• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (11 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 726-730

Chương 726: Tư Mã Tàng đứng bên bờ vực

“Thần y Lâm?”.

Tư Mã Tàng ngã ngồi xuống ghế, trên mặt không có biểu cảm gì nhiều, vẻ mặt nghiêm túc, siết chặt nắm đấm.

Kim Huyết Hổ Tú đã gửi đi.

Dương Hoa và thế gia Tư Mã đã trở thành kẻ thù.

Đã là kẻ thù thì đương nhiên thế gia Tư Mã sẽ không có hi vọng gì với thuốc tăng thọ này, e rằng có đánh chết Lâm Chính, Lâm Chính cũng sẽ không cho.

“Gia chủ đừng lo, loại đan dược đi ngược đạo trời như vậy sao có thể tồn tại? Tôi đoán đan dược đó chắc cũng giống thực phẩm phục hồi chức năng trên tivi, có lẽ là giả. Cậu ta chỉ là nhờ vào chút danh tiếng của cậu ta lừa mấy ông bà lão ở Yên Kinh mà thôi”, một người của nhà Tư Mã lên tiếng.

“Có lý”, Tư Mã Trường Tâm gật đầu: “Tôi chưa bao giờ nghe nói ai uống thuốc mà có thể tăng tuổi thọ. Nếu vậy chẳng phải là có thể trường sinh bất lão hay sao? Chắc chắc là giả!”.

“Đông y mà, toàn là những thứ huyền ảo”.

“Tôi đoán đây chỉ là một thủ đoạn thần y Lâm tạo thế cho Dương Hoa của mình mà thôi”.

“Chương Sư Hà và nhà họ Hạ là bạn bè thân thiết, mà nhà họ Hạ và thần y Lâm lại có quan hệ không tồi, tôi nghĩ đây chỉ là một vở kịch nhà họ Chương phối hợp với thần y Lâm diễn mà thôi”.

Người của nhà Tư Mã lên tiếng.

Tư Mã Tàng cũng gật đầu, nhưng ông ta vẫn không mấy yên tâm, lên tiếng: “Vì sao chuyện này lại lan truyền ở Yên Kinh, nhưng đến bây giờ thế gia Tư Mã mới biết?”.

“Đúng đấy, đáng ra không nên như vậy chứ? Tin tức của nhà chúng ta không nhanh nhạy đến thế sao?”, Tư Mã Trường Tâm cũng cảm thấy nghi hoặc.

“Đi, lập tức phái người điều tra chuyện này”.

“Vâng, gia chủ!”.

Có người chạy đi.

Tư Mã Sóc Phương rơi vào trầm tư.

“Gia chủ, con thấy chuyện này không đơn giản. Con vẫn cho rằng nhà Tư Mã chúng ta gặp họa như ngày hôm nay chắc chắn là có liên quan đến thần y Lâm”, Tư Mã Sóc Phương lên tiếng.

“Sóc Phương, có phải cháu bị thần y Lâm cướp mất Thiên Kiêu Lệnh nên thành ra sợ cậu ta rồi không?”, Tư Mã Trường Tâm nhíu mày hỏi.

“Chú hai… cháu…”.

“Đúng vậy, Sóc Phương, từ khi cậu xảy ra chuyện, tính tình cậu càng lúc càng không như trước kia. Trước kia cậu kiêu ngạo cương quyết, tự tin đến thế nào, bây giờ thì sao? Sợ đầu sợ đuôi, cậu sợ đến vậy sao?”, lại có người nói.

“Sóc Phương, con lui xuống nghỉ ngơi đi, thời gian này con đã quá mệt mỏi rồi”, Tư Mã Tàng xua tay, bình tĩnh nói.

Tư Mã Sóc Phương âm thầm nghiến răng, nhưng cuối cùng cũng không kiên trì nữa, chỉ khẽ gật đầu, sau đó khởi động xe lăn bằng điện quay người rời đi.

Đúng lúc đó, người lúc nãy vừa mới chạy ra ngoài vội vã quay về.

Hắn thở hổn hển, vẻ mặt căng thẳng.

Sóc Phương sững sờ, lập tức dừng lại.

“Gia chủ, có tin tức rồi, nhưng… nhưng mà…”, người đó run rẩy nói, trong mắt tràn ngập nỗi sợ.

“Chuyện gì? Nghe được tin gì rồi?”, Tư Mã Trường Tâm vội hỏi.

“Gia chủ, đã chứng thực rồi, thuốc tăng thọ đó đúng là do thần y Lâm làm ra. Giờ đây cả tầng lớp cấp cao ở Yên Kinh đều muốn có được thuốc tăng thọ, mà điều kiện có được thuốc tăng thọ là…”.

“Là gì? Cậu mau nói đi!”.

Người bên cạnh thúc giục.

Người đó nuốt nước bọt, mắt lộ ra vẻ kinh hãi, run rẩy nói: “Điều kiện là… chỉ cần trở thành kẻ địch của thế gia Tư Mã chúng ta, ra tay đối phó với thế gia Tư Mã thì có thể nhận được một viên thuốc tăng thọ…”.

Hắn vừa nói xong, sắc mặt của tất cả mọi người ở đây đều trắng như tờ giấy.

Tư Mã Trường Tâm lùi lại mấy bước, lưng đụng vào vách tường phía sau mới dừng lại, cả người đã ngây ra như phỗng.

Tư Mã Tàng thoáng chốc như già đi mười tuổi, ngồi trên ghế, ngây ngốc nhìn người đó. Ông ta há miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng lời đến bên miệng lại không nói ra được…

“Gia chủ, mọi người đã coi thường thần y Lâm rồi!”, Tư Mã Sóc Phương hít sâu một hơi, bình tĩnh nói.

“Phải…”, Tư Mã Tàng ngập ngừng, nói.

“Vì sao nhà họ Kiều và nhà họ Mạnh đột nhiên phản bội chúng ta, cắt đứt quan hệ với chúng ta? Điều đó đã nói rõ vấn đề! Hơn nữa, hai ngày trước nhà họ Đoàn vẫn luôn cầu xin sự giúp đỡ của chúng ta. Bọn họ cũng sứt đầu mẻ trán, hai ngày liên tục nhà họ Đoàn gọi điện cho chúng ta không hề ngưng nghỉ, nhưng hôm nay lại không gọi đến một cuộc nào. Nếu con đoán không lầm, e rằng nhà họ Đoàn… cũng định cắt đứt quan hệ với chúng ta!”, Tư Mã Sóc Phương nói tiếp.

“Không thể nào!”.

Tư Mã Trường Tâm quát lên: “Bảy mươi năm trước, nhà họ Đoàn gặp nạn, là nhà Tư Mã chúng ta! Nhà Tư Mã chúng ta đã giúp bọn họ vượt qua kiếp nạn, thoát khỏi tai ương, nếu không, Yên Kinh làm gì còn nhà họ Đoàn nữa? Bọn họ vong ân phụ nghĩa! Bọn họ vong ân phụ nghĩa!”.

Tư Mã Trường Tâm lật đổ bàn trà, đá đổ ghế, phẫn nộ gào lên.

Người xung quanh đều giật mình, nhưng không ai dám lên tiếng.

Đúng lúc này, quản gia chạy nhanh vào trong, hai tay dâng lên một vật.

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vật đó, mắt mở to.

Tư Mã Sóc Phương nhắm mắt lại, không lên tiếng nữa.

Quản gia đi thẳng đến trước mặt Tư Mã Tàng mới dừng lại, trên tay ông ta là chiếc khăn hổ của nhà họ Đoàn.

Tư Mã Tàng run rẩy nhận lấy khăn hổ, vành mắt tràn ngập nước mắt…

“Nhà họ Đoàn từng thề độc với ông nội tôi, mãi mãi không phản bội thế gia Tư Mã. Hôm nay, bọn họ đã phản bội lời thề… phản bội… lời thề…”, Tư Mã Tàng nhắm hai mắt lại, nói.

“Thần y Lâm không hổ là thần y Lâm. Mặc dù không biết thuốc tăng thọ này là thật hay giả, nhưng dù có là giả cũng đủ khiến chúng ta chao đảo. Ở Yên Kinh, những nhân vật lớn tuổi ai mà không có quyền cao chức trọng. Người đứng ở độ cao như bọn họ đâu còn quan tâm đến danh lợi gì đó, bọn họ chỉ quan tâm mình có thể sống bao lâu, còn bao nhiêu thời gian. Dù bọn họ biết thuốc tăng thọ là giả, bọn họ cũng sẵn lòng đánh cược một ván. Thần y Lâm chỉ cần tung thuốc tăng dược này ra, thế gia Tư Mã chúng ta sẽ trở thành mục tiêu công kích, không còn đường nào có thể trở tay”.

Tư Mã Sóc Phương khàn giọng nói: “Gia chủ, chúng ta… đã không thể đặt chân ở Yên Kinh này nữa!”.

“Con có ý gì?”, Tư Mã Tàng nhìn chằm chằm Tư Mã Sóc Phương, hỏi.

“Đầu hàng thần y Lâm, sau đó lập tức rời khỏi Yên Kinh… Nhận thua đi!”, Tư Mã Sóc Phương hạ giọng nói.

Dứt lời, da thịt của tất cả mọi người đều giật giật mãnh liệt.

Tư Mã Trường Tâm ngã ngồi xuống đất, mất hồn mất vía, không còn tinh thần gì nữa.

Ai có thể ngờ được, thế gia Tư Mã làm mưa làm gió ở Yên Kinh lại bị dồn đến bờ vực chỉ trong một đêm…

Đúng là thế sự vô thường…

“Không! Không được! Tuyệt đối không được!”.

Tư Mã Tàng đột nhiên mở to hai mắt, tâm trạng cực kỳ kích động hét lên: “Thế gia Tư Mã chúng ta đứng vững ở Yên Kinh mấy trăm năm nay. Nơi đây là gốc rễ của chúng ta, chúng ta tuyệt đối không đi, không đi đâu cả. Nếu thế gia Tư Mã bị đuổi khỏi Yên Kinh, tôi chết đi còn có mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông nhà Tư Mã? Tôi còn mặt mũi nào đứng vững ở trong nước?”.

“Gia chủ…”.

“Núi xanh còn đó sợ gì không có củi đun, nếu không đi, chỉ sợ thế gia Tư Mã sẽ khó mà giữ được mạng sống”.

Mọi người đều khuyên nhủ.

“Bây giờ tin tức vừa mới lan truyền, nhiều người chỉ đang ở giai đoạn chuẩn bị tấn công nhà Tư Mã. Nếu không đi, một khi bọn họ chuẩn bị xong xuôi, đến lúc đó… sẽ là giông bão gió giật, không thể chống đỡ nữa rồi”, Tư Mã Sóc Phương nghiêm giọng nói.

“Không sợ! Không sợ! Có cách… vẫn có cách…”.

Tư Mã Tàng cúi đầu suy nghĩ, môi giật điên cuồng, giống như đang lẩm nhẩm gì đó.

Một lúc sau, ông ta bỗng ngẩng đầu lên, sốt sắng nói: “Chuẩn bị xe, chở tôi ra sân bay, mau!”.
Chương 727: Chủ tịch Lâm đóng phim

Trong phòng làm việc của tập đoàn Dương Hoa.

“Chủ tịch Lâm, phía bên Yên Kinh gọi điện tới, là người nhà Tư Mã”, Mã Hải đẩy cửa bước vào, cung kính nói.

“Bên đó nói thế nào?”, Lâm Chính không hề ngẩng đầu, chỉ thản nhiên hỏi.

“Tư Mã Trường Tâm của nhà Tư Mã hi vọng chủ tịch Lâm giơ cao đánh khẽ, tha cho bọn họ. Bọn họ đã quyết định đưa những người trụ cột trong nhánh chính của gia tộc đích thân tới nhận tội với cậu rồi”.

“Tại sao không phải là Tư Mã Tàng?”, Lâm Chính tò mò hỏi.

“Kể cũng lạ, Tư Mã Trường Tâm nói là Tư Mã Tàng sau khi biết toàn bộ các gia tộc ở Yên Kinh chống lại mình thì đã ngồi máy bay ngay trong đêm rời khỏi Yên Kinh rồi, không biết là đi đâu. Đến cả nhà Tư Mã cũng không liên hệ được”, Mã Hải nói.

“Cái gì?”, Lâm Chính chau mày, suy nghĩ một hồi và hỏi: “Lập tức đi điều tra xem Tư Mã Tàng bay đi đâu, tốt nhất là tìm ra được nơi ở hiện tại của ông ta.

“Chủ tịch Lâm, cậu lo ông ta sẽ tới Giang Thành à?”

“Mặc dù nhà Tư Mã cũng là một thế gia cổ võ, võ thuật của Tư Mã Tàng cũng không hề kém nhưng ông ta đơn thương độc mã chạy tới Giang Thành thì cũng ngây thơ quá. Với đầu óc của ông ta, chắc chắn sẽ không làm chuyện như vậy đâu. Tôi nghĩ có lẽ ông ta còn kế hoạch B nên phòng bị vẫn tốt hơn”, Lâm Chính nói.

Mã Hải gật đầu, quay người rời đi. Một lúc sau, thư ký đẩy cửa bước vào.

“Chủ tịch Lâm, đạo diễn Tống Kinh tới rồi".

“Ồ! Để ông ta vào đi”.

“Vâng”, người thư ký rời đi, Tống Kinh tươi cười bước vào phòng.

“Chủ tịch Lâm xin chào! Tôi không làm phiền cậu chứ”.

“Đạo diễn Tống khách sáo rồi, có việc gì không?”, Lâm Chính đứng dậy rót chà cho ông ta và hỏi.

“Ồ, là thế này. Phim mới sắp quay rồi. Tôi cũng phải làm cho nhanh, nếu không sẽ không kịp cho năm sau mất. Thế nhưng vai nữ chính vẫn chưa quyết định, cậu xem…”, Tống Kinh nhận lấy chén trà, thận trọng hỏi.

“Ý của ông là…”

“Tôi tính thế này”.

Tống Kinh vội vàng lấy ra một tập tài liệu đưa cho Lâm Chính. Anh mở ra xem thì thấy bên trong là thông tin của vài người.

Anh nhận ra họ. Tất cả đều là những người đang hot trong ngành giải trí. Họ có tố chất, cũng rất được yêu thích, có thể nói là trong hai năm gần đây ai cũng biết tới.

“Chủ tịch Lâm. Đây là nhân vật chính mà tôi chọn cho cậu, Trần Thanh Ngữ - ca sĩ mới, trước mắt lượng fan xếp thứ ba trên mạng xã hội, nếu như cô gái này có thể trở thành nữ chính thì chắc chắn phòng vé sẽ đảm bảo lắm".

“Ừm…”

“Tiếp theo là Trương Mộc Bình còn được gọi là tiểu thiên hậu, lượng fan cũng không hề ít. Hơn nữa cô gái này cúng từng đóng mấy bộ phim rồi, sức ảnh hưởng không tệ, kỹ năng diễn cũng ổn định. Tiếp theo là bảo bối Noãn Tâm cũng đang cực hot. Người này không có nhiều fan như hai người trên nên giá thấp hơn, có thể bỏ ra chi phí thấp hơn để mời cô ấy đóng phim, tính ra mình lại được hời".

Tống Kinh giới thiệu cho Lâm Chính. Anh chỉ im lặng lắng nghe. Đợi sau khi Tống Kinh nói xong thì anh mới giả bộ suy nghĩ rồi lắc đầu: “Tất cả đều không được, nữ chính để Tô Dư đi”.

“Điều này…”, Tống Kinh lộ vẻ lo lắng: “Chủ tịch Lâm, vốn đầu tư của bộ phim này là một tỉ tệ đấy. Tô Dư – một học sinh chưa tốt nghiệp, hoàn toàn không có kỹ năng diễn xuất…sợ là không đảm nhiệm được, một khi mà hỏng thì…thì…chủ tịch Lâm…tôi sợ tới khi đó khó mà giải thích được với cậu…”

Thực ra ngay từ đầu Tống Kinh đã không đồng tình với việc Tô Dư làm nữ chính.

“Ông sợ lỗ à? Nếu là như vậy thì ông không cần lo lắng, vé phòng bán được hay không tôi không quan tâm, lỗ hay không cũng mặc kệ”.

“Nhưng…tôi vẫn không đồng tình cho lắm…”

“Đạo diễn Tống, ông sợ kỹ năng diễn của Tô Dư làm hỏng bộ phim của ông, hỏng hình tượng của ông, khiến ông khó có chỗ đứng trong giới giải trí đúng không?", Lâm Chính nhìn thấu tâm can của Tống Kinh thế nên cũng chẳng ngại mà nói thẳng.

Tống Kinh im lặng, khẽ thở dài: “Chủ tịch Lâm, cậu cũng biết đấy, mấy bộ phim tôi quay trước đó đều lỗ sặc máu. Đây là cơ hội để tôi vực dậy. Tôi cũng nhiều tuổi rồi, chẳng còn mấy năm nữa sẽ rút khỏi giới này. Trong giới này tôi cũng lăn lộn cả đời rồi, không muốn đến cuối cùng lại phải cúp đuôi rời đi”.

“Nếu ông thật sự nghĩ vậy thì cũng không nên giới thiệu cho tôi những cô gái này. Trần Thanh Ngữ hát không được, hình tượng quá yếu đuối, cũng không có kỹ năng diễn. Ngoài việc cô ta vào ngành sớm hơn Tô Dư ra thì cũng chẳng có ưu thế gì. Trương Mộc Bình từng hát vài bài nhưng theo tôi được biết mặc dù vài bộ phim của cô ta nhận được phản hồi không tệ nhưng nhân phẩm thì rất đáng báo động. Cô ta thích thể hiện bản thân. Còn bảo bối Noãn Tâm là do người quản lý của công ty cất nhắc lên mà thôi, nhìn là biết cô ta động dao kéo không ít. Mặc dù phí trả để mời cô ta thấp, nhưng mà đầu tư cho cô ta, ông không thấy buồn cười sao?”

Tống Kinh há hốc miệng.

“Tất cả đều không đạt, dùng Tô Dư đi”, Lâm Chính vứt tập tài liệu xuống trước mặt Tống Kinh.

“Chủ tịch Lâm”, Tống Kinh vội vàng đứng dậy.

“Ông đừng nói nữa. Nếu như ông không đồng ý thì tôi sẽ cân nhắc tới việc rút vốn”, Lâm Chính nói.

Anh đầu tư vào phim ảnh chính là vì muốn tạo cơ hội cho Tô Dư. Nếu Tống Kinh không đồng ý thì anh cũng chẳng ngại việc đổi đạo diễn.

Tống Kinh lập tức á khẩu. Ông ta nghiến răng, đột nhiên nhớ ra điều gì đó bèn nói: “Chủ tịch Lâm, cậu muốn tôi dùng Tô Dư? Cũng được, nhưng cậu phải đồng ý với tôi một chuyện. Nếu như cậu không đồng ý thì cậu có thể rút vốn!”

Lâm Chính cảm thấy bất ngờ, bèn hỏi: “Chuyện gì? Ông nói đi? Chỉ cần không phải chuyện quá khó thì tôi đều có thể đồng ý được”.

Tống Kinh do dự, sau đó bèn đưa ra quyết định: “Chủ tịch Lâm, tôi muốn cậu tham gia đóng bộ phim này”.

Dứt lời, Lâm Chính lập tức ngây người…
Chương 728: Bác! Xuống xe!

Lâm Chính không nói gì. Căn phòng trở nên im lặng tới lạ thường.

Tống Kinh nhìn chăm chăm anh, đợi câu trả lời. Khoảng một phút sau anh lên tiếng:

“Tại sao lại muốn tôi đóng phim? Tôi không hề biết diễn!”

“Không sao! Không sao hết! Cậu căn bản không cần diễn, chỉ cần xuất hiện là được”, Tống Kinh mỉm cười.

“Ông để một người không có kỹ năng diễn xuất như tôi xuất hiện không phải là sẽ khiến bộ phim của ông bị kéo xuống sao? Tới khi đó khắp nơi là những lời bình luận tiêu cực, sợ sẽ ảnh hưởng đến phòng vé đấy”, Lâm Chính nói.

“Chuyện đó không thành vấn đề. Chỉ cần cậu xuất hiện. Dù không cháy vé thì cũng không thể kém đi đâu được”, Tống Kinh mỉm cười

“Tại sao lại nói như vậy?”, Lâm Chính cảm thấy tò mò.

“Rất đơn giản, vì khán giả chỉ muốn nhìn thấy cậu”, Tống Kinh nói bằng giọng đầy ý vị.

“Nhìn thấy tôi sao?”, Lâm Chính cảm thấy khó hiểu.

“Đúng vậy?”, Tống Kinh mỉm cười thần bí: “Chủ tịch Lâm, cậu có biết mình có sức hấp dẫn thế nào trong mắt khán giả không. Mặc dù cậu thành lập tập đoàn Dương Hoa, cũng từng xuất hiện trước truyền thông nhưng ít quá. Người dân lại biết không hề ít các tin liên quan tới cậu. Thêm vào việc cậu đánh bại Y vương Hàn Thành, tạo ra thuốc chống nhồi máu não, viêm mũi nữa. Cậu còn ít tuổi mà đã sở hữu y thuật đến ghê người. Cậu có biết cậu là thần tượng của biết bao nhiêu người không. Thực ra cậu cũng rất hot. Nếu cậu có thể hợp tác đóng bộ phim này thì phòng vé chắc chắn sẽ không kém”.

Lâm Chính nghe thấy vậy chợt bừng tỉnh.

Chắc là Tống Kinh đã dự định làm theo cách này. Ông ta không sử dụng được các cô gái kia thì sẽ sử dụng Lâm chính.

Dù sao thì danh tiếng hiện tại của thần y Lâm cũng quá lớn. Dù không thể nào đạt số một thì cũng chẳng kém đi bao nhiêu…

Nói vậy tức là Tống Kinh vẫn cân nhắc tới chuyện phòng vé. Có lẽ ông ta vẫn không yên tâm khi để Tô Dư đóng nữ chính, nếu không thì đã không kéo thần y Lâm xuống như thế. Cái ông Tống Kinh này nghĩ nhiều quá đấy.

“Tôi có thể đồng ý với ông”, Lâm Chính bình tĩnh nói.

“Thật sao? Vậy thì tốt quá rồi”, Tống Kinh kích động đứng bật dậy.

“Nhưng có một chuyện tôi phải nói rõ”, Lâm Chính đột nhiên trở nên nghiêm túc.

Tống Kinh khựng người: “Là chuyện gì?”

“Nếu như ông muốn nhờ vào lượng người hâm mộ để gánh cho phòng vé của bộ phim này thì tôi sẽ cân nhắc tới việc đổi đạo diễn. Bắt đầu từ bây giờ, mọi sự lựa chọn của ông đều phải thông qua sự giám sát của tôi. Nếu là vai dùng người mới thì phải bảo họ quay một đoạn tự diễn gửi cho tôi. Nếu tôi thấy được thì mới được đổi”.

Tống Kinh bàng hoàng, vội vàng nói: “Chủ tịch Lâm, nếu mà như vậy thì sẽ không kịp cho giờ chiếu phim của năm sau mắt. Tới khi đó thời gian quay phim sẽ bị thu giảm mất thôi".

“Nếu không kịp thì không cần phát vào giờ vàng nữa, phát vào trưa hoặc tối cũng tốt mà, kiểu gì cũng tăng rate vùn vụt. Dựa vào lượng người hâm mộ và giờ vàng mà lại không dựa vào kỹ năng diễn và kịch bản thì tôi cảm thấy dù bán được vé phòng cũng chẳng được bao nhiêu. Tống Kinh, tôi đầu tư hàng tỷ tệ cho ông không phải vì muốn ông chạy kịp deadline hay là phải bán được nhiều vé mà tôi chỉ cần ông quay cho một bộ phim chất lượng. Ông đã hiểu chưa?”

“Nhưng mà...Đây cũng là cơ hội đổi đời của tôi…”

“Ông đổi đời phải dựa vào đám người hâm mộ và thủ đoạn để có được sao?”, Lâm Chính hừ giọng.

Tống Kinh run rẩy, há hốc miệng không nói nên lời

Đúng vậy…Nếu dựa vào những thứ đó để thắng trận này thì còn có nghĩa lý gì chứ?

Hơn nữa những thứ đó không hề bền vững. Mục đích ban đầu khi ông ta bước vào giới giải trí là gì? Là vì danh? Vì lợi sao?

Đều không phải…là vì có thể quay được những bộ phim hay cho khán giả thưởng thức…Tống Kinh chìm vào im lặng.

Một lúc sau, ông ta hít một hơi thật sâu, nghiêm túc gật đầu: “Chủ tịch Lâm, cậu yên tâm. Tôi đã hiểu ý của cậu, tôi biết phải làm thế nào rồi”.

“Ừm, đi đi, nếu cần tôi đóng phim thì gọi điện trước một ngày cho Mã Hải”.

“Được, vậy tôi về nhé”.

Tống Kinh đứng dậy, cúi người trước Lâm Chỉnh rồi quay người rời đi. Lâm Chính lắc đầu, tiếp tục xử lý tài liệu mà Mã Hải đưa tới.

Reng reng. Lúc này, điện thoại trên bàn đổ chuông. Lâm Chính cầm lên. Là Tô Dư gọi tới. Anh nghe máy.

“Alo. Tô Dư à! Có việc gì không?, Tôi có tin muốn nói cho cô đây”, Lâm Chính mỉm cười.

Tô Dư ở đầu dây bên kia thở hồng hộc, hét lên: “Lâm Chính, bắt được hung thủ rồi”.

“Hung thủ?”, Lâm Chính sững sờ: “Hung thủ gì?”

"Kẻ đã đâm bố của em”, Tô Dư cuống lên.

“Cái gì? Bắt được rồi à?”, Lâm Chính hơi bất ngờ, vội vàng hỏi: “Giờ hắn đang ở đâu?’

“Trong đồn cảnh sát. Người phía bên đó gọi điện cho em. Lâm Chính, anh có rảnh không? Cùng em đi một chuyến”, Tô Dư nói.

“Được”.

Lâm Chính lập tức dừng việc, cầm áo khoác và đi ra khỏi công ty. Tầm hơn mười phút sau. Lâm Chính lái xe tới trước lầu nhà Tô Dư.

Anh lái một chiếc xe của Mã Hải. Tô Dư và Lưu Mãn San vội chạy tới.

“Ấy! Cậu có cả xe cơ à?”, Lưu Mãn San nhìn Lâm Chính bằng vẻ ngạc nhiên: "Là xe của Tô Nhu hả?”

“Không phải, là xe của tôi”, Lâm Chính chau mày, lạnh lùng nói.

Lưu Mãn San lúc trước cầu cứu anh thì khóc mếu máo, thiếu điều muốn quỳ xuống. Vậy mà sau này mời được Tống Kinh do nhờ Tô Nhu thì bà ta bắt đầu lật mặt.

Loại người này…giảo hoạt, nham hiểm đúng là khác hoàn toàn so với tính cách của Tô Dư. Bà ta thật sự ...là mẹ của Tô Dư sao? Lâm Chính cảm thấy nghi ngờ.

“Hừ, có gì mà ra dẻ, chẳng phải cũng chỉ là một chiếc xe hạng xoàng sao, còn tưởng tôi không nhận ra chắc", Lưu Mãn San tỏ ra khinh thường, sau đó cùng Tô Dư bước lên.

“Lâm Chính, anh đừng để tâm. Mẹ em là thế. Thực ra bà ấy rất tốt”, Tô Dư cố nặn ra một nụ cười.

“Tôi không nhìn ra đấy”, Lâm Chính lắc đầu. Tô Dư cười khổ.

“Hừ, nội thất chiếc xe cũng được ấy…chậc chậc…đây là da thật phải không? Có vẻ như cũng không tệ nhỉ!”, Lưu Mãn San ngồi vào bèn nhìn trái nhìn phải, sờ đông sờ tây làm ra vẻ chuyên nghiệp lắm.

Lâm Chính tối mặt. Anh không nói gì, chỉ đạp chân ga rời đi. Chiếc xe lao như bay.

“Ây da”.

Lưu Mãn San không kịp chuẩn bị, cả người cứ thế ngã ra ghế.

Bà ta vội vàng ngồi dậy chửi Lâm Chính: “Cậu có biết lái xe không thế? Lái chậm được không? Chuyện gì vậy? Vừa mới lấy bằng lái à? Muốn đi nằm sáu tấm chắc!”

Dứt lời Lâm Chính đột nhiên phanh gấp. Cả đầu Lưu Mãn San đập vào lưng ghế phía trước.

“Ây da”, bà ta lại chửi rủa.

Tô Dư cảm thấy bất ngờ: “Lâm Chính, anh làm sao thế?”

Lâm Chính chỉ bước xuống xe, đi tới trừng mắt với Lưu Mãn San: “Bác! Xuống xe!”
Chương 729: Cãi lý

Lưu Mãn San sững sờ, nhìn anh với vẻ khó hiểu: “Ý của cậu là gì?”

“Tôi bảo bác xuống xe”, Lâm Chính lạnh lùng nói.

“Cậu…cậu bảo tôi xuống xe? Lâm Chính, được lắm. Tôi là bác cậu mà cậu dám đuổi tôi xuống xe à? Cậu có tin là tôi gọi mẹ vợ cậu tới dạy cho cậu một bài học không?”, Lưu Mãn San tức lắm, chỉ thẳng tay vào mặt Lâm Chính.

“Dù bác có gọi cả ông trời tới thì cũng thế mà thôi. Bác xuống xe”, Lâm Chính quát.

Anh không thể nào chấp nhận được cứ nghe người khác nheo nhéo bên tai khi mình lái xe như thế. Anh đã có ý tốt tới giúp đỡ mà còn bị Lưu Mãn San làu bàu. Bà ta cũng chẳng là gì của anh, hà tất phải nề mặt?

“Cậu…”, Lưu Mã San tức tới mức á khẩu. Mặt bà ta đỏ linh căng.

Tô Dư thấy vậy vội vàng nở nụ cười: “Lâm Chính, anh đừng để bụng. Mẹ chỉ có cái miệng hay nói thôi. Xin lỗi anh…Mẹ, mẹ mau xin lỗi Lâm Chính đi”.

“Con nói cái gì?”, Lưu Mãn San nâng tông giọng của mình lên và chỉ vào mình: “Mẹ xin lỗi cậu ta á? Là con bị điên hay là mẹ bị điên đấy? Mẹ nói cho mà biết, đừng có mơ”.

“Thế nhưng, Lâm Chính tới giúp chúng ta, mẹ không cảm ơn thì thôi còn cứ đối xử như vậy, đương nhiên khiến người ta tức giận rồi. Mẹ đến phép lịch sự cũng không hiểu nữa….Sao mẹ có thể như thế được chứ?”, Tô Dư tức giận, vừa nói vừa thở hổn hển.

“Được lắm con nhóc này, mày dám dạy cả mẹ mày à? Mọc đủ lông đủ cánh rồi phải không? Nên giờ muốn tạo phản chứ gì?”, Lưu Mãn San kích động, chỉ vào Tô Dư và chửi.

“Mẹ”, Tô Dư sắp khóc tới nơi. Cô gái cũng không biết phải nói gì, trong tình huống cấp bách, cô gái đành phải thở dài: “Lâm Chính, hay để em và mẹ gọi xe, anh tới đồn trước đi…”

“Cũng được?”, Lâm Chính lạnh lùng gật đầu.

“Gọi xe? Gọi xe gì? Nhà mình còn tiền gọi xe chắc? Cả đống nợ còn đó, làm gì còn tiền?”, Lưu Mãn San vội hét lên.

“Vậy phải làm sao? Hay là chúng ta đi bộ tới?”, Tô Dư nói.

“Đi bộ? Xa thế này có đi tới lúc họ nghỉ làm cũng không tới nơi được! Mẹ không đi”, Lưu Mãn San chống nạnh, hừ giọng.

“Vậy rốt cuộc mẹ muốn thế nào? Hay là con cõng mẹ”, Tô Dư thật sự hết cách rồi.

Cô ta có tầm hơn 45kg mà đòi cõng mẹ mình ít nhất gần 70 kg thì không biết đi được mấy bước.

“Mẹ…mẹ ngồi xe này!”

“Vậy mẹ đừng nói gì Lâm Chính nữa được không? Giờ chúng ta đang nhờ người khác giúp đỡ, chứ không phải người ta nợ mình cái gì đâu. Thái độ cần tốt một chút”, Tô Dư bất lực nói.

Lưu Mãn San nghe thấy vậy thì cũng biết giờ không phải là lúc để bà ta phát tiết. Bà ta đành hừ giọng rồi không nói gì nữa.

“Mẹ…”, Tô Dư gọi lần nữa, bảo Lưu Mãn San xin lỗi Lâm Chính.

Thế nhưng Lâm Chính không muốn lãng phí thời gian với bà ta, anh chỉ trầm giọng: “Tô Dư, thôi bỏ đi, chúng ta mau tới đồn. Cô thắt dây an toàn vào”.

“Chuyện này…thật sự xin lỗi anh…Lâm Chính…”, Tô Dư tỏ vẻ có lỗi.

“Không có gì…”, Lâm Chín thản nhiên nói, sau đó lại đạp chân ga phóng đi.

“Tỏ ra ngầu cái gì chứ? Lấy tiền của Tô Nhu mua một chiếc xe thì có gì ghê gớm”, Lưu Mãn San lầm bầm.

Mặc dù bà ta nói rất nhỏ nhưng Lâm Chính có thể nghe thấy. Tuy nhiên anh cũng không nói gì. Trên đường đi, Lưu Mãn San cảm thấy không vui bèn móc điện thoại ra nhắn tin cho Trương Tinh Vũ: “Thằng rể nhà cô mua xe từ bao giờ thế?”

Trương Tinh Vũ nhanh chóng đáp lại: “Xe gì cơ, nhà tôi có mua xe gì cho nó đâu!”

“Vậy chiếc Passat này là của ai thế?”, Lưu Mãn San hỏi với vẻ tò mò.

“Passat à? Dù sao thì cũng không phải xe nhà tôi. Hoặc là ăn trộm, hoặc là đi mượn. Nhà tôi có tiền chắc mà còn mua xe cho thằng đó! Mua cho nó chiếc xe đạp mà tôi còn cảm thấy lãng phí nữa là”, Trương Tinh Vũ nói bằng giọng không được thân thiện cho lắm.

Lưu Mãn San mỉm cười: “Chắc là đi mượn. Thằng vô dụng này vậy mà còn ra oai trước mặt tôi nữa….Ra vẻ cái gì không biết…”

Bà ta tắt máy, trừng mắt với Lâm Chính và cười lạnh. Một lúc sau, chiếc xe đỗ trước đồn cảnh sát.

“Mọi người vào trước đi, mẹ đi toilet”, Lưu Mãn San cười với Tô Dư.

“Dạ!", Tô Dư gật đầu, cùng Lâm Chính bước vào trước. Thấy hai người bước tới, sắc mặt Lưu Mãn San hiện lên vẻ căm phẫm.

Bà ta bước tới trước xe của Lâm Chính, đạp chiếc xe một phát.

“Cái thứ này, dám vênh mặt với bà à! Khốn nạn!”

Lưu Mãn San vừa chửi vừa đạp. Mặc dù sức của bà ta không quá lớn nhưng do cơ thể nặng nên hai phát đạp, cộng thêm giày cao gót cũng khiến chiếc xe xuất hiện vết hõm.

“Phù! Thoải mái hơn rồi. He he, đợi thằng này đi trả xe xem nó sẽ giải thích thế nào. Chắc cũng phải mất cả nghìn tệ chứ ít gì? Để xem nó lấy tiền đầu ra trả?”, bà ta cười lạnh lùng, quay ngoắt người đi vào trong.

Lúc này Lâm Chính và Tô Dư được một người cảnh sát dắt tới phòng hỏi cung. Sau khi ép cung thì họ mới biết hung thủ là nhân viên của một công ty.

Đương nhiên, đòi nợ cũng là một trong số những công việc của bọn họ. Trước mắt, cảnh sát đã có được số điện thoại liên hệ với công ty của kẻ này, đồng thời cũng đã thương lượng về việc bồi thường và trách nhiệm pháp lý của người bị hại.

Hung thủ đã bị bắt thì đương nhiên cần đền thế nào sẽ đền như thế, Tô Dư không có ý kiến gì. Còn về hợp đồng của đối phương cũng không được tính, trả phần gốc là được. Dù sao lãi gấp đôi trong vòng ba ngày cũng là điều hết sức vô lý nên đã thuộc vào hành vi lừa đảo rồi.

Tô Dư rất hài lòng với phán quyết của cảnh sát, giời chỉ đợi đối phương tới thống nhất nữa là xong. Người của đối phương nhanh chóng có mặt. Đó là một luật sư.

Theo như cảnh sát được biết, công ty bảo vệ này có quy mô không hề nhỏ. Mặc dù không ở Giang Thành nhưng phạm vi hoạt động đã phát triển tới tận đây rồi.

“Cô là Tô Dư phải không? Xin chào tôi là luật sư đại diện của công ty bảo vệ U U, tôi họ Liên, chào cô”, người luật sư đưa tay ra.

“Công ty bảo vệ U U sao”, Tô Dư và Lâm Chính sững người. Cái tên kỳ lạ quá.

“Chào anh”, Tô Dư gật đầu.

“Tôi đã tìm hiểu về sự việc, xảy ra chuyện này, cả hai bên đều không muốn. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ làm tròn nghĩa vụ của mình, lập tức đuổi việc người đã vi phạm, đồng thời truy cứu trách nhiệm tương ứng của người này và cũng bồi thường cho bên cô theo như tinh thần chủ nghĩa nhân đạo”.

Luật sư Liên vừa nói vừa lấy ra một tập tài liệu đưa cho Tô Dư. Cô ta nhìn và tái mặt: “Ý của các anh là gì? Chỉ bồi thường có 20 nghìn tệ là sao? Tiền viện phí của bố tôi là trên 100 nghìn tệ lận!”

“Cô Tô Dư, tôi đã nói rồi, đây là bồi thường trên chủ nghĩa tinh thần nhân đạo”, luật sư Liên lắc đầu.

“Cái gì mà chủ nghĩa nhân đạo chứ? Không phải là trách nhiệm của công ty các người à?”, Tô Dư bàng hoàng.

“Không không không, chắc cô lầm rồi. Để tôi giải thích. Người phạm tội không hề gây án trong khi đang làm việc mà là lúc đã tan làm. Vì vậy bọn họ không đại diện cho công ty chúng tôi vào thời điểm đó. Hơn nữa vụ án này không thuộc phạm trù án đòi nợ mà là do mâu thuẫn xung đột nên mới xảy ra sự cố. Trên thực tế thì chuyện này không có liên quan gì tới chúng tôi cả”, luật sư Liên nói tiếp.

Tô Dư co đồng tử: “Cái gì?”. Lâm Chính cũng đanh mắt.

“Các người đang cãi lý phải không? Các người…chơi chúng tôi à?”, Tô Dư trở nên kích động, lập tức hét lên.

“Cô Tô, xin cô bình tĩnh, chúng tôi làm việc theo trình tự. Nếu như cô có bất kỳ vấn đề gì hoặc cảm thấy không hài lòng thì có thể gửi thư luật sư cho chúng tôi”, luật sư Liên bình tĩnh đáp lại.

“Anh…”, Tô Dư tức tới run người, thế nhưng cô ta vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Cô ta biết với tình cảnh hiện tại của gia đình mình, đừng nói là kiện tụng một công ty lớn như này mà ngay cả một người bình thường cũng không có đủ khả năng.

Nhà họ chỉ còn bốn bức vách mà thôi…

“Được nếu đã vậy thì thôi, dù sao thì có người thừa nhận là được rồi”, Tô Dư nghiến răng.

Giờ cô chỉ muốn tìm người chịu trách nhiệm để lấy ít tiền bồi thường trả tiền chữa trị cho Tô Thái. Dù sao thì tiền viện phí cô ta đã chẳng kiếm được ở đâu ra nữa rồi.

“Cô Tô, cô muốn Giả Tiến bồi thường cho bố của mình sao?”, luật sư Liên hỏi.

“Chính hắn đâm bố tôi, không báo hắn bồi thường thì bảo ai?”, Tô Dư tức giận đùng đùng.

Thế nhưng người luật sự lại lắc đầu, sau đó lấy ra một tập tài liệu, bên trong có một cuốn sổ nhỏ, đưa tới trước mặt Tô Dư. Tô Dư nín thở.

“Chuyện…chuyện này…"

“Bệnh tâm thần cấp tính!”

“Của…ai?”

“Chính là người đâm bố cô – Giả Tiến!”
Chương 730: Đây không phải xe hạng xoàng!

Tô Dư sững sờ. Đến ngay cả khi luật sư Liên đi rồi mà cô ta vẫn chưa hoàn hồn. Lâm Chính đứng bên cạnh không nói gì.

Theo cách nói của luật sư Liên thì việc Tô Thái bị đâm nhận được 20 nghìn tệ theo chủ nghĩa nhân đạo, ngoài ra không còn gì nữa. Thậm chí Giả Tiến…còn có thể nghênh ngang bước ra khỏi đồn.

“Chắc chắn là họ giở trò. Thật không công bằng”.

Tô Dư tức giận đập bàn, nghiến răng: “Em phải kiện bọn họ”.

“Tôi ủng hộ”, Lâm Chính nói.

Thế nhưng ngay sau đó Tô Dư lại cúi đầu, nói giọng khàn khàn: “Thôi bỏ đi vậy…”

“Tại sao?”

“Nhà em …không mời nổi luật sư…Hơn nữa cũng không đấu lại nổi công ty lớn như vậy. Thôi bỏ đi…”, Tô Dư cười đau khổ, nước mắt rưng rưng.

“Yên tâm, tôi sẽ giới thiệu luật sư giúp cô".

“Không cần đâu Lâm Chính…dù sao thì bọn họ còn bồi thường được 20 nghìn tệ. Số tiền còn lại em sẽ nghĩ cách. Còn việc kiện cáo…chẳng qua là em tức nên nói vậy thôi”, Tô Dư cười chua chát.

“Chúng ta về đi”.

Lâm Chính suy nghĩ nhưng không nói gì thêm. Hai người bước ra khỏi đồn.

“Thế nào rồi?”

Lưu Mãn San ở ngoài hành lang nãy giờ. Tô Dư không cho bà ta vào trong vì sợ bà ta nói linh tinh. Sau khi nghe Tô Dư nói vậy, bà ta tức giận chửi ầm cả lên. Cảnh sát nhìn thấy thì chau mày. Tô Dư thấy vậy vội vàng đẩy bà ta ra bên ngoài.

“Mẹ nhất định phải mời luật sư tốt nhất kiện bọn chúng. Một lũ khốn, bà nhất định phải lột da chúng mày ra”.

Bà ta vừa bước đi vừa chửi rủa. Tô Dư chỉ âm thầm thở dài. Bầu không khí vô cùng ngột ngạt.

Ba người đi tới chiếc xe. Lâm Chính đang định kéo cửa ra thì bỗng khựng người, nhìn về phía đầu xe.

“Hả?”, anh chau mày.

“Lâm Chính, sao thế?”, Tô Dư nghi ngờ hỏi.

“Tôi nhớ đầu xe của tôi không bị sao cả, sao giờ lõm hai vết thế này?”, Lâm Chính cảm thấy khó hiểu.

“Lẽ nào có ai bất cẩn đụng phải xe anh sao?”, Tô Dư hỏi.

“Xe này đỗ ở góc chết, đối diện với tường, ai có thể đụng được chứ?”, Lâm Chính nói.

“Chuyện gì vậy?”, Tô Dư cảm thấy khi ngờ.

“Ây da, chỉ là một chiếc xe xoàng thôi mà. Lõm thì lõm, đi sửa chẳng phải là xong sao? Lẽ nào chút tiền sửa xe mà cậu cũng không có? Hừ! Đúng là nghèo kiết xác mà!”, Lưu Mãn San cười khinh thường.

“Sao? Bác cả, nói vậy thì bác có thể bỏ ra được số tiền sửa xe này đúng không?”

“Cậu tưởng ai cũng như cậu chắc”, Lưu Mãn San khinh thường nói: “1000 tệ chẳng phải là xong à. Chẳng lẽ trên người cậu 1000 tệ cũng không có”.

“Đương nhiên là có, có điều phần ốp này hỏng rồi. Muốn sửa thì phải thay cả bản, 1000 tệ chắc là không đủ đâu”.

“Vậy thì 2000”.

“Cũng không đủ!”

“Cậu tỏ vẻ cái nỗi gì? Một chiếc xe nát, đổi linh kiện mà tới 3000, 4000 tệ sao?”, Lưu Mãn San cười khẩy: “Có điều, dù có cần nhiều tiền như vậy thì cũng không liên quan gì tới chúng tôi. Cậu có đưa chúng tôi về không? Không đưa thì chúng tôi tự bắt xe về”.

“Đừng vội, tôi gọi người tới xem camera xem là ai làm đã, rồi tôi sẽ đưa về”, Lâm Chính nói.

Dứt lời, Lưu Mãn San lập tức tái mặt: “Ca…camera, ở đây có camera sao?”

“Trong phòng cảnh sát có chứ, kỳ lạ thế cơ à?”, Lâm Chính chỉ về phía bên trên.

“À…không có gì…chỉ là, Lâm Chính, chúng ta mau về đi, tôi còn phải tới bệnh viện chăm Tô Thái nữa. Mau lên, xem camera cái gì mà xem”, Lưu Mãn San đột nhiên thúc giục.

“Xem có xíu thì mất bao nhiêu thời gian đâu. Đợi chút không được sao? Vừa rồi bác còn nói là bắt xe về cơ mà?", Lâm Chính cảm thấy kỳ lạ. Tô Dư cũng cảm thấy sai sai.

“Camera có gì mà xem…đi thôi…”, Lưu Mãn San trông vô cùng mất tự nhiên.

Nhưng bà ta càng muốn rời đi thì hai người càng sinh nghi. Tô Dư không nhịn được nữa, nhìn đầu xe rồi lại nhìn Lưu Mãn San. Cô ta gằn giọng: “Mẹ, xe có phải…do mẹ làm không?”

“Cái gì…con nói gì vậy? Không phải…sao lại là mẹ chứ…không phải, không phải”, Lưu Mãn San vội vàng xua tay.

“Vậy để tôi vào trong xem”, Lâm Chính quay người định rời đi.

“Ấy ấy…Lâm Chính đứng lại”, Lưu Mãn San giữ lấy anh.

“Bác gái, còn chuyện gì sao?”, Lâm Chính trầm giọng.

Lúc này Lưu Mãn San tái mặt, lắp bắp một lúc mới nói nên lời: “Thì…vừa rồi lúc xuống xe đi nhanh quá…nên tôi không cẩn thận…đá phải xe của cậu…”

“Mẹ, quả nhiên là mẹ làm mà”, Tô Dư trừng mắt.

“Mẹ chỉ không cẩn thận thôi mà”, Lưu Mãn San giải thích.

“Vậy sao? Nói vậy thì…bác phải đền rồi?”, Lâm Chính nói.

“Đền thì đền, một chiếc xe nát thôi mà, chẳng lẽ tôi không đền được ít tiền đó? Tôi nói cho cậu biết? Đừng có lừa tôi, cho người tới giám định thiệt hại đi”, Lưu Mãn San tức giận nói.

“Được, bác gái, giờ bác cho người tới giám định. Nhân viên giám định báo bao nhiêu thì đền từng đó, được không?”, Lâm Chính lạnh lùng lên tiếng.

“Được thôi, cậu không phải thách. Tôi có quen một người bạn, con của bà ấy là nhân viên giám định. Giờ tôi gọi điện cho cậu ấy".

Nói xong, Lưu Mãn San bèn móc điện thoại ra bấm số. Tô Dư khóc dở mếu dở. Cô ta vội vàng bước tới nói với Lâm Chính: “Lâm Chính, xin lỗi anh, em không ngờ mẹ em lại làm vậy…”

“Không sao, mẹ cô sẽ đền thôi”.

“Thôi để em, Lâm Chính, thật sự xin lỗi…”

“Cô đền? Tôi sợ là cô đền không nổi đấy”, Lâm Chính lắc đầu.

“Sao có thể?”, Tô Dư ngạc nhiên: “Chiếc xe hơn 200 nghìn tệ, chút linh kiện này chắc không đáng bao nhiêu chứ? Lâm Chính…em còn ít tiền tiết kiệm, không sao đâu”

“Đây không phải là xe 200 nghìn tệ đâu”, Lâm Chính nói.

Tô Dư nín thở. Người giám định nhanh chóng có mặt bên ngoài đồn cảnh sát.

“Tiểu Lý, bên này”, Lưu Mãn San vội vàng vẫy tay. Nhân viên giám định lập tức chạy tới.

“Cô Lưu, là chiếc này phải không?”, nhân viên chỉ vào chiếc xe bên cạnh chiếc của Lâm Chính.

“Không phải, là chiếc này”.

Lưu Mãn San cười và chỉ vào chiếc xe của Lâm Chính: “Cô không cẩn thận đụng phải chiếc này, nào ngờ nó nát quá nên bị lõm rồi. Cháu xem giúp cô xem là phải bồi thướng mấy trăm tệ nhé”.

“Hả…chiếc này sao?”, nhân viên giám định khựng người.

“Sao thế? Chiếc xe này có vấn đề gì à?”

“Không…không có vấn đề gì?"

“Vậy cháu xem giúp cô. Còn đây là chủ xe”, Lưu Mãn San nói.

Nhân viên giám định hít một hơi thật sâu, bước tới kiểm tra rồi bật người dậy.

“Tổng thể thì phía trước bị lõm, đèn bị nứt, có lẽ là do thứ gì đó giống như gót giày gây ra. Ngoài ra phần gần đèn xe cũng có vết bị phá hoại, ngoài ra còn có…”

“Nói thẳng ra là bao nhiêu tiền mà", Lưu Mãn San cắt lời, nói bằng giọng mất kiên nhẫn.

“Tính sơ qua thì có khả năng là…200 nghìn tệ”, nhân viên giám định do dự.

“Cái gì?”, Lưu Mãn San trố mắt. Tô Dư như hóa đá.

“Không phải….chiếc xe lát này mới có giá 200 nghìn tệ, cháu…bảo cô bồi thường cậu ta 200 nghìn tệ sao?”, Lưu Mãn San run rẩy.

“Cô Lưu, đây không phải là Passat đây là xe phiên bản giới hạn của Phaeton, giá thị trường tầm một triệu tám trăm nghìn tệ đó”, người nhân viên dở khóc dở cười.

Lưu Mãn San nghe thấy vậy thì ngồi phịch xuống đất…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom