TỚ TRƯỞNG THÀNH MỘT CÁCH VÔ TÌNH NHƯ THẾ NÀO

by admin

Hồi cấp 2, tớ bị bố mẹ mắng thường xuyên vì đi học về muộn, ham chơi, thậm chí có những lúc lời nói của mẹ làm tớ tổn thương đến tận bây giờ. Chẳng hạn như “ biết thế hồi đó mẹ không sinh ra mày”, “ tại sao con không được như em con”…Lúc đó tớ chọn cách im lặng. Đến khi học cấp 3, tớ không còn im lặng nữa. Mỗi khi có tranh cãi tớ sẽ chờ bố mẹ nguôi giận rồi nói ra quan điểm và suy nghĩ của tớ. Thật may là bố mẹ đã lắng nghe và cùng tâm sự với tớ. Dù vậy, quan hệ của tớ và bố mẹ vẫn không được thân thiết lắm vì những chuyện xảy ra trước kia.

Đến bây giờ, khi lên đại học và bắt đầu một số công việc làm thêm tớ đã nhận ra một vài điều. Bố mẹ cũng là lần đầu làm bố mẹ, họ cũng phải học cách để hiểu và thông cảm cho con, họ cần thời gian để “làm bố mẹ”. Áp lực cơm, áo, gạo, tiền để trang trải cho cuộc sống đè lên vai bố mẹ, đôi khi khiến họ căng thẳng và “ bực tức”. Chúng ta có thể chạy vào lòng bố mẹ khi gặp uất ức, nhưng bố mẹ chẳng còn ai để an ủi họ cả. Vì vậy, tớ yêu bố mẹ hơn vì biết rằng bố mẹ vẫn luôn yêu chúng ta theo cách riêng của họ.

Hãy dành thời gian để tâm sự và nói chuyện bố mẹ nhiều hơn nhé, khi ấy bạn sẽ nhận ra nhiều vấn đề lắm đó. Đôi khi tớ vẫn sợ cảm giác lớn lên, nhưng trưởng thành cũng là một món quà vô giá nhỉ.

You may also like

Leave a Comment