Năm 2018, trong hành trình ghé thăm bản Phùng, Hoàng Su Phì (Hà Giang), anh Khoai Lang Thang gặp cậu bé Khánh. Khánh trong những thước phim của 5 năm trước hồn nhiên, vô tư với nụ cười tươi rói và đôi mắt sáng trong veo. Khánh cùng anh Khoai đi nướng gà dưới suối, khi nướng con bọ nước không quên nhường anh phần đầu – phần ngon nhất, béo nhất mà đám trẻ con ở bản khoái khẩu nhất. Trong video ngập tràn tiếng cười đùa vui vẻ và cảnh đẹp mùa lúa chín Hoàng Su Phì ấy, còn có một lời mời, lời hứa: “Lần sau quay lại chú phải xuống nhà cháu chơi nhé!”
5 năm sau, anh Khoai mới trở lại bản Phùng lần nữa. Tìm Khánh theo trí nhớ và lời chỉ dẫn của đứa bé năm xưa. Khi gặp lại, đó đã là một chàng trai cao lớn với những suy nghĩ, trăn trở và hoài bão riêng. Khánh không còn đi học nữa, ước mong mai này xây một căn homestay, sửa nhà, mua tivi cho bố mẹ. Thời gian đọng lại trên gương mặt thoáng chút buồn và lo âu của Khánh (nay đổi tên thành Phùng) và những câu nói của em khiến mình cảm thấy có chút xót xa.
Cuộc gặp gỡ ban đầu có phần ngại ngùng nhưng lại là một đầu cho những ngày thật ý nghĩa và nhiều niềm vui. 5 tập của series này mang đến cho mình một niềm vui ấm áp và mãn nguyện. Ấm lòng trước sự hiếu khách của gia đình Phùng, vui lây khi thấy đám trẻ ở bản thử đồ ăn, xúc động cùng gia đình Phùng khi lần đầu có điện và quyến luyến cùng mọi người giây phút chia tay anh Khoai…
Những cảnh quay ở video không đẹp xuất thần linh lung, không có bối cảnh hoành tráng, không có kịch bản dàn dựng nhưng mình tin, 5 video này nhất định sẽ khiến người xem mỉm cười hạnh phúc, tin nhiều hơn vào những điều tử tế trong cuộc sống và yêu mến nhiều hơn cảnh sắc, con người Việt Nam.