• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (9 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1841-1845

Chương 1841: Đối địch với các người thì đã sao?

Gió mát thổi qua.

Thổi bay mái tóc dài như ánh trăng sáng kia.

Trên gương mặt sắc sảo là đôi mắt hờ hững tỏa ra ánh sáng vàng.

Đó là Lâm Chính.

Nhưng lại khác hoàn toàn với Lâm Chính trước kia.

Lúc này, không những hai tay hai chân anh đã khôi phục một cách thần kỳ, trên người còn chứa đầy những hoa văn đen nhánh. Số hoa văn đó cực kỳ khủng khiếp lại thần kỳ, bởi vì chúng không giống như những hình xăm phủ kín trên người Lâm Chính, mà giống như những con rắn độc, chậm rãi di chuyển.

Cảnh tượng cực kỳ quỷ dị…

Nhìn thấy cảnh tượng đó, năm người tuyệt phạt đều nghiêm túc nhìn anh.

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc cũng mở to mắt, khó tin nhìn Lâm Chính.

Bà ta cảm giác được trên người Lâm Chính tỏa ra khí ý đáng sợ.

Luồng khí ý đó hung ác, tàn bạo, hơn nữa còn trộn lẫn mùi máu tanh.

Đây chắc chắn không phải sức mạnh mà Lâm Chính nên có!

“Cậu đã làm gì? Hai tay hai chân cậu… sao lại khôi phục lại rồi? Hơn nữa… sao cậu sở hữu sức mạnh như vậy? Đó là sức mạnh của ai?”, cốc chủ Hồng Nhan Cốc gào lên thảm thiết, giống như phát điên.

“Đương nhiên là sức mạnh của tôi”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

Nhìn bộ dạng kiêu ngạo, giống như không có vấn đề gì của anh, cốc chủ Hồng Nhan Cốc nổi giận, chỉ muốn há miệng cắn xé Lâm Chính thành mảnh vụn.

“Đừng nói dối nữa! Cậu không thể nào có loại sức mạnh như vậy! Chắc chắn cậu đã sử dụng thủ đoạn nào đó! Nói, cậu đã dùng cách gì khiến cậu có được sức mạnh đó?”, cốc chủ Hồng Nhan Cốc liên tục gào lên.

“Cách gì? Đương nhiên là cấm thuật!”.

Lâm Chính không lộ cảm xúc, nói: “Tiêu Bất Hồng! Trên đời này không chỉ có một mình bà biết sử dụng cấm thuật! Hơn nữa, cấm thuật mà tôi nắm giữ chỉ có mạnh hơn bà!”.

“Cấm thuật?”, cốc chủ Hồng Nhan Cốc ngạc nhiên.

Nhưng chẳng mấy chốc, bà ta đã phản ứng lại, lộ ra tiếng cười giễu cợt và khinh miệt: “Nếu cấm thuật của cậu đã mạnh hơn tôi thì cậu đã hi sinh bao nhiêu người mới có được sức mạnh đó? Sáu nghìn người? Chín nghìn người? Hay là hơn vạn người? Thần y Lâm! Uổng cho cậu hành y cứu thế, cuối cùng cậu cũng là một kẻ ngụy quân tử đạo mạo an nhiên! Ha ha ha ha…”.

“Hành y cứu thế? Tôi học y chưa bao giờ nghĩ tới chuyện hành y cứu thế, hơn nữa… tôi cũng không dùng người sống để tế cấm thuật này!”, Lâm Chính lắc đầu nói.

“Vậy cậu đã dùng cái gì trả giá cho cấm thuật đó?”, cốc chủ Hồng Nhan Cốc lập tức hỏi.

Lâm Chính không lên tiếng.

Có vẻ như anh không muốn trả lời.

“Nhất định phải là thủ đoạn gì đó dơ bẩn hèn hạ! Nhất định là vậy!”, cốc chủ Hồng Nhan Cốc cười lớn.

“Cậu là thần y Lâm?”.

Năm người tuyệt phạt trở nên cảnh giác, nhìn anh với ánh mắt lấp lóe.

“Các vị đại nhân vất vả rồi, giải quyết một tai họa lớn cho tôi như vậy, để bày tỏ lòng biết ơn, tôi muốn mời các vị đại nhân vào Giang Thành nghỉ ngơi, để tôi tiếp đãi các vị”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Thần y Lâm, cậu không có tư cách lôi kéo quan hệ với chúng tôi, chúng tôi cũng không quan tâm đến các cậu. Tôi hỏi cậu, vụ đội phán quyết Thiên Khải mất tích có liên quan đến cậu không? Đơn xin tuyệt phạt có phải là cậu đã ép buộc đội phán quyết Thiên Khải gửi đi không?”, thủ lĩnh người tuyệt phạt lạnh lùng hỏi.

Bọn họ rất kiêu ngạo.

Bọn họ không thể nào xem trọng những người như Lâm Chính! Dù sao bọn họ cũng đại diện cho đại hội!

“Cậu phải thẳng thắn để được khoan hồng, nếu còn dám dùng lời nói dối lừa chúng tôi, chờ đợi cậu chỉ có một con đường chết”, một người tuyệt phạt khác lạnh lùng nói.

Năm người tràn đầy khí thế, khiến người khác nghẹt thở.

Nếu là người bình thường thì sẽ không dám nảy sinh ý nghĩ lừa dối.

Nhưng Lâm Chính lại khác.

Anh không vội trả lời, mà lên tiếng hỏi: “Nếu tôi thật sự đã nhốt đội phán quyết Thiên Khải và ép bọn họ gửi đơn xin tuyệt phạt thì các người sẽ đối phó tôi thế nào?”.

“Tru di tam tộc, giết hết thân hữu, tuyệt đối không nhân nhượng!”, thủ lĩnh người tuyệt phạt quát lớn, giọng nói vang vọng, cực kỳ sắc bén.

“Nói cách khác, những người có liên quan đến tôi đều phải chết?”, Lâm Chính hỏi.

“Sự trang nghiêm và thần thánh của đại hội là không thể xâm phạm, một khi có người dám khiêu khích đại hội, đại hội chắc chắn sẽ nghiêm phạt để đảm bảo sự uy nghiêm của đại hội! Vì vậy phải tru di tất cả người có liên quan đến cậu để làm gương cho thiên hạ!”, người tuyệt phạt dẫn đầu hừ lạnh.

“Thế à?”, Lâm Chính lặng lẽ gật đầu.

“Chuyện này tạm thời không thuộc quyền quản lý của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ báo lên trên, để bên trên phái người điều tra. Chuyện đội phán quyết Thiên Khải mất tích không phải chuyện nhỏ! Thần y Lâm, nếu là cậu làm thì chắc chắn không thể giấu được! Thế nên tôi khuyên cậu nên ngoan ngoãn nhận tội, đừng đợi đến khi đại hội điều tra rõ ràng, đến hỏi tội cậu thì cậu mới chịu nói thật. Lúc đó mọi chuyện đã muộn rồi”, thủ lĩnh người tuyệt phạt lạnh lùng lên tiếng.

“Cho nên, tôi phải rửa sạch cổ đợi chết đúng không?”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Hoặc là chủ động nhận tội, nếu vậy tuy cậu sẽ chết, nhưng có thể giúp rất nhiều người bên cạnh cậu được sống”, thủ lĩnh người tuyệt phạt nói.

Lâm Chính im lặng trong chốc lát, sau đó ngẩng đầu lên, nói: “Vậy được, tôi nhận tội, thực ra đội phán quyết Thiên Khải đã bị tôi nhốt lại, bọn họ đều đang ở trong tay tôi!”.

“Quả nhiên là vậy!”.

Năm người đều nhìn Lâm Chính với ánh mắt nghiêm túc lạnh lùng.

Lời của cốc chủ Hồng Nhan Cốc đã khiến bọn họ nảy sinh nghi ngờ, cộng thêm lúc này Lâm Chính đột nhiên xuất hiện, sao bọn họ lại không chú ý được?

Nhưng không ai ngờ Lâm Chính lại thừa nhận một cách thẳng thắn.

“Nếu đã như vậy thì thần y Lâm, cậu hãy đi cùng chúng tôi về chịu sự trừng phạt của đại hội!”, người tuyệt phạt nói, sau đó tiến tới.

“Để an toàn, đánh gãy hai tay của cậu ta trước, tránh để xảy ra sự cố”, người đi đầu nói.

“Vâng”.

Người kia gật đầu, năm ngón dùng sức, đè lên vai Lâm Chính.

Phù!

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Chính đột nhiên giơ tay ra, đâm về phía tim của người tuyệt phạt.

Tốc độ cực kỳ nhanh khiến người khác không kịp phản ứng.

Người tuyệt phạt kia vội vàng giơ tay lên đỡ.

Nhưng… không kịp nữa.

Rầm!

Một tiếng động nặng nề vang lên.

Người tuyệt phạt đó bỗng chốc bay ngược ra xa, ngã mạnh xuống mặt đất ở bờ đối diện. Đợi khi hắn ngã xuống, mặt đất mà hắn tiếp xúc nứt ra, người thì nôn ra máu, lồng ngực rách ra…

“Cái gì?”.

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc trợn to mắt.

Tất cả người tuyệt phạt đều kinh ngạc.

“Thần y Lâm! Cậu làm gì vậy? Cậu muốn đối địch với đại hội sao?”, thủ lĩnh người tuyệt phạt đột nhiên nổi giận, sát khí đằng đằng.

Những người khác cũng bao vây lại.

Ai nấy nổi giận ngút trời!

Đây là khiêu khích.

Một sự khiêu khích đến cực hạn!

Bọn họ không thể tha thứ!

Đại hội cũng không thể tha thứ!

Nhưng Lâm Chính lại vô cùng bình tĩnh buông tay xuống, thản nhiên nói: “Cho dù đối địch với các người thì đã sao? Chỉ các người được giết tôi, không cho tôi giết các người?”.
Chương 1842: Các người có thể chịu được bao lâu?

Dù là những người tuyệt phạt hay là cốc chủ Hồng Nhan Cốc đều bị hành động của Lâm Chính làm kinh ngạc.

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc khẳng định bà ta đã vào đường cùng, chỉ có thể liều chết đánh một trận.

Nhưng Lâm Chính lại khác.

Anh đến đây hình như là để đối phó với năm người tuyệt phạt này!

Đây là tuyệt phạt đấy!

Là tồn tại siêu cấp hơn cả người phán quyết Thiên Khải!

Là vũ khí sắc bén của đại hội!

Chẳng lẽ thần y Lâm định dẫn dắt Dương Hoa đối đầu với đại hội?

Thế chẳng phải lấy trứng chọi đá hay sao? Nói cách khác, ở trước mặt đại hội, Dương Hoa còn không tính là trứng!

Lâm Chính vừa nói vậy, người tuyệt phạt cũng không nể nang gì nữa.

“Thần y Lâm, cậu khiêu khích đại hội, giam giữ thành viên đại hội, ý đồ sát hại thành viên đại hội, tội không thể tha. Theo quy tắc của đại hội, chúng tôi sẽ đưa cậu về đại hội phán quyết. Nếu cậu còn tiếp tục phản kháng, chúng tôi sẽ xử quyết cậu ngay tại chỗ!”, thủ lĩnh nhóm người tuyệt phạt ánh mắt như sương lạnh, quát: “Bắt lấy cậu ta!”.

“Vâng!”.

Ba người còn lại lập tức xông tới.

Người tuyệt phạt bị đánh bay ra xa cũng bò dậy, chạy về phía Lâm Chính, tràn đầy lửa giận.

Lúc này, Lâm Chính đã mạnh hơn lúc ở trong hầm trú ẩn không biết bao nhiêu lần.

Anh vung tay đánh tới từ xa.

Ầm!

Mặt đất dưới chân một người tuyệt phạt sụt lún, người bị một luồng khí to lớn không thể dùng lời để hình dung đánh rơi xuống đất.

Nhưng Lâm Chính ra tay lại cho ba người tuyệt phạt còn lại cơ hội.

Bọn họ xông tới từ trái phải, giáp công Lâm Chính.

Thiết lệnh đáng sợ quạt về phía người anh.

Tựa như có thể chém tan kim loại, thế như chẻ tre.

Ầm!

Ầm!

Ầm!

Ba tiếng động kỳ diệu vang lên.

Ba cây thiết lệnh đáng sợ chạm vào người Lâm Chính, nhưng Lâm Chính không hề động đậy, da thịt không thấy có bất cứ tổn thương nào.

“Cơ thể võ thần?”, người tuyệt phạt dẫn đầu lập tức ý thức được điều bất ổn, vội vàng xông tới, nhưng đã chậm một bước.

Rầm rầm rầm!

Ba người bị đánh vào ngực, bay ngược ra xa, nặng nề ngã xuống đất. Mặt đất dưới chân bọn họ bị sức mạnh đáng sợ mang theo trên người đánh nát, miệng phun ra máu tươi.

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc trợn mắt há miệng…

Đây là sức mạnh đáng sợ đến thế nào!

Đây là cấm thuật của thần y Lâm sao?

So với cấm thuật của bà ta, cấm thuật này mạnh hơn không biết bao nhiêu lần!

“Đây rốt cuộc là cấm thuật gì? Rốt cuộc cậu ta đã sử dụng thủ đoạn gì?”.

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc hơi điên cuồng, trong mắt còn để lộ khát vọng, nhưng cơ thể sắp chết không cho bà ta làm bất cứ động tác gì, chỉ đành thoi thóp nhìn cảnh quyết đấu kinh hãi ấy.

Bốn người bị đánh lùi, thủ lĩnh nhóm người tuyệt phạt đến gần Lâm Chính.

Thiết lệnh trong tay hắn lóe lên tia sáng lạnh lẽo, cuốn theo một luồng khí tức màu đỏ, đập mạnh vào ngực Lâm Chính.

Thời khắc đó, dường như có sức mạnh nghìn cân tăng thêm, tiếng gào thét vô cùng to rõ, không gian cũng dường như sắp biến dạng dưới đòn tấn công này.

Lâm Chính không hề căng thẳng, lập tức đưa tay đỡ.

Ầm!

Thiết lệnh va chạm.

Hoa văn sức mạnh nở rộ.

Một luồng lực phá hoại khủng khiếp không thua kém gì bom đạn bùng lên tại chỗ va chạm.

Hai người đồng loạt lùi ra sau hơn mười bước mới dừng lại.

Định thần nhìn lại thì thiết lệnh của thủ lĩnh người tuyệt phạt khẽ chấn động, cánh tay Lâm Chính vẫn không hư hao gì.

“Cơ thể võ thần có thể nói là cơ thể vô địch, chỉ cần nội kình có thể duy trì thì khó mà phá được cơ thể này. Nhưng cơ thể này cần rất nhiều nội kình, người thường có thể duy trì nó một tiếng đã là rất siêu phàm. Tôi thấy cậu còn trẻ tuổi, thời gian luyện võ chưa lâu, tất nhiên nội kình không dày đến đâu được. Tôi chỉ cần chiến đấu với cậu trong thời gian dài, cậu chắc chắn sẽ thất bại”, thủ lĩnh người tuyệt phạt nói.

“Vậy anh cảm thấy các anh cần bao nhiêu thời gian mới có thể phá được cơ thể võ thần của tôi?”, Lâm Chính hỏi.

“Nửa tiếng là đủ!”, thủ lĩnh người tuyệt phạt lạnh lùng nói.

“Vậy các anh cảm thấy các anh có thể chịu được bao lâu dưới tay tôi?”, Lâm Chính lại hỏi.

Câu nói này lại khơi lên lửa giận ngút trời của năm người tuyệt phạt.

Bọn họ là người tuyệt phạt ở trên cao, là tồn tại khiến thế gian run rẩy!

Bây giờ lại có người nói lời như vậy với bọn họ…

“Kẻ này ắt phải bắt lại!”.

“Lấy lại danh dự cho người tuyệt phạt chúng ta!”.

“Bao vây bọn họ!”.

Bọn họ hét lên, lập tức tản ra, dùng thế vây công tấn công về phía Lâm Chính.

Nhưng Lâm Chính phớt lờ đòn tấn công của bọn họ, nhắm vào một cô gái yếu nhất trong năm người tuyệt phạt, lao thẳng về phía cô ta.

“Ồ?”.

Cô gái đó sửng sốt, chưa kịp phản ứng đã bị Lâm Chính đánh một quyền vào tim

Ầm!

Quyền phong ầm ầm!

Giống như sấm đánh!

Trên nắm đấm của anh thậm chí còn dâng lên một lớp khí thể màu xanh lam nhạt.

Ai cũng không biết một quyền này rốt cuộc mang theo bao nhiêu sức mạnh.

Cô gái chỉ có thể cảm nhận được một luồng áp lực ập tới trước mặt khi quyền phong đánh tới.

Cô ta vội vàng giơ thiết lệnh lên chắn ngang trước ngực.

Ầm ầm!

Nắm đấm đập mạnh lên thiết lệnh, vang lên tiếng nổ long trời lở đất.

Phụt!

Cô gái phun ra máu, bay ngược ra sau, ngã xuống đất lần nữa.

Chỉ là lần này, cô ta muốn bò dậy có vẻ cực kỳ gian nan.

Thiết lệnh trên tay cô ta đã gãy làm hai.

“Cái gì?”.

Cốc chủ Hồng Nhan Cốc và bốn người tuyệt phạt còn lại trợn tròn mắt.

Thiết lệnh… gãy rồi sao?
Chương 1843: Bùng nổ

Thiết lệnh không phải thứ do sắt thường tạo ra. Mà nghe nói là sử dụng một loại kim loại đặc biệt vô cùng hiếm có tạo thành từ những kỹ thuật siêu đẳng. Nó sắc bén vô song và cứng tới mức khó có thể phá vỡ.

Mặc dù nó không phải là một binh khí thần kỳ nhưng độ mạnh của nó chẳng khác binh khí thần kỳ là bao. Thiết lệnh trong tay năm người đã được truyền thừa 600 năm rồi, đó là biểu tượng của người tuyệt phạt.

Năm món thiết lệnh này không biết là đã phá hỏng biết bao thanh kiếm, thanh đao sắc bén. Vậy mà không ngờ hôm nay chúng lại bị phá hủy bởi cú đấm của một con người. Đám đông há mồm trợn mắt, không dám tin vào những gì mình thấy.

“Sư muội", một người tuyệt phạt kêu lên. Thế nhưng người đứng đầu biết rằng lúc này không được phép phân tâm, không được dừng lại.

“Tiếp tục tấn công!”, người này gầm lớn và vung thiết lệnh trong tay lên, điên cuồng tấn công Lâm Chính.

Ba người còn lại cũng dồn toàn lực, tấn công Lâm Chính như vũ bão. Mặc dù Lâm Chính không hề hấn gì khi bị họ tấn công nhưng anh cũng phải sử dụng cơ thể thần võ để đỡ lại, như vậy khiến anh bị hao tốn khá nhiều sức lực.

Lâm Chính quyết định từ bỏ việc phòng ngự, nhìn chăm chăm người tuyệt phạt bị đánh bại dưới đất và lao tới. Rõ ràng là anh muốn giải quyết dứt điểm người này.

“Ngăn lại”.

“Thiên La Địa Võng”

Đám đông hét lớn. Bốn người đồng loạt tung thiết lệnh ra. Phía đuôi của thiết lệnh có một cơ quan, từ đó phóng ra dây xích sắt màu đen. Dây xích sắt vung lên cuốn chặt lấy Lâm Chính.

Lâm Chính lập tức giãy ra nhưng đây không phải là xích sắt thông thường nên anh khó mà có thể thoát được. Cộng thêm việc bốn người dồn toàn lực kiểm soát xích sắt khiến anh càng bị trói chặt hơn.

Lâm Chính đanh mắt, dồn lực bước tới, kéo lê cả bốn người tuyệt phạt đang khống chế anh. Mặc dù cả bốn người phối hợp nhưng vẫn không khỏe bằng Lâm Chính. Cả bốn người đều bị anh lôi đi, hai chân chà xát xuống đất tạo thành những rãnh dài.

Cốc chủ cũng trố tròn mắt. Lâm Chính trước đó vô cùng yếu cơ mà? Vậy mà giờ lại có thể đối đầu được với cả năm người cùng lúc sao?

Rốt cuộc thì cấm thuật nào đã khiến Lâm Chính có thể thi triển được sức mạnh như vậy chứ? Đột nhiên cốc chủ cảm thấy mình thật buồn cười.

Lâm Chính mạnh tới như vậy mà bà ta còn định giết anh sao...Nếu ngay từ đầu anh đã sử dụng cấm thuật giết bà ta thì khác gì bà ta bị giết hàng trăm, hàng nghìn lần rồi?

“Có thể trong mắt những người này, mình sớm đã là một kẻ đã chết? Ha Ha, mình đã quá tự đại. Giờ trở thành trò cười mà cũng không hay”, cốc chủ cười đầy thê lương, nước mắt bà ta rơi xuống.

Bà ta cảm thấy bao năm nỗ lực của mình giờ thành công cốc hết, có lẽ đó chính là báo ứng.

“A!", lúc này, Lâm Chính đột nhiên gầm lên, hai tay dang rộng, cơ bắp nổi cuồn cuộn, anh giằng mạnh.

Vụt vụt! Bốn người tuyệt phạt bị hất văng ra đất. Vừa thoát khỏi sự kìm kẹp của bọn họ, Lâm Chính lập tức lao về một người tuyệt phạt bị thương.

“Khốn nạn! Đừng quá đáng quá!”, người tuyệt phạt nghiến răng, cầm thiết lệnh đã bị nứt và lao về phía Lâm Chính.

Người này dồn toàn lực, vung ra một đao pháp kinh hồn tấn công anh. Thế nhưng dù lực công phá của người này có mạnh thế nào thì cũng chẳng là gì đối với cơ thể võ thần của Lâm Chính.

Lâm Chính đưa tay siết cổ người này. Sắc mặt cô cái tái mét, cô ta vội lùi lại. Tuy nhiên tốc độ của cô ta không thể bằng Lâm Chính nên đã bị anh ghì xuống đất.

Rầm! Mặt đất rung chuyển rồi nứt toác. Đầu của người tuyệt phạt bị đập mạnh, tạo thảnh cái hố sâu dưới mặt đất.

Sức mạnh kinh người khiến cô ta choáng váng. Đợi khi cô ta hoàn hồn thì đã bị Lâm Chính dùng một tay xếch cô ta lên. Cô ta cảm thấy khó thở, cổ họng gần như biến dạng. Cô ta có thể cảm nhận được Lâm Chính sắp siết chết mình tới nơi.

“Sư muội”.

“Cứu người!’

“Mau dùng chiêu đó đi. Nhanh lên”, những người tuyệt phạt còn lại đồng loạt hô lên.

Bọn họ bỗng thi triển công pháp gì đó mà cơ thể bỗng phát sáng. Cô gái trong tay Lâm Chính cũng vậy. Ánh sáng bao trùm khiến cô gái mạnh lên nhiều. Một tay của Lâm Chính khó có thể bóp chết được cô ta.

Đôi mắt đanh lại, cô gái lập tức đặt hai tay lên vai Lâm Chính, nguồn khí tức đặc biệt cũng đổ ập lên người anh, cô ta định khóa chặt anh lại.

“Cơ hội tốt!”

“Đại La Thiên Thuật!”

“Mở!”, bốn người khác xông lên, đồng loạt tung chưởng về phía cơ thể Lâm Chính. Khí tức phóng ra từ cơ thể của họ chạy dọc vào người anh. Lâm Chính bị chìm nghỉm trong luồng sức mạnh này.

Người đứng đầu đội tuyệt phạt lập tức quấn xích sắt trước đó quanh người Lâm Chính rồi ghim đầu còn lại lên mặt đất, khóa chặt anh.

Sau khi mọi việc kết thúc, người này nhảy tới trước mặt và ghì ngực anh, gầm lên: “Thần y Lâm, tôi sẽ luyện chết cậu”

Một luồng sức mạnh từ người này phóng ra và rót vào cơ thể của Lâm Chính...
Chương 1844: Bất bại

Vụt! Luồng sức mạnh phóng thẳng lên trời tạo thành một trụ sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Vô số người ở những khu vực lân cận ngước lên nhìn và thất kinh.

“Đó là gì vậy?”

“Sắp có bão sao?”

“Cái này hình như phát ra từ khu vực bỏ hoang ở phía ngoại ô”.

“Mau đi xem sao”.

“Xem gì mà xem. Chỗ đó bị phong tỏa rồi, không ai vào được hết”.

“Tại sao lại phong tỏa?”

“Không biết, hình như là quân đội diễn tập, thấy có rất nhiều người mặc quân phục canh ở đó”.

...

Người dân bàn luận xôn xao. Có rất nhiều nhà báo lao tới để săn tin. Người của Dương Hoa vừa nhìn thấy đã cảm thấy vô cùng lo lắng.

“Khí tức đáng sợ quá. Lẽ nào đây chính là thực lực của đám người tuyệt phạt sao?”, bên ngoài hầm trú ẩn bỏ hoang, Nguyên Tinh trố tròn mắt, nhìn bầu trời bẳng vẻ không dám tin

“Chứng kiến sức mạnh này chúng ta mới thấy mình chẳng là gì. Thần y Lâm thật sự có thể đối phó được với những sức mạnh khủng khiếp như vậy sao?”, Tào Tùng Dương đanh mặt.

Nguyên Tinh hít một hơi thật sâu: “Chúng ta đừng nghĩ nhiều nữa, một cuộc chiến đấu như thế không phải là thứ mà chúng ta có thể đối đầu được đâu. Chúng ta mau đi thôi”.

“Xe đã sắp xếp ổn chưa? Người đâu?”

“Chuẩn bị xong cả rồi”.

“Được, chúng ta mau xuất phát thôi”.

Hai người lên xe rời khỏi Giang Thành. Cột sức mạnh phóng lên trời kia khiến không ít các võ giả khác phát điên. Bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của nó.

Có thể tạo ra được luồng sức mạnh như thế thì đối phương không biết phải mạnh tới cỡ nào? Những người dũng cảm hơn một chút thì cảm thấy tò mò, vội chạy về phía bên này.

Tuy nhiên vì người của Trịnh Nam Thiên đã phong tỏa toàn bộ khu vực nên không ai có thể vào được. Ở bên ngoài, người của Hồng Nhan Cốc cũng đã bị xử lý tương đối.

Những người thông thường không thể nào vào được bên trong, Trịnh Nam Thiên đã điều động những người lính tinh nhuệ nhất trấn áp ở đây.

Đệ tử của cốc chủ dù là những cao thủ khá mạnh nhưng đứng trước máy móc và số lượng người lớn như thế này thì bọn họ cũng không làm gì được.

“Đưa tất cả về, hỏi cho kỹ. Thông báo cho người nhà của họ, để người nhà họ tới đón. Đúng là khốn nạn, luyện công nhiều quá nên não có vấn đề rồi chắc”, Trịnh Nam Thiên tức giận nói.

Những cô gái này khiến ông ta cảm thấy giận lắm. Họ dám lao qua hàng rào phong tỏa à? Bọn họ muốn làm loạn sao?

“Vâng đại thống lĩnh”, tất cả người bên quân đội còng tay đám đệ tử lại và áp giải lên xe. Đợi sau khi đã xử lý xong đám đệ tử của Hồng Nhan Cốc thì Trịnh Nam Thiên mới có thời gian đi vào trong xem tình hình.

Nhìn thấy cột khí phóng thẳng lên trời, Trịnh Nam Thiên tái mặt. Lúc này, mặt đất rung chuyển như bị động đất.

“Chuyện gì vậy”, Trịnh Nam Thiên kêu lên.

“Đại thống lĩnh, có khả năng là động đất", người bên cạnh dìu ông ta và nói.

“Động đất sao? Có lẽ không hề đơn giản như vậy”.

Trịnh Nam Thiên nhìn vào trong, một lúc sau ông ta hét lên: “Nhanh, lấy máy bay camera ra xem tình hình bên trong thế nào”.

“Vâng”, người chiến sĩ vội lấy máy móc ra và điều khiển vào khu vực bên trong. Thế nhưng khi chiếc máy vừa tiếp cận thì lập tức bị phát nổ.

“Tín hiệu bị ngắt rồi, đại thống lĩnh...”, người chiến sĩ kêu lên.

Trịnh Nam Thiên bàng hoàng.

Ông ta biết, người bình thường không thể nào tiếp cận được khu vực trung tâm, nếu không sẽ bị luồng khí tức kia ép nổ.

“Xem ra đành phải...trông cậy vào phúc phần của thần y Lâm mà thôi”, Trịnh Nam Thiên lầm bầm, nhìn vào bên trong bằng vẻ lo lắng.

Rầm! Rầm! Rầm!

Những âm thanh nặng nề vang lên không ngớt. Những làn sóng sức mạnh lan ra bốn phía. Năm người tuyệt phạt dồn lực rót vào cùng vị trí. Sức mạnh được gia trì mang theo sức công phá còn hơn cả một chiếc máy nghiền thịt. Bên trong âm thanh nổ bùm bùm như bom nổ.

Tuy nhiên người thủ lĩnh vẫn không cho rằng như vậy có thể giết được Lâm Chính. Người này gầm lên, tiếp tục dồn sức rót sức mạnh vào cơ thể anh.

Bốn người khác cũng không dám lơ là. Luồng khí xoay chuyển vần vũ như vòi rồng.

Lúc này đừng nói là người mà ngay cả kim cương có bị vứt vào đây tì cũng sẽ bị ép nát. Dù Lâm Chính sở hữu cơ thể võ thần thì anh vẫn bị tiêu hao không ít năng lực.

Cốc chủ lẳng lặng đứng từ xa quan sát. Lúc này, bà ta coi như được an tâm đôi chút.

“Thần y Lâm, cuối cùng thì cậu cũng chết rồi!...Đi cùng tôi thôi...”, bà ta yếu ớt nói, mí mắt nặng trĩu từ từ nhắm lại.

Đúng lúc này...

Bụp! Một bàn tay thò ra.

“Cái gì?”, cốc chủ trố tròn mắt, há hốc miệng, đầu óc cảm thấy trống rỗng. Tất cả những người tuyệt phạt khác cũng cảm thấy hoang mang.

Vụt! Bàn tay lần xuống chộp lấy vai của người thủ lĩnh và quăng đi.

Rầm! Bốn người còn lại không kịp phản ứng, bị cả cơ thể kia quăng trúng người.

Năm người ngã lăn ra đất. Dòng khí tức cùng ngưng được rót vào. Cột khí lao thẳng lên trời cũng dần trở nên mờ nhạt.

Bọn họ vội vàng ngẩng lên nhìn thì thấy Lâm Chính đang bước ra từ cột khí. Vẫn là mái tóc trắng như tuyết đó, vẫn là nước da màu đồng cổ đó.

Nhưng có một điểm khác trước đó là những hoa văn trên người anh bỗng xuất hiện thêm rất nhiều. Những hình vẽ này cử động trông vô cùng quỷ dị khiến người ta cảm thấy ớn lạnh.

Hơn nữa...khí tức của anh cũng mạnh hơn rất nhiều...

“Đây rốt cuộc là công pháp gì vậy?”, thủ lĩnh tuyệt phạt sững sờ.

“Tôi nói rồi, đây là cấm thuật, mặc dù tôi chỉ có thể dùng một lần”, Lâm Chính nói giọng khàn khàn, đôi mắt màu vàng lướt nhìn đám đông một lượt.

“Khốn nạn”, người của tuyệt phạt gầm lên, lao lên với vẻ không cam tâm. Thế nhưng khi người này vừa giơ thiết lệnh lên định chém về phía Lâm Chính thì...

Rầm! Lâm Chính đã đấm vào vai đối phương. Trong nháy mắt, vai của người này nát bét, máu bắn tung tóe.

“Sư đệ”.

“Sức mạnh của anh ta đã gia tăng hơn trước nhiều rồi”.

“Có lẽ chúng ta không phải là đối thủ của anh ta nữa rồi, chắc là anh ta đã sắp đạt tới cảnh giới thiên nhân rồi...”

“Đại ca, vậy chúng ta phải làm sao?”, đám đông đồng loạt quay qua nhìn người thủ lĩnh.

“Sư muội đi trước đi, những người khác thì khống chế người này để sư muội có thời gian quay về đại hội báo cáo sự việc lên cho cấp trên”.

Người thủ lĩnh hét lớn và chỉ huy những người còn lại lao lên. Nhưng lần này sức mạnh của họ không đủ để đối phó với Lâm Chính.

Lâm Chính đạp mạnh chân.

Rầm! Mặt đất nứt ra. Khí tức bốc lên từ những khe nứt.

“Nhật Tự Đoạt Hồn! Thiết Lệnh Như Sơn!”, người thủ lĩnh gầm lên, dùng sức mạnh khủng khiếp nhất tấn công về phía Lâm Chính.

Lâm Chính đạp chân bay lên: “Đông Hoàng Hoàn Vũ”.

Anh gầm lên, nguồn sức mạnh cứ thể đổ ập lên người thủ lĩnh. Lúc này khói bụi bay mịt mù, cả không gian như rung chuyển.

Cốc chủ cũng bị đánh bật ra, ngã rầm xuống đất. Lâm Chính và người thủ lĩnh dừng lại.

Những người tuyệt phạt khác cũng trố tròn mắt. Bọn họ không biết ai thắng ai thua, chỉ tò mò nhìn về phía trước.

Thế nhưng một giây sau.

Cạch! Thiết lệnh trong tay người thủ lĩnh đột nhiên bị gãy làm hai và rơi xuống đất...
Chương 1845: Tàn sát

“Hự...”, thủ lĩnh tuyệt phạt run rẩy, miệng nôn ra máu, loạng choạng.

Đợi đến khi người này quay lại thì đám đông mới phát hiện ra cả người hắn đầy vết thương, vùng ngực bị một dấu chưởng ghim sâu, hõm lại, máu chảy ròng ròng.

“Đại ca”, đám đông hét lên.

“Mau bảo sư muội đi đi”, thủ lĩnh tuyệt phạt gầm lên. Hắn vẫn chưa chịu từ bỏ, cầm thiết lệnh bị gãy lên và lao về phía Lâm Chính.

Thế nhưng một giây sau...

Vụt! Lâm Chính đâm xuyên tay qua ngực của hắn, móc tim của hắn ra. Người thủ lĩnh khựng người, trố tròn mắt nhìn Lâm Chính và từ từ buông thõng tay xuống. Máu tươi chảy ròng ròng xuống đất.

Một lúc sau, hắn tắt thở, ngã xuống đất.

“Đại ca!”, bốn người còn lại gào lên như muốn xé phổi. Không ai dám tin vào những gì xảy ra trước mắt. Người đại ca vô địch, hoàn hảo trong mắt họ đã chết như vậy đấy.

Sao có thể như vậy được chứ? Bọn họ...phải là những người mạnh nhất mới đúng. Tại sao thần y Lâm ở Giang Thành lại có thể giết được bọn họ chứ?

Không ai dám tin. Cũng không ai biết rốt cuộc Lâm Chính mạnh tới mức nào. Bọn họ chỉ biết rằng...Lúc này bọn họ đã không còn đường nào để thoát nữa rồi.

“Sư muội, mau đi đi”, một cô gái vội lao ra ngoài, những người còn lại lao về phía Lâm Chính với ý đồ chặn anh lại.

“Sư huynh, sư muội!”, người phụ nữ gào lên.

“Đi đi!”, cô gái rơi nước mắt.

Thế nhưng dù sao cô ta cũng không phải kẻ ngốc, nếu cứ tiếp tục ở đây thì chắc chắn sẽ chết, thế là cô gái bặm môi quay người bỏ chạy.

“Sư huynh, sư tỷ, xin lỗi! Sư muội nhất định sẽ báo thù cho mọi người. Nhất định sẽ báo lên cho cấp trên, để bọn họ điều động toàn bộ sức mạnh tiêu diệt thần y Lâm, báo thù cho mọi người. Mọi người sẽ không hi sinh một cách phí hoài như vậy đâu...”, cô gái lao đi, vừa khóc vừa cảm thấy đau khổ.

Cô ta thầm thề rằng, nhất định sẽ bắt thần y Lâm nợ máu phải đền máu. Đúng lúc này, một bóng hình đột nhiên lao ra. Cô gái định né tránh nhưng không kịp.

Thế là cả người cô ta đụng phải bóng hình này. Cuộc va chạm quá mạnh khiến cô gái ngã ra đất, lăn mấy vòng.

Cô ta chật vật bò dậy, nhìn về phía trước và sững sờ. Người đứng trước mặt chính là Lâm Chính. Lúc này hai tay anh đẫm máu. Anh đứng ngay trước mặt cô gái, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.

“Á”, cô gái phát ra tiếng kêu vô cùng đau đớn. Cô ta sợ, sợ Lâm Chính – người đang đứng trước mặt mình.

Cô ta đau khổ, đau khổ cho sư huynh, sư tỷ của mình. Vì Lâm Chính có thể đứng ở đây thì chứng tỏ là những người đồng đội của cô ta đã chết hết rồi.

Cô ta run rẩy quay lại nhìn. Quả nhiên...Những người tuyệt phạt kia đều đã bị hạ gục. Tất cả đều trợn ngược mắt, toàn thân đẫm máu.

Họ chết không nhắm mắt...

“Sư huynh, sư tỷ”, cô gái đau đớn gào thét, cô ta mặc kệ Lâm Chính, cứ thế chạy về phía những thi thể kia. Cô ta ngã xuống và khóc nức nở.

“Sư tỷ, đừng bỏ em”.

“Sư huynh, tại sao? Tại sao lại bảo em đi chứ?”

“Mọi người mau tỉnh lại đi”.

“Đừng bỏ rơi em, xin mọi người đấy”, cô gái gào lên. Có thể thực lực của cô ta rất mạnh, có thể tuổi của cô ta không giống như vẻ bề ngoài nhưng trước mặt những người này cô ta luôn là một người em gái.

Lâm Chính lẳng lặng bước tới nhìn cô ta. Một lúc sau cô gái lên tiếng: “Đại hội sẽ không tha cho anh đâu”.

“Vốn họ đã không tha cho tôi rồi”, Lâm Chính điềm đạm nói.

“Mặc dù tôi không thể báo thù cho họ nhưng tôi biết những hành động của anh sẽ phải trả giá...”

“Ai mà biết được, có những người cũng nói thế nhưng kẻ địch của họ vẫn cứ tự do tự tại ngoài kia kìa, thậm chí cả đời này kẻ địch của họ cũng chẳng phải trả giá gì! Thứ mà cô một lòng một dạ hướng về có khí chỉ là bèo dạt mây trôi đối với người khác mà thôi”, Lâm Chính lắc đầu.

Câu nói này thật quá đau lòng. Cô gái không hề phản bác mà chỉ nhắm mắt lại.

“Ra tay đi”, cô gái lạnh lùng nói.

Thế nhưng Lâm Chính không hề hành động, chỉ lẳng lặng nhìn cô ta.

“Anh còn ngây ra đó làm gì? Ra tay đi”, cô gái hét lớn.

Lâm Chính chỉ lắc đầu: “Cô muốn cứu bọn họ không?”

Cô gái giật mình, sững sờ nhìn anh...
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom