• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (4 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 586-590

Chương 586: Nổi giận

“Lâm Chính?”.

Lúc này Lương Hồng Anh mới chú ý đến Lâm Chính đã đến nơi, cô ta ngẩn người, vội vàng đứng dậy, môi hé ra tựa như muốn nói gì đó. Nhưng thấy vẻ mặt vô cùng lạnh lẽo của Lâm Chính, những lời muốn nói lại nghẹn trong cổ họng, không thốt ra được…

Hai mắt Lâm Chính sắc bén, bước nhanh đến bên cạnh Lương Thu Yến, dìu bà ấy dậy.

“Thím Thu Yến vừa mới bị té ngã, gáy chảy máu. Lâm Chính, anh mau nghĩ cách đi!”, Lương Hồng Anh vội nói.

Lâm Chính kiểm tra sau gáy của Lương Thu Yến, thấy nơi đó đỏ sẫm, đầu tóc cũng bị máu thấm ướt, nhìn mà kinh hãi.

Lâm Chính không dám do dự, lập tức quát khẽ: “Mau lấy nước sạch lại đây, sau đó đến tiệm thuốc gần nhất mua một ít chỉ may, mua thêm một ít cồn và băng gạc!”.

“Được!”.

Lương Hồng Anh vội vàng gật đầu rời đi.

Không lâu sau, cô ta xách một túi nilon, thở hổn hển chạy vào.

Lâm Chính khử trùng may vết thương và băng bó cho Lương Thu Yến ngay tại chỗ, đồng thời cầm châm bạc lên, may ở cánh tay và nơi cổ Lương Thu Yến mấy mũi.

Hơi thở gần như sắp mất đi của Lương Thu Yến mới dần dần mạnh lên được chút.

Nhìn thấy vậy, Lương Hồng Anh thở phào nhẹ nhõm.

Lâm Chính cũng lau sơ mồ hôi trên trán.

Anh ngẩng đầu lên, nhìn sang Tô Nhu còn đang ngồi trên đất ở bên kia, lại thấy trên cánh tay và trên mặt Tô Nhu có nhiều vết cào, đầu tóc rũ rượi, bộ dạng vô cùng chật vật. Đôi mắt xinh đẹp ấy ngấn nước, trông vô cùng đáng thương.

Con ngươi Lâm Chính co lại, âm thầm siết chặt nắm đấm, đi tới, cởi áo khoác ngoài ra khoác lên người Tô Nhu.

“Xin lỗi…”.

Anh do dự một lúc, khàn giọng nói.

Tô Nhu nghe vậy mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Chính, sau đó lắc đầu, khẽ giọng nói: “Câu này phải là em nói mới phải, em… không bảo vệ được mẹ nuôi…”.

Nghe được câu này, trái tim Lâm Chính run rẩy.

Ngón tay anh bấu chặt vào lòng bàn tay, móng tay gần như cấu rách da thịt nơi lòng bàn tay, trong lòng dâng lên lửa giận và oán hận vô tận.

Anh thà rằng Tô Nhu nổi điên, thà rằng Tô Nhu mắng chửi anh, khóc lóc, thà rằng Tô Nhu trút giận với anh, ít nhất như vậy thì trong lòng anh sẽ dễ chịu hơn một chút.

Nhưng Tô Nhu cuối cùng vẫn là Tô Nhu.

Cô lại cảm thấy… mình vô dụng, không bảo vệ được Lương Thu Yến…

Lâm Chính không khỏi bật cười, cười một cách phức tạp, cười rất đau khổ, cười rất phẫn nộ.

Tô Nhu lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn Lâm Chính, khẽ giọng nói: “Lâm Chính, chúng ta rốt cuộc cũng chỉ là những nhân vật nhỏ bé. Nơi như thế này không phải chỗ cho chúng ta ở, những người này cũng không phải người chúng ta có thể chọc vào… Quay về đi… Về Giang Thành đi… Chúng ta không đối đầu với bọn họ được”.

“Được, nhưng Tiểu Nhu, bây giờ vẫn chưa phải lúc quay về, tình hình của mẹ nuôi chưa thích hợp để đi đường xa. Anh sẽ đến khách sạn gần đây đặt một phòng để em và mẹ nuôi nghỉ ngơi trước, anh sẽ giúp em xử lý vết thương, sau đó chúng ta sẽ quay về”, Lâm Chính khản giọng nói.

Tô Nhu không nhìn thấy đôi mắt dần dần dâng lên lửa giận của anh.

“Ừ…”.

Tô Nhu không phản đối, khẽ nhắm mắt lại, cô đã vô cùng mệt mỏi.

“Lâm Chính, vẫn nên đưa thím Thu Yến về lại đi”, Lương Hồng Anh ở cạnh muốn nói lại thôi, cuối cùng khuyên một câu.

“Không cần đâu, Lương Hồng Anh, chuyện này tôi sẽ xử lý”, Lâm Chính lấy điện thoại ra, gọi vào một số.

Một lúc sau, một chiếc xe được lái tới, trên xe có một cô gái trẻ tuổi. Cô ấy gật đầu với Lâm Chính, không nói gì.

Lâm Chính cõng Lương Thu Yến vào ghế sau, sau đó cũng bế Tô Nhu vào.

Sau khi ngồi yên, Tô Nhu chìm vào giấc ngủ.

Lâm Chính ngồi ở ghế lái phụ.

Lương Hồng Anh dường như vẫn chưa từ bỏ, chạy đến nói với Lâm Chính: “Lâm Chính, nếu anh còn đưa thím Thu Yến đi, nhà họ Lương sẽ không tha cho anh đâu! Chỉ khi nào anh đưa thím Thu Yến trở về, anh mới bình an vô sự, thím Thu Yến cũng sẽ không gặp rắc rối như thế nữa! Anh nghe tôi khuyên, đưa thím ấy trở về đi!”.

“Đưa trở về?”, Lâm Chính liếc nhìn cô ta, thản nhiên nói: “Cô muốn tôi để lại mẹ nuôi của mình ở căn nhà dưới tầng hầm vừa bẩn vừa thối lại vừa chật hẹp đợi chết sao?”.

“A…”, Lương Hồng Anh á khẩu.

“Từ nay trở đi, tôi và nhà họ Lương không còn bất cứ quan hệ nào, còn chuyện ngày hôm nay, đợi lát nữa tôi sẽ đến nhà họ Lương đòi lại công bằng”.

Lâm Chính trầm giọng nói, xe ô tô bèn khởi động, không lâu sau đã biến mất trước mặt Lương Hồng Anh.

Tiêu rồi tiêu rồi!

Lần này tiêu thật rồi!

Lương Hồng Anh sốt ruột, vội vàng lấy điện thoại ra gọi vào số của Lương Vệ Quốc.

Điện thoại kêu ba tiếng mới có người bắt máy.

“Ai?”, đầu kia điện thoại là một giọng nam trầm thấp.

Lương Hồng Anh vội vàng hét lên: “Anh Tề, em là Hồng Anh, Hồng Anh!”.

“Ồ, hóa ra là cô Hồng Anh, có chuyện gì sao?”, giọng nam bình tĩnh hỏi.

“Anh Tề, em có chuyện rất quan trọng muốn bàn bạc với ông nội, anh hãy đưa điện thoại cho ông nội, nhanh…”, Lương Hồng Anh lo lắng nói.

“Cô Hồng Anh, ông chủ đang tĩnh dưỡng trong phòng, ông ấy dặn dò, bất cứ ai cũng không được quấy nhiễu ông ấy. Nếu là chuyện trong gia tộc, cô chỉ cần nói với tôi là được!”, giọng nam trong điện thoại trả lời.

“Nói với anh vô dụng, đây là chuyện trong nhà! Anh mau đưa diện thoại cho ông nội tôi, không kịp nữa rồi! Nếu muộn hơn thì sẽ xảy ra chuyện lớn đấy!”, Lương Hồng Anh vô cùng sốt ruột nói.

Người đàn ông ở đầu kia điện thoại do dự một lúc mới chậm rãi nói: “Nếu cô đã nói như vậy thì được, cô đợi một lát”.

Lương Hồng Anh nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm.

Bên kia điện thoại im lặng một lúc, không bao lâu sau có giọng nói già nua vang lên.

“Cháu gái à, xảy ra chuyện gì mà phải gặp ông mới được?”.

“Ông nội, ông phải giúp cháu cứu Lâm Chính!”, Lương Hồng Anh sốt ruột sắp khóc ra được.

“Cứu Lâm Chính?”, Lương Vệ Quốc sửng sốt: “Lâm Chính mà cháu nói là thần y Lâm đã cứu ông ngày trước sao?”.

“Là anh ta…”.

“Xảy ra chuyện gì rồi?”, Lương Vệ Quốc ho khan hai tiếng, vội hỏi.

Lương Hồng Anh vội vàng kể lại chuyện đã xảy ra hôm nay cho Lương Vệ Quốc.

Lương Vệ Quốc nghe vậy, ngạc nhiên không thôi.

“Thần y Lâm… can thiệp vào chuyện của Thu Yến?”.

“Vâng ạ, hơn nữa hôm nay… Lương Nam Phương cũng tới, còn động thím Thu Yến. Nếu không phải thần y Lâm y thuật cao siêu, e rằng thím Thu Yến đã đi rồi…”, Lương Hồng Anh mím chặt môi.

“Coi trời bằng vung! Đúng là coi trời bằng vung!”, Lương Vệ Quốc tức đến mức râu cũng rung rung.

“Ông nội, bây giờ nên làm sao? Thần y Lâm chắc chắn là rất tức giận. Cháu lo lát nữa anh ta sẽ đến nhà họ Lương gây chuyện, một khi làm vậy, chỉ sợ anh ta sẽ lành ít dữ nhiều…”, Lương Hồng Anh nói.

Vẻ mặt Lương Vệ Quốc hơi dao động, sau đó nói: “Hồng Anh, bây giờ ông sẽ quay về nhà họ Lương ngay, cháu đi tìm thần y Lâm, nói với cậu ta ông sẽ cho cậu ta một lời giải thích về chuyện này!”.

“Vâng!”, Lương Hồng Anh vội vàng gật đầu, sau đó cúp máy.
Chương 587: Vệ sĩ binh vương

Lương Hồng Anh hoàn toàn không hiểu Lâm Chính.

Sở dĩ cô ta giúp Lâm Chính không những vì Lâm Chính từng cứu ông nội cô ta, mà còn vì cô ta vô cùng khâm phục và tò mò về bác sĩ thiên tài này.

Dù sao người trẻ tuổi lại có y thuật trác tuyệt như vậy, siêu phàm đến mức nào.

Tài hoa cỡ đó ai mà không thích?

Hơn nữa, chuyện này cũng liên quan đến thím Thu Yến, cô ta cũng rất có thiện cảm với người thím này, đương nhiên cũng muốn giúp đỡ Lâm Chính.

Nhưng… cô ta không ngờ sự việc lại phát triển đến mức độ này, ngay cả vợ của Lâm Chính cũng bị liên lụy.

Lương Hồng Anh ngồi trên xe, lấy được địa chỉ khách sạn mà Lâm Chính sắp xếp cho Lương Thu Yến và Tô Nhu từ tai mắt của nhà họ Lương, nhanh chóng lái xe đến đó.

Bây giờ cô ta chỉ hi vọng mình có thể khuyên được Lâm Chính.

Dù cô ta không muốn vứt bỏ Lương Thu Yến, nhưng Lâm Chính hoàn toàn không biết hoàn cảnh của Lương Thu Yến trong nhà họ Lương tồi tệ đến thế nào.

“Phải nói rõ với Lâm Chính mới được!”.

Trên xe, Lương Hồng Anh lẩm bẩm.

Nhưng lúc này, điện thoại lại rung lên.

Lương Hồng Anh hơi ngẩn ra, cầm điện thoại bấm nút nghe.

“Cô chủ!”, đầu kia điện thoại là giọng một vệ sĩ nhà họ Lương.

“Sao thế?”, Lương Hồng Anh hỏi.

“Có chút vấn đề”, giọng nói của vệ sĩ nhà họ Lương hơi gấp gáp.

“Vấn đề? Vấn đề gì?”.

“Là thế này, chúng tôi đi theo cậu Lâm vào khách sạn, muốn bảo vệ sự an toàn cho cậu ấy. Nhưng không biết thế nào, đột nhiên có một nhóm người đến, đuổi chúng tôi ra khỏi khách sạn, hơn nữa còn bao vây phòng mà Lương Thu Yến và vợ cậu Lâm ở, không cho phép bất cứ ai đến gần. Người của chúng tôi không thể tiếp cận cậu Lâm…”.

Lương Hồng Anh ngạc nhiên, sau đó vội hỏi: “Những người đó là ai?”.

“Theo điều tra sơ bộ của chúng tôi, những người đó đều là vệ sĩ của Công ty Quốc tế Mạn Long! Hơn nữa… Hơn nữa toàn là vệ sĩ cấp binh vương cao cấp nhất!”, người đó run giọng nói.

“Cái gì?”.

Lương Hồng Anh gần như hét lên.

Công ty An ninh Quốc tế Mạn Long?

Đây là lực lượng an ninh cao cấp nhất Hoa Quốc!

Hơn nữa… vệ sĩ cấp binh vương! Đó là lực lượng đứng đầu của mỗi một công ty an ninh, vệ sĩ cấp binh vương của Công ty An ninh Quốc tế Mạn Long càng là tinh anh trong tinh anh, là át chủ bài của An ninh Mạn Long. Trừ khi là tỷ phú hoặc nhân vật có tầm ảnh hưởng to lớn trong nước, nếu không, An ninh Quốc tế Mạn Long sẽ không để tinh nhuệ như vậy ra quân bảo vệ mục tiêu.

Chuyện này là sao?

Đó là người mà thần y Lâm mời đến sao?

Hơi thở của Lương Hồng Anh run lên.

Người như vây, dù là nhà họ Lương cho mời, ít nhất cũng phải thế hệ bố cô ta ra mặt mới có thể mời được. Hơn nữa, số lượng sẽ không nhiều, hơn năm người đã là không tệ rồi.

“Có bao nhiêu vệ sĩnh cấp binh vương?”, Lương Hồng Anh cố gắng bình tĩnh, hít sâu một hơi, nhỏ giọng hỏi.

“Có lẽ… có hơn hai mươi người!”, giọng nói người đó căng thẳng.

“Cái… Hơn… hơn hai mươi người?”, Lương Hồng Anh líu lưỡi, hai mắt trừng to, đầu óc ầm một tiếng trở nên trống rỗng.

“Cô chủ, cô chủ… cô không sao chứ?”, người ở bên kia điện thoại sốt sắng gọi.

Một lúc lâu sau, Lương Hồng Anh mới hoàn hồn lại.

“Không… Không sao… Tôi… Tôi không sao…”, Lương Hồng Anh hít vào mấy hơi, cố gắng bình tĩnh, sau đó mới run rẩy hỏi: “Anh khẳng định mình không nhìn lầm? Hơn hai mươi người? Đó là cấp binh vương đấy… Hơn hai mươi người, có nghĩa là tất cả tinh nhuệ của An ninh Quốc tế Mạn Long. Trừ khi trong tình huống cực kỳ nguy cấp, nếu không, An ninh Quốc tế Mạn Long không thể nào điều động nhiều binh vương như vậy!”.

Mỗi một binh vương đều vô cùng quý giá, có thể đạt đến cấp độ binh vương, không những phải có thực lực mạnh, mà họ đều là người kiêu ngạo.

Trong bọn họ không phải tất cả đều bán mạng cho An ninh Quốc tế Mạn Long vì tiền, có một bộ phận người chỉ vì lời hứa hoặc món nợ ân tình nào đó.

Sử dụng nhiều tài nguyên như vậy, tổn thất đối với Quốc tế Mạn Long chắc chắn không thể dùng tiền để đong đếm.

Nhưng bây giờ, chuyện này đã xảy ra.

Nhiều binh vương hàng đầu đều tụ tập ở khách sạn, chẳng lẽ chỉ để bảo vệ an toàn cho Lương Thu Yến và Tô Nhu?

Thế có phải là làm quá vấn đề lên không?

Lực lượng như vậy dù là bảo vệ nguyên thủ quốc gia cũng đủ rồi nhỉ?

“Cô chủ, không lầm được đâu, tất cả đều đeo huy hiệu hoa tử kinh, vả lại trong đó có vài người tôi đã thấy trên báo, chính là bọn họ!”, người đó nói.

Lương Hồng Anh trầm mặc.

“Cô chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao?”.

“Các anh ra khỏi khách sạn trước đi, tôi qua đó xem tình hình…”.

“Vâng, cô chủ, chúng tôi đợi cô ở cửa khách sạn”.

“Là khách sạn Lệ Trang phải không?”.

“Phải”.

“Được”.

Lương Hồng Anh lòng rối bời cúp điện thoại. Xe tăng tốc, đi về phía khách sạn Lệ Trang.

Lúc này, ở phòng tổng thống của khách sạn Lệ Trang, Lâm Chính vừa mới châm cứu xong cho Lương Thu Yến, đang dùng băng gạc và cồn xử lý vết thương cho cho Tô Nhu.

Tô Nhu ngủ mơ màng, tò mò nhìn căn phòng tổng thống hào hoa vô cùng này, đầu vẫn còn choáng váng.

“Lâm Chính, chúng ta… chúng ta đang ở đâu?”.

“Khách sạn”.

“Khách sạn? Đây… Đây là khách sạn?”, Tô Nhu kinh ngạc, tỉnh táo lại, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng lộng lẫy nguy nga, không khỏi sửng sốt: “Khách… Khách sạn thế này… ở một đêm phải mất bao nhiêu tiền?”.

Lâm Chính cười khổ, lắc đầu: “Anh không biết, cũng không phải anh chi tiền”.

“Vậy là…”.

“Đây là phòng mà cô Lương Hồng Anh đặt cho chúng ta, em không cần lo chuyện tiền”.

“Thế à, vậy… vậy còn được…”, Tô Nhu vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại lo lắng nói: “Cô Lương rộng rãi như vậy, chúng ta lại nợ ân tình cô ấy rồi”.

“Yên tâm, không sao đâu, cô ấy cũng là người nhà họ Lương, nghiêm ngặt mà nói cũng là người thân của chúng ta. Yên Kinh này là địa bàn của cô ấy, cô ấy sắp xếp chỗ ở không phải là lẽ đương nhiên sao?”, Lâm Chính an ủi.

“Nhưng…”.

“Được rồi, em đừng nói nữa, anh băng bó vết thương cho em!”.

“Được thôi”, Tô Nhu thở ra.

Băng bó vết thương xong, Lâm Chính xoa nơi mặt cô. Không lâu sau, gò má hơi sưng lên của cô đã bớt sưng, người cũng khỏe hơn nhiều.

“Dễ chịu quá…”, Tô Nhu không khỏi thốt lên, mở mắt ra, nói: “Lâm Chính, y thuật của anh thật ra cũng không tệ, nếu lấy chứng chỉ hành nghề bác sĩ, sau này mở một phòng khám nhỏ, không nói có thể giàu to, nhưng ít nhất có thể bảo đảm không lo đói rét, như vậy không tốt sao?”.

“Không lo đói rét?”.

Lâm Chính lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên hỏi: “Kỳ vọng của em đối với anh chỉ như thế thôi sao?”.

Tô Nhu không hiểu vì sao Lâm Chính lại hỏi như vậy.

Thật ra sao Tô Nhu lại không muốn giàu có, trở thành người đứng trên người khác, nhưng chung quy đó chỉ là giấc mơ đẹp của người bình thường.

Còn đối với người như Lâm Chính mà nói, giấc mơ đó quá xa vời.

Cho nên, cô sẽ không nghĩ tới, càng không đặt yêu cầu gì cao hơn đối với Lâm Chính.

Dù sao, người chồng này trừ chút y thuật tự học ra, chẳng còn thứ gì khác…

Lâm Chính hít sâu một hơi, khẽ gật đầu: “Anh biết rồi, Tiểu Nhu, em ở đây đợi anh một lát, anh ra ngoài mua chút đồ”.

“Anh đi mua gì vậy?”, Tô Nhu vội hỏi.

Lâm Chính im lặng một lúc, lại không trả lời mà đi thẳng ra khỏi cửa.
Chương 588: Tới cửa tính sổ

Rời khỏi phòng, hai vệ sĩ đứng trước cửa gật đầu với Lâm Chính.

“Cậu Lâm”.

“Ừ”.

Lâm Chính gật đầu ra hiệu: “Nghe đây, không cho phép bất cứ ai đến gần phòng này, nếu có người muốn vào, bất kể là ai, giết chết không cần luận tội”.

“Giết chết không cần luận tội? Cậu Lâm… ngăn cản bọn họ vào là được rồi chứ?”, một vệ sĩ cẩn thận hỏi.

“Anh không hiểu ý của cụm này sao?”, Lâm Chính lạnh lùng nói: “Ý tôi là kẻ nào tự tiện vào trong giết! Chứ không chỉ đơn giản là đuổi bọn họ đi!”.

Anh dứt lời, hai vệ sĩ lập tức nhíu mày.

Lúc này, một người đàn ông vô cùng cường tráng ở bên cạnh đi tới.

Người đàn ông mặc áo ba lỗ màu trắng bên trong, áo vest bên ngoài căng đến mức sắp rách ra, khí thế vô cùng đáng sợ. Trên mặt còn có mấy vết sẹo trông như con sâu, khiến người nhìn rợn người.

“Cậu Lâm!”.

Người đàn ông cộc cằn nói: “Tôi không biết vì sao ông chủ lại gọi nhiều người chúng ta đến bảo vệ hai người phụ nữ này, nhưng tôi nói cậu biết, bây giờ mỗi một câu nói của cậu đều phải chịu trách nhiệm. Cậu biết giết chết không cần luận tội là ý gì không? Đó… là sẽ có người chết đấy!”.

Người đàn ông tỏ ra nghiêm túc, dường như đang nói chuyện gì đó rất trang trọng.

Bọn họ là binh vương, đều là những người trải qua cái chết và nguy hiểm mà rèn luyện nên. Rất nhiều người trên tay đã dính máu, cũng biết rõ điều này có nghĩa là gì.

Nhưng theo bọn họ thấy, cậu Lâm này không hiểu rõ ý nghĩa của nó.

Hắn đoán cùng lắm là cậu Lâm này quá phẫn nộ nên mới nói ra lời kích động như vậy. Nếu thật sự giết người, ném một xác chết đến trước mặt cậu ta, chắc cậu ta sẽ đái ra quần ấy chứ.

Lúc này, không chỉ có người đàn ông đó suy nghĩ như vậy, mà những người khác cũng nghĩ như vậy.

Một giây sau, Lâm Chính đột nhiên vung tay, bóp lấy cổ người đàn ông đó.

Sức mạnh to lớn ập đến.

“Hự!”, hơi thở người đàn ông run lên, theo bản năng đấm về phía Lâm Chính. Nhưng nắm đấm còn chưa đến gần Lâm Chính đã bị Lâm Chính dùng một ngón tay ngăn chặn quyền phong, khó mà tiến thêm nửa phân nào nữa, thế tấn công lập tức bị hóa giải.

Cái gì?

Người đàn ông vô cùng kinh ngạc.

Lâm Chính hơi dùng sức, gã đàn ông cao hơn hai mét, ít nhất cũng hơn 100kg lại bị anh xách lên bằng một tay, giống như xách một con gà.

“A?”.

“Đội trưởng!”.

Các binh vương ở xung quanh vây lại.

Nhìn cảnh tượng đầy kinh hãi này, ai nấy đều chấn động và không tin nổi.

Một chỉ chặn quyền.

Một tay chế ngự?

Người thuê bọn họ… là quái vật gì vậy?

“Cùng một lời nói, tôi không muốn lặp lại lần thứ hai. Nếu các người không giết được thì cút ngay đi! Hiểu chưa?”, Lâm Chính lạnh lùng nhìn người đàn ông đó, nói.

“Tôi hiểu… Tôi… Tôi hiểu… Cậu Lâm…”, người đàn ông gian nan thốt lên, cả gương mặt đỏ bừng, hắn cảm thấy cổ mình gần như sắp bị Lâm Chính bóp gãy.

Lúc này Lâm Chính mới buông tay.

Phịch!

Người đàn ông ngã ngồi xuống đất, ôm cổ thở hổn hển.

Người xung quanh trợn tròn mắt, bọn họ có thể thấy rõ dấu vết trên cổ người đàn ông đó.

“Đội trưởng là cao thủ khổ luyện đỉnh cao đấy. Ống thép đánh vào da thịt anh ấy cũng không thể để lại dấu vết, thế mà… thế mà mới bị cậu Lâm nhẹ nhàng tóm cổ đã có vết bầm…”, một binh vương trợn tròn mắt, nói.

Người xung quanh đều hít vào một hơi.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”.

Lúc này, một cô gái để tóc ngắn, mặc đồng phục công sở, đi giày cao gót bước nhanh tới.

“Thư ký Trương, có vẻ nhân viên bảo vệ của công ty các người phải nâng cao tố chất thêm nữa”, Lâm Chính lạnh lùng nói.

Cô gái được gọi là thư ký Trương sửng sốt, vội vàng khom lưng: “Anh Lâm, đã xảy ra chuyện gì không vui sao? Nếu chúng tôi có gì mạo phạm tới anh, tôi thay mặt bọn họ xin lỗi anh”.

“Bây giờ tôi không có thời gian nghe các người xin lỗi, nếu hai người ở trong phòng bị chút thương tổn nào, tôi sẽ tìm tới các người!”.

Lâm Chính lạnh lùng nói, sau đó quay người đi tới thang máy.

“Anh Lâm đi thong thả!”, thư ký Trương vội vàng mỉm cười gật đầu.

Đợi Lâm Chính đi thang máy xuống dưới rồi, thư ký Trương mới quay người lại, trách cứ những binh vương đó: “Các người làm gì vậy? Không biết anh Lâm là khách quý của ông chủ sao?”.

“Thư ký Trương, chuyện này…”, một binh vương đang định nói, nhưng lại bị thư ký Trương ngắt lời.

“Tôi biết các anh ai cũng kiêu ngạo, ngông cuồng, nhưng tôi phải nói cho các anh biết, anh Lâm này không phải người mà các anh có thể chọc giận. Hơn nữa, anh ấy từng cứu ông chủ, nếu để anh ấy không vui, dù các anh bình thường có lợi hại thế nào cũng sẽ gặp xui xẻo, rõ chưa?”.

“Rõ, thư ký Trương…”.

“Trông chừng cho kỹ! Có chuyện gì phải gọi cho tôi!”.

Thư ký Trương nói, sau đó rời đi.

Ra khỏi thang máy, Lâm Chính hoán đổi gương mặt thành dáng vẻ của thần y Lâm, đi về phía xe đang đỗ trước cửa.

Gương mặt anh giống như sương lạnh, nắm đấm siết chặt, đôi mắt đỏ ngầu.

Trước mặt Tô Nhu, anh luôn ngụy trang, luôn nhẫn nại, luôn kìm nén.

Còn bây giờ, anh không kìm nén được nữa.

Thật ra Tô Nhu và anh không có quá nhiều tình cảm.

Nhưng từ đầu tới cuối, Tô Nhu luôn đối đãi với anh như chồng mình.

Ngay cả Lương Thu Yến mới gặp lần đầu, Tô Nhu cũng xem bà ấy như mẹ nuôi của mình, liều mạng bảo vệ.

Bây giờ, hai người phụ nữ quan trọng nhất của mình đều đã bị thương, sao Lâm Chính có thể chịu được?

Anh đưa tay ra, kéo cửa xe, tay nắm cửa làm bằng sắt biến dạng…

Ngay lúc này, trên một chiếc xe khác, Lương Hồng Anh vội vàng bước xuống.

“Lâm Chính! Lâm Chính, anh đợi một lát, chúng ta nói chuyện đã!”, Lương Hồng Anh hét lên.

Nhưng Lâm Chính coi như không nghe thấy, lên thẳng xe. Tài xế đạp ga rời khỏi khách sạn, đi theo phương hướng tới nhà họ Lương.

“Lâm Chính!”.

Lương Hồng Anh hét lớn, nhưng người đã đi xa.

Cô ta chỉ đành trở lại xe, vội vàng lái xe đuổi theo.

Trên đường đi, Lương Hồng Anh gần như điên cuồng bấm số Lâm Chính, nhưng không thể gọi được.

Trong lúc bất đắc dĩ, cô ta chỉ đành gọi cho em trai mình.

“Lương Sinh, em đang ở đâu?”.

“Quán trà cạnh nhà, chị, có chuyện gì vậy?”, Lương Sinh đang uống trà xem kịch ở quán trà cười hỏi.

“Mau, sai người chặn thần y Lâm lại. Bây giờ thần y Lâm đang đi đến nhà họ Lương chúng ta rồi, nhất định phải nghĩ cách, đừng để anh ta vào nhà họ Lương, nghe rõ chưa?”, Lương Hồng Anh vội vàng nói.

“Cái gì? Thần y Lâm?”.

Lương Sinh ngạc nhiên: “Anh ta đến làm gì?”.

“Em đừng hỏi nữa, mau nghĩ cách ngăn thần y Lâm lại. Nếu anh ta vào nhà họ Lương chúng ta thì tiêu đời. Anh ta mà xảy ra chuyện gì, chưa nói tới ông nội có tức giận hay không, chi thứ ba chúng ta chắc chắn sẽ bị chi thứ hai tìm lý do làm khó dễ, đến lúc đó thì rắc rối lớn!”, Lương Hồng Anh sốt ruột nói.

Lương Sinh nghe vậy đã hiểu ra tính nghiêm trọng của sự việc, anh ta nào dám do dự, tức khắc đứng dậy, chạy ra phía ngoài.

Không lâu sau, cổng chính nhà họ Lương đã tụ tập mười mấy người.

Lương Sinh lo lắng bất an chờ đợi ở đó.

Hơn mười phút sau, cuối cùng xe của Lâm Chính cũng đến trước cửa nhà họ Lương...
Cạch!

Cửa xe bị đẩy ra!

Lâm Chính xuống xe, sải bước tiến về phía cửa lớn nhà họ Lương.

Lương Sinh sửng sốt, vội vàng bước tới.

"Anh Lâm, tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh nói chuyện với nhau", Lương Sinh nặn ra nụ cười, vội vàng ngăn Lâm Chính lại, nói.

"Tránh ra!", Lâm Chính mặt không cảm xúc nhìn Lương Sinh.

"Anh Lâm... chuyện này tôi đã biết rồi, mong anh đừng giận, chắc là anh không biết rõ tình hình của nhà họ Lương chúng tôi. Ông nội tôi đang trên đường đến đây, ông tôi hy vọng có thể nói chuyện với anh, để hóa giải hiểu lầm", Lương Sinh cười xòa, vội vàng nói.

Nhưng ngay sau đó, Lâm Chính bỗng túm lấy cổ áo Lương Sinh, nhấc anh ta lên.

"Á!".

Lương Sinh giật nảy mình.

"Cậu chủ!".

Người nhà họ Lương ở phía sau cũng cuống lên, nhao nhao xông tới, nhưng không dám hành động khinh suất, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Chính.

Nhưng Lâm Chính cũng không làm gì Lương Sinh, mà chỉ ghé sát mặt lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta: "Nghe đây! Nể mặt chúng ta có quen biết, tôi sẽ không động đến anh. Tốt nhất anh hãy tránh ra đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo!".

Dứt lời, Lâm Chính buông tay ra đẩy một cái.

Phịch!

Lương Sinh ngã ngồi xuống đất, cái mông đau điếng.

"Khốn kiếp!".

Đám người nhà họ Lương nổi giận, ai nấy xông tới định ra tay.

"Tất cả đứng lại cho tôi!", Lương Sinh vội quát.

"Cậu chủ..."

"Tất cả tránh ra!".

Lương Sinh ôm cái mông bị đau, chật vật bò dậy, nói: "Ai dám động đến anh Lâm thì cút khỏi nhà họ Lương cho tôi!".

Nhìn dáng vẻ tức giận và nghiêm túc của Lương Sinh, sao bọn họ dám làm gì chứ? Tất cả đều lùi lại, không dám xông tới nữa.

Lương Sinh khẽ thở phào, ánh mắt nhìn Lâm Chính đầy kiên định và nghiêm túc, sau đó bước tới trước mặt anh, nói: "Anh Lâm, tôi hy vọng... hy vọng anh có thể cho tôi một cơ hội, một cơ hội giải thích. Anh yên tâm, chắc chắn nhà họ Lương chúng tôi sẽ cho anh một lời giải thích về chuyện này. Tôi chỉ mong anh có thể bình tĩnh lại, dù sao... đây cũng là nhà họ Lương. Nếu anh làm loạn ở đây, chỉ sợ ông tôi cũng chưa chắc có thể bảo vệ được anh. Chúng tôi làm vậy cũng là muốn tốt cho anh, mong anh có thể hiểu cho... thật đấy..."

Những lời nên nói Lương Sinh đều đã nói.

Anh ta không biết thực lực của Lâm Chính thế nào, nhưng nhìn chiêu vừa rồi, thì chắc chắn Lâm Chính có đủ tư cách để gây chuyện, thế nên anh ta chỉ có thể dùng tình cảm lý lẽ để đả động anh.

Nhưng... anh ta đã đánh giá thấp sự quyết tâm của Lâm Chính!

Anh ta cũng không thể hiểu được lúc này trong lòng Lâm Chính đang phẫn nộ đến mức nào.

Chỉ thấy Lâm Chính giơ tay lên, đặt lên vai Lương Sinh.

Lương Sinh sửng sốt, còn tưởng Lâm Chính định nói gì, nhưng chỉ thấy anh hơi dùng sức, đẩy Lương Sinh sang bên cạnh...

Lương Sinh nín thở, không kịp phòng bị, lại đặt mông xuống đất.

Lâm Chính lại phăm phăm tiến về phía cửa.

Cửa chính nhà họ Lương đóng chặt, một ông lão gầy trơ xương mặc áo ba lỗ màu trắng đang ngồi ở cửa, tay cầm tách trà, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Lương Sinh biết ông lão này, nếu khách của nhà họ Lương đến, thì ông ta sẽ mặc kệ không quan tâm, nhưng nếu người mà nhà họ Lương không chào đón đến, thì ông ta sẽ không đơn giản là chỉ ngồi đó.

Lương Sinh biết mối quan hệ lợi hại, vội vàng xông tới, nhỏ giọng nói gì đó với ông lão kia.

Nhưng ông ta vẫn chỉ nhắm nghiền đôi mắt, ngồi im bất động, dường như không nghe thấy lời Lương Sinh nói.

Cho đến khi Lâm Chính chìa tay ra, chạm vào cánh cửa của nhà họ Lương, định dùng sức đẩy nó ra.

"Xin hỏi cậu đến đây làm gì?", cuối cùng ông ta cũng lên tiếng.

Nhưng... Lâm Chính vẫn không thèm đếm xỉa, đẩy cánh cửa ra.

Rầm...

Cửa chính bị đẩy ra, phát ra âm thanh nặng nề.

Lâm Chính sải bước định tiến vào trong.

Nhưng ngay sau đó, một bàn tay khô gầy chặn trước mặt Lâm Chính, ngăn anh lại.

Lương Sinh sửng sốt, ngoảnh phắt lại, mới phát hiện không biết ông lão kia đã đứng trước mặt Lâm Chính từ khi nào.

Tốc độ nhanh quá!

Lương Sinh gần như chưa bao giờ thấy ông lão này ra tay, dù sao trong 10 năm nay, chưa một ai dám gây chuyện ở nhà họ Lương cả.

Lâm Chính coi như người đầu tiên.

"Tránh ra!", Lâm Chính mặt không đổi sắc, giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy.

"Này chàng trai, nếu cậu cứ cố xông vào nhà họ Lương, thì đừng trách tôi không khách sáo!", ông lão lạnh lùng nói.

"Bác Văn, bác đừng tức giận, đây là bạn cháu, chắc là anh ta không biết rõ quy tắc của nhà chúng ta, mong bác đừng giận, đừng giận!", Lương Sinh thấy tình huống khác thường, liền ra sức giải thích.

Nhưng ông ta không phải đồ ngốc.

Còn Lâm Chính lại càng không quan tâm đến bọn họ, tiếp tục tiến về phía trước.

Đôi mắt đục ngầu của ông lão lập tức mở to hơn, không chần chừ do dự chút nào, chộp lấy bả vai Lâm Chính định ném anh ra ngoài cửa.

Nhưng trong khoảnh khắc ông ta dùng sức, chỗ cổ tay bỗng truyền tới cảm giác như bị muỗi đốt, sau đó cả người mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, khí huyết không thông.

"Cái gì?".

Lương Sinh ngạc nhiên.

"Không ổn rồi! Có người xông vào nhà họ Lương!".

"Mau ngăn anh ta lại!".

Một người giúp việc nhà họ Lương ở bên trong cánh cửa nhìn thấy cảnh này, lập tức gào lên.

Bốn phía bỗng chốc trở nên sôi sục.

Chẳng mấy chốc, tất cả người nhà họ Lương ở quanh đó đều xúm lại.

"Mày là ai?".

"To gan! Có biết đây là đâu không hả?".

"Ăn gan hùm mật báo à? Dám xông vào nhà họ Lương!".

"Tao thấy mày chán sống rồi!".

Bọn họ tức giận trừng mắt nhìn Lâm Chính, đồng thời bao vây thật chặt.

Lâm Chính chẳng nói chẳng rằng, chỉ lấy hai cây châm bạc ra, đâm vào hai cánh tay, sau đó siết chặt nắm tay.

Rắc...

Năm ngón tay cuộn tròn lại, phát ra những tiếng răng rắc.

Sức mạnh khủng khiếp cuồn cuộn trong từng thớ thịt của anh.

Anh không định nương tay nữa.

Giờ phút này, anh sẽ dốc hết toàn lực!

Lương Sinh chứng kiến cảnh này, sợ đến mức đờ đẫn ra.

"Chết rồi, chết rồi! Mọi chuyện mất kiểm soát rồi! Lần này thì chết rồi!", Lương Sinh run rẩy lẩm bẩm.

"Lương Nam Phương ở đâu?", Lâm Chính nhắm hai mắt lại, bình tĩnh hỏi.

"Cô Nam Phương? Hừ, tên của cô ấy mà mày xứng hỏi sao?".

"Rốt cuộc mày từ đâu đến? Mau quỳ xuống cho tao!".

"Cũng không nhìn xem đây là nơi nào, chán sống à?".

Người nhà họ Lương ở xung quanh chửi bới, sao bọn họ có thể ngoan ngoãn trả lời Lâm Chính chứ? Lúc này họ chỉ muốn đánh cho anh nằm bẹp một chỗ.

Lâm Chính gật đầu: "Được, nếu các người không nói, thì tôi tự đi tìm!".

Dứt lời, anh liền bước ra khỏi đám người.

"Tìm? Tao sợ mày phải bò ở đây ấy! Đánh cho tôi!".

Không biết là ai gầm lên một tiếng, tất cả đều xông tới, định đánh cho Lâm Chính một trận.

Hiện trường lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn...

Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát giận dữ vang lên.

"Tất cả dừng tay cho tôi!".

Câu này vừa dứt, tất cả người nhà họ Lương lập tức dừng lại, nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy mấy người đàn ông nhanh chân bước vào.

Lâm Chính cũng đưa mắt nhìn, rồi lập tức nhíu mày.


Chương 589: Một mình xông đến
Chương 589: Một mình xông đến

Cạch!

Cửa xe bị đẩy ra!

Lâm Chính xuống xe, sải bước tiến về phía cửa lớn nhà họ Lương.

Lương Sinh sửng sốt, vội vàng bước tới.

"Anh Lâm, tôi nghĩ chúng ta nên bình tĩnh nói chuyện với nhau", Lương Sinh nặn ra nụ cười, vội vàng ngăn Lâm Chính lại, nói.

"Tránh ra!", Lâm Chính mặt không cảm xúc nhìn Lương Sinh.

"Anh Lâm... chuyện này tôi đã biết rồi, mong anh đừng giận, chắc là anh không biết rõ tình hình của nhà họ Lương chúng tôi. Ông nội tôi đang trên đường đến đây, ông tôi hy vọng có thể nói chuyện với anh, để hóa giải hiểu lầm", Lương Sinh cười xòa, vội vàng nói.

Nhưng ngay sau đó, Lâm Chính bỗng túm lấy cổ áo Lương Sinh, nhấc anh ta lên.

"Á!".

Lương Sinh giật nảy mình.

"Cậu chủ!".

Người nhà họ Lương ở phía sau cũng cuống lên, nhao nhao xông tới, nhưng không dám hành động khinh suất, chỉ nhìn chằm chằm vào Lâm Chính.

Nhưng Lâm Chính cũng không làm gì Lương Sinh, mà chỉ ghé sát mặt lại, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm anh ta: "Nghe đây! Nể mặt chúng ta có quen biết, tôi sẽ không động đến anh. Tốt nhất anh hãy tránh ra đi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo!".

Dứt lời, Lâm Chính buông tay ra đẩy một cái.

Phịch!

Lương Sinh ngã ngồi xuống đất, cái mông đau điếng.

"Khốn kiếp!".

Đám người nhà họ Lương nổi giận, ai nấy xông tới định ra tay.

"Tất cả đứng lại cho tôi!", Lương Sinh vội quát.

"Cậu chủ..."

"Tất cả tránh ra!".

Lương Sinh ôm cái mông bị đau, chật vật bò dậy, nói: "Ai dám động đến anh Lâm thì cút khỏi nhà họ Lương cho tôi!".

Nhìn dáng vẻ tức giận và nghiêm túc của Lương Sinh, sao bọn họ dám làm gì chứ? Tất cả đều lùi lại, không dám xông tới nữa.

Lương Sinh khẽ thở phào, ánh mắt nhìn Lâm Chính đầy kiên định và nghiêm túc, sau đó bước tới trước mặt anh, nói: "Anh Lâm, tôi hy vọng... hy vọng anh có thể cho tôi một cơ hội, một cơ hội giải thích. Anh yên tâm, chắc chắn nhà họ Lương chúng tôi sẽ cho anh một lời giải thích về chuyện này. Tôi chỉ mong anh có thể bình tĩnh lại, dù sao... đây cũng là nhà họ Lương. Nếu anh làm loạn ở đây, chỉ sợ ông tôi cũng chưa chắc có thể bảo vệ được anh. Chúng tôi làm vậy cũng là muốn tốt cho anh, mong anh có thể hiểu cho... thật đấy..."

Những lời nên nói Lương Sinh đều đã nói.

Anh ta không biết thực lực của Lâm Chính thế nào, nhưng nhìn chiêu vừa rồi, thì chắc chắn Lâm Chính có đủ tư cách để gây chuyện, thế nên anh ta chỉ có thể dùng tình cảm lý lẽ để đả động anh.

Nhưng... anh ta đã đánh giá thấp sự quyết tâm của Lâm Chính!

Anh ta cũng không thể hiểu được lúc này trong lòng Lâm Chính đang phẫn nộ đến mức nào.

Chỉ thấy Lâm Chính giơ tay lên, đặt lên vai Lương Sinh.

Lương Sinh sửng sốt, còn tưởng Lâm Chính định nói gì, nhưng chỉ thấy anh hơi dùng sức, đẩy Lương Sinh sang bên cạnh...

Lương Sinh nín thở, không kịp phòng bị, lại đặt mông xuống đất.

Lâm Chính lại phăm phăm tiến về phía cửa.

Cửa chính nhà họ Lương đóng chặt, một ông lão gầy trơ xương mặc áo ba lỗ màu trắng đang ngồi ở cửa, tay cầm tách trà, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Lương Sinh biết ông lão này, nếu khách của nhà họ Lương đến, thì ông ta sẽ mặc kệ không quan tâm, nhưng nếu người mà nhà họ Lương không chào đón đến, thì ông ta sẽ không đơn giản là chỉ ngồi đó.

Lương Sinh biết mối quan hệ lợi hại, vội vàng xông tới, nhỏ giọng nói gì đó với ông lão kia.

Nhưng ông ta vẫn chỉ nhắm nghiền đôi mắt, ngồi im bất động, dường như không nghe thấy lời Lương Sinh nói.

Cho đến khi Lâm Chính chìa tay ra, chạm vào cánh cửa của nhà họ Lương, định dùng sức đẩy nó ra.

"Xin hỏi cậu đến đây làm gì?", cuối cùng ông ta cũng lên tiếng.

Nhưng... Lâm Chính vẫn không thèm đếm xỉa, đẩy cánh cửa ra.

Rầm...

Cửa chính bị đẩy ra, phát ra âm thanh nặng nề.

Lâm Chính sải bước định tiến vào trong.

Nhưng ngay sau đó, một bàn tay khô gầy chặn trước mặt Lâm Chính, ngăn anh lại.

Lương Sinh sửng sốt, ngoảnh phắt lại, mới phát hiện không biết ông lão kia đã đứng trước mặt Lâm Chính từ khi nào.

Tốc độ nhanh quá!

Lương Sinh gần như chưa bao giờ thấy ông lão này ra tay, dù sao trong 10 năm nay, chưa một ai dám gây chuyện ở nhà họ Lương cả.

Lâm Chính coi như người đầu tiên.

"Tránh ra!", Lâm Chính mặt không đổi sắc, giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy.

"Này chàng trai, nếu cậu cứ cố xông vào nhà họ Lương, thì đừng trách tôi không khách sáo!", ông lão lạnh lùng nói.

"Bác Văn, bác đừng tức giận, đây là bạn cháu, chắc là anh ta không biết rõ quy tắc của nhà chúng ta, mong bác đừng giận, đừng giận!", Lương Sinh thấy tình huống khác thường, liền ra sức giải thích.

Nhưng ông ta không phải đồ ngốc.

Còn Lâm Chính lại càng không quan tâm đến bọn họ, tiếp tục tiến về phía trước.

Đôi mắt đục ngầu của ông lão lập tức mở to hơn, không chần chừ do dự chút nào, chộp lấy bả vai Lâm Chính định ném anh ra ngoài cửa.

Nhưng trong khoảnh khắc ông ta dùng sức, chỗ cổ tay bỗng truyền tới cảm giác như bị muỗi đốt, sau đó cả người mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, khí huyết không thông.

"Cái gì?".

Lương Sinh ngạc nhiên.

"Không ổn rồi! Có người xông vào nhà họ Lương!".

"Mau ngăn anh ta lại!".

Một người giúp việc nhà họ Lương ở bên trong cánh cửa nhìn thấy cảnh này, lập tức gào lên.

Bốn phía bỗng chốc trở nên sôi sục.

Chẳng mấy chốc, tất cả người nhà họ Lương ở quanh đó đều xúm lại.

"Mày là ai?".

"To gan! Có biết đây là đâu không hả?".

"Ăn gan hùm mật báo à? Dám xông vào nhà họ Lương!".

"Tao thấy mày chán sống rồi!".

Bọn họ tức giận trừng mắt nhìn Lâm Chính, đồng thời bao vây thật chặt.

Lâm Chính chẳng nói chẳng rằng, chỉ lấy hai cây châm bạc ra, đâm vào hai cánh tay, sau đó siết chặt nắm tay.

Rắc...

Năm ngón tay cuộn tròn lại, phát ra những tiếng răng rắc.

Sức mạnh khủng khiếp cuồn cuộn trong từng thớ thịt của anh.

Anh không định nương tay nữa.

Giờ phút này, anh sẽ dốc hết toàn lực!

Lương Sinh chứng kiến cảnh này, sợ đến mức đờ đẫn ra.

"Chết rồi, chết rồi! Mọi chuyện mất kiểm soát rồi! Lần này thì chết rồi!", Lương Sinh run rẩy lẩm bẩm.

"Lương Nam Phương ở đâu?", Lâm Chính nhắm hai mắt lại, bình tĩnh hỏi.

"Cô Nam Phương? Hừ, tên của cô ấy mà mày xứng hỏi sao?".

"Rốt cuộc mày từ đâu đến? Mau quỳ xuống cho tao!".

"Cũng không nhìn xem đây là nơi nào, chán sống à?".

Người nhà họ Lương ở xung quanh chửi bới, sao bọn họ có thể ngoan ngoãn trả lời Lâm Chính chứ? Lúc này họ chỉ muốn đánh cho anh nằm bẹp một chỗ.

Lâm Chính gật đầu: "Được, nếu các người không nói, thì tôi tự đi tìm!".

Dứt lời, anh liền bước ra khỏi đám người.

"Tìm? Tao sợ mày phải bò ở đây ấy! Đánh cho tôi!".

Không biết là ai gầm lên một tiếng, tất cả đều xông tới, định đánh cho Lâm Chính một trận.

Hiện trường lập tức trở nên vô cùng hỗn loạn...

Nhưng đúng lúc này, một tiếng quát giận dữ vang lên.

"Tất cả dừng tay cho tôi!".

Câu này vừa dứt, tất cả người nhà họ Lương lập tức dừng lại, nhìn ra ngoài.

Chỉ thấy mấy người đàn ông nhanh chân bước vào.

Lâm Chính cũng đưa mắt nhìn, rồi lập tức nhíu mày.
Chương 590: Nước mắt đàn ông không dễ rơi

Một người đàn ông trung niên mặc bộ Đường trang cũ kĩ nhanh chân đi về phía đám người.

Sắc mặt ông ta nghiêm túc, mặt vuông chữ điền, lông mày rất rậm, miệng rộng, trán cao, nhưng lưng hơi gù.

"Ông Nghiêm!".

"Ông Nghiêm!".

"Chào ông Nghiêm!".



Người nhà họ Lương ở xung quanh nhìn thấy người đàn ông này, đều lần lượt gật đầu chào hỏi.

Tuy bọn họ chào rất nhiệt tình, nhưng Lâm Chính nhạy bén phát hiện ra khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ khinh bỉ và châm chọc.

Sự tôn trọng của bọn họ không phát ra từ nội tâm.

"Ừ".

Người đàn ông trung niên gật đầu với đám người, sau đó bước tới, đứng trước mặt Lâm Chính.

Lâm Chính nhắm hai mắt lại, không nói lời nào.

Amh biết người này, nhưng anh tin ông ta chưa chắc đã nhận ra anh.

Nhưng ông ta xuất hiện ở đây, thì chắc chắn có liên quan đến Lương Sinh và Lương Hồng Anh, e rằng ông ta cũng biết thân phận của Lâm Chính...

Sự thực là vậy, hiện giờ chỉ người này mới có thể ngăn cản được anh.

Bởi vì ông ta chính là Lương Phong Nghiêm - chồng của Lương Thu Yến.

Lương Phong Nghiêm là một người rất nghiêm túc và truyền thống, sau khi Lương Thu Yến nhận anh làm con nuôi, thì Lương Phong Nghiêm cũng không hề phản đối, có lúc còn trêu chọc Lâm Chính, nhưng dù sao cũng không tiếp xúc nhiều với anh. Nể mặt Lương Thu Yến nên Lâm Chính vẫn dành cho ông ta sự tôn trọng tối thiểu...

"Cậu... cậu Lâm, cậu lại đây với tôi, tôi nói với cậu mấy lời... được không?", Lương Phong Nghiêm nhìn Lâm Chính với ánh mắt phức tạp, chậm rãi lên tiếng.

"Chú cũng muốn khuyên tôi sao?", Lâm Chính khàn giọng nói.

Anh ra mặt không chỉ vì Tô Nhu, mà còn vì Lương Thu Yến, lẽ nào Lương Phong Nghiêm cũng muốn đối đầu với anh?

Vậy thì sẽ đau xót đến mức nào chứ?

Lương Phong Nghiêm siết chặt nắm tay, nghiến chặt răng, đôi mắt hơi đỏ, ấp úng nói: "Chàng trai... cậu... cậu hãy nghe tôi nói một câu đi..."

Giọng điệu của ông ta đã gần như là cầu xin.

Tròng mắt Lâm Chính co rút, nhìn Lương Phong Nghiêm một lúc lâu.

Cũng không biết đã qua bao lâu, Lâm Chính mới khàn giọng nói: "Được, tôi cho chú một cơ hội, để xem rốt cuộc chú muốn nói gì".

Dứt lời, Lâm Chính liền bước vào một nhà kho ở bên cạnh.

Lương Phong Nghiêm cũng vội vàng vào theo.

"Chú Nghiêm, chú nhất định phải khuyên được Lâm Chính đấy!", Lương Sinh đứng ở cửa thầm cầu nguyện.

Vào lúc này, e rằng chỉ có Lương Phong Nghiêm là dễ nói chuyện nhất...

Thấy không ít người nhà họ Lương xúm lại ở bên ngoài, Lương Sinh liền quát: "Hết chuyện rồi, hết chuyện rồi, mọi người giải tán đi, giải tán đi!".

"Anh Sinh, đó là ai vậy? Rốt cuộc có chuyện gì thế?", có người khó hiểu hỏi.

"Chỉ là một vị khách của nhà họ Lương chúng ta, các cậu đừng tò mò nữa, tự ý xông vào nhà họ Lương cái gì chứ? Làm gì có chuyện đó, cấm không được nói lung tung những chuyện xảy ra ở đây, rõ chưa? Ai mà dám nói vớ vẩn, cẩn thận tôi lột da!", Lương Sinh lớn tiếng.

"Vâng, anh Sinh".

Bọn họ đáp, nhưng ánh mắt vẫn đầy nghi hoặc.

Lương Sinh chẳng buồn giải thích với những người này, anh ta chạy về phía ông lão vẫn đang ngã ngồi dưới đất kia, nhanh chóng đỡ ông ta dậy.

"Bác Văn, bác không sao chứ?", anh ta cẩn thận hỏi.

"Tôi... tôi không sao, chỉ là có chút khó thở...", bác Văn cố gắng hít thở mấy cái, có chút yếu ớt đáp.

"Để cháu đưa bác đến bệnh viện", Lương Sinh vội nói.

"Bệnh viện? Không cần... không cần... Tôi nghỉ ngơi một lát là được, dùng thuốc lưu thông khí huyết là sẽ hồi phục".

"Bác Văn, võ công của bác cao cường như vậy, sao lại bị như thế chứ? Chắc không phải bác bị mắc bệnh tuổi già đấy chứ?", Lương Sinh tò mò hỏi.

Từ hồi anh ta còn nhỏ, bác Văn đã ở đây canh cửa cho nhà họ Lương, dù nắng hay mưa vẫn luôn không rời, anh ta chưa bao giờ thấy bác Văn bị bệnh hay cảm cúm, sao bỗng dưng lại ngã xuống chứ?

Bác Văn không nói gì, khó nhọc đứng dậy, giơ bàn tay khô gầy lên.

Lương Sinh nhìn kĩ, thấy chỗ cổ tay ông ta có một lỗ kim rất nhỏ.

"Bác Văn, bác đi truyền nước lúc nào vậy? Bác bị cảm thật sao?", Lương Sinh kinh ngạc hỏi.

"Đây không phải lỗ kim truyền, mà là lỗ châm bạc đâm vào", bác Văn nhìn chăm chú vào đó.

"Châm bạc?", Lương Sinh há hốc miệng.

"Tôi bị thằng nhóc kia quật ngã", bác Văn khàn giọng đáp.

"Gì cơ?".

Miệng Lương Sinh há càng to hơn, không thốt nên lời.

Một cây châm bạc nhỏ bé... mà có thể quật ngã bác Văn?

Chuyện này mà nói ra, chắc cả nhà họ Lương sẽ không ai tin...



Trong nhà kho.

Lương Phong Nghiêm đóng cửa lại, nhưng không ngoảnh lại ngay mà quay lưng về phía Lâm Chính, dường như đang suy nghĩ gì đó. Cũng không biết đã qua bao lâu, ông ta mới quay đầu nói.

"Cậu là Tiểu Chính?".

"Là tôi".

Lâm Chính lấy châm bạc đâm vào cổ, khuôn mặt như thiên sứ của anh lập tức khôi phục.

"Đây là dung mạo vốn có của cậu?", Lương Phong Nghiêm có chút kinh ngạc hỏi.

"Trước kia thì đó mới là dung mạo vốn có của tôi", Lâm Chính đáp.

"Cậu làm thế nào vậy?", Lương Phong Nghiêm nói đầy khó tin.

Việc này chẳng khác nào ảo thuật.

Nhưng Lâm Chính không đáp.

Lương Phong Nghiêm hít sâu một hơi, cũng biết bây giờ không phải lúc nói chuyện này.

"Tiểu Chính, chắc là cậu... rất hận tôi nhỉ?".

"Không, tôi chỉ khinh thường chú thôi", Lâm Chính nhỏ giọng đáp.

"Đúng vậy", Lương Phong Nghiêm nở nụ cười chua chát: "Ngay cả vợ mình cũng không bảo vệ được, người như tôi còn có ích gì chứ? Tôi bị khinh thường cũng đáng đời..."

"Vậy... tại sao chú không bảo vệ mẹ nuôi?", Lâm Chính bình thản hỏi.

Nhưng câu hỏi tùy tiện này của anh lại chẳng khác nào một cái kim, kích thích Lương Phong Nghiêm sâu sắc.

Ông ta ngẩng phắt đầu lên, hai mắt đỏ ngầu, trừng mắt nhìn Lâm Chính, nhỏ giọng gầm lên: "Tại sao à? Cậu vẫn chưa biết là tại sao sao? Là vì tôi không có năng lực! Tôi là thằng vô dụng! Lời giải thích này cậu hài lòng rồi chứ?".

Lâm Chính lại rơi vào im lặng.

Lương Phong Nghiêm lục tìm trong túi quần một hồi, lấy ra một bao Hoàng Hạc Lâu, tự châm một điếu, rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở bên cạnh, khàn giọng nói: "Thực ra, mẹ nuôi cậu không nên phải hứng chịu tai họa vô duyên vô cớ như vậy. Bà ấy vốn không phải là tội nhân của nhà họ Lương, đáng tiếc là... bà ấy đã đắc tội với một người... đắc tội với một người không nên đắc tội... Bà ấy thực sự... không nên làm như vậy... Tại sao bà ấy lại kích động như vậy chứ..."

Nói một hồi, Lương Phong Nghiêm nhắm mắt lại, giọt nước mắt to tròn không ngăn lại được nữa, trào khỏi khóe mi.

Nước mắt đàn ông không dễ rơi, chỉ là chưa đến chỗ đau lòng.

Lâm Chính chưa từng nghĩ chú Nghiêm trước giờ luôn nghiêm túc và mạnh mẽ này cũng có lúc bất lực và tuyệt vọng như vậy...

"Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì?", Lâm Chính nhỏ giọng hỏi.

Chỉ thấy Lương Phong Nghiêm ngước đôi mắt trống rỗng lên, thì thào nói: "Tiểu Chính, cậu từng nghe nói đến... đảo Vong Ưu chưa?".
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom