Một người bạn bỗng nửa đêm khóc lóc kể với tôi: “Tớ bị đá rồi, cô ấy chê tớ nghèo”
Cậu ấy không hiểu, tại sao tình cảm sâu đậm bao nhiêu năm vậy mà lại không bằng những tờ nhân dân tệ mỏng manh kia?
Cậu ấy rất tức giận, tự hỏi tại sao con gái lại thực dụng đến thế? Lẽ nào tình cảm đơn thuần, không vướng bận các giá trị vật chất thì không đáng hay sao?
Cuối cùng cậu ấy hỏi tôi, có phải dù tình cảm có thấm thiết đến thế nào thì cho cùng cũng đều thua một chữ “đồng tiền”?
1.
Bạn bè với nhau, tôi rất muốn đứng về phía cậu ấy, chỉ trích cô gái kia sao lại tuyệt tình và lạnh nhạt đến thế, nhưng là người chứng kiến toàn bộ quá trình từ lúc quen nhau đến khi chia tay, tôi càng thấu hiểu hơn bất kỳ ai, tình cảm của hai người họ vốn dĩ không phải vì tiền nên mới như vậy.
Lúc mới quen nhau, hai người đều chưa đi làm được bao lâu, cũng không có tiền tiết kiệm.
Buổi hẹn hò đầu tiên, cậu bạn tôi còn lấy làm oai đặt một nhà hàng đắt đỏ, cô gái ấy lo, sau bữa ăn này, chắc chắn những ngày tiếp theo của cậu ấy sẽ rất khó khăn nên mượn cớ để rời khỏi nhà hàng, rồi kéo bạn tôi đến tiệm ăn nhỏ bên lề đường, gọi một phần bún thịt nướng, một phần đậu phụ thối và hai bát mì thịt bò.
Sau này, họ cùng thuê một căn phòng mười mấy mét vuông ở bên ngoài đường vành đai 5 sống với nhau. Để tiết kiệm tiền, mỗi ngày dù tan làm rất trễ nhưng đều về nhà nấu cơm, ngày hôm sau còn mang theo phần cơm còn thừa lên công ty. Thế nhưng cô gái ấy chưa từng phàn nàn, cô ấy luôn nói rằng, bây giờ khổ cực cũng vì muốn sau này có cuộc sống tốt hơn, vậy nên, cũng không thấy vất vả là mấy.
Hai năm qua, sự nghiệp bạn tôi không thuận lợi, liên tục phải đổi nhiều công việc khác nhau, tiền lương càng ngày càng giảm, tinh thần cũng càng suy sụp, chán nản. Bởi vì công việc hiện tại khá nhàn rỗi, cũng không có nhiều cơ hội thăng tiến nên bạn gái nhiều lần khuyên cậu ấy học thêm kỹ năng mới, để chuẩn bị sẵn sàng sau này đổi một công việc khác tốt hơn, cậu ấy ngoài miệng thì nói đồng ý, nhưng thực chất chẳng chịu làm gì, cảm thấy rất phiền phức, còn nói “có phải em coi thường anh không?”
Năm nay, bởi vì dịch bệnh nên họ phải làm tại nhà, cô gái ấy đã tận dụng khoảng thời gian đó để thi hai chứng chỉ trình độ nghề nghiệp, tiền lương và năng lực cạnh tranh cũng cao hơn, còn bạn tôi ngoại trừ khả năng chơi game càng ngày càng giỏi ra thì chẳng có thay đổi gì.
Điều đáng sợ nhất trong tình yêu vốn dĩ không phải là sự mệt mỏi hay vất vả, mà chính là trong khi một người đang không ngừng cố gắng vì tương lai tốt đẹp hơn, người còn lại cứ luôn dậm chân tại chỗ.
Từ trước đến nay, thứ con gái sợ không phải là nghèo khổ mà chính là ngoài cái nghèo và cái khổ kia, cuộc tình này chẳng đem lại thứ gì khác.
2.
Mỗi khi nói đến chủ đề này, tôi đều nhớ về tình cảm của cậu và dì hai tôi. Hai người họ đều thất học, vậy nên cuộc sống vô cùng khổ cực, vất vả.
Lúc còn trẻ, vì kiếm sống nên dì hai tôi phải ở nhà chăm sóc ba mẹ và làm ruộng, còn cậu làm một số công việc lặt vặt như sửa chữa đường ống nước, tủ lạnh ở thành phố.
Sau này, dành dụm được một ít tiền, họ mở một tiệm ăn sáng nhỏ. Ngày nào cũng vậy, cứ 3 4 giờ sáng là thức giấc, bắt đầu nhào bột, nấu cháo, làm hoành thánh. Dù vậy, những khó khăn này chưa từng làm rạn nứt tình cảm của hai người, ngược lại càng khăng khít hơn so với các cặp vợ chồng khác.
Năm ngoái bà ngoại tôi mất, có một dạo, tâm trạng dì rất suy sụp, cậu tôi đã nói với dì rằng: “Em đừng sợ, sau này không có mẹ yêu thương em, anh sẽ yêu thương em”
Tôi đã nghe quen những câu nói ân ái trên mạng, nhưng bản thân chưa từng nghe câu nói này từ ai, càng chưa từng thấy cậu thốt lên bất kỳ lời nói ngọt ngào, trần đầy ân tình như thế, nhưng dì nói rằng, kể từ lúc đó, cậu tôi như biến thành một con người khác, so với trước đây, chu đáo và biết cách chăm sóc gia đình hơn rất nhiều.
Trong đợt dịch Covid, cả nhà đều bị nhiễm bệnh, dì hai tôi là nghiêm trọng nhất, hầu như cả ngày chẳng ăn được gì. Thấy thế, dù bản thân cũng bị sốt nhưng cậu vẫn chạy tới chạy lui, mỗi ngày nấu những món khác nhau, hi vọng dì có thể ăn nhiều hơn để có thêm sức đề kháng.
Dì tôi nói, cả đời này gả cho cậu, bản thân chưa bao giờ thấy khổ cực hay nặng nhọc, chỉ cảm thấy hạnh phúc.
3.
Ngày nay, quan niệm tình yêu của giới trẻ chính là tình yêu luôn đi chung với đồng tiền. Chúng ta cho rằng, bao lì xì ngày tết càng to, tình cảm càng sâu đậm, sính lễ kết hôn càng nhiều, càng chứng tỏ tình yêu bền chặt. Song, chúng ta cũng cho rằng mối quan hệ đổ vỡ là vì “cô ấy chê tôi nghèo”.
Nhưng từ sự thật này đến sự thật khác, tất cả đều cho tôi biết rằng, nguyên nhân khiến tình yêu rạn nứt không phải do cái nghèo mà do đã nghèo lại không có động lực, không nhạy bén, dễ nổi nóng, còn quá nhạy cảm.
Đổng Vũ Huy từng nói về mối tình đầu của mình trong buổi phát sóng trực tiếp rằng, lúc ấy tôi cứ nghĩ là vì tôi không có tiền, nên mới gây ra biết bao tổn thương cho cả hai, sau này tôi mới hiểu, khi đó tôi vừa không có tiền, vừa không có thứ gì khác, giống hệt một kẻ long bong, cái gì cũng không có, lại chỉ muốn mọi người xung quanh, thế giới này bao dung, chấp nhận mình.
Tất cả chúng ta đều mong muốn, lúc bản thân thấp kém nhất sẽ gặp được người bất chấp mọi hậu quả sẵn sàng kéo mình ra khỏi vũng bùn lầy. Thế nhưng, chúng ta biết, trong cuộc sống người đang gặp khó khăn không chỉ có duy nhất một mình ta.
Dưới cơn mưa xối xả, chẳng ai có ô, tất cả đều bị ướt, đơn độc và lạnh lẽo. Nhưng tình yêu không giống như thế, ý nghĩa của nó nằm ở chỗ hai người đùm bọc lẫn nhau, cùng nhau cố gắng, chứ không phải người này đơn phương giúp đỡ người kia thoát khỏi cái nghèo – cái vũng lầy ấy.
Hi vọng tất cả chúng ta đều hiểu rằng, trên thế giới này không có ai chia tay vì nghèo cả, thật ra thứ làm tình yêu tan vỡ không phải là tiền, mà là những con người bên trong mối quan hệ ấy. Chúng ta chỉ muốn tìm kiếm nơi nương tựa nhưng lại không bao giờ muốn mình trở thành điểm tựa cho người khác dù chỉ là một khoảnh khắc, một dòng suy nghĩ hay một hành động thoáng qua.
Lý do khiến những cô gái từ bỏ một mối quan hệ
127
previous post