Mình thường nghe những người xung quanh hay khuyên là: Hãy sống thực tế đi và chọn một công việc ổn định, đó mới là thứ khiến bản thân cảm thấy an toàn.
Tất nhiên điều đó không sai.
Nhưng mình lại nghĩ đôi khi an toàn chưa hẳn là tốt.
Giống như việc khi mình ngừng viết gần 2 năm vì một số rào cản của cuộc sống, lúc ấy mình chỉ nghĩ có lẽ mọi người nói đúng, rằng mình hãy tập trung làm việc thực tế hơn đi và đừng suy nghĩ viễn vông nhiều nữa, mình thực sự từng thấy điều đấy là đúng thật cho đến một ngày rất đỗi bình thường như bao ngày bình thường khác, mình cảm giác bên trong mình như khô cằn và chết dần đi.
“Mình đang sống vì điều gì? Mình đang cố gắng vì điều gì?”
Đó là những câu hỏi khi đó bỗng dưng xuất hiện trong đầu mình và nó lóe lên chớp nhoáng như một ngôi sao băng.
Vì thế mình suy nghĩ, quay lại và viết. Mỗi lần được viết đối với mình giống như được tưới nước cho bên trong khô cằn của bản thân, mình không biết cảm giác khi người ta từ giã thế gian là như thế nào (tất nhiên rồi, mình cũng không muốn biết cảm giác đó đâu) nhưng mình biết cảm giác khi mình từng quyết định không viết nữa.
Có một bệnh nhân đang trong giai đoạn cuối của căn bệnh quái ác và anh ấy biết chẳng bao lâu nữa bản thân anh ta sẽ không còn được nhìn ngắm hay trải nghiệm thế giới này, anh ấy nói với mình rằng: Nếu có thể quay trở lại là bản thân thời niên thiếu, tôi nhất định sẽ theo đuổi ước mơ trở thành họa sĩ của mình thay vì ngày ngày cắm mặt vào máy vi tính ở văn phòng.
Mình nghĩ khi con người cận kề cái chết, một trong số những điều khiến người ta nghĩ đến và cảm thấy hối tiếc, có lẽ “bất giác nhận ra mình không làm công việc yêu thích” sẽ nằm trong những mục đầu tiên.
Thử nghĩ mà xem, lỡ như bạn biết trước được ngày mai chính mình sẽ không còn tồn tại nữa, bạn sẽ làm gì hôm nay?
Mình từng hỏi một câu tương tự như thế với những người mà mình quen biết, rằng lỡ như ngày mai là ngày tận thế vậy thì cậu sẽ làm gì?
Có người bảo với mình sẽ đi tỏ tình với crush, có người lại bảo sẽ ăn món mà mình thích nhất, người khác nữa lại bảo muốn được hoàn thành xong deadline hay ôm mẹ và nói rằng “con yêu mẹ rất nhiều”… vân vân và mây mây.
Có vô vàn đáp án khác nhau và mỗi người chúng ta đều có một giá trị cốt lõi riêng, bạn có lý tưởng này và tôi có lý tưởng kia, mỗi người là riêng biệt và không ai là ai. Nhưng. Tại sao? Tại sao chúng ta không làm những điều đó vào ngày hôm nay. Tại sao cậu bệnh nhân kia đến thời khắc gần như cuối cùng của cuộc đời lại nói những câu “giá như” hay “nếu như” ấy.
Điều mình muốn nói là: Hãy đứng dậy và thực hiện.
Bắt tay vào thực hiện ước mơ của mình , theo đuổi một ai đấy bạn thực sự thích, nói lời cảm ơn với người mà mình yêu hay về quê thăm nhà nếu đã lâu rồi bạn chưa về. Hãy đi làm những thứ mà bạn muốn làm, đừng để thời gian của bản thân trôi qua một cách đầy uổng phí nữa bởi vì nói theo một cách tiêu cực thì rõ ràng chúng ta không hề biết trước được khi nào bản thân sẽ chết, có thể là vào ngày mai, ngày kia, tuần sau hay năm sau… Mình không hề biết trước được điều gì sẽ xảy ra với bản thân vào giây tiếp theo cả, vì thế hãy hết lòng vào hiện tại, khi bạn biết bạn vẫn còn đang thở ấy.
Gặp người muốn gặp và làm việc muốn làm.
Bất kể là điều gì, hãy hết lòng vì nó, mình tin rằng khi chúng ta hết lòng vì một điều gì đó, dù là sau đó có thất bại hay thành công, bản thân chúng ta cũng sẽ không hối hận vì những việc đã làm và nếu có hối hận, thì có lẽ là vì mình chưa thật sự hết lòng.
Và hãy sống như ngày duy nhất mà bạn được tồn tại, để mỗi giây môi phút trôi qua đều thật giá trị, để mình sẽ không phải nói rằng “Nếu như tôi được quay lại thời điểm đó…”