MÌNH ĐÁNH MẤT CHÍNH MÌNH VÌ LÀM HÀI LÒNG THẾ GIỚI

by admin

Mấy hôm nay mình rất mệt, mình cảm thấy đại học là một cái gì đó vô cùng khó khăn, mình chán nản và thực sự muốn bỏ cuộc.

Năm 18 tuổi, mình chả biết mình thích gì, có lẽ vì bấy lâu nay mình đã luôn vâng lời ba mẹ. Họ nói gì mình làm y chang như vậy, không cố cãi cũng chẳng đòi hỏi bất cứ điều gì cho mình. Đến cái lúc phải điền nguyện vọng, mình chỉ biết hỏi ba mẹ, mình chả biết nên điền gì vào đó, dù mình học giỏi, điểm cao. Và rồi họ chọn cho mình một ngôi trường top, và mình lại nỗ lực để thực hiện cái nguyện vọng ý. Dù cho trường đó xa nhà mình lắm, bạn bè chắc cũng không ai theo học ở trong đấy, vì điểm chuẩn khá cao.

Rồi mình đậu đại học, một mình vào thành phố, mình cũng không biết mình lấy đâu ra cái can đảm để một mình đi vào đó nữa. Cứ xách balo lên rồi đi. Không ồn ào, không phức tạp, rườm rà cũng không một ai đón đưa. Mình nghĩ mình sẽ tiếp tục một cuộc sống như thế. Suốt ngày vâng lời, người này sang người khác. Và mình chưa từng tự hỏi chính mình: “Mình thích gì?”, “Mình muốn làm gì?”,…

Ở đại học cũng thế, vào CLB mình đã luôn lắng nghe và làm theo, dù lúc đó mình đã rất mệt. Mình biết deadline của mấy chị cũng gấp, nhưng mà 8h tối bảo viết bài mà trong tối đó có bài thì mình phải làm sao? Mình chỉ biết im lặng rồi làm theo, mình chả phản kháng gì dù trong lòng vô cùng ấm ức và mệt mỏi. Mình cảm thấy họ rất quá đáng nhưng rồi cũng chả làm gì. Có lẽ mình đã quá quen với việc “nghe” và “làm”. Mình chưa từng học cách để từ chối hay nêu lên chính kiến của mình.

Mình nên làm gì đây?

You may also like

Leave a Comment