113
Đi làm về, ghé quán bánh mì ăn, à ở cạnh quán bánh mì có bàn trà đá nên mình mang bánh mì ra đó ăn + uống trà đá, thực ra nay cũng buồn buồn vì cãi nhau với n.y, xong đi làm cũng bị sếp mắng. Mà cũng chỉ vì cãi nhau với n.y nên tâm trí ko tập trung làm việc thành ra bị sếp mắng, ăn cái bánh mì cũng buồn buồn. Đang ngồi tự dưng ở đâu 1 anh đến ngồi cạnh tâm sự:
- Chú sao buồn thế, buồn chuyện tình cảm hay công việc.
Xong anh này lấy điếu thuốc ra hút…mình thấy anh cũng quan tâm nên: - Em cũng buồn vì công việc với cãi nhau với n.y nữa anh.
- Ôi dào, cãi nhau ăn thua gì, ko chia tay là được…
Nhìn anh này cũng đứng tuổi, trên 30, râu ria tóc tai trông phong trần cực kì luôn…anh ấy tâm sự: - Còn đc gặp n.y mà cãi nhau là may, chú thì cứ nghĩ thế là đau buồn, là khổ nhưng chính ra như anh mới khổ.
Vừa hút điếu thuốc anh vừa nói: - Ngày trước yêu chị ấy 7 năm, đến năm 24 tuổi chị mất, bọn anh chưa kịp kết hôn. Từ ấy đến giờ anh chưa yêu ai, cuộc sống cứ vậy ở 1 mình, định yêu người khác lại nhớ đến chị ấy, chú hiểu cảm giác ấy ko?
Nghe cũng buồn: - Dạ.
- Vậy nên nếu mất bình tĩnh quá thì phải học dần cách tiết chế, ko phải ai muốn như vậy cũng đc đâu.
Tâm sự 1 hồi dài, mình ăn bánh mì, anh thì hút thuốc, hết 2 điếu thì anh: - Thôi anh đi có việc chút, chú nhớ lời anh dặn đấy.
- Vâng anh.
Cảm giác lúc ấy là sao? Là đang buồn, đang bực thì có người lạ đến an ủi, cũng vui vui cho đến khi bác trai quán nước: - Nó nói gì với mày thế? Lại n.y mất ko cưới đc à?
- Dạ vâng, bác quen anh ấy ạ?
- Chứ sao, nó ng,áo ng,ơ đấy, trước chơi đ,ồ, ch,ơi th,uốc có làm ăn gì nên giờ thành ra thế, suốt ngày lang thang thi thoảng ra đây ngồi làm điếu thuốc lá rồi về chứ nó thì ai yêu, nhà nó ngay trong ngõ số 1*, bố mẹ đến khổ với nó, giờ thì chỉ nuôi nó sống là tốt rồi. Gặp ai cũng tâm sự n.y cũ mất ko yêu đc ai…
Nghe xong mình thanh toán đi về, trên đường cứ nghĩ mình gặp được 1 ông anh chân thành, si tình,…ai ngờ gặp phải ông ng,áo ạ, 1 ngày như vậy thế là đủ quá với mình rồi ?