Gã nhìn đồng hồ đã hơn 8 giờ tối, và gã đã ngồi đây, từ lúc 3 giờ chiều. Trăng lên sớm và tròn xoe, nhưng không phải ở góc nào trong cái thành phố chật chội này cũng thấy được.
– Em đi làm về mệt, nên ngủ thiếp đi, giờ mới dậy anh à.
Cuối cùng thì em cũng nhắn tin lại cho gã. Tin nhắn giải thích vì sao em trả lời gã muộn đến vậy. Gã mừng rỡ bắt lấy dòng tin như sợ nó chạy mất. Em không biết rằng, gã đã ở rất gần đây và đợi chờ em rất lâu rồi.
– Chắc là có một số chuyện khiến em mệt mỏi. Bây giờ em thay quần áo nhé, rồi chúng mình cùng đi ăn.
– Anh đừng có trêu em, anh ở xa thế, đi ăn cùng em sao được.
Em yên lặng một lúc, dường như không tin vào điều gã nói. Gã ở xa, không mấy khi lên Hà Nội. Hôm nay cũng vậy, chẳng có dấu hiệu gì là gã đang ở gần đây. Nhưng có lẽ gã cũng hiểu ý nghi hoặc của em nên chủ động gửi cho em những bức ảnh gã tự chụp ở đầu ngõ làm bằng chứng.
– Thực sự anh đang ở đây à?
– Sự thực chứ còn gì nữa, anh có việc ở gần đây, nên muốn qua thăm em. Em có biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay có nguyệt thực đó, Trái đất sẽ phủ lấy mặt trăng bằng cái bóng của chính mình, đi ăn với anh, rồi chúng mình sẽ ra một nơi có góc nhìn rộng để quan sát.
– Nhưng em không đi được đâu anh ạ. Em nghĩ chúng ta không nên gặp nhau vào thời điểm này.
– Tại sao vậy em? Anh đã chờ em ở đây rất lâu rồi.
– Đấy là anh tự nguyện, em đâu có bắt anh chờ.
– Không phải lúc nào anh cũng có điều kiện lên đây, anh chỉ muốn gặp em, ăn một bữa cơm, nói dăm ba câu chuyện, rồi anh sẽ về thôi.
– Nhưng em không muốn gặp anh, chẳng lẽ anh không cho em quyền được từ chối sao?
Gã chết điếng người. Đúng là em có quyền từ chối. Và việc em từ chối cũng không nằm ngoài dự đoán của gã. Nhưng gã không ngờ em lại buông lời “phũ” như vậy. Gã không báo trước cho em việc gã có mặt, cũng chỉ vì muốn tăng thêm một chút cơ hội được gặp em. Ý muốn của gã cũng rất trong sáng thôi. Gặp em, cùng ăn một bữa cơm, rồi gã trở về luôn trong đêm hôm ấy. Nhưng rõ ràng là em muốn từ chối gã.
– Đến giờ phút này anh vẫn chưa rõ ràng hay sao? Em đã có người yêu rồi. Xin anh đừng ôm hy vọng nữa.
– Em hiểu nhầm rồi, Anh đến đây với tư cách là một người bạn.
– Vậy thì em cũng sẽ không làm bạn với anh nữa.
Người ta đôi khi không cần muối để xát vào một vết thương, mà chỉ cần một lời nói thật lòng. Em đâm vào tim gã những nhát dao chí mạng, lạnh lùng và tàn nhẫn. Gã lảo đảo đứng dậy, nhưng không đứng dậy nổi nữa. Phần vì ngồi lâu tê chân, phần vì tâm tình sụp đổ. Trong con ngõ nhỏ chằng chịt những biển hàng, biển quán mọc lên san sát, người qua đường tấp nập dập dìu, chẳng ai để ý đến một gã đàn ông đang ngồi đó với đôi mắt nát tan. Dưới ánh đèn đường cái bóng của gã đổ dài cô đơn.
Thật đáng buồn, gã đã làm gì sai để bị đối xử lạnh nhạt đến vậy. Nếu gã có tội thì tội thứ nhất của gã là đem lòng si mê em, và tội thứ hai là thật thà nói cho em biết. Không, cho dù gã không nói thì em với sự nhạy cảm của mình cũng sẽ nhận ra. Tội của gã chính là thừa nhận tình cảm của mình một cách quá dễ dàng. Gã đâu biết rằng, trong cái đêm mà bóng của trái đất phủ lên mặt trăng tròn vành vạnh ấy, bóng của gã cũng đã vô tình phủ lên cuộc đời của em.
——————
Cuối cùng thì gã cũng về rồi. Em biết tính gã, kiên trì thì rất kiên trì. Nhưng quyết đoán cũng rất quyết đoán. Gã không nhắn tin nữa, nghĩa là gã đã về.
Em ngồi trên cửa sổ tầng 2 nhìn ra góc phố gã đứng. Tất nhiên góc nhìn này không đủ rộng để nhìn thấy gã. Nhưng em vẫn cứ nhìn về phía ấy, tay em đang ôm lấy bé Chan. Chan là chú chó bông mà gã tặng cho em, vào đúng ngày sinh nhật. Nhưng với em, em coi đó là quà chia tay thì đúng hơn, vì em không muốn tiếp tục giữ mối quan hệ mập mờ này thêm với gã nữa.
Gã là một kẻ tồi?
Không, em biết chắc chắn gã là một người tốt, và em thậm chí còn có một chút rung động với gã. Nếu không rung động em đã chẳng dành nhiều thời gian cho gã đến thế. Có những ngày em chỉ nhắn tin với mình gã. Nhắn đủ chuyện trên trời dưới đất, nhắn từ sáng đến tận đêm khuya. Có những lúc gã bận việc gì đó không nhắn lại cho em, em còn thấy đôi chút khó chịu. Chính thế, em càng không thể tiếp tục dây dưa với gã. Em sợ nếu tiếp tục, em sẽ thực sự muốn gã. Sẽ thực sự đem lòng nhung nhớ gã. Em không thể để điều ấy xảy ra.
– Tối nay mày rảnh không? Đi uống soju với tao đi.
Sau hôm đuổi gã về bằng mọi giá. Em thấy chênh vênh lạ lẫm. Em muốn uống một chút gì đó cay cay, em cần một người bạn.
– Mày với người yêu giận nhau à?
– Không, có gì đâu mà giận.
– Thế sao hôm nay mày tâm trạng thế?
– Tao có chuyện không vui ở công ty thôi.
Ở công ty đúng là có chuyện không vui, nhưng chuyện không vui nhất em lại cố giấu ở trong lòng. Người yêu của em, một mối tình sâu sắc từ thời còn học đại học, đã yêu nhau 4 năm rồi, hai gia đình đã tính cả chuyện dựng vợ, gả chồng, vậy mà em lại không thể chia sẻ cùng anh ta những thứ khiến em buồn bực. Có phải là yêu nhau lâu rồi nên người ta đánh mất đi sự quan tâm, nét tinh tế, cảm giác cần phải chăm sóc và nghĩa vụ nâng niu em hay không?
Em vẫn cứ âm thầm chấp nhận sự thay đổi ấy, vì em nghĩ rằng anh ấy bận. Anh ấy sống nội tâm và đang tập trung phát triển sự nghiệp. Không phải là em không cảm nhận được, sự xa cách, những vết rạn nứt đôi khi đến từ những điều nhỏ nhặt nhất nhưng em cứ cố lờ đi.
Mấy hôm sau, trời trở gió, còn em trở ốm. Triệu chứng không khác mấy so với lần em bị covid. Em xin nghỉ nằm ở nhà. Phần mệt thì ít, phần chán nản thì nhiều. Em nhắn tin cho anh người yêu. Tính làm nũng một chút. Anh ấy nhắn lại giọng điệu có chút quan tâm. “Em mua thuốc uống nhé, đừng có chủ quan”.
Chỉ thế thôi? Ừ thì ai chẳng biết ốm phải mua thuốc, đạo lý đơn giản ấy đến trẻ con cũng hiểu.
– Alo, chị ơi, em ở hiệu thuốc đầu ngõ, anh nhà mình bảo chị ốm, triệu chứng chị thế nào, em cấp thuốc mang đến cho.
Cứ tưởng là anh người yêu không quan tâm, hoá ra cũng không tệ. Ngoài mặt thì không biểu hiện nhưng bên trong lại hành động chu đáo. Bệnh chưa khỏi, nhưng ít nhất cũng đã thấy ấm lòng.
– Alo, chị ơi, em ship cháo chị ạ. Anh nhà đặt cháo cho chị, có nhắn chị cố gắng ăn để uống thuốc ạ.
Cầm cặp lồng cháo trên tay. Em thấy thật sự cảm động. Đi kèm với nó là cảm giác tội lỗi và áy náy. Người yêu của em tốt với em như thế, vậy mà em lại đem lòng rung động cùng gã đàn ông khác, thật may là em đã kịp thời điều chỉnh lại chút cảm nắng trong lòng, chưa làm gì có lỗi với anh ấy. Nghĩ thế em cầm máy lên nhắn cho anh ấy một dòng tin thật ngắn nhưng đầy xúc cảm.
“Cám ơn anh yêu!”
Ăn cháo, uống thuốc xong, em ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Có lẽ trong thuốc cảm có cả chất gây buồn ngủ. Chỉ biết là khi em tỉnh dậy, nhìn ra ngoài khung cửa sổ đã thấy trời nhá nhem tối. Em lười biếng ngồi dậy dựa lưng vào tường. Tay vơ lấy bé chan ôm chặt vào lòng, tay còn lại cầm lấy chiếc điện thoại kiểm tra tin nhắn.
A! Em như reo lên, anh ấy trả lời tin nhắn của em:
– sao tự nhiên lại cám ơn anh? Em đã đi mua thuốc uống chưa? Đã ăn gì chưa? Trưởng thành cả rồi phải tự biết chăm sóc mình chứ.
Đọc dòng tin nhắn quan tâm từ người yêu.
em chết lặng. Có một suy nghĩ loé lên trong đầu em, nhưng rồi em lại đè nó xuống.
Còn một tin nhắn khác đến từ “gã”
– Em đã ăn cháo và uống thuốc chưa?
Tay em như run lên với ý nghĩ gã mới là người đã dành cho em sự chăm sóc mà em nhầm tưởng. Nhưng em vẫn chưa thể tin được, vì có quá nhiều câu hỏi cần phải giải đáp.
– Sao anh biết là em ốm?
– Vì hôm nay em không đi làm. Anh hỏi thì các bạn trong phòng nói em nghỉ ốm. Em có mệt lắm không?
– Không sao anh ạ, chỉ là cảm vặt thôi.
– Cảm vặt gì chứ, em có dấu hiệu sốt virut. Cần phải uống thuốc và uống nhiều nước ozon để đào thải virut ra.
– Sao chuyện này mà anh cũng biết?
– Nay anh có dặn quán cháo không cho hành tươi vào bát, vì em không ăn được hành, không biết họ có làm đúng hay không? Anh muốn bát cháo đến tay em còn đủ nóng nên đã đặt ở gần nơi em trọ.
– Sao anh lại có số của họ?
– hôm vừa rồi anh lên thăm em, trong lúc chờ đợi Anh đã lưu lại số điện thoại liên hệ ở những nơi cần thiết. Chỉ cần gọi điện là có thể ship mọi thứ đến cho em.
A, hoá ra là như vậy. Có lẽ việc bị em từ chối gặp mặt đã nằm ở trong dự liệu của gã. Hoá ra việc gã tìm đến nơi em ở là có dụng ý khác. Gã muốn chăm sóc cho em nhiều hơn là những câu chúc ngủ ngon sáo rỗng. Gã muốn sự tồn tại của mình luôn hiện hữu xung quanh em.
– Cám ơn anh! Nhưng mà anh ơi. Em xin anh, đừng quan tâm đến em thế này thêm một lần nào nữa?
Nhắn tin cho gã rồi, nước mắt em cứ lã chã rơi. Em thương gã, thương cả bản thân mình.
—————————-
Tiết trời tháng mười âm lạnh se sắt, bắt đầu có mưa nhỏ dấm dứt. Gã đàn ông bước xuống từ chiếc xe tải chở cá, nhìn gã gồ ghề và chai sạn, râu ria để mọc dài lởm chởm. Gã vừa chở một mẻ cá sớm lên thành phố để bán. Tấp vào quán nước chè. Gã cầm điện thoại lên, đăng một dòng status đầy tâm trạng.
Ở một nơi rất xa, em đọc dòng trạng thái của gã rồi lặng lẽ nhấn thả tim.
“Hôm nay nơi anh ở mưa rồi. Hà nội không biết đã đổ mưa chưa? Mong là trong cốp xe em luôn có một chiếc áo mưa, hoặc quãng đường về nhà luôn có người đưa đón.
Mong rằng mỗi khi em gọi “anh ơi”, tin nhắn trả lời sẽ không khiến em phải chờ đợi. Mong rằng mỗi khi em bực bội, vẫn có người từ tốn hỏi han, kiên nhẫn lắng nghe. Mong rằng khi em trái tính muốn làm trẻ con, có người sẵn sàng bao dung, vội vàng nhường nhịn…..”
Hạ Cửu Long