Chuyện tình cảm của mình có thể nói trải nhiều gam màu tươi sáng và u buồn!
Mình và em ấy cách nhau 14 tuổi. Một khoảng cách không thể diễn tả bằng lời. Nhưng được diễn tả qua quan điểm sống cũng như suy nghĩ. Chúng mình đã rất vất vả để có thể hiểu được nhau. Đã vậy còn yêu xa?…
Thật trong tâm mình mà nói mình yêu em nhiều lắm. Trong chuyện tình này mình đã không giữ lại cho bản thân một chút gì.
Những ai yêu nhau mà không nghĩ về chuyện tương lai. Bản thân mình cũng vậy. Mình tính toán mình sẽ phấn đấu 2 năm đi làm cật lực để khi em lên Sài Gòn học Đại học, mình có thể gánh vác và chăm sóc em. Thế nhưng 2 năm đại dịch đã lấy đi tất cả mơ ước hoài bão của mình. Và rồi mình tự cảm thấy mình không lo được cho em. Mình không phải là sự lựa chọn tốt nhất cho em ngay thời điểm này…
Mình đã suy nghĩ đến việc chấm dứt mối quan hệ này. Quen mình là một thiệt thòi lớn cho em. Nhưng mình yêu em nhiều lắm. Mình không đủ dứt khoát. Mặc dù biết xa mình sẽ tốt cho em hơn. Lúc ấy mình bi quan lắm mọi người. Mình đã có 1 quyết định đó là kiếm 1 người khác thay thế em…Thay thế những cuộc gọi điện, thay thế những lần chúc ngủ ngon và thay thế những lời yêu thương??. Mình quen một cô gái khác sống ở Sài Gòn cùng mình.
Mình nhập nhằn trong 2 mối quan hệ tận 2 tháng…Sau đó mình đã mạnh dạn chấm dứt mối quan hệ với em. Không còn yêu xa..không còn cãi vả khi không cùng suy nghĩ cách xa tuổi tác…và không cùng một tương lai?.
Nhưng mình lựa chọn như vậy vì mình muốn quên em đi…yêu nhiều quá nên khó mà quên được. Mình đã dùng 1 người khác…mình thật có lỗi với người đó. Mục đích mình là tốt cho em nhưng cách làm mình sai quá mọi người ạ…
Bây giờ em rất buồn và hận mình vì nghĩ mình bắt cá 2 tay…lừa dối em. Mình chỉ muốn nói mình đã đau khổ và dằn vặt rất nhiều. Nếu mình bắt cá 2 tay thì mình đâu nói lời chia tay với em làm gì
Mong mọi sự trở nên như xưa và nếu được chọn lại mình sẽ yêu em hết lòng và xin lỗi người bạn kia cũng như trân trọng nhau??