Lý do mà chúng ta cứ mãi đắm mình trong cảm xúc tiêu cực, đó là vì ta không muốn tha thứ cho bản thân mình.
Bạn tự chối bỏ đi quyền tự do đánh giá bản thân. Bạn không thể giải thoát bản thân khỏi việc chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực bởi vì bạn luôn luôn đổ lỗi cho bản thân.
“Tôi là một kẻ thất bại”
“Sao tôi lại tệ đến thế”
“Thế là không còn cơ hội nào nữa”
Bạn đặt niềm tin tuyệt đối vào những lời khẳng định giống như trên đây. Bạn tin chắc rằng những sự phán xét đến từ bản thân mình thế này là sự thật rõ ràng. Bạn tin tưởng rằng mình đã vô phương cứu chữa, chẳng cách nào tìm được lối thoát.
Bạn nghĩ xem, như vậy liệu có thể không bị phẫn uất tới trầm cảm sao?
Đến cả bản thân bạn còn phán mình án tử, liệu ai có thể cứu được bạn nữa?
Bạn có biết khi nào một người sẽ chết đuối không?
Là khi người đó buông bỏ bản thân, buông bỏ việc đấu tranh để giành sự sống.
Ngừng đưa ra những phán xét về cuộc sống của mình, học cách chuyển những dấu chấm than thành những dấu chấm hỏi. “Tôi có thực sự là một kẻ thất bại không?” “Cơ hội mà tôi đã đánh mất có thực sự là một cơ hội tốt không?” “Có thực sự không có cơ hội chuộc lỗi một khi tôi mắc sai lầm không?” “Có thể sửa chữa một thứ khi tôi đã làm hỏng nó không?” Tôi thật sự không thể tự tạo ra cơ hội thứ hai sao?”
Vậy ai sẽ có đủ tư cách để trả lời những câu hỏi này?
Không phải bạn. Bạn không phải là đấng toàn năng. Bạn còn không biết giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì thì làm sao bạn dám khẳng định những điều này là toàn bộ cuộc đời mình?
Chỉ có Thượng đế mới có tư cách này.
Tại sao Chúa Giê-su nói “từ bỏ chính mình”? Tại sao Phật nói “vô ngã”?
Bởi vì nếu bạn muốn tự cứu mình, trước tiên bạn phải học được cách từ bỏ chính mình! Bạn không thể thoát ra khỏi những cảm xúc tiêu cực bởi vì bạn vẫn giữ suy nghĩ rằng mình biết tất cả.
Chính bạn là người tự phán xét mình, tuyên tội, xây ngục, tự bắt bớ bản thân rồi ném vào tù! Chính bạn là người không cho phép mình đi ra. Nhưng làm sao bạn biết rằng hoàn cảnh tồi tệ mà bạn trải qua đó là tất cả, làm sao bạn dám chắc nó sẽ kéo dài mãi mãi, làm sao bạn có đủ tự tin rằng đó là ngày tận thế?
Tự phủ nhận là gì? Đó là thừa nhận kiến thức của mình chưa đầy đủ, nhận thức của mình còn hạn chế và phán đoán của mình là sai. Phải thừa nhận rằng tôi không thể đưa ra đánh giá khách quan và công bằng về bản thân mình theo cách này. Phải thừa nhận rằng tôi không thể đánh giá chính mình, không thể đoán trước ngày mai, không thể đặt dấu chấm hết cho số phận của mình. Càng ở trong hố sâu của cảm xúc, cái tôi của con người càng mạnh, càng dễ dàng xảy ra việc phán xét bản thân, lúc này việc nói KHÔNG với bản thân cấp bách và cần thiết hơn bao giờ hết.
LÝ GIẢI CẢM XÚC TIÊU CỰC Ở NÃO BỘ CON NGƯỜI
112