Bạn cùng phòng bàn năm lớp 11 của tôi chính là một đứa trà xanh tâm cơ.
Ngoài mặt thì tỏ ra phóng khoáng thoải mái, xưng huynh gọi đệ với đám con trai.
Nhưng đằng sau cô ta toàn đi khắp nơi nói xấu tôi. Cô ta từng bắt chước tôi chép đề cương ôn tập toán, sau đó tốn thời gian ngồi mà không giải một bài nào.
Một hôm bạn tôi kể lại với tôi, cô ta đã đi đồn khắp nơi là tôi nói chuyện vô cùng ngọt ngào dịu dàng với tất cả con trai trong lớp (tôi nói chuyện với ai cũng đều như vậy).
Bạn cùng bàn của tôi đồn không có ai muốn chơi cùng tôi, chỉ có cô ta là chịu nói chuyện với tôi thôi.
Bạn cùng bàn của tôi đồn tôi lúc nào cũng nhu nhược yếu đuối, là loại trà xanh điển hình.
Thế là tôi dành thời gian một tháng trời quan sát, biết được cô ta:
Thích nói chuyện với mấy bạn nam nổi tiếng vừa cao vừa đẹp trai trong lớp.
Trước mặt chàng trai mình thích sẽ không kìm chế được mà nũng nịu.
Cô ta thích những chàng trai không thích cô ta.
Tất cả những nữ sinh từng chơi cùng cô ta, cô ta đều đã nói xấu họ trước mặt tôi.
Thế là chờ lúc cô ta đến kỳ, tôi cố ý đi rót nước trong giờ học rồi về đưa cho cô ta bình nước ấm để cả lớp chú ý.
Tôi lại cố ý tìm bạn nam cô ta thích để thảo luận bài thi một môn tôi học giỏi, sau đó kéo cô ta vào nói chuyện cùng, bên ngoài là để người khác thấy tôi cho cô ta cơ hội thể hiện trước mặt crush, nhưng kỳ thực bạn nam kia chỉ nói chuyện với mỗi tôi, còn cô ta chỉ có thể ừ à phụ họa mấy câu. Thế là cô ta ghi hận tôi, cảm thấy tôi là loại pick me girl nham hiểm muốn cướp crush của cô ta.
Quả nhiên hôm sau có người nói cho tôi biết bạn cùng bàn tôi đi kể tôi là loại trà xanh.
Khi thi toán, tôi rất tự giác để cho cô ta chép hết bài tôi.
Lúc cô ta làm văn thì không thích có người nói chuyện cắt đứt mạch suy nghĩ của cô ta.
Thế là lựa lúc cô ta làm văn, tôi xin giở bài cô ta để chép. Lẽ đương nhiên, tôi bị cô ta mắng một trận té tát.
Thế là tôi nhỏ giọng nói, không cho tớ chép thì thôi.
Bạn nam cô ta thích ngồi ở bàn sau, lúc tôi bị cô ta mắng, cậu ấy truyền cho tôi một tờ giấy, nội dung đại khái là: “Bạn cùng bàn của cậu hơi bị vong ân phụ nghĩa đấy.”
Ngoài ra tôi còn cố ý đi làm thân với một bạn nữ học kém trong lớp, bạn cùng bàn của bạn này là một bạn nữ hiểu chuyện tốt tính được cả lớp công nhận.
Đầu tiên tôi khen chân của bạn nữ học kém đẹp thật đấy, rồi còn ngồi so chân với cô ấy (chân tôi to hơn chân cô ấy).
Sau đó tôi thường xuyên tìm cô ấy những lúc cô ấy giải sai bài tập, thế là tôi còn đặc biệt đi mua một quyển đề ngắn để giúp cô ấy học lại gốc.
Tôi còn thường mua ngũ cốc hoa quả trộn với sữa chua rồi chia cho cô ấy một nửa.
Bạn nữ học kém kia rất cảm động. Đến tận sau khi tốt nghiệp cô ấy vẫn nói tôi là người đối xử tốt với cô ấy nhất lớp.
Bạn cùng bàn tôi thấy tôi đối xử tốt với bạn học kém kia thì đố kỵ, hơn nữa tôi thường xuyên ngoài mặt tử tế nhưng lại ngầm đâm chọc cô ta, thế là bạn cùng bàn của tôi bắt đầu tìm bạn nữ học kém kia để nói xấu tôi.
Bạn nữ kia thì đang muốn được ngồi cùng bàn với tôi, thế là phụ họa cô ta đôi ba câu, rủ cô ta đổi chỗ.
Bạn cùng bàn tôi nhanh chóng xin giáo viên chủ nhiệm cho cô ta đổi chỗ. Thế là đến ngày hôm sau, bạn cùng bàn của tôi đã biến thành bạn nữ học kém được tôi giúp đỡ.
Đến khi bạn cùng bàn cũ đến kỳ đã chẳng còn ai lấy nước nóng cho cô ta nữa.
Bạn nam cô ta crush cũng vì tôi mà lạnh nhạt với cô ta.
Cô ta đương nhiên cũng không thể “tham khảo” bài thi toán của tôi nữa.
Một tháng sau, bạn cùng bàn cũ lại bàn chuyện đổi về ngồi cùng tôi, bị bạn học kém cùng bàn tôi mắng cho một trận.
Đến lúc này, quan hệ trong lớp của bạn cùng bàn cũ càng ngày càng kém, bạn cùng bàn mới của cô ta nhìn thấu được cái đức hạnh của cô ta rồi thì gần như không bao giờ nói chuyện với cô ta nữa.
Đến năm lớp 12, cô ta đã bị cô lập hoàn toàn.