• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (6 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1046-1050

Chương 1046: Phản bội

Thư ký Lục lòng đầy tâm sự trở về Dương Hoa.

Sắc mặt cô ta có vẻ lúng túng, đầu cúi gằm xuống, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Chỉ còn một ngày nữa là thuốc mới được mở bán, người nhà của rất nhiều bệnh nhân đã chầu chực sẵn ở cổng tập đoàn Dương Hoa, chờ mua thuốc mới mang đi cứu người.

Lâm Chính ở nhà máy cả một đêm, thấy việc sản xuất thuận lợi thì mới trở về phòng làm việc xử lý công việc.

Trên hành lang.

"Thư ký Lục!".

Một nhân viên gọi Lục Tuyết.

"Sao vậy?".

Lục Tuyết hoàn hồn hỏi.

"Sếp Mã bảo cô mang số giấy tờ này đến phòng làm việc của Chủ tịch Lâm".

"À... được", Lục Tuyết cố nặn ra nụ cười, rồi ôm đống giấy tờ đi về phía phòng làm việc của Lâm Chính.

Cô ta đẩy cửa ra.

"Chủ tịch Lâm, sếp Mã bảo tôi đưa cho anh, anh xem đi", thư ký Lục đặt giấy tờ lên bàn, nói đầy cung kính.

Lâm Chính ngẩng đầu lên nhìn thư ký Lục, sau đó lại vùi đầu vào đống văn kiện, thuận miệng nói: "Cô xem giúp tôi đi".

"Việc này… Chủ tịch Lâm, đây đều là văn kiện bí mật, anh bảo tôi xem... không được phù hợp lắm đâu", Lục Tuyết vội đáp.

"Không sao, cô xem đi, tôi tin cô", Lâm Chính nói.

Lục Tuyết vô cùng bối rối, cứ đứng trước đống văn kiện, mãi không dám mở ra.

"Sao vậy?".

Lâm Chính tò mò nhìn cô ta.

"Không... không có gì...", toàn thân Lục Tuyết run rẩy, vội vàng nặn ra một nụ cười, sau đó dè dặt mở đống văn kiện trước mặt Lâm Chính.

Cô ta đọc một lát, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch.

"Sao vậy? Kinh ngạc lắm phải không?".

Lâm Chính châm một điếu thuốc, rồi tiếp tục xem văn kiện, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi một câu.

"Chủ tịch Lâm, đây là... quy trình sản xuất và những điều cần lưu ý của thuốc mới sao?", Lục Tuyết run giọng nói.

"Đúng vậy, cái này vừa mới được vạch ra", Lâm Chính bình thản đáp.

"Nhưng... chẳng phải thuốc mới đã được đưa vào sản xuất sao? Tại sao bây giờ mới vạch ra? Lẽ nào trước khi sản xuất không có kế hoạch sao?", Lục Tuyết vội hỏi.

"Trước khi sản xuất đã có kế hoạch rồi, chính là quyển này".

"Nhưng... tại sao... anh vẫn muốn cho tôi xem? Đây là văn kiện cực kỳ quan trọng mà, chẳng lẽ anh muốn tôi chỉ ra những thiếu sót ở đây sao?", Lục Tuyết có chút run rẩy hỏi.

"Không, tôi chỉ muốn cho cô biết, thực ra phương thuốc mà cô đưa cho nhà họ Vương vẫn còn thiếu sót", Lâm Chính ngẩng đầu lên, bình thản nhìn cô ta.

Lục Tuyết nghe thấy thế, sắc mặt liền trở nên tái nhợt, cả người lảo đảo, suýt nữa thì ngã lăn ra đất.

"Chủ tịch Lâm, anh... anh biết tôi đưa phương thuốc cho nhà họ Vương sao?", Lục Tuyết run giọng nói.

Nhưng vừa thốt ra lời, cô ta liền vội vàng bịt ngay miệng lại.

Đâu có ai thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy?

Nhưng bây giờ hối hận cũng không còn kịp nữa.

Lâm Chính đã phát hiện ra từ lâu.

"Trước đó cô nói đi vệ sinh, nhưng thực ra là rời khỏi công ty đến nhà hàng đối diện gặp người của nhà họ Vương. Thư ký Lục, tôi thực sự không ngờ cô cũng là người nhà họ Vương. Xem ra Mã Hải vẫn chưa đề phòng nhà họ Vương đến nơi đến chốn", Lâm Chính lắc đầu nói.

"Chủ tịch Lâm, anh... anh biết từ lúc nào vậy?", giọng nói Lục Tuyết run rẩy.

"Tôi theo dõi từng người nhà họ Vương, nhất cử nhất động của nhà họ Vương tôi đều rõ như lòng bàn tay, bao gồm của Nhậm Quy. Mỗi lần ông ta đến nhà họ Vương, đến lúc nào, đi lúc nào, tôi đều biết rõ ràng", Lâm Chính bình tĩnh đáp.

Lục Tuyết không nói câu nào.

Xem ra cả nhà họ Vương đều làm việc ngay dưới mí mắt Chủ tịch Lâm.

Thậm chí cả Lục Tuyết cũng lọt vào phạm vi theo dõi của bọn họ.

Rốt cuộc Chủ tịch Lâm đã bảo những ai làm chuyện này? Bản thân nhà họ Vương cũng làm đủ công tác phản theo dõi, tại sao vẫn bị Chủ tịch Lâm biết rõ như vậy?

Sau lưng Lục Tuyết đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

Nhưng cô ta biết, bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn.

Lục Tuyết hít sâu một hơi, khàn giọng nói: "Tôi xin lỗi, Chủ tịch Lâm, tôi đã phụ sự tin tưởng của anh và sếp Mã, tôi rất xin lỗi..."

"Tại sao cô lại phản bội tôi?", Lâm Chính hỏi: "Tôi nhớ Mã Hải dành cho cô đãi ngộ rất tốt, theo lý mà nói chắc hẳn cô không thiếu tiền, cũng không nên phản bội chúng tôi mới phải. Nguyên nhân là gì?".

Lục Tuyết chần chừ một lát, thở dài đáp: "Nhà chúng tôi... được nhà họ Vương nâng đỡ".

"Nâng đỡ?"

"Đúng vậy, tôi từ nhỏ đã không có bố, mẹ nằm liệt giường, gia cảnh nghèo khó. Là nhà họ Vương chữa bệnh cho mẹ tôi, chi trả phí học tập và phí sinh hoạt cho tôi, nên tôi mới có ngày hôm nay. Vì vậy bọn họ có yêu cầu gì... tôi đều sẽ đồng ý. Tôi vào Dương Hoa cũng là do bọn họ sắp xếp, trên thực tế tôi lên được vị trí này cũng là nhờ bọn họ nâng đỡ phía sau", Lục Tuyết khàn giọng đáp.

"Hóa ra là vậy".

Lâm Chính gật đầu, sau đó nhìn Lục Tuyết: "Vậy cô có biết cô tự ý đưa phương thuốc của tôi cho người khác, sẽ gây bao nhiêu tổn thất cho Dương Hoa không? Cô sẽ phải ngồi tù bao nhiêu năm? Cô chưa từng nghĩ tới sao?".

"Với tầm ảnh hưởng của loại thuốc này, chắc là nửa đời sau của tôi sẽ phải ở trong đó", Lục Tuyết cười chua chát.

Cô ta biết thủ đoạn của Chủ tịch Lâm, huống hồ có những luật sư lớn như Khang Gia Hào ở đây, dù cô ta chỉ phạm lỗi nhỏ, nhưng nếu Chủ tịch Lâm muốn xử lý cô ta thì cô ta cũng không thể ra khỏi đó được.

Nhưng Lâm Chính lại lắc đầu: "Tôi không định khởi tố cô, cũng không định trách phạt cô, thậm chí có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra".

Anh vừa dứt lời, Lục Tuyết liền ngớ người ra.
Chương 1046: Phản bội

Thư ký Lục lòng đầy tâm sự trở về Dương Hoa.

Sắc mặt cô ta có vẻ lúng túng, đầu cúi gằm xuống, không biết đang suy nghĩ chuyện gì.

Chỉ còn một ngày nữa là thuốc mới được mở bán, người nhà của rất nhiều bệnh nhân đã chầu chực sẵn ở cổng tập đoàn Dương Hoa, chờ mua thuốc mới mang đi cứu người.

Lâm Chính ở nhà máy cả một đêm, thấy việc sản xuất thuận lợi thì mới trở về phòng làm việc xử lý công việc.

Trên hành lang.

"Thư ký Lục!".

Một nhân viên gọi Lục Tuyết.

"Sao vậy?".

Lục Tuyết hoàn hồn hỏi.

"Sếp Mã bảo cô mang số giấy tờ này đến phòng làm việc của Chủ tịch Lâm".

"À... được", Lục Tuyết cố nặn ra nụ cười, rồi ôm đống giấy tờ đi về phía phòng làm việc của Lâm Chính.

Cô ta đẩy cửa ra.

"Chủ tịch Lâm, sếp Mã bảo tôi đưa cho anh, anh xem đi", thư ký Lục đặt giấy tờ lên bàn, nói đầy cung kính.

Lâm Chính ngẩng đầu lên nhìn thư ký Lục, sau đó lại vùi đầu vào đống văn kiện, thuận miệng nói: "Cô xem giúp tôi đi".

"Việc này… Chủ tịch Lâm, đây đều là văn kiện bí mật, anh bảo tôi xem... không được phù hợp lắm đâu", Lục Tuyết vội đáp.

"Không sao, cô xem đi, tôi tin cô", Lâm Chính nói.

Lục Tuyết vô cùng bối rối, cứ đứng trước đống văn kiện, mãi không dám mở ra.

"Sao vậy?".

Lâm Chính tò mò nhìn cô ta.

"Không... không có gì...", toàn thân Lục Tuyết run rẩy, vội vàng nặn ra một nụ cười, sau đó dè dặt mở đống văn kiện trước mặt Lâm Chính.

Cô ta đọc một lát, khuôn mặt xinh đẹp trở nên trắng bệch.

"Sao vậy? Kinh ngạc lắm phải không?".

Lâm Chính châm một điếu thuốc, rồi tiếp tục xem văn kiện, đầu cũng không ngẩng lên, hỏi một câu.

"Chủ tịch Lâm, đây là... quy trình sản xuất và những điều cần lưu ý của thuốc mới sao?", Lục Tuyết run giọng nói.

"Đúng vậy, cái này vừa mới được vạch ra", Lâm Chính bình thản đáp.

"Nhưng... chẳng phải thuốc mới đã được đưa vào sản xuất sao? Tại sao bây giờ mới vạch ra? Lẽ nào trước khi sản xuất không có kế hoạch sao?", Lục Tuyết vội hỏi.

"Trước khi sản xuất đã có kế hoạch rồi, chính là quyển này".

"Nhưng... tại sao... anh vẫn muốn cho tôi xem? Đây là văn kiện cực kỳ quan trọng mà, chẳng lẽ anh muốn tôi chỉ ra những thiếu sót ở đây sao?", Lục Tuyết có chút run rẩy hỏi.

"Không, tôi chỉ muốn cho cô biết, thực ra phương thuốc mà cô đưa cho nhà họ Vương vẫn còn thiếu sót", Lâm Chính ngẩng đầu lên, bình thản nhìn cô ta.

Lục Tuyết nghe thấy thế, sắc mặt liền trở nên tái nhợt, cả người lảo đảo, suýt nữa thì ngã lăn ra đất.

"Chủ tịch Lâm, anh... anh biết tôi đưa phương thuốc cho nhà họ Vương sao?", Lục Tuyết run giọng nói.

Nhưng vừa thốt ra lời, cô ta liền vội vàng bịt ngay miệng lại.

Đâu có ai thừa nhận một cách thẳng thắn như vậy?

Nhưng bây giờ hối hận cũng không còn kịp nữa.

Lâm Chính đã phát hiện ra từ lâu.

"Trước đó cô nói đi vệ sinh, nhưng thực ra là rời khỏi công ty đến nhà hàng đối diện gặp người của nhà họ Vương. Thư ký Lục, tôi thực sự không ngờ cô cũng là người nhà họ Vương. Xem ra Mã Hải vẫn chưa đề phòng nhà họ Vương đến nơi đến chốn", Lâm Chính lắc đầu nói.

"Chủ tịch Lâm, anh... anh biết từ lúc nào vậy?", giọng nói Lục Tuyết run rẩy.

"Tôi theo dõi từng người nhà họ Vương, nhất cử nhất động của nhà họ Vương tôi đều rõ như lòng bàn tay, bao gồm của Nhậm Quy. Mỗi lần ông ta đến nhà họ Vương, đến lúc nào, đi lúc nào, tôi đều biết rõ ràng", Lâm Chính bình tĩnh đáp.

Lục Tuyết không nói câu nào.

Xem ra cả nhà họ Vương đều làm việc ngay dưới mí mắt Chủ tịch Lâm.

Thậm chí cả Lục Tuyết cũng lọt vào phạm vi theo dõi của bọn họ.

Rốt cuộc Chủ tịch Lâm đã bảo những ai làm chuyện này? Bản thân nhà họ Vương cũng làm đủ công tác phản theo dõi, tại sao vẫn bị Chủ tịch Lâm biết rõ như vậy?

Sau lưng Lục Tuyết đổ mồ hôi lạnh ròng ròng.

Nhưng cô ta biết, bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn.

Lục Tuyết hít sâu một hơi, khàn giọng nói: "Tôi xin lỗi, Chủ tịch Lâm, tôi đã phụ sự tin tưởng của anh và sếp Mã, tôi rất xin lỗi..."

"Tại sao cô lại phản bội tôi?", Lâm Chính hỏi: "Tôi nhớ Mã Hải dành cho cô đãi ngộ rất tốt, theo lý mà nói chắc hẳn cô không thiếu tiền, cũng không nên phản bội chúng tôi mới phải. Nguyên nhân là gì?".

Lục Tuyết chần chừ một lát, thở dài đáp: "Nhà chúng tôi... được nhà họ Vương nâng đỡ".

"Nâng đỡ?"

"Đúng vậy, tôi từ nhỏ đã không có bố, mẹ nằm liệt giường, gia cảnh nghèo khó. Là nhà họ Vương chữa bệnh cho mẹ tôi, chi trả phí học tập và phí sinh hoạt cho tôi, nên tôi mới có ngày hôm nay. Vì vậy bọn họ có yêu cầu gì... tôi đều sẽ đồng ý. Tôi vào Dương Hoa cũng là do bọn họ sắp xếp, trên thực tế tôi lên được vị trí này cũng là nhờ bọn họ nâng đỡ phía sau", Lục Tuyết khàn giọng đáp.

"Hóa ra là vậy".

Lâm Chính gật đầu, sau đó nhìn Lục Tuyết: "Vậy cô có biết cô tự ý đưa phương thuốc của tôi cho người khác, sẽ gây bao nhiêu tổn thất cho Dương Hoa không? Cô sẽ phải ngồi tù bao nhiêu năm? Cô chưa từng nghĩ tới sao?".

"Với tầm ảnh hưởng của loại thuốc này, chắc là nửa đời sau của tôi sẽ phải ở trong đó", Lục Tuyết cười chua chát.

Cô ta biết thủ đoạn của Chủ tịch Lâm, huống hồ có những luật sư lớn như Khang Gia Hào ở đây, dù cô ta chỉ phạm lỗi nhỏ, nhưng nếu Chủ tịch Lâm muốn xử lý cô ta thì cô ta cũng không thể ra khỏi đó được.

Nhưng Lâm Chính lại lắc đầu: "Tôi không định khởi tố cô, cũng không định trách phạt cô, thậm chí có thể coi như chuyện này chưa từng xảy ra".

Anh vừa dứt lời, Lục Tuyết liền ngớ người ra.


Đang tải...
Chương 1048: Nên kết thúc rồi

Vàng thật không sợ lửa.

Lâm Chính tin thuốc của mình không có vấn đề, dù có kiểm tra lại, anh cũng không sợ, mọi thứ theo quy trình là được.

Bây giờ, điều đau đầu nhất là dư luận mà Nhậm Quy chế tạo.

Thuốc là thứ liên quan đến tính mạng.

Nếu người dân nảy sinh nghi ngờ với thuốc thì sẽ là điều cực kỳ chí mạng đối với công ty sản xuất dược phẩm đó.

Chỉ cần có người nảy sinh nghi ngờ với một sản phẩm thuốc thì không đến lúc nguy cấp, bọn họ sẽ không dùng loại thuốc đó.

Thuốc là thứ rất khó giải thích, bên trong đó dính líu đến rất nhiều thuật ngữ chuyên nghiệp. Dương Hoa không thể chứng minh rõ ràng với công chúng, mà công chúng cũng sẽ không hiểu được.

Tuy nhiên, Nhậm Quy lại có thể nhằm vào điều này mà tạo dư luận.

Bởi vì Dương Hoa không thể giải thích rõ ràng, nhưng Nhậm Quy thì có thể tạo thành hiện tượng giả, cho công chúng thấy thuốc của Dương Hoa có vấn đề.

Dù sao những người trong bệnh viện đều từng dùng thuốc của Dương Hoa nên mới phải vào ICU.

Người nằm trong đó còn giả được sao?

Nhưng người được thuê tạo dư luận rất dễ dàng, không cần để tên thật, nhiều người cũng không cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm cho những lời mình nói ra trên mạng.

Trong khi Nhậm Quy tấn công, bên phía Tập đoàn Chính Hoa của Cư Chí Cường cũng không đứng yên nhìn.

Tối hôm đó, Chính Hoa đã tổ chức một nhóm người bao vây ngoài cửa Dương Hoa, la lối om sòm.

“Nhà máy ác độc!”.

“Súc sinh ăn thịt người không nhả xương!”.

“Các người lừa tiền xương máu của dân, lương tâm các người yên ổn được sao?”.

“Thần y Lâm, uổng cho cháu gái tôi xem cậu như thần tượng. Kết quả cậu bán thuốc giả? Cậu hại cả nhà chúng tôi như vậy sao?”.

“Ma quỷ! Các người đều là ma quỷ!”.

Tiếng la hét không nhỏ, dẫn nhiều người đến vây xem.

Bọn họ đều lấy điện thoại ra chụp ảnh quay phim, đăng lên mạng.

Dư luận trên mạng lại nâng lên một độ cao mới.

Nhất là dân chúng ở ngoại tỉnh.

“Sao lại tụ tập nhiều người như vậy?”.

“Chẳng lẽ thuốc của Dương Hoa thật sự có vấn đề?”.

“Nhưng bố tôi vẫn luôn dùng ổn mà”.

“Tôi dùng thuốc viêm mũi cũng không có bất cứ vấn đề gì”.

“Chẳng lẽ thuốc bây giờ có vấn đề? Bị ăn xén nguyên liệu hay sao?”.

“Không thể nào, thần y Lâm lại lấy mạng người ra đùa sao?”.

“Ai nói chính xác được chứ”.

“Con người đều sẽ thay đổi”.

“Thần y Lâm chỉ thế thôi? Chỉ thế thôi hả?”.

Nhiều người dân đang thảo luận trên mạng.

Nói một hồi, chủ đề nói chuyện cũng thay đổi, một vài lời nói kỳ quái cũng xuất hiện.

Dưới sự cổ súy của nhóm người được Nhậm Quy thuê, trên mạng đã bắt đầu xuất hiện một nhóm bôi nhọ Dương Hoa.

Trang chính thức của Dương Hoa đã bị bọn họ tấn công, những lời mắng chửi tràn lan, buộc Mã Hải phải tiến hành kiểm soát bình luận.

Lâm Chính mặt không cảm xúc ngồi trong văn phòng, im lặng đợi xem hướng phát triển của sự việc.

Mã Hải thì ra vào văn phòng, bận đến tối tăm mặt mày, không ngừng báo cáo tình hình mới nhất cho Lâm Chính.

Sau vài lượt, Mã Hải không chịu nổi nữa.

Mười giờ tối hôm đó, một tin tức mới mang tính bùng nổ hơn nữa từ Giang Thành truyền ra.

Công ty dược phẩm quy mô nhỏ của nhà họ Vương chính thức tuyên bố, ngày mai sẽ đưa ra thị trường một loại thuốc mới.

Công dụng của loại thuốc mới này lại là đặc trị bệnh tiểu đường.

Tin tức này vừa được truyền ra, lại đánh vào tư duy của tất cả mọi người lần nữa.

Tất cả những người theo dõi sự kiện này đều kinh ngạc, kể cả truyền thông nước ngoài.

Chuyện này là sao?

Thuốc đặc trị bệnh tiểu đường không phải là Chủ tịch Lâm chuyên thuộc sao?

Vì sao doanh nghiệp Vương Thị lại sản xuất?

Hơn nữa, ngày bọn họ đưa ra thị trường… lại sớm hơn Dương Hoa một ngày?

Mọi người đều chấn động.

Toàn bộ sự kiện diễn biến đến mức độ khiến mọi người không hiểu ra sao.

Mã Hải hết sức kinh ngạc đưa tin tức đó đến văn phòng của Lâm Chính.

“Chủ tịch Lâm, thế này phải làm sao? Nhà họ Vương đưa thuốc mới ra thị trường sớm hơn chúng ta một ngày, rõ ràng bọn họ đã chuẩn bị sẵn trước khi chuyện này xảy ra. Cổ phiếu của chúng ta lại bị dao động thêm. Nếu còn tiếp tục như vậy, Dương Hoa sẽ loạn mất!”, Mã Hải run rẩy, giọng nói cũng run run.

“Con hồ ly già của nhà họ Vương kia đúng là tính toán sâu xa. Mặc dù ông ta không dự liệu được mối quan hệ giữa nhà họ Vương và Dương Hoa chúng ta sẽ căng thẳng đến mức này, nhưng chắc chắn ông ta đã chuẩn bị từ trước. Nếu không, ông ta không thể nào đưa thuốc mới ra thị trường nhanh như vậy sau khi lấy được phương thuốc! Bây giờ e rằng nhà họ Vương đang dốc hết toàn lực sản xuất thuốc mới”.

“Chủ tịch Lâm, việc thử thuốc có lẽ phải đợi một thời gian nhỉ?”.

“Tình hình trước mắt, chỉ cần bọn họ bắt đầu thử thuốc thì sẽ bất lợi cho chúng ta, dù bọn họ thử thuốc không thành công đi nữa”.

“Chủ tịch Lâm, bây giờ chúng ta… phải làm sao?”, Mã Hải sốt sắng hỏi.

Lâm Chính suy nghĩ chốc lát, bình tĩnh nói: “Cũng đến lúc nên đặt dấu chấm hết cho chuyện này rồi”.

“Chủ tịch Lâm, cậu có dự định gì sao?”, Mã Hải hỏi.

Lâm Chính im lặng trong chốc lát, trầm giọng nói: “Giúp tôi đăng tin, mười giờ sáng ngày mai tôi sẽ khám bệnh miễn phí ở cổng chính của Dương Hoa! Lúc đó, tôi sẽ dùng thân phận thần y Lâm mời tất cả bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước giám sát và kiểm tra lại ngay tại chỗ!”.

“Khám bệnh miễn phí?”.

Mã Hải ngạc nhiên.

“Thật ra, dù là Nhậm Quy hay nhà họ Vương đều bỏ qua một chuyện!”, Lâm Chính đứng dậy, bình tĩnh nói: “Đó là không thể dùng lời đồn và lời nói ác ý để vu khống người làm nghề y!”.

Mã Hải sững sờ tại chỗ.

Chốc lát sau, ông ta bỗng hiểu ra điều gì, vội vàng khom lưng: “Chủ tịch Lâm, tôi sẽ đi làm ngay, nhưng mà… bác sĩ nổi tiếng trong và ngoài nước có thể đến đây trong thời gian ngắn như vậy sao?”.

“Tối nay ông hãy ra sân bay đón họ”.

“Tối nay? Chẳng lẽ bọn họ…”.

“Bọn họ sắp đến Giang Thành rồi, một ngày trước tôi đã mời bọn họ!”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

Mã Hải kinh ngạc.

Hóa ra ngay từ ban đầu, Lâm Chính đã chuẩn bị sẵn sàng.

Anh muốn dùng y thuật của mình để chứng minh, thuốc của anh không có vấn đề gì!

Người đời không tin?

Được, vậy thì bọn họ chắc sẽ tin bác sĩ uy tín ở trong nước chứ? Bọn họ cũng nên tin bác sĩ uy tín ở nước ngoài chứ?

Nhà họ Vương và Nhậm Quy có thủ đoạn cao siêu hơn nữa cũng không thể mua chuộc được những bác sĩ nổi tiếng này!

Sự thật sẽ không lừa ai!

Ngày mai sẽ là cuộc chiến cuối cùng quyết định sự sống chết của Dương Hoa.

Mã Hải không dám chậm trễ, tranh thủ từng phút từng giây hành động, nhanh chóng đi đăng tin tức.

Tin tức này vừa được truyền ra, khắp các trang mạng lại bùng nổ.

Cả Giang Thành đều chấn động.

Vô số người bay đến Giang Thành ngay trong đêm, muốn chứng kiến y thuật siêu phàm của thần y Lâm!

Đêm đó định sẵn sẽ là một đêm không ngủ.

Dù đã ba bốn giờ sáng, trên đường phố vẫn đông xe, khách sạn ở gần trụ sở chính của Dương Hoa đều kín phòng, thậm chí đã có người tụ tập trước cổng chính của Dương Hoa, chờ đợi thần y Lâm xuất hiện…

Lâm Chính không ở lại Dương Hoa qua đêm.

Anh mặc áo khoác vào, quay về Quốc tế Duyệt Nhan…
Chương 1049: Khó trụ nổi

Nhà họ Vương.

“Cái gì? Khám bệnh miễn phí?”.

Ông cụ Vương ngồi trong phòng đọc sách không khỏi ngạc nhiên, khó tin nhìn Vương Khang đang đi vào.

“Bố, bố nói xem thần y Lâm làm vậy là có ý gì? Đang yên đang lành, cậu ta tổ chức khám bệnh miễn phí làm gì? Khám bệnh miễn phí giải quyết được tình hình quẫn bách của Dương Hoa hiện nay sao?”, Vương Khang nghi hoặc hỏi.

Ông cụ Vương suy nghĩ một lúc, hạ giọng nói: “Con có hỏi xem, buổi khám bệnh miễn phí ngày mai chỉ có thần y Lâm thôi hay sao?”.

“Chuyện đó… con không rõ. Tin tức trên mạng nói thần y Lâm sẽ khám bệnh miễn phí trước cổng chính của Dương Hoa vào mười giờ sáng mai, ngoài ra thì không còn tin tức gì khác”, Vương Khang lắc đầu đáp.

Ông cụ Vương chau mày.

“Không ổn, không ổn…”, ông ta lẩm bẩm, không ngừng suy nghĩ.

“Bố, có gì không ổn? Lúc này thần y Lâm kia chỉ có một con đường có thể tẩy trắng, khám bệnh miễn phí là cách hợp lý nhất”, Vương Khang cười nói: “Cậu ta đã không còn đường nào để lựa chọn”.

“Khám bệnh miễn phí là một lựa chọn không tồi, nhưng… chỉ khám bệnh miễn phí thật sự có thể xóa bỏ lời đồn về Dương Hoa ở trên mạng không? Thật sự có thể dừng được dư luận không? E rằng hiệu quả không tốt như trong tưởng tượng!”, ông cụ Vương lắc đầu.

“Cho dù không đạt được hiệu quả thì cũng không có cách nào, bây giờ thần y Lâm còn đường nào khác để đi sao?”.

Ông cụ Vương không trả lời, mà suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên hạ giọng quát khẽ: “Đi, con đến Hiệp hội Y tế Giang Thành một chuyến, tìm người quen thăm dò tin tức”.

“Thăm dò tin tức gì ạ?”, Vương Khang ngạc nhiên hỏi.

“Xem có bác sĩ nổi tiếng nào đến Giang Thành hay không”.

“Hả… Vâng thưa bố”.

Vương Khang không hiểu ra sao, nhưng vẫn nghe theo rời khỏi phòng đọc sách.

Ông cụ Vương dựa vào ghế, hít sâu một hơi, mắt nhìn đồng hồ treo tường, dần dần có vẻ xuất thần.

“Có lẽ ngày mai sẽ ảnh hưởng đến tình hình của cả Giang Thành thậm chí là cả nước. Dương Hoa có tiến thêm một bước không, hay là bị rơi xuống vực sâu phải xem bản lĩnh của cậu rồi, Chủ tịch Lâm…”.

Trong văn phòng.

Nhậm Quy và Cư Nam An nói chuyện điện thoại xong, trên mặt đều hiện lên nụ cười sâu xa.

“Khám bệnh miễn phí? Nực cười, tôi phải thừa nhận y thuật của cậu cao siêu. Cậu có thể chứng minh với một số người rằng thuốc của Dương Hoa là thật, cậu trong sạch, nhưng cậu có thể chứng minh với tất cả mọi người trên toàn thế giới không? Thần y Lâm, cậu chỉ có một cái miệng, còn chúng tôi có rất nhiều cái miệng, cậu cảm thấy mọi người sẽ tin ai? Đúng là hành động ngu xuẩn”, Nhậm Quy như đang tự nói một mình, trong mắt lộ ra sự tự tin nồng đậm.

“Ông Nhậm, ông cảm thấy chuyện khám bệnh miễn phí của Chủ tịch Lâm thế nào?”, người bên cạnh mỉm cười hỏi.

“Đã là dã thú cùng đường bí lối, không có cách nào tốt hơn, chỉ có thể mong đợi dùng sức mạnh của mình để xoay chuyển tình thế. Nhưng tiếc là tình hình hiện nay không phải sức người là có thể xoay chuyển”, Nhậm Quy cười nhạt nói.

“Nói vậy là Dương Hoa sẽ thất bại?”.

“Thời gian năm ngày mà Chủ tịch Lâm nói ngày mai chính là ngày thứ năm. Sau năm ngày, thuốc mới còn chưa đưa ra thị trường thì danh dự của cậu ta sẽ giảm xuống đáng kể. Chúng ta tạo thêm một đợt dư luận nữa, đánh tan lòng tin cuối cùng của Dương Hoa. Sau đó Dương Hoa sẽ sụp đổ và tan rã, không thể quật khởi được nữa. Mấy trăm công ty chúng ta mỗi người ngoạm một miếng là có thể nuốt chửng hoàn toàn con quái vật khổng lồ này. Dương Hoa sẽ trở thành lịch sử!”, Nhậm Quy cười lớn.

“Ông Nhậm quả nhiên cao minh! Chủ tịch Lâm kia vẫn quá trẻ tuổi, quá non tay!”.

“Phải, quá non tay, cũng rất ngông cuồng! Thiếu niên ngông cuồng không sao, nhưng cũng phải phân rõ trường hợp. Chủ tịch Lâm trẻ tuổi này sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng của cậu ta!”.



Lâm Chính đỗ chiếc xe Ferrari ở đối diện Quốc tế Duyệt Nhan, sau đó đi bộ đến cửa.

Màn đêm đã buông xuống, nhưng phòng Tô Nhu vẫn còn sáng đèn.

Hình như cô không ngủ được, đang ngồi trước bàn đọc sách xem tài liệu, bên cạnh còn có một ly rượu vang.

Cô đỡ trán, dáng vẻ khổ sở, mày liễu nhíu chặt, buồn rầu lo lắng.

“Anh nhớ em không uống được rượu kia mà?”, Lâm Chính đi vào.

“Thời gian này không dựa vào rượu, em sợ mình không ngủ được mất”, Tô Nhu không ngẩng đầu lên, nói giọng khản đặc.

“Vì chuyện của Dương Hoa sao?”, Lâm Chính hỏi.

“Chuyện Dương Hoa đã tạo thành cú sốc quá lớn cho công ty em, nhất là chuyện thuốc mới vừa lan ra hai ngày nay”, Tô Nhu thở dài: “Có lẽ chuyện lần này sẽ sắp xếp lại trật tự giới thương mại trong nước”.

“Em có dự định gì không?”, Lâm Chính hỏi.

“Nhậm Quy đưa cành ô liu ra cho em, nhưng em đã từ chối”, Tô Nhu khẽ thở dài một tiếng.

“Ồ?”, Lâm Chính rất bất ngờ.

Nhậm Quy lại vươn tay về phía Tô Nhu rồi?

“Vì sao em không đồng ý? Sức ảnh hưởng của Thiên Hằng của Nhậm Quy ở trong nước không thua kém gì Dương Hoa”, Lâm Chính hỏi.

“Mặc dù bây giờ xu thế phát triển của Quốc tế Duyệt Nhan em cũng không tệ, nhưng Tô Nhu em không phải người quên nguồn, vào lúc em khó khăn nhất là Dương Hoa đã giúp em. Nếu lúc này em quay sang dựa dẫm vào Thiên Hằng thì em còn là người sao?”, Tô Nhu lắc đầu.

Lâm Chính im lặng, chốc lát sau mới khẽ hỏi.

“Vậy em cảm thấy lần này Dương Hoa có trụ nổi không?”.

“Em không biết”, Tô Nhu hơi rối loạn, nhưng chốc lát sau lại trầm giọng lên tiếng: “Nhưng tình hình trước mắt cho thấy, có lẽ là… khó trụ nổi nữa rồi…”.
Chương 1050: Có lẽ anh ta không gọi nhầm số

Tô Nhu là người cảm tính, nhưng về công việc, cô sẽ khá lý trí.

Với tình hình hiện nay, Tô Nhu thực sự không nghĩ được Dương Hoa còn chỗ nào có thể trở mình.

Dù sao bây giờ Nhậm Quy cũng đang lay động gốc rễ của Dương Hoa!

Thứ thuốc có thể khiến Dương Hoa quật khởi!

Nếu những thứ đó bị Nhậm Quy vượt mặt, Dương Hoa sẽ còn lại gì?

Cho dù Dương Hoa không đổ, chắc chắn cũng không thể huy hoàng như trước kia!

Điều này sắp thành kết cục đã định.

“Anh đi tắm rửa, em nghỉ ngơi sớm đi. Qua hôm nay, mọi thứ sẽ tốt hơn”, Lâm Chính hờ hững cười nói.

“Anh không ở trong cuộc, không biết tình hình hiện nay nghiêm trọng thế nào. Nếu Dương Hoa sụp đổ, công ty không chịu khuất phục Nhậm Quy như em chắc chắn sẽ là đối tượng mà bọn họ đàn áp thanh lý, đến lúc đó chỉ sợ… Haizz, bỏ đi, nói với anh nhiều hơn anh cũng không hiểu,anh đi tắm đi!”, Tô Nhu bực dọc nói.

Lâm Chính không lên tiếng, lấy quần áo đi vào nhà vệ sinh.

Tô Nhu tiếp tục xem tài liệu, mày vẫn nhíu chặt.

Cô thở ra một hơi, lại uống ngụm rượu vang, gương mặt đỏ bừng, người đã hơi say.

Không biết qua bao lâu, điện thoại rung lên.

Tô Nhu đưa tay sờ điện thoại đặt bên cạnh, nhưng cầm lên xem thì phát hiện không phải điện thoại của mình rung.

Tô Nhu nghiêng đầu qua, lúc này mới thấy âm thanh vang lên từ bàn trà ở phòng khách.

Là điện thoại của Lâm Chính!

“Muộn thế này rồi ai còn gọi cho Lâm Chính?”.

Tô Nhu hơi nghi hoặc.

Cô cầm lên xem, là một số lạ.

“Điện thoại quấy rối vào buổi tối sao?”.

Tô Nhu bấm tắt, quay về phòng tiếp tục xem tài liệu.

Nhưng không lâu sau, điện thoại lại rung lên.

Xem lại vẫn là số điện thoại đó.

Tô Nhu hơi bực bội, bấm nút nghe, nghiến răng nói: “Không mua nhà, có bảo hiểm, không cần lá trà, cảm ơn!”.

Dứt lời, người ở bên kia điện thoại ngạc nhiên.

“Chào cô, tôi không hiểu cô đang nói gì”, người ở bên kia điện thoại tràn đầy nghi hoặc.

“Không hiểu tôi đang nói gì? Vậy anh gọi điện thoại làm gì?”, Tô Nhu bực dọc hỏi.

“Tôi tìm thần y Lâm. Làm phiền cô chuyển lời cho thần y Lâm, chúng tôi đã đến Giang Thành. Giám đốc Mã đang tiếp đón chúng tôi, nhưng chúng tôi muốn gặp anh ấy, không biết anh ấy có thời gian không?”, giọng nói bên kia điện thoại đầy vẻ cung kính.

Tô Nhu sững sờ, sau đó hoang mang hỏi: “Thần y Lâm cái gì? Có phải mấy người gọi nhầm số rồi không? Đây là điện thoại của chồng tôi Lâm Chính”.

“Nhầm số sao?”, giọng nói ở bên kia điện thoại cũng đầy vẻ nghi hoặc, sau đó lẩm bẩm: “Không nhầm mà, là số điện thoại này”.

“Số điện thoại của thần y Lâm là xxx… đâu phải số này! Chắc chắn các anh gọi nhầm số rồi”, Tô Nhu nói.

Cô đã lưu số của thần y Lâm, đương nhiên biết rõ.

“Vậy à? Vậy thật ngại quá, làm phiền cô rồi”, điện thoại lập tức cúp máy.

Tô Nhu lắc đầu, đặt điện thoại xuống.

Lúc này, Lâm Chính vừa lau đầu tóc ẩm ướt vừa đi ra.

“Sao thế?”.

“Lúc nãy có người gọi cho anh nói muốn tìm thần y Lâm, em nói anh ta nhầm số rồi”, Tô Nhu nói.

“Nhầm số?”,

Lâm Chính mỉm cười hỏi: “Em không nghĩ tới thật ra anh ta không gọi nhầm số sao?”.

Anh vừa dứt lời, Tô Nhu nghi hoặc nhìn anh: “Anh có ý gì?”.

“Anh nói dễ hiểu mà”.

“Lâm Chính, em thấy gần đây tinh thần anh không được bình thường cho lắm… Xem ra em phải dành thời gian đưa anh đi khám bác sĩ mới được”, Tô Nhu nhíu mày, nói.

Lâm Chính cười khổ, không nói nữa.

“Nếu anh đoán không lầm, người vừa gọi tới là bác sĩ nổi tiếng ở ngoại tỉnh”.

“Bác sĩ nổi tiếng ở ngoại tỉnh? Bọn họ đến đây làm gì? Sao anh biết?”, Tô Nhu hỏi.

“Bọn họ là thần y Lâm mời đến cho buổi khám bệnh miễn phí ngày mai! Ngày mai em sẽ biết thôi”.

Lâm Chính thản nhiên nói, sau đó đi đến ghế sofa bên cạnh, nằm xuống.

Tô Nhu rối bời, liếc nhìn Lâm Chính đang nằm trên ghế sofa, trong lòng không khỏi dâng lên cảm xúc phức tạp.

Cô do dự một lúc, đột nhiên khẽ giọng nói: “Tối nay anh vào phòng ngủ đi”.

“Không cần đâu, anh ngủ trên ghế sofa ba năm nay quen rồi, anh quen giường”, Lâm Chính thuận miệng nói.

Tô Nhu khẽ cắn môi.

Cô quay người đi đến trước cửa phòng, bước chân hơi dừng lại, sau đó hạ giọng nói: “Nếu anh ngủ trên giường ở phòng khách không quen… Anh có thể qua chỗ em ngủ”.

Nói xong, cô đi vào phòng, khép hờ cửa phòng.

Lâm Chính ngồi bật dậy, nhìn cửa phòng, cả người ngây ngốc.

Tô Nhu vậy là sao?

Lần đầu tiên cô nói Lâm Chính vào phòng cô.

Chẳng lẽ… người phụ nữ này đã chấp nhận mình rồi?

Trong lòng Lâm Chính rối bời, hoàn toàn không đoán được ý của Tô Nhu.

Anh rất muốn vào, thậm chí rất muốn làm chuyện xung động.

Nhưng anh đã kìm chế.

Bởi vì cảm xúc của anh với Tô Nhu thật ra không mãnh liệt như trong tưởng tượng.

Liên quan đến tình yêu sao?

Lâm Chính cũng không nói rõ.

Hơn nữa, thật ra trong lòng anh đã quyết định ly hôn với Tô Nhu, bất kể Tô Nhu có đồng ý hay không.

Chung quy anh cũng sẽ không ở Giang Thành cả đời, vẫn phải quay về Yên Kinh, chấm dứt ân oán.

Lâm Chính thở dài, lại ngả người xuống.

Rốt cuộc vẫn không phải người của cùng một thế giới.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom