• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (13 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 851-855

Chương 851: Xảy ra chuyện

Anna giật mình, vô thức nhận ra những vết thương trên mặt mình. Cô gái hé miệng nhưng không biết phải giải thích thế nào.

“Chào anh Lâm”, Jesse thò đầu ra, chào Lâm Chính.

“Xin chào, anh là…”

“Anh quên tôi rồi sao? Tôi là phó hội trưởng Hiệp hội - Jesse. Trước đây có tới Hoa Quốc thăm anh”, Jesse mỉm cười.

“Ồ, là anh à…”, Lâm Chính ngạc nhiên. Thực tế thì anh vẫn chưa nhớ ra người này là ai.

“Anna rốt cuộc chuyện này là thế nào?”, Lâm Chính hỏi.

“Anh chỉ cần lấy điện thoại ra xem tin tức mới nhất là biết”, Jesse thở dài.

Lâm Chính lập tức lấy điện thoại ra vào đọc tin. Trong nháy mắt, tay anh siết chặt. 'Phó hội trưởng Anna của Hiệp hội, bị nghi lấy cắp tài liệu mật và bán cho Hoa Quốc'.

'Phó hội trưởng Anna khiến dư luận tức giận, bị đánh trên đường'. 'Ramon vạch trần Anna, đuổi ra khỏi Hiệp hội'. Tất cả đều coi Anna là tội đồ, nhiều nơi thậm chí còn tiến hành diễu hành biểu tình.

Từng dòng tin đập vào mắt tới mức khó chịu. Tất cả những tin tức này đều được đăng lên cách đây vài phút mà đã nhanh chóng trở thành chủ đề nóng trên mạng rồi. Ngoài ra, còn có không ít các tin tức, diễn đàn cũng đang thảo luận sôi nổi. Chỉ vài tiếng đồng hồ nữa thôi, người trên toàn thế giới sẽ đều biết tới tin tức này.

Lâm Chính còn tìm được một đoạn video do một người có mặt ở hiện trường khi đó quay được. Anh mở ra, cảnh tượng trong video vô cùng hỗn loạn, tất cả đều đang chĩa về phía Anna.Anh nhìn thấy được Anna lúc đó bất lực và sợ hãi tới mức nào. Có những người phụ nữ cố tình định lột quần áo của cô. May mà có người ngăn lại. Họ cũng ném đồ vào người Anna nữa.

Anna chực chờ như muốn khóc. Cô ta co cụm người lại mong bảo vệ được bản thân. Cảnh tượng đó thật khiến người khác cảm thấy đau lòng. Sau đó là cảnh Jesse chạy xe tới cứu cô ta. Tới đây, Lâm Chính tắt video, nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu.

Sắc mặt Anna trông vô cùng phức tạp. Cô ta nói: “Thầy mau rời khỏi đây đi. Để bọn chúng không lấy được bản thảo của bác sĩ Howard. Chắc chắn bọn họ sẽ còn báo thù. Lúc này tất cả mạng xã hội đều đứng về phía họ, chúng ta còn không đi thì sẽ gặp rắc rối mất”.

“Cứ thế đi sao? Cô không cần sự trong sạch cho mình nữa à? Mạng xã hội đang chửi rủa cô, người dân trong nước cũng đang ghét cô. Nếu như cô cứ thế bỏ đi thì khác gì là nhận tội. Sau này cô định làm thế nào? Cả gia đình cô nữa. Cô từng nghĩ tới những điều đó bao giờ chưa?”, Lâm Chính hỏi.

“Điều này…”, Anna á khẩu.

Nhưng đúng lúc này, có vài chiếc xe cảnh sát đã lao lên, nhanh chóng bao vây xe của Jesse. Một cảnh sát bước xuống xe, đi về phía Jesse.

“Cô Anana, mời cô đi với chúng tôi một chuyến”, người cảnh sát gõ cửa xe.

“Tôi làm sao? Tại sao tôi lại phải đi với các anh?”, Anna cuống cả lên.

“Cô liên quan tới vụ trộm tài liệu của Hiệp hội, mời cô hợp tác với chúng tôi để điều tra”.

“Không. Tôi không đi. Tôi vô tội. Không có chuyện đó đâu”, Anna vội vàng giải thích.

Thế nhưng đối phương căn bản không nghe.

“Anna đi đi, không sao đâu. Mọi chuyện sẽ tốt lên thôi”, Jesse nói.

“Thế nhưng…”

“Anna đi với họ đi. Tôi sẽ giúp cô giải quyết”, không đợi Anna nói hết câu thì Lâm chính đã cắt ngang lời của cô ta.

Anna nhìn Lâm Chính sau đó gật đầu: “Học trò tin thầy”.

Lâm Chính quay qua nói với cảnh sát: “Xin hỏi điều tra bao lâu?"

“Nhanh thôi. Chúng tôi chỉ hỏi vài câu cơ bản. Dù sao thì chúng tôi vẫn chưa có đủ bằng chính chứng minh cô Anna là thủ phạm. Mà chúng tôi coi trọng chứng cứ nên cũng chỉ hỏi tầm vài tiếng đồng hồ là xong”.

“Nếu như điều tra không có vấn đề gì thì có thể đưa cô ấy tới số 111 đường Peter không. Tôi là bác sĩ, muốn xử lý vết thương cho cô ấy".

“Không thành vấn đề”.

Anna xuống xe, đi theo cảnh sát. Jesse thở dài, nhìn Lâm Chính: “Anh Lâm, nếu anh không ngại thì tôi đưa anh về”.

“Cảm ơn”, Lâm Chính gật đầu.

Về tới y quán, Jesse còn chưa ngồi xuống thì đã có điện thoại. Anh ta nhìn màn hình, sắc mặt đột nhiên mất tự nhiên. Do dự tầm vài giây, Jesse bèn ấn nút.

“Jesse, anh đưa Anna đi đúng không?”, đầu dây bên kia là giọng của Ramon.

“Ramon, Anna không đáng phải chịu những điều đó. Anh nên dừng lại đi”, Jesse nói giọng khàn khàn.

“Anh có biết cô ta đã làm những gì không. Cô ta phá hỏng kế hoạch của chúng ta. Khiến chúng ta thiệt hại vô số thứ. Toàn bộ tâm huyết của chúng ta đã bị cô ta phá hủy rồi”.

“Thế nhưng sự việc cũng đã xảy ra rồi. Anh hủy hoại cô ấy như thế có tác dụng gì chứ?”

“Jesse, đây không phải là điều mà tôi muốn nghe. Giờ tôi chỉ muốn nghe xem anh giải thích chuyện này như thế nào!”

“Chẳng có gì phải giải thích cả. Tôi không cho rằng mình làm sai điều gì”.

“Vì vậy, anh định sẽ chịu trách nhiệm về chuyện này đúng không?”, Ramon lạnh lùng nói.

Jesse nhắm mắt, không nói gì. Đúng lúc này, đầu bên kia có một giọng nói gấp gáp vang lên.

“Hội trưởng Ramon! Mời anh ra ngoài xem, xảy ra chuyện rồi!”

“Xảy ra chuyện gì rồi?”, Ramon hỏi.

“Công chúa Margarita …hôn mê rồi!"

“Ôi thương đế”, Ramon kêu lên.

Jesse giật mình, nhìn điện thoại lần nữa thì lúc này Ramon đã tắt máy…

“Sao thế?”, Lâm Chính hỏi Jesse.

“Tôi cũng không rõ, có lẽ tôi phải về Hiệp hội xem thế nào”, Jesse cầm áo khoác, bắt tay Lâm Chính rồi vội vàng rời đi…
Chương 852: Thầy sẽ hi sinh người vô tội sao?

Hai tiếng sau, một nữ cảnh sát hơi béo đưa Anna có vẻ đầy mệt mỏi quay về.

“Đi tắm rửa trước đi, tắm xong tôi sẽ bôi chút thuốc cho cô”, Lâm Chính đẩy bộ quần áo vừa mới mua ở cửa hàng thời trang nữ đối diện đến trước mặt Anna.

Anna liếc nhìn bộ quần áo đó, xem qua một lúc, khi nhìn thấy bộ đồ nội y Lesbian màu đỏ tím thì không khỏi liếc sang Lâm Chính.

“Thầy, sở thích của thầy thật là đặc biệt…”.

“Tôi nói nhân viên cửa hàng chọn đấy… Không phải tôi chọn…”, Lâm Chính rất quẫn bách, vội vàng xua tay giải thích.

“Thầy, không cần xấu hổ như vậy. Thật ra cái này chẳng có gì cả, nếu thầy muốn xem, tôi có thể mặc cho thầy xem bất cứ lúc nào”, Anna đột nhiên tiến đến gần một chút, nói một cách vô cùng mờ ám.

Lâm Chính ngạc nhiên, không biết tiếp lời như thế nào.

Anna cười hì hì cầm áo quần đi vào phòng tắm.

Có lẽ đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Lâm Chính quẫn bách như vậy.

Đợi tắm rửa thay quần áo xong, Anna vừa lau khô đầu tóc vừa đi tới.

“Thầy, khi nào chúng ta đi?”, cô ta lên tiếng hỏi.

“Phía cảnh sát không có vấn đề gì nữa rồi à?”.

“Đương nhiên, Ramon chỉ vu khống tôi, thực tế anh ta không có bất cứ bằng chứng gì. Hơn nữa, anh ta cũng không dám tiếp tục kiện tôi, bởi vì tất cả tài liệu nghiên cứu của tôi đều bị anh ta giữ lại. Nếu tôi kiện ngược lại anh ta phỉ báng và xâm chiếm thành quả nghiên cứu của tôi thì chắc chắn anh ta không gánh nổi hậu quả”, Anna tức giận nói.

Anna cũng muốn kiện, nhưng cô ta biết cô ta không thể lật đổ Ramon, nên đành từ bỏ.

“Vậy thì được, cô về nhà thu dọn đi, chiều đi cùng tôi về Giang Thành”, Lâm Chính nói.

“Về nhà? Thôi bỏ đi, tôi không có gì để thu dọn. Người nhà của tôi không chịu hiểu cho tôi, thậm chí ngay cả bố tôi cũng cảm thấy tôi làm sai…”, Anna thở dài, gương mặt có hơi mất mát.

“Bây giờ dư luận trên mạng đang rất dữ dội, tạm thời không về cũng được. Ở lại Hoa Quốc với tôi một thời gian, đợi dư luận qua đi, cô muốn về gặp bố mẹ cô cũng được. Còn chuyện Ramon, tôi sẽ tìm người xử lý”, Lâm Chính nói.

Lâm Chính muốn ra tay với Ramon, nhưng trước mắt không có cớ hay lý do gì. Ở đây là nước Mễ, anh cũng không thể chạy tới Hiệp hội Y tế lật đổ Ramon. Nếu làm vậy thì không chỉ mất mặt một mình anh, mà là mất mặt cả Hoa Quốc.

“Được, nhưng tiếc quá thầy à, chỗ thầy còn chuẩn bị tu sửa… giờ lại vì tôi mà không thể không dừng lại…”.

“Nơi này vốn dĩ xây lên cho cô, nếu cô đã không thể tiếp tục ở đây thì cũng không cần thiết phải giữ lại nó nữa. May là tôi chỉ đóng tiền thuê một tháng, không tính là lãng phí, để khi nào tôi đi bàn bạc với chủ nhà xem anh ta có thể trả tôi tiền thuê nửa tháng không”.

“Ồ! Thầy thật là keo kiệt!”, Anna bị Lâm Chính chọc cười.

Điều chỉnh tâm trạng tốt hơn, hai người ở lại nơi được gọi là viện nghiên cứu này chuẩn bị đến giờ sẽ ra sân bay.

Đúng lúc đó, đột nhiên có người gọi điện thoại cho Anna.

Anna cầm điện thoại lên xem, vẻ mặt lập tức căng thẳng.

“Là điện thoại của Jesse!”.

“Nghe đi, xem có phải anh ta gặp rắc rối gì rồi không”.

Anna gật đầu, bấm nút nghe.

“Jesse, sao vậy?”.

“Anna, cô đang ở đâu? Cô mau đến Hiệp hội Y tế đi, tình hình rất tồi tệ!”, Jesse ở đầu kia điện thoại vô cùng sốt ruột nói.

Anna ngạc nhiên: “Đến Hiệp hội Y tế làm gì? Ramon sẽ không tha cho tôi đâu. Tôi đến đó không phải là sa đầu vào lưới hay sao?”.

“Bây giờ không quan tâm được nhiều vậy đâu Anna, xảy ra chuyện rồi. Công chúa Margarita đột nhiên chuyển biến nặng, đã hôn mê sâu. Hơn nữa, hàm lượng độc tố trong cơ thể công chúa đột nhiên tăng vọt, cao đến 85%, e rằng công chúa không qua khỏi đêm nay. Hiệp hội Y tế sẽ đắc tội với hoàng gia nước Y, danh dự của Hiệp hội Y tế sẽ mất hết!”, giọng Jesse run rẩy, tha thiết kêu lên.

Anna hết sức ngạc nhiên.

“Sao lại như vậy…”, cô ta lẩm bẩm.

“Ramon vốn không hiểu gì, phương án điều trị cho công chúa Margarita này được hoàn thiện dựa theo ghi chép nghiên cứu của cô, nhưng vì quá gấp gáp, trong đó vẫn còn khả năng biến đổi bệnh lý rất lớn và di chứng chưa được xử lý. Ramon chỉ biết nhìn vào cái lợi trước mắt! Anh ta quá nóng lòng muốn có được bản chép tay của bác sĩ Howard từ hoàng gia. Bây giờ cả đội vệ binh hoàng gia đều đã bao vây Hiệp hội Y tế, yêu cầu bọn họ phải chữa trị cho công chúa, phía chính phủ cũng đã bị kinh động rồi!”, Jesse sốt sắng nói.

“Trời ạ, thế thì… thật là hỏng bét!”.

Anna cũng không biết nói thế nào mới phải.

“Anna, cô từng nghiên cứu tình trạng bệnh của công chúa Margarita một năm, chắc chắn có hiểu biết riêng về bệnh của công chúa. Bây giờ người của cả Hiệp hội Y tế đều hi vọng cô có thể ra tay, ít nhất… xin hãy khống chế tình trạng bệnh của công chúa. Cô mau đến đây đi! Không kịp thời gian nữa rồi!”, Jesse nói.

Anna rơi vào trầm mặc.

Jesse thấy Anna không nói gì, vội lên tiếng: “Anna, tôi biết người của Hiệp hội Y tế đã phụ lòng cô, bọn họ có lỗi với cô, nhưng dù thế nào, đó cũng là lỗi của một mình Ramon. Có chuyện gì chúng ta chữa trị xong cho công chúa rồi hẵng nói, được không?”.

“Jesse… anh không cần phải nói nữa. Anh hiểu tính tôi mà, con người tôi công tư phân minh. Anh yên tâm, bây giờ tôi sẽ đến chữa trị cho công chúa Margarita ngay, nhưng tôi không thể bảo đảm phương pháp chữa trị của tôi hữu hiệu”, Anna thở ra một hơi, nói.

“Tốt quá rồi!”, Jesse kích động, liên tục reo lên: “Bọn họ sẽ vui lắm! Tôi sẽ nói bọn họ chuẩn bị đi đón cô ngay!”.

“Không cần đâu, chỗ tôi đang ở cách Hiệp hội Y tế không xa, các anh hãy chuẩn bị sẵn sàng để phẫu thuật bất cứ lúc nào”.

Anna nói xong thì cúp máy.

“Sao thế?”, Lâm Chính liếc nhìn cô ta, hỏi.

“Công chúa Margarita xảy ra chuyện rồi, tôi phải đi xem xem”.

“Người của Hiệp hội Y tế gọi cô đến đó sao?”.

“Người của Hiệp hội Y tế nhờ Jesse gọi điện thoại cho tôi”.

“Cô có thể không đi, nếu công chúa chết, Hiệp hội Y tế cũng xong đời, đây là cơ hội tốt để cô trả thù bọn họ”.

“Phải… Nhưng mà thầy à… Nếu đổi lại là thầy, thầy sẽ vì trả thù mà hi sinh tính mạng của một người vô tội sao? Rõ ràng chúng tôi có thể cứu cô ấy!”.

“Có thể là vậy”, Lâm Chính không cần suy nghĩ mà nói.

Anna lập tức á khẩu.

“Được rồi không nói nữa, thầy à, tôi tới Hiệp hội Y tế xem sao đã”.

“Chuyến bay năm giờ chiều của chúng ta!”.

“Yên tâm, tôi sẽ không đến muộn đâu!”.

Anna nói, sau đó vội vã mặc áo khoác, chạy về phía Hiệp hội Y tế.

Lâm Chính lắc đầu, lặng lẽ thu dọn hành lý.

Anna chạy nhanh đến Hiệp hội Y tế.

Lúc này, bên ngoài Hiệp hội Y tế đã nhốn nháo đầy những người, nhiều người dân và phóng viên tụ tập vây xem. Ngoài ra còn có không ít người của chính phủ đến, đại diện của hoàng gia cũng đang trên đường đến đây.

“Là cô Anna!”.

“Cô Anna đến rồi!”.

Tiếng hô hoán vang lên.

“Người phụ nữ ác độc này, thế mà cũng có mặt mũi đến đây!”.

“Lúc sáng để cô ta chạy mất, lần này không thể để cô ta chạy nữa!”.

“Cô ta phải bị trừng trị!”.

Vài người phẫn nộ hét lên.

Trong mắt bọn họ, Anna là kẻ bán nước, đương nhiên sẽ không nhẹ tay với cô ta.
Chương 853: Vẫn còn hi vọng



Đám đông chửi rủa, thậm chí có người còn nhổ nước bọt vào người cô ta. Thế nhưng Anna mặc kệ, cô ta chỉ cúi đầu đi nhanh vào trong Hiệp hội. Cô ta cũng chẳng cần mất sức đi giải thích với bọn họ làm gì.

“Cô muốn đi đâu?”, lúc này, một cô gái da đen trông khá to con chặn trước mặt Anna.

“Tình hình của công chúa Margarita rất cấp bách. Tôi nhận lời mời của Hiệp hội, tới để điều trị cho công chúa”, Anna vội vàng nói.

“Cô đừng hòng vào trong. Đồ chó má này. Rõ ràng là cô muốn nhân lúc hội trưởng Ramon điều trị cho công chúa để ăn cắp tài liệu đúng không. Chắc chắn là như vậy rồi”, người phụ nữ da đen nói.

“Đúng vậy, loại bọ cạp này định làm như vậy đấy!”

“Không được để cô ta thành công!”

“Cút đi!”

“Đồ tiện nhân, mau cút!”

“Đừng ép tôi phải ra tay!”

“Mau biến!”, đám đông lăng mạ, sỉ nhục Anna. Thậm chí còn đuổi cô ta như đuổi tà. Sắc mặt Anna trông vô cùng khó coi. Cô nhìn đám đông trước mặt với vẻ bất lực và đành phải lùi lại. Đúng lúc này, cánh cửa được mở, một nhóm người bước ra.

“Anna lấy trộm tài liệu của Hiệp hội, tất cả chỉ là lời nói dối của Ramon mà thôi. Anh ta không có chứng cứ gì có thể chứng minh được điều đó”, Jesse đanh mặt, bước tới trước đám đông.

“Phó hội trưởng Jessi?”, đám đông ngạc nhiên.

“Tránh ra”, Jesse quát lên.

Đám người đứng trước cửa tái mặt. Thế nhưng phó hội trưởng đã lên tiếng thì đương nhiên bọn họ cũng không gây sự nữa, đành lần lượt đứng tách ra. Anna bèn đi vào bên trong phòng.

Trong phòng cấp cứu của Hiệp hội, các bác sĩ đang cuống cuồng gọi các chuyên gia tới. Có người gấp rút thảo luận về tình hình bệnh của công chúa, có người thì gọi điện thoại đi khắp nơi.

“Nói cho tôi biết, chuyện gì vậy? Tại sao? Tại sao con gái tôi lại thành ra như vậy? Ramon, cậu phải giải thích cho tôi. Nếu không tôi sẽ không tha cho hiệp hội các người đâu”, hoàng tử Birken lao về phía Ramon với đôi mắt đỏ ngàu và gào lên.

Ramon cố nặn ra một nụ cười: “Hoàng tử đừng nóng nóng vội. Tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Công chúa sẽ không sao cả…”

“Tôi không quan tâm. Ngày mai tôi nhất định phải nhìn thấy con gái chạy nhảy bình thường trước mặt tôi. Nếu để xảy ra chuyện gì thì tôi đảm bảo sẽ đích thân tiễn cậu về với địa ngục đấy”, Birken chộp cổ áo Ramon và gào lên như một con thú hoang. Ramon đành phải gật đầu lia lịa thề thốt này kia.

“Cô Anna tới rồi”, lúc này, không biết có ai đã nhìn thấy Jesse và Anna bèn kêu lên. Ramon và Birken quay qua nhìn. Sắc mặt của Ramon trông vô cùng khó coi. Anna lạnh lùng liếc nhìn anh ta và hừ giọng.

“Cô Anna, cô chịu tới thì tốt quá rồi. Cô đúng là thiên sứ, là sao cứu mạng của chúng tôi”, đám đông hò reo đầy kích động.

“Đừng nói nhiều nữa, đưa báo cáo chẩn đoán cho tôi xem. Tôi sẽ lập tức tiến hành kiểm tra lại một lần nữa cho công chúa”, Anna lạnh lùng nói.

“Được cô Anna, mời cô đi bên này!”

Đám đông vội vàng đáp lại. Anna bước vào phòng phẫu thuật. Hoàng tử Birken đứng ngoài với vẻ lo lắng.

Từng người gọi điện tới. Vương thất sớm đã nháo nhào cả lên. Truyền thông cũng điên cuồng đưa tin. Trên mạng bắt đầu ầm ầm thảo luận. Khoảng nửa tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật được mở. Anna bước ra với vẻ mệt mỏi.

“Kết thúc chưa?”, Birken vội vàng bước tới, sốt sắng hỏi Anna.

“Tôi không hề tiến hành phẫu thuật mà chỉ kiểm tra cho công chúa thôi”, Anna lắc đầu: “Tình hình của công chúa rất tệ, phẫu thuật sẽ rất rủi ro. Không ai dám mạo hiểm hết”.

Hoàng tử nín thở: “Vậy có nghĩa là…”

“Xin lỗi hoàng tử. Tôi cũng hết cách rồi…”, Anna lắc đầu.

Dứt lời, các thành viên của Hiệp hội đều tái mặt. Nếu công chúa Margarita mà chết ở đây thì sẽ gây chấn động toàn cầu.Tới khi đó danh tiếng của Hiệp hội sẽ bị đánh sụp hoàn toàn, thậm chí là đến cả nhà nước cũng sẽ nghi ngờ Hiệp hội vì họ cũng bị mất mặt theo.

Nếu bên trên mà trách xuống thì tất cả sẽ vô cùng thê thảm. Huống hồ…hoàng tử Birken chắc chắn cũng sẽ không chịu bỏ qua. Một người đang yên đang lành mà bị Hiệp hội điều trị thành ra như thế thì hoàng tử có để yên cho bọn họ nổi không?

Đương nhiên là không.

“Hội trưởng Ramon…”, hoàng tử với hai mắt đỏ ngàu, thở hổn hển nhìn chăm chăm Ramon.

Ramon run rẩy. Đột nhiên anh ta nhớ ra điều gì đó bèn chỉ về phía Anna: “Hoàng tử, tất cả đều do người phụ nữ này gây ra”.

“Liên quan gì tới Anna chứ?”, Jesse tức giận, lập tức chất vấn.

“Chúng tôi chẩn đoán và điều trị theo nghiên cứu của cô ta. Chính hướng dẫn của cô ta khiến chúng tôi làm sai”, Ramon vội vàng nói.

“Cậu coi tôi là đồ ngốc đấy à?”, Birken gào lên.

Đám đông im thin thít. Tới giờ phút này rồi mà Ramon vẫn còn muốn lừa gạt người khác. Đúng là vô liêm sỉ.

“Người như anh căn bản không xứng làm hội trưởng Hiệp hội”, Anna tức giận nói.

“Cô không có tư cách gì nói tôi như vậy cả”.

“Vậy có phải anh thừa nhận đã lấy trộm tài liệu của tôi chứ không phải tôi lấy trộm của Hiệp hội đúng không?”, Anna chất vấn.

“Tôi…tôi không hề nói như vậy”, Ramon chột dạ.

“Đủ rồi!”, Birken quát lớn. Đám đông lại im lặng.

“Giờ tôi không muốn nghe những điều này. Tôi chỉ muốn biết, các người rốt cuộc có chữa khỏi được cho con gái tôi hay không?”, hoàng tử hét ầm lên

Đám đông cúi đầu, không ai trả lời. Ramon cũng im thin thít. Bầu không khí trở nên vô cùng qủy dị.

Đúng lúc này, Anna đột nhiên lên tiếng: “Hoàng tử, thực ra bệnh của công chúa vẫn có khả năng chữa được!”
Chương 854: Các người đã chọc giận anh ta rồi

"Thật sao?" hô hấp của hoàng tử Birken gần như trì trệ, ông ta đột nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Anna, giọng điệu run rẩy: "Cô Anna, mong cô hãy mau chóng chữa trị cho con gái của tôi! Xin cô đấy!"

“Hoàng tử Birken, tôi không có cách chữa trị!”, Anna lắc đầu.

"Vậy... thì...”

"Tôi nghĩ rằng thầy của tôi có lẽ có cách chữa, ông có thể mời thầy ấy đến đây xem thử”, Anna vội vàng nói.

“Thầy của cô sao?”, hoàng tử Birken sửng sốt.

“Hoàng tử Birken, chính là tên ranh biết chút y thuật lang băm kia đấy!”, người bên cạnh nhắc nhở.

"Là cậu ta sao? Đông y ở Hoa Quốc không có cơ sở... làm... làm sao chữa trị được đây?", hoàng tử Birken hơi rối rắm.

"Hoàng tử Birken, tôi phải sửa lại câu nói của ông một chút. Đông y không phải là không có cơ sở, hơn nữa còn là tinh hoa của Hoa Quốc tồn tại mấy ngàn năm, không thể nào không có hiệu quả gì. Theo tôi nghiên cứu, trên một số lĩnh vực, Đông y còn vượt xa hơn cả Tây y. Đông y có thể chữa khỏi một số căn bệnh mà trước mắt Tây y không thể nào chữa trị được. Vả lại rất nhiều y học hiện đại đều kết hợp kiến thức lý luận của Đông y. Hoàng tử Birken, tôi kiến nghị ông nên thử xem sao, dù sao bây giờ chúng ta cũng không còn quyền lựa chọn nào nữa”, Anna vội vàng nói.

Hoàng tử Birken im lặng một lúc, rồi liếc nhìn Ramon.

“Hoàng tử Birken, chuyện này phải do bản thân ông đưa ra quyết định!”, Ramon lãnh đạm nói.

“Tên giảo hoạt!”, hoàng tử Birken vô cùng tức giận.

Ý đồ của Ramon là gì chẳng lẽ ông ta còn không biết sao? Chẳng qua là sợ phải chịu trách nhiệm mà thôi.

Quả thực hoàng tử Birken không hề biết rằng nếu công chúa Margarita xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì Ramon còn có thể đổ tội lỗi cho Lâm Chính.

Đó là lý do tại sao Ramon không lên tiếng.

"Cô Anna, hãy gọi điện thoại cho thầy của cô ngay lập tức, mời cậu ta đến đây ngay. Tôi muốn thử, cho dù chỉ có một cơ hội sống sót, tôi cũng sẽ không bỏ rơi Margarita của tôi!", hoàng tử Birken nghiến răng nói.

Anna gật đầu, lập tức bấm số gọi cho Lâm Chính.

Lâm Chính đang thu dọn hành lý trong Sở nghiên cứu, lập tức vui vẻ khi nghe thấy vậy.

"Không phải bọn họ xem thường Đông y của Hoa Quốc ư? Sao giờ lại đến tìm tôi thế?", Lâm Chính cười nói.

"Thầy à, bây giờ không có thời gian tranh luận chuyện này, tôi vừa mới kiểm tra cho công chúa Margarita, mạch của cô bé rất yếu, hô hấp cũng vô cùng yếu ớt, thần kinh trong cơ thể đều bị độc tố xâm nhập. Cô bé rất có khả năng không sống được đến sáu giờ tối, nếu trước lúc đó không được điều trị thì cô bé có thể sẽ đi gặp thượng đế...", Anna lo lắng nói.

"Vậy cô nghĩ nên chữa trị như thế nào?" Lâm Chính hỏi.

"Cô bé phải được giải độc càng sớm càng tốt! Loại bỏ tất cả các chất độc khỏi hệ thần kinh”.

"Làm bằng cách nào?"

"Theo tôi được biết, y học hiện đại trước mắt vẫn chưa có kỹ thuật này...”

"Đông y vẫn có thể làm được”.

"Thầy ơi, ý của thầy là...”

“Kỳ thực, bệnh của công chúa Margarita không khó chữa trị, tôi chắc chắn có thể chữa được!”, Lâm Chính cười nói.

"Thật sao? Vậy thì tốt quá, mời thầy lập tức tới đây, chúng tôi sẽ cử xe tới đón thầy!", Anna kích động vội vàng nói.

"Nhưng tôi không chữa đâu!", một giây sau, Lâm Chính lại nói.

Anna ngay lập tức như rơi xuống hầm băng, sững sờ tại chỗ.

"Được rồi Anna, thời gian không còn sớm nữa, mau về đi, bây giờ chúng ta sẽ bay trở về Hoa Quốc, tôi ở đây chờ cô!", Lâm Chính nói xong thì cúp điện thoại luôn.

"Thầy ơi!"

Anna vội vàng gọi.

Nhưng Lâm Chính không nghe thấy nữa.

"Cô Anna, có chuyện gì vậy? Thầy của cô có cách gì không?", hoàng tử Birken sốt sắng hỏi.

"Thầy nói chắc chắn có thể chữa khỏi bệnh cho công chúa”.

“Thật sao?”, hai mắt hoàng tử Birken lóe sáng: “Vậy mau mời cậu ta tới đây đi”.

"Hoàng tử điện hạ, tôi rất muốn, thế nhưng... nhưng thầy... thầy nói thầy sẽ không chữa trị đâu...”, Anna bất đắc dĩ nói.

“Không chữa trị?”, hoàng tử Birken sửng sốt.

"Theo tôi thấy, cậu ta căn bản là không chữa trị được, chỉ là cố ý nói như vậy mà thôi! Người Hoa Quốc thích nhất làm những chuyện như vậy”, Ramon hừ một tiếng.

“Hội trưởng Ramon, có phải anh có thành kiến gì với người Hoa Quốc không?”, Jesse nhíu mày.

"Tôi chỉ nói sự thật!"

"Nhưng sự thật là anh đã ép buộc hoàng tử Birken phải lựa chọn giữa anh và anh Lâm. Tôi nghĩ rằng anh Lâm chắc chắn vì chuyện này mới không chịu ra tay chữa trị cứu công chúa điện hạ. Các người đã chọc giận anh ta rồi!", Jesse nói.

Ramon thầm cau mày.

“Đúng vậy, cậu Lâm chắc chắn là bởi vì nguyên nhân này!”, hoàng tử Birken gật đầu lia lịa, quát lên: “Thị vệ trưởng!”

“Hoàng tử Birken!”, một người đàn ông cao lớn mặc đồng phục chạy tới.

"Sắp xếp một chiếc xe ngay lập tức, tôi sẽ đích thân đi mời cậu Lâm!"

“Vâng ạ!”, thị vệ trưởng lập tức chạy đi.

“Cậu Ramon, cậu có muốn đi cùng tôi không?”, hoàng tử Birken trầm giọng nói, liếc xéo về phía Ramon.

“Chuyện này hoàn toàn vớ vẩn!” Ramon lắc đầu, anh ta chắc chắn sẽ không đi.

Hoàng tử Birken không thèm nói nhảm với anh ta, ông ta tôi vội vã rời khỏi Hiệp hội Y tế, lên xe cùng Anna và Jesse, lao thẳng đến 'Sở nghiên cứu' của Lâm Chính.

"Đó là xe của Hoàng tử Birken!"

Một số phóng viên tinh mắt lập tức nhìn ra.

"Ông ấy đang đi đâu vậy?"

"Mau, đuổi theo, đuổi theo mau!"

Một số phóng viên lao lên ô tô đậu bên đường, đạp chân ga chạy theo sau.

Một lát sau.

Hơn hai mươi chiếc ô tô đậu trước "Sở nghiên cứu Đông y" tại số 111 đường Pieterlen...
Chương 855: Năn nỉ

Lúc này, Lâm Chính đang ngồi uống trà trên chiếc ghế dựa kiểu cổ.

Bên cạnh là hành lý đã sắp xếp xong.

Tiết Phi, người phụ trách công ty con của Dương Hoa ở Mễ đã đến.

Anh ta định tiễn Lâm Chính, dù sao người này cũng là cấp trên của mình.

“Chủ tịch Lâm, cậu đến đi vội vàng quá. Món ngon cảnh đẹp ở đây cũng được xem là nổi tiếng thế giới, cậu có thể ở đây thêm hai ngày nữa, cảm nhận phong tục con người ở đây”, Tiết Phi mỉm cười nói.

“Thôi nữa, bên phía Dương Hoa còn rất nhiều chuyện cần làm, hơn nữa công ty con của các anh vừa mới đi lên, có nhiều chuyện cần phải chuẩn bị. Mã Hải mời anh phụ trách công ty con này, vậy chắc chắn anh có chỗ nổi trội của anh, anh đừng phụ sự tín nhiệm của ông ấy, hãy làm cho tốt”, Lâm Chính nói.

Tiết Phi nghe vậy không tiện nói nhiều, chỉ đành gật đầu đáp vâng.

Tuy nói vậy, nhưng trong lòng Tiết Phi không mấy hứng thú với vị Chủ tịch Lâm trong lời đồn này.

Anh ta là người Hoa, nhưng lúc nhỏ đã học ở nước Mễ, giáo giục trưởng thành đều ở mảnh đất này, không có cảm giác quy thuộc quá mạnh với Hoa Quốc. Đương nhiên, quan trọng là anh ta không hiểu về Đông y của Hoa Quốc cho lắm, sở dĩ Mã Hải mời anh ta cũng chỉ vì có anh ta, Dương Hoa sẽ dễ dàng cắm rễ ở đây hơn.

Vốn dĩ Tiết Phi cũng không định gia nhập Dương Hoa, nhưng… Mã Hải trả cho anh ta quá nhiều tiền.

“Chủ tịch Lâm này là thần y Lâm nổi tiếng của Hoa Quốc sao? Trừ đẹp trai, xem ra cũng không có chỗ nào đặc biệt”, Tiết Phi nghĩ bụng.

Ông chủ trẻ như vậy, thật sự có thể làm nên sự nghiệp sao? Có lẽ cũng chỉ nhờ vào quan hệ trong nhà sáng lập ra Dương Hoa. Công ty rộng lớn chắc là nhờ Mã Hải chống đỡ phần nhiều.

Tiết Phi nghĩ thầm, lắc đầu, ánh mắt nhìn Lâm Chính cũng không có vẻ cung kính từ đáy lòng.

“Anh về làm việc trước đi, sắp đến giờ rồi, lát nữa tôi sẽ tự bắt xe đến sân bay”, Lâm Chính nói.

Tiết Phi gật đầu, cũng không câu nệ.

“Nếu đã như vậy, mong Chủ tịch Lâm bảo trọng, tôi tạm biệt trước”.

“Ừ”, Lâm Chính gật đầu.

Tiết Phi cầm áo khoác, sau đó bước ra ngoài cửa.

Nhưng anh ta vừa mở cửa ra lại thấy một nhóm người từ bên ngoài chạy vào.

Tiết Phi lập tức sững sờ.

“Xin hỏi có cậu Lâm ở trong đó không?”, một người đàn ông tóc vàng mắt xanh nóng lòng hỏi Tiết Phi.

Tiết Phi nhìn chằm chằm người đó, cảm thấy rất quen nhưng nhất thời không nhớ ra được là ai, chỉ đành gật đầu đáp: “Có, xin hỏi ông tìm Chủ tịch Lâm có chuyện gì không?”.

“Tôi muốn mời cậu Lâm chữa bệnh cho con gái tôi. Thời gian gấp rút, có thể để tôi đích thân nói chuyện với cậu Lâm không?”, người đến sốt sắng hỏi.

“Chữa bệnh?”.

Tiết Phi ngạc nhiên không thôi.

Danh tiếng của Chủ tịch Lâm đã truyền khắp nước Mễ rồi à? Hiệp hội Y tế ở ngay bên, xung quanh còn có vài bệnh viện lớn nổi tiếng, những người này không đi tìm giáo sư, chuyên gia đó mà lại chạy đến đây?

Đầu óc bọn họ chứa bã đậu sao?

Tiết Phi không hiểu ra sao, nhưng vẫn nghiêng người nói: “Mời vào!”.

Người đến chạy vội vào trong.

Người sau lưng ông ta cũng nối đuôi nhau đi vào, ngoài ra còn có đông đảo vệ binh và phóng viên.

Vệ binh nhanh chóng chặn cửa lớn lại, không cho phóng viên vào trong.

Không lâu sau, ngoài cửa đã bị một nhóm đông người chặn kín.

Phóng viên ai oán kêu than, vô cùng bất mãn.

Tiết Phi nhìn mà trợn tròn mắt.

“Chuyện… Chuyện này là sao?’.

Anh ta đã bao giờ thấy đội hình như thế này đâu.

“Thưa anh, tôi có thể hỏi anh vài câu được không?”, bấy giờ một phóng viên nhìn thấy Tiết Phi, nhanh trí đưa micro về phía anh ta.

“Xin… xin mời hỏi!”, Tiết Phi lần đầu tiên nói chuyện với phóng viên, vô cùng căng thẳng.

“Đây là đâu? Vì sao hoàng tử Birken lại đến đây? Ông ấy đến đây có phải là liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra trước đây không lâu không?”, phóng viên cẩn trọng hỏi.

Hiển nhiên, phóng viên cũng không biết hoàng tử Birken đến đây làm gì.

Tiết Phi nghe vậy lập tức như bị sét đánh, đứng sững tại chỗ.

“Cô… Cô nói gì? Hoàng tử Birken? Người vừa rồi là hoàng tử Birken sao?”.

Anh ta thất thanh la lên.

Anh ta bỗng phản ứng lại.

Người vừa rồi… không phải chính là hoàng tử Birken đấy sao?

Anh ta còn nhớ mấy hôm trước Mã Hải bảo anh ta điều tra về hoàng tử Birken và công chúa Margarita. Anh ta không nghiên cứu gì nhiều về hoàng tử Birken, nhưng vẫn sai người tổng hợp một phần tư liệu gửi cho tổng công ty.

Anh ta chỉ đọc sơ qua tư liệu, ảnh trên tư liệu không phải chính là người vừa nãy hay sao?

Chuyện này là sao? Hoàng tử Birken lại chạy đến cầu xin Chủ tịch Lâm chữa trị?

Tiết Phi không màng nói chuyện với phòng viên đó nữa, vội vàng đẩy vệ binh ra, chạy vào trong.

Lúc này, hoàng tử Birken đang đứng trước mặt Lâm Chính nói gì đó, trên mặt đầy vẻ khẩn thiết cầu xin.

Lâm Chính lại tỏ ra bình tĩnh, vẫn yên lặng uống trà.

“Cậu Lâm, rốt cuộc cậu muốn thế nào mới đồng ý chữa trị cho con gái tôi?”, hoàng tử Birken đau khổ nói.

“Hoàng tử Birken, trước kia tôi đã chữa trị cho con gái ông, nhưng ông không tin tôi”, Lâm Chính nhún vai nói.

“Lúc trước là tôi ngu xuẩn, tôi quá ngu xuẩn! Cậu Lâm, cầu xin cậu cho tôi thêm một cơ hội. Chỉ cần cậu đồng ý chữa trị cho con gái tôi, cậu yêu cầu gì tôi cũng có thể đáp ứng”, hoàng tử Birken thành khẩn nói.

Nhưng dù vậy, Lâm Chính vẫn không lay động.

“Khốn nạn! Lúc này rồi mà anh còn làm lỡ thời gian của mọi người? Tôi nói anh biết, nếu anh không ngoan ngoãn chữa trị cho công chúa Margarita, tôi sẽ vặn đầu anh xuống làm bóng đá!”, một vệ sĩ không nhìn nổi nữa, phẫn nộ tiến tới, tóm cổ áo Lâm Chính gào lên.

Nhưng giây sau, Lâm Chính trở tay tóm lấy cổ tay hắn, sau đó dùng sức.

Rắc!

Tiếng động giòn tan vang lên.

“A!”, vệ binh đó gào lên thảm thiết, sau đó bị Lâm Chính nhẹ nhàng hất ra.

Người đó liên tục lùi về sau, suýt chút nữa không đứng vững, một bên cổ tay của hắn sưng lên, tím bầm.

Nhìn thấy cảnh đó, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc.

“Là võ công của Hoa Quốc!”.

“Không tin được!”.

Hoàng tử Birken sáng mắt lên, nhìn thấy chiêu đó của Lâm Chính, ông ta càng thêm tin lời Anna.

Nhưng… người ta đã quyết tâm thấy chết không cứu, chuyện đến nước này nên làm thế nào mới phải?

Đúng rồi, cô Anna!

Hoàng tử Birken đột nhiên nghĩ tới điều gì, vội nghiêng đầu nói với trưởng thị vệ ở bên cạnh: “Mau mời cô Anna qua đây”.

“Vâng thưa điện hạ”, trưởng thị vệ gật đầu, đang định rời đi.

Nhưng Anna đã bước vào trước một bước.

“Cô Anna, cô đến rồi à? Tốt quá! Xin cô hãy khuyên thầy cô đi! Cô Anna, cầu xin cô!”, hoàng tử Birken vội tiến lên cầu xin.

Anna thấy vậy cũng vội vã tiến tới.

“Thầy…”.

“Cô cũng định khuyên tôi sao?”.

“Tôi…”, Anna không biết nên mở miệng thế nào.

“Bỏ đi!”, Lâm Chính lại xua tay, bình tĩnh nói: “Muốn tôi cứu cũng được, nhưng tôi có vài điều kiện, hoàng tử Birken đồng ý thì tôi sẽ chữa”.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom