• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (10 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1746-1750

Chương 1746: Lánh nạn

Ông cụ nằm dưới đất, thùng gỗ bên cạnh đã bị vỡ, chất dịch màu đỏ đổ cả ra ngoài.

Ông cụ không được ngâm trong dung dịch đó thì sẽ không sống được bao lâu nữa. Lâm Chính lao tới, đỡ ông cụ dậy.

Lúc này trông ông cụ không còn ra hình người nữa, ý thức cũng dần biến mất, chỉ còn lại chút hơi thở cuối cùng. Nhìn ông cụ chẳng khác gì người đã chết.

Lâm Chính vội vàng châm kim. Thế nhưng ông cụ giống như đèn dầu đã cạn, chỉ còn chút hơi ấm nhỏ nhoi. Dù y thuật của thần y Lâm siêu việt nhưng cũng khó mà hồi sinh được người đã chết.

“Máy móc, dược liệu không có, muốn cứu sống thật khó như lên trời”, Lâm Chính lầm bầm thở dài.

Ông cụ cố gắng mở mắt ra. Nhưng dù như vậy thì ông cụ cũng cảm thấy vô cùng đau đớn.

“Đừng cứu nữa...”, ông cụ yếu ớt nói.

Đúng vậy. Lúc này, ông cụ mà sống sẽ còn đau khổ hơn là chết.

“Tiền bối, xin lỗi”, Lâm Chính nói.

“Không trách cậu...sống cho tốt. Còn nữa...nhất định phải học được công pháp của Huyết Ma Tông...nó có ích cho cơ thể võ thần của cậu".

“Vâng tiền bối”.

“Sau khi tôi chết, phiền cậu hãy tìm một nơi phong cảnh đẹp một chút để chôn tôi. Trồng ít hoa lan trước mộ tôi nữa nhé. Ngoài ra nhờ cậu thay tôi tới Bồ Thành tìm một cô gái tên là Ngải Hồng, đưa khoản tiền này cho cô ấy để cô ấy không phải sống trong lo lắng nữa, được không?”, ông cụ cố gắng mở mắt, nhìn anh chăm chăm như sợ anh không trả lời.

Lâm Chính gật đầu: “Tiền bối yên tâm, tôi sẽ lập tức đi lo mọi chuyện”.

“Vậy tốt rồi, tốt rồi...”, ông cụ ngã xuống. Bất động.

Lâm Chính im lặng nhìn ông cụ. Anh hít một hơi thật sâu, ôm ông cụ, bước ra khỏi Huyết Ma Tông.

Lâm Chính chôn ông cụ ở trên núi tại Giang Thành Trước núi có một con sông. Phong cảnh rất đẹp.

Anh rắc rượu xung quanh mộ ông cụ rồi rời đi.

Chuyện về Huyết Ma Tông đã được giải quyết. Phía bên Hồng Nhan Cốc chưa có động tĩnh gì, Lâm Chính coi như được nghỉ ngơi một khoảng thời gian.

Thế nhưng anh vẫn không được khinh suất. Một khi cốc chủ được chữa khỏi thì chắc chắn sẽ tìm Lâm Chính để tính sổ.

Học viện cũng cần thời gian để điều chỉnh. Lâm Chính tức tốc quay về, chữa trị cho những người bị thương nặng của học viện.

Trong mấy ngày này, anh luôn ở trong phòng phẫu thuật, hầu như không hề nghỉ ngơi. Cho tới sáng ngày thứ năm, anh phẫu thuật lần thứ hai cho Mã Hải xong thì mới bước ra khỏi phòng, châm một điếu thuốc và nghỉ ngơi.

Lúc này, có một người đưa tới một túi tiểu long bao và một cốc sữa. Lâm Chính khẽ giật mình, anh phát hiện ra là Tần Ngưng. Khuôn mặt nhỏ của cô ấy trắng bệch. Một tay cuốn băng, khóe mắt đỏ hoe. Có vẻ cô gái vừa mới khóc.

“Ngày nào cũng hút thuốc. Hút thuốc có thể lấp đầy bụng được không? Này! Mau ăn đi”, Tần Ngưng vừa nói vừa nghẹn ngào.

“Cảm ơn”, Lâm Chính nhận lấy, nhét vào miệng.

“Tay của em vẫn ổn chứ?”, Lâm Chính vừa nhai vừa hỏi.

“Yên tâm đi, tay e phẫu thuật nhỏ thôi mà, dùng chút thuốc tốt là sau này sẽ không có di chứng gì hết”, Tần Ngưng nói.

“Vậy thì tốt rồi”, Lâm Chính thở phào. Tần Ngưng lẳng lặng nhìn anh. Cô ấy định nói thêm gì nữa nhưng lại bặm môi, không dám.

“Sao thế? Em có gì muốn nói với anh à?”

“Không...không có gì...”

“Vậy sao...Gần đây em học hành thế nào? Chắc không tệ đúng không?”

“Vẫn ổn ạ...có thời gian anh tới nơi em học thăm quan”.

“Được...có điều chắc là giai đoạn này anh sẽ bận lắm”, Lâm Chính nói với vẻ bất lực.

“Thầy Lâm”, lúc này lại có người kêu lên. Lâm Chính uống hết sữa, vội chạy vào trong phòng phẫu thuật.

Tần Ngưng nhìn theo bóng lưng anh...

Khó khăn lắm mới xử lý được xong chuyện của học viện. Đúng lúc này, Tô Nhu gọi điện tới. Lâm Chính vội vàng nghe máy.

“Anh đang ở đâu?”, Tô Nhu hỏi bằng vẻ lo lắng.

“Sao thế?”

“Hiện tại Giang Thành không được yên ổn cho lắm, hình như có phần tử khủng bố. Anh mau về đi, đừng long nhong bên ngoài nữa. Về ngay cho em”, Tô Nhu vội nói.

“Tô Nhu, đã không còn vấn đề gì nữa rồi”.

“Có hay không không phải anh nói là xong. Em và Tiểu Thiên vốn được Dương Hoa mời đi du lịch mà tới sân bay bị chặn lại. Tóm lại là anh mau về đi. Em đưa anh tới Bồ Thành né một thời gian, tiện thể thăm người thân”, Tô Nhu trầm giọng.

“Bồ Thành?”

Lâm Chính giật mình: “Em cũng tới Bồ Thành à?”

“Hả? Lâm Chính, “cũng” là sao cơ”, Tô Nhu tỏ vẻ nghi ngờ.
Chương 1747: Ai dám?

“À….không có gì…một người bạn của anh gần đây làm việc ở Bồ Thành nên anh đột nhiên có phản ứng như vậy…”, Lâm Chính vội vàng nói khéo.

“Vậy sao? Tóm lại là anh mau quay về đi”, Tô Nhu nói xong bèn tắt máy.

Lâm Chính do dự một lúc, cuối cùng vẫn lái xe về nhà. Đương nhiên, cái gọi là nhà đối với anh mà nói đã không còn đúng nghĩa nữa rồi. Vì Trương Tinh Vũ và Tô Quảng cũng không coi anh là con rể nữa.

Quả nhiên, vừa bước vào cửa thì Trương Tinh Vũ đã lạnh mặt, hừ giọng: “Tô Nhu, con kêu thằng này về đấy à?”

“Mẹ! Được rồi, mẹ bớt nói vài câu đi”.

“Bớt nói vài câu? Mẹ nói cho con biết, chồng của con chỉ có thể là chủ tịch Lâm thôi, những người khác đều không phải".

“Lâm Chính giúp mẹ bao nhiêu lần như vậy mà mẹ không bao giờ nhớ tới sao?”, Tô Nhu tức giận nói.

Trương Tinh Vũ còn định nói gì đó nhưng nghĩ tới chuyện xảy ra ở nhà họ Trương lần trước nên thôi. Tô Quảng liếc nhìn Lâm Chính. Ông ta không nói gì.

Lâm Chính nhìn bọn họ rồi đi thẳng về phía Tô Nhu: “Đang yên đang lành tại sao em lại đi Bồ Thành? Hay là đừng đi nữa!”

“Giang Thành giờ nguy hiểm như vậy, em phải đi tới đó lánh nạn”.

“Lánh nạn?”

“Anh không xem thời sự à? Học viện Huyền Y Phái xảy ra chuyện lớn rồi. Ai ai cũng biết. Đến cả giám đốc Mã cũng suýt chết đấy”.

“Vậy chẳng phải chỉ nhằm vào thần y Lâm thôi sao?”

“Đúng vậy, đúng là nhằm vào thần y Lâm và Dương Hoa. Nhưng giám đốc Mã cũng nói với em rồi, có khả năng đối phương sẽ ra tay cả với em nữa. Lấy em ra uy hiếp thần y Lâm. Trước đó anh ấy định đưa em và Tiểu Thiên đi, nhưng em đi không thành. Lúc này tình hình có vẻ đang hòa hoãn, còn không đi thì sẽ không kịp mất. Tiểu Thiên hôm nay cũng cùng ông nội đi ra ngoại thành rồi, chúng ta cũng nên tới Bồ Thành sống tạm vài ngày thôi”.

“Em bảo cả anh đi? Lẽ nào em cho rằng đối phương cũng sẽ lấy anh ra để uy hiếp thần y Lâm?”, Lâm Chính hỏi.

“Chắc chắn không, nhưng mà...”

“Nhưng mà làm sao?"

Tô Nhu do dự rồi nói khẽ: “Nhưng đối phương sẽ lấy anh ra uy hiếp em”.

Dứt lời, Lâm Chính giật mình. Tô Nhu sửa soạn hành lý, đưa Trương Tinh Vũ và Tô Quảng xuống lầu. Lâm Chính cũng đi theo.

Ý của cô ấy là sống ở Bồ Thành vài ngày, đợi phía Dương Hoa có thông báo, mọi thứ bình thường trở lại thì quay trở về. Lâm Chính vốn định khuyên Tô Nhu ở lại. Vì dù sao Giang Thành cũng an toàn hơn, có người bảo vệ. Còn tới Bồ Thành thì lại khác.

Thế nhưng Lâm Chính với thân phận của một chàng rẻ hèn thì không thể khuyên nhủ được gì. Nếu dùng thân phận của thần y Lâm thì may ra còn đỡ nhưng sẽ dẫn tới nghi ngờ. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Chính vẫn quyết định đi với cô ấy một chuyến. Vừa hay anh cũng cần tới Bồ Thành xử lý công chuyện.

Tô Nhu không đi tàu hỏa, cô sợ có người sẽ chặn họ lại, thế là lái xe tới Bồ Thành.

Cô đổi sang một chiếc xe màu đỏ, đó là một chiếc xe cũ. Mặc dù nó rẻ nhưng nhìn cũng khá ngầu. Cần bốn tiếng đồng hồ để lái tới Bồ Thành. Tô Nhu lái khá nhanh, tầm ba tiếng là họ đã tới địa phận thành phố.

“Tô Nhu, con gọi điện cho cô họ đi. Nói với họ là chúng ta sắp tới nơi rồi”, Trương Tinh Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ và lên tiếng.

“Mẹ, con đang lái xe. Mẹ gọi đi”, Tô Nhu nói.

“Con bé này”, Trương Tinh Vũ lắc đầu, lấy điện thoại ra.

Thế nhưng khi bà ta vừa ấn số thì

Đột nhiên...

Rầm~ Chiếc xe hình bị một thứ gì đó tông phải và mất kiểm soát.

“Á!”, Tô Nhu và Trương Tinh Vũ hét lên. Tô Quảng cũng hết hồn.

Chiếc xe mất phanh đâm vào dải phân cách. Lâm Chính vội vàng mở cửa xe bước xuống. Đạp mạnh chân ghìm chiếc xe lại để nó không bị lật, sau đó chộp lấy vô lăng: “Phanh nhẹ đi, đừng phanh mạnh”.

“Được...được...”, Tô Nhu mặt tái mét, run rẩy đạp chân phanh.

Chiếc xe từ từ tấp vào làn đường khẩn cấp. Thấy chiếc xe dừng lại, tất cả đều thở phào. Thế nhưng họ chưa kịp hoàn hồn thì một chiếc xe BMW đã đỗ ngay trước mũi xe của họ.

Ngay sau đó có hai cặp nam nữ hung hăng bước xuống gõ cửa xe của Tô Nhu: “Xuống xe cho ông. Mau!”

Tô Nhu run rẩy, kéo cửa kính xuống; “Có việc gì vậy?”

Thấy Tô Nhu đẹp như tiên nữ, mấy người kia giật mình. Đôi mắt đám đàn ông ánh lên vẻ ham muốn, còn các cô gái thì tỏ ra đố kỵ.

Người đàn ông đứng đầu bừng tỉnh, lạnh giọng: “Cô lái xe kiểu gì vậy? Suýt nữa thì hại chết chúng tôi, cô có biết không?”

“Tôi hại chết các anh?”

“Đúng vậy, cô chạy chậm như thế làm gì?

“Vừa này là xe của anh ở đằng sau phải không? Anh đụng xe tôi, giờ lại ăn nói với tôi như vậy, anh có thấy là quá đáng không?”, Tô Nhu tức giận nói.

“Bớt nói nhảm lại, đền tiền cho tôi. Bao gồm tiền sửa xe và tiền tổn thất về mặt tinh thần. Không có được một triệu tệ thì các người đừng hòng đi khỏi đây”, người đàn ông hừ giọng.

“Cái gì? Một triệu tệ?”, Tô Nhu trố tròn mắt.

“Báo cảnh sát đi”, Trương Tinh Vũ gào lên Tô Nhu cũng không hề do dự. Cô lập tức lấy điện thoại ra. Cô vừa lấy ra thì người phụ nữ bên cạnh đã giằng mất và vứt xuống đất.

Bụp! Chiếc điện thoại nứt năm, sáu đường.

Tô Nhu co đồng tử. Lâm Chính cũng chau mày.

Cô gái kia lên tiếng: “Gọi cảnh sát sao? Ai dám?”
Chương 1748: Anh dám lấy không?

Thái độ của cô ta quá khoa trương. Ban ngày ban mặt thế này thì khác gì ức hiếp người khác?

“Cô...cô định làm gì? Thật quá đáng ghét! Các người rốt cuộc có giáo dục không thế?”, Trương Tinh Vũ bốc hỏa, vội kéo cửa xe chạy xuống và chỉ thẳng tay vào mặt cô gái kia.

Bà ta vừa dứt lời thì...

Bốp! Cô gái kia đã tát cho bà ta một bạt tai. Trương Tinh Vũ bàng hoàng, ôm mặt.

“Cô làm gì vậy?”, Tô Quảng cũng hết chịu nổi. Thấy mấy người kia cũng chỉ là đám loi choi nên ông ta không sợ, cứ thế lao tới trước mặt cô gái: “Cô đánh người?”

“Đánh người thì làm sao? Ông còn lầm bầm là bà đây cũng đập chết ông luôn đấy”, cô gái hung hăng đáp lại.

“Cô...cô thật quá đáng...Cô tưởng mình là ai? Hoàng đế chắc? Cô tưởng cô thích làm gì là làm à?”, Trương Tinh Vũ như muốn bốc khói, bà ta giậm chân, thật chỉ muốn liều mạng với cô gái kia.

“Hừ, mấy đứa nhà quê! Bà đây đúng là thái thượng hoàng đấy? Làm sao?”, cô gái vênh mặt.

“Cô....”, Trương Tinh Vũ cảm thấy kích động, mặt đỏ linh căng, tưởng như ngất đi được.

“Các vị, đừng quá đáng quá. Rõ ràng là các người đụng vào xe tôi, giờ lại bắt tôi đền tiền. Rồi còn làm hỏng điện thoại của tôi....các người vô lý quá. Tôi nói cho biết, chuyện này tôi sẽ không bỏ qua đâu”, Tô Nhu tức giận nói.

“Ồ? Vậy cô muốn thế nào?”

“Chúng ta tới đồn. Cảnh sát nhất định sẽ lấy lại công bằng cho chúng tôi”, Tô Nhu hằm hằm tức giận.

“Được, vậy chúng ta đợi cảnh sát tới. Người đàn ông nhếch miệng cười: “Nhưng tới khi đó, số tiền mà cô phải bồi thường cho tôi không chỉ có từng này đâu. Tới khi đó sẽ là khuynh gia bại sản đấy”.

Tô Nhu cảm thấy ớn lạnh trước thái độ ngông cuồng của người đàn ông. Lẽ nào cô đang đụng độ phải một nhân vật có máu mặt nào đó?

Cô cũng định tỏ ra cứng rắn nhưng thấy thái độ vô lý của đối phương thì cô cũng hơi chột dạ.

“Được rồi, các vị, nếu đã có đủ tự tin như vậy thì chúng ta cứ đợi xem”, Lâm Chính cũng giận lắm. Thái độ ngạo mạn thế này anh cũng mới được thấy lần đầu.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”, đúng lúc hai bên đang đôi co thì xe cảnh sát tới.

Người cảnh sát nhìn xe, chau mày: “Không được đỗ xe quá lâu ở đây. Các người có biết là đường cao tốc rất nguy hiểm không?’

Tô Nhu, Trương Tinh Vũ thấy cảnh sát thì trở nên kích động.

“Anh cảnh sát, anh tới thật đúng lúc. Người này tông vào đuôi xe chúng tôi, còn lên mặt. Chúng tôi báo cảnh sát mà họ vứt điện thoại của chúng tôi xuống đất. Đúng là vô thiên vô pháp”, Trương Tinh Vũ vội vàng kéo tay người cảnh sát.

Người cảnh sát lập tức hiểu ra tình hình. Anh ta bước tới quan sát tình hình rồi hỏi: “Mọi người muốn giải quyết cá nhân hay là đi theo quy trình?”

“Giải quyết cá nhân sao? Không thể nào. Nhất định họ phải bồi thường và xin lỗi”, Trương Tinh Vũ tức giận nói.

“Nói đúng. Bọn họ ức hiếp người quá đáng mà”, Tô Nhu cũng tức giận.

Thế nhưng một giây sau cảnh sát đột nhiên nói: “Các người đã không muốn giải quyết cá nhân thì mời bồi thường toàn bộ tổn thất cho người đàn ông này đi”.

“Cái gì?”, hai mẹ con trố tròn mắt.

“Điều...này..chuyện gì vậy?”, Tô Quảng hóa đá.

Lâm Chính cũng ngạc nhiên. Thế nhưng khi nhìn người cảnh sát này thì anh hiểu ra được điều gì đó. Chẳng trách mấy cô cậu kia có thể vô lý như vậy...hóa ra...bọn họ có người chống lưng.

“Ý của anh là gì? Rõ ràng họ phải chịu trách nhiệm, sao giờ lại bắt chúng tôi bồi thường?”, Tô Nhu chất vấn.

“Trách nhiệm thuộc về ai thì tôi tự quyết chứ không phải do cô nói là xong”, người cảnh sát trừng mắt với Tô Nhu.

“Nghe đây, hoặc là các người bồi thường, hoặc là về đồn”.

Tô Nhu bàng hoàng.

“Tôi thấy bọn họ không có tiền đâu, đưa đi đi. Nhốt vài ngày, để họ nhờ người nhà gom cho đủ tiền. Tóm lại là không bồi thường đủ thì chuyện này không xong được”, người đàn ông châm một điếu thuốc, nói bằng vẻ ngạo mạn.

“Được, vậy phiền các vị đi cùng tôi một chuyến”, người cảnh sát nói bằng vẻ vô cảm.

“Sao lại như vậy chứ?”

“Có vấn đề gì thì về đồn rồi nói tiếp. Nếu như có nghi ngờ về cách giải quyết của tôi thì có thể tố cáo”, người cảnh sát hừ giọng. Tiếp tục lấy bộ đàm ra gọi người tới kéo xe đi.

Đúng lúc này, Lâm Chính lên tiếng: “Thôi bỏ đi, chúng tôi đền tiền” .

Dứt lời, tất cả tỏ ra ngạc nhiên. Tô Nhu cũng sững sờ, cô khẽ nói với anh: “Lâm Chính, anh đừng gây thêm rắc rối nữa”.

“Đừng vội Tô Nhu, bớt được chút rắc rối nào hay chút đó”.

Lâm Chính mỉm cười, tiếp tục lao về phía người đàn ông: “Anh muốn chúng tôi bồi thường bao nhiêu tiền sửa xe?”

“Một triệu tệ! Sao? Có đủ không?", người đàn ông chau mày.

“Đương nhiên là đủ. Có điều 1 triệu tệ sao đủ được? Thế này đi, bồi thường 2 triệu tệ nhá? Anh dám nhận không?”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Dứt lời, bầu không khí trở nên im lặng như tờ.
Chương 1749: Anh ở trên xe

Hai triệu tệ!!! Tất cả mọi người đều tưởng mình nghe nhầm. Bao gồm cả gia đình Tô Nhu.

Lâm Chính là ai đương nhiên họ biết. Một người như vậy có thể có 2 triệu tệ được sao?

Tô Nhu bừng tỉnh, ghì Lâm Chính: “Anh điên rồi hả? Hai triệu tệ. Anh có biết là bao nhiêu tiền không? Anh lấy đâu ra?”

Lâm Chính lắc đầu, lấy từ trong người ra một tấm thẻ màu vàng, điềm đạm nói: “Tô Nhu, đừng nói là 2 triệu, 20 triệu tệ cũng có”

Nói xong, Lâm Chính đưa tấm thẻ cho người đàn ông: “Anh có thể quẹt thẻ không? Nếu có thể thì mong nhanh cho, chúng tôi không có thời gian”.

Bọn họ nhìn nhau bằng vẻ không dám tin

“Thế nào?”, người đàn ông nhìn cô gái nóng bỏng bên cạnh và thận trọng hỏi.

“Mọi người thế mà cũng tin? Thật nực cười! Bọn họ lái cái xe thế kia thì lấy đâu ra 2 triệu tệ. Với những kẻ khố rách áo ôm thế kia mà có thể đưa ra được 2 triệu tệ à?”, cô gái hừ giọng: “Chẳng qua là ra oai mà thôi!”

“Nói đúng”.

Người đàn ông gật đầu, nhìn Lâm Chính bằng vẻ vô cảm: “Tôi cảnh cáo anh, đừng ra vẻ trước mặt tôi. Trong thẻ này vốn không có đồng nào hết. Chẳng qua anh thấy ở đây không có máy quẹt thẻ nên cố tình làm như vậy đúng không?”

“Nếu không được thì tôi có thể chuyển khoản”, Lâm Chính lại nói.

“Mẹ kiếp, đừng giở mấy chiêu trò đó. Dám dọa chúng tôi à? Xông lên bắt bọn chúng đi đi”, cô gái nóng bỏng tức giận, chỉ tay thẳng mặt Lâm Chính.

Người cảnh sát nghe thấy vậy bèn nói: “Các vị đi cùng tôi đi”.

“Sao anh có thể như vậy được chứ?”, Tô Nhu cuống cả lên.

Thế nhưng nào có ích gì. Lúc này thì ai cũng nhận ra bọn họ cùng một giuộc. Đám đông bất lực, đành phải lên xe.

Tô Quảng mặt tối sầm. Trương Tinh Vũ mặt đỏ như gấc. Bà ta bặm môi, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống đám người kia.

“Yên tâm, không sao đâu, anh sẽ xử lý ổn thỏa”, Lâm Chính an ủi Tô Nhu.

Thế nhưng không đợi Tô Nhu kịp lên tiếng thì Trương Tinh Vũ đã lớn tiếng chửi.

“Cậu xử lý được chắc? Cậu xử lý kiểu gì? Ngôi sao chổi như cậu đang yên đang lành còn làm lớn chuyện lên”.

“Mẹ, mẹ nói gì vậy? Đây đâu phải lỗi của Lâm Chính đâu! Sao mẹ lại giận anh ấy”, Tô Nhu tức giận nói.

Trương Tinh Vũ hừ giọng, khoanh tay trước ngực.

Tô Nhu cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn người đàn ông lái xe trở bọn họ đi: “Những người trước đó đâu?”

“Những người nào?”

“Những người đụng vào đuôi xe của chúng tôi đấy”.

“Người ta không có chuyện gì thì đương nhiên là về nhà rồi. Lẽ nào họ phải đi theo các cô sao? Phải rồi, nếu như không có khả năng bồi thường thì bán xe, bán tài sản đi nhé”, người này nói.

Dứt lời, bọn họ tái mặt.

“Anh cũng vô lý quá đấy”, Trương Tinh Vũ dựng tóc gáy.

Bán xe bán tài sản sao? Vậy khác gì ép người ta khuynh gia bại sản.

“Tôi nhất định sẽ tố cáo các người”, Tô Nhu tức tới phát điên.

“Đi đi, mấy tên ngốc? Đúng là không biết mình đã gây sự với ai? Bọn họ là cậu ấm cô chiêu của thành phố này đấy. Bắt đền tiền là đã nương tay lắm rồi. Nếu không làm theo thì chắc các người sẽ không thấy được mặt trời ngày mai đâu”, người lái xe hừ giọng.

“Các...các người....”

“Đúng là ức hiếp người quá đáng”.

“Tóm lại có giết chết chúng tôi thì cũng đừng mong chúng tôi đền một cắc nào”, Trương Tinh Vũ tức tới mức gầm lên. Ngay cả Tô Quảng cũng không nhịn được nữa.

“Được thôi. Các người đã không biết điều thì chỉ có thể tự trách mình thôi”, người này cười lạnh, lắc đầu rồi mặc kệ họ, chỉ tiếp tục lái xe.

Bọn họ nào phải đối thủ của đám người kia. Họ chẳng làm được gì khác.

“Con gái, con mau nghĩ cách đi”, trong lúc cấp bách Trương Tinh Vũ chỉ biết nhìn Tô Nhu.

“Mẹ, làm gì có cách nào. Nếu biết đối phương mạnh vậy thì dù có sử dụng các mối quan hệ cũng không đối phó nổi. Cùng lắm thì con đi gom tiền trả cho họ vậy...”

“Con muốn đền tiền sao?”, Trương Tinh Vũ như phát điên. Bà ta hét lớn: “Không được, không được! Chúng ta không sai, tại sao phải đền tiền! Một đồng cũng không đưa!”

“Mẹ”

“Con bớt nói linh tinh lại. Nghe đây, lập tức gọi điện cho thần y Lâm. Bảo cậu ấy giải quyết vấn đề này! Bọn họ lẽ nào có máu mặt hơn thần y Lâm? Con mau gọi điện thoại đi”.

“Mẹ...Dương Hoa còn biết bao nhiêu việc. Tin tức về Huyền Y Phái lẽ nào mẹ cũng chưa từng nghe? Thần y Lâm làm gì có thời gian cho chúng ta. Con không muốn gây thêm phiền phức cho họ nữa”, Tô Nhu lập tức từ chối.

“Vậy con muốn trơ mắt ra nhìn nhà mình bị phá sản phải không? Muốn mẹ nhảy lầu chứ gì?”, Trương Tinh Vũ trố tròn mắt.

“Mẹ, con không có ý đó...”

“Con có gọi điện hay không? Con không gọi thì giờ mẹ sẽ kéo cửa xe nhảy xuống luôn”, nói xong Trương Tinh Vũ đặt tay lên cửa xe.

“Bà làm cái gì vậy?”, Tô Quảng vội vàng ngăn lại.

“Ông đừng động vào tôi”, Trương Tinh Vũ trợn ngược mắt. Tô Quảng run rẩy, không biết phải làm sao.

“Các người làm cái gì thế?”, người đàn ông lái xe cảm nhận được tình hình không ổn bèn quay lại hỏi. Nhưng tất cả đều ngó lơ ông ta.

Tô Nhu sợ tới mức mất vía, vội vàng nói: “Mẹ đừng kích động...con...con gọi là được chứ gì?”

“Vậy con mau gọi đi”, Trương Tinh Vũ vội nói. Tô Nhu bất lực đành phải lấy điện thoại ra.

Cô do dự nhưng cuối cùng vẫn bấm số. Thế nhưng khi vừa ấn thì.

Reng reng...Điện thoại của Lâm Chính đổ chuông. Lâm Chính đành phải lấy máy ra ấn nút nghe.

“Chủ tịch Lâm, xin lỗi đã làm phiền”, Tô Nhu thận trọng nói. Tuy nhiên một giây sau, giọng nói bên kia vọng tới.

“Không có gì phiền cả vì anh cũng đang ngồi trong xe”.

Dứt lời, bầu không khí trở nên im bặt.
Chương 1750: Chuyển khoản

Ngoài cảnh sát ra, tất cả mọi người đều quay qua nhìn Lâm Chính.

Ai cũng sững sờ. Tô Nhu há hốc miệng. Trương Tinh Vũ và Tô Quảng cũng trợn tròn mắt. Một lúc lâu sau, bọn họ mới hoàn hồn.

“Điện thoại của chủ tịch Lâm sao lại nằm trong tay anh”, Tô Nhu hỏi.

“Tô Nhu, tới nước này rồi mà em còn không tin anh là chủ tịch Lâm sao?”, Lâm Chính chau mày.

“Được rồi Lâm Chính, anh đừng nói nữa. Anh và chủ tịch Lâm vốn là hai khuôn mặt. Rốt cuộc anh sao vậy? Tự nhiên lại nói ra mấy lời này?”, Tô Nhu tức giận nói. Giờ là lúc nào rồi mà Lâm Chính còn nói đùa được chứ?

“Tô Nhu, sao em không tin anh?”, Lâm Chính chau mày. Anh lấy châm ra định đâm vào cổ mình.

Có thể điều này sẽ gây ra cú sốc và họ sẽ không chấp nhận được. Nhưng Lâm Chính thật sự không muốn giấu nữa. Đúng lúc này, chiếc xe đột nhiên dừng lại. Cửa xe được mở ra. Vài người lôi mấy người Lâm Chính ra.

“Các người làm gì vậy?”

“Thả chúng tôi ra”, Trương Tinh Vũ giãy giụa. Lâm Chính lúc này đã tức giận thật sự. Rốt cuộc đối phương là ai, tại sao lại ép người quá đáng như vậy chứ?

“Được, để tôi xem xem các người là thần thánh phương nào!”, Lâm Chính thầm nhủ rồi đi theo bọn họ.

Sau khi hỏi cung, chẳng có gì nghi ngờ, mấy người Lâm Chính được yêu cầu trong 24 giờ phải gom đủ một triệu tệ bồi thường cho người có tên là cậu Nông. Nếu không thì sẽ bị nhốt ở đây ít nhất một năm. Bọn họ không ngờ chạy tới Bồ Thành lánh nạn rồi mà vẫn còn gặp phải chuyện này.

Tô Nhu đành phải gọi điện hỏi vay tiền. Trương Tinh Vũ thì khóc lóc gào thét. Thế nhưng vay khắp nơi vẫn chỉ có được 600 nghìn tệ, còn thiếu 400 nghìn tệ nữa.

“Tiền trong tài khoản công ty không thể nào lấy ra ngay được. Dù có bán tài sản cũng không thể có tiền ngay. Giờ phải làm sao?", Tô Nhu cuống cả lên.

Trương Tinh Vũ cầm điện thoại. Đến cả Tô Nhu cũng chỉ gom được từng đó. Trừ khi hạ mình nhờ người nhà họ Trương. Nếu không, sẽ không thể nào gom được thêm 400 nghìn tệ.

Đúng lúc này, Lâm Chính bước tới nói với đám người bên ngoài: “Chúng tôi có tiền”.

“Nếu là tấm thẻ khi nãy thì thôi đi”.

“Nếu các người đã không muốn thẻ thì tôi sẽ chuyển khoản”, Lâm Chính điềm đạm nói

“Thật sao?”, đám người kia tỏ ra bất ngờ.

“Các người đòi tiền, rồi lại không tin chúng tôi có tiền, rốt cuộc các người muốn gì?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

Người kia do dự, gật đầu: “Được, vậy anh chuyển khoản đi, có điều chúng tôi sẽ gọi điện cho cậu Nông để xác nhận. Nếu như cậu giở trò thì tội sẽ càng nặng hơn đấy. Chắc cậu biết hậu quả sẽ thế nào đúng không!”

Nói xong người này đưa ra mã QR. Lâm Chính cầm điện thoại, bắt đầu chuyển khoản.

Một lúc sau thì xong. Người kia lập tức gọi điện cho cậu Nông: “Chào cậu Nông, khoản tiền 1 triệu tệ đã được chuyển khoản, tôi gọi điện để xác nhận, nếu cậu nhận được rồi thì tôi có thể thả người được chưa?”

“Cái gì? Trả tiền thật rồi sao?”, cậu Nông ở đầu dây bên kia chau mày.

“Cậu Nông cậu xem nếu nhận được rồi thì thả người thôi”.

“Thả người? Thả cái gì mà thả? Anh cho rằng tôi thật sự vì một triệu tệ đó sao? Tôi nhắm cô gái đó rồi đấy!”

“Cậu...cậu Nông...ý của cậu là...”

“Nói với họ là tôi chưa nhận được tiền, sau đó ra hiệu cho bọn họ. Bảo cô gái đó nếu tối nay chịu tới câu lạc bộ Dạ Lang thì tiền không cần trả tôi nữa. Chuyện này tôi cũng sẽ không truy cứu nữa”.

“Cậu Nông, điều này...đừng làm lớn chuyện, nếu không sẽ không hay đâu”.

“Làm lớn chuyện sao? Mấy kẻ nhà quê đó mà anh cũng sợ à? Sao? Hay là không nể mặt tôi?”

“Không không, cậu Nông nói gì vậy? Ở Bồ Thành này chúng tôi nào dám không nể mặt cậu”, người kia vội vàng lau mồ hôi hột.

“Nếu đã vậy thì mau đưa cô gái đó tới đây”, cậu Nông hừ giọng rồi tắt máy.

Thế nhưng ngay lập tức khi đó điện thoại của anh ta có tin nhắn. Một dãy số xuất hiện trên màn hình.

“Số dư tài khoản đã được công thêm một triệu tệ. Người gửi: Lâm...”.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom