• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (7 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 126-130

Chương 126: Bọn chúng xong đời rồi (1)

Tới đồn cảnh sát lấy lời khai xong, mấy người có liên quan bèn gom Lâm Chính, Tô Nhu, A Cẩu cùng với mấy bà cô vào một chỗ.

“Vậy thì bà Dương, bà và bà Trương tranh chấp là vì bà cho rằng bà Trương đã ăn trộm đồ của bà phải không?”

“Đúng vậy”.

“Nhưng theo điều tra của chúng tôi, đồ của bà không phải bị bà Trương trộm mà là bị rơi mất. Trước mắt đã có người giao vòng tay của bà cho chúng tôi rồi”.

“Chuyện này…”, bà Dương không nói gì.

“Hóa ra là bà vu khống cho mẹ tôi”, Tô Nhu đỏ mắt.

“Vu khống? Chưa tới mức đó đâu. Dù sao thì mẹ cô cũng phạm tội quen rồi”, bà Dương cười lạnh lùng.

“Quen rồi?”

“Đúng vậy! Mấy ngày trước tôi bắt gặp bà ta bị một người phụ nữ lái Maserati đuổi theo. Người đó bắt bà ta quỳ xuống, gọi bà ta là đồ ăn trộm, còn tát bà ta mấy phát. Chính mắt tôi nhìn thấy. Trước đây bà ta làm nghề đó nên vòng tay của tôi rơi, đương nhiên sẽ nghi ngờ bà ta rồi. Có gì lạ chứ?”, bà Dương cười lạnh lùng.

“Cái gì?”, Tô Nhu kinh hãi.

Lâm Chính cũng cảm thấy bất ngờ.

Chuyện này…Trương Tinh Vũ chưa từng nói với vợ chồng anh. Với lòng tự tôn của Trương Tinh Vũ thì có lẽ bà ta cũng sẽ không nói ra.

Sau khi làm rõ mọi chuyện thì cảnh sát bắt đầu hòa giải.

Tranh chấp trong dân như thế này không phải chuyện gì phức tạp, chỉ cần hai bên đều thỏa thuận được là xong.

Lúc này, người tên A Ngưu nói nhỏ vài câu với đồng nghiệp rồi nói với Lâm Chính: “Cậu đi theo tôi”.

Lâm Chính chau mày.

“Sao thế?”, Tô Nhu vội vàng hỏi.

“Không liên quan tới cô, ngồi xuống”, A Ngưu quát lên.

Tô Nhu tái mặt, tay giữ chặt Lâm Chính. Rõ ràng là cô có từng nghe qua người này và A Cẩu có quen biết.

“Yên tâm, anh không sao. Chúng ta sẽ được về nhà nhanh thôi. Em ở đây, năm phút nữa anh quay lại”, Lâm Chính cười nói.

“Thế nhưng…”

“Tin anh”, Lâm Chính mỉm cười.

Tô Nhu không nói thêm gì. Vì thực sự thì cô cũng không thể làm được gì.

“Năm phút sao? E rằng ít nhất phải mười lăm phút”, A Ngưu chau mày.

“Tôi nói năm phút là năm phút”, Lâm Chính lắc đầu.

“Hừ, vậy thì thử xem”, A Ngưu cười lạnh lùng.

Lâm Chính nhanh chóng đi theo A Ngưu tới một căn phòng tăm tối. Anh ta khóa cửa lại, tắt đèn.

Tiếp theo làm gì thì đương nhiên Lâm Chính biết. A Ngưu cũng biết.

“Báo là anh em của tôi. Mẹ của anh ta cũng là mẹ tôi. Cậu ức hiếp bà ấy, tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được”, A Ngưu nói với vẻ vô cảm.

“Anh muốn xả giận, hay là muốn giúp người đàn bà đó xả giận đây?”

“Cả hai”.

“Vậy thì nhanh lên xíu, bởi vì sau mười giây nữa anh không làm gì nổi tôi đâu”, Lâm Chính nói.

“Ồ? Khẩu khí được lắm? Vậy tôi đợi mười giây. Sau mười giây tôi muốn xem xem xảy ra chuyện gì mà tôi không thể động vào cậu”, A Ngưu hừ giọng.

Sau đó, anh ta lấy đồng hồ ra, lẳng lặng chờ đợi.

“Chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn…”

Cốc cốc! Có tiếng gõ cửa.

A Ngưu giật mình. Anh ta nhìn ra ngoài thì thấy một cái đầu thò vào và nháy mắt với anh ta.

Anh ta nhìn đồng hồ. Đúng mười giây trôi qua.

“Ý cậu là cái này à”, A Ngưu trầm giọng hỏi.

“Anh đã không chịu ra tay, cũng được, vậy thì anh chuẩn bị chịu hậu quả đi là vừa nhé”.

“Hừ, đúng là thích thể hiện! Được lắm, không sợ đúng không? Giờ tôi ra cửa xem xem rốt cuộc đó là thần thánh phương nào. Có điều cậu hay cầu nguyện cho thân phận của mình đi. Nếu không cậu sẽ chết thảm lắm đấy”.

A Ngưu cười lạnh lùng, bước ra khỏi phòng.

“Người bên trong đó không động vào được đâu”, vừa ra ngoài, một người đồng nghiệp đã lập tức lên tiếng.

“Một thằng nhãi thôi mà, có gì mà không động vào được? Con ông cháu cha à?”, A Ngưu mất hứng.

“Không phải nhưng lai lịch cũng không hề đơn giản”, người này lấy ra một cái túi bóng trong suốt, bên trong có một tấm thẻ.

A Ngưu nhìn rồi tái mặt.

“Là hội trưởng hiệp hội Đông Y Giang Thành? Thật sao?”

“Thật 100%. Thả ra theo đúng quy trình đi, đừng làm lớn chuyện lại không hay”, người này nói.

A Ngưu tối sầm mặt nhưng vẫn hừ giọng: “Cứ cho là vậy thì đã sao? Một thằng thầy lang băm thôi mà, chẳng lẽ tôi không thể động vào à?”

Nếu là trước đây, chắc chắn A Ngưu sẽ không dám mạo hiểm. Nhưng nhớ tới lời trước đó của Lâm Chính là anh ta không chịu được.

Đúng lúc này, người kia bèn lật mặt sau của tấm bằng lên. Khi nhìn thấy ngồi sao màu đỏ phía sau…thì A Ngưu thật sự tái mặt.

Anh ta biết ngôi sao màu đỏ này có nghĩa là gì…

“Anh còn định động vào cậu ta nữa không”, người kia thản nhiên hỏi.

“Ờ thì…sao có thể chú”, A Ngưu trừng mắt như mắt lợn luộc.
Chương 127: Bọn chúng xong đời rồi (2)

Đột nhiên anh ta sực nhớ ra điều gì đó bèn vội vàng móc túi, run rẩy nói: “Điện thoại của tôi đâu?”

“Không phải anh đặt ở trên bàn à?”

“Mau! Thả người ra nhanh lên”.

A Ngưu gầm lên, tiếp tục điên cuồng lao ra ngoài. Nhưng đúng lúc này, có hai người bước vào. Nhìn thấy họ, da đầu A Ngưu như muốn nổ tung.

Một người chính là Mã Hải – kẻ làm mưa làm gió, thét ra lửa ở Giang Thành. Người còn lại anh ta cũng nhận ra. Là Từ Thiên của Nam Thành.

Anh ta nhớ có một lần đi Nam Thành bắt một tên tội phạm khủng bố khét tiếng khiến người ta phải đau đầu. Nhưng khi đó do tên tội phạm xông vào khu vực của nhà Từ Thiên mà đã bị Từ Thiên bắt trói không khác gì bắt gà. Tên tội phạm lừng lẫy là thế mà khi bị bắt thì vô cùng ngoan ngoãn.

Đi bên cạnh họ là Lý Duy.

“Cục trưởng Lý”, A Ngưu lập tức hành lễ.

“Người vừa bị đưa đến đây đâu rồi?”, Lý Duy hỏi.

“Người..ngườI đó ở…”, A Ngưu lắp bắp.

Thế nhưng anh ta chưa nói hết câu thì đã thấy Lâm Chính bước ra.

Lý Duy tái mặt. Mã Hải và Từ Thiên mặt mũi cũng tối sầm.

“Cậu Lâm, cậu không sao chứ?”, Mã Hải vội vàng chạy tôi, ân cần hỏi.

“Tôi không sao”, Lâm Chính cười.

“Do Mã Hải đần độn, không kịp thời giải vây cho cậu Lâm”, Mã Hải tự trách mình lắm. Ông ta thấy có lẽ Lâm Chính đã gặp phải tình huống hết sức gam go. Vì dù sao anh cũng chỉ là một bác sĩ, một người trói gà không chặt mà.

“Cục trưởng Lý, chuyện gì vậy?” ,Từ Thiên chau mày, lạnh lùng hỏi.

Lý Duy tái nhợt mặt, trừng mắt nhìn A Ngưu và quát lên: “Anh viết ngay báo cáo cho tôi, đưa tới phòng làm việc. Trước khi chuyện này kết thúc thì tạm nghỉ làm, tự kiểm điểm lại bản thân đi”.

“Cục trưởng Lý, tôi…”

“Mau”, Lý Duy gầm lên.

A Ngưu thấy vậy thì đành thở dài rời đi. Nhưng đúng lúc này, anh ta ý thức được điều gì đó bèn đi gọi điện thoại.

Tút tút, không ai nghe máy.

“Lần này thì xong thật rồi”, A Ngưu run rẩy nói.

“Cục trưởng Lý, ông biết hội trưởng Lâm là ai không? Biết công lao của cậu ấy đối với đất nước không đấy? Đây là một công dân tốt, vậy mà bị đối đãi như thế này. Thật khiến người ta xót xa quá”, Mã Hải nghiến răng, chửi cho Lý Duy một trận.

Đối với Mã Hải, Lâm Chính chính là ông tổ. Giờ đến ông tổ mà ông ta còn không bảo vệ được thì không tức sao được .

“Ông Mã, chuyện này do tôi lơ là. Ông yên tâm, tôi nhất định sẽ làm rõ ràng, xử lý có chừng mực. Kẻ nào phải nghỉ việc sẽ phải nghỉ việc, quyết không tha”, Lý Duy toát mồ hôi lạnh, vội vàng nói.

Mã Hải và Từ Thiên hừ giọng. Họ còn định nói gì đó nhưng Lâm Chính đã lên tiếng trước.

“Được rồi cục trưởng Lý, lần này nhờ vào ông rồi. Chúng tôi cũng không có yêu cầu gì. Chỉ mong ông làm việc liêm minh thôi”.

Lý Duy cảm thấy hơi bất ngờ. Không ngờ rằng hội trưởng Lâm lại ôn hòa như vậy. Ông ta vội vàng đáp lại: “Cậu yên tâm, Lý Duy tôi nhất định sẽ đòi lại công bằng cho cậu, giải thích rõ ràng cho cậu”.

“Giải thích cho mọi người ấy”, Lâm Chính mỉm cười.

“Đúng đúng…”

“Nếu đã vậy thì chúng tôi đợi tin của ông. Nếu như cần phối hợp điều tra, có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào”, Lâm Chính cười, sau đó bước ra ngoài.

Từ Thiên và Mã Hải đi theo sau.

“Cậu Lâm, chỉ thế thôi à?”, Từ Thiên bèn hỏi.

“Hình như tôi không thân với ông lắm nhỉ”, Lâm Chính liếc nhìn Từ Thiên.

“À…hôm nay tôi tới thăm ông Mã, sau đó nghe ông ấy nói cậu xảy ra chuyện nên tới xem có cần giúp gì không”, Từ Thiên vội vàng nói.

Lâm Chính nhìn Mã Hải. Mã Hải vội vàng lắc đầu.

Ông ta không hề đề cập với Từ Thiên, nhưng chuyện này sao có thể giấu được Từ Thiên chứ.

Lâm Chính quay người, im lặng nhìn ông ta: “Đừng làm quá, vợ tôi bị người ta tát, hoán trả gấp mười lần là được. Ông Từ, ông có thể giúp tôi được không?”

“Cậu Lâm yên tâm. Chuyện này cứ để tôi”, Từ Thiên nghiêm túc đáp lại.

“Ok, tôi về với vợ tôi, mọi người về đi”.

“Cậu Lâm, vậy chúng tôi cũng về nhé”, Mã Hãi và Từ Thiên tạm biệt.

Về tới khu vực chung.

“Lâm Chính, anh không sao chứ?”, Tô Nhu vui mừng, vội vàng đứng dậy.

Đám đông đứng bên cạnh liếc nhìn đồng hồ và chau mày. Đúng là năm phút thật.

“Anh không sao…”, Lâm Chính cười.

Tô Nhu thở phào nhưng ngay lập tức tỏ ra lo lắng: “Không sao là tốt rồi, nhưng…rắc rối của chúng ta giải quyết xong chưa”.

“Em nói Báo ấy hả? Yên tâm, dù anh ta có tới thì anh cũng có thể đối phó được”, Lâm Chính cười.

“Khoác lác”, Tô Nhu trừng mắt. Hai người cùng đi ra khỏi Cục.

“Khoác lác? Em không tin à? Vậy em gọi anh ta ra đây thử xem”, Lâm Chính cười nói.

“Sao giờ em mới phát hiện ra anh càng ngày càng khoác lác thế nhỉ”.

“Anh nói thật mà”, Lâm Chính mỉm cười.

Tô Nhu chẳng buồn quan tâm. Lúc này cô chỉ muốn về nhà thật nhanh, trốn ở nhà vài ngày.

Nhưng đúng lúc này có một giọng nói nhàn nhạt từ sau vang lên.

“Nhãi, nếu lời mày nói là thật thì ông muốn xem xem mày sẽ đối phó với ông thế nào”.

Dứt lời, tầm bảy tám người từ bốn phía bao vây lấy anh. Đi đầu chính là Báo.

“Á”, Tô Nhu thất sắc. Lâm Chính im lặng, nhìn về phía con đường trước mặt.

Lúc này anh thấy tầm hơn chục chiếc xe thương vụ đang chạy tới và cùng động loạt đỗ bên đường…

“Lâm Chính…phải…phải làm sao”, Tô Nhu run rẩy nhìn Báo.

“Không sao. Bọn chúng xong đời rồi”, Lâm Chính hờ hững đáp lại.
Chương 128: Bạn học cũ đến (1)

Tô Nhu sắp ngất đến nơi rồi.

Bây giờ đã là lúc nào mà còn chém gió?

Cô trừng mắt lườm Lâm Chính, sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm anh Báo ở trước mặt, bàn tay lén lút thò vào túi xách, muốn lấy điện thoại báo cảnh sát.

Nhưng hành động này đã bị anh Báo phát hiện ngay lập tức.

"Con khốn! Muốn báo cảnh sát à? Để xem tay mày nhanh hay dao của tao nhanh?", anh Báo nhổ một bãi nước bọt, tức tối chửi.

Bàn tay Tô Nhu cứng đờ, sợ đến mức rụt cổ lại: "Các anh... muốn làm gì?".

"Xem ra thằng Ngưu chẳng được tích sự gì, ở trong đó không tiếp đãi bọn mày tử tế. Nhưng không sao, tao sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời", anh Báo mặt không cảm xúc nói: "Lên, chặt đứt tay chân thằng này cho tao, mẹ tao đã dặn thế, còn con này... đưa về phòng làm việc của tao, chờ mẹ tao đến sẽ rạch mặt cô ta".

"Vâng, anh Báo!".

Đám đàn em xung quanh đồng thanh hô lên, lao về phía Tô Nhu và Lâm Chính.

"A..."

Tô Nhu sợ đến mức hét lên, nhắm tịt mắt lại.

Lâm Chính kéo tay cô, không có hành động gì.

Nhưng đúng lúc này, mười mấy chiếc xe thương vụ Mercedes đỗ ở ven đường đồng loạt mở cửa.

Một đám đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen xông từ trên xe xuống.

Bọn họ nhanh chóng bao vây anh Báo, số người đông gấp mấy lần người của hắn, hiện trường vốn có chút quạnh quẽ bỗng chốc chật kín bởi những người đến bất ngờ này.

Đám người anh Báo sửng sốt.

"Các anh là người của bên nào vậy?", anh Báo sắc mặt khó coi hỏi.

Nhưng đáp lại hắn lại là tiếng "ra tay" vang lên từ chiếc xe bên cạnh.

Nhất thời, những người đàn ông mặc áo ba lỗ này rút gậy sắt ra, điên cuồng đánh đập đám anh Báo.

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

"A..."

Người của anh Báo không kịp trở tay, bị đánh cho sứt đầu mẻ trán, kêu la oai oái, ôm đầu chạy loạn.

Có người muốn đánh lại, nhưng đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa quá bất ngờ, mấy tên rút dao ra lập tức bị đánh cho nằm bẹp dưới đất, không nể mặt chút nào.

Một lát sau, người của anh Báo đã nằm đầy đất.

Anh Báo sững sờ.

Lúc hắn hoàn hồn, thì đám người này đã vây chặt hắn.

"Các anh là ai? Người anh em! Có phải chúng ta có hiểu lầm gì không?", anh Báo túa mồ hôi lạnh, vội vàng hét về phía chiếc Mercedes kia.

Nhưng chiếc Mercedes không có bất cứ câu trả lời nào.

Những người đang bao vây anh Báo cũng không chần chừ chút nào, giơ gậy sắt lên đập xuống.

Dù sao anh Báo cũng là một kẻ có số má, phản ứng cực nhanh, vội vàng nhảy lùi lại, xô ngã một người, rồi định bỏ chạy.

Tuy sau lưng bị trúng mấy gậy, đau điếng người, nhưng hắn vẫn không dừng lại.

Khi hắn sắp thoát khỏi vòng vây, trên đường lại có thêm mấy chiếc xe Mercedes lái tới, lại thêm người xông từ trên xe xuống.

Anh Báo tái mặt.

Mẹ kiếp, rốt cuộc hắn đã chọc vào ai vậy? Ít nhất cũng phải điều động hai ba trăm người bao vây chặn đường hắn.

Trong lòng anh Báo kinh hãi, cũng biết mình không thể thoát khỏi vòng vây này.

Vẻ mặt hắn dữ tợn, thầm hạ quyết tâm, nhìn chằm chằm vào chiếc Mercedes phát ra tiếng nói khi nãy, sau đó nhảy lên, xông về phía đó.

Tài xế cả kinh, vội vàng khóa cửa xe lại.

Nhưng anh Báo đã nhặt một hòn đá dưới đất lên, dùng hết sức nện vào cửa xe.

Choang!

Sức mạnh to lớn khiến hòn đá nứt làm mấy mảnh, nhưng cửa thủy tinh cũng bị vỡ.

Anh Báo không quan tâm đến việc thủy tinh vẫn chưa rụng hết, thò tay vào trong cố mở khóa, sau đó nhanh chóng mở cửa hàng ghế sau ra, định dí dao vào để bắt "đại ca" bên trong làm con tin.

Nhưng giây phút cửa xe bật mở, anh Báo sửng sốt.

Hắn ngây người nhìn người ngồi trong xe, cả người run rẩy, ánh mắt tỏ vẻ không thể tin được.

"Chú... chú Thiên?", anh Báo kêu lên.

"A Báo à, từ bỏ đi...", Từ Thiên ngồi ở trong xe khàn giọng nói.

"Tại sao? Chẳng... chẳng phải chú đang ở Nam Thành sao? Hơn nữa tôi với chú không thù không oán, tại sao chú lại đuổi cùng giết tận tôi như vậy?", Báo gia gần như suy sụp, cầm dao đâm điên cuồng vào cửa xe Mercedes.

Hắn rất muốn đâm con dao này vào tim của người kia, nhưng hắn biết mình không làm được, cũng không thể làm.

Từ Thiên yên lặng dõi mắt về phía trước, để mặc anh Báo phát tiết.

Chờ hắn đâm xong mười mấy nhát dao liên tiếp, ông ta mới thản nhiên nói.

"Để được sống".

Ba chữ này dường như đã cắt đứt cọng rơm cứu mạng cuối cùng của anh Báo, con dao trên tay hắn rơi xuống, hắn ngồi phịch xuống, khóc nấc lên.

Những người phía sau đuổi tới, vây lấy hắn ta, điên cuồng vung gậy lên.

Anh Báo lập tức gục xuống, nhưng không dám phản kháng.

"Để lại mấy người xử lý con chó đấy và mẹ cậu ta".

Từ Thiên lướt mắt nhìn anh Báo đã gãy hết tay chân, sống dở chết dở nằm dưới đất, rồi lại nhìn Lâm Chính ở bên kia, khẽ gật đầu, sau đó đóng cửa xe đã thủng lỗ chỗ, rời đi ngay lập tức.

Những người đàn ông mặc ba lỗ đen cũng lục tục rời đi.
Chương 129: Bạn học cũ đến (2)

Tô Nhu ngây người nhìn cảnh tượng bất ngờ này, mãi vẫn chưa hoàn hồn.

"Đi thôi", Lâm Chính nói.

"Lâm Chính, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?", Tô Nhu thì thào hỏi.

"Tên Báo này cũng là người có số má ở Giang Thành, bình thường chắc chắn gây thù chuốc oán với không ít người, anh nghĩ chắc là kẻ thù của hắn tìm đến", Lâm Chính nói.

"Vậy... vậy sao?".

Nhưng tại sao lại tìm đến vào đúng lúc này chứ?

Tô Nhu thầm nghĩ trong đầu, rồi cẩn thận nhìn Lâm Chính.

Không hiểu sao cô cứ cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.

Về đến nhà, Trương Tinh Vũ tiều tụy tỏ vẻ kinh ngạc. Bà ta nghĩ Lâm Chính và Tô Nhu vào đó, không chết cũng bị lột một lớp da, dù sao cũng có tên A Ngưu kia ở đó, nhưng không ngờ con gái con rể về nhanh như vậy, hơn nữa còn lành lặn không sứt mẻ gì.

Điều này đã hoàn toàn lật đổ tam quan của bà ta.

Sau khi xác nhận kĩ càng, Trương Tinh Vũ vô cùng vui mừng, luôn mồm khấn tạ Bồ Tát.

"Con gái mình đúng là ở hiền gặp lành! Ngay cả ông trời cũng bảo vệ!", Trương Tinh Vũ mỉm cười cầm tay Tô Nhu, sau đó quay sang lườm Lâm Chính, lạnh lùng nói: "Lâm Chính, mau đi nấu cơm đi! Con gái tôi đói rồi!".

"Vâng", Lâm Chính đứng dậy.

Tô Nhu vội nói: "Lâm Chính, để em nấu cho, hôm nay anh cũng mệt rồi".

Cô đã biết chuyện hôm nay Lâm Chính bị mấy bà cô kia đánh, tuy anh không kiếm được đồng nào, nhưng trong chuyện này, anh đã dũng cảm hơn trước rất nhiều, trong lòng Tô Nhu cũng thấy cảm kích.

"Không cần đâu, em ngồi nói chuyện với mẹ đi, hôm nay mẹ cũng bị sợ hãi, anh sẽ nấu một bữa ngon cho hai người", Lâm Chính cười nhẹ, rồi chui vào phòng bếp.

Tô Nhu nhìn theo, không nói lời nào.

Cạch.

Đúng lúc này thì cửa mở, Tô Quảng bước vào.

"Ông chết dí ở đâu vậy?", Trương Tinh Vũ mắng.

"Đi nhờ một người bạn học... Ơ? Tiểu Nhu? Con... con về rồi sao?", Tô Quảng tỏ vẻ kinh ngạc nhìn Tô Nhu, sau đó vô cùng kích động, sự chán nản trên mặt cũng biến mất tăm.

Nhưng sắc mặt ông ta lại nhanh chóng trở nên vô cùng khó coi.

"Ăn cơm thôi!", Lâm Chính bê từng món ăn thường nhật ngon lành ra.

Cả nhà ngồi xuống ăn cơm.

"Ừm, hôm nay cơm ngon lắm".

Trương Tinh Vũ tâm trạng vui vẻ, hiếm khi khen một câu.

Nhưng Tô Quảng lại không có tâm trạng để ăn cơm, gắp thức ăn còn để rơi xuống đất.

Ăn xong, mọi người tắm rửa rồi ngủ sớm, dù sao hôm nay cũng đã mệt mỏi cả ngày.

Nhưng sáng ngày hôm sau...

Cốc cốc cốc!

Tiếng gõ cửa gấp gáp đánh thức mọi người vẫn đang say sưa giấc nồng.

"Ai vậy?".

Trương Tinh Vũ dụi mắt đi ra mở cửa.

"Đây là nhà Tô Quảng đúng không?", ngoài cửa, một người đàn ông để tóc ngắn, mặc sơ mi trắng hỏi.

"Ông là..."

"Tôi là bạn học của Tô Quảng, họ Châu".

"Ồ... chào ông, chào ông, mời vào mời vào, A Quảng, bạn ông đến này", Trương Tinh Vũ gọi.

Tô Quảng lập tức ra khỏi phòng, nhưng sắc mặt vô cùng khó coi.

Người đàn ông họ Châu kia bước vào nhà, lấy một xấp hợp đồng trong cặp tài liệu ra, đặt lên bàn, mỉm cười nói: "A Quảng, mau ký tên đi, bây giờ tôi sẽ đến Cục đưa con gái và con rể của ông ra".

"Hả?".

Trương Tinh Vũ sửng sốt, nhìn văn kiện trên bàn, kinh ngạc nhận ra đó là hợp đồng chuyển nhượng nhà.

"Tô Quảng, chuyện này... chuyện này là thế nào?", Trương Tinh Vũ gầm lên.

"Chẳng phải tôi đã hết cách rồi sao?", Tô Quảng nhăn nhó nói: "Tôi chỉ muốn cứu Tiểu Nhu và Tiểu Chính, nên nhờ ông Châu đưa ra giúp, nhưng ông ấy nói việc này phải đút lót, phải cần tiền, nên tôi... nên tôi bảo ông ấy thế chấp căn nhà. Thực ra tiền nong không quan trọng, quan trọng là người một nhà được bình an".

"Ông...", Trương Tinh Vũ tức muốn ngất xỉu.

"Ông Châu, thật ngại quá, con gái và con rể tôi đã bình an về nhà, nên chuyện này... tôi nghĩ hay là bỏ đi...", Tô Quảng chần chừ một lúc, mới dè dặt nói.

Ông Châu nghe thấy thế, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nheo lại nhìn Tô Quảng, cười nói: "Tô Quảng, ông nói vậy là sao? Ông đùa tôi à?".

"Ông Châu, thực sự rất xin lỗi ông, tôi cũng không ngờ con gái và con rể tôi lại về rồi. Hay là thế này đi, tôi mời ông một bữa để xin lỗi, ông thấy thế nào?", Tô Quảng vội nói.

"Đừng nhiều lời nữa!".

Ông Châu phẩy tay, bình tĩnh nói: "Lại đây ký tên đi! Thời gian của tôi có hạn, kiên nhẫn cũng có hạn! Nếu không ký thì ông biết hậu quả là gì rồi đấy!".
Chương 130: Thư yêu cầu (1)

Khí thế ép buộc của ông Châu khiến Tô Quảng thở không nổi.

Trương Tinh Vũ cũng sửng sốt.

Bà ta kéo tay Tô Quảng, vội vàng hỏi: "A Quảng, người này có lai lịch gì vậy?".

"Lai lịch không nhỏ, anh trai mở sòng bạc, quan hệ rộng rãi, còn ông ấy làm ở đồn cảnh sát ở khu vực bên cạnh, có quan hệ với cả hai giới hắc bạch...", Tô Quảng nhăn nhó nói.

Trương Tinh Vũ vừa nghe thấy thế, mặt liền tái mét.

"Sao ông lại dây vào loại người này chứ?".

"Chẳng phải tôi không còn cách nào sao? Tuy tôi và ông ấy không quen thân lắm, nhưng tốt xấu gì cũng là bạn học cũ, tôi nghĩ không chừng ông ấy có thể giúp được, nhưng ai biết ông ấy... ông ấy đòi nhiều như vậy chứ?", Tô Quảng tỏ vẻ khó xử.

"Nhiều? Thế này mà nhiều sao?", ông Châu cười khẩy nói: "Tô Quảng, ông không biết tình hình bây giờ, ông tưởng bây giờ đến đó đưa người ra dễ lắm sao? Nhỡ bị điều tra, không chừng còn mất việc! Ông không có tiền mặt, ngoài việc thế chấp nhà thì các ông còn cách gì chứ? Hơn nữa, đây cũng là nhà cũ! Căn nhà này cũng chỉ đáng giá hai ba trăm nghìn tệ, ông nghĩ có thể bán được bao nhiêu?".

Hai ba trăm nghìn tệ?

Lố quá rồi đấy? Tuy căn nhà này cũ kĩ, nhưng vị trí tốt, tùy tiện bán cũng được ít nhất hơn sáu trăm nghìn tệ.

Trong lòng Trương Tinh Vũ tức giận, nhưng không dám nổi giận, chỉ đành nặn ra nụ cười: "Ừm, ông Châu... thật là ngại quá, Tiểu Nhu nhà tôi đã về. Hay là thế này đi, ông chạy đến đây một chuyến cũng chẳng dễ dàng gì, chỗ tôi còn hai nghìn tệ, ông cầm tạm uống trà, coi như phí vất vả, ông thấy được không?".

"Bà bố thí cho ăn mày đấy à?", ông Châu tức giận đập bàn một cái, nổi giận nói: "Tôi nói cho các ông biết, Tô Quảng, nếu hôm nay ông không ký tên, thì tôi sẽ khiến cả nhà ông không ở nổi Giang Thành nữa".

Tiếng gầm vang lên, khiến Tô Nhu đang ở trong phòng, và Lâm Chính đang ngủ giật nảy mình.

Tối qua anh luyện khí quá độ, sức cùng lực kiệt, ngủ rất say, vốn muốn đánh một giấc ngon lành, nhưng lại bị phá đám.

"Ông Châu, chúng ta đã nói rồi, ông đưa người ra giúp tôi, tôi trả tiền cho ông, nhưng bây giờ người đã ra rồi, sao có thể đưa tiền được chứ? Ông làm vậy chẳng phải là lừa bịp sao? Chúng ta chuyện nào ra chuyện đó", Tô Quảng muốn khóc mà không có nước mắt.

"Đúng vậy, chuyện nào ra chuyện đó! Nhưng tại sao con rể con gái các ông bất ngờ về nhà bình an, các ông không nghĩ gì sao?", ông Châu cười khẩy nói.

Vừa dứt lời, Tô Quảng ngây ra.

"Chuyện hôm qua vốn không phải là lỗi của chúng nó, được thả về thì có gì kỳ lạ chứ?", Trương Tinh Vũ nhíu mày nói.

"Hừ, bà có biết đối phương là ai không? Đối phương là anh Báo đấy! Anh Báo có thân phận gì chứ? Nếu cậu ta thực sự nổi giận, thì con gái con rể ông bà có thể trở về bình an vô sự sao? Đúng là nằm mơ giữa ban ngày".

"Ông Châu, ý của ông là... đây là sắp xếp của ông?".

"Đúng vậy", ông Châu mặt không đỏ tim không đập nói: "Dù sao ông cũng là bạn học của tôi, tối qua sau khi ông đến nhà tôi nhờ vả, tôi liền vay tiền lo lót cả đêm, mất ít nhất ba trăm nghìn tệ. Tô Quảng, tôi tiêu số tiền này là vì ông, thế nên ông nợ tôi ba trăm nghìn tệ. Nếu ông không ký tên, không trả tôi số tiền này, vậy thì sợ là chúng ta phải tính món nợ này từ từ vậy. Ông cũng biết tôi rồi đấy, người đắc tội với Châu Diệu tôi có hậu quả gì ông biết chứ?".

Dứt lời, sắc mặt Tô Quảng trắng bệch, Trương Tinh Vũ cũng vô cùng sợ hãi.

Lâm Chính ở đằng sau thì thở dài thườn thượt.

Cửa nhà Tô Quảng thì bé tý, mà sao loại người nào cũng chui vào vậy?

Anh đang định đứng dậy, đúng lúc này...

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa khẽ khàng vang lên.

Ông Châu nhíu mày, nhìn hai vợ chồng.

"Tôi... tôi đi mở cửa", Trương Tinh Vũ lắp bắp nói, vội vàng chạy ra mở cửa.

Chỉ thấy ngoài cửa có một người đàn ông mặc sơ mi quần tây đứng đó. Người đàn ông hơi béo, nhưng nhìn rất có tinh thần, nhìn thấy Trương Tinh Vũ ra mở cửa liền nở nụ cười: "Chắc bà là Trương Tinh Vũ đúng không? Chào bà!".

"Ông là..."

"À, tôi là Lý Duy của Cục Cảnh sát, hôm nay đến để hỏi thăm cô Tô Nhu", Lý Duy cười đáp.

"Lý Duy của Cục Cảnh sát?", hiển nhiên Trương Tinh Vũ không hiểu gì cả.

Tô Quảng cũng ngơ ngác.

"Tô Quảng, ai vậy? Sao nào? Ông còn gọi cả người đến giúp nữa à?", ông Châu ngồi ở ghế bất mãn kêu lên.

Giọng nói này?

Lý Duy ở bên ngoài nhíu mày, cẩn thận gọi: "Châu Diệu?".

Vừa nghe thấy hai chữ này, Châu Diệu đang ngồi trên ghế lập tức sửng sốt, vội vàng chạy ra nhìn, biến sắc.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom