Bạn có bao giờ ngồi ngẫm lại xem sự thay đổi của chính bản thân mình ở cái tuổi 19 khác gì so với cái tuổi 18 như thế nào không?
Hiện tại tôi đã bước sang tuổi 19 được 5 tháng rồi, đã là sinh viên năm nhất và đang chập chững những bước đi đầu tiên vào cuộc sống của người trưởng thành để bắt đầu thực hiện ước mơ của bản thân mình.
Ở cái tuổi 18, tôi đang là một học sinh lớp 12 của một trường Công ở Tỉnh, là một con người trầm tính, khá hướng nội. Tôi rất ít khi đi chơi hoặc bước ra đường nhiều trừ những lúc đi học trên trường, đi học thêm. Tôi luôn thích ở một mình và không thích những nơi đông người vì đối với tôi không gian yên tĩnh là một thứ gì đó rất thoải mái. Vì tôi trầm tính nên tôi không biết bắt chuyện với người khác như thế nào hoặc là tôi cũng không muốn bắt chuyện với họ trong khoảng thời gian đó kể cả với người thân trong gia đình và họ hàng ngoại trừ mẹ tôi. Nên khi bước sang lớp 12, trong đầu tôi xuất hiện những câu hỏi như: ”Bản thân muốn học gì? Muốn học trường gì? Và muốn làm gì cho tương lai?” thì lúc đó tôi mới khựng lại vì chính mình chưa có câu trả lời cho bản thân. Khoảng thời gian đó tôi đã suy nghĩ trong tâm trạng hoang mang, lo lắng dẫn đến tôi bị overthinking như bao gen Z trong độ tuổi đó gặp phải. Mặc dù tôi là học sinh khá giỏi trong suốt cuộc đời đi học của mình, những người bên cạnh tôi luôn tin tôi có thể xác định được con đường mình muốn đi nhưng tôi hoàn toàn ngược lại với suy nghĩ của họ. Lúc đó tôi rất bất lực với bản thân, suy nghĩ tiêu cực nhiều hơn tích cực, nhiều lúc nghĩ: “Hay mình chọn đại một ngành gì đó học rồi ra trường tính tiếp”. Cuộc sống và cả việc học của tôi dường như rơi vào bế tắc. Nhưng tôi lại khá may mắn khi có một người mẹ luôn thấu hiểu tâm lý, luôn bên cạnh tôi lúc tôi chênh vênh nhất, mẹ đã cùng tôi tìm ra một môi trường học tập, rèn luyện bản thân cho bước tiếp theo của cuộc đời tôi. Nên có thể coi như việc học của tôi đã được giải quyết một phần.
Sau khi tốt nghiệp 12 tôi đã bước vào môi trường mới, rời xa nhà cũng như rời xa vòng tay người hiểu, người quan tâm mình nhất để bước đến một thành phố lớn – đó là Sài Gòn. Học sinh lên Sài Gòn học rất nhiều và họ ở rất nhiều tỉnh khác nhau, tôi thì ở kí túc xá nên quen được rất nhiều bạn. Nhưng lúc đó tôi đã không chủ động tìm hiểu và bắt chuyện với họ vì thói quen trước đó của mình. Và may mắn là tôi gặp được những người bạn tốt, họ là những người đã thay mẹ ở bên cạnh tôi, họ kéo tôi ra khỏi vòng tâm trạng của mình, bên cạnh tôi những lúc tôi suy sụp, họ đã đồng hành cùng tôi cho đến lúc tôi kết thúc tuổi 18 của mình để bước sang tuổi 19.
Bước sang tuổi 19, tôi đã thay đổi rất nhiều về cả cuộc sống lẫn việc học và kể cả công việc của mình sau khi bước vào một môi trường học tập, rèn luyện mới và gặp được những con người mới trong cuộc đời mình. Tôi đã biết chủ động bắt chuyện với mọi người thậm chí tôi đã biết sợ mất đi những người đã bên cạnh và đồng hành cùng tôi. Tôi tự tin hơn, tự lập hơn, biết tự chăm sóc bản thân mình, tự xác định được ước mơ của mình là gì? Tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực và hướng đến những suy nghĩ tích cực hơn, chịu bước chân ra ngoài trải nghiệm nhiều hơn, tìm hiểu những cái đẹp, những cái tốt bên ngoài. Tôi biết yêu thương gia đình và những người xung quanh hơn, mở lòng nhiều hơn. Tôi cũng đã bắt đầu đi những bước chân đầu tiên vào công việc của mình, tôi tham gia vào một tổ chức với rất nhiều người giỏi, học và làm đúng ngành mình muốn từ họ. Mọi thứ ở tuổi 19 của tôi hiện đang rất thuận lợi, tôi rất biết ơn những gì đã xảy ra với mình, những khó khăn hay thất bại, những người đã luôn bên cạnh và đồng hành cùng mình, CẢM ƠN RẤT NHIỀU!
Có một chút lời động viên muốn gửi tới mọi người nè: Mệt quá thì mình dùng lại nghỉ một lát. Nghỉ xong lấy lại tinh thần rồi mình tiếp tục bước về phía trước. Chứ đừng bao giờ từ bỏ nhé. Cuộc sống này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp phía trước mà. Cố lên, bạn có thể làm được mà. Tôi sẽ luôn bên cạnh hỗ trợ, giúp đỡ bạn bằng hết khả năng của mình. Cuộc đời của bạn thì bạn hãy tự tin “dám nghĩ dám làm”. Sai thì sửa nhe, không sao hết nè^^