Mãi sau này tớ mới biết nhà thực sự là nơi để về! Tớ muốn xin lỗi cậu, những người bạn đang không có một mái ấm đúng nghĩa để bao bọc và thật sự mong cậu tìm được một nơi, một người dang đôi tay với cậu như người thân. Nhưng với một đứa con may mắn như tớ, bố mẹ là chính là những người cho tớ cảm giác an tâm và thoải mái nhất. Có những tuần tớ trốn trong phòng trọ, không muốn gặp gỡ ai, mỗi tối tớ chỉ có thể video call về cho bố mẹ để có cảm giác được kết nối. Tớ nói chuyện mấy cái cây ngoài ban công, Hà Nội hôm nay mưa hay nắng, hết chuyện rồi đến cả món ăn nấu quá lửa ra sao tớ cũng kể cho bố nghe… Toàn những chuyện trời ơi đất hỡi mà bố tớ vẫn kiên trì. Thế đó, những chuyện nhạt hơn nước ốc ấy tớ chẳng thể lải nhải với ai khác, chỉ có nhà tớ là chấp nhận, miễn sao tớ được vui!
——————————————————
Mãi sau này tớ mới biết có những lời hứa ban đầu nhận lời không suy nghĩ gì nhiều, nhưng sau này người luôn nghĩ về lại là tớ. Lời hứa từ hồi cấp hai, hẹn nhau vào đại học sẽ nắm tay nhau, thực tế thì vào đại học mỗi đứa một đường, hai đứa lạc nhịp với nhau từ lúc nào chẳng hay. Chuyện lời hứa chắc cũng đứa nhớ đứa không. Thế là lời hứa không ai nhắc bỏ ngỏ, còn tớ cũng lưng chừng không biết nên dừng lại hay chờ tiếp…
——————————————————
Mãi sau này tớ mới biết mỗi người đều có “thời” của mình. Ở cái “thời” đó, cậu sẽ rạng rỡ và kiêu hãnh, sống trong vui vẻ và yêu bản thân hơn bất kỳ thời điểm nào. Chứng kiến bạn bè và người thân tớ, từ những cô bé, cậu bé rất tầm thường dần dần trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, tớ nhận ra không có ai là không có ưu điểm hay lợi thế nào cả. Chỉ là chưa đến “thời” nên nó chưa được phát huy mà thôi. Đáng ngưỡng mộ nhất là những người sống trong thời rực rỡ của mình mà vẫn luôn tôn trọng người khác, công nhận và nâng đỡ để những người xung quanh cũng tìm được “thời” của riêng mình.
Mãi sau này tớ mới biết
89
previous post