Mình cũng không dám chắc, nhưng mình có một thứ nỗi sợ buồn cười nhất, đó là sợ bản thân mình bị ốm!
Không hiểu sao khi đi càng xa, mình lại càng thấm thía sự quan tâm lo lắng của những người yêu thương mình. Khi mình thức khuya, ăn vặt, lười tập thể dục, chạy xe dưới mưa, mình không sợ ốm. Nhưng nghĩ đến việc làm mọi người lo lắng, mình lại thấy vô cùng sợ hãi.
Hình như ai đó đã bảo, vào những lúc lẽ ra yếu đuối nhất, người ta lại càng kiên cường.
Hồi năm 2 đại học, có lần mình bị đau dạ dày lúc đang ở ngoài đường. Lê lết về đến phòng, mình lên giường trùm chăn rồi nằm im. Mình vốn đau dạ dày nhiều lần, nên lúc này không thấy sợ. Nhưng rồi cơn đau mãi không dứt, mình nôn thốc nôn tháo, và bắt đầu nghĩ: ừ, nếu không phải đau dạ dày thì sao? Não mình bắt đầu suy nghĩ xem thẻ bảo hiểm y tế để ở đâu, nếu đau quá không chịu nổi thì gọi ai để đưa đi bệnh viện, việc học hành thì thế nào. Bởi lúc đó trong phòng chỉ có mỗi mình mình. Sau đó đứa bạn mình về, mình doạ nó hết hồn vì theo lời nó thì nhìn mình chẳng khác nào một đứa c.h.ết trôi.
Lúc mình mới vào đây, dịch bệnh vẫn còn nhiều. Mình không dám đi đâu ngoài công ty, hiệu thuốc và bách hoá xanh. Sáng nào mình cũng chăm chỉ tập thể dục, uống nước chanh mật ong, chỉ mong cho bản thân thật khoẻ mạnh. Có lần đi làm về, mình bị đau đầu nên lăn ra ngủ luôn. Nửa đêm mình dậy nấu ăn, không phải vì đói, mà sợ bản thân ốm ra thì biết làm thế nào. Cũng có những lần mình sụt sịt, test một lần 2 que cho chắc. Là bởi vì mẹ đã gọi cho mình và rơm rớm “mẹ thương lắm nhưng không biết làm sao”. Là bởi vì chị mình đã bảo “chị chỉ sợ em bị covid mà lại không có ai bên cạnh”.
Có lẽ vì đi xa, thấm thía nỗi lo lắng khi người thân ốm đau bệnh tật mà bản thân lại không làm gì được, nên mình lại càng thêm trân quý sức khoẻ của bản thân. Chúng ta không chỉ sống vì mình, chúng ta còn là niềm quan tâm và hạnh phúc của những người yêu thương nữa.
Trong Hometown Cha Cha Cha có một đoạn thế này “Anh có biết trở thành một người cha mẹ tốt nghĩa là gì không? Đó không phải là cố nhẫn nhịn chịu đau chịu khổ để tiết kiệm tiền cho con, mà là cha mẹ vẫn khỏe mạnh trong một thời gian dài và không bị bệnh.”
Mình thật sự rất rất mong những người thân của mình đều bình an, để một ngày chân chưa mỏi, chí chưa mòn, mình và mọi người có thể đi thật nhiều nơi, ăn thật nhiều món, trải nghiệm thật nhiều điều. Mọi người nhất định phải mạnh khoẻ, cho bản thân, và cho cả Linh Trang nữa, nhé!