Truyện cũng nhắc đến nghề khảo cổ, là một nghề nghiệp kì thú và mới mẻ trong truyện tu tiên. Mà thực sự ra, nói dễ hiểu một chút chính là nghề đạo chích, nghề trộm mộ. Nghề nghiệp này được khắc họa qua chân dung Đoạn Đức – một lão tu sĩ béo với vốn hiểu biết sâu rộng nhưng cũng cực kì đê tiện, nham hiểm. Lão và Hắc Hoàng – con chó già sống dai của Vô Thủy Đại Đế tạo thành một cặp hài hước của truyện. Đây có lẻ là một phiên bản khác của con rồng kiêu ngạo đê tiện trong Thần Mộ.
Tu tiên chính là cực hạn mà mọi người có thể biết trong thế giới này. Cao thủ trong truyện xuất hiện tầng tầng lớp lớp, lứa sau đáng sợ hơn lứa trước. Nhưng chưa ai vươn tới được tầng tu tiên, đến nửa bộ truyện là thế. Từ Thái cổ cấm địa có thể lờ mờ thấy được trên trời cao có một thế giới, nhưng không có bao nhiêu người còn sống khi bước ra khỏi cấm địa này. Cả hành tinh Bắc Đầu bao la vô tận, với nhiều truyền thuyết cổ về thế giới thần tiên, nhưng chưa từng có ai tiếp cận được nó, kể cả các bậc Đại Đế ngày xưa. Nhưng dường như có một sự gắn kết nào đó, vì dấu vết của sự kì bí vẫn rải rác khắp nơi.
Là Đồng Hoang tháp – tương truyền đã từng đè chet tiên nhân. Là miếng đồng xanh bị thất lạc, không mấy ai biết về nó, nhưng đã từng gây ra sóng gió lớn trong nhân giới và được kể rằng còn huyền bí mạnh mẽ hơn Đồng Hoang. Là Thanh Đồng điện, mấy trăm/ mấy chục năm mới xuất hiện một lần, nghe nói là có ẩn chứa manh mối để tu tiên, tuy nhiên chưa từng ai còn sống sót trở ra, trừ Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt, sau này còn có Nam Cung … (anh gì quên mất tiêu tên). Bức tường bên trong còn ghi lại dấu tích của một bậc cao nhân nào đó, nhưng có lẻ giờ đây cũng trở thành một trong hàng trăm xác ướp mãi mãi nằm lại Thanh Đồng điện: “Xin hỏi trời cao có tiên không?“.
Bí mật của điện Thanh Đồng là ở nơi tận cùng mà con người ta tưởng chừng như đến được với con đường trở thành tiên, thật ra lại là vực thẳm chôn vùi khát khao và nhân mạng.
Chi tiết về hầm mộ của Yêu Đế cũng hay. Yêu Đế cho xây 2 phần mộ, 1 âm 1 dương. Dương điện ở trên mặt đất, với rất nhiều cạm bẫy và bảo vật, đồng thời là quả tim đế vương ẩn chứa sức mạnh dành cho thế hệ sau. Âm điện ở sâu dưới lòng hồ chet, được canh giữ bởi những kẻ giữ mộ nhằm giữ cho thân xác của Yêu Đế được yên nghĩ mãi mãi. Hóa ra trong lúc cuối cùng của cuộc đời, Yêu Đế vẫn mong muốn được chet bình yên.
Truyện miêu tả về Phật giới cũng rất hay, nói đúng ra cũng chẳng miêu tả quái gì, chỉ kể việc Thích Ca Mâu Ni – Phật Tổ mà mọi người vẫn biết ở Trái Đất đã từng đến thế giới (hành tinh) này, không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng cái tên Như Lai hiện tại đã trở thành cấm kị “Từ nay phật giới vô Như Lai”.
Rồi câu chuyện về cửu long kéo quan tài và những tế đàn ngũ sắc rải rác trong vũ trụ, chính là cỗ máy du hành không gian của các vị đại đế ngày xưa, hoặc là những nhân vật nào đó ghê gớm hơn nữa.Rồi Tây thiên, thỉnh kinh, thậm chí Đấu chiến thắng phật Tôn Ngộ Không và con cháu, cha ông của ngài cũng có xuất hiện.
Truyện quá dài, và khi hứng thú qua cơn thì ta không thể nào đọc tiếp nữa. Mối quan tâm còn lại của ta chính là số phận của Cơ Tiểu Nguyệt sẽ kết thúc như thế nào. Nhiều lúc rất muốn mở file ebook ra và search chữ Cơ Tiểu Nguyệt cuối cùng.
Ta thích nhân vật này nhất truyện. Một cô gái sinh ra trong danh gia vọng tộc, từ nhỏ được cưng chiều, lại có người anh là thần thể, tương lai có thể trở thành thần vương thống trị Đông Hoang. Tiểu Nguyệt có bệnh tự yêu mình, luôn mồm khen mình là xinh đẹp, tài giỏi, nhưng cô không hề kênh kiệu, tự cao. Ngược lại còn tốt bụng, quả cảm, hết lòng vì bạn bè. Lúc Cơ gia truy sát yêu tộc, cô cũng tham chiến và lén lút mở con đường sống cho yêu nhân. Cô đối xử với những người tốt rất chân thành, yêu Diệp Phàm nhưng không bao giờ gây khó xử cho hắn. Lúc hắn muốn trở về quê hương, cô không nằng nặc đòi theo, nói với hắn bằng những lời nói có lẻ là để an ủi bản thân cô nhiều hơn:
“Ta sẽ đợi cho đến khi người nhà ta sống đến bạc đầu và về với thế giới bên kia, khi đó, ta nhất định sẽ đi tìm ngươi”
“Mỗi khi ngước nhìn lên những vì sao, đừng quên rằng có một người bạn vẫn luôn hướng về ngươi ở đó.”