Sinh nhật năm 10 tuổi, tớ bất ngờ nhận được món quà:
“Sinh nhật vui vẻ nha H, T tặng cháu quà sinh nhật nè. Mở ra xem đi.”
Tớ vẫn chưa hiểu chuyện gì, T là ai, tại sao lại tặng quà sinh nhật cho tớ? Một mớ hỗn độn trong đầu.
“Cháu không mở ra xem à?”
Tớ cuống quýt mở hộp quà ra, là một mô hình thuyền buồm nhìn đẹp dã man.
“Cái này là T tự làm tặng cháu đó.”
“T là ai ạ?”
Tôi ngây thơ hỏi.
“Là con trai bác.”
“Vậy ạ? Sao hôm nay anh ấy lại không tới đây ạ?”
“Nó bận đi học thêm không đến được, nhờ bác tặng quà thôi.”
“Dạ. Anh ấy biết cháu ạ?”
“Đúng rồi. Bác kể nó nghe về cháu suốt mà.”
Tự nhiên một người không quen làm quà tặng mình, tớ cũng ngại mà đẹp thì thôi cũng nhận. Tớ để nó ở trên bàn học.
Một thời gian sau, không thấy bác ấy tới nhà tớ chơi. Tớ hỏi mẹ tớ:
“Ơ dạo này “bạn thân” mẹ không tới chơi à?”
“Bác ấy đi vào Nha Trang rồi.”
“Vậy chả chào con gì cả.”
“Nhà bác ấy có chuyện nên đi luôn.”
Mấy năm sau bác ấy ra Bắc chơi có vào nhà tớ, tớ rất muốn gặp người đã tặng món quà kia cho mình.
“H dạo này nhìn lớn thế, xinh gái hơn rồi nè.”
“Cháu cảm ơn bác ạ. Bác ra ngoài này có một mình ạ?”
“T nó cũng ra cùng bác mà nó đi gặp bạn chiều tối mới qua đây.”
Mẹ tớ chuẩn bị rất nhiều món, tớ phụ mẹ và bác làm. Tầm 6 giờ chiều, tớ nghe thấy tiếng xe máy, bỏ hết mọi thứ ra mở cửa. Trước mặt tớ là một chàng trai cao hơn tớ hơn một cái đầu, đứng với anh ấy tớ thấy mình thật nhỏ bé.
“Cảm ơn em.”
Tớ mở cửa cho anh ấy. Cơm nước đã chuẩn bị xong, tớ cũng ngại nên ăn nhanh rồi lên nhà xem TV. Đang xem Vì sao đưa anh tới, ai ngờ anh ấy lại gần chỗ tớ:
“Em ăn ít thế?”
“Hì con gái mà phải giữ dáng chứ.”
“Hai đứa đang nói chuyện gì vậy?”
Cả hai quay ra nhìn, mẹ anh ấy xuất hiện từ lúc nào rồi.
“H cháu còn nhớ T không? Người tặng cháu mô hình thuyền buồm đó.”
Tớ biết nhưng giả vờ không biết:
“Ơ là anh tự làm tặng em à?”
“Em thật vô tâm.”
“Hâhha em đùa anh thôi.”
Chúng tớ nói chuyện với nhau được một lúc thì cho nhau facebook. Hai anh em ngày nào cũng nhắn tin qua lại. Sinh nhật nào anh ấy cũng tặng tớ một mô hình thuyền buồm.
“Sắp tới anh tốt nghiệp, em có vào không?”
“Em chưa biết. Em học Y mà khá bận.”
Tớ nói vậy thôi nhưng vẫn sắp xếp mọi thứ để vào. Tớ đặt chân tới Nha Trang, mang theo một bó hoa hướng dương, bắt taxi tới Học Viện Hải Quân. Tớ lấy điện thoại ra gọi cho anh ấy:
“Đố anh biết em ở đâu?”
“Không phải em tới Học viện đó chứ? Gửi định vị đi, anh qua tìm em.”
Tớ share vị trí cho anh ấy, 5 phút sau anh ấy xuất hiện.
“Anh tưởng em không đến.”
“Sao có thể chứ. Chúc mừng anh đã tốt nghiệp. Chúc anh sớm tìm được hậu phương của đời mình.”
“Cảm ơn em.”
Tớ tặng hoa cho anh ấy. Chưa kịp nói thêm câu gì, có người vỗ vai
“Ủa, H sao mày lại ở đây?”
Tớ giật mình quay lại. Là cậu bạn cấp 3 cùng trường.
“Ơ, mày học ở đây à?”
“Đúng rồi. Mày vào đây làm gì vậy?”
“Anh trai tao tốt nghiệp nên tao vào chúc mừng thôi.”
“Vậy có thời gian tối đi ăn nha.”
“Ok có gì tao nhắn sau.”
Nói chuyện với cậu bạn đó xong, tớ quay sang nhìn anh ấy.
“Mặt anh bị sao vậy?”
“Ai là anh trai của em?”
“Anh chứ ai nữa? Từ khi quen biết anh em đã coi anh là anh trai rồi.”
“Em có thích anh không?”
“Thích chứ. Anh trai em mà.”
Tớ ngây thơ trả lời.
“Đừng coi anh là anh trai em nữa, bắt đầu từ hôm nay, hãy nghĩ anh là một chàng trai khác giới. Anh muốn làm bạn trai em. Em đồng ý không?”
Tớ giật mình, không tin vào tai, anh ấy thích tớ ư? Không thể nào. Hai người suốt ngày “nghiệp” với nhau mà giờ yêu đương… Mặc dù tớ cảm nắng anh ấy từ lâu lắm rồi nhưng vẫn tìm lý do:
“Mẹ em không cho yêu đương đâu?”
Anh ấy lấy điện thoại ra gọi cho mẹ tớ:
“Cô ơi, cô đồng ý cho H yêu con nhé.”
“Cưới lẹ đi con ơi, giờ còn gọi cô nữa, gọi mẹ.”
Tớ thêm một cú sốc nữa, mẹ tớ luôn bắt tớ học giờ đồng ý cho yêu và cưới luôn. Vậy là bọn tớ yêu nhau. Tớ hỏi anh:
“Tại sao mỗi năm anh đều tặng mô hình thuyền buồm cho em?”
“Vì ngay từ khi biết em, anh đã biết anh chính là hậu phương của anh.”
Tới bây giờ tớ mới hiểu ra ý nghĩa của mô hình đó.