TÌNH YÊU ẤY, ĐỐT TRỤI CẢ MẢNH HỒN TÔI.

by admin

Khoảnh khắc ánh mắt chúng ta chạm nhau, tôi dường như đã nhìn thấy được dáng vẻ yêu đến đánh mất chính mình của bản thân. Vậy mà tôi vẫn muốn đánh cược một lần, cho phép em bước vào thế giới của mình.

Để rồi quả thật, em đốt trụi cả mảnh hồn tôi.

Bởi vì yêu em, tôi cam tâm tình nguyện trở thành sự lựa chọn. Em gặp tôi vào những ngày giông tố, đôi mắt nhòe buồn, tựa đầu lên vai tôi rầm rì kể chuyện. Tóc em thơm mềm, thanh âm dịu dàng, khiến tôi cảm thấy trên trái đất này chỉ còn tồn tại mỗi tôi cùng em.

Thế nhưng khi nắng chiếu tràn trên từng con phố, em lại vội vàng rời đi. Tôi chỉ có thể nhìn thấy nụ cười của em qua những bức ảnh, thi thoảng xen lẫn tiếng cười nói rộn rã, tôi bất giác nghe thấy giọng nói quen thuộc.

Tôi giống như con búp bê em từng yêu thích, cho dù đã cũ mờ lấm lem, em vẫn tặc lưỡi tiếc rẻ không muốn bỏ. Trước tiên cứ đặt vào một góc, bao giờ có thời gian thì ngoái đầu liếc xem.

Dẫu nhiều lần tự cười nhạo chính mình, chỉ mỗi việc yêu đương cũng chẳng thể kiểm soát. Thế nhưng đồng thời, tôi lại chẳng đủ tự tin để thoát khỏi vòng lặp hỗn loạn này. Dường như việc yêu em đã bào mòn hết sự can đảm của tôi.

Em xuất hiện trong cuộc đời tôi như thể bản tình ca buồn, dẫu biết rõ nước mắt sẽ rơi nhưng vẫn muốn hát cho trọn.

Hay là thôi, không thương em nữa?

Hay là thôi, vào một ngày nắng đẹp, tôi sẽ rời đi?

Mỗi lần nghĩ đến, tôi đều phân vân. Tôi nhận ra mình chưa sẵn sàng để em ở lại, vì trái tim còn thương em nhiều. Tình yêu vốn dĩ là chuyện tốt đẹp, đáng tiếc tôi lại yêu người khiến bản thân trở nên rối như tơ vò.

Con đường phía trước rất dài, rồi sẽ đến lúc tôi bước ra khỏi cuộc đời em. Chỉ là không phải bây giờ. Chỉ là tôi ước chính mình có thể bên cạnh em lâu thêm một chút.

Dẫu có đôi lần, trái tim tôi như muốn chết đi.

Ít nhất thì giữa chúng ta, vẫn có một người hạnh phúc.

You may also like

Leave a Comment