Không bao lâu, người vợ có thai. Đến kỳ sinh nở, thai chẳng chịu ra. Rồi lại có thai nữa, đủ ngày tháng liền sinh được một bé trai, trong khi cái thai đầu tiên vẫn còn trong bụng mẹ.
Cứ như vậy, người mẹ sinh đến mười đứa con, mà cái thai đầu tiên vẫn còn mang trong bụng, chẳng sinh ra được!
Khi ấy, người mẹ đã già, bệnh nặng, thuốc thang chạy chữa vẫn không thuyên giảm, liền dặn lại người nhà rằng: “Đứa con trong bụng ta nay vẫn còn sống. Nếu lỡ ta ch.ế.t đi, nên m.ổ b.ụ.n.g lấy ra mà nuôi dưỡng.”
Quả nhiên bệnh không qua khỏi. Khi người mẹ ch.ế.t rồi, thân thuộc nhớ lời, đưa t.h.i h.à.i ra đến ngh.ĩ.a tr.a.n.g rồi mời vị danh sư đến, l.ấy từ trong b.ụ.n.g người mẹ ra được một đứa bé trai. Tuy hình thù nhỏ bé nhưng tóc đã bạc trắng, thân thể lom khom. Vừa được l.ấy ra khỏi b.ụ.ng mẹ, liền ngoảnh nhìn bốn phía, nói với những người quyến thuộc chung quanh rằng: “Chư vị nên biết rằng, tôi đây do ngày trước m.ạ nh.ụ.c t.ăng chúng, nên phải ở trong b.ào th.a.i này đến 60 năm, thọ những kh.ổ n.ão không thể nói hết.”
Quyến thuộc nghe như vậy đều chẳng nói thành lời.