Người mẹ lang thang & đứa bé khóc nhè

by admin

Tôi là một cựu cảnh sát. Tôi và cộng sự của mình đã nhận được một cuộc gọi khiến tôi không bao giờ quên. 

Tôi là Jay Miles và tôi muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện đã gắn bó với tôi trong suốt nhiều năm qua.

Tôi đã tham gia vào lực lượng cảnh sát nhiều thập kỉ trước. Đó là cách để tôi chuộc lại lỗi lầm từ thời niên thiếu. Khi tôi còn trẻ, ở tầm độ tuổi đôi mươi, tôi đã phạm vào những tội lỗi nhỏ khi cố gắng để hoà nhập với bạn bè xung quanh. Tôi giờ đây đã trưởng thành từ những điều đó.

Thường thì tôi không có cộng sự để cùng giải quyết các cuộc gọi khẩn cấp từ 911 nhưng tôi thật sự biết ơn bất cứ thứ gì ngoài kia đã cho tôi một người cộng sự khi cuộc gọi 911 đó gọi tới. 

Xe tuần tra cảnh sát của chúng tôi lúc đó đang đậu trong một con hẻm tối, nằm khuất giữa những bức tường gạch để bắt người chạy xe quá tốc độ. Chúng tôi nhận được cuộc gọi vào khoảng một giờ sáng. Một người nào đó đã gọi đến để báo cáo về một người phụ nữ vừa đi chân trần trên phố với đứa con trên tay, vừa lầm bầm thứ gì đó một mình. Đó là tất cả những gì chúng tôi được báo cáo.

Chúng tôi đã đến hiện trường. Cộng sự của tôi Rob và tôi luôn đi cùng với nhau, đặc biệt là ở một khu nổi tiếng tệ nạn như Cinder Valley. 

Sau khi tuần tra xung quanh vài lần, chúng tôi vẫn không tìm thấy người phụ nữ khả nghi đó nên đã quyết định đậu xe tuần tra ở vỉa hè và thử gõ cửa một số nhà dân. Người gọi 911 là ẩn danh nên chúng tôi không biết chính xác họ là ai để nói chuyện trực tiếp. Hầu hết mọi người đều đã đi ngủ vào giờ này nên tôi phải chờ xem có ai đi dạo trên đường hay gì không. 

“Anh thấy nó không?” Rob hỏi.

Ai đó vừa biến mất sau cánh cửa gỗ của một ngôi nhà. Rob và tôi liền chạy đến để xem có thể tiếp cận người này hay liệu đó có phải là nghi phạm của chúng tôi hay không. Tôi có thể trong thấy vài bóng người khuất sau tấm rèm cửa trong các ngôi nhà trên phố len lén nhìn trộm hai cảnh sát chạy lòng vòng trong khu của họ. 

Có vẻ như nghi phạm đã tiến vào sân sau của ai đó vì cánh cửa này rõ ràng là đang mở toang hoang. Chúng tôi nhanh chóng lấy đèn pin và theo sau. Sân sau của ngôi nhà tối đen như mực và chúng tôi dường như chả thấy gì nhiều dựa vào ánh đèn pin hẹp hòi này. Tôi nhận thấy chùm sáng của Rob khẽ run nhẹ. 

“Cậu không sao chứ?” Tôi hỏi cậu ấy. 

“Tôi ổn.”

“Sợ hãi cũng không sao đâu, anh bạn.” Tôi cười khúc khích nói.

“Chết tiệt.” 

Chiếc xích đu rỉ sét đung đưa theo gió và tiếng lá cây xung quanh chúng tôi vang lên xào xạc. Tôi thoáng rùng mình, không phải là do gió lạnh mà không khí quanh đây quá mức quái dị. Nếu tôi còn bất an thế này thì chẳng biết cậu cộng sự của tôi sẽ rén đến mức nào nữa. 

“Xin lỗi, thưa ngài.”

Người chủ nhà đột ngột mở cửa sân sau của mình.

“Xin lỗi, thưa bà.” Tôi nói. “Chúng tôi sẽ rời khỏi đây ngay lập tức. Chúng tôi không có ý làm bà sợ đâu. Cộng sự của tôi và tôi đang tìm kiếm một người phụ nữ đã được báo cá-“

“Thưa ngài sĩ quan, tôi nghe không rõ lắm. Anh có phiền nếu vào trong không?” 

Tôi vào trong để nói chuyện với chủ nhà trong khi Rob vẫn tiếp tục tìm kiếm ở sân sau. Tôi giải thích cho bà ấy hiểu rằng chúng tôi đang tìm kiếm một người phụ nữ có hành vi kì lạ và đang đi loanh quanh khu phố này với một đứa bé trên tay. Khi tôi đang nói chuyện với chủ nhà thì Rob bỗng hét lên một tiếng rõ to từ bên ngoài.

“Cậu không sao chứ? Chuyện gì xảy ra vậy?” Tôi hỏi.

Trông cậu ấy như thể vừa bắt gặp phải một hồn ma và rồi nó đột ngột biến mất vậy. 

“Tôi đã thấy cô ta.”

“Người phụ nữ? Trông cô ta thế nào?” 

“Cô ta…”

“Bình tĩnh nào, Rob. Nói chuyện.”

Cậu ấy mất một lúc mới lấy lại hơi thở của mình, một tay đặt lên trái tim. 

“Cô ta đã chạy trên tường. Ngay trước mắt tôi. Cô ta đã chạy trên bức tường đó, Jay. Y hệt như một con vật nào đó vậy.” Cậu ấy nói và chỉ vào ngôi nhà hai tầng.

Tôi không biết thế nào mà một người bình thường có thể làm điều đó. Rob không có tiền sử mắc bệnh tâm thần và tôi dám cá là cậu ấy cũng không bao giờ đụng vào chất gây nghiện. Tôi hiểu cậu ấy, đủ để hiểu rằng cậu ấy sẽ không bao giờ nói đùa trong tình huống như thế này, đặc biệt là khi nó nghiêm trọng – như nhiệm vụ của cảnh sát. 

“Chà…” Tôi lúng túng. “Cậu có trông thấy cô ta đã đi đâu không? Sau khi cô ta…trèo tường.”

“Những bụi cây phía trên cánh cổng kim loại đó.” Anh ấy nói và chiếu đèn pin về phía cánh cổng. “Tôi đã thấy cô ta đi về phía đó.”

Rút súng ra, chúng tôi nhảy qua cổng và bắt đầu lục soát phần nhà bên cạnh. 

“Chờ đã.” Rob nói. “Tôi nghe anh gọi hỗ trợ. Chúng ta có nên đợi họ không?” 

“Không cần đâu. Hai chúng ta xử lí được.”

Phần sân sau này thậm chí còn rộng hơn cái sân lúc nãy nhưng nó cũng tối hù. Tôi hướng đèn pin về một căn nhà gỗ nhỏ ở góc sân. Ngay khi bước thêm một bước, chúng tôi bỗng nghe thấy tiếng khóc. Nghe như tiếng của một đứa bé khóc nhè. 

“Cảnh sát đây!” 

Tôi đập cửa nhà kho và chúng tôi lục soát bên trong. Người phụ nữ không có trong đó. 

Nhưng bên trong có một đứa bé. Một đứa bé bằng nhựa.

Rob chiếu đèn xuống nền nhà kho. “Cái quái gì thế này?” 

Một con búp bê có động cơ bên trong đang phát âm thanh được ghi lại. Ai đó đã đặt nó ở đây để thu hút sự chú ý của mọi người, không hợp với tôi chút nào. 

Không lâu sau đó, chúng tôi lại nghe thấy một tiếng hét the thé khác phát ra từ chính ngôi nhà mà chúng tôi đã kiểm tra ban nãy. Khi tôi chạy về ngôi nhà đó, tôi bỗng nhận ra Rob không còn theo sau tôi nữa. Cậu ấy thậm chí còn chẳng thèm di chuyển.

“Đi nào! Cậu làm cái quái gì thế?” Tôi hét lên. Đôi mắt của Rob trợn to khi cậu ấy nhìn tôi, miệng mấp máy vài từ.

“Tôi…tôi không thể. Tôi không thể, Jay. Tôi xin lỗi.”

Tôi không có thời gian để tranh luận với cậu ta. Tôi nhảy qua cổng và tiến vào nhà bà lão lúc nãy. 

“Chuyện gì vậy?” Tôi hỏi bà ấy. 

“Tôi đã nhìn tôi cô ta! Cô ta mới đứng ở ngay đó!” Bà lão chỉ ra ngoài sân sau, một chỗ cách chỗ chút chút xíu. “Cô ta vừa mới ở đó thôi! Chỉ đứng im ở đó và nhìn chằm chằm vào tôi. Và tôi nghĩ cô ta…cô ta…đã cười.”

“Được rồi. Cô ấy đã-“

Một tiếng hét khác. Giọng của Rob.

Vào thời điểm tôi quay lại nhà kho, Rob đã biến mất. Đứa bé bằng nhựa cũng không còn. Tôi đã gọi và tìm kiếm khắp nơi nhưng cậu ta chỉ đơn giản là…biến mất.

Bạn biết đấy, giống như người phụ nữ này có thể…ngửi thấy mùi sợ hãi. Đó có vẻ là thứ mà cô ta đang săn đuổi và Rob là người đã rất sợ hãi vào đêm hôm đó. 

Cuối cùng, khi quân cứu viện đến, tôi đã giải thích với cấp trên của mình hàng trăm lần về những gì đã xảy ra. 

Tất cả điều này đã diễn ra nhiều thập kỉ về trước và Rob đã không còn được tìm thấy kể từ đó. Nó đã được trở thành một vụ án không có lời giải đáp.

Mỗi khi nghĩ về cái đêm định mệnh đó, tôi lại lạnh sống lưng. Người phụ nữ bí ẩn đó, cô ta đang chơi một trò chơi với hai chúng tôi và có lẽ cô ta đã thắng cuộc từ những kinh nghiệm của mình.

Tôi không chắc tại sao mình lại gọi cô ta là một người phụ nữ, như một con người bình thường nữa. Bởi vì dựa theo mô tả của Rob thì cô ả là một thứ gì đó rất khác. 

Một năm sau đó, tôi đã làm việc với nhiều cộng sự khác nhau. Tôi vẫn đóng quân tại thành phố cũ và đôi khi, tôi và các cộng sự vẫn phải giải quyết các báo cáo đến từ Cinder Valley.

Cuối cùng, tôi gần như đã quên đi tất cả nhưng tôi không bao giờ quên Rob. Dù cho cậu ấy có đang ở bất cứ đâu, còn sống hay đã chết. 

Nhưng điều đó cũng không kéo dài được lâu.

Vào một đêm nọ, khi đang ngồi trên chiếc xe tuần tra quen thuộc, tôi và John bỗng nhận được một báo cáo. Nó có vẻ giống như những cuộc gọi bình thường khác thôi cho đến khi người điều phối bỗng đề cập về thứ gì đó kiểu như một người phụ nữ lang thang vừa nói chuyện với chính mình, vừa ẳm một đứa bé đang khóc trên tay.

You may also like

Leave a Comment