NÊN NHÌN ĐI ĐÂU?

by admin

Có một lần, nhà văn Daniil Granin đến từ Leningrad đi cùng một phái đoàn đến thăm di tích – trại tập trung Buchenwald.

Trại nằm gần thành phố Weimar (bang Thüringen, CHLB Đức), và Granin nhận ra rằng người dân thị trấn có thể nhìn thấy rõ những ống khói hun hút của lò hỏa táng của trại tập trung Buchenwald.

Anh hỏi cô bán hàng trong ki-ốt, người đã rót Coca cho anh, cô ấy cảm thấy thế nào trong chiến tranh?

“Chúng tôi không biết gì cả,” người bán hàng trả lời một cách mệt mỏi.

Rõ ràng là những người đến thăm Buchenwald đã làm cô ta cảm thấy khá khó chịu với những câu hỏi đại loại như vậy.

“Nhưng bạn đã nhìn thấy những ống khói đang bốc khói, phải không?” Granin hỏi, người đã quyết định viết một bài báo về nó trên một tờ báo của Liên Xô.

“Tôi sẽ nói với độc giả của mình rằng tôi đã hỏi cô ấy, và cô ấy đã trả lời tôi: “Không. Không thấy. Chúng tôi đã nhìn về hướng khác” Và sau đó tôi sẽ gõ bằng những chữ hoa một dòng ghi chú: “ĐỂ NHÌN VỀ MỘT HƯỚNG KHÁC, BẠN CẦN BIẾT NƠI NÀO LÀ NƠI BẠN KHÔNG NÊN NHÌN!”

Và nhờ bài báo này, tôi sẽ được Hội Nhà văn tặng cho một giải thưởng mới!”

Nhưng cô bán hàng trong ki-ốt chỉ ngáp và hỏi:

  • Và bạn thường nhìn đi đâu khi bạn đi thuyền dọc theo kênh đào Belomor? Để bạn không nhìn thấy những nấm mộ của các tù nhân các trại tập trung Gulag, trải dài ở cả hai bên bờ kênh?

Nhà văn Daniil Granin im bặt, uống hết cốc Coca-Cola của mình một cách im lặng, và không bao giờ hỏi lại những câu hỏi như vậy nữa.

Bởi vì trước khi hỏi người khác họ đã nhìn đi đâu, trước tiên hãy đặt câu hỏi này cho chính bản thân mình.

©Igor Ponochevny

You may also like

Leave a Comment