• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (10 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 2121-2123

Chương 2121: Tránh sang một bên

Tất cả mọi người đều hết sức kinh ngạc.

Người nhà họ Nông sững sờ nhìn Tiểu Lưu, sau đó đều nổi giận đùng đùng!

"Cậu... cậu...to gan! To gan thật đấy! Cậu lại dám hoài nghi y thuật của tôi sao? Cậu... đáng chết!”, thần y Diêu giận tím mặt, cả người run rẩy, nghiến răng nghiến lợi.

"Thần y Diêu, nếu ông cho rằng y thuật của mình tốt hơn thần y Lâm thì hãy để thần y Lâm thử cứu thủ trưởng đi. Nếu thần y Lâm không cứu sống được thủ trưởng thì chứng tỏ y thuật của thần y Lâm không bằng ông, thủ trưởng là do thần y Lâm hại chết! Nếu thần y Lâm cứu được... thì tất cả không cần tôi phải nói nhiều nữa!”, Tiểu Lưu trầm giọng nói.

Nghe vậy, cơ thể già nua của thần y Diêu run cầm cập, lập tức phản ứng lại.

Hóa ra thằng nhóc này đang dùng kế kích tướng!

Thần y Diêu nhanh chóng bình tĩnh lại, hừ một tiếng: "Thủ trưởng Nông đã chết, người chết là việc lớn! Các người là kẻ thế hệ sau, lại muốn giẫm đạp lên thi thể của ông ấy sao?”

“Ông không dám à?”, Tiểu Lục nôn nóng.

Thần y Diêu lười để ý đến anh ta, ông ta nói với Nông Tân: "Cậu Nông, cô Nông, mau chóng đi lo hậu sự cho thủ trưởng Nông đi. Hôm nay sơn trang của tôi nhiều chuyện phiền nhiễu, tôi muốn đóng cửa không tiếp khách, phiền mọi người nhanh chóng rời đi”.

"Thật sự xin lỗi, thần y Diêu, chúng tôi đi ngay đây!"

Nông Tân vội vàng hét lớn, sau đó vung tay lên: "Dẫn thần y Lâm về theo, ngoài ra, lập tức áp dụng biện pháp trừng phạt đối với tất cả tài sản dưới quyền thần y Lâm! Tôi muốn khiến anh ta hối hận vì đã đắc tội với nhà họ Nông!"

"Vâng, thưa cậu chủ!"

Người nhà họ Nông hô lớn, lập tức đi làm ngay.

"Nông Tân! Không! Không được!", Tiểu Lưu vội vàng hét lên.

Nhưng không có tác dụng gì.

Lúc này người nhà họ Nông hoàn toàn phớt lờ anh ta.

Khuôn mặt Lâm Chính không chút biểu cảm.

Đám người thần y Diêu cười thầm.

Thế cục đang nằm trong tầm kiểm soát của họ.

Tuy nhiên, đúng lúc này, một tiếng hét vang lên.

"Chờ đợi!"

Mọi người đều giật nảy mình.

Ngay khi Nông Tân định bấm gọi, hắn không thể không dừng lại, lập tức lạnh lùng nhìn chằm chằm người phát ra giọng nói - Triệu Chí Đông!

"Triệu Chí Đông, ông còn muốn làm gì nữa?", Nông Tân khịt mũi.

"Không làm gì cả! Tôi chỉ hy vọng rằng các người có thể để thần y Lâm khám bệnh cho ông cụ Nông!", Triệu Chí Đông trầm giọng nói.

“Ông nói cái gì?”, sắc mặt Nông Tân lạnh lùng băng giá.

"Triệu Chí Đông! Đây là việc của nhà họ Nông! Không liên quan gì đến ông! Ông bớt xen vào chuyện người khác đi”, Nông Tiểu Mai hét lên.

"Sao lại không liên quan gì đến tôi chứ? Thần y Lâm là ân nhân cứu mạng con trai tôi, cũng là ân nhân của Triệu Chí Đông tôi! Bây giờ các người nói thần y Lâm hại chết ông cụ Nông! Tôi không tin! Y thuật của thần y Lâm giỏi như vậy! Cậu ấy nói có thể chữa khỏi cho ông cụ Nông tức là có thể chữa khỏi! Các người không để cho cậu ấy chữa trị, trái lại còn muốn đổ oan cho cậu ấy. Nếu hôm nay cứ rời đi như vậy thì nỗi oan của thần y Lâm sẽ không bao giờ có thể rửa sạch được nữa!”, Triệu Chí Đông giận dữ nói.

"Ông... Triệu Chí Đông! Ông đang muốn đối đầu với nhà họ Nông chúng tôi sao?", Nông Tân tức giận chỉ vào mũi Triệu Chí Đông chửi bới.

"Nông Tân, tôi không có ý đối đầu với nhà họ Nông, tôi chỉ muốn cho bố cậu một cơ hội, cho thần y Lâm một cơ hội, cũng là cho cậu một cơ hội!"

"Nếu tôi không đồng ý thì sao?"

"Vậy thì nhà họ Triệu tôi phải ra mặt giúp thần y Lâm rồi”.

Triệu Chí Đông trầm giọng nói.

"Triệu Chí Đông! Ông đang muốn chết hả?", Nông Tân vô cùng tức giận, lập tức đẩy người trước mặt ra, muốn đánh nhau với Triệu Chí Đông.

Nhưng lúc này, mấy người Nhậm Nhàn, Vương Dương phía sau Triệu Chí Đông cũng lao lên.

"Nông Tân! Cậu muốn làm gì?", Nhậm Nhàn hét lên.

"Nhậm Nhàn, ông…”, Nông Tân mở to mắt.

"Nghe đây, lập tức tránh ra, để thần y Lâm chữa trị cho ông cụ Nông! Ai dám ngăn cản thì đừng trách tôi không khách khí!", Nhậm Nhàn hét lớn.

"Còn có tôi nữa! Mau tránh ra một bên, để thần y Lâm khám bệnh!", Vương Dương cũng lên tiếng.

"Tránh ra hết đi!"

Đám đông la hét và chen lấn, tất cả đều lao đến bên cạnh Nông Đường Công.

Đám người nhà họ Nông bị đẩy ra ngoài, ngay cả những người sơn trang Thần Y cũng không thể đến gần.

"Chết tiệt! Các người... to gan thật đấy”.

Nông Tân điên tiết, chửi rủa.

Tuy nhiên, lúc này, Nhậm Nhàn mở lời.

"Nông Tân! Tôi thấy đầu óc cậu thật mê muội! Cậu có biết bây giờ bản thân cậu đang rơi vào tình cảnh gì không?"

"Ý ông là gì?", Nông Tân hung dữ hỏi.

"Còn cần tôi phải nói nhiều nữa à? Tôi hỏi cậu, nếu một khi ông cụ Nông xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì ở Yên Kinh nhà họ Nông còn là cái thá gì nữa? Cậu có thể chống đối lại nhiều gia tộc chúng tôi sao?", Nhậm Nhàn hỏi.

Vừa dứt lời, Nông Tân ngay lập tức không nói nên lời.

Đúng vậy!

Nhà họ Nông có được sức mạnh và địa vị như ngày hôm nay là nhờ một mình ông cụ Nông, nếu ông ấy chết thì địa vị của nhà họ Nông ở Yên Kinh nhất định sẽ tụt dốc không phanh.

Cho dù vẫn còn địa vị phi phàm nhưng cũng chẳng là cái thá gì trước mặt những gia tộc này.

"Chúng tôi làm vậy là muốn tốt cho cậu! Nếu ông cụ Nông còn sống thì ở Yên Kinh nhà họ Nông vẫn là nhà họ Nông như cũ, nhưng nếu ông cụ Nông xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì cậu cho rằng... chúng tôi đông như vậy vẫn sẽ sợ cậu sao?”, Nhậm Nhàn nói, rồi đưa ngón tay cái và ngón tay út ra.

Ý nghĩa đã rất rõ ràng.

Nông Tân há hốc miệng, không biết nên phản bác như thế nào.

"Nhưng bố tôi đã hết thuốc chữa rồi! Nếu các người dám làm nhục thi thể của ông ấy thì những người chú, bác và chiến hữu của bố tôi tuyệt đối sẽ không tha cho các người đâu!”, Nông Tiểu Mai vẫn không cam lòng, lại hét toáng lên.

"Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm! Thần y Lâm ra tay đi! Chữa bệnh cho ông cụ Nông!"

Nhậm Nhàn hô lớn.

Mọi người đều tránh sang một bên.
Chương 2122: Chó canh cửa

Nhà họ Nông rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Bọn ho định ngăn lại nhưng bọn họ nào có thể ngăn được nhiều người thế này chứ? Họ chỉ biết đứng trân trân chứng kiến mọi việc xảy ra mà không biết phải làm thế nào.

“A Tân, phải làm sao?”, Nông Tiểu Mai hoang mang, bèn hỏi em trai bên cạnh.

“Bọn họ chán sống, chúng ta cũng không cần phải quản nhiều làm gì. Giờ em gọi điện để cho đám này đẹp mặt”, Nông Tân tức giận nói.

“A Tân, lẽ nào chúng ta phải đối đầu với nhiều gia tộc như thế này sao? Như vậy thì sẽ không có lợi cho chúng ta đâu”,

“Nếu đã vậy thì đừng đối phó với toàn bộ. Tìm vài kẻ dạy cho chúng một bài học rồi tính. Không phải nhà họ Triệu muốn đối đầu với chúng ta sao? Em nhớ là Triệu Tây có làm bên quân đội, địa vị của nhà họ Triệu lúc này đương nhiên là có liên quan tới Triệu Tây. Em sẽ gọi điện ngay cho chú hai để Triệu Tây không được làm ở đó nữa”.

“Được, nhà họ Nhậm và nhà họ Vương cũng đều không bỏ qua. Nhưng quan trọng nhất vẫn là tên họ Lâm đó. Nếu không phải vì hắn thì bố đã không chết”.

“Em sẽ lập tức khiến Dương Hoa biến mất, để tên họ Lâm đó phải hối hận”.

Nông Tân cười lạnh, gọi điện ngay lập tức. Sau vài lần gọi thì thế giới bên ngoài bỗng có sự thay đổi kinh người.

Tuy nhiên mấy người Lâm Chính vẫn chưa phát hiện ra. Anh vẫn biết lúc này c*t thối đã úp lên đầu anh vì thần y Diêu và nhà họ Nông đều cho rằng chính Lâm Chính đã giết chết Nông Đường Công.

Nếu bây giờ không cứu sống được Nông Đường Công thì chắc chắn sẽ có không ít rắc rối. Lâm Chính suy nghĩ.

“Thần y Lâm, xin anh hãy ra tay cứu lấy thủ trưởng”, Tiểu Lưu rớt nước mắt, quỳ xuống nói.

“Thần y Lâm phải dựa vào cậu cả rồi”.

“Xin hãy cứu ông cụ", đám người Triệu Chí Đông cũng lên tiếng.

“Hừ! Cậu ta có thể cứu sống được ông ấy sao? Thật nực cười, nếu cậu ta có thể làm được thì tôi sẽ đập vỡ luôn biển của sơn trang thần y”, thần y Diêu cười lạnh.

“Ồ, thần y Diêu, là ông nói đấy nhé! Phải giữ lời đó nha”, Lâm Chính quay qua nhìn thần y Diêu.

“Tôi đã nói thì sao có thể nuốt lời được. Cậu ấy, nếu cậu không cứu được thủ trưởng Nông thì sao?”, thần y Diêu lạnh giọng.

“Xem ra chúng ta có thể cá cược đấy nhỉ. Nói đi, ông muốn thế nào?”

“Rất đơn giản. Tôi muốn cậu bò ra đất như một con chó và ở ngoài sơn trang của tôi canh cửa cả đêm. Thế nào?", thần y Diêu mỉm cười.

Dứt lời, bốn bề nhốn nháo: “Thần y Diêu, vậy có phải là hơi quá đáng không?”

“Coi người là chó? Ông muốn thần y Lâm thanh bại danh liệt hay sao?", đám đông chỉ trích.

Các vị nguyên lão của sơn trang thần y hừ giọng: “Nếu cậu ta sợ thì không nhận lời là được”.

“Có chút tài mọn thì tốt nhất đừng ra vẻ”.

“Tôi thấy thực ra cậu ta chẳng có năng lực gì, chẳng qua là bốc phét mà thôi”.

Những tiếng cười chế nhạo vang lên. Thế nhưng một giây sau, Lâm Chính đã thẳng thắng đáp lại: “Được”.

Một từ thôi nhưng khiến đám đông phải thất kinh.

“Cậu nói cái gì?", thần y Diêu tưởng mình nghe nhầm.

“Tôi nói, tôi đồng ý với yêu cầu của ông. Nếu tôi thắng thì ông đập biển của sơn trang thần y. Nếu ông thắng thì tôi sẽ làm chó canh cửa cho ông một ngày”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Đám đông há mồm trợn mắt. Thần y Diêu cũng tái mặt. Lâm Chính không nói gì thêm nữa, chỉ bước tới trước mặt Nông Đường Công, lấy ra một túi đựng châm và thuốc: “Thần y Diêu, tôi có thể bắt đầu được chưa?”

“Tôi cho cậu một tiếng đồng hồ. Nếu quá một tiếng mà không trị khỏi được thì coi như cậu thua”, thần y Diêu trầm giọng.

“Không cần một tiếng, mười phút là có kết quả”.

“Cái gì?”, Thần y Diêu giật mình.

Lâm Chính im lặng, bắt đầu ghim châm. Vô số ánh mắt đổ dồn vào anh, quan sát kỹ hành động của anh.

“Hừ! Đúng là không biết tự lượng sức mình. Đến cả thần y Diêu còn không chữa khỏi được thì cậu ta chữa được chắc?”, một vị nguyên lão hừ giọng.

“Chúng ta mặc kệ đi, yêm tâm để cậu ta tự lộ mặt là được”, một người khác lên tiếng.

“Hừ, đợi cậu ta thua rồi ngoan ngoãn làm chó canh cửa, chúng ta truyền tin này ra ngoài thì tới khi đó cậu ta sẽ thân bại danh liệt thôi”.

“Ha ha...”, bọn họ bật cười. Chẳng ai coi Lâm Chính ra gì, họ cho rằng chắc chắn anh sẽ thua.

Thế nhưng khi họ còn chưa cười xong thì phát hiện sắc mặt của thần y Diêu càng lúc càng tối sầm lại. Ông ta nhìn chăm chăm Lâm Chính. Đám đông giật mình, vội quay qua nhìn thì phát hiện ra ông ta đang quan sát hai tay của anh.

Họ cũng nhìn anh. Một lúc sau, vài người của sơn trang thần y há hốc mồm. Bọn họ không hiểu lắm châm pháp của Lâm Chính nhưng những người trong ngành thì đều biết anh đang làm gì.

Động tác của anh vô cùng thuần thục, dứt khoác và khác thường. Kỹ thuật ghim châm tinh diệu tới mức khiến bọn họ không nắm bắt được lộ trình.

“Đó là Bài Sơn Châm phải không? Trời ơi, có thể thi triển như vậy nữa sao?”

“Trong nháy mắt đã làm xong, hơn nữa còn vô cùng tinh chuẩn...không thể nào?”

“Lẽ nào...thần y Lâm thật sự có tài năng?”

“Cậu ta đang sử dụng thủ đoạn gì vậy?”, đám đông lầm bầm, cảm thấy không thể chấp nhận được.

“Thần y Diêu...”, một nguyên lão cảm thấy tình hình bất ổn bèn gọi.

Thần y Diêu bừng tỉnh: “Người này..đúng là có chút y thuật thật rồi”.

“Vậy...thần y tính thế nào?”

“Không vội, tình hình của ông cụ Nông vô cùng nghiêm trọng, không phải là bác sĩ thông thường chữa khỏi được đâu. Chúng ta cứ quan sát là được..nếu như có điều gì bất ngờ xảy ra thì chúng ta ra tay ngăn lại thôi. Chúng ta sẽ phá hỏng tiến trình của cậu ta”, thần y Diêu nheo mắt nói.

Đám đông lẳng lặng gật đầu.

Đúng lúc này...Nông Đường Công đột nhiên nôn ra một ngụm máu tươi.

Tất cả giật bắn mình. Nông Đường Công há miệng, hớp lấy không khí.

“Sống lại rồi à?”, có người kêu lên.

“Ông cụ Nông vẫn chưa chết”, Lâm Chính điềm đạm nói và tiếp tục châm cứu.

Cảnh tượng đó khiến đám đông phải khâm phục. Thần y Lâm thật sự có khả năng chữa khỏi cho ông cụ Nông.
Chương 2123: Không tin thì xem đi

Ông lão phun ra một ngụm máu, thế cục hiện giờ đã thay đổi.

Những người luôn hoài nghi về Lâm Chính lúc này đều trợn tròn mắt, lộ ra vẻ quái dị.

Đặc biệt là người nhà họ Nông, vốn dĩ đã có rất nhiều người nhà họ Nông bất mãn với Lâm Chính, muốn nghĩ cách ngăn cản anh.

Nhưng khi nhìn thấy ông cụ Nông mở to miệng hít sâu, mọi người đều kinh ngạc.

Mặc dù ông lão vẫn đang hôn mê, nhưng không còn bộ dạng sắp chết nữa.

Nông Tâm và Nông Tiểu Mai cũng tròn xoe mắt, ngây người nhìn cảnh tượng này.

Lẽ nào… ông lão thật sự được cứu sống rồi sao?

Hai người đã nín thở, đâu còn dám gây sự nữa.

“Thần y Diêu…” nguyên lão bên cạnh nhanh chóng định thần lại, nói với thần y Diêu.

Thần y Diêu hung hăng nói: “Bình tĩnh! Đợi xem đã…”

Lúc này, mọi người đều căng thẳng, khuôn mặt nặng trĩu, cảm thấy rất không ổn.

Lâm Chính tiếp tục trị thương.

Châm bạc đâm xuống, thuốc được truyền vào, nước da vốn tái nhợt của ông cụ Nông dần trở nên hồng hào.

Hơn nữa, hô hấp cũng dần ổn định trở lại.

Mọi người có thể nhìn thấy lồng ngực phập phồng của ông ấy.

“Sống rồi! Sống rồi!”

“Ông cụ được cứu rồi!”

“Thần y!”

“Thấy chưa! Đây là y thuật của thần y Lâm!”

Đám người Triệu Chí Đông vui mừng hò hét.

Lúc này, người của nhà họ Nông đều cảm thấy thần y Lâm này có thể cứu sống người.

Còn người của sơn trang Thần Y đều chết lặng.

“Thần y Diêu! Không thể trì hoãn nữa rồi!” nguyên lão sốt ruột, thì thào nói.

“Ra tay đi!” thần y Diêu cũng biết tình thế ngày càng nghiêm trọng, vì vậy không do dự nữa, lập tức nói.

Người của sơn trang Thần Y không do dự, vài nguyên lão lập tức tấn công về phía Nông Đường Công.

Bởi vì sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người Lâm Chính, nên không ai để ý đến mấy người sơn trang Thần Y đang tiến gần.

Rầm!

Nông Đường Công bất ngờ bị bọn họ hất từ bục xuống đất, đồng thời, một vị nguyên lão rút chiếc châm bạc trên người Nông Đường Công ra.

Phụt!

Nông Đường Công lại nôn ra mấy ngụm máu, nhìn chằm chằm hai chân, không có động tĩnh, cũng không rõ sống chết.

“A?”

Hiện trường náo loạn.

“Các người làm gì thế?”

Người nhà họ Nông hoang mang.

Triệu Chí Đông càng lo lắng hơn.

Băng Thượng Quân và Chiêm Nhất Đao lao lên, trấn áp mấy nguyên lão của sơn trang Thần Y xuống đất.

“Các người thật to gan! Dám phá hỏng mọi chuyện?”, Băng Thượng Quân tức giận nói.

“Giết người rồi! Giết người rồi!” mấy nguyên lão nằm trên mặt đất lập tức la hét.

“Giết người? Các ông mới là kẻ giết người! Thầy tôi cực khổ cứu người, các ông lại phá hỏng! Các ông muốn chết à?”, Băng Thượng Quân tức giận nói.

“Thần y Diêu! Ông có ý gì?”

Triệu Chí Đông lập tức quay lại, tức giận hỏi.

“Sơn trang Thần Y các ông không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng thì không xong đâu!” Nhậm Nhàn giận dữ nói.

“Nói đúng lắm!”

“Quyết không để yên!”

Đám đông cũng trở nên kích động.

Người nhà họ Nông cũng nhìn chằm chằm vào thần y Diêu, đợi ông ta mở miệng.

Thần y Diêu bình tĩnh nói: “Mọi người đừng nóng vội, mấy người họ không có ý phá hoại, chỉ là ngăn tên nhãi này bức hại thi thể của thủ trưởng Nông! Thủ trưởng Nông đã không thể cứu chữa, lúc nãy tôi nhìn thấy tên này dùng phương pháp châm cứu đặc biệt. Mặc dù phương pháp này có tác dụng thần kỳ trong một số trường hợp, nhưng nếu thực hiện không đúng cách thì sẽ khiến chức năng cơ thể của người bệnh bị tổn thương nghiêm trọng. Thủ trưởng Nông đã mất rồi, cậu ta dùng cách này chỉ là thử vận may mà thôi, tôi nhìn ra được cậu ta thất bại rồi, nếu tôi không ngăn cản thì thi thể thủ trưởng Nông đã hóa thành máu, cho nên tôi làm vậy là vì tốt cho thủ trưởng Nông! Lẽ nào các vị muốn thủ trưởng Nông chết không yên, chết không toàn thây sao?”

“Ông…”

“Nói vớ vẩn!”

“Tôi thấy ông thua mà không dám nhận!”

Mọi người tức giận nói.

Mọi người không phải kẻ ngốc, biết rõ đây chỉ là lý do ngụy biện của thần y Diêu mà thôi.

Nhưng thần y Diêu cũng không tỏ vẻ yếu đuối: “Các người nói rằng tôi nói bậy! Các người hiểu y thuật hơn tôi à? Nói tôi nói bậy! Vậy các người lên đi, các người làm bác sĩ đi!”

Mọi người không nói nên lời.

Lúc này, Lâm Chính lên tiếng.

“Ông nói phương pháp châm cứu của tôi sai, phá hỏng thi thể của ông cụ Nông, đúng là đang nói nhảm. Ông nghĩ mọi người không hiểu y thuật nên nói lung tung mà thôi”.

“Thằng nhãi! Chẳng phải cậu đang đơn phương phản bác tôi sao? Nếu cậu có bản lĩnh thật sự thì bây giờ cứu sống thủ trưởng Nông đi, bảo ông ấy mở miệng nói chuyện, thừa nhận mình chưa chết chẳng phải là được sao? Còn chỉ há miệng hay run người thì không tính là sống lại!” thần y Diêu chậm rãi nói.

Châm bạc của Lâm Chính bị phá hỏng, vết thương của ông cụ Nông càng trở nên nghiêm trọng, lúc này đã không còn cách khôi phục, thần y Diêu đương nhiên không hề sợ.

Chỉ cần Nông Đường Công chết thì ông ta không cần lo lắng nữa.

Thần y Diêu nhếch khóe miệng, trong mắt lộ vẻ tự tin.

Mọi người vô cùng tức giận.

Lúc này, ai cũng nhìn ra sự vô liêm sỉ của thần y Diêu.

Bảo một người chết đứng lên nói chuyện… trừ phi là thần tiên, nếu không, ai có thể làm được?

Đây quả thực là làm khó người khác!

Nhưng lúc này, Lâm Chính lên tiếng.

“Muốn ông cụ Nông tỉnh lại à? Đơn giản! Bây giờ tôi chỉ cần một cây châm bạc cũng có thể khiến ông ấy tỉnh lại, ông tin không?”, Lâm Chính bình tĩnh nói, anh cầm một cây châm bạc, đi về phía Nông Đường Công.

“Cậu nói cái gì?”

Thần y Diêu hít một hơi thật sâu.

Người của sơn trang Thần Y đều trố mắt nhìn.

“Đừng nói nhảm nữa!”

“Không tin à? Vậy thì nhìn đi!”

Lâm Chính trầm giọng nói rồi đâm châm bạc vào giữa lông mày Nông Đường Công.

Ngay lập tức, cả người Nông Đường Công run rẩy kịch liệt.

Giống như bị điện giật…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom