Buổi tối hôm nọ, cậu chàng gọi điện cho tôi, cậu nói: “Chị à, em cảm thấy chị không có thích em.”
Thật ra thì tôi rất thích em ấy, nói đúng hơn thì những giây phút ở bên cạnh nhau, tôi cảm thấy thực sự rung động. Phải nói là đã từ rất lâu tôi mới có lại được cảm giác này.
Cậu chàng không hề than vãn, chê đắt khi mua đồ cho tôi, nhưng lại rất kì kèo trong những thứ mua cho mình, chỉ có mười mấy tệ mà cũng đã chê đắt không thèm mua rồi.
Chỉ cần tôi mà tặng món gì cho ẻm thì em lại mừng hớn hở, nhảy cẩn lên.
Có lần, vì chút chuyện nên đã không thể đến đón tôi tan làm, em ấy cứ như đứa nhỏ mắc lỗi sai, cuối đầu đứng một bên, mắt lại còn đo đỏ nữa chứ. Nguyên nhân là vì thức dậy trễ, lại còn kẹt xe, nên cứ liên tục xin lỗi tôi, còn trách giận bản thân không tốt.
Em dọn đến sống gần khu vực nhà tôi. Một mình tự quét dọn hết tất cả, hôm đó thân thể tôi không được thoải mái lắm nên em không cho tôi động tay động chân vào, tôi mà rờ vào thứ gì là coi như giận dỗi không thôi.
Ngoài bố mẹ, em ấy là người tiếp theo bằng lòng rửa chân cho tôi. Tôi cho ẻm xem nốt ruồi dưới lòng bàn chân, ẻm còn hôn lên chân tôi nữa cơ.
Lần đến nhà cậu chàng ăn cơm, người nhà ẻm vô cùng nhiệt tình luôn. Tôi lại không thể hiểu hết được tiếng địa phương của nhà ẻm nên không biết nói gì nhiều. Sau đó, trở về phòng nghỉ ngơi, em ấy liên tục nói xin lỗi tôi, để tôi cảm thấy hơi lạc lõng, mất mát.
Em trai à, chị đây không hề thiệt thòi gì đâu!
Nhóc ơi! Chị rất thích rất thích em, chắc là không thể thích nhiều bằng em thích chị đâu, nhưng chị sẽ luôn luôn thích em.
Chỉ cần em còn đó, chị sẽ luôn bên cạnh.
…
À mà, anh người yêu tôi chỉ kém tôi ba tháng tuổi thôi, hihi, nhưng tôi cứ thích gọi chị em như thế đấy!!!