• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (9 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 431-435

Chương 431: Thiên phú

“Anh ta không trụ được nữa à?”.

“Trông bộ dạng của anh ta, không giống với bộ dạng của người bị thương…”.

“Phải đấy… Anh ta sao thế nhỉ?”.

“À, các anh không thấy ban nãy anh ta tự cắm kim vào người sao? Nhìn cách anh ta cắm kim mà cũng gọi là châm cứu sao? Cả cây kim bạc cắm vào cơ thể rồi. Làm gì có phương pháp châm cứu nào như thế? Tôi thấy tám phần là ông ta cắm bừa, xong sinh tật, mới thành ra như thế!”.

“Cũng có lý! Trông bộ dạng của anh ta có vẻ rất đau!”.

“Đừng có nói nhiều, mau nhổ cái kim bạc ra cho giáo chủ, sau đó trừ khử tên khốn này đi, dám đến Sùng Tông Giáo của chúng ta giương oai, lần nầy nhất định phải xử đẹp hắn!”.

“Vâng!”.

Người của Sùng Tông Giáo lần lượt xông lên, có người muốn nhổ kim bạc trên người Văn Mạt Tâm xuống, nhưng lại bị Văn Mạt Tâm ngăn lại.

“Bố, bố làm gì thế?”.

Văn Hải cũng xông lên, không hiểu nhìn ông ta.

“Đừng có rút!”, Văn Mạt Tâm nghiến răng: “Cây kim bạc này của cậu ta nằm rất gần tử huyệt của bố, nếu rút không cẩn thận, làm chạm vào tử huyệt, thì cho dù không chết cũng trọng thương, cho nên đừng có ai động vào!”.

“Nhưng… nhưng bọn con không rút, thì phải làm thế nào? Hay là… con gọi người của y tông đến?”, Văn Hải nói.

“Người của y tông đang trên đường đến rồi!”, người bên cạnh nói.

“Bố không đợi được bọn họ đâu!”, Văn Mạt Tâm ho một tiếng. Nhìn Lâm Chính nói: “Các cậu khắc chế cậu ta trước, cây kim này… để tôi dùng nội kình ép nó ra ngoài!”.

“Vâng!”.

Mọi người gật đầu, sau đó tất cả cùng xông đến chỗ Lâm Chính.

Văn Mạt Tâm cũng lập tức nén đủ khí, từ từ ép cây kim trong người ra.

Nhưng đúng vào lúc đó, Lâm Chính đột nhiên ngẩng đầu lên, đánh một quyền về phía người của Sùng Tống Giáo.

Binh!

Người đó bị đánh thẳng vào ngực, bay ra sau, đập vào làm ngã hai người khác của Sùng Tông Giáo.

Một quyền mới mạnh mẽ làm sao!

“Hử?”.

Mọi người giật mình.

“Tên này vẫn còn sức chiến đấu?”.

“Hừ, chẳng qua la lực suy sức yếu thôi, giữ hắn lại!”, Văn Hải hét lớn.

Cảnh bố mình đánh Lâm Chính trọng thương đã cho gã thêm tự tin, cũng để cho gã biết rằng cái thứ gọi là thần y Lâm này không phải không có đối thủ.

Chỉ là…

Lâm Chính lúc này cứ như là thay da đổi thịt vậy, hoàn toàn không thấy vết thương lúc trước, mà đánh đấm như điên, sức mạnh đến kinh ngạc, mọi người xung quanh đều không chống đỡ nổi.

Quyền đánh ra gió!

Lực bàn chân đáng kinh ngạc!

Hơn nữa, việc khiến người ta khó tin hơn chính là anh không đứng im một chỗ chịu đòn nữa, mà dùng bộ pháp vô cùng nhanh nhạy của mình, uyển chuyển lách qua đám người như cá lượn. Bao nhiêu nắm đấm vây xung quanh như thế, mà chẳng thể chạm vào một cọng lông trên người anh.

Điều này khiến những người xung quanh được mở rộng tầm mắt.

Kiếm Vương đang ngồi phía trên uống rượu cùng mấy người Ứng Phá Lăng chăm chú nhìn Lâm Chính. Ánh mắt Kiếm Vương khẽ ánh lên vẻ kinh ngạc.

Ứng Phá Lăng cũng hết sức ngỡ ngàng.

“Bộ pháp này… có đến mấy phần giống với giáo chủ!”, Ứng Phá Lăng lên tiếng.

Mà Văn Mạt Tâm cũng nhìn chằm chằm Lâm Chính, sự ngạc nhiên thể hiện rõ trên khuôn mặt.

Ông ta có thể nhìn ra, đây đích thị là bộ pháp của ông ta.

Mặc dù trông thì có hơi cẩu thả, có vẻ là nhìn gầu vẽ gáo, nhưng vẫn có sự tinh túy, thừa sức đối phó với mấy người Sùng Tông Giáo này!

Một lúc sau, Lâm Chính đánh ngã gần một trăm người, bản thân không mảy may hề hấn gì.

Dưới đất toàn là người kêu rên. Người thì ôm chân gào thét, người thì ngất đi, bất luận là ai, không bị gãy xương thì cũng bị đánh cho không ra hình người, thương vong khó mà đoán được.

Văn Hải và những người còn lại nhìn thấy cảnh này, sớm đã bị dọa cho phải lùi về chỗ Văn Mạt Tâm.

Soạt!

Lúc này, Văn Mạt Tâm cũng vừa hay ép được cây kim ra ngoài.

“Bố, bố không sao chứ!”.

Văn Hải vội vàng đỡ Văn Mạt Tâm.

Nhưng Văn Mạt Tâm lại gạt tay, đẩy gã ra.

“Hừ, bố làm sao mà có chuyện được chứ?”, Văn Mạt Tâm lạnh giọng nói, rồi tiếp tục nhìn về phía Lâm Chính, trầm giọng nói: “Lâm Chính, Cậu học được bộ pháp của Sùng Tông Giáo tôi từ bao giờ thế? Cậu học lén à?”.

“Học lén? Tôi học một cách quang minh chính đại, sao có thể nói là học lén?”, Lâm Chính khàn khàn nói.

“Học một cách quang minh chính đại?”.

Mọi người đều ngây ra, ý thức được lời nói của Lâm Chính thì vô cùng hoảng hốt, nhìn anh với vẻ khó tin.

“Lẽ nào là vừa nhìn là học được luôn? Đùa à? Thiên phú này cũng biến thái quá”.

“Xét về biểu hiện của Lâm Chính, thì anh ta không biết võ công, lẽ nào anh cho rằng một người Giang Thành như anh ta lại chạy đến đây học lén công pháp của Văn giáo chủ? Điều này hoàn toàn không hợp lý”.

Có người nói.

“Nếu đã nói là vừa nhìn học được luôn, thì để tôi xem cậu có cái thiên phú đó không!”, Văn Mạt Tâm lạnh lùng nói, bước chân xoay một cái, lại tiếp tục xông lên.

Ông ta dán chặt mắt vào Lâm Chính, cứ như chim ưng nhìn thỏ trắng, hai tay tạo hình bộ vuốt, chuẩn bị kéo đứt hai cánh tay của Lâm Chính, không còn hai cánh tay, y võ của anh cũng coi như phế rồi.

Văn Mạt Tâm nghĩ vậy.

Nhưng đúng vào lúc đó, ông ta định thần lại, thì mới thấy Lâm Chính ở trước mặt bỗng biến đi đâu mất.

Văn Mạt Tâm chợt giật thót tim.

“Này, ông nhìn đi đâu thế?”.

Giọng nói lãnh đạm vang lên phía bên cạnh.

“Hả”.

Văn Mạt Tâm vội nhìn sang bên cạnh.

Tiếp đó bên cạnh lại vang lên từng tiếng bàn tay hùng hồn mà khiếp sợ…

“Khai Sơn!”.

“Liệt Thạch!”.

“Phá Không!”.

“Hám Địa!”.

“Xuyên Giang!”.



Từng tiếng hô lần lượt cất lên theo.

Lồng ngực Văn Mạt Tâm lõm sâu xuống, người đứng không vững nữa, bay ra xa, đập vào làm nứt một bức tường.

“Oa!”.

Mọi người sửng sốt!

Vô số cặp mắt kinh hãi nhìn Lâm Chính.

Thậm chí đến Kiếm Vương và Ứng Phá Lăng cũng ngây người.

Bởi vì chiêu thức mà Lâm Chính vừa sử dụng… toàn bộ đều là chiêu thức mà Văn Mạt Lâm đã dùng trước đó!

Thậm chí chiêu Lâm Chính dùng còn bá đạo và thô bạo hơn! Mặc dù vẫn hơi khác so với chiêu của Văn Mạt Tâm, nhưng uy năng không hề kém chút nào…

“Không thể nào…”, Văn Hải đần người ra nói.

Lâm Chính để tay ra sau, đi tới chỗ bức tường đổ sập xuống thành đống phế liệu.

Văn Mạt Tâm ngẩng khuôn mặt tối sầm lên.

Thì thấy Lâm Chính quay lại, chân đạp thẳng đến.

“Hoàng Dao Thoái!”.

Tiếng hô vang lên.

Lại một chiêu tuyệt sát của Sùng Tông Giáo được sử dụng…
Chương 432: Tôi không thích giúp phế vật

Văn Mạt Tâm không kịp đề phòng, bị đạp trúng vai, xương bả vai lập tức bị gãy, người cũng bay ra xa, một lần nữa ngã trên đống tường đổ nát.

Ầm ầm…

Cả bức tường đổ sầm xuống.

Đó là một bức tường dày nửa mét đó!

Vậy mà Văn Mạt Tâm đập vào lại đổ!

Rốt cuộc cơ thể Văn Mạt Tâm đã phải chịu một lực mạnh đến cỡ nào chứ?

Mọi người đều hốt hoảng, ngỡ ngàng bởi cảnh tượng này đến nỗi đầu như sắp nổ tung.

“Bố!”, Văn Hải kêu lên thất thanh, định xông tới.

“Đừng lại đây!”.

Văn Mạt Tâm cố chịu đựng cơn đau, lờ mờ hét lên, lời vừa dứt miệng, liền hộc ra máu tươi.

Văn Hải đâu nghĩ được nhiều, cứ thế xông tới, nhưng trưởng lão hai bên vội ngăn gã lại.

“Cậu Văn, đừng qua đó!”.

Lâm Chính đang ở đó, Văn Hải mà qua, kiểu gì chẳng phải chịu đòn?

Ai chặn đường thần y Lâm đó đúng là điên!

E rằng hôm nay anh thật sự muốn thực hiện lời anh nói trước đó… san bằng Sùng Tông Giáo!

Đương nhiên, đó không phải là điều khiến người ta ngạc nhiên.

Mà là chiêu thức Lâm Chính dùng đều là chiêu thức của Sùng Tông Giáo! Nói chính xác hơn, đều là những chiêu thức mà Văn Mạt Tâm đã dùng!

Mặc dù chiêu pháp vẫn còn thô sơ, nhưng uy lực thì vô cùng khủng khiếp, bất luận là sức mạnh, tốc độ hay thậm chí là nội kình, đều mạnh hơn Văn Mạt Tâm không biết bao nhiêu lần.

“Hiều rồi, hiều rồi… thần y Lâm này lúc trước bị Văn giáo chủ dạy dỗ, không phải là anh ta đánh không lại, mà là cố ý học theo chiêu thức của Văn giáo chủ rồi bắt chước theo!”.

Minh Vũ bên này hiểu ra mạnh mối, gật đầu lia lịa, lẩm bẩm nói.

“Cố ý học theo?”, người bên cạnh bị lời nói kinh thiên động địa của Minh Vũ dọa cho hết hồn.

“Các cậu xem thần y Lâm bây giờ đâu có dáng vẻ gì là bị thương đâu? Cậu ta biết Văn giáo chủ không thể gây ra thương tổn chí mạng cho cậu ta, nên mới cố ý không phản kháng, hay có thể nói là cố ý phản kháng một cách yếu ớt, bởi vì cậu ta biết rõ, chỉ dựa vào nội kình mạnh, cho dù có thể đánh bại Văn giáo chủ, thì chắc chắn vẫn phải trả một cái giá rất đắt, cho nên cậu ta giả vờ đấu với Văn giáo chủ, học theo chiêu thức của Văn giáo chủ, sau đó phân tích và nhìn ra thủ đoạn của ông ta, việc đối phó với ông ta sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhàng, Văn giáo chủ đã không còn chiếm ưu thế nữa rồi”, Minh Vũ điềm tĩnh nói.

Bà ta biết một chút võ công, mặc dù không mạnh, nhưng những thứ rõ như ban ngày thế thì bà ta vẫn có thể nhìn ra.

Nghe Minh Vũ phân tích, trên mặt mấy người đó hiện rõ vẻ tuyệt vọng.

Nếu đến cả Văn Mạt Tâm cũng không đấu lại thần y Lâm, Sùng Tông Giáo còn có thể trông đợi vào ai chứ?

“Làm sao đây? Các vị trưởng lão… giờ phải làm sao? Sùng Tông Giáo chúng ta phải làm sao?”, Văn Hải sốt ruột hỏi.

“Gọi tất cả mọi người đến, chúng ta liều mạng với tên họ Lâm này!”.

“Đúng thế, tôi không tin cái tên họ Lâm này có thể giết hết Sùng Tông Giáo chúng ta!”.

“Nói đúng lắm!”.

Mấy tên lỗ mạng của Sùng Tông Giáo tức tối nói.

“Ngậm miệng!”, một trưởng lão lớn tuổi quát khẽ.

Tất cả im lặng, đưa mắt nhìn ông ta.

Thấy ông ta khẽ đánh mắt về phía Ứng Phá Lăng và Kiếm Vương ở đằng sau, rồi gằn giọng nói nhỏ: “Bây giờ cậu chỉ có một chọn lựa, chính là đi nhờ cậu Ứng hoặc Kiếm Vương tiền bối ra tay, hiện giờ chỉ có hai người đó là có thể ngăn được thần y Lâm thôi!”.

Văn Hải nghe vậy, lập tức nảy số.

Gã nghiến răng, quay người đi thẳng đến chỗ Ứng Phá Lăng.

Mà lúc này, Lâm Chính cũng đã tiến lại gần Văn Mạt Tâm.

Văn Mạt Tâm chật vật đứng dậy, miệng vẫn còn hộc ra máu, một cánh tay đã bị gãy.

Ông ta bây giờ gần như đã không còn sức chiến đấu nữa rồi.

Ánh mắt ông ta lạnh băng, nhìn chằm chằm vào thần y Lâm, tay còn lại vẫn nắm chặt thành nắm đấm.

Ông ta rất không cam tâm, nhưng ông ta cũng biết rõ, nếu tiếp tục đấu thì bản thân cũng không có cơ hội thắng.

“Thần y Lâm, việc này… kết thúc ở đây, cậu thấy sao?”, Văn Mạt Tâm khàn khàn nói.

“Kết thúc ở đây? Ý ông là sao?”, Lâm Chính bình tĩnh nhìn ông ta.

“Có đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì, tôi hi vọng mọi chuyện sẽ chấm dứt tại đây, tôi sẽ không truy cứu trách nhiệm của cậu, cũng hi vọng cậu đừng ép người quá, cậu rời khỏi đây đi, chúng ta sau này nước sông không phạm nước giếng, có được không?”.

“Theo như lời ông nói, cứ như là các ông không muốn truy cứu với tôi nữa vậy. Có phải tôi nên cảm ơn ông không?”, Lâm Chính hỏi ngược lại.

Văn Mạt Tâm hắng giọng, lạnh lùng đáp: “Vậy cậu muốn thế nào?”.

“Ông phải hiểu rõ một điều, hôm nay tôi đến, là muốn tìm ông tính sổ, chứ không phải muốn giảng hòa! Bản thân tôi không thù không oán với các ông, nên chẳng có lí do gì để giảng hòa, cũng không cần giảng hòa”, Lâm Chính lắc đầu.

“Lẽ nào cậu nhất định phải đuổi cùng giết tận? Thần y Lâm, tôi nói cho cậu biết, nếu như thật sự ép chúng tôi, tôi đảm bảo cho dù cậu có thể rời khỏi đây, cũng tuyệt đối không thể rời khỏi một cách toàn vẹn được đâu! Chừa một đường lui, sau này còn dễ nhìn mặt nhau!”, Văn Mạt Tâm không vui.

Ông ta thân là giáo chủ Sùng Tông Giáo, lần đầu tiên xuống nước giảng hòa với một người bề dưới, việc này đối với ông ta mà nói là một sự sỉ nhục lớn, nhưng cái tên họ Lâm này lại không biết tốt xấu!

Sao ông ta có thể nhịn được chứ?

“Sau này dễ nhìn mặt nhau? Tôi vốn không có ý định gặp lại các ông đâu! Hôm nay, tôi sẽ kết liễu hết!”.

Lâm Chính lạnh lùng quát, đôi mắt nghiêm nghị, bước chân vững chắc lại tung thêm một sát quyền.

Quyền này vô cùng thô bạo, xảo kình xen lẫn nội kình.

Văn Mạt Tâm vốn là một đại gia võ thuật, sao có thể không nhìn ra độ đáng sợ của nó chứ?

Nhưng… ông ta không có cách nào né tránh cả!

Ông ta chỉ có thể liều mạng lấy tay còn lại ra đỡ.

Bịch!

Hai quyền giao đấu.

Rắc!

Tiếng gãy xương giòn tan vang lên một lần nữa.

Toàn bộ năm ngón tay trên bàn tay còn lại của Văn Mạt Tâm gãy cả rồi.

Ông ta liên tiếp lùi về sau, toàn thân run lên, người như sắp ngã ra đất, nhưng ngay lập tức… một cánh tay đưa ra, túm lấy cổ Văn Mạt Tâm, nhấc ông ta lên.

“Giáo chủ!”.

Người của Sùng Tông Giáo đứng xung quanh ra sức hô hoán.

Tất cả mọi người đều xúm lại.

Dược Vương, Liễu Như Thi, đại sư Phong Liệt, Hoắc Kiến Quốc, Hoắc Ngạo, và cả rất nhiều quan khách, người của Sùng tộc, tất cả đều ngây ra nhìn cảnh tượng đáng sợ này.

Văn Mạt Tâm cứ thế thua sao?

Thua một cách nhanh chóng và triệt để!

Còn thần y Lâm định làm gì?

Lẽ nào… anh vẫn muốn giết Văn Mạt Tâm?

Văn Hải cũng nhìn bố mình một cái, rồi quỳ xuống trước mặt Ứng Phá Lăng, gào thảm thiết: “Cậu Ứng! Cậu Ứng! Cầu xin cậu cứu bố tôi, cứu Sùng Tông Giáo chúng tôi, tôi cầu xin cậu!”.

Nói rồi, liền dập đầu với Ứng Phá Lăng.

Ứng Phá Lăng đặt cốc trà xuống, đi tới đỡ Văn Hải dậy, phủi bụi trên người cậu ta, rồi bình thản nói: “Văn Hải, chúng ta là anh em, giờ bố của anh gặp chuyện, sao tôi có thể mặc kệ được? Anh yên tâm đi!”.

Văn Hải mừng rỡ, vội vàng đáp: “Cảm ơn cậu Ứng! Cảm ơn cậu Ứng!”.

“Có điều, con người tôi không thích giúp một đám phế vật!”, Ứng Phá Lăng đột nhiên thêm một câu.

Lời vừa nói ra, Văn Hải liền chết đứng.
Chương 433: Anh không xứng

Văn Hải sửng sốt.

Gã đâu ngờ Ứng Phá Lãng lại nói như vậy.

Nhìn Văn Hải ngây ra như phỗng, khóe miệng Ứng Phá Lãng khẽ dương lên, lắc đầu, sau đó lại vỗ vai Văn Hải, nói: “Người anh em, anh đừng lo, chỗ bố anh tôi vẫn sẽ giúp. Dù sao nếu tôi không ra tay, thần y Lâm kia giải quyết bố anh cũng sẽ gây phiền phức cho tôi, cho nên đây không chỉ là giúp bố anh, mà còn là giúp cho bản thân tôi”.

Mặc dù trong lòng Văn Hải không thoải mái, nhưng cũng không dám lên tiếng, chỉ đành nặn ra nụ cười, liên tục cảm ơn.

Ứng Phá Lãng xoay người đi, liếc về phía Lâm Chính, thản nhiên lên tiếng: “Thần y Lâm, dừng lại đi”.

Lâm Chính đang bóp cổ Văn Mạt Tâm lạnh lùng nhìn Ứng Phá Lãng.

“Đừng gây chuyện nữa, dừng lại, nghe tôi đi”, Ứng Phá Lãng bình thản nói.

Trong mắt hắn lộ ra sự tự tin không gì sánh được và không cho phép phủ định.

Dường như hắn cảm thấy lời nói của hắn là thánh chỉ.

Nhưng theo Lâm Chính thấy, mỗi một câu nói của Ứng Phá Lãng đều là trò cười.

“Dừng lại? Nghe theo anh? Anh là ai? Anh là cái thá gì?”, Lâm Chính lên tiếng.

Anh hỏi liên tục bốn câu, Ứng Phá Lãng lập tức nheo mắt lại.

“Anh… Anh nói cái gì?”, hắn lạnh nhạt hỏi.

“To gan!”.

“Láo xược!”.

Một số trưởng lão của Sùng Tông Giáo nổi giận.

Minh Vũ nhíu mày, hạ giọng quát: “Thần y Lâm! Chúng tôi không thể phủ nhận thực lực của cậu khiến người ta kinh ngạc, trình độ y võ cũng cao siêu đến mức khó tin. Nhưng tôi nói cho cậu biết, đứng ở trước mặt cậu không phải người tầm thường. Nếu cậu chọc giận cậu ấy sẽ nghiêm trọng hơn chuyện mà cậu phạm phải hôm nay rất nhiều. Hi vọng cậu có thể nghĩ kỹ, đừng dồn bản thân vào đường cùng”.

Vẻ mặt của Minh Vũ rất nghiêm túc, có vẻ không phải đang nói đùa.

Sao Lâm Chính lại không biết gia thế của Ứng Phá Lãng hơn người được?

Nhưng làm sao có chuyện anh rụt tay rụt chân vì điều đó?

Huống hồ, từ đầu đến cuối những người này đều không biết năng lực của anh.

Nhà họ Lâm anh còn không sợ, muốn đánh ngã một tên Ứng Phá Lãng thì có gì phải suy xét?

Anh lắc đầu, lạnh nhạt hỏi: “Thế thì cậu chủ Ứng, anh định làm gì tôi?”.

“Thả Văn Mạt Tâm ra! Sau đó qua đây mời tôi ly rượu, chuyện ngày hôm nay tôi coi như chưa xảy ra. Tôi thấy anh cũng có chút bản lĩnh, sau này hãy đi theo tôi, tôi sẽ giúp anh có thành tựu nổi bật”, Ứng Phá Lãng mỉm cười nói.

Người xung quanh nghe vậy mà tán thán liên tục, vô cùng cảm khái.

“Xem ra cậu Ứng rất tán thưởng thần y Lâm”.

“Có gì nói đó, thiên phú của thần y Lâm đúng là không đơn giản, bồi dưỡng thêm một chút sau này chắc chắn sẽ là một nhân vật”.

“Cậu Ứng cũng là định bồi dưỡng thế lực cho mình”.

Một số người âm thầm bàn tán.

Đám người Minh Vũ lần lượt nhìn về phía Lâm Chính, đợi câu trả lời của anh.

Nhất là Văn Hải.

Nếu Lâm Chính đồng ý trở thành người của cậu Ứng, vậy thì gã muốn trả thù Lâm Chính sẽ chỉ còn là hi vọng xa vời.

Văn Hải không cam tâm!

Gã muốn để cậu Ứng ra tay loại trừ Lâm Chính, nhưng chưa từng nghĩ tới cậu Ứng không hề suy nghĩ tới Sùng Tông Giáo bọn họ, chỉ nghĩ làm sao đạt được lợi ích lớn nhất.

Nghiêm ngặt mà nói, lần này Sùng Tông Giáo bị tai bay vạ gió là do Ứng Phá Lãng gây ra. Ứng Phá Lãng lại hoàn toàn không quan tâm đến sống chết của Sùng Tông Giáo!

Văn Hải siết chặt nắm đấm, nhưng không dám lên tiếng, chỉ đành ở bên theo dõi.

Chỉ là…

Câu trả lời của Lâm Chính đã ngắt dòng suy nghĩ của mọi người…

“Vậy chuyện của bạn tôi phải làm sao?”.

Câu nói này vừa vang lên, ngay cả Ứng Phá Lãng cũng nhíu mày.

“Tên ngốc, cậu đang nói gì vậy? Cậu Ứng có lòng muốn giúp cậu, đưa cậu bay cao bay xa, cậu không mau cảm ơn cậu Ứng, còn hỏi mấy chuyện không quan trọng này? Có phải đầu óc cậu có vấn đề không?”, một trưởng lão hừ lạnh, nói.

“Đúng vậy, cậu nghĩ ai cũng có thể được cậu Ứng tán thưởng sao? Tôi nói cậu biết, chuyện này cậu vẫn nên cảm ơn bạn cậu, nếu không nhờ cô ta, cậu nghĩ cậu có được cậu Ứng để mắt tới không? Lúc này rồi cậu còn nghĩ chuyện khác? Mau qua đó mời rượu cậu Ứng đi”.

“Đúng, mau đi mời rượu!”.

“Tên ngốc này còn đang nghĩ gì thế?”.

“Còn không mau đi mời rượu?”.

Xung quanh vang lên nhiều giọng nói, toàn là những lời thúc giục Lâm Chính.

Theo bọn họ thấy, Lâm Chính thỏa hiệp là chuyện xác đáng, cũng là lựa chọn tốt nhất.

Dù sao ngay cả truyền kỳ như Kiếm Vương cũng đứng về phía Ứng Phá Lãng, chỉ một thần y Lâm mới nổi thì tính là gì?

Ứng Phá Lãng mỉm cười nhàn nhạt, đợi Lâm Chính trả lời.

Hắn tin hễ là người đầu óc bình thường một chút đều sẽ đồng ý.

Bởi vì đi theo hắn đồng nghĩa sẽ có vô số cơ hội, tài phú và quyền lực không thể đo đếm!

Đó là ước mơ của rất nhiều người.

Mà những thứ đó cũng chỉ có hắn mới có thể cho bọn họ…

Thế nhưng… Lâm Chính không quan tâm đến những lời nói hành động của người xung quanh, ngược lại nhìn chằm chằm Ứng Phá Lãng, bình tĩnh hỏi: “Tôi nói cậu chủ Ứng, anh không nghe thấy lời tôi nói sao? Tôi hỏi anh, chuyện của bạn tôi nên giải quyết thế nào?”.

Vừa dứt lời, tiếng khuyên nhủ xung quanh lập tức biến mất.

Nụ cười trên mặt Ứng Phá Lãng cũng dần dần sượng trân.

“Thần y Lâm…”, đại sư Phong Liệt vội tiến tới, gọi một tiếng.

Ông ta vốn định khuyên nhủ, nhưng lời đến bên miệng, thực sự không biết nên nói gì thì tốt.

“Ngu xuẩn! Ngu xuẩn!”.

Dược Vương liên tục lắc đầu, thở dài.

Liễu Như Thi cắn môi, yên lặng quan sát Lâm Chính.

Bây giờ bầu không khí rất kỳ lạ.

Có lẽ không ai đoán được đến nước này rồi, Lâm Chính còn dám hỏi câu ngu xuẩn như vậy…

Ứng Phá Lãng cũng không nổi giận, chỉ bình tĩnh nhìn Lâm Chính, hỏi: “Vậy theo ý anh, anh muốn thế nào?”.

“Rất đơn giản! Lấy thủ đoạn của anh trả lại cho anh! Anh để tay xuống đất cho tôi đạp lên, sau đó tôi lại đánh gãy chân anh. Nếu vậy, nói không chừng tôi còn suy xét mời anh ly rượu, xóa bỏ mọi ân oán trước kia!”, Lâm Chính nói.

Ai cũng kinh hãi hít ngược một hơi.

“Anh ta… Anh ta thật là mạnh miệng…”, Hoắc Ngạo líu lưỡi.

“Tiêu rồi! Tên thần y Lâm đó tiêu rồi! Ha ha…”, Tịch Lưu Hương ở cạnh vỗ tay liên tục.

Những người khác cũng có vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

Cậu Ứng thì không khỏi bật cười.

“Ha ha, thần y Lâm, rất có cá tính! Không tệ! Không tệ, rất có nghĩa khí, lúc này rồi mà anh còn nghĩ tới chuyện đó, bạn anh thật là may mắn khi quen biết anh nhỉ? Nhưng… tôi muốn hỏi anh một câu… anh cảm thấy tôi làm vậy rồi, anh còn có tư cách mời rượu tôi sao?”, Ứng Phá Lãng nheo mắt, hỏi.

“Không có sao?”.

“Anh mãi mãi đều không có tư cách, tôi nói anh có thì anh mới có!”, Ứng Phá Lãng cười nói.

"Đáng tiếc, tôi sẽ không mời, cũng không đời nào có chuyện tôi mời rượu anh, bởi vì anh không xứng!”.

“Thế ý anh là… anh từ chối?”.

“Đúng, tôi từ chối!”.

Lâm Chính nói, sau đó cầm cây châm bạc đâm vào người Văn Mạt Tâm.

“Á…”.

Tiếng kêu thê thảm vang vọng mây xanh.
Chương 434: Đến lúc kết thúc rồi

“Giáo chủ!”.

Người của Sùng Tông Giáo thấy vậy sốt ruột la lên.

Châm bạc đó đi vào cơ thể, cơ thể Văn Mạt Tâm giống như bị giật điện, điên cuồng run rẩy, kéo dài như vậy một lúc mới dừng lại.

Sau khi dừng lại thì tứ chi ông ta buông thõng xuống đất, dường như không còn sức lực.

“Anh đã làm gì bố tôi”, Văn Hải vừa kinh ngạc vừa tức giận, phẫn nộ hét lên.

“Không có gì, ông ta không chết được, nhưng võ công của ông ta xem như đã phế rồi!”.

Lâm Chính rút châm bạc ra, sau đó thả tay.

Văn Mạt Tâm ngã trên đất giống như đống bùn nhão, không còn động tĩnh.

Ông ta vẫn còn sống.

Nhưng đối với ông ta mà nói,giờ đây sống cũng chẳng khác gì chết.

Người của Sùng Tông Giáo kinh ngạc.

Gương mặt Minh Vũ căng cứng.

Kiếm Vương nhíu mày.

Khách khứa xung quanh đều ngây ra.

Ai mà ngờ được, Văn Mạt Tâm - giáo chủ Sùng Tông Giáo - danh tiếng lẫy lừng… lại bị tàn phế như vậy!

Thần y Lâm thật sự làm được!

Ngày hôm nay, xem như anh đã san bằng Sùng Tông Giáo!

Đáng sợ đến mức nào!

Ánh mắt Ứng Phá Lãng trở nên lạnh lùng, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh, không thay đổi gì nhiều.

“Cậu Ứng!”.

Văn Hải căm phẫn, lại quỳ trước mặt Ứng Phá Lãng, khóc lóc: “Xin hãy làm chủ cho bố tôi, cậu Ứng, xin hãy làm chủ cho Sùng Tông Giáo chúng tôi!”.

“Xin cậu Ứng hãy làm chủ cho Sùng Tông Giáo chúng tôi!”.

Người của Sùng Tông Giáo đứng xung quanh cũng đồng loạt quỳ xuống, lớn tiếng kêu khóc.

Lúc này, bọn họ chỉ có thể dựa vào Ứng Phá Lãng có thế lực to lớn này thôi!

Đây là hi vọng duy nhất của Sùng Tông Giáo!

Ai có thể ngờ được, hôn lễ của Văn Hải lại là ngày Sùng Tông Giáo tận diệt!

Ứng Phá Lãng nhắm mắt lại, trên mặt lan tràn nụ cười nhàn nhạt, một lúc sau lại nói: “Các vị yên tâm, chuyện này Ứng Phá Lãng tôi sẽ xử lý”.

Dứt lời, hắn đầy thất vọng nhìn Lâm Chính.

“Thần y Lâm, tôi vốn gửi gắm hi vọng vào anh, nhưng bây giờ tôi rất thất vọng. Anh vốn nên là một người thông minh, mọi hành vi của anh hôm nay lại không bằng một tên ngốc. Đúng là đáng tiếc… đáng tiếc!”.

Vừa dứt lời, Ứng Phá Lãng bước tới một bước, đi về phía Lâm Chính.

Hắn chuẩn bị ra tay!

Người xung quanh đều hoảng hốt.

Cậu ấm của thế lực hùng mạnh này sắp ra tay với Lâm Chính?

Lâm Chính yên lặng quan sát Ứng Phá Lãng.

Anh không quan tâm gia cảnh của Ứng Phá Lãng thế nào.

Anh chỉ quan tâm người trước mắt có phải là kẻ địch hay không, có đáng giết hay không!

“Khoan đã!”.

Lúc này, tiếng hô vang lên.

Mọi người nhìn về nơi phát ra tiếng.

Kiếm Vương đột nhiên ném ly rượu trong tay xuống đất vỡ tan, sau đó lấy thanh kiếm gỗ lúc trước tặng cho Sùng Tông Giáo ra, lạnh lùng đi tới.

Mọi người vô cùng khó hiểu.

Ứng Phá Lãng mỉm cười: “Sao hả? Kiếm Vương cũng định đến chơi một lúc sao?”.

“Tôi không có hứng thú tham gia trò chơi con nít, tôi chỉ từng hứa với nhà họ Ứng không để cậu bị thương”, Kiếm Vương lạnh lùng nói.

“Vậy tôi xin cảm ơn tiền bối Kiếm Vương”, Ứng Phá Lãng cười nói.

Kiếm Vương không để tâm đến hắn mà nhìn Lâm Chính, lên tiếng: “Người trẻ tuổi, có thiên phú nhưng tâm tính kiêu ngạo, không biết trời cao đất dày. Cậu mau cút đi! Đừng gây rối với Ứng Phá Lãng nữa! Nếu không, e rằng tôi phải ỷ lớn hiếp bé, ra tay với cậu thôi! Tin tôi, cậu không được lợi gì đâu! Cút đi! Cút mau đi!”.

“Tiền bối Kiếm Vương! Ông đang làm gì vậy? Ỷ đông hiếp ít sao? Huống hồ, tiền bối Kiếm Vương cũng được xem là bậc tiền bối của giới võ thuật Hoa Quốc, thế mà lại ỷ lớn hiếp bé. Nếu chuyện này đồn ra ngoài, ông không sợ mất thể diện sao?”, Liễu Như Thi không nhịn được nữa, lập tức tiến lên hỏi.

“Tôi đã nói từ trước, tôi chỉ vì lời hứa lúc trước với nhà họ Ứng. Hơn nữa, tôi cũng đã cho người này mặt mũi, bảo cậu ta cút. Nếu cậu ta không cút, tôi không ra tay với cậu ta chẳng phải sẽ không làm tròn lời hứa hay sao? Nếu vậy, tôi cũng sẽ mất hết danh dự, không phải sao?”.

Liễu Như Thi nhíu mày, không biết phản bác thế nào.

Bà lão ở phía sau tiến lên, bình tĩnh nói: “Chuyện này tôi nghiêng về lý, không bênh người thân. Vị thần y Lâm này đến đây là vì các người làm bị thương người ta trước, cậu ta muốn đòi lại công bằng. Nhưng các người lại phớt lờ cậu ta, không cho cậu ta câu trả lời, thế nên tôi sẵn lòng ủng hộ thầy y Lâm, đòi lại công bằng!”.

“Tiền bối Dược Vương…”.

Người xung quanh đều sửng sốt hô lên.

Dược Vương lại đứng về phía anh ta?

Điều này vượt ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

“Tiền bối Dược Vương, bà phải nghĩ kỹ đấy!”, Ứng Phá Lãng nheo mắt nhìn bà lão.

“Chuyện tôi đã quyết xưa nay không bao giờ hối hận”, bà lão nói.

“Được! Nếu đã như vậy, Phá Lãng sẽ nhớ chuyện hôm nay tiền bối nói! Hi vọng ngày sau, tiền bối Dược Vương đừng hối hận”, Ứng Phá Lãng gật đầu, đáp.

Dược Vương không bày tỏ cảm xúc.

Liễu Như Thi siết chặt nắm tay, cũng không lên tiếng.

Thật ra cô ấy biết vì sao bà lại bênh Lâm Chính như vậy.

Không chỉ vì Lâm Chính là thần y Lâm lừng danh đã giành lấy vinh quang cho đất nước.

Nguyên nhân chủ yếu là vì bà ấy nhìn thấy hi vọng từ thần y Lâm.

Bà ấy muốn nhờ thần y Lâm chữa khỏi bệnh cho Liễu Như Thi, cho nên bà ấy không tiếc bất cứ giá nào.

“Dược Vương già hồ đồ rồi!”.

“Ngu xuẩn! Haizz…”.

“Bà ta sẽ chôn vùi cả dòng máu của bà ta!”.

“Tiền bối Dược Vương, sao bà lại làm ra chuyện như vậy?”.

“Cậu Ứng chắc là rất tức giận nhỉ?”.

Bọn họ thở dài liên tục, vẻ mặt bất đắc dĩ.

Còn Ứng Phá Lãng, trên mặt vẫn không có vẻ tức giận, hắn xua tay, thản nhiên nói: “Kiếm Vương, ông sang một bên uống rượu trước đi, để tôi thử sức với thần y Lâm này đã!”.

“Uống rượu thì không cần, thần y Lâm này có chút bản lĩnh, tôi ở đây quan sát, tránh cho cậu mắc bẫy của cậu ta!”, Kiếm Vương bình tĩnh nói.

“Được thôi, dù sao cũng giải quyết nhanh thôi!”, Ứng Phá Lãng gật đầu, sau đó bước về phía Lâm Chính.

Lúc này, Lâm Chính đột nhiên nhìn sang Kiếm Vương, lạnh nhạt hỏi: “Sao? Ông không ra tay à?”.

“Cậu có ý gì?”, Kiếm Vương hỏi.

“Không phải rất rõ ràng rồi sao? Tôi muốn đấu với cả hai cùng một lúc, ông cũng ra tay luôn đi! Nếu không, tôi sợ trận đấu này sẽ rất nhàm chán”.

Câu nói này rõ ràng khiến cho võ giả thế hệ trước như Kiếm Vương không nói nên lời.

Quá ngông cuồng!

Lẽ nào thần y Lâm này điên thật rồi sao?

Vẻ mặt Kiếm Vương lạnh như băng.

Ứng Phá Lãng vẫn cười híp mắt, hỏi: “Anh… đang xem thường tôi?”.

“Từ đầu tới cuối, tôi chưa hề xem trọng anh!”.

“Được! Được! Hi vọng một lát nữa, anh cũng nói ra được câu này!”.

Ứng Phá Lãng cười nói, hai mắt đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hai chân nhảy bật lên, người hóa thành tia chớp lao về phía Lâm Chính.

Người chuyên nghiệp vừa ra tay đã biết có bản lĩnh hay không!

Một chiêu của Ứng Phá Lãng còn tuyệt diệu hơn cả Văn Mạt Tâm…

Lúc này, Lâm Chính cũng có sự thay đổi lớn so với lúc trước…

“Châm cuối cùng! Đến lúc kết thúc rồi!”.

Anh rút một cây châm bạc ra, hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng đâm vào giữa hai hàng lông mày của mình.

Trong nháy mắt… một luồng sức mạnh điên cuồng bùng lên trong cơ thể anh.

Kiếm Vương đột nhiên mở to mắt, kinh ngạc nhìn Lâm Chính…
Chương 435: Nhìn lầm

Một châm vừa đâm vào, Lâm Chính hít sâu một hơi, cả người trở nên cực kỳ bình tĩnh.

Lúc này dù là ai nhìn về phía anh, trong đầu cũng dâng lên sự yên tĩnh kỳ lạ, không biết vì sao. Ai nấy đều cảm thấy Lâm Chính như đã thay da đổi thịt.

Đúng lúc đó, Ứng Phá Lãng đã đến gần.

Hắn không dùng nắm đấm, mà sử dụng một chiếc quạt gấp đánh về phía đầu Lâm Chính.

Đừng tưởng quạt mỏng manh dễ gãy, tấn công tới lại tựa như sức mạnh nghìn cân. Lúc nó đánh tới đã có tiếng ầm ầm vang lên, vô cùng đáng sợ.

Nếu đánh vào người thì không chết cũng tàn tật.

Nhưng khi nó sắp đánh vào đầu Lâm Chính, một cánh tay chặn chiếc quạt đó lại nhanh như chớp, sau đó bẻ ngược nó.

Rắc!

Tiếng động rõ rệt vang lên.

Quạt bị bẻ gãy.

“Cái gì?”, Ứng Phá Lãng hơi ngẩn ra.

Một thanh kiếm gỗ đột nhiên đánh tới, đâm thẳng vào tim Lâm Chính.

Kiếm Vương lại ra tay rồi!

Chỉ nghe Kiếm Vương quát lên: “Ứng Phá Lãng, nhanh chóng lui xuống, người này không phải hạng tầm thường!”.

Câu nói đó khiến vẻ mặt Ứng Phá Lãng căng thẳng, nhưng một giây sau, nắm đấm của Lâm Chính đã đánh tới.

Hắn không dám do dự, lập tức nhảy lùi về sau.

Tốc độ hắn nhanh, cộng thêm kiếm gỗ của Kiếm Vương chặn đường tấn công của Lâm Chính, Ứng Phá Lãng sít sao tránh đi, kéo dãn khoảng cách.

Kiếm Vương cũng không tiếp tục ra tay với Lâm Chính, mà là đưa ngang kiếm trước mặt, lạnh lùng nhìn anh.

Lúc này, khuôn mặt già nua của ông ta chứa đầy vẻ kiêng kị.

Chứng kiến cảnh ấy, tất cả mọi người lại xôn xao.

“Tiền bối Kiếm Vương ra tay rồi?”.

“Hơn nữa… vừa rồi là sao? Hình như thằng nhóc đó đã phá được thế tấn công của cậu Ứng?”.

Mọi người kinh ngạc không thôi, mắt trợn tròn.

Ứng Phá Lãng liếc nhìn Kiếm Vương, nhàn nhạt hỏi: “Lúc nãy anh ta là sao?”.

“Y võ!”, Kiếm Vương nói: “Chúng ta đều nhìn lầm rồi! Từ đầu đến cuối, cậu ta không phải là một y võ đơn giản! Chúng ta xem thường cậu ta rồi!”.

“Không phải y võ đơn giản? Kiếm Vương, ông có đánh giá cao anh ta quá không? Y võ mạnh tôi cũng thấy nhiều rồi, nhà họ Lâm ở Yên Kinh không phải có một người đó sao? Người này dù có lợi hại, nhưng sao có thể sánh được vị đó?”, Ứng Phá Lãng lắc đầu nói, ánh mắt tràn đầy khinh thường: “Cứ để tôi thử bản lĩnh của anh ta lần nữa xem sao”.

Nói xong, hắn dùng bộ pháp, tiếp tục xông tới.

Lần này rõ ràng Ứng Phá Lãng không đơn giản chỉ là dùng quyền cước đánh về phía Lâm Chính. Hắn bao vây mà không tấn công, dường như đang tìm sơ hở của Lâm Chính.

Kiếm Vương nhìn chằm chằm Lâm Chính, chuẩn bị sẵn sàng, một khi Lâm Chính sắp làm Ứng Phá Lãng bị thương, ông ta sẽ ngăn chặn ngay lập tức.

Nói là Ứng Phá Lãng và Lâm Chính giao đấu, thực tế Kiếm Vương cũng đã ra trận.

“Thật hèn hạ!”.

“Thế này chẳng phải là hai đánh một hay sao?”.

“Đường đường là Kiếm Vương, chỉ được thế thôi à?”.

Đệ tử của đại sư Phong Liệt không kìm được hét lên.

Nhiều người cũng có suy nghĩ như vậy.

Nhưng ngại Kiếm Vương và Ứng Phá Lãng, bọn họ không dám nói gì. Bên phía Phong Liệt cũng đã trở mặt, đương nhiên không cần kiêng dè.

Dù là hai đánh một thì đã sao? Ai dám xen vào?

Bọn họ nhìn chằm chằm Ứng Phá Lãng, đợi hắn ra tay.

Ngay khi Ứng Phá Lãng vòng ra sau lưng Lâm Chính, Lâm Chính đã di chuyển.

Anh đột nhiên đưa tay, ngón tay nhanh chóng vồ về phía trước, mà phía trước… lại là Kiếm Vương!

Lâm Chính… lại ra tay với Kiếm Vương trước!

“Cái gì?”.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc kêu lên.

Trong đó một vài chuyên gia võ thuật đã hiểu được ý đồ của Lâm Chính.

Bắt giặc phải bắt vua trước!

Nếu Kiếm Vương đã ra trận, dù ông ta không chủ động tấn công Lâm Chính, nhưng không loại trừ ông ta, Lâm Chính muốn đánh Ứng Phá Lãng cũng sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. Thay vì như vậy, chi bằng giải quyết Kiếm Vương trước rồi hẵng nói!

Không thể không nói cách nghĩ của Lâm Chính rất tốt, nhưng Kiếm Vương nào phải hạng tầm thường.

“Trẻ ranh thật không biết trời cao đất dày. Cậu nghĩ thủ đoạn của cậu có thể đấu lại tôi sao?”, Kiếm Vương hừ một tiếng, sau đó nắm kiếm gỗ, trở tay xoay tròn.

Vù vù vù…

Kiếm gỗ xoay tròn giống như quạt điện, thân kiếm vung nhanh phát ra tiếng kêu vù vù vô cùng đáng sợ. Chiêu này mà áp sát không phải sẽ bị nó gọt phăng hay sao?

Nhưng… Lâm Chính không hề sợ hãi, tay vẫn hung hăng đánh tới.

Phụt!

Tiếng động lạ vang lên.

Trong nháy mắt, tay của Lâm Chính bị cắt đầm đìa máu, thê thảm không nỡ nhìn.

Nhưng kiếm gỗ cũng đã dừng lại.

Định thần nhìn lại mới phát hiện Lâm Chính đang nắm thanh kiếm gỗ.

“Không biết sống chết! Nếu đã như vậy, tôi sẽ cắt đứt cả năm ngón tay cậu!”, Kiếm Vương lạnh lùng hừ, lại xoáy tới.

Xoẹt!

Cánh tay Lâm Chính lập tức bị một luồng sức mạnh dồi dào làm chấn động. Anh liên tục lùi về sau, bàn tay máu thịt mơ hồ, hai ngón tay gần như đứt lìa, chỉ còn lại một chút da thịt nối liền.

“Ngu xuẩn, đó là kiếm của Kiếm Vương, anh lại dùng tay không bắt kiếm, đúng là ngu xuẩn vô cùng!”, Ứng Phá Lãng khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, nắm bắt sơ hở này, trở tay đánh về phía đầu Lâm Chính.

Sức mạnh trút xuống, không gì sánh nổi!

Cứ ngỡ chiêu này đủ để khống chế Lâm Chính. Vào lúc nguy cấp như vậy, anh lại không hề hoảng loạn, cánh tay còn lại vồ về phía Ứng Phá Lãng.

“Ứng Phá Lãng! Mau lui xuống! Sức lực của cậu ta mạnh hơn cả trước kia! Cậu đừng đấu trực diện với cậu ta. Nếu không, chắc chắn sẽ chịu thiệt!”, sắc mặt Kiếm Vương sa sầm, lập tức quát lên.

Nhưng không còn kịp nữa.

Lâm Chính tóm lấy cánh tay của Ứng Phá Lãng nhanh như chớp, sau đó hất mạnh đi.

Ứng Phá Lãng bị ném ngược trở về.

Hắn lại vung tay, đánh về phía cổ Lâm Chính lần nữa.

“Một tay anh đã phế, chỉ dựa vào một tay mà chặn được tôi? Chết đi!”.

Tiếng quát khẽ vang lên.

Đòn này Ứng Phá Lãng chắc chắn mình sẽ thành công.

Ngay lúc nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Chính đột nhiên mở mắt ra, sau đó dùng đầu đập mạnh về phía cánh tay của Ứng Phá Lãng.

“Cái gì?”.

Ánh mắt Ứng Phá Lãng run rẩy, nhưng không tránh né, ngược lại trong mắt lóe lên vẻ bất cam và phẫn nộ.

Dám dùng đầu đập tôi? Hừ, anh tưởng anh là mình đồng da sắt hay sao? Vậy thì xem đầu anh cứng, hay là nắm đấm tôi cứng!

Nghĩ đến đó, Ứng Phá Lãng không hề do dự chút nào nữa.

Kiếm Vương lại lo lắng, lập tức nâng ngang kiếm lên.

“Ứng Phá Lãng, mau lùi lại!”.

Ông ta quát lên, kiếm gỗ giống như một luồng sáng.

Ứng Phá Lãng sững sờ.

Kiếm Vương ra tay, đồng nghĩa hắn sắp phải chịu thiệt!

Chuyện này là sao?

Chẳng lẽ đầu của Lâm Chính cứng chắc như vậy?

Ứng Phá Lãng không phục.

Chỉ một giây sau… hắn chợt ý thức được điều gì không đúng.

Rắc…

Âm thanh giòn giã vang lên.

Nắm đấm của Ứng Phá Lãng lập tức bị đánh bật về. Giờ phút này, năm ngón tay hắn cũng nứt ra từng chút, bong da tróc thịt, thậm chí còn nhìn thấy cả xương, vô cùng đáng sợ.

Trong khoảnh khắc ấy, Ứng Phá Lãng mới hiểu vì sao Kiếm Vương lại ra tay!

Bởi vì… sức lực của Lâm Chính đã mạnh đến mức độ không thể tin được! Hoàn toàn hơn xa trình độ mà hắn có thể tưởng tượng.

Thú vị!

Ứng Phá Lãng âm thầm nghiến răng, trong mắt tràn ngập vẻ dữ tợn.

Lần đầu tiên hắn so chiêu với một người cùng độ tuổi mà thua thiệt lớn như vậy.

Tên thần y Lâm này không dễ dây vào, tạm thời rút lui, dù sao một tay của anh ta cũng đã bị phế, không vội!

Ứng Phá Lãng nghĩ trong lòng, sau đó định rút lui.

Nhưng lúc này, cánh tay bị Lâm Chính tóm lấy của hắn lại truyền đến một luồng sức mạnh ghê gớm, kéo hắn đâm sầm vào Kiếm Vương ở bên cạnh…

“Hả?”.

Ứng Phá Lãng kinh hãi.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom