Mình thuộc top sống khép kín, nên ít có bạn bè, bạn bè thân thiết cấp 3 đã đi làm xa hết, giờ lâu cũng không còn nói chuyện nữa. Hôm qa mình tắt chế độ thông báo trên tất cả các nền tàng xã hội. Và đến giờ, chỉ duy nhất có mẹ mình và cô bạn đại học còn nhớ đến sinh nhật mình. Một lời chúc từ người đàn ông kề cận bên mình cũng không có, anh ấy… không hề nhớ sinh nhật mình
Mình kết hôn đc 5 năm, có 1 bé gái, mỗi năm nhà ck đều tổ chức sinh nhật cho bố ck, mẹ ck, và 3 cậu con trai nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ nhắc đến sinh nhật hay các ngày lễ của các con dâu :))) cho nên năm nay không ai nhớ tới cũng là điều đương nhiên. Mình chỉ buồn chút vì người mình coi là chồng lại không hề nhớ đến, thậm chí 1 lời chúc cũng chẳng có, chứ chẳng mong gì đến quà cáp.
3 năm sau khi kết hôn, Chồng mình chơi tài xỉu, lô đề bóng bánh nợ khoảng 4 tỷ, lừa dối mình bán hết nhà cửa, vay nợ khắp nơi, bảo mình đứng ra nhận nợ với chỗ công ty mình và chồng cùng làm. Mình cũng tin là anh làm ăn, nên nhận đỡ. Lúc phát hiện ra nhìn số nợ của anh mình không biết nên khóc hay cười, vì cuộc đời mình chưa bao giờ dám ra đường nợ ai tiền triệu, chứ đừng nói đến tiền tỷ.
Bố mẹ chồng mình cũng giả đỡ 1 phần, giờ vẫn còn nợ rất nhiều, chồng mình đã hơn 1 năm nay chưa có đồng lương nào đưa cho vợ, thi thoảng còn xin thêm tiền chi tiêu lặt vặt, đến Tết người ta đòi nợ, chúng mình cãi nhau rất nhiều. Sau khi ck vỡ nợ, mình đã đứng ra giả giúp anh 1 phần, 1 phần mình để lại tiết kiệm cho con. Bên chồng mình đều không thoải mái, nhưng không dám lên tiếng hẳn, chồng mình vài lần đòi mình số tiền đó nhưng mình không đưa.
Cuộc sống giờ như 1 mớ bòng bòng, 1 mình cứ kham hết việc này đến việc kia, bên ngoại mình cũng không dư giả gì, bố mất sớm, mình còn 1 em nhỏ đang tuổi ăn tuổi học, nhẽ ra hàng tháng mình phải đỡ mẹ lo cho em, nhưng giờ bản thân mình chỉ đủ nuôi mình và con đã là tốt lắm rồi.
Nhìn con còn nhỏ, thấy thương quá, lúc trộm nghĩ, hay sinh thêm 1 bé nữa, cho con có chị có em, để sau này con không cảm thấy đơn độc giống như mình bây giờ, nhưng lại nghĩ sẽ khổ cho cả 2 bé. Chứ để vì chồng thì thật lòng không phải.
Gần 30, chênh vênh quá …