Mỗi người ai cũng có những câu chuyện không thể giãi bày mà chỉ một mình gặm nhấm.
Ai cũng có những ranh giới không để bất kỳ một người nào khác bước vào.
Ai rồi cũng giữ lại cho mình một khoảng trời riêng để tâm hồn lạc lối.
Và tận đáy sâu trong tâm hồn mỗi người đều có một chiếc hộp Pandora được cất giữ.
Chìm đắm trong thế giới của chính mình, em mơ hồ đi kiếm tìm những mũi dao làm rách toạc trái tim em, em quay cuồng tìm lại tâm hồn đi lạc để lại thể xác khô cằn. Làm sao hiểu được em, khi em còn chẳng hiểu nổi chính mình. Cũng đừng cố gắng hiểu được em, khi đến em còn không thể mở khóa chiếc hộp mà chính em cất giấu.
Ở nơi cuối con đường mòn ấy, chút ánh sáng nhỏ nhoi đang níu kéo sự sống chênh vênh bên bờ vực. Đôi khi em tự hỏi “Tôi là ai?”, “Tôi đang tồn tại vì lý do gì?”. “Tôi đang cố gắng vì điều gì?”. Trong cơn mơ màng đi kiếm tìm lại chính mình, đôi khi em lạc lối, em cứ đi trong vô định, bởi chính em còn không biết bản thân đang ở đâu để đi tìm. Lạc trong mê cung không lối thoát, em mới đứng lại, tự chất vấn chính mình, rồi chợt nhận ra em đã thực sự để lạc mất bản thân.
Chiếc hộp mà em cất giữ, chỉ có em mới mở được nó. Khoảng trời riêng mà em ôm lấy, chỉ có em chìm đắm trong đó. Câu chuyện của em, chỉ có lòng em thấu. Trên chuyến hành trình tìm lại bản thân em, chỉ có em mới biết mình đang ở đâu. Em chính là chìa khóa, là bản đồ để tìm thấy tâm hồn mình lạc lối.
Đừng trói chặt mình trong ký ức, đừng nhấn chìm mình trong dòng lệ ướt đẫm. Chỉ khi em đứng dậy, dẫu trái tim rỉ máu, dẫu đôi chân tím bầm rách toác; chỉ khi em can đảm đối mặt với vết thương của chính mình, em mới biết tâm hồn em đang lạc nơi đâu. Phải tự em mở khóa chiếc hộp Pandora nơi đáy sâu tâm hồn cằn cỗi, em mới thực sự biết mình là ai!