• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (11 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 2082-2084

Chương 2082: Dựa vào đâu

Ai?

Dám nói ra lời bá đạo như vậy?

Đây là định bảo vệ Lâm Cốc sao?

Nếu vậy chẳng phải sẽ vi phạm quy tắc quyết đấu sinh tử, chẳng phải sẽ đối đầu với toàn bộ người trong giới võ thuật hay sao?

Nhiều người quay đầu nhìn về phía người nói.

Đám đông tách ra, một nhóm người mặc Âu phục, vẻ mặt hờ hững đi tới.

Dẫn đầu là một ông già đeo kính lão ngồi xe lăn.

Ông lão đã gần bảy mươi, cực kỳ già nua, hai mắt mờ đục, nhưng lại có một loại khí ý bá đạo từ lúc sinh ra đã có.

Khi ông ta đến gần, mọi người bỗng dưng cảm thấy áp lực nặng nề, dường như hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Người ở đây đều tập trung về phía ông lão ngồi xe lăn.

Chẳng mấy chốc có người nhận ra thân phận ông lão.

“Là Khổng Hằng Xuân! Khổng Kỳ Thánh!”.

“Hóa ra là ông ta?”

Nhiều người kinh ngạc kêu lên.

Vài người quyền cao chức trọng đều biến sắc.

Hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Giang Nam Tùng chạy tới, tươi cười nghênh đón: “Ôi chao, ông cụ Khổng! Ngọn gió nào đưa ông đến đây?”.

“Ông cụ Khổng, đã lâu không gặp, gần đây ông có khỏe không?”, Phương Hồng cũng nở nụ cười gượng gạo, bước tới phía trước, biểu hiện vô cùng cung kính.

Những người có mặt mũi ở Yên Kinh đều tiến lên chào.

Ai nấy đều lịch sự cung kính, không dám có hành động gì lỗ mãng.

“Đến rồi! Cuối cùng ông ấy cũng đến rồi!”.

Lâm Phi Anh vô cùng kích động, lập tức dẫn người của nhà họ Lâm lên trước chào hỏi.

Khổng Hằng Xuân không quan tâm đến những người khác, chỉ khẽ gật đầu với Giang Nam Tùng, Phương Hồng và vài người trong số họ, sau đó nói với Lâm Phi Anh: “Các ông sao vậy? Sao lại để mặc người nhà họ Lâm bị ức hiếp mà không quan tâm?”.

Lâm Phi Anh sửng sốt, vội nở nụ cười, gật đầu đáp: “Ông cụ nói phải, nhưng quy tắc ràng buộc, chúng tôi không dám hành động lỗ mãng, sợ liên lụy đến nhà họ Lâm…”.

“Sợ cái gì? Cái gì mà quy tắc với không quy tắc! Tôi không quan tâm!”.

Khổng Hằng Xuân phẫn nộ quát.

“Ông cụ dạy rất phải, dạy rất phải…”, Lâm Phi Anh vội vàng cúi đầu tự trách, không dám có chút oán giận nào.

Khổng Hằng Xuân hừ một tiếng, sau đó mới nhìn về phía Lâm Chính, lạnh nhạt nói: “Cậu thanh niên kia, mau thả Lâm Cốc ra, sau đó cút khỏi đây ngay! Nghe rõ chưa?”.

“Ông là ai?”, Lâm Chính hỏi.

“Khốn kiếp! Ngay cả Khổng Hằng Xuân Khổng Kỳ Thánh mà cũng không biết? Thần y Lâm, cậu muốn chết sao?”.

“To gan! Dám vô lễ với ông cụ Khổng vậy sao? Thần y Lâm, cậu muốn chết à?”.

Nhiều người lớn tiếng quát mắng Lâm Chính.

“Cậu Lâm, tốt nhất cậu đừng chọc giận người này, nếu không thì không có ích lợi cho cậu!”, Phương Hồng sốt ruột, vội vàng tiến tới, nhỏ giọng nhắc nhở.

“Người này là ai?”, Lâm Chính tò mò hỏi.

“Kỳ Thánh Khổng Hằng Xuân!”.

“Người được mệnh danh là Kỳ Thánh ở trong nước có đến mấy vị, huống hồ chơi cờ thì liên quan gì đến tôi? Tôi cũng đâu biết chơi cờ”, Lâm Chính nói.

“Cậu Lâm, cậu nói không sai, ông ta chơi cờ không liên quan đến cậu, nhưng thân phận của ông ta không chỉ đơn giản là chơi cờ. Cậu nghĩ những người đó tôn kính ông ta như vậy vì ông ta là Kỳ Thánh sao? Cậu sai rồi! Mọi người kính nể ông ta là vì thế lực sau lưng ông ta vô cùng to lớn, không phải ai cũng có thể tưởng tượng được”, Phương Hồng cực kỳ nghiêm túc nói.

“Thế nên chỗ dựa của Lâm Cốc chính là ông ta?”.

“Phải, khắp Yên Kinh ngọa hổ tàng long, cao thủ như mây, những nhà quyền quý có mặt khắp nơi, nhưng tồn tại thật sự không thể chọc giận cũng chỉ có vài người. Ông ta chính là một trong số họ!”, Phương Hồng nói.

“Thế sao?”.

Lâm Chính đã hiểu ra mọi chuyện.

Hóa ra đám người đó nói với Lâm Chính rằng trận quyết đấu sinh tử này anh chắc chắn sẽ thua là vì ông già này.

Có lẽ lần này ông ta đến đây là vì Lâm Cốc.

“Ông biết thế lực đằng sau Khổng Kỳ Thánh là gì không?”, Lâm Chính hỏi.

Phương Hồng lắc đầu: “Nhân vật ở cấp bậc đó chúng tôi không được tiếp xúc”.

“Không phải phô trương thanh thế đấy chứ?”.

“Cậu Lâm, cả đời Khổng Kỳ Thánh sống ở Yên Kinh, ông ấy là người thế nào có ai không biết. Phô trương thanh thế? Cậu cảm thấy có khả năng đó sao?”.

“Tôi biết rồi”.

Lâm Chính gật đầu.

“Tóm lại hi vọng cậu đừng xung động. Theo tôi thấy, tốt nhất cậu hãy làm theo lời Khổng Kỳ Thánh, thả Lâm Cốc ra, nể mặt ông ta. Kết quả trận đấu là cậu đã thắng, cậu có thể yên tâm rời đi, không có chuyện gì đâu”, Phương Hồng chua chát nói.

Lâm Chính im lặng không đáp, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Khổng Kỳ Thánh cũng không có nhiều kiên nhẫn.

“Cậu thanh niên, cậu không nghe thấy lời tôi nói sao? Mau thả Lâm Cốc ra rồi cút đi cho tôi!”, Khổng Kỳ Thánh lạnh lùng quát.

Ông ta dứt lời, mọi người xung quanh đều sợ hãi.

Không ai dám lỗ mãng, không ai dám lên tiếng.

Người nhà họ Lâm thì vui mừng không thôi.

Có Khổng Kỳ Thánh ra mặt, Lâm Cốc có thể có chuyện gì được?

Những người khác nhìn Lâm Chính với bộ dạng xem náo nhiệt, ai cũng thầm mắng anh đáng đời.

“Thần y Lâm sớm biết Lâm Cốc có chỗ dựa không thể giết mà còn dám đấu sinh tử với Lâm Cốc, lần này cho cậu ta biết mặt!”.

“Cưỡi hổ khó xuống! Theo tôi thấy, thần y Lâm quá tự đại, xem lần này cậu ta giải quyết thế nào”.

“Còn giải quyết thế nào nữa? Chịu thôi, đây là do cậu ta tự chọn!”.

Tiếng cười giễu cợt và châm chọc không ngừng vang lên.

“Thần y Lâm, cậu còn ngây ra đó làm gì? Không mau thả người!”, Lâm Phi Anh lên tiếng quát lớn.

“Thả người!”.

“Mau thả người!”.

Người nhà họ Lâm la hét, hùng hổ dọa người.

Đám người Lương Huyền Mi, Hạ Quốc Hải vô cùng sốt ruột, nhưng không thể làm gì hơn.

Dù sao ngay cả Khổng Kỳ Thánh cũng đã ra mặt, bọn họ đâu thể chống đối với nhân vật lớn như ông ta.

“Thần y Lâm, cậu nhìn thấy chưa? Cậu… không thể thắng được đâu, tôi có người bảo vệ! Tôi có chỗ dựa! Trước mặt người bảo vệ tôi, dù là hội trưởng Hiệp hội Võ thuật Giang Nam Tùng cũng chỉ có thể cúi đầu. Quy tắc quyết đấu sinh tử từ ban đầu đã vô dụng với tôi, nhưng với cậu thì lại sinh hiệu. Thần y Lâm, thắng thua đã định, dù cậu đã chuẩn bị mọi thứ, lên kế hoạch mọi thứ, sắp đặt mọi thứ, nhưng cuối cùng vẫn không thắng được. Bởi vì đây không phải trận chiến dựa vào sức người là có thể giành chiến thắng! Cậu thua rồi! Thần y Lâm, hãy thả tôi ra đi! Ha ha ha…”, Lâm Cốc cười đắc ý, giễu cợt nhìn Lâm Chính.

Ông ta thừa nhận thủ đoạn của Lâm Chính quả thật rất cao siêu, y thuật rất đáng kinh ngạc.

Nhưng trận chiến sinh tử này không chỉ so đấu về y thuật, mà còn so cả thế lực đằng sau.

Mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Chính, nhìn xem lúc nào anh thả người.

Tuy nhiên, nếu anh thả người thì cũng đồng nghĩa khuất phục.

Vậy thì người chiến thắng chính là Lâm Cốc!

Thần y Lâm sẽ hoàn toàn thân bại danh liệt.

Còn nếu không thả, chờ đợi anh chỉ có cái chết!

Vậy thì nên làm sao mới được?

Không ai biết được.

Lâm Chính vẫn tóm chặt lấy Lâm Cốc một lúc lâu không buông tay, dường như còn đang suy nghĩ gì đó.

“Cậu còn ngây ra đó làm gì? Thả người đi!”, Lâm Phi Anh nhíu mày, cảm giác có điều không ổn, lập tức hét lên.

“Cậu thanh niên, chẳng lẽ cậu muốn tôi nhắc lại lần thứ ba nữa sao? Còn không thả người?”, Khổng Kỳ Thánh cũng bực tức, giọng nói lạnh lùng nghiêm túc hơn.

Đúng lúc đó, Lâm Chính đột nhiên ngẩng đầu, hờ hững nhìn Khổng Kỳ Thánh, miệng thốt ra ba chữ.

“Dựa vào đâu?”.
Chương 2083: Ai là người chiến thắng?

Ba chữ đơn giản làm tất cả mọi người kinh ngạc.

Dựa vào đâu?

Thế mà có người dám nói ba chữ đó với Kỳ Thánh Khổng Hằng Xuân?

Người đó nhất định là kẻ ngốc!

Nhất định là kẻ điên!

Nhiều người mở to mắt, há to miệng, không tin nổi nhìn Lâm Chính.

Bọn họ còn tưởng mình nghe lầm.

“Tên đó… nói cái gì?”.

“Tôi… Tôi không nghe lầm đấy chứ?”.

“Cậu ta lại… nói lời như vậy với ông cụ Khổng?”.

“Tên ngốc đó… đầu óc có vấn đề rồi à?”.

Người xung quanh ngơ ngác nhìn Lâm Chính, đầu óc ai nấy kêu ong ong.

“Điên rồi! Thần y Lâm chắc là điên rồi!”, một người nhà họ Lâm hét lớn tiếng, chỉ vào Lâm Chính cười lớn.

“Cậu ta có điên không thì tôi không biết, nhưng tôi biết cậu ta sắp chết rồi!”, Lâm Phi Anh híp mắt cười.

“Ở Yên Kinh này, ai dám đối đầu với cụ Khổng Hằng Xuân? Thần y Lâm chưa sống ở Yên Kinh bao giờ, không biết nơi này thâm sâu khó dò che giấu biết bao chân long. Cậu ta nói ra lời như vậy? Ha, có khác nào muốn chết?”, Giang Nam Tùng cười nhạt, nghiêng đầu nói: “Phó hội trưởng Ngô, ông còn hi vọng người này thay chúng ta đi dạy dỗ đám hề ở ngoài đó? Bây giờ ông nhìn đi, chuyện này có nực cười không? Có nực cười không? Ha ha ha ha…”.

Ngô Khai Sầu sắc mặt khó coi, âm thầm nghiến răng.

Lâm Chính nói một câu làm mọi người kinh ngạc, Khổng Hằng Xuân thì nổi giận quát lên: “Thằng nhóc, cậu to gan lắm! Dám cãi lời tôi? Cậu biết tôi là ai không?”.

“Ông là ai tôi không cần biết, tôi chỉ cần biết bây giờ tôi và người này đang quyết đấu sinh tử, không phải ông ta chết thì là tôi chết. Giữa tôi và ông ta phải có một người chết thì trận đấu mới kết thúc. Trước khi trận đấu kết thúc, bất cứ ai nói gì với tôi, làm gì với tôi, tôi đều không quan tâm!”.

Nói xong, Lâm Chính dùng châm độc đâm vào người Lâm Cốc.

“Không!”.

Lâm Phi Anh gào lên thảm thiết.

“Lâm chưởng sự!”.

Người nhà họ Lâm cũng đua nhau gào lên.

Ai nấy kinh hãi.

Trên đỉnh núi Yên Long rộ lên xôn xao.

Không ai dám tin Lâm Chính lại dám giết người ngay trước mặt Khổng Kỳ Thánh…

Lương Huyền Mi, Hạ Quốc Hải, Hạ Thu Ân, Phương Hồng và nhiều người khác trợn tròn mắt.

Băng Thượng Quân như bị sét đánh, vô cùng chấn động.

“Cậu Lâm đúng là không chịu ràng buộc, tự đi con đường của riêng mình”, Chiêm Nhất Đao không hề sợ hãi, vuốt râu cười nói.

Lâm Cốc bị trúng châm độc lập tức co giật, đôi mắt trở nên ảm đạm, miệng tràn máu màu đỏ sẫm.

“Ông có biết đây là độc gì không?”.

Lâm Chính đi đến gần, cất tiếng hỏi.

“Là… độc… gì?”, giọng nói Lâm Cốc run rẩy, yếu ớt hỏi.

“Hào Độc!”.

“Hào? Độc…”, Lâm Cốc mở to mắt, hai tay đưa tới người Lâm Chính, muốn níu lấy anh, nhưng không còn nhiều sức lực.

“Không… Không thể nào… Hào Độc… là loại độc bí mật… của nhà họ Lâm… Trừ gia chủ và vài thành viên cốt cán ra… không ai biết được độc đó… Ngay cả tôi cũng không biết… Sao cậu lại biết cách sử dụng Hào Độc? Không… Không thể nào”.

“Chẳng lẽ là… cấm địa?”.

“Không… trong cấm địa không có ghi chép về Hào Độc…”.

“Thần y Lâm… Sao… cậu lại biết Hào Độc? Sao cậu biết?”.

Lâm Cốc gào lên, giống như phát điên.

Lâm Chính hờ hững nhìn ông ta, im lặng khoảng năm sáu giây, sau đó mới bình thản nói: “Lý do rất đơn giản, vì tôi xuất thân từ nhà họ Lâm”.

Nghe được câu nói đó, cả người Lâm Cốc giống như mất đi linh hồn, miệng há to, ngây ngốc nhìn Lâm Chính.

Ông ta gian nan đưa tay chỉ vào Lâm Chính, run lẩy bẩy, còn định nói gì đó.

Nhưng… lúc này ông ta đã không thể nói ra được nửa chữ.

Độc lực của Hào Độc giống như dòng điện lan ra khắp người ông ta, phá hoại tất cả bộ phận trong người ông ta.

Đây là một loại kịch độc không thể xoay chuyển.

Người trúng độc đến thần tiên cũng khó cứu.

Dù y thuật của nhà họ Lâm cao siêu cũng không thể cứu sống người trúng độc này.

Cuối cùng, trước sự bình tĩnh quan sát của Lâm Chính, Lâm Cốc không cam tâm ngã xuống đất, hoàn toàn không còn hơi thở.

Đỉnh núi Yên Long tràn ngập yên tĩnh.

Mọi người ngơ ngác nhìn cảnh đó, ai nấy đều hoang mang, đầu óc trống rỗng, không thể tiếp nhận.

Không ai nói được tiếng nào.

Không ai làm được bất cứ hành động nào.

Một lúc lâu sau, Lâm Chính mới chậm rãi quay người lại, nói với Giang Nam Tùng: “Hội trưởng Giang, Lâm Cốc đã chết, ông có thể tuyên bố người chiến thắng trận quyết đấu này là ai rồi!”.
Chương 2084: Tôi có nói là ông được đi đâu

Giang Nam Tùng bừng tỉnh, sững sờ nhìn Lâm Chính. Ông ta không phải là kẻ ngốc. Tình hình này còn tuyên bố cái dắm à? Ông ta quay qua nhìn Khổng Kỳ Thánh.

Nhưng lúc này Khổng Kỳ Thánh không còn nổi giận nữa. Ông ta đột nhiên trở nên bình tĩnh, nhìn chăm chăm Lâm Chính giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Tư thế đó khiến cho người khác cảm thấy sợ hãi. Rất nhiều người thầm cầu nguyện cho Lâm Chính. Vì anh đã đắc tội với một đại Phật khủng khiếp như vậy cơ mà. Lâm Chính của lúc này có khác gì một kẻ đã chết đâu.

“Ông Khổng bớt giận. Cậu Lâm còn trẻ, chưa hiểu sự đời mới có hành động lỗ mãng như vậy. Mong ông cho cậu ấy một cơ hội”, Phương Hồng không dám do dự, lao lên cúi mình nói với Khổng Hằng Xuân.

Thế nhưng Khổng Hằng Xuân chỉ thản nhiên đáp lại: “Phương Hồng, ông đứng qua một bên. Chuyện này không có liên quan gì tới ông hết”.

“Ông Khổng”, Phương Hồng lắp bắp.

“Sao thế Phương Hồng? Gia đình ông định rời khỏi Yên Kinh hay sao? Muốn tới nơi khác sống à?”, Khổng Hằng Xuân đột nhiên nói.

Một câu nói vô cùng đơn giản thôi nhưng khiến cho Phương Hồng phải tái mặt. Đó là sự uy hiếp trắng trợn mà.

Rời khỏi Yên Kinh còn sống được sao? E rằng đến mạng còn chẳng giữ được nữa là...Phương Hồng biết rất rõ về Khổng Hằng Xuân. Người này mà tức lên thì chẳng ai cản nổi.

“Điều này...”, Phương Hồng không biết phải nói gì.

Hạ Quốc Hải cũng vội bước tới cầu xin. Nhưng kết quả vẫn chẳng khá khẩm hơn. Khổng Hằng Xuân của lúc này đã không còn nghe ai nữa rồi.

Ông ta đã nổi giận. Dù ông ta không thể hiện ra ngoài.

Khổng Hằng Xuân bảo người khác đẩy xe lăn tới chỗ Lâm Chính. Lâm Chính lẳng lặng nhìn.

Khổng Hằng Xuân lạnh lùng lên tiếng: “Nhóc! Cậu có biết Lâm Cốc là người thế nào đối với tôi không?”

“Không biết”, Lâm Chính lắc đầu.

“Là ân nhân của tôi – ân nhân cứu mạng”.

“Vậy à”.

“Ba năm trước, tôi mắc bệnh kỳ lạ, chẳng sống được bao lâu. Tôi đã đi khắp nơi tìm danh y nhưng không ai cứu được. Khi tôi sắp rơi vào tuyệt vọng thì Lâm Cốc xuất hiện, kéo tôi về tử Quỷ Môn Quan. Cậu có biết, nếu ba năm trước tôi chết thì sẽ có hậu quả gì không?”

“Ông chết rồi mà con quan tâm tới hậu quả gì chứ?”

“Đương nhiên là quan tâm. Nếu ba năm trước tôi mà chết thì toàn bộ người thân, bạn bè của tôi đều bị chết thảm. Không còn một ai có thể sống sót. Tôi mà chết thì gia tộc sẽ bị tuyệt diệt. Cậu hiểu chứ?”, Khổng Hằng Xuân lạnh lùng nói.

“Ồ? Nghiêm trọng như vậy cơ à?”, Lâm Chính khá bất ngờ.

“Vì vậy cậu không chỉ giết người cứu mạng tôi mà còn là giết người cứu mạng cả gia tộc của tôi. Cậu nói xem...tôi phải đối xử với cậu như thế nào đây?”, Khổng Hằng Xuân quát lớn.

“Vậy ông định thế nào?”

“Tôi là người thẳng thắn, nợ thì phải trả. Cậu giết ân nhân của tôi thì giờ tôi sẽ lấy cậu để tế ông ấy. Chắc không thành vấn đề chứ?”, Khổng Hằng Xuân hừ giọng.

“Đương nhiên đối với ông không thành vấn đề, nhưng đối với vãn bối mà nói thì không công bằng. Tôi chỉ hoàn thành một màn quyết đấu, tôi đấu vì mạng sống của mình. Chỉ vậy thôi, lẽ nào tôi lại sai sao?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

“Đó là chuyện của cậu. Người trẻ, giờ tôi chỉ nói một lần thôi. Nếu cậu không chịu tự kết liễu tại đây thì tôi sẽ không động đến bạn bè, người thân của cậu. Nếu như cậu vẫn cứng đầu muốn chống đối lại tôi thì cậu không chỉ không giữ được mạng mình mà tất cả những người bên cạnh cậu cũng sẽ sống không bằng chết. Đây là lời cảnh cáo của tôi dành cho cậu. Và cũng chỉ nói duy nhất một lần. Cậu suy nghĩ cho kỹ”.

Nói xong ông ta quay người rời đi. Lâm Chính dửng dưng nhìn ông ta: “Ông lại uy hiếp tôi đấy à?”

“Tôi cảm thấy tôi có tư cách làm như thế”, Khổng Hằng Xuân nói giọng khàn khàn.

“Xem ra chúng ta không còn gì để nói nữa rồi”

“Xem ra tôi đã phí lời rồi”, Khổng Hằng Xuân lắc đầu, tiếp tục di chuyển xuống núi.

Có người chạy tới, đẩy xe cho ông ta. Đúng lúc này, có hai người bước ra đi về phía Lâm Chính.

Hai người mặc trang phục đời Đường, khí tức phát ra vô cùng hùng hậu. Họ kẹp Lâm Chính ở giữa. Rõ ràng là những người bên cạnh Khổng Hằng Xuân toàn là cao thủ.

Ông ta đã quyết định ra tay thì sẽ không do dự. Hơn nữa không chỉ có vậy, họ cũng bắt đầu điều tra những người ở quanh anh. Bao gồm toàn bộ bạn bè người thân. Khổng Hằng Xuân mà đã báo thù thì không thể nào chỉ báo thù một người.

“Hai vị này, có lẽ chính là thuộc hạ của ông Khổng nhỉ?”, có người hỏi nhỏ.

“Họ mà ra tay thì sao thần y Lâm có thể sống được chứ?”

“Đúng vậy”.

Nhưng cũng có người tò mò hỏi: “Các vị, ông Khổng phá vỡ quy tắc võ đạo, ông ta...không sợ người của giới võ đạo lên tiếng sao?”

“Ngậm miêng lại. Sao lại ngốc thế chứ? Ông thì hiểu cái gì. Người đã đạt tới trình độ như ông Khổng thì giới võ đạo là cái thá gì?”, có người bật lại.

Khổng Hằng Xuân ra tay thì không khác gì giáng đòn tử hình xuống Lâm Chính. Đám đông nhìn chăm chăm, chờ đợi hai cao thủ tuyệt đỉnh giết chết anh.

Đúng lúc này có tiếng kêu vang lên. Mọi người quay qua nhìn. Họ thấy Khổng Hằng Xuân đột nhiên dừng lại.

Có người đang chặn đường của ông ta. Hai người đó chính là Băng Thượng Quân và Chiêm Nhất Đao.

“Cái gì?”, đám đông trố tròn mắt.

Lâm Chính lên tiếng: “Ông Khổng, tôi không hề nói là ông có thể đi mà”.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom