Nếu cho bạn cơ hội quay lại thay đổi quá khứ, bạn sẽ làm gì?

by admin

“Nếu có thể, cậu muốn nói gì với bản thân mười năm trước?” A Trần hỏi tôi.
“Có lẽ nói là, cậu nhớ chăm chỉ học tập, đừng suốt ngày nghĩ ngợi linh tinh, dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, còn có, khuyên ông ngoại cai thuốc.” Suy nghĩ cẩn thận, tôi thực sự có rất nhiều điều muốn nói. Nếu như có thể, chắc phải viết hẳn một quyển sách tặng cho bản thân mười năm trước, để cậu ấy tránh được những điều đáng tiếc trong cuộc đời.
“Còn cậu thì sao?”
“Tớ ư? Tớ sẽ không nói gì cả.” A Trần dừng lại một chút “Tớ luôn nghĩ rằng, cuộc sống bây giờ chính là sự sắp đặt hoàn hảo nhất.”


Bên trên là cuộc nói chuyện đầu năm nay giữa tôi và A Trần. Rõ ràng hai chúng tôi đã có câu trả lời khác nhau cho cùng một vấn đề.
Hai câu trả lời đó dường như cũng đại diện cho thái độ sống khác nhau của chúng tôi. Tôi là người luôn luôn nghĩ về quá khứ, thường xuyên nhớ lại những chuyện khiến bản thân hối tiếc, nhưng lại không có cách nào thay đổi, chỉ đành chìm trong dằn vặt đau khổ. Không thể thoát khỏi quá khứ, cũng chẳng đi nổi tới tương lai. Còn A Trần lại khác, những chuyện đã qua nếu như không thể thay đổi, chi bằng trân trọng hiện tại, hướng tới tương lai.
Tôi nghĩ chắc cũng có nhiều người giống như tôi, thường xuyên nghĩ ngợi “Nếu như mình được quay về ngày xưa…”
Đáng tiếc rằng, “nếu như” mãi mãi chỉ là “nếu như”, vĩnh viễn không biến thành sự thật. Đau khổ lớn nhất của đời người có lẽ chính là, không thể quay lại quá khứ, cũng không cách nào thay đổi tương lai.
Câu trả lời của A Trần khiến tôi nghĩ đến bộ phim mới xem gần đây “Hiệu ứng cánh bướm”. Nam chính Evans vào năm 7 tuổi mắc phải một căn bệnh lạ, thường làm ra những hành động kỳ quái nhưng sau đó lại không nhớ gì cả. Cho đến một lần khi đang học đại học, anh ấy phát hiện bản thân có thể quay về quá khứ thông qua việc đọc nhật ký của mình. Anh ấy quay lại quê cũ tìm người bạn thời thơ ấu Kayleigh nhờ cậu ấy chứng minh vài chuyện. Không ngờ việc làm của anh gợi nhớ lại quá khứ đau khổ của Kayleigh. Không lâu sau Evans nhận được tin Kayleigh đã t.ự s.át.
Evans mang theo nỗi ân hận hết lần này đến lần khác quay về quá khứ nhằm thay đổi những chuyện đau khổ trước kia, bảo vệ những người bạn vô tội xung quanh mình. Nhưng mỗi lần thay đổi, anh đều không may làm hại một người khác. Từ người yêu đến bạn bè, cuối cùng hại cả người mẹ anh yêu nhất, tinh thần Evans hoàn toàn sụp đổ, thân thể cũng mỏi mệt, không biết tỉnh lại lần thứ bao nhiêu, anh phát hiện ra mình bị nhốt trong bệnh viện tâm thần, giống như người bố đã mất của anh khi xưa.
Cuối cùng, Evans nhớ đến lời cảnh cáo của bố: Đừng bao giờ cố gắng thay đổi bất cứ điều gì đã qua, phải biết rằng, điều con làm sẽ thay đổi hoàn toàn người đó. Đúng thế, bố cũng giống như anh, có khả năng quay về quá khứ. Cuối cùng, anh lựa chọn về lại thời điểm chuẩn bị được sinh ra và t.ự s.át bằng cách quấn dây rốn vào cổ mình. Lần này, tất cả mọi người đều được hạnh phúc mỹ mãn.
Xem hết cả bộ phim tôi chợt nhớ lại khi bắt đầu, lúc này cuộc sống của các nhân vật đều không quá như ý, nhưng cũng không đến nỗi tồi tệ, mọi chuyện đều đi đúng với quy luật của nó. Xem ra cho dù thực sự có khả năng thay đổi quá khứ, câu chuyện của Evans cũng đã cho chúng ta thấy: Đừng hành động hấp tấp.
Giống như câu nói ở đầu phim: Người ta nói rằng chỉ một việc nhỏ như con bướm vỗ cánh cũng có thể gây nên cơn bão lốc ở nửa kia bán cầu.
Thay đổi quá khứ cũng chưa chắc giúp bạn đạt được điều mình mong muốn.


Niềm vui của cuộc sống nằm ở sự không chắc chắn. Mỗi một sự kiện nhỏ, mỗi một quyết định của bạn đều dẫn bạn đến những con đường khác nhau, đồng thời cũng không cho bạn cơ hội quay đầu. Những điều nhỏ nhặt đó giống như những mảnh ghép của trò xếp hình, từng mảnh từng mảnh ghép lại tạo nên bạn của hiện tại.
Có lúc rất khó đoán định một chuyện là đúng hay sai, bởi mỗi một trải nghiệm đều liên quan mật thiết đến nhau.
Khi chúng ta lựa chọn thay đổi quá khứ, tận lực xóa đi những vết dơ, rất có thể cùng lúc đó chúng ta đang cắt bỏ đi một mảnh ghép của bản thân hiện tại, những thứ tốt đẹp đằng sau vết dơ kia cũng bị lấy đi mất.
Giống như Evans trong phim, khi anh viết lại quá khứ, tương lai cũng bị thay đổi, liệu nó có như ý muốn của anh? Hay là nói anh chỉ có thể tránh khỏi phiền phức nhất thời, những điều không như ý vẫn bằng cách này hay cách khác tìm đến? Điều này chẳng ai biết được.
Cuối cùng tôi muốn nói với bạn, nếu như bạn có thể đối mặt và chấp nhận quá khứ, coi tất cả những đắng cay ngọt bùi như một yếu tố tạo thành bản thân, quá khứ đó là không thể thiếu trên quãng đường trưởng thành của bạn, chính chúng đã tạo nên một bạn có-một-không-hai như bây giờ, thì bạn thậm chí còn muốn lưu giữ mãi chúng nó, không muốn để ai thay đổi chỉnh sửa chút nào.
Bởi vì chỉ có những chuyện đã xảy ra đối với bạn mới thực sự đặc biệt, thực sự đáng quý.
Mong rằng chúng ta đều có thể buông bỏ quá khứ, trân trọng hiện tại, hướng tới tương lai.

You may also like

Leave a Comment