Hôm nay nhớ anh một chút, một chút thôi chứ không còn day dứt, đau đớn như trước nữa. Lúc trước, khi vừa mới chia tay cứ nghĩ rằng mình sẽ không sống nổi khi thiếu anh, ngày ngày cứ điên cuồng gõ những dòng tin nhắn đau khổ van xin anh quay lại, đầu óc quay cuồng, không lúc nào ngơi nghĩ về anh. Lúc ấy em thấy mình vô tích sự lắm, chẳng thể tập trung làm được việc gì cả. Thầm cầu mong anh thấy được sự chân thành của em mà quay lại để cứu rỗi tâm hồn vỡ nát này với. Nhưng không, anh vô tình lắm, mặc kệ những dòng tin nhắn khóc lóc van xin của em, anh lạnh lùng đáp lại một câu duy nhất:
– Anh hết yêu em rồi.
– Sao lại hết yêu em nhanh như vậy?
Tại sao lại biến em thành một kẻ đáng thương đến bần cùng như vậy?Trái tim em đau quặn thắt, như đang rỉ từng giọt máu từ bên trong vậy. Phải chăng dễ dàng có được tinh yêu của em nên anh không cần trân trọng? Tình yêu của em rẻ mạt đến vậy sao? Em chỉ là cô gái mới lớn, ở cái tuổi 17 đầy mơ mộng, gặp được anh cứ nghĩ rằng đã tìm được tinh yêu đích thực của đời mình. Em đem hết tâm can, sự tin tưởng chìm đắm trong tình yêu đầu đời ấy mà không chừa cho mình một đường lui nào cả, em mất đi sự hồn nhiên lúc trước, ánh mắt em ngày càng đượm buồn hơn, khóe môi em cười không còn tươi như trước nữa, em cho đi để nhận lại sự yêu thương chứ không phải trái tim đầy thương tích.
Sau gần hai năm chia tay em vẫn sống tốt nhưng cô đơn lắm, hằng ngày vẫn một mình gặm nhấm nỗi buồn mà anh để lại trong em. Phải chăng cái bóng của anh quá lớn hay là vì tổn thương quá nhiều nên em không thể mở lòng với ai khác. Hình bóng anh vẫn cứ hiện hữu trong đầu em, không ngơi một phút nào, bất chợt vô tình thấy những hình ảnh hay những dòng trạng thái của anh tim em thắt lại một nhịp, hụt hẫng vô cùng. Trái tim thiếu nữ 19 như em thật sự vẫn còn quá trẻ để bị chôn vùi như vậy, làm sao để chữa lành nó đây anh?