“Trong ‘Mười Hai Nhân Duyên’ nói rõ Vô minh duyên hành – vô minh tức là hai bên nam nữ phát sinh tình ý yêu thương, dẫn đến gần gũi quan hệ giữa hai giới. ‘Hành duyên thức’, ngay lúc đó, thu hút thần thức (Thân Trung Ấm) đến đầu thai, thành là sinh mạng.
Phải hiểu là giữa con cái và Cha Mẹ có nhân duyên rất mạnh, rất sâu. Cho nên, dẫu con mang b.ệnh hay có d.ị t.ật gì, cũng đều là nghiệp duyên chung, bắt buộc Cha Mẹ phải nhận lấy. Nếu Cha Mẹ nhất quyết ph.á b.ỏ, có tránh được đời này thì đời sau vẫn phải tr.ả b.áo, và á.c quả phải gánh chịu sẽ nặng nề hơn gấp bội.
Hồi xưa không có máy siêu âm, không có phương thức ngừa hay phá thai. Con người cũng thật thà chân chất, hễ thọ thai thì sinh ra. Bây giờ có máy siêu âm nên khi phát hiện thai bị ngu đần, dị tật thì lập tức người ta phá bỏ ngay, ai cũng tưởng làm vậy là tránh được phiền não về sau. Nhưng không biết sau này kh.ổ đ.a.u họ phải nhận chịu còn th.ê th.ả.m hơn nhiều.
Nói thực ra, thông thường những nhân duyên con dị tật chẳng phải duyên lành, mà là quả báo Cha Mẹ phải nhận lấy, họ có trách nhiệm gánh vác c.ộng nghi.ệp này. Nếu Cha Mẹ chẳng cảm thông cho b.ào thai, nhất quyết muốn trốn tránh nghiệp quả bằng cách hủy diệt con, thì hành vi này chỉ làm tăng thêm ác duyên. Và mối quan hệ ác duyên này, tới đời sau lại càng bành trướng khủng khiếp”.
P/s: Các bạn nghĩ sao? Đây chỉ là 1 phần nhỏ trong sách, cùng đọc chi tiết thêm dưới bình luận và cho ý kiến nhé!