• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (11 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1011-1015

Chương 1011: Rung cây dọa khỉ

Ngành nghề nào sẽ có quy tắc ngầm của ngành nghề đó. Đã bước vào thì bạn phải biết tuân thủ. Đối với những người phá vỡ quy tắc thì dù là ở ngành nào cũng sẽ bị chèn ép mà thôi.

Lâm Chính của lúc này đang trong tình trạng như vậy. Làm gì có ai trong ngành chấp nhận nổi chuyện đó. Sao họ không tức giận? Không nổi đóa lên cho được?

Nếu để Lâm Chính mở màn thành công thì sau này họ sống thế nào?

Thế là sáng ngày hôm sau, điện thoại của Mã Hải như muốn nổ tung bởi các cuộc gọi. Thư ký thì cũng phát điên lên mang các thể loại tài liệu tới chỗ ông ta. Mã Hải đầu bù tóc rối xử lý công việc. Toàn bộ Dương Hoa cũng náo loạn cả lên. Lâm Chính cũng chẳng thoải mái gì.

“Chủ tịch Lâm, tập đoàn Khoa học kỹ thuật Phương Lộng đã thông báo hủy hợp tác với chúng ta”.

“Tiền bồi thường vi phạm hợp đồng thì sao?”

“Bọn họ đã bồi thường rồi ạ”.

“Chủ tịch Lâm, tập đoàn Tam Tinh cũng dừng cung ứng nguyên liệu rồi”

“Lập tức tìm kiếm nhà cung ứng khác đi”.

“Không tìm được ạ. Phần lớn các nhà cung ứng đều không chịu ký hợp đồng cho dù chúng ta ra giá cao”.

“Chủ tịch Lâm, tập đoàn Nam Phong cũng kiện chúng ta rồi, nói chúng ta là lừa đảo!”

“Chủ tịch Lâm, các nhà máy của chúng ta thiếu hụt nguyên liệu, giờ không thể vận hành được. Giờ phải làm sao ạ?”

“Chủ tịch Lâm”.

“Chủ tịch Lâm…”, vô số người ra ra vào vào, ai cũng mang tới những thông tin xấu vô cùng.

Lâm Chính ngồi im lặng. Lúc này anh đang đứng nơi đầu sóng ngọn gió rồi. Toàn bộ giới thương nhân đang cười vào mặt anh. Tin tức truyền thông cũng nhằm vào Dương Hoa, chờ đợi sự phản hồi của tập đoàn.

Khang Gia Hào, Kỷ Văn cùng tất cả những người của phòng ban khác từ 6h sáng đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi. Dương Hoa phải đối diện với đòn tấn công như vũ bão mà vẫn chưa ra được sách lược gì. Điều này cũng nằm trong dự liệu của rất nhiều người. Dương Hoa của lúc này đang phải chịu sự báo thù của hơn nửa các công ty trong giới.

“Chủ tịch Lâm!”, lúc này, Mã Hải bước vào phòng làm việc với sắc mặt khá nặng nề. Trong tay ông ta là một tập tài liệu.

“Nói đi”, Lâm Chính dựa người vào ghế.

Mã Hải mấp máy môi: “Giá trị của công ty trong thời gian này đã bốc hơi 10 tỷ tệ rồi ạ. Hơn nữa cổ phiếu giảm giá vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại…Nếu tiếp tục như vậy thì e rằng chúng ta sẽ không chịu được nữa đâu”.

“Ông định nói gì?”, Lâm Chính nhìn vẻ mặt ngập ngừng của Mã Hải và hỏi thẳng.

Mã Hải do dự: “Chủ tịch Lâm, chuyện tới nước này rồi, chúng ta không thể nào cứu vãn được nữa. Chúng ta đang bị tấn công tứ phía. Giờ chỉ còn một cách thôi”.

“Cách gì?”

“Cậu gọi về Yên Kinh đi!”

“Yên Kinh?”, Lâm Chính lập tức chau mày.

“Chủ tịch Lâm, tôi biết cậu có cách. Nếu như chúng ta có thể mời được người ở Yên Kinh tới thì đủ để trấn áp đám người ở đây”, Mã Hải nói bằng giọng đầy kỳ vọng.

Lâm Chính nghe thấy vậy bèn chìm vào im lặng. Anh hiểu ý của Mã Hải. Mã Hải hi vọng Lâm Chính có thể gọi được người ở Yên Kinh tới, lấy danh nghĩa kiểm tra đưa đi vài kẻ hung hãn nhất để ra uy với những kẻ khác.

Không cần quan tâm những người bị đưa đi đã từng làm gì nhưng ít nhất những kẻ khác thấy vậy cũng phải run sợ. Trước mắt thì có vẻ đây chính là thượng sách. Lâm Chính suy nghĩ rồi thản nhiên nói: “Để tôi thử gọi xem”.

“Vậy tốt quá chủ tịch. Tôi tin là bên đó sẽ nể mặt cậu”, Mã Hải vô cùng kích động.

Lâm Chính lấy điện thoại ra, lật số của Trịnh Nam Thiên và gọi. Tầm bảy, tám giây sau.

“Hừ nhóc! Cậu còn biết gọi điện thoại cho tôi à? Ha ha hiếm có đấy…”, Trịnh Nam Thiên cười thoải mái.

“Ông dạo này khỏe không?”

“Vẫn ổn. Ăn ngon ngủ khỏe. Tất cả đều tốt. Nhóc! Tự dưng gọi điện thế này! Cậu nói đi, có chuyện gì rồi?”, Trịnh Nam Thiên nói thẳng.

“Tôi muốn nhờ ông cử một đoàn người điều tra vài doanh nghiệp. Tôi nghi ngờ là họ làm ăn không sạch sẽ”, Lâm Chính nói.

“Ồ!”, Trịnh Nam Thiên giật mình sau đó mỉm cười: “Tôi còn không biết khả năng của cậu sao? Chuyện điều tra này rõ ràng là cậu có thể làm được mà".

“Tôi muốn rung cây dọa khỉ!”, Lâm Chính nói. Một câu nói thôi nhưng khiến Trịnh Nam Thiên lập tức hiểu ra ý của Lâm Chính.

“Hừ! Được, chuyện nhỏ này không thành vấn đề. Nói đi, cậu muốn tôi điều tra ai?”, Trịnh Nam Thiên bật cười.

Lâm Chính nghe thấy vậy bèn nói ra vài cái tên. Trịnh Nam Thiên nghe xong bèn cười khổ: “Nếu nhóc muốn tôi động tới những người này thì khó đấy…”

“Tại sao?”, Lâm Chính hỏi.

“Bởi vì họ không phải dạng vừa đâu. Sau lưng họ toàn là những kẻ tai to mặt lớn cả”.

“Vậy à?”, Lâm Chính trầm giọng.

“Nếu cậu muốn tôi điều tra giúp thì cũng không thành vấn đề. Nếu động vào họ thì họ cũng nể mặt tôi thôi nhưng tôi khuyên cậu đừng nên làm loạn. Nếu không sẽ bị dìm chết đấy. Bản thân tôi thì tôi không sợ, tôi sợ là họ sẽ gây phiền phức cho cậu”, Trịnh Nam Thiên nói.

Lâm Chính hít một hơi thật sâu và gật đầu: “Tôi biết rồi. Nếu đã vậy thì thôi chuyện này bỏ qua vậy, để tôi tự cân nhắc".

“Cậu gặp phải rắc rối gì hả?”

“Cũng không hẳn”

“Thôi được…Nếu cậu có chuyện gì thì nhất định phải gọi cho tôi nhé. Nếu muốn điều tra thì tôi có thể giúp cậu”.

“Thôi không cần nữa. Cảm ơn ông", Lâm Chính mỉm cười và tắt máy.

Mã Hải nãy giờ đứng trước bàn làm việc cũng phải sững sờ: “Chủ tịch Lâm, chuyện này…”

“Đừng nghĩ nữa. Trông cậy người khác không bằng trông cậy vào chính mình. Phía bên đó không giúp được. Huống hồ, nhiều thế lực như vậy sao mà đỡ được. Chúng ta có người, họ không có người chắc?”, Lâm Chính lắc đầu.

“Vậy cậu định thế nào?”, Mã Hải trông vô cùng khổ sở.

Lâm Chính ngồi suy nghĩ. Một lúc sau anh nghĩ ra điều gì đó bèn nói: “Kênh tiêu thụ của chúng ta hiện có vấn đề gì không?”

“Kênh tiêu thụ không bị ảnh hưởng nhiều. Dù sao thuốc thì cũng là sản phẩm không thể thiếu mà. Không nhà buôn nào lại dám lấy người bệnh ra để làm trò đùa cả”.

“Vậy nhà cung ứng nguyên liệu thì sao?”

“Xảy ra vấn đề rất lớn. Giờ nguyên liệu bị cắt nguồn cung ứng, nếu như không kịp thời giải quyết thì cả công ty sẽ bị tê liệt…”

“Liệt kê danh sách những nguyên liệu bị đứt hàng cho tôi”.

“Vâng chủ tịch!”, Mã Hải lập tức chạy đi…
Chương 1012: Tới Huyền Y Phái

Quả nhiên Mã Hải làm việc vô cùng hiệu quả. Chưa tới 20 phút thì một tờ giấy đã được đẩy tới trước mặt Lâm Chính. Đương nhiên ông ta không chỉ liệt kê ra những nhà cung ứng nguyên liệu chủ động hủy hợp tác với Dương Hoa mà còn cả những nhà cung ứng có khả năng hủy hợp đồng trong tương lai nữa.

Hiện tại có hàng trăm công ty lớn nhỏ đang tiến hành tấn công Dương Hoa. Rõ ràng là phía sau bọn họ có người giật dây.

Mã Hải không thể nào xử lý được từng đơn tranh chấp nữa mà đã coi như đây là một cuộc chiến rồi…Lâm Chính ngồi trước bàn làm việc, cầm tài liệu lên xem.

Lúc này, điện thoại đổ chuông. Lâm Chính chau mày. Đó là một số điện thoại lạ. Anh chần chừ nhưng vẫn ấn nút nghe.

“Chủ tịch Lâm, xin chào", một giọng cười đắc ý từ đầu dây bên kia vọng tới.

“Nhậm Quy”, Lâm Chính nói.

“Haha…dựa vào giọng nói mà đã nhận ra tôi rồi sao? Chủ tịch Lâm có vẻ không dễ quên nhỉ. Tôi còn tưởng giống như hôm qua lại không biết tôi là ai cơ đấy”, Nhậm Quy cười nói.

Rõ ràng là ông ta đang chế nhạo anh.

“Giám đốc Nhậm, giờ tôi đang bận. Nếu ông có việc gì thì nói thẳng đi! Tôi không có nhiều thời gian nói chuyện với ông đâu”, Lâm Chính nói bằng vẻ bình tĩnh.

“Ồ…đúng rồi…chủ tịch Lâm của chúng ta rất bận. Sếp lớn! Người có tiền mà! Đương nhiên là không tán gẫu với những người như chúng tôi được. Xin lỗi! Xin lỗi!”

Nhậm Quy cười, sau đó nói tiếp: “Chủ tịch Lâm chắc giờ bận tới mức…đầu bù tóc rối nhỉ?”

“Vẫn ổn!", Lâm Chính đáp lại.

“Hừ! Chủ tịch Lâm, Dương Hoa rơi vào tình hình hiện tại đều do cậu tạo ra cả. Nếu như hôm qua cậu không ngông cuồng như vậy thì Dương Hoa sao bị đánh úp như thế chứ? Giờ cậu đã hối hận vì chuyện ngày hôm qua chưa?”, Nhậm Quý nói tiếp.

“Hối hận?”

“Nếu cậu ngoan ngoãn hợp tác với tôi, khiêm tốn chút, hạ mình chút thì đâu bị rơi vào tình cảnh hôm nay! Cậu vẫn còn trẻ lắm, không biết sự hung hiểm trong giới này rồi. Thương trường như chiến trường. Cậu tưởng mình có chút thành tích thì có thể vô thiên vô pháp à? Trong ngành này những người mạnh hơn cậu còn nhiều lắm. Cậu hiểu chứ?", Nhậm Quy cười lạnh lùng.

Lâm Chính đã hiểu ra mục đích cuộc gọi này của Nhậm Quy. Ông ta muốn chế nhạo anh và thể hiện sự cao ngạo của bản thân.

Lâm chính chỉ bật cười: “Nhậm Quy, tầm nhìn của ông cũng hẹp quá”.

“Một cậu nhóc hơn 20 vắt mũi chưa sạch như cậu mà đòi bàn về tầm nhìn với tôi sao?”, Nhậm Quy chau mày.

“Lẽ nào không thể?”

“Có thể! Đương nhiên là có thể. Cậu là thần y Lâm danh tiếng lẫy lừng cơ mà. Không phải hôm qua nói rồi sao. Những người như chúng tôi chỉ là mèo mả gà đồng thôi! Cậu đi theo một đám mèo mả gả đồng mà cũng phải bàn về tầm nhìn à? Ha ha…”, tiếng cười vọng tới. Nhậm Quy đắc ý lắm.

Lâm Chính lắc đầu: “Nhậm Quy, ông nói không sai. Trong mắt tôi các ông chỉ là đám mèo mả gà đồng thôi. Về điểm này thì tôi không phủ nhận”.

“Vậy chủ tịch Lâm, giờ cậu định làm gì với đám mèo mả gả đồng này nào?”, Nhậm Quy cười.

“Năm ngày!”

Nhậm Quy giật mình: “Năm ngày gì cơ?”

“Trong năm ngày tôi sẽ khiến đám mèo mả gà đồng các ông phải hối hận vì đã đối đầu với tôi”.

Nhậm Quy giật mình Khoảng năm giây sau: “Ha ha…”

Tiếng cười nắc nẻ từ đầu dây bên kia vọng tới: “Được lắm chủ tịch Lâm! Tôi đợi năm ngày. Ha ha ha! Tôi muốn xem xem sau năm ngày thì cậu sẽ làm gì đám mèo mả gà đồng như chúng tôi! Ha ha…”

Nhậm Quy ôm bụng cười.

“Giám đốc Nhậm, nếu không có chuyện gì thì tôi tắt máy trước nhé”, Lâm Chính nói.

“Tắt đi, tắt đi…Phải rồi, còn điều nữa tôi quên mất”.

“Điều gì?”

“Đám mèo mả gả đồng là bao gồm cả tôi đấy nhé”, ông ta không cười nữa, chỉ nói bằng giọng đầy ý vị. Xem ra Nhậm Quy đã đích thân ra tay rồi…

“Tôi biết rồi”, Lâm Chính thản nhiên đáp lại rồi tắt máy.

Mã Hải đứng im lặng trước bàn làm việc và quan sát mọi chuyện. Mặc dù Lâm Chính không mở loa ngoài nhưng Mã Hải vẫn có thể nghe thấy nội dung của hai người.

Mã Hải tối sầm mặt. Rõ ràng là Nhậm Quy muốn sống còn với Dương Hoa. Với địa vị và danh tiếng của ông ta trên thương trường, nếu ông ta mà đối đầu bất chấp thì có lẽ Dương Hoa cũng không dễ xử lý.

Phải làm sao đây…Mã Hải cảm thấy hoang mang. Lúc này Lâm Chính đột nhiên đứng dậy: “Cùng tôi tới học viện Huyền Y Phái một chuyến”.

“Bây giờ sao chủ tịch?”, Mã Hải giật mình.

“Đúng vậy”.

“Nhưng…công ty nhiều việc như vậy, chúng ta đi nổi không?”, Mã Hải nói.

“Yên tâm, không sao đâu. Đi thôi, tới Huyền Y Phái. Những chuyện này sẽ được giải quyết cả thôi”, Lâm Chính điềm đạm nói.
Chương 1013: Thuốc đặc trị

Tới Huyền Y Phái để giải quyết sao? Lúc này Dương Hoa bị tấn công tứ phía mà tới Huyền Y Phái để làm gì? Nơi đó có liên quan gì nhiều tới Dương Hoa đâu?

Mã Hải không hiểu nhưng vẫn nghe theo Lâm Chính, cùng đi tới Huyền Y Phái.

Học viện vẫn nườm nượp người. Sau chuyện lần trước, Huyền Y Phái đã trở thành trung tâm điều trị và chẩn đoán các bệnh nan y cũng như trở thành nơi giao lưu cấp quốc gia. Mỗi tháng đều có rất nhiều bác sĩ từ khắp mọi miền tới đây giao lưu, học hỏi và tổ chức hội thảo về Đông Tây y.

Lâm Chính giỏi Đông Y nhưng không có nghĩa là anh phủ nhận Tây y. Anh thấy bất kỳ y thuật nào mà được lưu truyền và được mọi người chấp nhận thì đều có giá trị và sự cần thiết của nó cả. Cũng chính vì vậy mà lúc này Huyền Y Phái tập trung rất nhiều nhân tài.

Xe của Mã hải từ từ đi vào trong học viện. Vừa xuống xe, Lâm Chính đã tới phòng họp, còn Mã Hải thì chạy đi thông báo cho đám người Tần Bách Tùng.

Một lúc sau, quản lý cấp cao của học viện đều có mặt. Nhan Khả Nhi phục trách dược liệu cũng tới.

“Chủ tịch Lâm”.

“Chào chủ tịch!”, mọi người đồng loạt chào anh.

“Mọi người ngồi đi!”, Lâm Chính mỉm cười gật đầu. Tất cả mọi người ngồi vào chỗ.

“Thưa thầy, lần này thầy đường đột tới học viện có việc gì không?”, Tần Bách Tùng hỏi.

“Có hai việc. Một là tôi định ra một loại thuốc mới. Lần này tới để bàn bạc với mọi người. Hai là tôi định chữa trị cho Long Thủ”.

“Chủ tịch Lâm, chủ tịch có thể giúp Long Thủ sống lại sao?”, một người đàn ông kích động hỏi.

Người này là học trò của Long Thủ. Trong thời gian gần đây cậu ta cũng dốc sức học y vì mong muốn một ngày có thể giúp thầy mình tỉnh lại.

Thực ra không chỉ có cậu ta mà rất nhiều người đều nhớ tới Long Thủ. Tầng lớp quản lý cấp cao của Huyền Y Phái phần lớn là người của Nam Phái trước đây. Long Thủ cũng được coi là tiền bối của bọn họ. Lúc Long Thủ còn quản lý Huyền Y Phái thì cũng rất có uy và y thuật của ông ta cũng rất có tiếng.

“Gần đây tôi tìm được vài diệu liệu mới. Tôi nghĩ dựa vào số dược liệu này mà điều trị cho Long Thủ thì sẽ có hi vọng”, Lâm Chính nói.

Số dược liệu này đương nhiên được lấy từ địa bảo của Kỳ Lân Môn. Sau khi từ Yên Kinh trở về, Lâm Chính luôn nghĩ tới vấn đề của Long Thủ. Tuy nhiên anh chưa hiểu rõ về những loại dược liệu đó nên chưa dám đưa ra quyết định.

Mấy ngày gần đây, Lâm Chính tận dụng thời gian rảnh rỗi nghiên cứu dược tính của những loại dược liệu này thì phát hiện ra chúng có tác dụng rất mạnh trong việc hồi phục chức năng và đại não của con người. Thế là anh quyết định dùng cho Long Thủ.

Nghe Lâm Chính nói vậy thì những có có mặt đều cảm thấy vô cùng kích động.

“Tốt quá rồi!”

“Long Thủ được cứu rồi”.

“Vẫn là chủ tịch Lâm có cách hay”.

“Đúng vậy”, đám đông vui mừng lắm.

“Bách Tùng, chuyện này giao cho ông sắp xếp. Vài ngày nữa chuẩn bị rã đông Long Thủ nhé”, Lâm Chính nói.

“Vâng thưa thầy. Thầy yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ sắp xếp ổn thỏa”, Tần Bách Tùng gật đầu. Sau khi nhận được tin tức tốt lành thì tâm trạng mọi người tốt lên nhiều. Bầu không khí cũng trở nên vui vẻ hơn.

“Tiếp theo là về thuốc mới”.

Lâm Chính liếc nhìn đám đông, cuối cùng dừng lại ở Nhan Khả Nhi: “Cô Nhan! Cô từng nói là trồng cho tôi một ít thảo dược có dược tính đặc biệt, không biết có thu hoạch gì chưa”.

Nhan Khả Nhi giật mình, vội vàng nói: “Đương nhiên có thu hoạch. Chúng tôi đều làm theo những gì anh nói, những loại được nhân giống đều có dược tính rất mạnh!”

“Đều nhân cả rồi chứ?”, Lâm Chính lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ và đưa tới trước mặt Nhan Khả Nhi. Cuốn sổ có ghi một phương thuốc. Đám đông đồng loạt nhìn cuốn sổ, ai cũng lộ vẻ nghi ngờ.

“Thưa thầy, đây là phương thuốc đó hả?”, Tần Bách Tùng tò mò hỏi.

“Đúng vậy!”

“Nhưng…đây là độc dược mà. Lẽ nào thầy định luyện chế độc dược?”, Tần Bách Tùng nói.

“Nếu là người bình thường tiến hành luyện chế thì có thể sẽ luyện thành độc dược. Nhưng là tôi, sau khi bỏ đi độc tính thì thứ luyện ra sẽ không phải là độc dược nữa”, Lâm Chính cười nói.

Tần Bách Tùng gật đầu.

Nhan Khả Nhi chau mày: “Thần y Lâm, nếu như anh dùng những loại dược liệu do chúng tôi trồng để điều chế thuốc thì dược tính của loại thuốc được điều chế sẽ mạnh hơn gấp ba lần thuốc thông thường. Việc loại bỏ độc tính của thuốc cũng sẽ rất khó khăn”.

“Chỉ khó thôi chứ không có nghĩa là không làm được”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Đám đông nhìn nhau với vẻ không dám tin.

“Thầy Lâm…rốt cuộc là thầy định điều chế thuốc gì vậy?”, cuối cùng thì có người cũng không nhịn được nữa bèn hỏi Lâm Chính.

Lâm Chính trầm tư một lúc rồi mới lên tiếng: “Thuốc đặc trị tiểu đường”.
Chương 1014: Chèn ép

Chuyện Dương Hoa bị bao vây tấn công trong vòng một ngày đã lên tin hot của trang web các tờ báo lớn.

Rất nhiều phóng viên từ các nơi khác đổ xô đến Giang Thành.

Còn các phóng viên bản địa lại càng chen chúc dưới tầng một tập đoàn Dương Hoa, mong chờ có thể phỏng vấn được một hai quản lý cấp cao của Dương Hoa, viết được mấy tin độc quyền hòng được tăng lương thăng chức.

Bây giờ, Dương Hoa đang bị các tập đoàn tài chính này làm cho sứt đầu mẻ trán, tất cả các nhân viên phải tăng ca thâu đêm, không được nghỉ phút nào, còn ai rảnh mà quan tâm đám báo chí truyền thông chứ?

Đương nhiên, không chỉ Dương Hoa gặp xui xẻo, mà còn có rất nhiều công ty có mối quan hệ hợp tác mật thiết với Dương Hoa.

Công ty Quốc tế Duyệt Nhan thì không cần phải nói, nó cũng bị cắt đứt nguồn hàng, không thể tiếp tục sản xuất, thậm chí không thể giao hàng đúng hẹn, phải đối mặt với một khoản tiền bồi thường kếch sù bất cứ lúc nào.

Vì chuyện này mà Tô Nhu lo lắng đến mức cả đêm không ngủ được.

Mấy công ty khác có mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với Dương Hoa cũng vậy.

Điển hình nhất là công ty Điện tử Trung Hào.

Công ty này có quy mô không lớn lắm, chỉ là một nhà máy, nhân viên cũng không nhiều. Nhưng nhà máy này có lịch sử rất lâu đời, thuộc doanh nghiệp gia tộc, đến nay đã được 40 năm. Chính vì vậy, những nhân viên lâu năm còn ở lại nhà máy điện tử đều là nhân tài chuyên nghiệp.

Nhưng lúc này, nó cũng bị ép phải ngừng hoạt động.

Sếp tổng cùng với mấy quản lý cấp cao của công ty đang ngồi trong một phòng làm việc không lớn lắm, ai nấy mặt ủ mày chau hút thuốc.

Chủ tịch Chung Hào của công ty Điện tử Trung Hào là một người đàn ông trung niên gầy gò, tóc mai đã điểm bạc.

Ông ta ăn mặc không hề xa hoa, thậm chí còn có chút giản dị.

Không phải ông ta không có tiền, mà là bao năm nay ông ta vẫn luôn dốc sức cho sự nghiệp từ thiện, tiền kiếm được không mang đi xây các trường tiểu học Hi Vọng, thì lại tài trợ cho trẻ em ở những vùng núi xa xôi, thế nên cũng không quan tâm lắm đến việc ăn ở đi lại của bản thân.

Chính vì vậy, Chung Hào có danh tiếng rất tốt ở khu vực này, ai nấy đều tôn trọng ông ta.

Cũng chính vì nguyên nhân này, nên Lâm Chính mới bảo Mã Hải ký mấy hợp đồng lớn với Chung Hào, đồng thời giao phần lớn máy móc chế biến thuốc của Dương Hoa cho công ty điện tử Trung Hào sản xuất.

Nhưng hôm nay, tất cả máy móc cũng không sản xuất được nữa.

Bởi vì nguồn hàng của bọn họ… cũng đã bị cắt đứt.

Không có nguyên vật liệu thì sản xuất kiểu gì đây?

Cả nhà máy đều rơi vào tình trạng tê liệt.

“Ông chủ, những người kia đến rồi!”, đúng lúc này, một nhân viên chạy vào, hét lớn với Chung Hào.

Chung Hào hơi ngẩng đầu lên, nhíu chặt mày, rít mạnh một hơi thuốc, nói: “Cho bọn họ vào, hôm nay hãy nói chuyện cho rõ ràng đi, để bọn họ khỏi nghĩ đến nữa”.

Nói xong, ông ta dập tắt điếu thuốc rồi đi ra.

“Ông chủ Chung, đang bận à?”.

Một tiếng cười sang sảng vang lên.

Sau đó liền nhìn thấy một người đeo dây chuyền vàng rất lớn, để đầu trọc, dẫn theo một đám đàn ông xăm trổ đầy mình, áo đen quần ngố tiến vào.

Không ít nhân viên lập tức xúm đến, trên tay còn cầm linh kiện dùng lúc gia công sản xuất.

“Chà, khí thế lớn quá! Ông định làm gì đấy? Tôi là người dân lương thiện tuân thủ pháp luật đấy, lẽ nào các ông… muốn đánh tôi sao?”, gã đàn ông đầu trọc cười nói với Chung Hào.

Chung Hào nhíu mày, nói với nhân viên: “Mọi người quay về làm việc đi, không sao đâu”.

Thấy Chung Hào nói vậy, bọn họ cũng chỉ đành giải tán, nhưng từng cặp mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía này, sợ Chung Hào xảy ra chuyện gì.

“Cậu lại đến nữa làm gì?”, Chung Hào nhìn gã đầu trọc kia nói.

“Sao ông lại dùng từ “lại” chứ? Ông chủ Chung, hàng của tôi đâu? Sắp đến hạn rồi mà ông vẫn chưa giao được hàng! Có phải ông định trả tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cho chúng tôi không vậy?”, gã đầu trọc cười nói.

“Chẳng phải vẫn còn hai ngày sao? Cậu sốt ruột cái gì?”, một chủ quản ở bên cạnh không nhịn được, lập tức lên tiếng.

“Hai ngày? Nhưng tôi thấy nhà máy của các ông đâu có sản xuất món hàng nào của chúng tôi? E rằng bây giờ bắt đầu sản xuất thì cũng không kịp nữa nhỉ?”, gã đầu trọc cười nói.

Chung Hào nghe thấy thế, sắc mặt liền sa sầm, không nói câu nào.

“Ông chủ Chung, thực ra ông không giao hàng cũng không sao. Ông chủ chúng tôi đã nói rồi, chỉ cần ông ngoan ngoãn ký tên vào thỏa thuận, đồng ý sau này sản xuất cho chúng tôi, cắt đứt hợp đồng với Dương Hoa, thì chúng tôi sẽ không lấy số hàng này nữa, tiền bồi thường vi phạm hợp đồng cũng có thể miễn. Thậm chí nguồn cung cấp nguyên vật liệu cũng sẽ được tiếp tục, ông thấy sao?”, gã đầu trọc cười nói.

“Thần y Lâm là người tốt, tôi hợp tác với Dương Hoa là để tạo phúc cho dân. Tôi nói cho cậu biết, dù tôi không kiếm được đồng nào, thậm chí lỗ vốn, thì tôi vẫn tiếp tục hợp tác với Dương Hoa, chứ không hợp tác với các cậu, các cậu hãy tìm người khác đi!”, Chung Hào lạnh lùng nói.

“Ngu ngốc! Có tiền mà chê! Ông tưởng Dương Hoa còn được như trước đây sao? Bây giờ Dương Hoa đã vào danh sách đen rồi! Mấy ông lớn của giới kinh doanh đã lên tiếng sẽ xử lý Dương Hoa. Tôi nói cho ông biết, nó sẽ không cầm cự được bao lâu nữa đâu. Lại còn thần y Lâm nữa? Thần y Lâm sắp đi đời nhà ma rồi, nói không chừng ngày nào đó, ông sẽ đọc được tin thần y Lâm nhảy lầu trên báo đó!”, gã đầu trọc nhổ một ngụm nước bọt, khinh bỉ nói.

Mọi người nổi giận.

“Cút! Cút ngay cho tôi!”, Chung Hào tức giận gầm lên.

“Cút ngay!”.

“Có tin không cút thì tao giết mày không?”.

Mọi người xung quanh cầm ống thép cờ lê ùa tới, hung dữ nói.

“Được, được! Họ Chung kia, ông cứ chờ đấy, sớm muộn cũng có ngày ông phải hối hận. Bây giờ ông không hợp tác với ông chủ của tôi, chờ đến lúc ông gặp xui xẻo, có xin xỏ cũng không ai thèm nhìn tới đâu!”.

Gã đầu trọc tức giận nói, nhổ một bãi nước bọt.

“Đi!”.

Rồi hắn dẫn người bỏ đi.

“Lũ khốn kiếp này!”.

“Ông chủ, chắc chắn những nhà cung cấp nguyên vật liệu kia là người của bọn chúng!”.

“Bọn chúng cố ý chèn ép chúng ta đây mà!”.

“Nhưng ông chủ, bây giờ chúng ta không có nguyên vật liệu sản xuất, không giao được hàng, cứ tiếp tục thế này thì đúng là phải đền một khoản bồi thường vi phạm hợp đồng rất lớn. Bây giờ chúng ta không có nhiều tiền như vậy, phải làm sao bây giờ?”.

Một quản lý cấp cao bước tới, rầu rĩ nói.

Chung Hào không nói gì.

Ai cũng tỏ vẻ mặt ủ mặt chau.

“Hay là… chúng ta xin Dương Hoa giúp đỡ đi, tôi nghĩ chắc chắn Chủ tịch Lâm sẽ có cách”, không biết là ai đưa ra ý kiến.

“Không, không được tìm tới Chủ tịch Lâm!”.

Chung Hào gần như phủ quyết ngay lập tức.

“Bây giờ Chủ tịch Lâm đang sứt đầu mẻ trán, có quá nhiều chuyện phải xử lý và ứng phó, chúng ta không thể gây thêm rắc rối cho cậu ấy được. Chủ tịch Lâm là người tốt, cậu ấy cứu chữa nhiều bệnh nhân như vậy, tạo phúc cho xã hội, chúng ta đừng làm phiền cậu ấy”.

“Vậy… ông chủ, bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Cứ tiếp tục thế này thì e là phải đóng cửa nhà máy mất…”

“Nếu quả thực đến nước đó, thì cũng chỉ đành tạm đóng cửa…”

Chung Hào hít sâu một hơi, ánh mắt đầy từng trải và bất đắc dĩ.

Chung Hào là người rất cố chấp, rất nhiều nhân viên lâu năm đều biết, bình thường ông ta đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi.

Thấy Chung Hào nói vậy, cũng không ai lên tiếng nữa.

“Ông chủ, ông chủ!”.

Đúng lúc này, lại có người hét lên.

Tất cả đều quay sang nhìn.

Một người đàn ông vội vã chạy tới.

“Ông chủ, người của Dương Hoa đến!”.
Chương 1015: Dốc hết sức

Một người đàn ông mặc vest, xách cặp công văn nhanh chân bước vào. Nhìn thấy Chung Hào, anh ta lập tức chạy bước nhỏ tới, chìa tay ra.

"Chào ông, sếp Chung!", người đàn ông hòa nhã nói.

"Quản lý Tiền à, chuyện gì mà phải phiền cậu đến tận chỗ tôi thế này?", Chung Hào vội chào hỏi.

"Sếp Chung, thời gian cấp bách, tôi cũng không khách sáo với ông nữa, lần này tôi được sếp Mã phái tới để bàn chuyện hợp tác dự án mới”.

Người đàn ông lấy một xấp giấy tờ và một bản vẽ thiết kế trong cặp công văn ra, đưa cho Chung Hào.

"Đây là...", Chung Hào nhìn bản vẽ thiết kế kia, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

"Đây là linh kiện và máy móc Chủ tịch Lâm nhờ ông sản xuất, ông xem nhà máy của ông có thể làm được không?", người đàn ông mỉm cười hỏi.

"Máy này dùng để làm thuốc sao? Tôi chưa thấy bao giờ", Chung Hào cầm bản vẽ xem một lúc, hỏi với vẻ khó hiểu.

"Đúng vậy, đây là loại máy mới được thiết kế, Chủ tịch Lâm muốn ra mắt một loại thuốc mới, chuẩn bị sản xuất với quy mô lớn để đưa ra thị trường. Nhưng việc này cần máy móc sản xuất, chứ sức người không thể hoàn thành, nên muốn đặt ông làm lô máy này", người đàn ông cười nói.

"Được! Thuốc do Chủ tịch Lâm sản xuất thì đương nhiên là tạo phúc cho người dân rồi", Chung Hào sáng mắt lên, sau đó hỏi: "Quản lý Tiền, cậu có biết Chủ tịch Lâm sắp sản xuất thuốc về phương diện gì không?".

Người đàn ông nghe thấy thế liền tỏ vẻ khó xử: "Sếp Chung, theo lý mà nói, chúng tôi sẽ không giấu giếm ông, nhưng ông cũng biết hoàn cảnh lúc này của Dương Hoa rồi đấy. Chúng tôi quả thực không tiện nói với ông... Thực sự rất xin lỗi..."

"Tôi hiểu, tôi hiểu, quản lý Tiền đừng tự trách mình".

Chung Hào cười nói, sau đó lại hỏi: "Muộn nhất là lúc nào thì các cậu cần?".

"Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, tốt nhất là trước ngày 18".

"Ngày 18 tháng này sao? Vậy là chỉ có ba ngày thôi..."

"Thời gian khá gấp gáp, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Nếu gặp khó khăn gì, ông cứ gọi cho chúng tôi bất cứ lúc nào, Dương Hoa sẽ lập tức giúp ông giải quyết".

"Quản lý Tiền nói gì vậy? Cậu yên tâm, tôi chắc chắn sẽ giao hàng trước ngày 18", Chung Hào vỗ ngực, nói đầy tự tin.

"Ha ha, có câu nói này của sếp Chung thì tôi yên tâm rồi", quản lý Tiền thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vui vẻ.

"Ông chủ, chúng ta không có nguyên vật liệu, thì giao lô máy móc này kiểu gì?".

Nhân viên ở bên cạnh cuống lên, vội vàng nhỏ giọng nói.

Quản lý Tiền nghe thấy thế thì ngạc nhiên: "Không có nguyên vật liệu? Sếp Chung, có chuyện này sao?".

"Không sao, không sao, chỉ là một lô nguyên vật liệu vẫn chưa tới. Cậu yên tâm, không sao đâu, chắc chắn có thể giao hàng đúng hẹn", Chung Hào vội nói.

Nhân viên kia còn định nói gì đó, nhưng bị Chung Hào trừng mắt lườm, chỉ đành im lặng.

Ánh mắt quản lý Tiền tỏ vẻ khó hiểu, thấy Chung Hào không chịu nói thì cũng không tiếp tục truy hỏi nữa.

"Sếp Chung, tôi biết dạo này có một số người vì trả thù Dương Hoa mà gây rắc rối cho cả những người có mối quan hệ hợp tác với chúng tôi. Nếu ông gặp phải chuyện gì không thể giải quyết, thì phải nói với chúng tôi đấy, được không?", quản lý Tiền nói rất nghiêm túc.

"Quản lý Tiền yên tâm, chúng tôi thì có thể có chuyện gì chứ? Không sao đâu!", Chung Hào cười đáp.

Quản lý Tiền mang theo dấu chấm hỏi to đùng rời đi.

Anh ta vừa đi, các nhân viên lâu năm đều ùa tới.

"Ông chủ, chúng ta không có nguyên vật liệu, bây giờ... bây giờ biết giao hàng kiểu gì?", một người nhăn nhó nói.

"Trước tiên không nói chúng ta có tìm được nhà cung cấp nguyên vật liệu hay không, cho dù tìm được thì bây giờ nhập hàng cũng không kịp", lại một người khác nói với vẻ chán chường.

Ai nấy đều vô cùng sốt ruột.

Chung Hào không nói câu nào, ngồi xuống chiếc ghế đẩu ở bên cạnh, rút một điếu thuốc lá thơm ra rồi châm lửa.

Điếu thuốc cháy hết lại châm điếu khác.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy hết nửa bao thuốc, Chung Hào mới khó nhọc ngẩng đầu lên nhìn mọi người, khàn giọng nói: "Tháo hết các thiết bị trong nhà máy ra, lấy linh kiện của các thiết bị để gia công".

"Cái gì?".

Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

"Sếp Chung, ông... ông điên rồi!".

Chủ quản run rẩy nhìn ông ta, hai mắt trợn tròn.

"Không còn thời gian giải thích nữa, chúng ta chỉ có ba ngày, không được làm lỡ việc phát hành thuốc mới của Chủ tịch Lâm. Mau lên, tháo các thiết bị ra, tối nay làm xuyên đêm", Chung Hào đứng phắt dậy quát.

Thấy thái độ kiên quyết của Chung Hào, mọi người cũng chỉ đành nghe theo.

"Không được tháo!".

Đúng lúc này, một nhân viên hơn 50 tuổi chặn trước một bộ máy móc, hai mắt ông ta đẫm lệ, nhìn Chung Hào nói: "Sếp Chung, đây là thiết bị mà bố cậu để lại cho cậu mà, nếu cậu tháo nó ra..."

"Bác Lưu, tôi biết, tôi biết chứ, nhưng... làm người phải không tự thẹn với lòng. Nếu bố tôi còn sống, thì chắc là có thể hiểu cho tôi", vành mắt Chung Hào đỏ hoe, khàn giọng đáp.

"Không, không được tháo, tóm lại có tôi ở đây thì không ai được tháo!".

Bác Lưu đau khổ hét lên.

Nhưng Chung Hào đã bất chấp.

Ông ta bước tới, cưỡng chế lôi bác Lưu đi.

Bác Lưu nước mắt giàn giụa, không ngừng la hét.

Vành mắt ai cũng đỏ hoe, thầm lau nước mắt, rồi bước tới, ra tay tháo dỡ thiết bị.

Nhà máy của Chung Hào đèn sáng suốt đêm.

Nhưng các nhân viên ở đây đều biết, đây có lẽ là lần sản xuất cuối cùng...
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom