Suốt thời thơ ấu, hễ tôi đòi bánh ngọt là cha mẹ lại mua cho tôi một gói bánh vụn ở tiệm bánh.
Ăn siêu ngon luôn. Tôi thích lắm.
Lớn lên mới biết bánh vụn là phần thừa sót lại sau khi cắt bánh.
Cha mẹ đã làm bất cứ điều gì có thể để tôi vui. Tôi tự hào về họ.
Yêu mẹ.
—————————————————————
Jayanth Ravindran
Sao lại ẩn danh? Bạn nên tự hào khi có cha mẹ như vậy.
—————————————————————
Donna Fernstrom
Đáng buồn thay, nhiều người ở phương Tây tin rằng lớn lên trong nghèo đói là điều đáng xấu hổ. Họ coi nghèo là lỗi của bản thân. Người nghèo sợ bị đánh giá là nghèo, bởi đáng nhẽ họ phải kiếm được việc tốt hơn, phấn đấu vươn lên chứ ai nghèo mãi, phải không?
Đó là căn bệnh lan tràn trong xã hội. Họ nghèo không phải do lười biếng hay ngu ngốc. Họ nghèo bởi chế độ họ đang sống được thiết kế để một số người luôn nghèo. Họ là nạn nhân.
—————————————————————
Blair Lewis
Không chỉ phương Tây nghĩ nghèo là đáng xấu hổ đâu, mọi nơi đều có sự phân biệt giai cấp. Ở châu Á, tôi từng thấy người cận nghèo hạ thấp người nghèo.
—————————————————————
Frank Scriste
Thức ăn bạn thưởng thức khi còn nhỏ, đặc biệt với một đứa nghèo, luôn là món ngon nhất.
—————————————————————
Archibald Meatpants
Kho báu thực sự không đến từ tiền bạc, mà đến từ trái tim.
Nếu ngay từ đầu chúng ta không tiếp xúc với tiền bạc, ta có thể trở nên hạnh phúc mà không cần đến những thứ khác.
—————————————————————
Bo Mea
Không cần phải ẩn danh đâu bạn ơi. Dẫu bây giờ có thành công thế nào cũng đừng nên phủ nhận xuất thân nghèo khó. Tuổi thơ tôi cũng cơ cực, ở những năm 80, quần áo mới với tôi là thứ gì đó xa xỉ. Câu chuyện của bạn phản ánh những bậc cha mẹ đã làm rất tốt trong thời kỳ khó khăn.
—————————————————————
Ly Phan
Câu chuyện đơn giản này khiến tôi rơi nước mắt. Tôi luôn khóc bởi những điều nhỏ nhặt và bình thường như thế.
—————————————————————
Sanket Ray
Bạn không cần phải ẩn danh. Nghèo không phải là một cái tội. Cha mẹ đã làm hết sức mình cho con cái. Hãy tự hào về họ.
Theo: Phùng Hải