Thông tin cơ bản
Truyện gốc: Gió xuân vô tình
Tác giả: Na Chích Hồ Ly (Con hồ ly kia)
Cùng hệ liệt: Nguyệt lại vân sơ
Thể loại: Huyền huyễn, tiên hiệp/tu chân
Độ dài: 36 chương
Nhân vật chính: Thương Hàn, Nghi Huyên
Khác: 3S (?), sủng, sạch, hoan hỉ oan gia
Review Gió xuân vô tình
Gió xuân vô tình là bộ tiếp theo cùng hệ liệt với Nguyệt lại vân sơ của Na Chích Hồ Ly. Nó nói về những diễn biến tiếp theo xảy đến với Thương Hàn và Nghi Huyên – hai nhân vật phụ trong bộ trước
Bộ trước – Nguyệt lại vân sơ – kết thúc ở khúc Cảnh Phương Thanh và Lâm Xuyên trở về được Dịch Thủy đình. Nhưng đấy chỉ là yên ổn tạm thời. Trận chiến tiên – ma hãy còn chưa kết thúc, sư huynh Thương Hàn bị yêu ma bắt đi, sống chết không rõ, đây chính là tiền đề mở ra bộ sau: Gió xuân vô tình.
Nghe nói đây là bộ duy nhất có xôi thịt của Na Chích Hồ Ly á *chấm chấm nước mắt* quả nhiên là vinh hạnh quá đi ~~~ không thể không dòm thử :3
Lại nói Thương Hàn bị ma đầu Lệnh chủ phủ Cức Thiên bắt đi, tiên môn bèn cử nữ đệ tử Nghi Huyên đi dò la + giải cứu. Kì quái là Nghi Huyên vốn đạo hạnh không hề xuất chúng, kiếm thuật bình thường, kinh nghiệm không có, tóm lại là một đệ tử rất rất bình thường rất nhỏ bé. Quan trọng nhất là, nữ đệ tử này còn có hiềm khích với Thương Hàn! Trước kia lúc Thương Hàn còn ở Dịch Thủy Đình chưa bị bắt đi, hai người này suốt ngày cãi nhau :v
Thế mà Nghi Huyên nhỏ bé, tầm thường, có tư thù kia, lại giải cứu thành công!
Ok, hiểu rồi ha, từ đây bắt đầu một bộ hoan hỉ oan gia á! =))
Toàn bộ nội dung câu chuyện là hành trình Nghi Huyên đưa Thương Hàn đi chữa trị. Có hơi trắc trở do bị đám yêu ma quấy rối. Đồng thời trong cái quá trình gian nan trắc trở này hai người phát hiện ra tiên môn có không ít bí mật xưa…
Cốt truyện có vẻ đơn giản nhỉ, không xoắn não mấy.
Thực ra mình cảm thấy bộ này Na Chích Hồ Ly viết rất thoải mái. Giống như là không cần nghĩ trước cốt truyện, chỉ tùy ý phát triển từ bối cảnh có sẵn tình huống có sẵn mà thôi. Chính vì thế mà Gió xuân vô tình không được chặt chẽ như Nguyệt lại vân sơ hay Thủy tú sơn minh…
Thật ra mình cũng không muốn so sánh đâu. Cũng muốn có một cái nhìn công tâm lắm chứ. Nhưng khổ nỗi Nguyệt lại vân sơ là một trong những bộ mình thích nhất, mình rất thích Cảnh Phương Thanh, nên bất giác kỳ vọng đối với Gió xuân vô tình cũng cao hơn bình thường nhiều chút.
Nhưng mà Nghi Huyên không phải Cảnh Phương Thanh.
Mà Thương Hàn, cũng không phải Lâm Xuyên, không phải.
Nghi Huyên không hề xuất sắc nổi bật, nếu như Phương Thanh sư tỷ của cô tuổi thiếu niên đã áp đảo toàn trường thi tấn chức Đàn chủ, tay cầm bảo kiếm Tinh Lưu bảo kính Uyên Rừng, phong tư lỗi lạc, lạnh nhạt hờ hững. Thì Nghi Huyên chỉ là một tiểu sư muội nhỏ bé, vào tiên môn vì chữa bệnh nên cũng không có tham vọng tu luyện thâm sâu, cả ngày vô lo vô nghĩ.
Còn Thương Hàn vì trong lòng từng có gút mắc, cũng chưa phải chưa từng làm chuyện sai. Con người hắn không phải là hoàn mỹ không tì vết. Hắn tu tiên mà lại nhập ma. Hắn gánh lấy tội danh phản bội môn phái, hạ sát đồng môn. Hắn không thể giống như Lâm Xuyên tâm sáng như minh nguyệt. Hắn sống trong tăm tối như thế, những tính toán của hắn có ai hiểu hay không? Có ai hiểu hắn xuống tay với Phương Thanh chính là cứu cô một mạng? Có ai hiểu dù bị dồn vào ma đạo, lòng hắn vẫn chưa từng, chưa từng thôi hướng về Cửu Nhạc Tiên Minh?
Cuối cùng, tất cả những nỗi khổ tâm ấy, chỉ có Nghi Huyên nhìn thấy. Tiếc thay, còn chưa kịp trách móc, chưa kịp giải oan, tính mạng hắn đã như ngọn đèn cạn dầu, nói như Lạc Kiến Hoài:
“Thần thức của hắn đã bị chôn vùi, sống không bằng chết. Theo ta thấy, các ngươi chỉ lấy danh cứu người để tự thỏa mãn tâm tư của chính mình mà thôi. Nếu thật sự đối xử tốt với hắn, thì hãy giải thoát cho hắn đi, để kiếp sau hắn lại tu hành.”
Lạc Kiến Hoài nói không sai, vô vọng như thế, phàm là người tinh anh đều nhận ra, cố chấp còn có ích gì!
Thế nhưng Nghi Huyên không phải người tinh anh, cô ngốc nghếch, ngốc nghếch nên mới kiên trì trăm phương nghìn cách tìm đường cứu hắn, mới dồn bao tâm tư nói chuyện một mình với gương Tiềm Tịch kia:
“Rốt cuộc huynh đang ở đâu? Nếu còn không trở lại thì chức Đàn chủ của huynh sẽ giao cho người khác đó. Huynh thực sự không để bụng ư?”
“Từ trước đến nay huynh lúc nào cũng cao ngạo, chắc chắn sẽ không cam lòng mà vứt bỏ đâu. Ta biết huynh đang chờ… Hãy cố chịu, chờ ta tìm được huynh.”
“Rồi sẽ khỏe lên thôi, nhất định sẽ khỏe lên mà…”
Chìm nổi trong bể dục vọng đến chết mới tu tỉnh, nỗi khổ trong cõi hồng trần lòng tự biết.
Ai dám cười chê một tấm chân tình chấp nhất, bởi đúng sai, chính tà nào dễ phân. Xuân sắc gió trong, có người ở cạnh bên, kiếp này không uổng phí.
Truyện tương tự
Nguyệt lại vân sơ (Na Chích Hồ Ly) Cùng hệ liệt, Nghi Huyên và Thương Hàn xuất hiện trong bộ này không ít và cũng rất ấn tượng.
Trúc mã không thanh mai (Thập Tứ Khuyết) Dành cho bạn nào thích thể loại hoan hỉ oan gia lại hơi trắc trở ngược tâm một chút giống như Gió xuân vô tình
Tiên hiệp kì duyên chi Hoa Thiên Cốt (Fresh Quả Quả) Bộ tiên hiệp tu chân khá hay
Thủy tú sơn minh (Na Chích Hồ Ly) Hoan hỉ oan gia, rất vui vẻ, nhẹ nhàng thú vị.