Thỉnh thoảng, tui tự thấy mình cọc như chóa.

by admin

Tui có một cách riêng để phân biệt người thân thiết và những mối quan hệ thoáng qua.

Đơn giản thế này thôi: ai thấy tui cọc tính thì được xếp vào loại khá thân trở lên; ai thấy tui hiền lành, hoặc chỉ lì lì ít nói, ấy là người không thân mấy, hoặc ít nhất chẳng hiểu con người tui.

Tui chẳng hứng thú với việc tâm sự cùng ai. Có đôi khi, với đôi người, tui tự thấy mình cư xử xấu tính và cộc cằn. Ví như họ hỏi tui mấy chuyện thường ngày, tui biết rằng họ quan tâm, nhưng thật lòng, tui không muốn trả lời. Tui không có nhu cầu chia sẻ những điều người khác chẳng thể giúp đỡ, tui trả lời cộc lốc và mong họ đừng hỏi gì thêm. Những lúc như thế, tui thấy mình cọc, mà còn là cọc hơi quá đáng. Điều này quả thực không nên, đặc biệt khi đối phương người thân thiết và thực sự thương tui. Tui biết, và cũng muốn sửa lắm, nhưng cái nết sinh ra nó vậy, khó mà bảo sửa là sửa luôn.

Người thân đã thế, người không thân thì thoát sao được.

Hồi cấp ba đấy, có một lần, tui mua được thỏi son dưỡng handmade, màu hồng nhẹ. Mang lên lớp, tụi bạn thấy tui mang đồ mới thì nhào vô xem. Có nhỏ kia “nhanh nhẹn” mượn lấy thỏi son của tui, thoa lên tay xoẹt xoẹt vài cái, rồi lấy cái vòng tay bạc của nó di di, để “thử xem trong son có chì không”. Lúc ấy, u là trời, tui sôi máu. Tui thấy sao mà nó vô duyên, thời đại nào rồi mà còn thử chì trong son bằng bạc, rồi thỏi son mới iu quý của tui, tui không thử thì thôi, ai mượn nó thử nọ thử kia, muốn chứng minh son của tui là đồ rởm hả? Thế là tui cọc, tui nói thẳng vô mặt nó như thế, ngay lúc đấy, nói y chang những gì mình nghĩ trong đầu, để nó nhận thức được cái sự vô duyên của chính nó.

Khỏi nói đến nhỏ đó, biểu cảm của mấy đứa kia mới buồn cười. Trên mặt tụi nó viết nguyên dòng chữ “ui nói thẳng thế á?”, kèm theo cái nét khoái chí phảng phất đâu đây. Biết tại sao không, vì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nhỏ kia làm phật ý mọi người.

Cấp ba, cái tuổi dở dở ương ương ý mà, mấy đứa nào không vừa ý nhau mà nói thẳng ra mặt, chúng nó thích nói bóng nói gió, nói sau khi chỉ có những đứa chung sự bất mãn với nhỏ kia. Nhưng tui không làm thế được, tui phải nói thẳng để sau này người ta đừng làm vậy với tui nữa.

Tui thấy cái cọc của mình có nét xấu tính, nhưng đôi khi cũng được việc ghê. Vì sự cọc đấy mà hồi đi học tui chẳng bao giờ bị bắt nạt, chẳng đứa nào muốn đụng đến một đứa đanh đá và sẵn sàng com-bát như tui… Hehe

You may also like

Leave a Comment