Người yêu cũ của hôn phu tôi đã chết và mối quan hệ của chúng tôi đang trên bờ vực tan vỡ

by admin

Người yêu cũ của hôn phu tôi đã chết và mối quan hệ của chúng tôi đang trên bờ vực tan vỡ – ngày 24 tháng 6 năm 2023
Hôn phu của tôi (năm nay 30 tuổi) và tôi (năm nay 31 tuổi) đã ở bên nhau được gần ba năm. Bọn tôi vô cùng háo hức mong chờ đám cưới của 2 đứa – vốn sẽ diễn ra trong vòng 6 tháng nữa kể từ bây giờ. Bản thân tôi có một ranh giới rất rõ ràng đối với người yêu cũ trong mối quan hệ và cả hai chúng tôi đều đồng ý về điều đó. Không ảnh ọt, không liên lạc, không câu chuyện, không gì cả.
Trước khi gặp tôi, anh ấy đã từng ở trong một mối quan hệ nghiêm túc cũng kéo dài gần bằng mối quan hệ của tụi tôi vậy. Tuy nhiên một ngày nọ người yêu cũ của anh (29 tuổi) nói rằng cô ta không còn yêu anh nữa và hai người họ chia tay. Trái tim anh ấy tan nát và phải mất nhiều tháng để anh có thể chữa lành vết thương lòng.
Vì người yêu cũ của anh ấy bị block, nên mẹ cô ta đã liên lạc với hôn phu của tôi và nói rằng cô ta bị ung thư và mong muốn được gặp anh một lần cuối. Đây là một quyết định rất khó khăn nếu xét tới quan điểm của tôi về ranh giới, nhưng vì tôi cảm thấy rất thương người con gái đang đánh mất đi sự sống của mình này nên tôi đã ủng hộ quyết định đi gặp cô ta của hôn phu mình, nhưng với điều kiện là tôi sẽ ở cùng trong phòng với họ. Có vẻ như cô ta đã bị ung thư da và bác sĩ đã đưa ra tiên lượng cho cô ta vài tháng trước khi họ chia tay. Cô gái ấy bảo với cả hai bọn tôi rằng cô ta muốn anh được sống một cuộc đời hạnh phúc với một người phụ nữ có thể chia sẻ cuộc sống với anh và chúc chúng tôi mọi điều tốt lành. Đó là lý do vì sao cô ta đã nói dối về việc không còn yêu anh nữa, và rằng cô ta vẫn luôn yêu anh suốt thời gian qua. Cô ta mới qua đời cách đây ba tuần và chồng sắp cưới của tôi đang ở trong trạng thái hỗn loạn.
Tôi không thể nào lờ đi cái cách cả hai người họ nắm tay nhau, ánh mắt đầy hoài niệm và yêu thương của anh dành cho cô ta. Khi nhìn vào, tôi cảm thấy mình như một kẻ ngoài cuộc vậy. Thật khó khăn và đau đớn khi thấy anh khóc cho một người phụ nữ khác mà anh từng yêu. Tôi thực sự không thể không nghe thấy những điều anh ấy nói với mẹ mình trong bếp vào một ngày nọ: “Con tự hỏi rằng cuộc sống với cô ấy với sẽ như thế nào, BỌN CON đã có thể có một gia đình hạnh phúc của riêng mình. Cô ấy muốn có con với con và bọn con vốn đã có thể đặt tên đứa bé đó là Rose như ước nguyện của cô ấy”
Vậy thì còn tôi thì sao? Tại sao tôi lại ở trong cuộc sống của anh nếu anh thà ở bên người khác? Tôi đã từng tự hứa với bản thân mình rằng tôi sẽ chỉ ở bên một người đàn ông mà tôi sẽ là ưu tiên hàng đầu và duy nhất của anh ấy. Tôi đã nhìn thấy điều đó ở anh trước đây nhưng bây giờ thì tôi không biết nữa.
Tin tôi đi, tôi không phải là một kẻ vô tâm và tôi không hề muốn đặt mình vào bất kỳ vị trí nào nơi tôi coi mình như một con quái vật. Nhưng chuyện này có cảm giác vô cùng phức tạp và vô cùng tổn thương khi cảm thấy mình giống như kẻ thứ ba trong mối quan hệ đã từng một thời hạnh phúc và thịnh vượng của mình.
Anh ấy đã liên lạc với tôi để tìm một chỗ dựa và tôi đã lắng nghe một cách chân thành. Anh kể cho tôi nghe rất nhiều những câu chuyện trong thời gian anh ở bên cô ta và tôi không thích điều này một chút nào. Bác sĩ trị liệu của tôi từng bảo rằng mặc dù sự đồng cảm là điều quan trọng, nhưng tôi không cần phải đánh mất bản thân trong mối quan hệ của mình ngay cả khi những hoàn cảnh ấy có khó khăn đi chăng nữa.
Hai ngày trước, anh ấy có nhận được một bưu phẩm và người gửi là chị gái của người yêu cũ anh. Có vẻ như đó là một cuốn album ảnh từ thời xa xưa mà người yêu cũ muốn anh có. Hôn phu của tôi đã ôm nó vào lòng thật khẽ khàng và rưng rưng nước mắt.. còn tôi thì ngồi sụp xuống sàn nhà và oà lên khóc trong khi lên cơn hoảng loạn.
Tôi nghĩ rằng khi ấy tôi đã gần như trút bỏ tất cả những gì mình đang cảm thấy trong lòng, một kẻ thứ ba, sự bất công của toàn bộ câu chuyện dựa trên những ranh giới tôi vạch ra đối với người yêu cũ, sự tức giận của tôi đối với cô người yêu cũ kia vì đã can thiệp vào cuộc sống của chúng tôi mà không có lý do chính đáng, trong khi cả hai bọn tôi đang thực sự rất hạnh phúc với cách mọi thứ diễn ra liên quan tới đám cưới của chúng tôi, khiến tôi phải đặt câu hỏi về lòng chung thuỷ của anh ấy đang hướng về ai – và tôi nghĩ rằng mình đã làm điều đó bằng một trong những cách gây tổn thương nhất.
Tôi nói với anh ấy rằng bây giờ bọn mình cần hoãn kế hoạch đám cưới lại và tôi muốn có một tới hai tuần nghỉ ngơi để nghĩ về mối quan hệ của chúng tôi. Hiện tôi đang ở chỗ em gái mình và vẫn chưa thể ăn ngủ đàng hoàng kể từ lúc đó. Gần như thể tôi đang đánh mất đi tình yêu với hôn phu của mình và anh ấy đã gọi điện và nhắn tin cho tôi không ngừng nghỉ. Giờ đây tôi thấy thật tội lỗi làm sao. Nhiều năm về trước anh ấy đã có xu hướng muốn tự st và tôi sợ rằng mình sẽ gây nên điều đó. Anh nói rằng người yêu cũ của anh đằng nào cũng đã qua đời rồi và anh ấy sẽ vô cùng đau khổ nếu tôi cũng rời bỏ anh ấy. “Nếu tôi CŨNG rời bỏ anh ấy?” – nhấn mạnh từ “CŨNG”, tôi chán luôn. Giờ tôi nên làm cái quái gì đây? TLDR: Tôi vạch ra ranh giới đối với người yêu cũ trong mối quan hệ của chúng tôi, nhưng người yêu cũ của chồng sắp cưới của tôi, vốn bị ung thư, muốn gặp anh ấy một lần cuối. Tôi đồng ý với điều kiện là tôi phải có mặt ở đó. Trong khi gặp mặt, tôi nhìn thấy tình cảm còn đọng lại của họ và nghe anh bày tỏ sự nuối tiếc về quá khứ của họ. Bây giờ tôi cảm thấy mình như một kẻ thứ ba và phải đặt câu hỏi về lòng chung thuỷ của anh ấy. Tôi đã yêu cầu hoãn kế hoạch đám cưới của chúng tôi lại và tôi đang đấu tranh với cảm xúc của mình. Anh ấy đã liên hệ với tôi, nhưng tôi sợ sẽ khơi dậy xu hướng tự st trong quá khứ của anh. Tôi cảm thấy tội lỗi và không chắc chắn về tương lai của hai đứa.
Phần bình luận
User1:
Ý tôi là, tôi cũng từng có vài người yêu cũ khá quan trọng. Nếu một trong số họ qua đời, tôi sẽ thấy rất buồn. Nhưng ngay cả khi họ có đưa ra lời thú nhận nào đó khi đang hấp hối về tình yêu bất diệt, tôi sẽ thấy thú vị đấy nhưng cũng đáng buồn. Tôi sẽ nói rất rõ ràng với bạn đời của mình rằng không có chuyện tôi sẽ đau đáu về những gì lẽ ra đã có thể xảy ra đâu.
Bạn có vẻ là một người bạn đời rất tốt bụng. Ước gì chồng sắp cưới của tôi cũng nghĩ được như bạn.
User2:
Thật là mâu thuẫn khi cô ta chia tay anh ấy để anh ấy có thể tìm thấy hạnh phúc với người khác, chỉ để rồi về sau cô ta lại đối mặt với anh ấy với một sự thật khiến tâm trí anh ấy suy sụp và về cơ bản làm tổn hại đến mối quan hệ hiện tại của anh ấy với người phụ nữ mà lẽ ra anh ấy phải đang hạnh phúc ở bên. Nghe sai trái thực sự. Tôi biết hiện tại anh ấy đang đau buồn, nhưng hy vọng rằng anh ấy sẽ nhận ra tình huống này trông như thế nào từ góc nhìn của bạn. Bạn đang cảm thấy mình như kẻ thứ ba trong khi lẽ ra bạn phải là số 1 trong lòng anh ấy.
User3:
Này, thông cảm chút đi được không. Một người mà anh ấy quan tâm đã rời bỏ anh ấy, để anh ấy tiếp tục cuộc sống của mình, gọi lại để nói với anh ấy rằng cô ấy chưa bao giờ ngừng yêu anh ấy, rồi qua đời, bạn gái hiện tại của anh ấy đang gặp một số vấn đề và phải rời bỏ anh ấy, và mấy người đang coi anh ấy như là kẻ phản diện đấy à? Có thể họ sẽ chia tay, có thể không, có thể họ cần chia tay, có thể không. Nhưng hãy tôn trọng chàng trai này một chút coi, anh ấy cũng đã làm tất cả những gì mình phải làm và cuộc sống anh ấy khốn đốn cũng đâu phải là lỗi của anh ấy đâu.
Update: Tôi có phải đồ khốn không khi phẫn uất với chồng sắp cưới vì anh ấy đau buồn trước cái chết của người yêu cũ? – Ngày 27 tháng 6 năm 2023
Bài viết đã bị xóa và lưu giữ trong một bình luận.
Gửi tới những kẻ đã nói những điều tồi tệ nhất với tôi, có thể vì các người đang mang trong mình gánh nặng của một người góa vợ hoặc chỉ đơn giản là chưa có kinh nghiệm trong các mối quan hệ hoặc không thể hiểu rằng cảm xúc của con người rất phức tạp, sự thiếu nhận thức của mấy người đang lộ rõ đấy. Sau cú sốc ban đầu về những comment đầy phán xét đó tan biến dần, tôi đã quyết định rằng tốt hơn hết là nên bỏ qua hoàn toàn những phán xét đặt câu hỏi về ranh giới của tôi và cách tôi xử lý cảm xúc của mình. Chỉ đơn giản là không thể có 3 người trong mối quan hệ này và tôi từ chối tin vào điều khác. Nhiều bạn nghĩ rằng họ có thể làm tốt hơn bằng cách dạy tôi về lời thề hôn nhân, nhưng tất cả các bạn đều quên rằng lời thề hôn nhân cũng có nghĩa là GẠT BỎ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI KHÁC trong tâm trí, thể xác và tinh thần. Cô ta có thể không hiện diện về mặt thể xác, nhưng anh ấy sẽ ở một không gian khác về mặt cảm xúc, một phần của anh ấy sẽ vĩnh viễn thuộc về ký ức của cô ta và điều đó vốn dĩ không có gì sai, nhưng nó không dành cho tôi. Một số người trong các bạn có những tiêu chuẩn khác nhau về quan hệ với bạn đời và điều đó không sao hết, nhưng cái không ổn là chê bai nhục mạ những người có những tiêu chuẩn đó và giả vờ rằng bạn tốt đẹp hơn tôi và sẽ không cảm thấy bị tổn thương nếu bạn ở trong hoàn cảnh của tôi.
Tôi đoán rằng trên Reddit, nếu ta không thể chấp nhận hành vi hết sức tàn nhẫn về mặt cảm xúc từ người bạn đời đang đau buồn của mình, thì ta là kẻ “bất an”. Đoán xem, tôi thà “bất an” còn hơn chấp nhận rằng trái tim người yêu mình đang khao khát người khác.
Cũng có những Redditor khác thực sự là kiệt tác của tạo hoá vì họ cho rằng bác sĩ trị liệu của tôi đang vuốt ve cái tôi của tôi. Tại sao các người lại cho rằng ý kiến của các người quan trọng hơn ý kiến của một chuyên gia? Lol và không nhé, chính cô ấy đã khuyên tôi nên linh hoạt về ranh giới của mình khi ủng hộ người cũ gặp lại người yêu cũ. Nhưng ngay cả cô ấy cũng không lường trước được mọi chuyện lại tệ đến thế nào trong suốt quá trình tỏ tình.
Những kẻ nói rằng tôi lại đi ghen tuông với một cái xác hay tranh giành với một người đã chết, tôi nghĩ mấy người đang phớt lờ vấn đề chính ở đây. Kiểu như, những cụm từ này thậm chí còn không có ý nghĩa đối với tôi. Làm sao ta có thể đi ghen với người đã chết cơ chứ?
Vấn đề chính ở đây là là sự chung thủy về tình cảm và mối quan hệ của vị hôn phu của tôi – một tấm lòng tận tâm hoàn toàn, 100% với tôi và chỉ tôi mà thôi, và điều này là không thể nếu bạn đang hẹn hò với một người góa vợ mới đau buồn hoặc một người đang tích cực khao khát một người khác – và người đó không phải người yêu hiện tại của mình. Thêm vào đó, tất cả những người đang đặt câu hỏi về ranh giới của tôi còn chẳng biết mình đang nói về điều gì, mà đúng hơn là đang vẽ ra cái trope pick-me, một cô gái không thèm ghen tị và không quan tâm trên Reddit.
Và có lẽ tôi đã phạm sai lầm khi ở trong căn phòng đó, nhưng tôi đoán là có lẽ không chăng? Bởi vì chồng sắp cưới của tôi nói rằng nếu tôi không ở đó thì anh ấy cũng sẽ không kể với tôi vì mọi chuyện sẽ trở nên phức tạp. Tôi đoán rằng xét cho cùng thì đó là quyết định đúng đắn dẫu cho có bao nhiêu người không đồng ý đi chăng nữa. Và việc tôi biết điều gì đang diễn ra trong trái tim anh ấy – điều khiến tôi có thể rời đi đã chứng nhận lý do tại sao tôi cần những ranh giới đó. Nếu tôi kiên quyết về việc anh ấy không đi gặp cô ấy, tôi đã chẳng cảm thấy như một người đã ly hôn.
Tôi không còn sức để kể chi tiết về việc tôi đã nghe bao nhiêu câu chuyện thú vị kể từ khi cô ấy qua đời, nhưng có một điều vẫn còn tồn tại. Việc anh ấy bước tiếp sau cuộc chia tay ban đầu chỉ bởi vì cô ấy quyết định kết thúc mọi chuyện, khiến tôi cảm thấy như anh ấy ổn định cuộc sống chỉ vì tôi và lý do duy nhất tôi ở bên anh ấy ngày hôm nay là vì anh ấy không thể xây dựng cuộc sống với cô ấy – và đó là nền tảng khủng khiếp cho một mối quan hệ, nơi mà cả hai bên đều nên cảm thấy mình là lựa chọn đầu tiên mới phải.
Việc anh ấy hồi tưởng lại tương lai của mình vốn đã có thể như thế nào đã phá huỷ mọi niềm tin mà tôi dành cho anh ấy, đến mức không thể sửa chữa được nữa. Tôi không thể không nghe thấy những điều anh ấy đã nói và tôi nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ hồi phục được sau những tổn thương mà nó đã gây ra cho cả hai chúng tôi. Việc đứng ngoài hoàn cảnh của mình đã cho phép tôi nhìn mọi thứ khác đi và tôi nhận ra đây không phải lỗi của anh ấy – anh ấy lại lần nữa phải trải qua nỗi đau buồn, nhưng đồng thời điều đó cũng không công bằng với tôi. Thành thật mà nói, đây không phải là mối quan hệ mà tôi mong muốn đi kèm với một gánh nặng sâu sắc như vậy. Các bạn có thể hỏi tại sao? Có lẽ vì tôi nhận ra rằng mình không cần phải tự thiêu để sưởi ấm cho người khác và hành động như thể mọi thứ đều ổn.
Rất nhiều bình luận đã chỉ ra việc cô gái người yêu cũ kia đã tỏ tình kém cỏi đến mức nào, vốn là điều mà đáng lẽ không nên diễn ra mới phải. Tôi tha thứ cho cô ta vì nghĩ rằng cô ta đã phải trả giá một cách bất công cho sự mất mát của mối quan hệ của tôi bằng cả cuộc đời mình và cô ta không đáng phải chịu điều đó. Tôi nghĩ màn kịch vào phút cuối của cô ta đã không kết thúc một cách có lợi cho mối quan hệ của tôi vì cuộc sống không phải là một bộ phim và có những cảm xúc thực sự trong đó.
Đúng vậy, tôi đã chia tay với hôn phu của mình, và chuyện diễn ra không hề tốt đẹp chút nào. Sau khi gọi cho tôi lần thứ một trăm, cuối cùng tôi cũng đồng ý nói chuyện với anh ấy vì tôi đã có thời gian để suy nghĩ về mọi việc. Về mặt khách quan, tôi đã cảm thấy khá thiếu thốn, ở vị trí ít quan trọng hơn và giống như một thùng rác để người khác xả mớ cảm xúc. Điều đó đã phá hủy ý thức về bản thân của tôi. Tôi đã đến nhà và đưa cho anh ấy chiếc nhẫn mà anh ấy đã cầu hôn tôi. Tôi nói với anh ấy rằng tôi sẽ không gặp lại anh ấy trong tương lai nữa vì việc nhìn thấy anh ấy đau buồn về cuộc sống tương lai với người yêu cũ khiến tôi đánh mất hết tình cảm với anh ấy. Tôi chỉ cảm thấy chết lặng mà thôi.
Anh ấy bắt đầu khóc điên cuồng và cầu xin tôi ở lại vì giờ tôi cũng đang chia tay anh ấy giống như cách mà người yêu cũ của anh ấy đã từng làm. Điều này càng khiến tôi khóc nhiều hơn vì anh ấy vẫn không thể nhìn vượt lên trên nỗi đau của mình. Anh ấy hỏi tôi và hét lên rằng tại sao tôi lại làm điều này.
Anh ấy đã nói rất nhiều điều tàn nhẫn với tôi, thực sự rất đau đớn nhưng tới đây thì mọi chuyện leo thang nhanh chóng. Anh ấy nói rằng anh sẽ không để tôi đi và muốn chúng tôi sửa chữa mọi thứ. Đó là lúc mà tôi biết rằng mình đang không được an toàn. Tôi phải gọi điện cho chị gái mình và mẹ anh ấy đến chỗ anh để an ủi anh, để tôi có thể rời khỏi nhà càng nhanh càng tốt. Trong sự chứng kiến của mẹ anh ấy và chị gái tôi, cuộc nói chuyện đã diễn ra thế này:
Hôn phu cũ: Em còn có trái tim hay không
Tôi: Ồ, anh thì biết gì về trái tim CỦA TÔI, khi anh còn không biết gì khác ngoài nỗi đau của CHÍNH ANH?
Hôn phu cũ: Một ngày nào đó, anh hy vọng rằng em sẽ đủ lịch sự để thừa nhận rằng em thấy hối hận vì đã làm tổn thương anh đến mức nào, giống như cách mà cô ấy đã làm. Và có thể, chỉ có thể thôi, cuộc sống sẽ mang đến cho em một căn bệnh ung thư khác trong ba năm tới để dạy cho em một bài học.
Tất cả chúng tôi đều tỏ ra sốc và kinh hãi, mẹ anh ta đã giáng cho anh ta một cái tát rất xứng đáng vào mặt. Nếu nói rằng anh ta ngay lập tức tỏ ra hối hận về điều đó sẽ là một cách nói nhẹ nhàng. Anh ta khóc như vỡ đê.
Tôi phải đưa thuốc cho anh ta lần cuối. Chị tôi lẩm bẩm “Mong là anh thấy xấu hổ về bản thân mình” rồi nắm lấy tay tôi lôi ra khỏi nhà. Có thể tôi sẽ đi kiểm tra sức khoẻ anh ta ngay khi tôi lấy lại được sự tỉnh táo và trạng thái bình thường.
Tôi vẫn quan tâm đến anh ta như một con người và chắc chắn không muốn bôi nhọ anh ta nữa nhưng đây KHÔNG phải là người đàn ông mà tôi yêu.
Tôi đoán rằng tôi sẽ phải sống độc thân trong một khoảng thời gian và tìm một người thực sự xứng đáng với thời gian của tôi. Khi yêu, tôi yêu bằng cả trái tim mình. Và tôi muốn một người có thể trân trọng điều đó. Chúc tất cả mọi người, kể cả những người phản đối, bình an và yêu thương.
Bây giờ tôi sẽ đăng xuất Reddit để chăm sóc sức khỏe tinh thần của mình. Tôi xin lỗi, tôi sẽ không ở đây nữa. Một lần nữa, cầu chúc tình yêu và bình an cho tất cả những ai quan tâm.
Comment:
User1:
Tôi là một người con gái từng hẹn hò với một người góa vợ. Hồi ấy còn trẻ nên tôi không biết nhiều và đã không vạch rõ giới hạn. Bọn họ yêu nhau từ thời cấp 3 và cô ấy đã không thể bước sang tuổi 20 khi qua đời, nhưng điều đó cũng đã đủ để mọi cuộc tranh cãi của chúng tôi bằng cách nào đó sẽ biến thành việc tôi không thể giống như bóng hình của cô ấy trong đầu anh ta. Chúng tôi ở bên nhau cũng dài như khoảng thời gian của họ vậy nhưng anh ta đã biến cô ấy thành một thiên thần trên trái đất và tôi sẽ không bao giờ có thể cạnh tranh được. Tuy vậy thì ít nhất thì anh ta cũng không mong muốn tôi mắc một đống bệnh ung thư. Yikes.
User2:
Wow tôi thấy gần gũi với câu chuyện này theo nhiều cách khác nhau luôn. Có vẻ như cái chết thường khiến người ta đặt người đã qua đời lên trên bệ thờ và điều đó là không đúng. Người sống sẽ bị trừng phạt vì điều đó trong khi chúng ta không làm gì cả…
User3:
Tôi nghĩ rằng dựa trên cách cô ấy xử lý tất cả những comment về ranh giới của mình, cô ấy có thể sẽ bác bỏ bất cứ điều gì tương tự từ những người khác ở gần cô ấy, bao gồm cả bác sĩ trị liệu của chính mình. Cô ấy có vẻ rất kiên quyết và chắc chắn rằng mình không làm gì sai và rằng cô ấy là nạn nhân thực sự và duy nhất ở đây… Tôi e rằng cô ấy sẽ không học được gì từ toàn bộ mớ hỗn độn này.
User4:
Mong đợi bạn đời của bạn quên đi và xoá bỏ những mối quan hệ trong quá khứ của họ, không thương tiếc cái chết của ai đó và cuộc sống mà lẽ ra họ đã có thể có thật là điều nực cười và hoàn toàn ích kỷ trong mắt tôi và tôi sẽ chấp nhận số downvote cho điều đó.
Chưa kể, chẳng có chỗ nào trong cả hai bài đăng đề cập rằng chủ thớt đã cố gắng truyền đạt cảm xúc của cô ấy với người yêu cũ hết. Cô ấy chỉ đơn giản là kiềm nén nó lại rồi bùng nổ. Cô ấy cần học cách giao tiếp cũng như đặt ra những giới hạn lành mạnh.
Nhưng cô ấy không quan tâm. Cô ấy lên Reddit để được người khác công nhận và mặc kệ bất kỳ ai không đồng ý với cô ấy.
Mỗi người trong số các bạn, cô người yêu cũ, ông bạn trai và cả chủ thớt đều tệ. Tất cả các bạn đều tàn nhẫn và nhẫn tâm với nhau. Bạn trai cũ và chủ thớt càng sớm nhận ra điều đó và đưa ra những lựa chọn để khiến bản thân tốt hơn thì càng tốt.
User5:
“Oh, what do you know about MY heart, when you know nothing other than your OWN suffering?”
Được trích thẳng từ Sense and Sensibility (1995). Tôi hy vọng chủ thớt sẽ không bao giờ xem bộ phim đó, nếu không nó sẽ là một lời nhắc nhở đau đớn.
Bài viết đã bị xóa trước khi có bất kỳ phán xét chung nào.
Nhắc nhở – Tôi không phải chủ thớt



Tôi chưa bao giờ thấy phần update của post này. Thật là một mớ hỗn độn từ đầu đến cuối. Tôi đồng ý với nhiều người khác rằng việc cô người yêu cũ gọi anh ấy đến giường bệnh để nói với anh ấy rằng cô ta đã luôn yêu anh ấy thật là như cái đb. Tôi hiểu rằng cô ta sắp chết và muốn anh ấy biết, nhưng cô ta đã xé nát cuộc đời anh ấy sau khi quyết định để anh ấy ra đi. Thật là tàn nhẫn.
Chủ thớt và người yêu cũ của cô ấy chẳng còn cơ hội nào để cứu vớt mối quan hệ sau việc đó đâu. Không một tia hy vọng nào. Tôi thực sự thông cảm cho cả hai người họ, và tôi hoàn toàn hiểu tại sao anh ấy lại đau khổ tới vậy và tại sao cô ấy lại bỏ đi. Nhưng mong muốn cô ấy bị ung thư ư? Điều đó thật tàn bạo. Tôi hy vọng cả hai người họ đều tìm được cách chữa lành.


Gần đây có một post, chủ post là người khác, nói rằng anh ấy mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối và đang có ý định chia tay với bạn gái. Tôi mừng rằng Reddit đã uốn nắn lại anh ấy, bởi vì nếu không thì ta sẽ có một mớ hỗn độn khổng lồ như thế này đây.
Nếu như cô gái đã chết kia chi cần nói với bạn trai cô ta thẳng thắn thôi, thì họ đã có thể bên nhau 4 tới 5 năm và anh ta đã có thế đau buồn một cách tự nhiên rồi.


WTF! Nếu đây là thật thì… đôi khi cuộc sống sẽ phá hủy những thứ lẽ ra có thể đã thành công. Mặc dù vậy, chẳng có gì tôi từng trải qua có thể so sánh được với điều này.
Tôi nghĩ là tôi thì tôi cũng sẽ bỏ đi, nhưng điều đó thật tàn bạo. Hi vọng là tôi sẽ không bao giờ phát hiện ra chuyện đó.


Nhiều người chửi chủ thớt vì chuyện này và tôi chẳng hiểu. Bạn có thể tỏ ra đau buồn với người bạn từng yêu mà không cần phải thiếu tôn trọng với người bạn hiện đang yêu.
Vấn đề không phải là anh ấy đang đau buồn, mà là anh ấy đang đau buồn theo cách khiến người yêu thực sự hiện tại mà anh ấy nói rằng anh ấy yêu cảm thấy như cô ấy chưa bao giờ thực sự có một vị trí trong cuộc đời anh. Cô ấy đã tự mình nói ra điều đó, kể cả khi chia tay anh ấy cũng không thể chỉ nói về mỗi CÔ ẤY. Rằng cô ấy đang làm tổn thương anh, giống như cô người yêu cũ. Anh ấy thậm chí còn hy vọng cô ấy cũng bị ung thư như người yêu cũ của anh ấy.
Ngay cả ở thời điểm tồi tệ nhất (mà chúng ta đã thấy), anh ấy vẫn không thể nhìn thấy vị hôn thê của mình. Anh ấy chỉ có thể nghĩ về cô ấy dưới góc độ người yêu cũ.
Edit: Tôi muốn nói rằng tôi nhận ra điều này nghe có vẻ công kích đối với vị hôn phu, kiểu như, tôi gần như nói theo kiểu tôi cảm thấy lẽ ra anh ấy nên đau buồn “tốt hơn”.
Nhưng tôi không có ý thế, và tôi xin lỗi. Anh ấy là một mớ hỗn độn, và điều đó có thể hiểu được. Thành thật mà nói, mọi việc anh ấy đã làm đều có thể hiểu được. Nhưng điều đó không có nghĩa là nó không làm tổn thương chủ thớt nặng nề và dường như anh ấy không thực sự quan tâm đến việc mình đang làm tổn thương cô ấy. Và tôi không trách CÔ ẤY vì đã không muốn ở lại.

You may also like

Leave a Comment