• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (12 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 721-725

Chương 721: Cậu đừng quá đáng

Két.

Chiếc Porsche của Lâm Chính dừng ở ven đường.

Anh xuống xe rồi sải bước tiến vào y quán mới mở ở ven đường.

Lạc Thiên mặc quần áo trắng đang đứng trước quầy bốc thuốc, thấy Lâm Chính bước vào liền sáng mắt lên.

"Lâm Chính, anh đến đấy à?", Lạc Thiên vội vàng đặt dược liệu trong tay xuống, lau tay rồi chạy bước nhỏ tới.

"Chẳng phải cô đang học ở học viện Huyền Y Phái sao? Sao lại chạy ra ngoài mở y quán thế?", Lâm Chính cười hỏi.

"Mở y quán vẫn luôn là ước mơ của tôi, tôi học tập ở Huyền Y Phái cũng đã được một thời gian, nên muốn vận dụng những gì đã học, vừa khéo y quán trước kia đã đóng cửa, ông tôi lại cho ít tiền, nên tôi liền mở y quán", Lạc Thiên mỉm cười đáp.

"Sao thế? Ông cô còn giúp cô mở y quán cơ à? Đúng là chuyện lạ", Lâm Chính vô cùng bất ngờ.

"Còn không phải là vì anh sao?", Lạc Thiên trừng mắt nhìn anh.

"Liên quan gì đến tôi chứ?".

"Anh còn giả ngu? Anh không biết hiện giờ danh tiếng của anh đã vang khắp Hoa Quốc sao? Uy danh của anh đã vượt ông tôi từ lâu, lại thêm những chuyện xảy ra ở Sùng Tông Giáo, bây giờ ông tôi dám đối đầu với anh chắc? Anh không tìm đến sinh sự với ông tôi là ông ấy đã cảm tạ trời đất rồi, bây giờ ông tôi chỉ mong tôi... tôi... Ừm... Tóm lại bây giờ ông tôi đã không còn ý định làm khó tôi nữa, mà còn ủng hộ hết mình. Anh chỉ cần biết những chuyện này đều là công lao của anh là được rồi, ngoài ra đừng hỏi nhiều", Lạc Thiên ấp úng một chút, khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, sau đó nói mấy câu không đầu không đuôi.

Lâm Chính nghệt mặt ra, hoàn toàn không hiểu Lạc Thiên đang nói gì.

Đúng lúc này, cửa lại bị đẩy ra, Tô Nhu mặc đồ công sở bước vào.

"Lâm Chính, anh cũng ở đây à?", Tô Nhu vô cùng ngạc nhiên.

"Tiểu Nhu, em xuất viện rồi à?", Lâm Chính tò mò hỏi.

"Em vốn dĩ cũng không bị gì nghiêm trọng, nghe nói Tiểu Thiên lại mở y quán, nên xuất viện đến xem thế nào. Sao vậy? Anh định đi làm ở chỗ Tiểu Thiên sao?", Tô Nhu hỏi.

"Anh vẫn chưa có ý định này".

"Nếu Lâm Chính có thể đến làm ở chỗ mình thì tốt quá", Lạc Thiên cười nói với Lâm Chính đầy sâu xa.

Lâm Chính không tỏ thái độ gì, hỏi Tô Nhu: "Bác cả sao rồi?".

"Tình hình của bác cả đã tạm thời ổn định, nếu không nhờ có anh thì chỉ e bác cả khó thoát được kiếp nạn này", Tô Nhu không khỏi nói.

"Muốn cảm ơn thì cảm ơn Tô Dư ấy, nếu không nhờ chị ta thì chắc là bác cả đã chết rồi", Lâm Chính bình thản nói.

Tô Nhu ngẩn ra, không nói gì.

Đúng vậy, lần này người nhà họ Tô đã bị Lâm Chính vả cho sưng mặt.

Qua bài học lần này, chắc là người nhà họ Tô cũng không dám khinh thường cậu con rể này nữa nhỉ?

Ít nhất thì Lưu Mãn San cũng nên khách sáo một chút.

"Chuyện lần này coi như dượng đã sai, nhưng y thuật của anh tốt như vậy, vẫn nên nhanh chóng thi lấy cái chứng chỉ đi, đúng lúc có Lạc Thiên đây, ngành này cậu ấy biết khá rõ. Nếu lấy được chứng chỉ, thì anh cũng mở một phòng khám như Tiểu Thiên. Với y thuật của anh thì chắc chắn sẽ có thành tựu, đến lúc đó xem còn ai khinh thường anh nữa nào?", Tô Nhu nói.

Lâm Chính lắc đầu, mỉm cười đáp: "Được, lúc nào rảnh anh sẽ thi lấy chứng chỉ".

"Lúc nào rảnh? Bây giờ anh bận lắm sao? Dạo này anh làm gì vậy?".

"Không làm gì cả..."

"Bây giờ anh ở đâu?".

"Thuê phòng ở ngoài..."

"Tức là dạo này anh không làm gì cả, suốt ngày ăn không ngồi rồi?", Tô Nhu lại nhíu mày.

Cô sợ nhất là Lâm Chính lại trở lại như trước đây, cả ngày ru rú ở nhà, không làm cái gì, chỉ ăn chờ chết.

"Việc này..."

Lâm Chính không biết nên giải thích thế nào.

Lạc Thiên ở bên cạnh lập tức phì cười: "Ôi dào, Tiểu Nhu, cậu đừng lo, thực ra chồng cậu giỏi lắm đấy. Dạo này anh ấy chuyên tâm nghiên cứu y thuật, ôn tập tài liệu, chuẩn bị thi lấy chứng chỉ, đương nhiên là rất bận rồi".

"Vậy sao? Thế mà anh ấy còn nói lúc nào rảnh sẽ đi thi", Tô Nhu khó hiểu nói.

"Việc này... tóm lại cậu đừng lo, thời gian này Lâm Chính sẽ đến giúp đỡ ở phòng khám của mình, mình giúp cậu trông chừng anh ấy, đảm bảo anh ấy sẽ không lười biếng", Lạc Thiên cười nói.

"Có cậu thì mình yên tâm rồi, dạo này công ty đã đi vào quỹ đạo, mình cũng đang nghĩ đến việc dọn ra ngoài, cũng không cần bận như trước kia nữa".

"Vậy thì tốt".

"Đúng rồi Lâm Chính, hai ngày nay anh đừng xuất hiện ở công ty, lần trước anh cãi lời mẹ, bây giờ mẹ rất tức giận, nếu để mẹ nhìn thấy thì anh lại bị ăn mắng cho mà xem. Chờ mấy ngày nữa cho mẹ nguôi giận thì anh hãy về".

"Ừ..."

Tô Nhu ở lại nói chuyện với Lạc Thiên một lát, rồi trở về công ty.

Lâm Chính cũng không ở lại lâu, anh xem thời gian, rồi lên xe, lái tới một quán trà ven sông ở phía Nam Giang Thành.

Lúc này, trên tầng cao nhất của quán trà, một ông lão mặc Đường trang đang chắp tay sau lưng, nhìn xuống dòng sông, khuôn mặt đầy vẻ lo âu.

Phía sau ông ta có mấy người đang ngồi.

Ai nấy ăn mặc xa hoa, thân phận cao quý.

"Hạ Quốc Hải, sao thần y Lâm vẫn còn chưa tới?", đúng lúc này, một ông lão để chòm râu dê mở mắt ra, bình thản hỏi.

"Tôi cũng không biết nữa, chờ thêm đi", Hạ Quốc Hải thở dài đáp.

"Một thằng oắt đáng tuổi cháu, có chút thành tựu mà đã tự đại như vậy sao? Không những bắt chúng ta đến Giang Thành gặp cậu ta, mà còn bắt bao nhiêu người phải chờ đợi".

"Thanh niên bây giờ đúng là chẳng có tý lễ nghĩa nào cả".

"Trẻ tuổi ngông cuồng cũng chẳng sao, nhưng mong là đừng mắt cao hơn đầu, không coi ai ra gì! Nếu vậy thì chỉ có chịu thiệt thôi!".

Mấy gia chủ và ông chủ bình thản nói, dường như đang nói chuyện, dường như đang châm chọc, lại dường như nói cho Hạ Quốc Hải nghe.

Hạ Quốc Hải quay lưng về phía bọn họ, sắc mặt lạnh tanh.

Đúng lúc này, một nhân viên phục vụ nhanh chân bước vào.

"Ông chủ Hạ, thần y Lâm đến rồi".

Hạ Quốc Hải quay phắt người lại, thấy một thanh niên mặc trang phục thoải mái đang đi từ phía cầu thang tới.

Những người đang uống trà hút thuốc bên này cũng đều ngoảnh sang nhìn.

"Đây chính là thần y Lâm sao?".

"Nhìn cũng tầm tuổi như cháu tôi".

Mấy người châu đầu bình luận, nhưng không hề có ý đứng dậy đón tiếp, mà nhìn Lâm Chính với vẻ mặt cao ngạo.

"Thần y Lâm!", Hạ Quốc Hải bước tới, mỉm cười chào đón anh.

Lâm Chính quan sát Hạ Quốc Hải một lát, khẽ gật đầu: "Khí sắc của ông không tệ, xem ra ông hấp thu thuốc rất tốt".

"Ha ha, nếu không nhờ linh đan diệu dược của thần y Lâm, thì sao tôi có được sức khỏe như thế này chứ? Thần y Lâm, trước kia cậu từng cứu tôi một lần, lần này thuốc tăng thọ của cậu lại giúp tôi sống thêm 10 năm. Cậu đúng là quý nhân của tôi, ha ha ha...", Hạ Quốc Hải cười lớn.

"Những lời khách sáo thì miễn đi, chẳng phải ông nói có người muốn gặp tôi sao? Người đâu?", Lâm Chính hỏi.

"À, thần y Lâm, mấy vị ở đây chính là mấy đại diện đến từ Yên Kinh. Đây là ông Khâu Qua, đây là gia chủ Viên Khải, đây là..."

Hạ Quốc Hải giới thiệu từng người một.

Lâm Chính ngoảnh sang nhìn, những người này cũng đang đánh giá anh. Có người khẽ gật đầu tỏ ý chào hỏi, có người không nói một lời, chỉ ngồi nhìn.

"Cậu chính là thần y Lâm sao?", đúng lúc này, ông lão tên Khâu Qua kia hơi ngẩng đầu lên, bình thản hỏi.

"Phải", Lâm Chính gật đầu.

"Tôi là Chủ tịch của tập đoàn Khâu Thị, tôi cho cậu một tỷ tệ, cậu cho tôi một viên thuốc tăng thọ, thế nào?", Khâu Qua bình thản nói.

"Muốn lấy thuốc thì phải làm theo quy tắc của tôi, lập tức tuyên chiến với thế gia Tư Mã, thì sẽ có một viên", Lâm Chính đáp.

"Hai tỷ tệ", Khâu Qua lại hét.

Tất cả mọi người quay sang nhìn ông ta.

Nhưng Lâm Chính lắc đầu, vẫn không đồng ý.

Khâu Qua sa sầm mặt.

"Thần y Lâm, cậu đừng quá đáng!".
Chương 722: Nắm giữ tính mạng

"Quá đáng?".

Lâm Chính ngồi xuống, châm một điếu thuốc, bình thản nhìn Khâu Qua: "Ông Khâu nói vậy là có ý gì? Tôi đã làm chuyện gì quá đáng sao? Hay là... tôi nợ ông cái gì?".

"Thần y Lâm, tôi đã chừng này tuổi, đến tận Giang Thành gặp cậu là đã nể mặt cậu lắm rồi, cậu đừng được nước lấn tới. Tôi nhượng bộ lần cuối, ba tỷ tệ đổi một viên thuốc tăng thọ. Nếu không đừng trách tôi không cho cậu cơ hội", Khâu Qua đập bàn, lạnh lùng nói.

"Cơ hội?".

Lâm Chính đưa mắt nhìn ông ta: "Tôi không hiểu lời ông lắm".

"Thần y Lâm, cậu vẫn chưa hiểu sao? Chúng tôi từ xa xôi đến đây tìm cậu, đương nhiên là vì thuốc tăng thọ. Nhưng chúng tôi sẽ không chọc vào thế gia Tư Mã theo yêu cầu của cậu. Tư Mã Tàng và cậu là kẻ thù không đội trời chung, ai cũng nhìn ra được. Cậu muốn lợi dụng thuốc tăng thọ để sai khiến chúng tôi đối phó với thế gia Tư Mã. Nghĩ thì hay lắm, nhưng chúng tôi đều là những người có máu mặt ở Yên Kinh, sao có thể dễ dàng bị một hậu bối như cậu sai khiến chứ? Nếu đồn ra ngoài thì chẳng phải sẽ mất hết thể diện sao?".

Không chờ Khâu Qua lên tiếng, gia chủ Viên Khải ở bên cạnh đã nói.

Ông ta vuốt râu mỉm cười, dáng vẻ bình thản ung dung.

"Vậy là lần này các ông đến là định dùng tiền mua thuốc tăng thọ?", Lâm Chính hỏi.

"Đúng vậy".

Tất cả đồng thanh trả lời.

"Các ông...", Hạ Quốc Hải lộ vẻ khó xử, nhìn Lâm Chính nói: "Thần y Lâm, tôi đã chuyển lời của cậu đến bọn họ, bọn họ kiên quyết muốn gặp cậu, tôi tưởng là bọn họ đồng ý với quy tắc của cậu, nhưng không ngờ..."

"Không sao, thực ra tôi cũng nghĩ bọn họ sẽ không nghe lời tôi lắm, muốn sai khiến những người này vốn đã không phải là chuyện dễ dàng. Tôi cũng đã đoán được bọn họ sẽ có ý định này".

Lâm Chính bình tĩnh nói: "Nếu tôi đoán không nhầm, ví như tôi không chấp nhận phương án lấy tiền đổi thuốc của các ông, thì chắc hẳn các ông sẽ quay mũi giáo đứng về phía thế gia Tư Mã không chút do dự chứ gì?".

“Tuy Dương Hoa của cậu phát triển thần tốc, Huyền Y Phái nổi danh cả nước, nhưng đối mặt với thế gia Tư Mã thì vẫn còn non kém lắm. So với Dương Hoa, thì đương nhiên chúng tôi không muốn đắc tội với thế gia Tư Mã. Nếu tất cả chúng tôi đứng về phía thế gia Tư Mã, tôi nghĩ chắc chắn Dương Hoa sẽ như lá khô trong gió, gió thổi hơi to là sẽ lìa cành thôi”, Khâu Qua cười nhạt nói.

“Tốt lắm!”.

Lâm Chính gật đầu, khuôn mặt không có gì thay đổi, sau đó phất tay, bình tĩnh nói: “Các ông có thể đi được rồi”.

Mấy người nghe thấy thế đều biến sắc.

“Thần y Lâm, cậu còn chưa nói quyết định của cậu mà”, Viên Khải hỏi.

“Quyết định của tôi vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Tôi không chấp nhận phương án của các ông!”, Lâm Chính lắc đầu.

“Cậu… cậu không sợ chúng tôi giúp thế gia Tư Mã sao?”.

“Nếu tôi đã dám tung thuốc tăng thọ ra, thì đương nhiên là không sợ các ông đứng về phía thế gia Tư Mã rồi!”.

“Cậu… Được, họ Lâm kia, chúng ta cứ chờ đi, để xem lúc đó ai là người cười đến cuối cùng!”, Khâu Qua nổi giận, đứng phắt dậy, định rời đi.

Những người khác cũng tức giận rời khỏi chỗ.

Nhưng đúng lúc này, mấy bóng dáng bỗng lao vào quán trà, chạy vào phòng bao.

Những người có mặt đều sửng sốt, quay sang nhìn bọn họ.

Một chàng trai đưa mắt nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng nhìn Lâm Chính, vội vàng bước tới: “Xin hỏi anh là thần y Lâm sao?”.

“Là tôi đây, anh là ai?”, Lâm Chính bình thản hỏi.

Chàng trai nghe thấy thế liền vội vàng cúi người nói: “Thần y Lâm, xin anh hãy tha cho bố tôi đi, tôi đảm bảo nhà họ Đoàn chúng tôi sẽ không đối đầu với anh nữa, cầu xin anh hãy tha cho nhà họ Đoàn chúng tôi!”.

Nghe thấy thế, những người xung quanh đều kinh ngạc.

“Cậu là người của nhà họ Đoàn?”, Viên Khải thất thanh kêu lên.

Nhưng chàng trai không thèm để ý đến Viên Khải, chỉ nhìn Lâm Chính, sốt ruột nói: “Thần y Lâm, tôi đại diện cho bác cả tôi là gia chủ nhà họ Đoàn đến cầu hòa với anh, chỉ cần anh tiếp tục phát thuốc cho chúng tôi, thì chúng tôi đảm bảo sẽ không can dự vào ân oán giữa anh và thế gia Tư Mã nữa, cầu xin anh hãy tha cho chúng tôi…”

Chàng trai nước mắt ròng ròng, van nài nói.

Người của các gia tộc đến từ Yên Kinh đều tỏ vẻ lúng túng.

Bọn họ không ngờ nhà họ Đoàn lại phái người đến Giang Thành để cầu xin thần y Lâm…

Phải biết rằng, nhà họ Đoàn là đồng minh đáng tin cậy của thế gia Tư Mã…

“Chàng trai, tôi nhớ ra rồi, hình như cậu là con trai của ông ba Đoàn, nhà họ Đoàn các cậu bị thần y Lâm uy hiếp ép buộc sao? Chỉ là một hậu bối Giang Thành, nhà họ Đoàn cần gì phải sợ chứ?”, một người phụ nữ nhíu mày hỏi.

Đó là đại diện của nhà họ Liêu Yên Kinh.

“Cô Liêu, cô không biết đấy thôi, bệnh nhồi máu não của bố cháu đã nặng lắm rồi, nếu không có thuốc đặc trị của thần y Lâm thì bố cháu… sợ là bố cháu không qua được đêm nay…”, chàng trai khóc nức nở nói.

“Chỉ vậy thôi sao?”, người phụ nữ có chút tức giận.

“Không ngờ nhà họ Đoàn lại vô dụng như vậy, ông ba nhà họ Đoàn vốn đã là loại vô tích sự, chết thì chết đi, cần gì phải hủy hoại thanh danh của nhà họ Đoàn chứ?”, Viên Khải lắc đầu.

“Đâu chỉ có thế!”, chàng trai gào lên: “Ngoài ra, tất cả sản nghiệp của nhà họ Đoàn đã bị chặn đường, tất cả nguồn hàng, điểm tiêu thụ đều bị gián đoạn. Những đối tác hợp tác làm ăn với nhà họ Đoàn thà hủy hợp đồng cũng cắt đứt mối quan hệ hợp tác với chúng tôi, cả nền kinh tế của nhà họ Đoàn đã sụp đổ hoàn toàn rồi!”.

“Cái gì?”.

Ai nấy kêu lên thất thanh.

“Không thể nào!”.

“Đang yên đang lành, tại sao lại như vậy?”.

Khâu Qua, Viên Khải đều cuống lên hỏi.

“Lẽ nào là thần y Lâm thao túng bọn họ?”, người phụ nữ tên là cô Liêu kia trừng mắt nhìn Lâm Chính.

“Không phải thần y Lâm thao túng bọn họ, mà là thần y Lâm đối xử với bọn họ giống như đối xử với nhà họ Đoàn, anh ta cũng dừng thuốc của bọn họ. Những người đó không quan tâm đến ân oán gì cả, bọn họ chỉ muốn giữ mạng của mình thôi. Thần y Lâm đang nắm giữ tính mạng của bọn họ mà…”, chàng trai run rẩy nói.

Những người đang có mặt nghe xong đều rơi vào trầm mặc.

Đúng vậy, thần y Lâm có thể dừng thuốc của nhà họ Đoàn, thì cũng có thể dừng thuốc của tất cả những người có liên quan đến nhà họ Đoàn.

Anh không chỉ là Chủ tịch của tập đoàn Dương Hoa, mà còn là thần y đã đánh bại Y Vương Hàn Thành, danh tiếng chấn động giới Đông y, uy vọng không tầm thường.

Đắc tội với anh thì chẳng phải là đắc tội với nửa giới Đông y sao?

Bọn họ bắt đầu do dự, mỗi người đều có suy nghĩ riêng.

Đúng lúc này, một chiếc xe dừng trước quán trà, một người mặc quân phục, đội mũ bước vào.

Mọi người nhìn thấy thì đều ngớ ra.

Người kia đi tới trước mặt Lâm Chính, lập tức đứng nghiêm chào anh.

“Chào anh Lâm!”.

“Tiểu Triệu đấy à? Đã lâu không gặp, ông ấy vẫn khỏe chứ?”, Lâm Chính gật đầu.

“Nhờ phúc của anh, rất khỏe, ông ấy biết anh có thuốc mới nên phái ngay tôi đến lấy”, Tiểu Triệu cười nói.

“Tôi đã chuẩn bị cho ông ấy rồi, lát nữa anh đến Dương Hoa bảo Mã Hải lấy cho. Không chỉ ông ấy, mà những người trên đó, tôi đều chuẩn bị hết”, Lâm Chính bình tĩnh đáp.
Chương 723: Cho không

Tiểu Triệu nghe thấy thế thì lập tức tỏ vẻ mừng rỡ.

“Anh Lâm có lòng quá! Không giấu gì anh, mấy ngày trước ông ấy định đến Yên Kinh gặp sĩ quan huấn luyện cũ trước đây của ông ấy. Lão sĩ quan chinh chiến mấy chục năm, người đầy vết thương, sức khỏe cũng suy giảm nhiều. Nếu như có thể có một viên thuốc tăng thọ, thì đối với ông ấy chẳng khác nào có thêm một cái mạng”, Tiểu Triệu kích động nói.

Đối với những người già gần đất xa trời, thì sống thêm 10 năm đã ngang với tái sinh rồi.

Lâm Chính gật đầu: “Nếu đã vậy thì coi như tôi tặng thêm một phần quà cho lão tướng quân, anh mau đi lấy đi”.

“Được”, Tiểu Triệu cười nói, rồi định xoay người rời đi.

Nhưng mới đi được mấy bước, hình như nhớ ra gì đó, anh ta nói: “Đúng rồi anh Lâm, ông ấy bảo tôi nói với anh, chuyện giữa thế gia Tư Mã và anh ông ấy đã biết rồi, ông ấy sẽ cảnh cảo thế gia Tư Mã, mong anh đừng lo”.

Những người có mặt đều thót tim.

“Chuyện giữa thế gia Tư Mã và tôi là ân oán cá nhân, tôi không muốn kéo theo cả bọn họ. Còn nữa, cái tôi cần không phải là cảnh cáo thế gia Tư Mã, mà là bắt bọn họ phải cúi đầu”, Lâm Chính nói.

Tiểu Triệu sửng sốt, mỉm cười, cũng không nhiều lời mà xoay người rời đi.

Đám người Khâu Qua, Viên Khải lập tức nháy mắt với người bên cạnh.

Người bên cạnh họ vội vàng đi theo Tiểu Triệu.

Sau khi Tiểu Triệu lái xe đi, bọn họ mới chạy vào.

“Nhìn thấy biển số xe chưa?”, Viên Khải nhỏ giọng hỏi.

“Thấy rồi, là biển số xe của Yên Kinh…”

“Yên Kinh? Việc này… quân đội của Yên Kinh… sao lại chạy đến đây?”, Viên Khải run rẩy.

“Lẽ nào… thần y Lâm này có liên quan đến quân đội ở Yên Kinh?”, cô Liêu nói.

Không chờ bọn họ nghĩ nhiều, lại có mấy chiếc xe nữa đến, sau đó mấy người trẻ tuổi xuống xe.

Bọn họ túi lớn túi nhỏ, xách từng túi quà chạy vào, vẻ mặt cung kính và gấp gáp. Đến trước mặt Lâm Chính, tất cả đều cúi người, không dám có chút khinh suất nào.

Những người này vừa xuất hiện, lại khiến Viên Khải kinh ngạc.

“Thiếu Nông? Công Dư Tân? Phương… Phương Thị Dân?”, Viên Khải thất thanh kêu lên.

“Hả? Cậu ta là con trai của Thiếu Thu?”.

“Bố của Công Dư Tân… chắc không phải là Công Dư Lỗi đấy chứ?”.

“Sao Phương Thị Dân của ba đoàn luật sư Yên Kinh cũng đến vậy?”.

Mọi người vô cùng ngạc nhiên.

Còn đám người Khâu Qua, cô Liêu thì đã tái mặt.

Phương Thị Dân thì bình thường, ông ta quả thực là một luật sư giỏi, nhưng dù sao luật sư cũng chỉ là luật sư, người của những thế gia như bọn họ không sợ. Bố ông ta là Phương Hồng, trước kia từng hô mưa gọi gió ở Yên Kinh, nhưng hiện giờ đã nghỉ hưu, cũng không cần quá coi trọng.

Nhưng Thiếu Nông và Công Dư Tân thì khác.

Bố của bọn họ là Thiếu Thu và Công Dư Lỗi, hiện giờ vẫn đang tại vị, một người là viện trưởng Viện Khoa học, một người nắm chức vụ quan trọng, không hề tầm thường.

Sao bỗng dưng con trai của hai người lại chạy đến Giang Thành? Hơn nữa còn cung kính với Lâm Chính như vậy?

Lẽ nào… những người này cũng có quan hệ với thần y Lâm?

Sắc mặt của mấy người sa sầm.

Nếu đằng sau tập đoàn Dương Hoa có những thế lực này giúp đỡ, vậy thì… thần y Lâm quả thực không phải sợ mấy gia tộc bọn họ phản chiến đứng về phía thế gia Tư Mã.

“Thần y Lâm, đây là miếng ngọc tổ truyền của nhà chúng tôi, tôi mang đến để đổi lấy một viên thuốc tăng thọ, không biết có được không?”, Thiếu Nông đặt mấy món quà xuống đất, sau đó vội vàng lấy một miếng ngọc ra, dâng lên Lâm Chính.

Quà cáp trị giá khoảng mấy nghìn tệ, nhưng cái được gọi là bảo ngọc tổ truyền này, trên thực tế là một miếng ngọc thạch bình thường đã được truyền nhiều đời.

Lâm Chính chỉ tùy ý nhìn một cái, bình thản đáp: “Miếng ngọc này quá bình thường, không có gì đặc biệt”.

Thiếu Nông lập tức sửng sốt.

“Thần y Lâm, nhà… nhà chúng tôi cũng chẳng có gì, bố tôi vẫn luôn làm việc ở Viện Khoa học, tuy bao năm nay cũng tích cóp tiền, nhưng mà không nhiều. Bây giờ ông ấy còn đang tiến hành một dự án nghiên cứu khoa học, dự án này ông ấy đã làm 15 năm, nhưng sức khỏe càng ngày càng giảm sút. Ông ấy rất mong mình có thể sống được đến lúc dự án nghiên cứu khoa học này kết thúc, thế nên tôi muốn xin một viên thuốc tăng thọ cho bố tôi, để ông ấy có thể hoàn thành dự án này. Thần y Lâm, tôi nghe nói Hắc Chi Hoa trong thuốc này rất quý giá, cậu là bác sĩ Đông y, chắc chắn là cần đến Hắc Chi Hoa. Đây là Hắc Chi Hoa mà tôi mất tròn một tuần để xin được từ Thái Sơn về cho cậu, hy vọng… hy vọng cậu có thể cho phép tôi dùng nó đổi lấy một viên thuốc tăng thọ…”, Công Dư Tân cũng dè dặt nói, ánh mắt đầy mong chờ.

Nhưng… Lâm Chính lại lắc đầu.

“Thực ra tôi có rất nhiều Hắc Chi Hoa, Kỳ Dược Phòng đã quyết định sáp nhập vào học viện Huyền Y Phái, mà Hắc Chi Hoa ở Kỳ Dược Phòng không có một nghìn cũng có tám trăm. Hắc Chi Hoa này của anh vẫn chưa phải là thượng phẩm, đối với tôi cũng không được coi là hàng hiếm”.

“Ơ…”, Công Dư Tân cũng sửng sốt.

Phương Thị Dân còn định lấy đồ mà mình mang tới ra, nhưng thấy hai người kia bị từ chối thì cũng do dự.

“Thiếu Nông, Công Dư Tân, Phương Thị Dân, các cậu đừng xin xỏ cậu ta nữa, mấy người chúng tôi từ Yên Kinh đến, hét giá mấy tỷ tệ bảo cậu ta bán cho một viên thuốc tăng thọ, mà cậu ta còn không chịu. Các cậu mang mấy thứ vớ vẩn này đến, thì sao cậu ta có thể đưa thuốc tăng thọ cho các cậu chứ? Các cậu từ bỏ đi!”, Viên Khải cười nói.

“Phải đấy, mấy thứ vớ vẩn của các cậu cất đi thì hơn, đừng để người ta cười cho”, cô Liêu cũng lên tiếng.

Ba người nghe thấy thế, lập tức tiu nghỉu.

Nhưng Lâm Chính lại nói: “Tôi nói đồ của bọn họ bình thường, nhưng không nói là không cho bọn họ thuốc tăng thọ”.

“Cái gì?”.

Đám người Khâu Qua, Viên Khải đều vô cùng kinh ngạc.

“Đồ thì các anh giữ lại đi, tôi không vừa mắt, nhưng tôi sẵn lòng cho mỗi người một viên thuốc tăng thọ! Hơn nữa còn là tặng vô điều kiện!”, Lâm Chính đáp.

Ba người mừng rỡ, vô cùng kích động, vội vàng cúi người với Lâm Chính.

“Cảm ơn cậu, thần y Lâm”.

“Ân tình của cậu, cả đời này nhà chúng tôi sẽ không quên”.

Mấy chàng trai lệ nóng quanh tròng.

“Thần y Lâm, cậu làm cái gì vậy? Thà tặng không bọn họ cũng không chịu bán cho chúng tôi, cậu cố ý chọc tức chúng tôi sao?”, khuôn mặt Khâu Qua đỏ bừng, kích động nói.

“Tôi không rảnh chọc tức các ông”.

Lâm Chính lắc đầu nói: “Sở dĩ tôi tặng cho Thiếu Nông, là vì bố anh ấy chính trực liêm khiết, là người có tình có nghĩa mà ai cũng biết, quan tâm dân chúng, được nhiều người yêu quý. Người như vậy, tôi sẵn lòng để ông ấy tăng thêm 10 năm tuổi thọ. Còn bố của Công Dư Tân là Công Dư Lỗi thì có nhiều cống hiến kiệt xuất cho nền nghiên cứu khoa học của đất nước, mất bao tâm huyết cho sự nghiệp khoa học. Người như vậy, tôi cũng sẵn lòng cho không thuốc tăng thọ. Ông ấy được dùng thuốc tăng thọ của tôi là vinh hạnh của ông ấy. Còn về Phương Thị Dân, ông ấy vốn dĩ có mối quan hệ thân thiết với Dương Hoa, tôi cho ông ấy một viên thì sao nào?”.

Anh vừa dứt lời, mấy người Khâu Qua lập tức im bặt.

Thiếu Nông, Công Dư Tân và Phương Thị Dân thì cảm ơn rối rít.

Ánh mắt họ nhìn Lâm Chính đầy khâm phục và tôn kính.

Ba người lại cúi người một cúi thật sâu, rồi rời đi.

Ba người họ vừa đi chưa lâu, lại có không ít người chạy đến quán trà.

Đám người Khâu Qua ngoảnh sang nhìn, ai nấy đều ngã ngồi xuống ghế…

Những người đến… đều là người Yên Kinh…
Chương 724: Một nửa Yên Kinh

Hạ Quốc Hải theo lời dặn của Lâm Chính, chỉ lan truyền tin này ở tầng lớp lãnh đạo của Yên Kinh. Hơn nữa, tin tức này cũng được giấu giếm, chí ít thế gia Tư Mã vẫn không biết chuyện thuốc tăng thọ.

Đừng nói là thế gia Tư Mã, dù là thanh niên nhà họ Đoàn đứng trước mặt Lâm Chính lúc này cũng không biết. Anh ta ở đây chỉ là hi vọng Lâm Chính thu tay, thả đường cung thuốc cho nhà họ Đoàn để cứu chữa bố anh ta. Nghe đến thuốc tăng thọ, anh ta cũng rất kinh ngạc.

Đám Khâu Qua, Viên Khải, ngồi trên ghế sắc mặt khó coi, không nói lời nào.

Những người qua đây đa số đều là người của thế gia.

Nhưng trong gia đình bọn họ đều có nhân vật tai to mặt lớn ở Yên Kinh.

Y học, chính trị, thương nghiệp…

Mặc dù cùng là tầng lớp cấp cao, nhưng lại liên quan tới các lĩnh vực khác nhau…

Đám người Khâu Qua, Viên Khải, dì Liêu đều im lặng.

Lúc này, bọn họ mới hiểu vì sao Lâm Chính lại không tỏ ra sợ hãi, bình chân như vại trước sự đe dọa của bọn họ.

Không phải Lâm Chính quá bình tĩnh.

Mà là… thần y Lâm này hoàn toàn không để mắt tới bọn họ.

“Viên đan dược này của thần y Lâm không những đã làm những người như chúng ta nổi lên tâm tư, mà cũng khiến những người ở bên trên chú ý đến”, Viên Khải nói giọng khàn khàn.

“Phải… chúng ta nghi ngờ đan dược của thần y Lâm sản xuất, không dám dùng, nhưng những người ở phía trên thì khác. Bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác, đại hạn giáng xuống, dù không tin cũng phải tin. Huống hồ bọn họ hoàn toàn không quan tâm đến thế gia Tư Mã, nếu người nào đó trong bọn họ gật đầu thôi, thế gia Tư Mã… e là sẽ khó khăn…”, Khâu Qua nói.

“Có lẽ… thuốc tăng thọ mà thần y Lâm nghiên cứu ra vốn không phải để cho chúng ta…”, dì Liêu đột nhiên nói một câu.

Mọi người đều nhìn về phía bà ta.

“Bà Liêu, bà có ý gì?”, Viên Khải nghi hoặc hỏi.

Sắc mặt dì Liêu mất tự nhiên, do dự một lúc, đột nhiên hạ thấp giọng, nói: “Lúc trước, người trong nhà tôi đã nói với tôi một chuyện…”.

“Chuyện gì?”.

“Là chuyện liên quan đến nơi đó… Người nhà tôi nói, thời gian này sức khỏe của vị đó càng ngày càng tệ… bác sĩ Đông - Tây y đều đã mời tới, nhưng ai cũng bó tay. Từ trên xuống dưới đều sốt ruột sắp điên lên. Các ông nói xem… nếu thuốc tăng thọ này có hiệu quả với người đó, vậy chẳng phải…”, dì Liêu nói đến đây thì không nói thêm được nữa.

Người xung quanh sợ đến mức hai chân nhũn ra, suýt chút nữa ngã xuống đất.

Người đó?

Đó rốt cuộc là ai, bọn họ đã đoán được.

Nếu là người đó… vậy thì thế gia Tư Mã sẽ thua chắc.

Chưa nói tới người đó có giúp Lâm Chính hay không, chỉ riêng chuyện Lâm Chính chữa khỏi cho người đó, dù có thế nào nhà Tư Mã cũng không thể đụng đến Lâm Chính nữa. Có sự tồn tại của người đó, Lâm Chính đã ở vị thế bất bại…

Nghĩ đến đó, Viên Khải cũng không do dự thêm nữa, vội vàng tiến tới, sốt sắng nói: “Thần y Lâm, nhà họ Viên chúng tôi… đồng ý khai chiến với thế gia Tư Mã, mong… mong cậu cho thuốc!”.

Khâu Qua thấy vậy cũng không dám do dự, vội vàng tiến lên: “Thần y Lâm, nhà họ Khâu chúng tôi cũng đồng ý khai chiến với thế gia Tư Mã”.

“Cả nhà họ Liêu chúng tôi nữa”.

“Nhà họ Đinh chúng tôi cũng vậy…”.

Bọn họ tranh nhau bày tỏ thái độ.

Nhưng Lâm Chính lại lắc đầu.

“Bây giờ các người nói mấy lời này không thấy muộn rồi sao?”.

“A…”.

Mọi người kinh ngạc.

“Thần y Lâm, tôi… chúng tôi…”, Khâu Qua há hốc miệng, định nói gì đó, nhưng lại không tìm được từ ngữ…

“Các người chạy đến Giang Thành không phải để thương lượng với tôi, mà là dùng lý do quay mũi giáo về phía thế gia Tư Mã để ép buộc tôi, thật không có thành ý gì cả!”, Lâm Chính lắc đầu nói.

Bọn họ nghe vậy lập tức sốt ruột.

“Thần y Lâm, chúng tôi biết lỗi rồi, chỉ cần cậu không trách tội chúng tôi, cậu muốn chúng tôi làm gì cũng được!”.

Viên Khải đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, lên tiếng đầu tiên.

Ông ta có cái nhìn sáng suốt, cũng đã hiểu ra.

Xu thế và tiềm lực tương lai của thần y Lâm vượt xa thế gia Tư Mã.

Ông ta thà đắc tội với thế gia Tư Mã, thà không lấy thuốc tăng thọ, cũng tuyệt đối không dám đắc tội với thần y Lâm.

Nếu không, đó sẽ là đắc tội với một nửa Yên Kinh.

“Tôi cũng không cần các người làm gì cả, tôi chỉ cần các người bày tỏ thành ý là đủ rồi. Các người… hiểu ý tôi không?”, Lâm Chính nheo mắt lại, hỏi.

Mọi người ngơ ngác.

Viên Khải lập tức hét lên: “Thần y Lâm, cậu yên tâm. Từ hôm nay trở đi, Viên Khải tôi sẽ là kẻ địch của Tư Mã Tàng. Tôi sẽ gọi điện thoại ngay lập tức dừng mọi hợp tác với thế gia Tư Mã, đồng thời cấm người nhà họ Viên chúng tôi qua lại với thế gia Tư Mã! Không tiếp xúc với bọn họ nữa!”.

“Tốt lắm!”, Lâm Chính gật đầu, ngẩng đầu nhìn Khâu Qua và dì Liêu, hỏi: “Các người thì sao?”.

“Chúng tôi cũng vậy! Mọi chuyện đều nghe theo sự sai khiến của thần y Lâm!”, Khâu Qua vội nói.

Những người khác cũng đồng loạt phụ họa.

“Được! Vậy tiếp theo phải xem biểu hiện của các người. Nếu các người biểu hiện tốt, tôi cũng có thể cho các người thuốc tăng thọ! Hi vọng các người đừng khiến tôi thất vọng”.

Lâm Chính phất tay, gật đầu ra hiệu với Hạ Quốc Hải, sau đó xoay người rời khỏi quán trà.

“Cậu Lâm đi thong thả!

“Cậu Lâm, tôi tiễn cậu!”.

Bọn họ vội vàng đi theo, ai nấy cúi đầu khom lưng, nào còn vẻ ngạo mạn như lúc trước.

Hạ Quốc Hải cười khổ, đưa mắt tiễn Lâm Chính rời đi.

Ông ta biết từ hôm nay trở đi, thế gia Tư Mã sẽ không thể đặt chân ở Yên Kinh nữa.



Ngay khi Lâm Chính rời khỏi quán trà, tất cả thủ tục lập tức được triển khai.

Tư Mã Tàng ngồi trong đình nghỉ mát, im lặng uống trà. Trước mặt ông ta đặt ba chiếc điện thoại, mà ba chiếc điện thoại này đang rung lên liên hồi, hết cuộc gọi này tới cuộc gọi khác gọi tới.

Ông ta không muốn nghe máy.

Ông ta đã nghe đủ rồi.

Chỉ trong hai mươi phút ngắn ngủi, ông ta đã nhận được liên tục bảy cuộc điện thoại nghe mà rùng mình.

Mỗi cuộc gọi đều là tin xấu.

Mỗi cuộc gọi đều khiến người ta không tin nổi, khó mà tưởng tượng…

“Rốt cuộc… đã xảy ra chuyện gì?”.

Tư Mã Tàng hít sâu một hơi, lẩm bẩm.

Tất cả đều quá kỳ quái, ông ta không thể không nghi ngờ, phải chăng nội bộ của thế gia Tư Mã xuất hiện vấn đề gì đó.

“Ông chủ, có chuyện rồi!”.

Lúc này, quản gia chạy nhanh vào, vội vàng nói.

“Nói đi, lại có doanh nghiệp của gia tộc nào dừng hợp tác với chúng ta?”, Tư Mã Tàng không quay đầu, thản nhiên hỏi.

Quản gia lại lắc đầu liên tục, nói: “Không phải, ông chủ, là nhà họ Mạnh và nhà họ Kiều… bọn họ vừa mới phái người tới đây, gửi hai món đồ…”.

“Cái gì?”.

Tư Mã Tàng quay phắt đầu lại, thấy quản gia đưa hai chiếc khăn tay tới.

Hai chiếc khăn tay đó thêu hình hai con mãnh hổ.

Chúng rất giống với mãnh hổ trên Kim Huyết Hổ Tú, nhưng hai con mãnh hổ này chỉ được thêu cực kỳ đơn giản, giống như một cái bóng.

Nhìn hai chiếc khăn tay đó, Tư Mã Tàng lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, mắt trợn to như chuông đồng.

“Nhà họ Kiều và nhà họ Mạnh… lại phản bội tôi?”, ông ta run rẩy lên tiếng.
Chương 725: Chỉ riêng chúng ta không có

Tư Mã Tàng ngồi trên sảnh đường, bên dưới là những người thuộc tầng lớp lãnh đạo của thế gia Tư Mã vội vàng chạy đến đây.

Sắc mặt mỗi một người đều khó coi vô cùng, hoặc âm u, hoặc căng thẳng, hoặc sợ hãi, không ai ngồi yên.

“Gia chủ, tất cả nguồn cung của nhà máy thực phẩm chúng ta đều bị ngừng, hơn nữa còn là đơn phương hủy hợp đồng. Bên cung nói họ sẽ chịu tiền hủy hợp đồng, nói chúng ta yên tâm”.

“Gia chủ, bốn công ty dưới quyền chúng ta đều xuất hiện vấn đề phòng cháy chữa cháy, được bên trên yêu cầu chỉnh đốn”.

“Gia chủ, bên trên ra thông báo, nói rằng khu vui chơi mà chúng ta đầu tư xuất hiện nguy hiểm tiềm ẩn rất nghiêm trọng. Khu vui chơi cần phải dừng kinh doanh, đợi nguy cơ cháy nổ được giải quyết, sau đó đưa lên trên xét duyệt, xét duyệt xong mới có thể tiếp tục vận hành…”.

“Gia chủ…”.

Người của thế gia Tư Mã chạy vào thông báo tin tức cho Tư Mã Tàng.

Tất cả tin tức không có cái nào tốt.

Người nhà Tư Mã ai nấy đều sắp ngồi không yên, có người run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

Chuyện xảy ra trong cả năm cũng không nhiều bằng chuyện xảy ra ngày hôm nay…

“Anh cả, không còn nghi ngờ gì nữa, có người đang nhằm vào thế gia Tư Mã chúng ta”, Tư Mã Trường Tâm đang ngồi dưới nói giọng khàn khàn.

“Nhưng Yên Kinh không có ai có sức mạnh lớn như vậy. Tất cả sản nghiệp, mạch máu của thế gia Tư Mã chúng ta đều bị tấn công. Mạng lưới quan hệ trước đây bị cắt đứt một nửa, hơn một nửa sản nghiệp đều bị phá sản hoặc đình chỉ một cách khó hiểu. Mặc dù Yên Kinh lớn, nhưng cũng chỉ lớn đến thế, rốt cuộc con rồng nào hay con hổ nào đang đối phó chúng ta?”, Tư Mã Tàng nói giọng trầm thấp.

“Anh cả, có khi nào là nhà họ Mặc?”, Tư Mã Trường Tâm cẩn thận hỏi.

“Chúng ta và nhà họ Mặc trước không oán, nay không thù, nhà họ Mặc cần gì phải làm to chuyện với chúng ta như vậy? Hơn nữa… nhà họ Mặc tuy mạnh, nhưng vẫn không có thực lực làm tê liệt thế gia Tư Mã chúng ta”, Tư Mã Tàng lắc đầu.

“Vậy… có lẽ nào là nhà họ Lâm? Thực lực của nhà họ Lâm đủ mạnh chứ?”, có người hỏi.

“Trên dưới nhà họ Lâm đều có tai mắt của chúng ta. Nếu nhà họ Lâm muốn động vào chúng ta, chúng ta có thể không biết được sao? Hơn nữa, thế gia Tư Mã chúng ta và nhà họ Lâm vẫn có chút giao tình. Đại hội sắp mở, bọn họ cần gì phải ra tay với chúng ta?”, Tư Mã Tàng lại bác bỏ suy đoán này.

Mọi người gãi đầu gãi tai, trầm ngâm suy nghĩ.

“Gia chủ, chuyện này rất có thể là thần y Lâm ở Giang Thành làm!”, lúc này Tư Mã Sóc Phương ngồi trên xe lăn hét lên.

Mọi người nhìn sang anh ta.

Một lúc sau, chuỗi tiếng cười lớn vang lên.

“Ha ha ha ha… Sóc Phương, cháu thật là ngây thơ, thần y Lâm của Dương Hoa? Sao có thể?”.

“Chưa nói tới Dương Hoa của thần y Lâm có thực lực đó hay không, chỉ riêng cậu ta ở xa tại Giang Thành, một người ở Giang Thành mà có thể động vào thế tộc ở Yên Kinh chúng ta? Có phải cháu đánh giá cao những người ở góc xó đó rồi không? Cậu ta không thể nào với tay ra xa như vậy!”.

“Cháu trai, dù cháu có thiên phú, nhưng chung quy cũng còn quá trẻ. Có đôi khi cháu không cần đánh giá cao kẻ địch của mình quá, như thế rất dễ suy sụp lòng tin”.

Người nhà Tư Mã ở xung quanh cười nói.

Tư Mã Trường Tâm cũng liếc nhìn Tư Mã Sóc Phương, dường như không vui lắm.

Nhưng Tư Mã Sóc Phương lại không quan tâm đến những lời bàn tán xung quanh, mà nghiêm túc nói: “Mọi người coi thường thần y Lâm quá rồi. Bây giờ thần y Lâm không chỉ có Dương Hoa, anh ta còn có Học viện Huyền Y Phái, thậm chí gần đây có tin đồn Kỳ Dược Phòng cũng do thần y Lâm nắm giữ. Bây giờ, sức mạnh của thần y Lâm không thua kém gì nhà Tư Mã, hoàn toàn có thể dùng cứng chọi cứng với chúng ta. Ngoài những cái đó ra, ở Quảng Liễu, Thượng Hỗ cũng có thế lực của anh ta, cộng thêm uy danh của anh ta ở giới Đông y trong nước, mọi người cảm thấy người như vậy có thể xem thường sao?”.

Anh ta nói xong, nụ cười trên mặt bọn họ cũng biến mất.

Hiện trường thoáng chốc lặng đi không ít.

“Sóc Phương nói không sai”, Tư Mã Tàng hạ thấp giọng, nói: “Bây giờ đúng là thần y Lâm không thể xem thường, mọi người cũng đừng quá tự đại”.

“Gia chủ, anh cũng tán thành với lời của Sóc Phương, cảm thấy đây là do thần y Lâm Làm à?”, Tư Mã Trường Tâm nhíu mày hỏi.

“Không tán thành”, Tư Mã Tàng lắc đầu.

“Vậy gia chủ có ý gì?”.

“Tôi chỉ nói không thể xem thường thần y Lâm, không có nghĩa chuyện này là do thần y Lâm làm. Dù thần y Lâm có sức mạnh của Kỳ Dược Phòng hỗ trợ thì đã sao? Phải biết cậu ta đã tiếp nhận Kim Huyết Hổ Tú của thế gia Tư Mã chúng ta, cậu ta không chỉ phải đối mặt với nhà Tư Mã, mà là tất cả các gia tộc có quan hệ với thế gia Tư Mã chúng ta”, Tư Mã Tàng nói.

“Nhưng nhà họ Kiều và nhà họ Mạnh đã trả khăn hổ lại rồi… Ý của bọn họ là cắt đứt quan hệ với nhà Tư Mã chúng ta”, Tư Mã Trường Tâm nói.

“Tuy không biết vì sao bọn họ lại làm vậy, nhưng tôi tin bọn họ sẽ phải hối hận. Bọn họ muốn cắt đứt thì cắt đứt, chúng ta còn có nhà họ Đoàn, giải quyết Dương Hoa vẫn dư sức. Đợi tôi giải quyết được thần y Lâm, sau đó hợp tác với nhà họ Đoàn lấy được lợi ích ở đại hội. Không có thế gia Tư Mã chúng ta, nhà họ Kiều và nhà họ Mạnh ở đại hội chắc chắn sẽ khó mà tiến bước. Đợi đến khi đại hội kết thúc, chúng ta một bước lên trời, lúc đó nhà họ Kiều và nhà họ Mạnh chỉ có thể ngước mắt nhìn chúng ta. Đến lúc đó, chúng ta hãy từ từ tính món nợ ngày hôm nay của bọn họ”, trong mắt Tư Mã Tàng lóe lên sự hung dữ.

Bọn họ đồng loạt gật đầu, mong chờ ngày đó tới.

Đúng lúc đó, một người vừa bò vừa lăn vào trong phòng.

“Gia chủ! Gia chủ!”.

“Là A Văn?”.

“Tư Mã Văn, từ lúc nào mà cậu trở nên luống cuống như vậy?”.

Mọi người đều đứng dậy, nhìn người đó, hỏi.

Tư Mã Văn lấy điện thoại ra, hét lên: “Gia chủ, Tư Mã Văn gọi cho ông mãi mà không được, thế nên chạy đến đây báo cáo với ông…”.

“Có chuyện gì, cậu mau nói!”, Tư Mã Tàng siết chặt gậy chống, nghiêm túc hỏi.

“Bẩm gia chủ, tôi vừa nhận được tin, nói… nói tầng lớp lãnh đạo của Yên Kinh đang lưu truyền một thứ được gọi là thuốc tăng thọ. Nghe nói ăn đan dược này vào có thể tăng mười năm tuổi thọ”, Tư Mã Văn run rẩy nói.

“Thuốc tăng thọ?”.

Mọi người ngạc nhiên.

“Tư Mã Văn, cậu nghe được từ đâu? Mấy thứ lừa đảo tà môn ngoại đạo này làm gì có ai tin?”, Tư Mã Trường Tâm lạnh lùng nói.

“Không phải đâu ông hai, thuốc tăng thọ này là thật. Thời gian trước, gia chủ nhà họ Chương là Chương Sư Hà bị bệnh sắp mất, vốn chỉ còn một hơi thở, nhưng cháu gái ông ta cho ông ta ăn một viên thuốc tăng thọ, ông ta lại sống dậy. Bác sĩ trong bệnh viện đều nói là kỳ tích”, Tư Mã Văn nói.

“Có chuyện đó thật sao?”.

Người ở đây đều kinh ngạc.

“Chuyện này hình như tôi cũng từng nghe nói, nhưng nó quá kỳ quặc, tôi cứ tưởng đó là do mấy kẻ không có chuyện gì làm thêu dệt ra, nên không để tâm lắm”, một người của nhà Tư Mã nói.

“Tăng mười năm tuổi thọ? Thật là trái đạo trời… Nếu thật sự có thứ đó, thế gia Tư Mã chúng ta cũng phải mua một ít về đây mới phải”, Tư Mã Tàng nheo mắt lại, nói.

“Gia chủ… đan dược đó ai cũng có thể mua được, nhưng… chỉ riêng nhà Tư Mã chúng ta là không thể!”, Tư Mã Văn sắp khóc.

Mọi người đều ngạc nhiên.

Tư Mã Tàng đứng bật dậy, nghiêm nghị quát hỏi: “Vì sao?”.

“Bởi vì… thuốc tăng thọ đó là do thần y Lâm làm ra!”, Tư Mã Văn hét lên.

Trong phòng lập tức yên lặng như tờ…
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom