• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (11 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 2124-2126

Chương 2124: Phụ nữ thông minh cũng không thể nấu cơm mà không có gạo

Kim châm này vô cùng đặc biệt.

Cơ thể già nua của Nông Đường Công không ngừng run rẩy.

Lâm Chính lập tức đưa tay ra, ngón tay cái ấn vào huyệt nhân trung của ông ta, đồng thời tay còn lại xoay nhẹ cây châm bạc.

Mọi người dường như nhìn thấy một luồng khí tức từ ngón tay Lâm Chính tràn ra theo châm bạc, đi vào cơ thể Nông Đường Công từng chút một.

Xung quanh không một tiếng động.

Mọi người đều sững sờ nhìn cảnh tượng đó.

Đặc biệt là thần y Diêu, không thể rời mắt.

Không biết bao lâu sau.

Khụ khụ khụ…

Một trận ho dữ dội vang lên.

Chỉ thấy Nông Đường Công đang bất tỉnh chợt ho lớn, sau đó mở mắt, mơ màng nhìn mọi thứ xung quanh.

“Sống rồi!”

Triệu Chí Đông hét lên.

Lời nói này khiến mọi người kinh ngạc.

“Sống thật! Sống thật rồi!

“Trời ơi! Thật kỳ diệu!”

“Thật không thể tin nổi!”

“Đây là thần y Lâm sao?”

Những người có mặt đều không tin vào mắt mình.

Người nhà họ Nông càng sốc hơn, dụi mạnh mắt nhìn Nông Đường Công, cho rằng mình nhìn nhầm.

“Bố!”

Nông Tiểu Mai và Nông Tân bật khóc, lao lên ôm chặt ông cụ Nông.

Nông Đường Công không biết chuyện gì đã xảy ra, bối rối nhìn xung quanh.

Còn người của sơn trang Thần Y đều chết lặng.

Đám nguyên lão tròn mắt nhìn.

Thần y Diêu há hốc miệng, ngơ ngác nhìn Nông Đường Công mở mắt đứng dậy.

Ông ấy là người mà thần y Diêu tuyên bố đã chết.

Bây giờ lại đang ngồi dậy…

“Không thể nào… tuyệt đối không thể… tình trạng của Nông Đường Công… sao có thể chữa trong vài kim châm chứ… không thể nào…” thần y Diêu lẩm bẩm.

“Thần y Diêu, người đang ngồi đây, sống hay chết ông nhìn là biết!” Triệu Chí Đông mỉm cười, nói.

“Thần y Diêu, ông đánh cược với thầy của tôi, ai thắng ai thua đã rõ ràng rồi nhỉ?”, Băng Thượng Quân cười nói.

Thần y Diêu nghiến răng, khuôn mặt hung ác, không nói nên lời.

“Băng Thượng Quân, đi lấy biển hiệu của sơn trang Thần Y vào đây, thần y Diêu đã nói sẽ đập biển hiệu trước mặt mọi người”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Vâng, thầy đợi chút!”

Băng Thượng Quân cười lớn rồi quay người ra ngoài.

Trong chốc lát, anh ta cầm biển hiệu của sơn trang Thần Y vào, vứt trước mặt thần y Diêu.

Sắc mặt thần y Diêu thay đổi rõ rệt.

“Đập đi! Nhanh lên!” Triệu Chí Đông thúc giục.

“Định nuốt lời à? Vậy chúng tôi không khách khí nữa!” Băng Thượng Quân nheo mắt nói.

Thần y Diêu nắm chặt tay, mặt lạnh băng.

Đập biển hiệu trước mặt mọi người chẳng phải là tự tát vào mặt mình sao?

Thần y Diêu rất coi trọng thể diện.

Hôm nay chịu sỉ nhục lớn như vậy sau này ông ta còn mặt mũi nào gặp người khác? Sơn trang Thần Y còn chỗ đứng nào ở Yên Kinh?

“Không thể được! Nằm mơ đi! Tôi… tôi sẽ không đập biển hiệu!” thần y Diêu nghiến răng nói.

“Không đập! Vậy tôi đập giúp ông!”

Băng Thượng Quân tức giận, lao lên ấn tay thần y Diêu đập biển hiệu.

“Cậu làm gì vậy! Cút ra! Cút ra cho tôi!”

Thần y Diêu điên cuồng vùng vẫy, nhưng ông ta không phải đối thủ của Băng Thượng Quân, tay bị nắm lấy đấm mạnh vào biển hiệu.

Ông ta đã già, đấm mấy cái máu tay đã chảy ra, nhưng biển hiệu vẫn chưa vỡ, e là ông ta dập gãy hai tay thì cũng chưa chắc phá vỡ được.

“A!”

Thần y Diêu đau đớn gào thét.

Lúc này, Lâm Chính nói: “Được rồi, Băng Thượng Quân, đừng làm khó ông ta!”

“Thầy, sao có thể buông tha cho ông ta dễ dàng như vậy được?”, Băng Thượng Quân vội hỏi.

“Không phải tha cho ông ta mà thật ra ông ta không thua, tôi cũng không thắng”, Lâm Chính lắc đầu nói.

“Cái gì?”

Băng Thượng Quân sững sờ.

Mọi người cũng ngơ ngác.

“Thần y Lâm, cậu có ý gì?”, Triệu Chí Đông hỏi.

“Mặc dù ông cụ Nông đã tỉnh lại, nhưng vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm! Cho nên nghiêm túc mà nói, tôi chưa hoàn toàn cứu sống ông cụ Nông!” Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Chuyện này…”

“Nếu đã vậy thì thần y Lâm hãy tiếp tục châm cứu chữa trị cho ông cụ Nông đi!”

Có người nói.

Nhưng Lâm Chính lắc đầu: “Tôi rất muốn cứu ông ấy, nhưng thuốc tôi chuẩn bị cho ông cụ Nông đã hết, tôi cứu thế nào đây? Phụ nữ thông minh cũng không thể nấu cơm mà không có gạo!”

“Thuốc chuẩn bị đã hết rồi sao? Thần y Lâm, anh nói thuốc gì vậy?” Triệu Chí Đông cẩn thận hỏi.

“Chính là viên thuốc bị Nông Tân giẫm nát”, Lâm Chính chỉ vào Nông Tân.

Nông Tân nghe vậy, khuôn mặt biến sắc.
Chương 2125: Dương Hoa của tôi không còn nữa

Người ở đó đều kinh ngạc.

Người nhà họ Nông cũng lao đến.

Ngay khi Lâm Chính vừa dứt lời, ánh mắt người nhà họ Nông đều tập trung vào Nông Tân.

Nhưng Lâm Chính còn chưa nói hết lời.

“Thật ra tôi đã biết bệnh tình của ông cụ Nông từ lâu rồi, viên thuốc vừa rồi không phải là viên thuốc duy nhất chữa trị bệnh cho ông cụ Nông, vẫn còn có một viên khác nữa”, Lâm Chính lạnh nhạt nói.

Những lời này đã khơi dậy cảm xúc của người nhà họ Nông.

Nông Tân vội bước đến trước nói: “Thần y Lâm đó, anh mau đưa viên thuốc đó cho tôi, cứu bố tôi đi”.

“Đưa rồi, tôi đã đưa trước đó rồi”, Lâm Chính nhìn hắn nói: “Hai viên thuốc của tôi đã đưa cho Tiểu Lưu cả rồi, nhưng nghe Tiểu Lưu nói, chúng đều đã bị người trong nhà các người vứt đi”.

“Cái gì? Ai? Ai ném?”, giọng Nông Tân cao lên đến quãng tám, mặt đầy sự phẫn nộ như thể hắn muốn che đậy lỗi lầm của mình.

Thế nhưng Nông Tiểu Mai bên cạnh lại vô cùng rối rắm, vẻ mặt lúc sáng lúc rồi, không biết nói gì mới được.

“Tiểu Lưu, rốt cuộc là ai đã vứt? Nói tôi biết”, thấy mọi người đều không nói, Nông Tân lập tức nhìn sang Tiểu Lưu.

Thế nhưng Tiểu Lưu do dự, nhìn sang Nông Tiểu Mai.

Nông Tân sửng sốt, lập tức phản ứng lại nhìn chị cả của mình, hắn mấp máy môi cũng không biết nói gì.

“Thần y Lâm, bây giờ đã không còn hai viên thuốc đó nữa, cậu không thể làm thêm mấy viên nữa sao? Cứu ông cụ Nông, cậu cũng có lợi mà”, người nhà họ Nông bước lên nói.

“Ông cho rằng thuốc của tôi đều là mấy viên thuốc bình thường sao? Luyện chế ra nó tốn rất nhiều thời gian, trước tiên phải tìm được nguyên liệu, trong đó không có cái nào có thể tìm được trong vòng một năm hoặc nửa năm, sau đó còn có bảy bảy bốn mươi chín công đoạn, ít nhất phải mất một tháng. Đợi đến khi tôi luyện chế xong viên thứ ba, e là thi thể ông cụ Nông đã thối rữa mất rồi”, Lâm Chính hừ một tiếng.

“Vậy… vậy phải làm sao? Ông cụ Nông chết chắc rồi sao?”

Mọi người run rẩy hỏi.

“Vốn dĩ là có thể sống”, Lâm Chính lắc đầu.

Sắc mặt Nông Tân và Nông Tiểu Mai tái nhợt, đều run lẩy bẩy.

Họ đã tiêu hủy hai viên thuốc cứu mạng Nông Đường Công, nếu Nông Đường Công có mệnh hệ gì thì họ là tội nhân của nhà họ Nông.

Đến lúc đó chắc chắn sẽ đuổi họ ra khỏi nhà, ngoài ra người nhà họ Nông cũng sẽ trừng phạt họ rất nghiêm khắc.

Họ sẽ không còn gì, cuộc sống càng thêm thê thảm.

Hơn nữa cả đời này đều sẽ sống với sự ám ảnh hại chết bố ruột của mình.

“Thần y Lâm, bọn… bọn tôi biết sai rồi, cầu xin anh! Cho dù thế nào cũng xin anh cứu bố tôi”.

Nông Tân cắn răng, cũng mặc hệ mặt mũi, tôn nghiêm gì đó, chạy đến quỳ xuống đất nói.

Lâm Chính không đáp lời.

Nông Tân nói với Nông Tiểu Mai còn đứng ngây người bên cạnh: “Chị, mau đến đây cúi đầu xin lỗi thần y Lâm đi, mau lên!”

“Cái gì? Còn muốn chị dập đầu xin lỗi anh ta à? Nằm mơ đi! Anh ta là ai? Chị là ai? Bảo đường đường cô chủ nhà họ Nông đi xin lỗi một thằng oắt con, sau này chị còn mặt mũi nào gặp người khác nữa chứ?”, Nông Tiểu Mai khó chịu, nghiêm giọng từ chối.

“Tôi nghĩ các vị mau đi thu xếp hậu sự cho ông cụ Nông đi, ông cụ Nông tỉnh lại, chắc còn hai ba ngày nữa, mấy ngày này ông ấy nên ăn gì thì ăn, nên uống gì thì cứ uống, lo hậu sự đi”, Lâm Chính phất tay nói.

Sắc mặt người nhà họ Nông thay đổi.

“Chị, chị làm gì thế? Lẽ nào mạng của bố còn không so được với thể diện của chị sao?”, Nông Tân lo lắng, vội vàng hét lên.

“Nhưng…”

Nông Tiểu Mai còn muốn nói gì đó, nhưng người nhà họ Nông ở xung quanh đều nhìn chằm chằm cô ta, ánh mắt ai cũng lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm trọng.

Áp lực trước nay chưa từng có bao trùm cả người Nông Tiểu Mai.

Cô ta biết mình không còn lựa chọn nào khác.

Nếu từ chối, e là hôm nay người nhà họ Nông sẽ chỉnh đốn cô ta.

Cuối cùng Nông Tiểu Mai cũng nghiến răng chịu thua.

Cô ta khụy gối, chậm rãi quỳ xuống, cúi đầu khàn giọng nói: “Xin lỗi thần y Lâm… trước đó là do tôi không đúng, cầu xin anh… cứu bố tôi…”

Nói rồi mọi người đều nhìn Lâm Chính.

Lâm Chính thở dài, mặc dù cảm thấy rất khó chịu nhưng ông cụ Nông đối xử với anh không tệ, suy đi nghĩ lại cuối cùng vẫn gật đầu.

“Tránh ra hết đi”, anh lạnh nhạt nói, sau đó bước đến trước.

“Đều tránh hết ra cho tôi”.

“Tránh ra”.

Người nhà họ Nông đồng loạt nói, để nhường đường cho Lâm Chính.

Còn người của sơn trang Thần Y không dám ừ hử một chữ, chỉ đành đứng ở một bên nhìn.

Lâm Chính lấy châm bạc ra, bước đến trước chữa trị.

Sau khi anh đâm mấy cây châm bạc xuống, sắc mặt vốn dĩ trắng bệch của ông cụ Nông lại trở nên hồng hào.

“Rốt cuộc là có chuyện gì thế?”, cuối cùng ông cụ Nông vẫn tò mò hỏi.

Người nhà họ Nông đều cúi đầu xuống.

Nông Tân và Nông Tiểu Mai đều không dám lên tiếng.

Chỉ có Tiểu Lưu chạy đến nói hết sự thật cho ông cụ nghe.

Nghe xong, cảm xúc của ông cụ khá kích động, nổi giận.

“Khốn nạn! Hai đứa chúng mày làm sao thế hả? Không biết phân biệt tốt xấu sao? Hay là hai đứa chúng mày muốn hại chết tao?”, ông cụ tức giận chỉ trích.

Nông Tân và Nông Tiểu Mai vội quỳ xuống.

“Bố, bọn con cũng không cố ý…”

Hai người khóc không ra nước mắt.

“Đừng phí lời nữa, lát nữa thành thật quỳ xuống trước mặt thần y Lâm cho tao, cầu xin thần y Lâm tha thứ, ngày nào thần y Lâm chưa tha thứ cho bọn mày thì bọn mày cũng đừng về nhà họ Nông nữa”.

“Bố…”

Hai người nói.

Nhưng Nông Đường Công không quan tâm, nghiêng đầu nói: “Thần y Lâm, là do tôi không dạy dỗ chúng nó cho tốt, cậu đừng trách tội, tôi nhất định sẽ bảo chúng chân thành xin lỗi cậu”.

“Ông cụ khách sáo rồi, chuyện nào ra chuyện đó”.

Lâm Chính thờ ơ nói, nhưng lại tránh vấn đề này.

Nông Đường Công há miệng, vốn dĩ còn định nói thêm nhưng cuối cùng vẫn không nói.

Lâm Chính nói chỉ có hai viên thuốc mới có thể cứu chữa cho Nông Đường Công, dĩ nhiên chỉ là hù dọa người khác nhưng không còn viên thuốc đó nữa, muốn chữa bệnh cho Nông Đường Công cũng không đơn giản.

“Không có thuốc hỗ trợ, tôi cần mấy đợt trị liệu mới có thể chữa khỏi hết bệnh của ông, ông cụ nên thường xuyên tới chỗ tôi trị liệu”, Lâm Chính nói, sau đó châm cứu cho ông cụ.

“Vậy thì tốt”.

Người nhà họ Nông đều thở phào.

“Cậu Lâm, thành thật xin lỗi cậu, hai đứa con bất hiếu này của tôi đã không tốt với cậu, cậu còn chịu giúp tôi, đây xem như Nông Đường Công tôi nợ cậu vậy”, ông cụ Nông cảm động nói.

“Ông cụ khách sáo rồi, thực ra với thực lực của ông, lúc đầu ông có thể chỉnh đốn tôi rồi nhưng ông lại không làm thế, ngược lại còn che chở bảo vệ cho tôi, Lâm Chính tôi không phải là tên ngốc, có thể nhìn ra ông đang giúp tôi. Nếu ông đã có ý giúp tôi tôi, sao tôi lại trơ mắt nhìn ông chết được chứ?”, Lâm Chính cười nói.

“Ha ha ha, cậu Lâm, tôi thích nghe mấy lời này của cậu”, Nông Đường Công bật cười.

Nhưng lúc này điện thoại trong túi Lâm Chính bỗng rung lên.

Lâm Chính nhíu mày, vốn dĩ không muốn nhận nhưng điện thoại cứ rung mãi, anh chỉ đành dừng cây châm trên tay lại, lấy điện thoại ra nhấn nút trả lời.

Thế nhưng một lúc sau, sắc mặt Lâm Chính trở nên căng thẳng.

“Cậu Lâm, đã xảy ra chuyện gì?”, Nông Đường Công nhíu mày hỏi.

“Ồ, không có gì, chỉ là Dương Hoa của tôi không còn nữa”.

Lâm Chính thờ ơ nói, sau đó cúp máy.

“Cái gì?”

Nông Đường Công thất thanh nói.
Chương 2126: Ỷ thế bắt nạt người

Không gian im phăng phắc.

Mọi người đều nhìn sang Lâm Chính.

Nói ra nhẹ nhàng vậy sao?

Chuyện gì thế này?

Đó là Dương Hoa đấy.

Tập đoàn Y tế thương nghiệp mà thần y Lâm tâm huyết dựng nên.

Tại sao đột nhiên lại không còn nữa?

Thế nhưng Lâm Chính lại không tỏ ra tức giận hay thù hằn gì, vẫn chữa bệnh cho Nông Đường Công.

Nông Đường Công không phải kẻ ngốc.

Lâm Chính càng không lộ ra vẻ tức giận, ông ấy càng giận dữ.

“Cậu Lâm, Dương Hoa đang yên ổn sao lại thế? Là ai quấy phá? Cậu nói đi, tôi ra mặt giúp cậu”, Nông Đường Công trầm giọng nói.

“Không cần đâu, ông cụ Nông, chỉ là một Dương Hoa thôi, không còn nữa thì tôi lại xây dựng lên một cái nữa nhưng đám người này mất rồi thì ông cụ sẽ hối hận và đau lòng cả đời đấy”, Lâm Chính nói.

Ông cụ lập tức hiểu ra chuyện gì, tức giận hỏi: “Có phải là đám Nông Tân không?”

Lâm Chính không nói, tiếp tục châm cứu.

Nhưng tính tình ông cụ cực kỳ nóng nảy.

Ông ấy đè tay Lâm Chính lại, ngăn không cho anh tiếp tục châm cứu, sau đó nhảy xuống bục.

“Ông cụ, ông từ từ thôi”.

“Sao ông lại xuống đây? Mau nằm lại đi, thần y Lâm còn đang chữa trị cho ông đấy”.

Người xung quanh hoảng hốt vây đến đỡ.

“Tránh ra hết đi”.

Cảm xúc của Nông Đường Công khá kích động, hét lên bước đến trước mặt Nông Tân và Nông Tiểu Mai.

Bọn họ còn chưa kịp lên tiếng, Nông Đường Công đã tát cho hai người bạt tại.

Bốp bốp!

Âm thanh vang lên rõ to.

Mặt hai người hằn lên năm dấu tay đỏ ửng, Nông Tiểu Mai ngã nhào xuống đất, khóe miệng chảy máu.

“Bố, bố… bố làm gì thế?”, Nông Tiểu Mai không cam tâm hỏi.

“Có phải bọn mày dùng đến mối quan hệ trong nhà họ Nông để ép hại Dương Hoa của thần y Lâm không?”, Nông Đường Công nói.

“Bố, bọn con… chẳng phải bọn con vì bố sao? Bọn con tưởng thần y Lâm hại bố nên muốn đòi lại công bằng cho bố, chuyện này… chuyện này…”, Nông Tân úp mở nói.

Hắn vừa nói hết câu, Nông Đường Công lại tát mấy cái thật mạnh.

Bốp bốp bốp bốp…

Nông Tân và Nông Tiểu Mai bị đánh choáng váng mặt mày, đến nỗi không phân biệt được phương hướng, mặt hai người đều sưng tấy.

“Người đâu! Đánh gãy chân hai đứa không nên thân này cho tôi”, Nông Đường Công hét lên.

“Hả?”

Hai người cực kỳ sợ hãi.

“Ông cụ, làm… làm vậy không ổn lắm đâu”, có người khuyên.

“Đây là chuyện của nhà họ Nông bọn tôi, không ai được xen vào”.

Nông Đường Công nói.

Không ai dám lên tiếng.

Dù người nhà họ Nông không muốn cũng chỉ đành làm theo.

Thế là mấy người nhà họ Nông thân hình cao lớn bước ra, đè Nông Tân và Nông Tiểu Mai xuống đất.

“Mấy người làm gì đấy? Buông tôi ra, mau buông tôi ra”.

“Bố, con sai rồi! Tha cho con đi! Đừng đánh gãy chân con mà bố”.

Hai người kêu gào thảm thiết.

Thế nhưng chẳng có tác dụng.

Chỉ thấy một người tìm được cây gậy, sau đó đưa cho Nông Đường Công.

Nông Đường Công không nhận lấy, nghiêng đầu hỏi Lâm Chính: “Thần y Lâm, cậu muốn đánh không?”

“Không cần đâu”.

“Vậy được, tôi sẽ tự tay trút giận cho cậu”.

Nông Đường Công hừ một tiếng, cầm lấy cây gậy đánh vào chân Nông Tân.

Rắc!

“A!”

Tiếng kêu thảm thiết vang khắp sơn trang Thần Y.

Nông Tân ôm chân bị đánh gãy, lăn lộn dưới đất nhưng càng lăn lộn, hắn càng thấy đau.

Nông Tiểu Mai ở bên cạnh suýt ngất vì sợ hãi.

Nông Đường Công không hề nương tay, đánh gãy một chân lập tức giờ cây gậy lên đánh vào cái chân còn lại.

Rắc!

Âm thanh vang lên.

Lần này Nông Tân không còn kêu gào nữa, vì hắn đã ngất rồi.

Nông Đường Công cầm cây gậy đi sang chỗ Nông Tiểu Mai.

“Bố! Đừng! Đừng mà!”

Nông Tiểu Mai liên tục lùi về sau muốn chạy trốn nhưng người nhà họ Nông bên cạnh nào cho cô ta cơ hội chạy? Bọn họ đè chặt cô ta xuống, dù cô ta có vùng vẫy cỡ nào cũng không có tác dụng.

“Tiểu Mai, mày lớn thế này rồi nhưng tao chưa từng đánh mày, tuy nhiên hôm nay tao không thể tha thứ cho mày. Hai đứa mày khiến tao quá thất vọng”, Nông Đường Công khàn giọng nói.

“Bố, lẽ nào một thần y Lâm không bằng con trai, con gái của bố sao?”, Nông Tiểu Mai nói.

“Mày cho rằng tao làm vậy chỉ vì muốn trút giận cho thần y Lâm thôi sao? Mày sai rồi, tao muốn cho bọn mày ghi nhớ, cho dù là lúc nào cũng không được ỷ thế bắt nạt người khác. Mà bọn mày đã phạm phải tội như vậy, hôm nay nếu không dạy dỗ bọn mày thì chẳng phải sau này người nhà họ Nông sẽ đều là một lũ khốn ức hiếp người khác như vậy sao?"

Nông Đường Công nói, sau đó giơ cây gậy lên đánh.

Một lúc sau, Nông Tiểu Mai cũng ngất đi.

Kết cục của hai người rất thảm, hai chân đều bị gãy, không thể đi đứng được.

Nhìn thấy thế, người nhà họ Nông cũng thấy mà đau lòng.

Đây là thủ đoạn của Nông Đường Công sao?
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom