127
Người ta nói bố mẹ yêu thương con nhất nhưng…mẹ mình lạ lắm. Mẹ và mình không hợp nhau, ở với nhau chỉ thấy khó chịu. Mình là single mom 30t, con mình 2 tuổi, bản thân mình cũng ko muốn làm single mom như bây giờ nhưng cuộc sống ko ai nói trước đc điều gì, mình chọn thì mình phải chấp nhận thôi…dạo này con hay bệnh nên mình nên mình chỉ nhờ mẹ vào phụ giữ cháu vì nhiều lúc bệnh không đi học được.
Mặc dù cháu đã 2 tuổi nhưng mẹ mình chỉ mới phụ mình lúc mới sinh 2 tháng, còn lại mình đều thuê giúp việc giữ con để mình đi làm mặc dù mẹ mình chỉ ở quê và mình cũng khó khăn kinh tế, nhưng mình không thể sống chung với mẹ vì mẹ rất khó chịu. Nhiều lúc khó chịu mình đến vô lý…
- Mình giặt con gấu bông của bé khô không kịp cho bé ôm ngủ nên bé khóc ko chịu ngủ, thay vì dỗ cháu thì mẹ mình chửi mình liên tục vì giặt gấu, rất to tiếng và nói nhiều, con khóc, ngoại thì la, mệt mỏi đến cuối ngày.
- Mẹ mình luôn càu nhàu mình bỏ bê con cái nên bé ốm, không mập ú, mặc dù mình phải đi làm lo kinh tế, và không có nhiều thời gian ở bên con ? mình cũng đã cố hết sức, người ngoài nói sao cũng được nhưng nhìn con ốm yếu đã sót xa mà ng thân ko thông cảm phụ giúp cứ quở mắn hoài mình rất buồn.
- Mình biết bà cũng thương con thương cháu, nhưng theo cách “rất riêng”, thay vì phụ giúp cảm thông thì chỉ nhận lại quở trách cằn nhằn, ở vs mẹ mình mà mỗi ngày mình đều khó chịu. Mình ước gì có nhiều tiền để thuê người giúp chứ thật sự không muốn ở chung vs bà ?
Mình biết nói ra, đôi khi mình có hành động cũng gọi là có chút bất hiếu, nhưng mình cũng khổ lắm và đang cố gắng từng ngày, áp lực công việc, áp lực gd, mình chỉ muốn được ở 1 mình, mình không muốn gặp ai nữa, mình có lẽ sắp bị trầm cảm…chuyện vợ chồng mình đã như vậy, con thì 1 mình bản thân chăm lo ko nổi, mẹ mình còn như vậy nữa…