• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (8 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 661-665

Chương 661: Tiệc tối

Lâm Chính không ngờ những trường hợp như thế này mà Tô Nhu cũng có mặt, hơn nữa còn dẫn theo một người đàn ông đầy khí chất. Dù ai làm chồng thì cũng sẽ tức giận thôi.

Thế nhưng Lâm Chính không phải kẻ ngốc. Anh cũng hiểu Tô Nhu. Nếu như Tô Nhu thích người đàn ông khác thì cô không cần phải cắm sừng anh mà chỉ cần ly hôn là xong. Cô có thể quang minh chính đại ở bên cạnh người đàn ông khác.

Tô Nhu bước tới trước vài bước, vội vàng giải thích: “Lâm Chính, anh đừng hiểu lầm. Em và anh Lý trong sáng. Anh ấy là khách hàng làm ăn với em, chỉ vậy mà thôi”.

“Nhưng dù thế nào thì vợ của mình cũng người đàn ông khác xuất hiện trong buổi tiệc, hơn nữa còn không nói trước với chồng thì cũng là có vấn đề rồi mà”, Lâm Chính điềm đạm đáp lại.

Tô Nhu mím môi, không biết phải phản biện thế nào. Lúc này cô cảm thấy rất khó chịu.

Mình làm sao thế này? Tại sao thấy Lâm Chính mà mình lại cuống lên như thế? Theo lý mà nói không phải mình thế nào cũng ok hết sao? Sớm muộn gì mình cũng sẽ ly hôn với người này mà. Mình và anh ấy, chỉ là quan hệ vợ chồng hữu danh vô thực mà thôi…

Nếu là trước đây, Tô Nhu chẳng cần phải giải thích với Lâm Chính dù là một từ…Thế nhưng hôm nay, cô bỗng trở nên căng thẳng.

Lẽ nào vì trước đây anh liều mình cứu cô nên giờ cô cảm thấy cảm động sao? Tô Nhu suy nghĩ.

Nhưng đúng lúc này, người đàn ông kia bước tới. Anh ta nhìn Lâm Chính một lượt và mỉm cười: “Vợ tự động cùng người đàn ông khác đi dự tiệc, không báo chồng thì đúng là có chút sơ suất. Nhưng nếu chồng của người phụ nữ đó chỉ là một kẻ ăn bám thì cũng có thể hiểu được mà”.

“Hả?, Lâm Chính chau mày, nhìn người này.

“Anh Lâm Chính, tôi có nghe nói về anh. Anh cũng không cần phải tức giận. Tôi cảm thấy vợ anh làm vậy là vì anh đấy chứ. Dù sao anh cũng không có nghề nghiệp gì, vợ anh lao ra ngoài xã hội vì anh thì anh lấy tư cách gì tức giận đây? Anh nên vui mừng mới đúng, vì tôi và vợ anh mà hợp tác tốt, cô ấy có tiền thì anh cũng sống tốt, chẳng phải sao?”, mặc dù anh ta nói rất điềm đạm, nhưng giọng điệu chứa đựng toàn sự chế nhạo.

“Anh Lý, mong anh lịch sự chút, dù sao đây cũng là chồng tôi”, Tô Nhu tỏ ra không vui. Cô có thể không quá coi trọng Lâm Chính nhưng cô không cho phép người ngoài lăng mạ anh

“Tô Nhu cô đừng giận, tôi chỉ nói thẳng. Nếu như cô không muốn nghe thì tôi sẽ không nói nữa”, người đàn ông họ Lý tỏ ra có lỗi.

“Lâm Chính, sao anh lại ở đây?”, Tô Nhu hỏi Lâm Chính.

“Lẽ nào là Tô Dư đưa anh tới sao?”

Tô Dư?

Lâm Chính nhớ buổi tiệc này Tống Kinh định mời một vài nhân vật có mặt trong phim ra mắt. Dù sao thì cũng có không ít nhân vật mới mà, Tống Kinh cảm thấy lo lắng nên đã làm vậy. Có lẽ cả Tô Dư và Tào Tiểu Kiều đều nhận được thư mời. E rằng người nhà họ Tô cũng có mặt cả.

Lâm Chính đang định nói gì đó thì người họ Lâm ở bên cạnh đã bật cười: “Hóa ra là vậy, có điều chồng cô cũng có tiến bộ đấy, còn biết tới đây mở mang tầm mắt, dù có khi buổi tiệc kiểu thế này cả đời anh ta cũng chưa bao giờ biết tới”.

“Anh Lý…”, Tô Nhu chau mày định nói gì đó nhưng cứng họng.

“Ha ha, tôi đùa thôi. Tô Nhu, chúng ta đừng nói nhiều nữa, mau vào trong đi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi”, anh Lý ngáp ngắn ngáp dài.

Dứt lời, Tô Nhu lập tức cảm thấy do dự. Lâm Chính đứng ở đây, cô lại có thể đi vào trong đó cùng người đàn ông khác sao? Vậy khác gì là tát thẳng vào mặt Lâm Chính.

Nhưng nếu không vào…thì Tô Nhu biết hậu quả sẽ như thế nào. Đây là một khách hàng lớn đấy. Tô Nhu cảm thấy tiến thoái lưỡng nan.

Rất nhiều quan khách đều nhận ra Lâm Chính và Tô nhu. Nhìn thấy cảnh tượng này thì ai cũng dây dưa không muốn bước vào, họ cứ đứng đó nhìn ba người và bật cười.

Người họ Lý nheo mắt, có vẻ anh ta nhận ra vẻ do dự của Tô Nhu nên lập thúc giục: “Tô Nhu, chúng ta mau vào đi. Không phải là cô muốn bàn vài hạng mục sao? Chúng ta vào trong từ từ nói thì thế nào?”

Tô Nhu siết chặt nắm đấm, nghiến răng do dự. Thế nhưng một lúc sau cô hít một hơi thật sâu, cúi đầu nói: “Anh Lý anh vào trước đi, tôi nói vài câu với chồng tôi…”

“Cái gì?”, anh Lý khựng người, sắc mặt tối đen nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và mỉm cười dịu dàng: “Nếu đã vậy thì …thôi được, tôi ở trong đợi cô”, nói xong, anh ta bước vào trước.

“Anh ta làm một khách hàng quan trọng của em. Tô Dư cũng mời em tới đây. Em vốn định từ chối vì công ty còn nhiều việc quá. Em làm không hết. Thế nhưng vị khách này cũng mời nên em phải suy nghĩ cho cả công ty nữa. Thế là em đồng ý, vì liên quan tới tương lai của công ty”, Tô Nhu ngập ngừng.

“Em không cần giải thích, vì trước giờ em cũng chưa bao giờ giải thích điều gì với anh cả”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Tô Nhu giật mình, nhìn Lâm Chính bằng vẻ không dám tin. Sau đó cô khẽ gật đầu, cười chua chát: “Đúng vậy..”

“Đừng nghĩ nhiều nữa, anh có thể hiểu được. Em làm việc mình cần làm đi”, Lâm Chính xua tay, mỉm cười.

Tô Nhu không nói gì, cô cảm thấy không thoải mái.

“Chúng ta cùng vào trong đi”, Tô Nhu nói.

“Ừ”, Lâm Chính gật đầu, bước vào.

Những cặp đôi khác đều khoác tay nhau cười nói vui vẻ. Biểu cảm của Tô Nhu và Lâm Chính thì vô cùng kỳ lại. Lâm Chính trông khá ung dung, Tô Nhu thì cảm thấy thật nặng nề.

Mối quan hệ giữa hai người đã có chút thay đổi. Nếu là trước đây, Tô Nhu sẽ ghét Lâm Chính ra mặt, còn bây giờ thì cô đã có cái nhìn khác về anh rồi. Ít nhất, có thể coi nhau như bạn bè…

Buổi tiệc được tổ chức trong khách sạn lớn. Lúc này đèn bật sáng, người nườm nượp bước vào. Không khí vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều những người phụ nữ ăn mặc sang trọng và những người đàn ông tuấn tú đi đi lại lại trong đoàn người. Cũng có không ít nhân vật tai to mặt lớn được những người khác vây quanh.

“Tô Nhu, bên này”.

Tiếng gọi vang lên. Đó là anh Lý đang ngồi ghế sô pha vẫy tay với Tô Nhu. Bên cạnh anh ta là vài người nam nữ ăn mặc hết sức sang trọng. Từ cách ăn diện có thể thấy bọn họ không phải người tầm thường.

“Tô Nhu, em bận đi. Anh đi qua đi lại xem thế nào”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Không! Anh đi cùng em!”, Tô Nhu giữ tay Lâm Chính, kéo về phía anh Lý.

“Hả?”

Lâm Chính sững sờ. Anh Lý ở phía bên này thì chau mày.

“Anh Lý, ngại quá. Để anh phải đợi lâu rồi”, Tô Nhu vừa kéo Lâm Chính vừa mỉm cười xin lỗi”.
Chương 662: Giám đốc Ly đưa về

“Không sao, không sao…”, anh Lý tỏ ra không bận tâm, vẫn cười hiền hòa, thế nhưng đôi mắt anh ta đã ánh lên vẻ lạnh giá.

“Nào nào nào, ngồi đi. Đều là bạn cả, đừng khách sáo?”, anh Lý tươi cười nói.

“Cảm ơn”, Tô Nhu mỉm cười gật đầu, cùng Lâm Chính ngồi xuống.

“Giám đốc Lý, đây là cô Tô Nhu phải không? Đúng là như anh nói, thật đẹp”, một người đàn ông tầm 30 tuổi nhìn Tô Nhu, mỉm cười. Nụ cười của anh ta có phần mờ ám.

“Danh tiếng của chủ tịch Tô mà mọi người còn không biết sao? Là viên ngọc của Giang Thành đấy, là nữ thần của vô số đàn ông trong thành phố nữa cơ, cô ấy nổi tiếng lắm”, một cô gái trang điểm đậm nói bằng giọng điệu có phần kỳ quái.

“Chẳng trách giám đốc Lý của chúng ta lại điên đảo như vậy. Nhưng nói đi phải nói lại sao chủ tịch Tô lại nổi tiếng thế nhỉ?”, một cô gái cười hi hi hỏi lại.

Câu nói này khiến sắc mặt Tô Nhu trở nên mất tự nhiên. Quả nhiên, cô gái trang điểm đậm bèn nhếch môi, mỉm cười: “Cô không biết à, chủ tịch Nhu từng kết hôn rồi”.

“Cái gì? Kết hôn rồi sao? Rõ ràng cô ấy còn trẻ vậy cơ mà, tôi còn tưởng là giám đốc Lý sẽ có cơ hội cơ”, người phụ nữ tỏ vẻ tiếc nuối.

“Ai nói là giám đốc Lý không có cơ hội chứ. Mặc dù chủ tịch Tô đã kết hôn nhưng chồng cô ấy là một kẻ ăn bám. Chủ tịch Tô đã kết hôn nhiều năm rồi nhưng đến cả tay cũng chưa để ai động vào. Giám đốc Lý vẫn có cơ hội”.

“Thật sao? Còn có chuyện đó nữa à?”

“Chứ sao?”

“Ha ha, trên đời còn có người đàn ông vô dụng như vậy sao?”

“Buồn cười chết mất. Có một người đẹp như vậy mà tay cũng không được cầm. Chủ tịch Tô, chồng của cô không phải là “bóng” đấy chứ?

“Cô đang kỳ thị người đồng tính đấy à? Nếu như là đồng tính thì sao có thể không cả chạm tay chứ? Tôi thấy là kẻ vô dụng thì có!”

Nam nữ có mặt nhao nhao bàn tán. Tô Nhu không nói gì, chỉ im lặng nhìn những người này. Cô siết chặt nắm đấm.

“Ngại quá chủ tịch Tô, mọi người đều nói đùa thôi, không có ý gì đâu”, người phụ nữ trang điểm đậm mỉm cười, tỏ ý xin lỗi Tô Nhu.

“Không có gì…”, Tô Nhu lắc đầu mỉm cười.

“Nhưng nói gì thì nói, chủ tịch Tô, người bên cạnh cô này là ai vậy?", cô gái trước đó lên tiếng nhìn về phía Lâm Chính. Rõ ràng cô ta biết mà cố tình còn hỏi. Vì cô ta muốn sỉ nhục Lâm Chính.

Tô Nhu cảm thấy khó xử. Lâm Chính thì không buồn quan tâm. Anh chỉ rót cho mình một ly rượu vang, khẽ lắc nhẹ và nho nhã đưa lên uống: “Tôi chính là người chồng vô dụng của Tô Nhu mà mọi người vừa nhắc tới đấy”.

Dứt lời, đám đông bật cười ha ha.

“Xin lỗi nhé, anh Lâm, tội thật sự không biết là anh lại xuất hiện ở nơi như thế này. Thật xin lỗi, ha ha…”, cô gái ôm bụng cười. Rõ ràng là lời xin lỗi không hề có thành ý mà chỉ toàn sự chế nhạo.

Sắc mặt Tô Nhu trông vô cùng khó coi nhưng nếu cứ so đo với đám người này thì cũng chẳng có tác dụng gì. Những năm qua cô đã quen rồi. Cô bèn đổi chủ đề, quay qua giám đốc Lý: “Giám đốc Lý, chúng ta bàn chuyện về hạng mục thôi. Công ty của chúng ta và tập đoàn Dương Hoa mới hợp tác một hạng mục lớn, tín nhiệm và chất lượng không thành vấn đề. Nếu anh lựa chọn công ty chúng tôi, chắc chắc sẽ không để anh thất vọng. Việc hợp tác trong tương lai sẽ ngày càng nhiều hơn. Nếu anh không ngại thì tôi có thể giới thiệu vài hạng mục chủ lực của công ty chúng tôi…”

“Tô Nhu, không vội mà”.

Tô Nhu còn chưa nói xong thì anh Lý đã cắt lời. Cô khựng người.

Anh Lý rót đầy ba ly rượu rồi đẩy tất cả tới trước mặt Tô Nhu. Anh ta mỉm cười: “Tô Nhu, tôi tin thực lực của công ty cô. Có thể hợp tác với Dương Hoa thì chúng tôi không còn gì phải nghi ngờ. Nhưng mà thực lực thôi thì không đủ, còn cần cả thành ý nữa. Tôi phải xem thành ý của công ty cô thế nào”.

Mặc dù nói rất khéo nhưng chỉ cần là người có đầu óc bình thường cũng có thể hiểu ý của anh ta là gì.

Tô Nhu thông minh như vậy, đương nhiên hiểu ngay. Cô cười lúng túng: “Giám đốc Lý, tôi không biết uống nhiều. Nếu như anh muốn tìm người uống cùng thì tôi có thể mời người ở bộ phận đối ngoại tới”

“Người ở bộ phận đối ngoại sao? Vậy còn ý nghĩa gì nữa chứ? Huống hồ tôi nói rồi, tôi chỉ cần thành ý chứ không phải tửu lượng. Cô còn không hiểu ý của tôi sao?”, giám đốc Lý cảm thấy không vui.

“Cô Tô, uống đi, giám đốc Lý đã nói rõ như vậy rồi”.

“Cô sợ gì chứ. Chồng cô ở đây, nếu cô uống say thì chồng cô đưa cô về thôi”.

“Hơn nữa đây là rượu vang, nồng độ thấp, uống một hai ly không say được đâu”.

Mọi người lập tức phụ họa. Thế nhưng sắc mặt Tô Nhu vẫn trông khó coi vô cùng. Dù sao thì…cô căn bản không biết uống rượu. Tô Nhu nhìn Lâm Chính.

Lâm Chính chỉ thản nhiên nói: “Em muốn uống thì cứ uống. Họ nói đúng, nếu em say thì anh đưa em về”.

Tô Nhu chần chừ, nhưng nghĩ tới tương lai của công ty thế là cô bặm môi, nâng ly lên uống cạn.

“Được lắm”.

Mọi người hô vang. Mới uống một ly mà khuôn mặt Tô Nhu đã đỏ bừng bừng trông vô cùng dễ thương khiến mấy người đàn ông nhìn mà mê mẩn.

Nhưng cô không hề dừng lại. Mặc dù không biết uống nhưng cô cũng hiểu một điều rằng thứ như rượu nếu như để lâu thì sẽ không thể uống được nữa. Thế nên cô nhân lúc này uống cạn hai ly còn lại. Tay cô run run đặt ly rượu xuống, thở gấp, đôi mắt mơ màng, khuôn mặt thì đỏ bừng giống như mất hồn.

Dù là mấy cô gái thì cũng bị thu hút bởi trạng thái lúc này của Tô Nhu, họ trợn tròn mắt.

Giám đốc Lý cũng vậy. Anh ta siết nắm tay, nhìn chăm chăm cô bằng ánh mắt thèm thuồng đầy dục vọng.

“Giám đốc Lý…giờ đã hài lòng chưa?”, Tô Nhu nói không được rõ ràng cho lắm.

“Quả nhiên là không khiến người khác phải thất vọng. Khâm phục”, anh Lý gật đầu hài lòng: “Tôi thấy chúng ta có thể bàn về hạng mục hợp tác được rồi”.

“Được….Được”, Tô Nhu trông vô cùng hào hứng, đầu cô ong ong, cơ thể như sắp bị rút sạch sức lực tới nơi.

“Tô Nhu, về nghỉ ngơi thôi”, Lâm Chính đứng dậy nói.

“Muộn chút mà…”, Tô Nhu vừa nói vừa như muốn ngã xuống, nhưng Lâm Chính đã đỡ lấy cô.

“Có vẻ như cô ấy say rồi. Các vị, tôi đưa vợ về trước. Thất lẽ rồi”, Lâm Chính nói xong định dìu Tô Nhu rời đi. Nhưng đúng lúc này một người đàn ông đột nhiên đứng dậy ghì vai anh xuống.

“Sao thế?”, Lâm Chính chau mày.

“Người anh em, anh ở đây chơi cho đã, còn Tô Nhu…thì để giám đốc Lý đưa về đi”, người đàn ông nheo mắt cười.
Chương 663: Anh chắc chứ?

Giám đốc Lý đưa Tô Nhu về sao? Như vậy khác gì dâng dê lên cho hổ, đưa Tô Nhu lên giường cho giám đốc Lý?

Lâm Chính đương nhiên biết giám đốc Lý có ý tứ với Tô Nhu. Anh không phải kẻ ngốc, cũng không phải tỏ ra ngốc.

“Không phiền tới giám đốc Lý nữa. Vợ tôi tôi tự chăm sóc được. Giám đốc Lý uống tiếp đi”, Lâm Chính thản nhiên nói. Anh cũng chẳng buồn bận tâm, cứ thế bế Tô nhu lên định rời đi.

“Người anh em, ý của anh là gì?”, người đàn ông kia vẫn không chịu buông tha, đứng ra chặn đường Lâm Chính. Đôi mắt anh ta ánh lên vẻ u ám: “Rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt à?”

“Lâm Chính tôi chỉ uống rượu với bạn bè. Hơn nữa, tôi thích uống là uống, không thích là thôi, không liên quan gì tới mừng hay phạt hết", Lâm Chính điềm đạm nói.

“Nhưng người anh em, anh có bạn là phúc khí kiếp trước của anh. Nếu anh không biết nắm lấy cơ hội thì sẽ hối hận cả đời đấy”, giám đốc Lâm châm một điếu thuốc, cười thản nhiên.

Lâm Chính quay qua. Giám đốc Lý lấy ra một cây bút và một tấm séc, viết lên một con số rồi vứt tới trước mặt Lâm Chính.

“Đây là một triệu tệ, đặt Tô Nhu xuống sau đó cút đi”, giám đốc Lý nhả ra một ngụm khói.

“Tránh ra”, Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm giống như không hề nghe thấy lời nói của giám đốc Lý.

“Không đủ à?”, giám đốc Lý chau mày, viết thêm: “Hai triệu tệ, đủ rồi chứ?”

“Tránh ra?”, Lâm Chính vẫn lặp lại câu nói cũ.

“Lâm Chính, anh đừng có không biết điều như thế! Anh thật sự muốn đấu với tôi đấy à?”, giám đốc Lý mất kiên nhẫn, khuôn mặt tối đi nhiều. Những người bên cạnh cũng cảm thấy tức giận.

“Ý gì vậy, không lấy tiền à?”

“Cũng không coi lại bản thân là loại người nào. Anh cũng chỉ là loại ăn nhờ ở đợ thôi mà. Giờ giám đốc Lý đưa cho hai triệu tệ mà còn không hài lòng? Anh giữ vợ mình làm gì? Có được động vào đâu mà giữ? Có tiền muốn gì mà chẳng được, không ngon hơn sao?”

“Chuẩn! Vợ anh có khác gì góa phụ không? Ba năm là đủ rồi, còn định để vợ anh như vậy đến bao giờ? Vợ anh đẹp vậy, anh không xứng. Giám đốc Lý và cô ấy mới là trời sinh một cặp. Đồ bỏ đi – anh phải rõ sự thực này chứ”.

“Tự coi lại mình đi”.

Đám đông nhạo báng, la mắng, chỉ trỏ Lâm Chính. Sự nhẫn nại của Lâm Chính đã đạt tới cực hạn. Đương nhiên, giám đốc Lý lúc này cũng thế. Anh ta gật đầu với người bên cạnh, người này hiểu ý vội chạy ra ngoài. Sau đó người này lại quay lại.

“Sao rồi?”

“Yên tâm, ai mà không dám nể mặt giám đốc Lý chứ. Nếu thằng nhãi này hôm nay mà muốn đối đầu với anh thì hắn sẽ được khiêng ra khỏi khách sạn chứ không phải đi bằng hai chân nữa”, người kia cười nói.

Mọi người nghe thấy vậy thì hai mắt trố tròn. Mối quan hệ của giám đốc Lý cũng rộng quá, đến cả Nam Thành mà cũng có người quen.

“Ha ha, anh nghe thấy chưa? Giám đốc Lý mà muốn đối phó với anh thì đâu cần ra tay, sẽ có người xử lý anh thôi”, cô gái ở bên cạnh mỉm cười.

“Vậy sao?”, Lâm Chính đanh mắt, lạnh lùng nói: “Vậy tôi muốn xem xem rốt cuộc ai có khả năng khiến tôi bị khiêng ra khỏi khách sạn này đấy”.

“Tôi, đủ khả năng không?”, lúc này, một giọng nói lẫm liệt vang lên. Lâm Chính quay lại nhìn thì thấy một người đàn ông mập mạp, để râu đang bước tới. Người này mặc lễ phục màu đen. Cơ thể kệch cỡm thật không hợp bộ đồ chút nào.

Phía sau người này có hai người khác, nhưng có vẽ không phải người của khách sạn. Kẻ này xuất hiện, đám nam nữ hai mắt sáng lên, liên tục hò reo.

“Anh Phác”.

“Ồ, không ngờ anh Phác cũng ở đây à. Lâu quá không gặp”.

“Đã lâu không gặp, anh Phác”.

Những người này có vẻ đều nhận ra người đàn ông, ai cũng vui vẻ chào hỏi. Chỉ có một cô gái trông còn khá trẻ là tỏ ra hoang mang bèn hỏi nhỏ người bên cạnh: “Chị Thải, anh Phác là ai vậy?”

“Đến anh Phác mà cô cũng không biết à? Đã nghe về công ty thương mại Long Phong bao giờ chưa? Anh Phác này chính là trục cột của công ty đó đấy”, chị Thải bên cạnh giải thích.

“Công ty thương mại Long Phong sao?”, cô gái sững sờ, đột nhiên nhận ra điều gì đó bèn tái mặt: “Lẽ nào…”

“Suỵt! Biết là được rồi. Có những chuyện không nên nói linh tinh. Nếu mà gây sự thì sẽ chịu thiệt đấy”, chị Thải vội vàng nói. Cô gái tái mặt, lập tức im bặt.

“Anh Phác, sao lại đích thân tới đây thế?”, giám đốc Lý vội vàng đứng dậy, mỉm cười nói.

“Người anh em, anh tới địa bàn của tôi chẳng lẽ tôi lại không tới gặp được một chuyến? Sao? Gặp phiền phức à? Tôi giúp anh dàn xếp?”, người đàn ông tên anh Phác thản nhiên nói. Trong lúc nói, hắn còn liếc nhìn Lâm Chính với vẻ ý vị.

“Ha ha anh Phác nói đùa rồi, ở đây vẫn không nên làm loạn thì tốt hơn. Nếu mà gây rắc rối cho anh thì tôi cũng thấy khó chịu”, giám đốc Lý cười ha ha.

“Yên tâm, chỉ là đối phó với đám chó hoang mèo hoang thôi mà, không gây ảnh hưởng gì”, anh Phác điềm đạm nói.

“Có lời nói này của người anh em thì tôi thấy yên tâm rồi”.

Giám đốc Lý mỉm cười, nheo mắt nhìn Lâm Chính: “Sao, Lâm Chính, chúng ta còn tiếp tục không? Chắc anh cũng nghe thấy anh Phác nói rồi nhỉ? Còn làm loạn là không tốt đâu đâu”.

“Có lẽ là sẽ không tốt với anh, còn với tôi…chẳng ảnh hưởng gì”, Lâm Chính lắc đầu.

Anh Phác chau mày.

“Cái gì? Giờ là lúc nào rồi mà còn già mồm thế?”, một người đàn ông tức giận nói. Giám đốc Lý không cười nổi nữa.

“Người anh em, chuyện này để tôi xử lý, mọi người ngồi xuống uống tiếp đi?”, anh Phác có vẻ đã mất kiên nhẫn bèn gằn giọng.

“Được, người anh em. Chuyện này tôi nhớ rồi. Rảnh thì tới chỗ tôi uống trà nhé”, giám đốc Lý gật đầu

Anh Phác cũng không nói nhiều, chỉ lạnh lùng lên tiếng với Lâm Chính: “Đi thôi người anh em, chúng ta ra ngoài”.

“Anh chắc là muốn ra ngoài với tôi chứ”, Lâm Chính thản nhiên hỏi lại.

“Sao? Còn muốn tôi khiêng ra nữa à?”, anh Phác chau mày. Lâm Chính không nói gì, chỉ ôm Tô Nhu đi cùng.

“Đặt người xuống”, giám đốc Lý quát lên.

“Người anh em, không có gì đâu, lát nữa tôi sẽ mang người quay lại”, anh Phác thản nhiên nói.

“OK”, giám đốc Lý gật đầu.

Một nhóm người đi ra ngoài. Lúc này ở trong phòng khách tầng hai, có người đang đứng bên cửa sổ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng vừa diễn ra.
Chương 664: Biết sai

Trong phòng VIP.

Từ Nam Đống đứng dậy, nở nụ cười, bắt tay với vị khách quý ở đối diện.

“Ông Vương, cứ quyết định thế nhé! Trong vòng nửa năm, phim trường Nam Thành chắc chắn sẽ hoàn thành, ông cứ yên tâm đi”.

“Ha ha ha, nếu ông chủ Từ đã dám nói những lời như vậy thì tôi còn gì phải lo lắng nữa đây? Nửa năm có kịp không? Nếu không kịp thì tôi cho ông thư thả thêm mấy tháng?”, Vương Khánh cười nói.

“Kịp, kịp, không kịp cũng phải kịp, nếu để lỡ phim mới của ông thì tôi phải chịu đòn nhận tội với ông rồi”, Từ Nam Đống vỗ mu bàn tay Vương Khánh, vui vẻ nói.

“Ha ha, mấy lời khách sáo thì khỏi cần nói nhiều nữa, ông cụ vẫn khỏe chứ?”.

“Ăn ngon ngủ tốt tinh thần tốt, không cần lo lắng”.

“Vậy thì tốt, sáng sớm mai, tôi sẽ đến thăm ông cụ”.

“Rất vui được chào đón ông!”.

“Ông khách sáo quá, đi nào, ông chủ Từ, chúng ta xuống dưới uống rượu thôi”.

“Mời mời mời!”.

Hai người hàn huyên xong, chuẩn bị ra ngoài.

Nhưng một người đàn ông ở bên cạnh bỗng bước tới, ghé vào tai Từ Nam Đống nói nhỏ mấy câu.

Từ Nam Đống nghe xong liền biến sắc, nụ cười biến mất hẳn, vội vàng chạy tới trước cửa sổ, nhìn xuống đại sảnh ở bên dưới.

Chỉ nhìn một cái, Từ Nam Đống đã cảm thấy da đầu tê dại.

“Đó có phải là Phác Tiếu không? Có phải là Phác Tiếu không?”, Từ Nam Đống run rẩy, vội vàng hỏi.

“Ông chủ, đúng là anh ta!”, người kia đáp.

“Cậu ta muốn làm gì? Cậu ta định làm gì? Mau, ngăn Phác Tiếu lại cho tôi, hỏi xem cậu ta muốn làm gì?”, Từ Nam Đống chỉ tay xuống dưới, run rẩy kêu lên, ăn nói cũng có chút lộn xộn.

“Ông chủ Từ, sao vậy?”, Vương Khánh ở phía sau tỏ vẻ khó hiểu hỏi.

“Ông Vương, bây giờ không còn thời gian giải thích với ông nữa, tôi xin phép!”.

Từ Nam Đống vội vàng nói, rồi xoay người chạy đi.

Còn lúc này, Lâm Chính đang ôm Tô Nhu đi ra ngoài khách sạn.

“Bên này”.

Anh Phác châm một điếu thuốc, nháy mắt với Lâm Chính, rồi đi tới hành lang không một bóng người ở bên cạnh.

Lâm Chính chẳng nói chẳng rằng, cũng đi theo sau.

Vừa vào tới nơi, hai người đàn ông vóc dáng săn chắc vạm vỡ ở đằng sau anh Phác liền vây lại.

Bọn họ nhếch môi, khuôn mặt tỏ vẻ cười cợt.

“Nói đi, cần tay hay là cần chân?”, anh Phác bình thản hỏi.

“Nếu là anh thì anh cần tay hay là cần chân?”, Lâm Chính hỏi vặn lại.

“Cần chân đi, dù sao không có tay cũng không sao, nếu như mất chân, lần sau gặp chuyện như thế này thì sao có thể chạy được chứ?”, anh Phác nói xong liền ném điếu thuốc xuống đất, giẫm nát nó.

Hắn vừa dứt lời, hai người đàn ông kia lập tức móc hai con dao bầu từ phía sau ra, tiến về phía Lâm Chính.

Mấy tên này cũng chuyên nghiệp đấy, mang theo cả hàng.

Cũng không biết lúc trước bọn họ giấu ở đâu.

Lâm Chính đặt Tô Nhu xuống, đỡ cô bằng một tay.

Hơi men đã bốc lên hoàn toàn, tuy nồng độ rượu không cao, nhưng Tô Nhu không gắng gượng được, chỉ có thể mềm oặt người dựa vào Lâm Chính, ngủ say như chết.

“Đừng làm cô gái kia bị thương”, anh Phác lại kêu lên.

“Anh Phác yên tâm đi, bọn em có chừng mực”.

Hai người đàn ông cười đáp, một tên bỗng lộ vẻ dữ tợn, chẳng nói chẳng rằng đã chém luôn một nhát vào mặt Lâm Chính.

Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc, một tiếng gầm tức giận vang lên.

“Mau dừng tay!”.

Hai người kia lập tức khựng lại.

“Ai vậy? Dám xía vào chuyện của tao?”, anh Phác nhíu mày, ngoảnh sang nhìn.

Nhưng vừa nhìn rõ là ai, anh Phác liền ngây ra.

Hắn vội vàng chạy tới, cúi chào người kia: “Ông Đống!”.

“Ông Đống!”, hai tên đàn em cũng vội vàng cúi người.

Nhưng ngay sau đó, Từ Nam Đống giơ tay tát hai cái.

Bốp bốp!

Âm thanh giòn giã vang lên.

Anh Phác lùi lại mấy bước, ôm má, nhìn Từ Nam Đống với ánh mắt khó tin.

Nhưng nhìn vẻ mặt giận dữ của ông ta, anh Phác lập tức ý thức được gì đó, vội vàng cúi đầu xuống, không dám hé răng nửa lời.

Từ Nam Đống lại chạy tới, tát cho hai tên đàn em mỗi người hai cái.

Hai gã kia ngớ ra nhìn Từ Nam Đống.

Đánh xong hai người này, Từ Nam Đống mới chạy tới trước mặt Lâm Chính, sau đó…

Phịch!

Từ Nam Đống quỳ xuống, run rẩy nói.

“Cậu… cậu Lâm… Nam Đống biết sai rồi…”

Chứng kiến cảnh này, đám người anh Phác há hốc miệng.

Tròng mắt ba người như muốn rớt ra ngoài, lồng ngực gần như muốn vỡ tung.

Chuyện này là thế nào đây?

Tên kia… chẳng phải là một thằng vô dụng nổi tiếng của Giang Thành sao? Sao lại khiến một nhân vật có máu mặt của Nam Thành như Từ Nam Đống phải quỳ xuống chứ?

Hơn nữa… anh ta còn chưa nói câu nào!

Tại sao Từ Nam Đống lại có hành động như vậy?

Ba người tim đập thình thịch, mơ hồ đoán được gì đó.

Rất có khả năng là sợ hãi!

Từ Nam Đống đang sợ hãi!

Hơn nữa còn là sợ hãi cực độ!

Nếu không phải như vậy, thì tại sao ông ta lại quỳ xuống không chút nghĩ ngợi như vậy chứ?

Nghĩ đến đây, hai chân bọn hắn nhũn ra, đầu óc choáng váng.

Lẽ nào lần này gặp phải đối thủ nặng ký rồi sao?

“Người của ông à?”, Lâm Chính liếc nhìn Từ Nam Đống, hỏi.

Từ Nam Đống do dự một lát, nhỏ giọng đáp: “Đúng… đúng vậy…”

“Tôi nhớ ông là người kinh doanh mà, nuôi lũ tay chân này từ bao giờ vậy?”, ánh mắt Lâm Chính lóe lên vẻ lạnh lẽo: “Ngoài ra tôi là người… ghét nhất bị lừa, Nam Đống, ông hiểu ý tôi chứ?”.

Toàn thân Từ Nam Đống run rẩy, há miệng đáp: “Tôi xin lỗi, cậu Lâm, bọn họ là… là người của A Thiên…”

“Vậy à?”.

Lâm Chính gật đầu, bình thản nói: “Ông cảm thấy chuyện này nên làm thế nào?”.

“Cậu Lâm, chúng tôi không dạy dỗ quản lý đàn em cẩn thận, là lỗi của chúng tôi, mong… mong cậu tha thứ cho chúng tôi, cho chúng tôi một cơ hội nữa. Chúng tôi nhất định sẽ trừng phạt nghiêm khắc bọn họ!”, Từ Nam Đống vội kêu lên, sau đó tự tát hai cái vào mặt mình.

Thứ lợi hại nhất của một thương nhân là ánh mắt.

Từ Nam Đống cũng được coi là một thương nhân thành đạt, ông ta nhìn thấu Dương Hoa và Huyền Y Phái, cũng biết rõ Chủ tịch Lâm này có thế lực đáng sợ đến mức nào. Nhà họ Từ có thể đứng vững ở Nam Thành không phải là nhờ ông ta, cũng không phải là nhờ Từ Thiên, mà là nhờ thần y Lâm này.

Nếu không nhờ Dương Hoa chống lưng, thì nhà họ Từ có thể được thoải mái như hiện giờ sao?

Từ Diệu Niên không chỉ một lần dặn dò ông ta, nhất định phải dốc sức làm việc cho cậu Lâm.

Nhưng ông ta không ngờ, người dưới tay mình lại tìm đến gây sự với Lâm Chính.

Nếu Lâm Chính nổi giận…

Nhà họ Từ… e là sẽ biến mất ngay trong đêm nay.

Trong lòng Từ Nam Đống chỉ muốn băm vằm anh Phác.

Nhưng sự đã rồi, việc ông ta có thể làm là cố gắng cứu vãn.

“Đứng lên đi, ngày mai ông và Từ Thiên đến phòng làm việc gặp tôi”, Lâm Chính đưa mắt nhìn về phía xa, thấy không ít khách khứa đều nhìn về phía này. Cũng may trời tối, bọn họ không nhìn thấy gì. Nhưng nếu để người ta bắt gặp thì cũng không phải là chuyện tốt, nên anh quyết định để tính sổ sau.

Từ Nam Đống gật đầu như giã tỏi: “Chủ tịch Lâm yên tâm, ngày mai tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời hài lòng”.

Nhưng Lâm Chính chẳng nhìn ông ta lấy một cái, chỉ ôm Tô Nhu lên rời đi.

Từ Nam Đống thầm kêu khổ, thở dài thườn thượt, cũng thầm chửi ông em trai vô tích sự, ngay cả đàn em của mình cũng không trông chừng cẩn thận.

Nhưng đúng lúc này, một người đàn ông bỗng xông tới, ngăn Lâm Chính lại.

“Mẹ kiếp, thằng chó này, mày muốn đi đâu?”, người kia chỉ tay vào Lâm Chính chửi.
Chương 665: Cậu giỏi lắm rồi

Lâm Chính ngoảnh sang nhìn, mới phát hiện đây là người đàn ông vừa nãy ngồi bên cạnh giám đốc Lý.

Tay hắn còn cầm điện thoại, rõ ràng đang gọi điện thoại dở thì nhìn thấy Lâm Chính định rời đi, nên chạy tới ngăn anh lại.

“Anh còn chuyện gì sao?”, Lâm Chính nhíu mày.

“Ai cho mày đi? Mẹ kiếp, chẳng phải mày ra ngoài với anh Phác sao? Chắc không phải mày định trốn đấy chứ?”, người kia đánh giá Lâm Chính một lượt, sau đó hét về phía cửa: “Giám đốc Lý! Giám đốc Lý!”.

Tuy sảnh tiệc ồn ào, nhưng đám giám đốc Lý vẫn nghe thấy loáng thoáng.

Bọn họ nhìn về phía cửa, tỏ vẻ sửng sốt, sau đó tất cả chạy ra, ngăn Lâm Chính lại.

“Anh Phác đâu?”, người đàn ông họ Lý kia trầm giọng hỏi.

“Cậu tìm cậu Lâm có chuyện gì sao?”, không chờ Lâm Chính trả lời, Từ Nam Đống đã sa sầm mặt bước tới.

Ông ta đã láng máng đoán được đầu đuôi ngọn ngành mọi chuyện.

Đang yên đang lành, sao người của mình lại chọc vào Chủ tịch Lâm chứ?

Xem ra là thằng oắt này gây rắc rối cho ông ta.

Bây giờ oán hận của Lý Nam Đống đối với giám đốc Lý còn lớn hơn cả Lâm Chính.

“Ông là…”, giám đốc Lý quan sát Từ Nam Đống một lát, dè dặt hỏi.

Nhưng trong lúc nói, anh ta đã thót tim phát hiện ra một chuyện.

Đó là anh Phác... đang đứng sau người này, hơn nữa còn điên cuồng nháy mắt ra hiệu.

Đây là ai vậy?

Hơn nữa anh Phác có ý gì?

Lẽ nào... người này là cấp trên của anh Phác, hoàng đế thế giới ngầm của Nam Thành – Từ Thiên?

"Cậu muốn gây sự với người này sao?", Từ Nam Đống không trả lời câu hỏi của anh Lý, mà sẵng giọng hỏi.

"Ơ...", anh Lý bỗng chốc nín thở, không biết nên nói gì cho phải.

Nhưng người phụ nữ mặt bự phấn ở bên cạnh thì bực bội, ngoạc mồm ra nói: "Chú to tiếng cái gì chứ? Có biết giám đốc Lý của chúng tôi là ai không mà dám ăn nói với anh ấy như vậy? Chú chán sống rồi à?".

Cô ta uống ít rượu nên gan liền to hơn, giọng nói đương nhiên cũng lớn hơn.

Nhưng gan to thì gan to, mồm to thì mồm to, chứ mắt bị mù thì vô phương cứu chữa.

"A Thái! Câm miệng!", anh Lý cuống lên, vội nhỏ giọng nói.

"Giám đốc Lý, chẳng phải đã có anh Phác che chở cho anh sao? Đây là địa bàn của anh ấy, anh sợ cái gì chứ? Có anh Phác ở đây, ai dám láo nháo với anh nào?", cô ta có chút to tiếng.

"Con khốn này, mày nói hươu nói vượn cái gì đấy? Tao không quen biết gì mày cả! Cũng không quen giám đốc Lý!", anh Phác ở đằng sau sắp khóc đến nơi, lập tức kêu lên.

Người phụ nữ trang điểm đậm kia nghe thấy thế thì sửng sốt, ngoảnh sang nhìn mới phát hiện anh Phác đang đứng sau người này.

"Anh Phác, anh...", cô ta há hốc miệng, dáng vẻ đầy kinh ngạc.

Những người khác cũng nhận ra sự bất thường, ai nấy tái mét mặt.

Từ Nam Đống bước tới, vốn định ra tay, nhưng Lâm Chính ở bên cạnh lại nói: "Đừng làm lớn chuyện, ở đây đông khách".

"Vâng, cậu Lâm", Từ Nam Đống gật đầu, sau đó vung tay lên: "Đưa bọn họ lên tầng ba".

"Vâng, ông chủ".

Người ở phía sau bước tới.

"Anh... các anh muốn chúng tôi đi đâu?", giám đốc Lý hoảng hốt.

"Cứ đi đi, nhiều lời thế nhỉ?".

"Chúng tôi không đi! Giết người rồi! Giết người rồi!".

Giám đốc Lý la hét ầm ĩ.

Anh ta không biết đám người này là ai, nhưng ngay cả anh Phác cũng sợ người này như cọp, nếu bọn họ bị đưa đi, thì chẳng phải như cá nằm trên thớt sao? Bây giờ ở đây có nhiều khách mời như vậy, anh ta cũng bất chấp tất cả, kêu gào ầm ĩ.

"Mẹ kiếp!".

Anh Phác lập tức xông tới, tát cho anh ta hai cái.

Má của giám đốc Lý lập tức sưng vù lên.

"Thằng chó, nếu mày không muốn mọi người chết cùng thì lập tức đi theo tao, nếu không tao đảm bảo mày không rời khỏi Nam Thành được đâu", anh Phác túm cổ áo giám đốc Lý, nhỏ giọng quát.

Giám đốc Lý sợ đến nỗi đứng không vững, thấy anh Phác mặt mũi hung ác thì ba hồn bảy vía cũng bay mất.

Anh Phác phớt lờ bọn họ, cưỡng chế lôi đi.

Từ Nam Đống nhìn về phía đám người phụ nữ trang điểm đậm kia.

Dường như lúc này bọn họ mới hiểu ra gì đó, vội vàng xua tay: "Chúng tôi vô tội, không liên quan gì đến chúng tôi cả, chúng tôi chỉ đến tham gia bữa tiệc..."

Từ Nam Đống lại nhìn về phía Lâm Chính.

"Đưa hết đi".

Lâm Chính nhỏ giọng nói.

Từ Nam Đống lập tức vung tay lên.

Mấy người anh Phác lập tức lôi cả bọn họ đi.

"Cứu tôi với! Cứu tôi với!".

"Các anh định làm gì hả? Thả tôi ra! Cứu tôi với!".

"Mau báo cảnh sát đi! Bắt cóc rồi!".

Mấy người la hét ầm ĩ như lợn bị chọc tiết, tiếng kêu thảm thiết thu hút sự chú ý của không ít khách mời.

"Không có chuyện gì đâu, mấy người này có lẽ không nhận được thiệp mời vẫn lẻn vào để ăn uống, chúng tôi chỉ mời bọn họ ra ngoài theo trình tự thông thường thôi", Từ Nam Đống vội vàng mỉm cười giải thích.

Đám khách mời hiểu ra, lúc này mới tản đi.

"Cậu Lâm, để tôi phái xe đưa cậu về", Từ Nam Đống cung kính nói với Lâm Chính.

"Không cần đâu, ông cứ làm việc của mình đi, ngày mai gặp”, Lâm Chính khàn giọng đáp.

Trái tim Từ Nam Đống đập nhanh hơn, nhưng không dám phản bác, chỉ đành hơi cúi người, rồi rời đi xử lý đám người giám đốc Lý.

Nhưng đúng lúc Lâm Chính ôm Tô Nhu định rời khỏi khách sạn, thì lại nghe thấy một tiếng kêu kinh ngạc.

"Lâm Chính, sao cậu lại ở đây? Ơ... Tô Nhu bị sao thế?".

Lâm Chính ngoảnh sang nhìn, thấy Tô Dư và Tào Tiểu Kiều vừa xuống xe, đang đi về phía này.

"Tô Dư, Tiểu Kiều?", Lâm Chính hơi ngạc nhiên, rồi giải thích: "Cô ấy uống say, tôi đang định đưa cô ấy về".

"Uống say?", Tô Dư khó hiểu hỏi: "Theo tôi được biết thì Tô Nhu trước giờ không uống rượu mà".

"Chắc là hôm nay cô ấy nổi hứng".

"Thế à?", Tô Dư vẫn cảm thấy nghi hoặc.

Đúng lúc này, một bóng dáng vội vàng xông tới, thẳng tay tát cho Lâm Chính một cái không chút khách khí.

Lâm Chính kinh ngạc, nghiêng đầu tránh đi theo phản xạ, nhưng cái tát này vẫn trúng vào cổ anh.

Bốp!

Âm thanh giòn giã vang lên.

Trên cổ Lâm Chính xuất hiện một dấu bàn tay lờ mờ.

Tô Dư và Tào Tiểu Kiều ngớ người, nhìn lại mới phát hiện chủ nhân của cái tát này lại là Trương Tinh Vũ.

"Thằng chó này, cậu đã làm gì con gái tôi hả? Cậu đã làm gì nó hả?", Trương Tinh Vũ hét lên, giằng Tô Nhu khỏi vòng tay Lâm Chính một cách thô bạo.

Sắc mặt Lâm Chính rất khó coi.

Lúc này anh mới phát hiện phía sau có mấy người bước tới.

Là nhà Tô Thái và Tô Quảng.

Nhìn thấy Tô Nhu say khướt, mấy người bọn họ đều tỏ vẻ kỳ quái.

"Lâm Chính, Tiểu Nhu làm sao vậy?", Tô Quảng trầm giọng hỏi.

"Cô ấy chỉ uống hơi nhiều rượu chút", Lâm Chính kìm nén lửa giận, lạnh lùng đáp.

"Uống rượu?", Tô Quảng hừ một tiếng: "Đang yên đang lành, sao Tiểu Nhu lại uống rượu chứ?".

"Nói, có phải cậu ép nó uống không?", Trương Tinh Vũ chỉ tay vào mũi Lâm Chính, hỏi.

"Khốn kiếp, tôi thấy cậu cũng giỏi lắm rồi, biết chuốc say Tiểu Nhu, rồi đưa nó đi thuê nhà nghỉ hả?", Lưu Mãn San ở phía sau nhếch môi, nói với giọng điệu quái gở.

Câu này lập tức châm ngòi lửa giận của Trương Tinh Vũ.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom