• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (2 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 731-735

Chương 731: Chủ tịch công ty bảo vệ

Tô Dư và Lưu Mãn San đầu óc ong ong, trở nên trống rỗng. Cả hai tưởng là mình nghe nhầm.

Nhất là Lưu Mãn San, cả người bà ta tưởng như ngất đi được. Thế nhưng bà ta vẫn cố gắng đứng dậy, run rẩy chỉ về phía nhân viên giám định: “Tiểu Lý, cháu…cháu đừng nói linh tinh. Cái gì mà Phaeton chứ? Cái này là cái gì vậy…Cháu…đừng lừa cô, nếu không cô sẽ không tha cho cháu đâu đấy!”

“Cô Lưu, cháu không hề nói linh tinh. Nếu không tin thì cô nhìn sau xe mà xem”, người giám định nói. Hai người lập tức chạy ra sau xe.

“Sao rồi?”

“Phía dưới đó có phải có logo chữ cái không ạ?"

“Đúng vậy…đây là gì thế?”, Lưu Mãn San sững sờ.

“Cô Lưu, cô chưa nghe câu nói 'không sợ Benz và Land Rover, chỉ sợ có chữ cái' sao? Tức là nói chiếc Phaeton này đó. Cô đừng thấy vẻ ngoài tầm thường mà nhầm, cô có thể xem nội thất bên trong. Tất cả đều được làm từ da thật và gỗ cổ đó. Rồi nhìn cách bố trí của chiếc xe nữa. Cô nghĩ xem 20 nghìn tệ có mua nổi không? Hơn nữa, chiếc này không phải Phaeton thông thường.Cháu thấy nó là phiên bản kỷ niệm đấy, đã dừng sản xuất lâu lắm rồi. Giá cao bao nhiêu cháu chưa cần nói tới, nhưng chỉ riêng mấy chữ “phiên bản giới hạn’ thôi thì giá của nó đã năm trăm ngàn tệ không ngoa chút nào đó”, người nhân viên tên Tiểu Lý nói tiếp.

Lưu Mãn San nghe thấy thì như sét đánh ngang tai.Tô Dư cũng tái mét mặt, cơ thể loạng choạng.

Bác gái, xe này không phải của tôi mà của bạn tôi. Bác đá hỏng thì giờ đền thế nào đây?", Lâm Chính điềm đạm nói.

Lưu Mãn San run rẩy nhìn chăm chăm Lâm Chính và nở nụ cười khổ sở: “Lâm Chính à, cậu…cậu nói xem nên làm thế nào…”

“Có tiền thì đền, không có thì…vào bên trong”, Lâm Chính chỉ vào trong đồn cảnh sát.

Lưu Mãn San lập tức tái mặt: “Lâm Chính, cậu…lẽ nào định kiện tôi sao?”

“Tôi nói rồi, đây không phải xe của tôi. Giờ bác đá hỏng, đương nhiên phải chịu trách nhiệm. Dù tôi không nói gì thì bạn tôi cũng sẽ truy cứu tới cùng. Bác đền tiền đi”, Lâm Chính hừ giọng.

Lưu Mãn San tay chân lạnh ngắt, run rẩy hét lên: “Lâm Chính…cậu phải nghĩ cách giúp tôi, tiền…cậu cũng phải trả một phần!”

“Tại sao?”

“Bởi…vì là xe cậu mượn. Huống hồ nếu như cậu không chọc tức tôi, thì…tôi sao có thể làm như vậy chứ?”, Lưu Mãn San lắp bắp nói.

“Bác đang cãi cùn đấy à? Nếu đã vậy thì chúng ta vào trong đồn xem trách nhiệm bên nào nhé”, Lâm Chính hừ giọng, quay người định đi vào trong.

“Đừng!”, Lưu Mãn San hét lên, lập tức lao tới giữ chặt tay Lâm Chính và kêu khóc: "Lâm Chính, cậu không thể như vậy được, nếu không tôi sẽ phải ngồi bóc lịch trong đó mất! Cậu tha cho tôi một lần đi…”

“Nói vậy có nghĩa là bác không có tiền để trả đúng không?”, Lâm Chính lạnh giọng.

“Tôi…hiện tại không có được từng đó. Cậu có thể giãn cho tôi một khoảng thời gian không?”, Lưu Mãn San mếu máo.

“Cũng được. Nhưng mọi chuyện phải được thực hiện theo trình tự. Tôi vẫn phải báo án. Ngoài ra tôi còn phải thông báo cho công ty bảo hiểm để xác nhận lại. Yên tâm, tôi sẽ cho bác thời gian để bồi thường. Nếu như trong thời gian quy định không hoàn đủ thì tôi sẽ có hành vi cưỡng chế, vào trong đó ngồi là điều không tránh khỏi đâu”, Lâm Chính điềm nhiên nói.

Lưu Mãn San gật đầu như người mất hồn. Bà ta đồng ý với cách của Lâm Chính. Vì bà ta không còn lựa chọn nào khác.

Tô Dư dựa vào xe, cả người như mất hết sức lực. Một gia đình đang yên đang lành mà bị Lưu Mãn San làm thành ra thế này.

“Con gái…”, bà ta dè dặt kêu lên.

Thế nhưng Tô Dư chẳng thèm quan tâm. Cô chỉ cúi đầu, thất thần. Lưu Mãn San cảm thấy xấu hổ lắm.

Lâm Chính báo án xong thì cảnh sát lập tức xem camera. Sau khi xem xong, Lưu Mãn San đành phải viết một biên bản cùng với tiền sửa chữa xe lên tới hai trăm bốn mươi nghìn tệ.

Tự dưng mất một khoản tiền lớn như vậy, Tô Dư cảm giác như sắp chết tới nơi. Lưu Mãn San lau nước mắt.

“Đi tôi Tô Dư, chúng ta về nhà”, ra khỏi đồn, Lâm Chính kéo cửa xe và nói. Lưu Mãn San tức giận giậm chân nhưng không nói được lời nào, cứ thế chạy đi.

Tô Dư không hề đuổi theo. Cô ta do dự một lúc rồi bước lên xe. Chiếc xe khởi động máy, chạy về hướng nhà Tô Dư.

“Đừng quá lo lắng. Tiền này tôi sẽ nói với bạn tôi, có lẽ họ sẽ không tìm tới mẹ cô đâu. Tôi làm vậy chẳng qua là muốn giáo huấn cho bà ấy một bài học”, Lâm Chính vừa xoay vô lăng vừa nói.

“Không Lâm Chính, phải đền bao nhiêu thì đền từng đó, nhà em sẽ chịu trách nhiệm”, Tô Dư lắc đầu, nói bằng giọng chua chát: “Dù sao thì cũng đã nợ nhiều tiền như vậy rồi, thêm hai trăm ngàn tệ cũng chẳng sao”.

“Vậy à…”

“Chỉ là…em thật sự thất vọng về mẹ”, Tô Dư đột nhiên co dúm người, úp mặt vào bàn tay khóc thút thít.

Bất kỳ ai bị rơi vào trường hợp này cũng muốn sụp đổ mà thôi. Lâm Chính liếc nhìn cô ta và lắc đầu: “Bà ấy là bà ấy, cô là cô. Bà ấy lựa chọn sống theo cách đó là quyết định của bà ấy. Cô đừng vì vậy mà đau lòng. Điều cô cần làm là sống như mình muốn, không được tùy tiện. Vậy là được rồi”.

“Lâm Chính, xin lỗi…”

“Không cần xin lỗi, không phải lỗi của cô. Cô không đáng phải chịu mọi thứ”, Lâm Chính nói.

Tô Dư chỉ cúi gằm xuống, không nói gì. Cô ta không đáng phải chịu đựng nhưng lại phải làm thế. Dù sao cũng là cái số cả rồi.

Chiếc xe nhanh chóng về tới nhà họ Tô. Nhà của bọn họ đã được gửi tới công ty môi giới rồi. Tô Dư chuẩn bị dọn tới ở tại công ty của Tô Nhu sau đó sẽ từ từ tìm phòng trọ.

Nhà họ Tô lúc này chỉ còn bốn bức tường và nợ ngập đầu. Hai người xuống xe, bỗng có một bóng hình bước tới.

“Cuối cùng các người cũng về. Còn không về thì tôi cũng hết kiên nhẫn rồi!”

Nghe thấy giọng nói này Tô Dư và Lâm Chính đều giật mình, họ quay qua nhìn thì thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa mặc váy màu đỏ bước tới. Cô gái tầm 16 tuổi, trông đẹp như tượng tạc và vô cùng đáng yêu.

“Em gái, em là ai vậy?”, Tô Dư tỏ vẻ khó hiểu.

“Em gái à?”

Cô gái hừ giọng, khoanh tay mỉm cười: “Cô mới là em gái thì có!”

“Hả…”, Tô Dư á khẩu, lập tức hỏi: “Chúng ta biết nhau sao?”

“Trước thì không, bây giờ thì có. Cô là Tô Dư phải không? Tôi chính là chủ tịch của công ty bảo vệ U U – Huyết U U. Chắc cô nghe tên công ty của tôi rồi chứ?”, cô gái cười nói.
Chương 732: Tôi muốn giẫm chết thì giẫm chết

Chủ tịch công ty bảo vệ U U?

Hai người giật mình.

Lâm Chính còn tưởng mình là chủ tịch trẻ tuổi nhất, không ngờ hôm nay còn gặp được con nhóc còn nhỏ tuổi hơn mình.

“Cái gì?”, Tô Dư khẽ há miệng, không tin nổi nhìn cô bé kia: “Cô chính là chủ của công ty bảo vệ kia? Cô… cô trẻ như vậy?”.

“Trẻ thì đã sao? Chẳng lẽ mở công ty bảo vệ còn quy định tuổi tác hay sao?”, Huyết U U hỏi ngược lại.

“Chuyện đó…”, Tô Dư lập tức không nói nên lời.

“Cô U U, cô tìm chúng tôi có chuyện gì sao?”, Lâm Chính hỏi.

“Chuyện gì? Ha, các người nợ tôi mấy triệu tệ, anh nói xem tôi tìm các anh là có chuyện gì?”, Huyết U U cười nhạt nói.

“Cô U U, chuyện giữa chúng ta không phải giải quyết rồi sao? Còn khoản nợ, trong thời gian ngắn nhà chúng tôi cũng không thể trả được nhiều như vậy. Luật sư Liên kia nói ngày trả nợ chưa xác định, đợi xác định rồi sẽ bàn thỏa thuận. Bây giờ cô U U lại đến đòi tiền chúng tôi, làm sao tôi đưa cô được đây?”, Tô Dư nói đầy bất lực.

“Tôi biết cô không trả nổi tiền, tôi cũng biết cô không có tiền, cho nên tôi mới đến đây”, Huyết U U khẽ cười nói.

“Cô U U, cô nói vậy là ý gì?”, Tô Dư khó hiểu hỏi.

“À, tôi cho cô con đường kiếm tiền, cô có muốn làm không?”, Huyết U U khẽ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Tô Dư.

Tô Dư biến sắc: “Lần trước cũng có người của cô gọi điện cho tôi, chẳng lẽ là quay loại phim đó? Tôi nói cô hay, nếu là quay loại phim đó thì bỏ đi! Tôi không quay đâu, cô từ bỏ ý định đi!”.

“Vậy thì tiếc quá, vóc dàng khuôn mặt cô, cộng thêm danh tiếng của cô, không quay thì tổn thất lớn. Nhưng không sao, không quay phim thì cô chơi với tôi vài ngày, mấy triệu tệ đó tôi sẽ coi như cô trả xong, thế nào?”, Huyết U U cười hi hi nói.

Dứt lời, hai người đều sửng sốt.

“Chơi với cô vài ngày là được?”, Tô Dư hơi dao động, vội hỏi: “Chơi cái gì với cô?”.

“Ha ha, đương nhiên là chơi trò hay rồi”, Huyết U U liếm môi, trong mắt lộ ra vẻ hung ác.

Tô Dư rùng mình, cảm giác không tốt lắm, bèn lắc đầu, cẩn thận nói: “Tôi hi vọng cô có thể nói rõ ra, nếu không nói rõ ràng, tôi… tôi chắc là không đồng ý được đâu”.

“Ha, cô nhát gan vậy à? Được, tôi sẽ nói cho cô vậy. Gần đây tôi đang thiếu một công cụ, công cụ để luyện công. Nếu cô đồng ý làm công cụ luyện công cho tôi thì tôi sẽ xóa nợ cho cô, thế nào? Yên tâm, cô sẽ không chết đâu, cùng lắm là cụt cái tay cái chân, tính mạng sẽ không bị nguy hiểm. Nhưng tôi nghĩ, mất tay mất chân cũng tốt hơn là gánh mấy triệu tệ trên lưng đúng không?”, Huyết U U mỉm cười nói.

Hai người biến sắc.

“Thế… Thế sao được?”, Tô Dư sợ hãi.

“Lấy người sống để luyện công? Cô luyện cái gì?”, Lâm Chính hỏi.

“Liên quan gì đến anh? Anh là người nhà của Tô Dư à?”, Huyết U U liếc mắt nhìn Lâm Chính, khinh thường hỏi.

“Tôi là em rể cô ấy”.

“Ha, thế à? Nếu đã như vậy, anh có đồng ý chơi cùng tôi mấy ngày thay Tô Dư không?”, Huyết U U hỏi: “Chỉ cần chơi với tôi mấy ngày xong, nợ coi như xóa hết”.

“Tôi sẽ không chơi với cô, không chỉ tôi mà Tô Dư cũng vậy. Mấy triệu tệ của cô, chúng tôi sẽ trả lại cho cô nhanh thôi, cô cũng đừng lấy nó ra áp đặt chúng tôi”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Huyết U U nghe vậy lập tức nổi giận.

Cô ta lạnh lùng hừ một tiếng: “Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, các người nghĩ các người là cái thá gì? Tôi đến đây cho các người cơ hội là đã nể mặt các người lắm rồi, các người lại dám từ chối tôi? Cũng không nhìn lại xem mình có đức hạnh gì!”.

Tô Dư tức giận, nghiến răng nói: “Cô U U, nếu không có chuyện gì khác thì xin mời đi cho!”.

“Được! Tốt lắm! Tô Dư, đó là cô nói đấy nhé, cô đừng trách tôi không cho cô cơ hội! Ở trong mắt tôi, cô chỉ là một con kiến! Tôi muốn giẫm chết thì giẫm chết! Nhưng cô yên tâm, trước khi tôi giẫm chết cô, tôi sẽ giẫm chết con kiến là anh ta trước đã!”.

Huyết U U giận quá mà cười, nhếch khóe miệng, nhìn chằm chằm Lâm Chính mà nói. Sau đó cô ta quay người, đi về phía chiếc xe Bentley đỗ bên đường.

Chẳng mấy chốc, Huyết U U đã ngồi lên xe Bentley, nghênh ngang rời đi.

“Chết tiệt! Con nhỏ đó, tuổi không lớn mà sao tâm địa ác độc như vậy!”.

Tô Dư tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, rất không vui.

“Tiểu Dư, thời gian này vẫn nên chú ý một chút. Tôi thấy thân hình bước đi, lời nói cử chỉ của Huyết U U này hơi khác biệt, cẩn thận một chút”, Lâm Chính nói.

“Lâm Chính, có phải cô ta bị bệnh thần kinh ko?”.

“Nếu là bệnh thần kinh thì càng tốt, chỉ sợ không phải”, Lâm Chính lắc đầu.

Tô Dư thở dài, tâm trạng rối bời đi về nhà mình.

“Lâm Chính, anh về đi, hôm nay em hơi mệt, muốn nghỉ ngơi trước đã".

“Được, vậy thì cô nghỉ ngơi sớm đi, có chuyện gì gọi điện cho tôi”.

“Được”.

Tô Dư nói xong thì đi vào tòa nhà.

Lâm Chính quay người đi thẳng đến xe đỗ bên đường.

Huyết U U này đúng là kỳ lạ.

Luyện công?

Luyện công gì mà cần đến người sống? Là muốn tìm đối thủ luyện cùng sao?

Nhưng Tô Dư không biết võ, công ty bảo vệ toàn là người lành nghề cô ta không tìm, lại đi tìm Tô Dư là ý gì?

Lâm Chính lắc đầu, không nghĩ nữa.

Lên xe, nổ máy, đạp ga.

Xe ô tô chạy như bay đến Dương Hoa.

Nhưng lái một hồi…

Xoẹt!

Ghế lái phụ đột nhiên lóe lên tia lửa.

“Cái gì?”.

Lâm Chính nín thở, vội vàng dừng xe, kéo cửa xe lao ra ngoài.

Chỉ thấy mầm lửa đó lan ra với tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã nuốt chửng toàn bộ chiếc xe.

Xèo xèo xèo…

Trên đường phố khói mù mịt lan ra.

Người đi đường ở xung quanh đều vây lại xem, các tài xế lái xe đi ngang qua cũng không khỏi ló đầu ra xem.

Giao thông trên đường cái tắc nghẽn.

Có người gọi cứu hỏa, cũng có người gọi cảnh sát.

Một vài người nhiệt tình cầm bình chữa lửa phun vào đám lửa đang bốc cháy.

Chẳng mấy chốc, lửa lớn đã được khống chế, nhưng cả chiếc xe đã bị thiêu rụi.

Lâm Chính nhíu mày.

Có phải ngọn lửa này lan ra hơi nhanh không?

Hơn nữa, đang yên đang lành, sao xe lại tự bốc cháy?

Anh đi tới, quan sát chiếc xe đã cháy rụi chỉ còn khung xe. Chốc lát sau, dường như anh phát hiện ra gì đó.

“Đây là… xăng?”.

Điện thoại đột nhiên rung lên. Lâm Chính lấy điện thoại ra xem, là một số lạ.

Anh do dự một lúc, vẫn nhấn nút nghe.

“Lâm Chính, thế nào? Vui chứ?”, trong điện thoại là tiếng cười lạnh lùng.

“Huyết U U?”, Lâm Chính nhận ra giọng nói này ngay lập tức.

“Trò chơi đã bắt đầu ngay từ khi các người từ chối tôi. Nếu anh không muốn chơi thì có thể đến công ty tôi tìm tôi ngay bây giờ. Anh đến thì chỉ thiếu chân thiếu tay, còn nếu anh không đến, vậy thì các người hãy hưởng thụ trò chơi này đi!”, Huyết U U ở đầu kia điện thoại cười nhạt, sau đó cúp máy thẳng.
Chương 733: Tới mà lấy!

Lâm Chính chưa bao giờ nghĩ rằng Huyết U U còn ít tuổi mà thủ đoạn lại cay độc như vậy, dám phóng hỏa đốt xe. Nếu mà anh ra khỏi xe muộn chút nữa thì có lẽ đã mất mạng rồi.

Tính chất của sự việc nghiêm trọng hơn anh tưởng tượng nhiều. Lâm Chính với đôi mắt u ám bèn lấy điện thoại ra.

Mã Hải lập tức lái xe tới nơi. Thấy chiếc xe của mình chỉ còn cái xác, Mã Hải giật mình.

“Chủ tịch Lâm, thật xin lỗi tôi nhất định sẽ gọi điện cho bên bán xe để họ có lời giải thích rõ ràng”.

“Không phải vấn đề xe mà là có người cố tình phóng hỏa”, Lâm Chính đột nhiên nói.

“Hả? Chuyện này…kẻ nào mà to gan vậy?”, Mã Hải kinh ngạc hỏi.

“Ông điều tra giúp tôi công ty bảo vệ U U xem lai lịch thế nào”.

“Công ty bảo vệ U U sao?”, Mã Hải tối sầm mặt, siết chặt nắm đấm trông vô cùng tức giận.

Lâm Chính ngạc nhiên: “Sao thế? Ông biết công ty này à?”

“Tôi có nghe qua? Sao có thể không biết được chứ. Địa chỉ của công ty này ở Chương Thành. Mặc dù thành lập chưa được bao lâu nhưng trong giai đoạn vừa qua cũng rất nổi tiếng”, Mã Hải hừ giọng.

“Nói nghe xem nào”.

“Chủ tịch Lâm, cậu không biết chứ người của công ty này làm việc đều vô pháp vô thiên cả. Họ vô cùng ngang ngược. Mặc dù công ty lấy danh nghĩa là công ty bảo vệ nhưng có can dự vào rất nhiều các ngành nghề khác như đầu tư, đòi nợ…Miễn có liên quan tới tiền là họ đều tham gia. Cách làm việc của chúng bá đạo, ngang tàng. Nghe nói lúc trước có một hạng mục đấu thầu. Bọn họ không thắng được đối phương đã đánh người phía bên nhà thầu phải nhập viện. Cậu xem họ có còn là con người nữa hay không?”

“Không báo cảnh sát à?”

“Báo rồi nhưng đám ra tay chỉ là bọn cắc ké, không có gì chứng minh được là có liên quan tới công ty U U hết”.

“Vậy tại sao mọi người lại biết là người của công ty họ làm?”

“Bởi vì lúc đấu thầu kết thúc, người của công ty U U đã nói rằng bất kỳ ai cướp gói thầu của họ thì sẽ đều phải nhập viện hết”.

“Biết đâu chỉ là một câu dọa dẫm thôi thì sao”.

“Nếu đã vậy thì lại khác. Đằng này sau khi đấu thầu, em của người trúng thầu cũng xảy ra tai nạn xe cùng ngày hôm đó, suýt chút nữa thì mất mạng. Bố của họ bị ngã gãy chân. Vợ của người này đi trên đường cũng suýt nữa bị người khác cưỡng hiếp. Tất cả đều xảy ra có vài tiếng đồng hồ sau khi kết thúc đấu thầu…”, Mã Hải trầm giọng.

Dứt lời, Lâm Chính chìm vào im lặng.

“Đã điều tra chưa?”

“Điều tra rồi ạ. Đúng là có dáng dấp người của công ty đó, thế nhưng không có chứng cứ. Đối phương xử lý rất gọn gàng, sạch sẽ”.

“Vậy công ty này…có lai lịch như thế nào?”

“Tiền thân của công ty này tên là công ty bảo vệ Dược Hổ, không quá nổi danh ở Chương Thành nhưng luôn tuân thủ quy định, không bao giờ gây chuyện, cũng có thể coi là làm ăn đường hoàng. Nhưng một năm trước, cô gái tên Huyết U U lập tức lật đổ Dược Hổ, đổi tên thành U U. Hơn nữa công ty cũng tuyển thêm một nhóm người mới, từ đó bắt đầu gây sự, gây rắc rối khắp nơi. Tôi thấy công ty này làm vậy không phải với mục đích kiếm tiền. Còn về cô gái tên Huyết U U thì trước giờ vẫn luôn là một bí ẩn”, Mã Hải nói.

Lâm Chính chau mày, bắt đầu suy nghĩ. Một lúc sau, anh thản nhiên lên tiếng: “Giờ Huyết U U đã nhằm vào tôi. Ông đi chuẩn bị, cho người theo dõi công ty bảo vệ U U. Có vấn đề gì lập tức báo cho tôi biết".

“Vâng, chủ tịch Lâm, tôi lập tức cho người tới Chương Thành”.

Lâm Chính gật đầu, cùng Mã Hải lên xe.

Anh tới bệnh viện thăm Cung Hỉ Vân. Cô ta hồi phục rất nhanh, đã có thể xuống giường dù chưa đi lại được nhiều vì còn yếu.

Sau khi dặn dò Cung Hỉ Vân nghỉ ngơi cho tốt thì Lâm Chính bén tới phòng khám mà Lạc Thiên ở rồi mới quay về công ty.

Sáng sơm này hôm sau, Lâm Chính ngồi xem tài liệu trong phòng làm việc. Đại hội sắp bắt đầu, anh cũng nên chuẩn bị rồi. Lúc này, đột nhiên Mã Hải lao vào phòng.

“Chủ tịch Lâm, xảy ra chuyện rồi”.

Lâm Chính giật mình, ngẩng đầu nhìn ông ta: “Chuyện gì?”

“Cậu mau ra xem đi”, Mã Hải nói nhỏ.

Lâm Chính lập tức đứng dậy cùng Mã Hải đi ra ngoài. Họ thấy có một chiếc tải đỗ ngay trong bãi đỗ xe của công ty.

Thùng xe được mở ra. Bên trong có bốn người đang nằm. Tay chân của bốn người này đều bị gãy sạch, quần áo bị lột hết, toàn thân là những vết dao cứa, máu thịt bầy nhầy, trông vô cùng đáng sợ. Lâm Chính bước tới, phát hiện ra đám đông vẫn còn thở.

“Mấy người này là ai?”, Lâm Chính trầm giọng hỏi.

“Đều là những người do tôi cử tới Chương Thành theo dõi công ty U U”, Mã Hải trầm giọng. Lâm Chính nghe thấy vậy bèn nín thở.

“Bọn họ mới được phát hiện ra nằm ở đây. Theo như camera theo dõi thì chiếc xe được lái tới vào lúc 6 giờ sáng nay. Nhìn biển số thì đây là xe của Chương Thành. Không còn nghi ngờ gì nữa chủ tịch Lâm người của chúng ta bị công ty U U phát hiện ra rồi. Bọn họ đưa người tới là để uy hiếp chúng ta”, Mã Hải nói tiếp.

Lâm Chính tối sầm mặt: “Tôi xem vết thương của những người này, họ bị những kẻ vô cùng chuyên nghiệm hại bị thương. Tứ chi bị đánh gãy bởi người luyện võ. Hơn nữa mỗi vết dao trên người đều vô cùng ngay ngắn, có tính đối xứng….rất có thể bọn họ đã gặp phải một kẻ luyện võ vô cùng cao siêu”, Lâm Chính nói.

Mã Hải thất kinh: “Chủ tịch Lâm, lẽ nào trong công ty U U còn có cao nhân sao?”

“Đưa mấy người này tới bệnh viện trị thương trước đi, còn về công ty U U muộn chút nữa chúng ta đi gặp họ”.

“Chủ tịch, để tôi đi báo với Từ Thiên, bảo ông ta đưa ít người tới”, Mã Hải nói bằng vẻ lo lắng.

“Được”

Mã Hải lập tức lấy điện thoại ra và định gọi thì…

Vụt!

Vụt!

Một vài âm thanh kỳ lạ vang lên, sau đó là tiếng kính vỡ chói tai vọng tới. Mã Hải Giật mình, nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì thấy mấy cái camera đã bị ném vỡ và ngừng hoạt động.

“Chuyện gì thế này”, Mã Hải thốt lên.

“Xem ra bốn người này là mồi nhử rồi”, Lâm Chính đanh mặt, thản nhiên lên tiếng.

“Mồi nhử sao?’

Mã Hải đột nhiên nhìn thì thấy một thanh nhiên mặc trang phục đời Đường chắp tay sau lưng đang bước tới. Người này có khí chất cao vời vợi, bước đi đĩnh đạc, không phát ra tiếng động, không khác gì một con mèo vô cùng kỳ dị.

Mã Hải sững sờ vội hét lên: “Cậu là ai?”

Người thanh niên nói bằng giọng vô cùng âm u: “Công chúa U U có lệnh, chặt tay của các người giao về".

“Cái gì?”, Mã Hải mặt cắt không ra máu.

Lâm Chính bước tới trước với vẻ vô cảm: “Vậy thì tới mà lấy”.
Chương 734: Tới xin lỗi

Câu nói của Lâm Chính đã khiêu khích người thanh niên kia. Người thanh niên tối sầm mặt, nhìn chăm chăm Lâm Chính và hừ giọng: “Công chúa đã nói rồi. Nếu anh không nghe lời thì bắt về để cô ấy nói chuyện. Anh đã cứng miệng như vậy thì đi cùng tôi đi”.

Dứt lời người thanh niên bèn lao như tên bắn về phía Lâm Chính và Mã Hải.

Mã Hải tái mặt, vội vàng lấy điện thoại ra cầu cứu. Thế nhưng đối phương đã đứng ngay trước mặt ông ta và chộp lấy chiếc máy.

Vụt.

Tay của Mã Hải còn chưa kịp bấm số thì điện thoại đã biến mất. Ông ta nín thở, ngước mắt lên nhìn thì thấy người thanh niên đang cầm điện thoại của mình và bóp nhẹ.

Rắc! Chiếc điện thoại nát vụn.

“Hả?", Mã Hải sợ hãi vội vàng lùi lại.

Đây là chiếc điện thoại mới nhất đấy. Độ cứng và bền thì là số một luôn. Vậy mà ở trong tay người này nó lại chẳng khác gì miếng đậu phụ. Rốt cuộc thì người này mạnh tới mức nào chứ?

“Trả lại này!”

Người thanh niên đưa chiếc điện thoại đã nát vụn trong tay ra, tay còn lại chộp lấy cổ tay Mã Hải định vặn. Đúng lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc thì…

Vụt…

Một âm thanh cực kỳ nhỏ vang lên. Người đàn ông khẽ rùng mình, cảm giác như cổ tay bị châm chích. Hắn vội lùi lại. Mã Hải nhân cơ hội vội vàng chạy ra sau.

“Hừ? Cái gì vậy?”, người thanh niên nhìn cổ tay mình thì phát hiện có một cây kim cực nhỏ đang cắm ở đó. Hắn bèn ngẩng đầu nhìn Lâm Chính và Mã Hải.

Mã Hải thì đang sợ run người, chỉ có Lâm Chính là không có biểu cảm gì.

“Lẽ nào là anh?”

Hắn hừ giọng, lao về phía Lâm Chính định chém tay về phía cổ anh. Thế nhưng khi tay hắn vừa bổ xuống thì.

Vụt.

Lại một âm thanh nhỏ bé nữa vang lên. Bàn tay vừa giơ lên của hắn run lên giống như bị muỗi cắn, sau đó toàn thân hắn run rẩy, cơn ngứa ngáy ập tới. Hắn vội thu chân về, cào gãi chỗ vừa bị châm.

Hắn tức giận nhìn Lâm Chính thế nhưng anh vẫn bất động, chẳng thèm cả đưa tay lên.

Chuyện gì thế này?

“Lẽ nào không phải là anh? Vậy là ai? Ai núp ở quanh đây? Mau bước ra”, người đàn ông hét lên, rõ ràng là hắn đang tức lắm rồi.

Thế nhưng xung quanh không một tiếng động.

“Chết tiệt”.

Người đàn ông hét lên và lao về phía Lâm Chính. Hắn vừa cử động thì lại một cơn đau ập tới, trên tay có thêm một nốt đỏ bị châm đâm vào.

Cả người hắn co giật, khựng lại, vội vàng nhìn xung quanh. Xung quanh chẳng có gì cả. Hắn nghiến răng, bước tiếp lên phía trước.

Vụt.

“Khốn nạn!”

Hắn lại bước tới.

Vụt.

Bước tiếp.

Vụt.

Mỗi một bước đi lại có một cơn đau truyền tới giống như hắn đang giẫm phải dây điện vậy. Sau cơn đau toàn thân hắn bắt đầu ngứa ngáy.

“Ai? Rốt cuộc là ai? Bước ra đấu một trận đi”.

Người thanh niên gào lên. Thế nhưng xung quanh vẫn im lặng như tờ. Người đàn ông tiếp tục lao lên.

Sau khoảng mười lần như thế, hắn không nhịn được nữa, điên cuồng vò đầu bứt tai, cào cấu người mình. Hắn càng cào thì máu càng tứa ra.

“Chuyện này…”, Mã Hải há hốc miệng, đứng ngây ra nhìn người đàn ông.

“Sao thế. Không phải là muốn lấy đôi tay của tôi sao? Sao mà không ra tay vậy?”, Lâm Chính đứng im nhìn người đàn ông.

“Anh…”

Người đàn ông gào thét, cố gắng nhịn cơn ngứa và lao về phía trước. Nhưng kết quả vẫn như vậy.

Vụt. Lại là âm thanh đó vang lên.

Người đàn ông rút lên, lăn lộn dưới đất, cào cấu không ngừng. Một lúc sau cả người hắn bê bết máu, trông vô cùng thê thảm. Mã Hải sợ tới mức hai chân run lẩy bẩy.

“Nếu chỉ có vậy mà muốn động vào chúng tôi thì e rằng chưa đủ trình đâu”, Lâm Chính lắc đầu.

“Xem là các người có thần linh bảo vệ…các người…đợi đấy”.

Người đàn ông run rẩy hét lên sau đó cố gắng đứng dậy và quay đầu bỏ chạy. Hắn nhanh chóng biến mất.

Mã Hải định đuổi theo nhưng nghĩ tới việc hắn có thể dùng tay không bóp nát điện thoại của mình thì ông ta lại thôi.

Mặc dù hắn rất ngứa nhưng với sức mạnh của mình thì có lẽ xử lý một người như Mã Hãi cũng vẫn dễ dàng như ăn cháo vậy.

“Chủ tịch Lâm, tôi sẽ cho người đi bắt hắn lại, ở đây đều có camera hắn không thoát khỏi Giang Thành được đâu”, Mã Hải vội vàng nói.

“Không cần đầu, để hắn về đi”.

Lâm Chính thản nhiên nói: “Dù sao biết hắn đến từ đâu là được rồi. Hắn về, chủ của hắn thấy vậy có lẽ cũng bị hết hồn thôi”

“Đáng ghét”, Mã Hải nghiến răng: “Bọn chúng không chỉ đánh người của chúng ta bị thương mà còn dám động cả vào chủ tịch nữa. Công ty U U đúng là quá ngông cuồng”.

“Đúng vậy, tôi cũng không ngờ đối phương lại to gan đến vậy. Xem ra tôi đã đánh giá thấp Huyết U U rồi”, Lâm Chính đanh mắt, giọng lạnh tanh.

“Chủ tịch Lâm, giờ chúng ta phải làm sao?”, Mã Hải hỏi.

“Nếu như không biết kẻ địch là ai, ở đâu thì chúng ta còn tốn công. Giờ chúng đã tự lộ thân phận thì cũng không vội động vào chúng nữa. Tôi hỏi ông một câu”.

“Chủ tịch Lâm cậu nói đi”.

“Muốn công ty bảo vệ U U này biến mất khỏi Giang Thành thì cần bao lâu?”, Lâm Chính hỏi.

Mã Hải suy nghĩ rồi trả lời: “Nếu như phá sản thì chúng ta cũng phải điều động không ít nhân lực, vật lực, còn phải ra tay từ trong nội bộ công ty nữa. Vậy nên cần tầm một tuần. Dù sao thì thực lực của công ty này cũng có, còn nếu mua lại thì một ngày là đủ”.

“Vậy thì mua lại đi”, Lâm Chính phủi bụi trên người: “Ngày mai tôi tới công ty đó một chuyến để gặp Huyết U U”.

Lâm Chính không thích sự bị động, anh sẽ chủ động tấn công…

“Vâng chủ tịch Lâm…phải rồi, hai giờ chiều nay có vài người khách tới. Cậu xem có muốn gặp họ không?”, Mã Hải cung kính nói.

“Khách ở đâu?”, Lâm Chính ngạc nhiên.

“Từ Yên Kinh tới, là người nhà Tư Mã”, Mã Hải lên tiếng.

“Ồ?”

Lâm Chính suy nghĩ rồi đáp lại: “Vậy ông sắp xếp đi nhé”.

“Vâng”, Mã Hải gật đầu.

Hai người đi thang máy về phòng, Mã Hải lập tức đi sắp xếp công việc.

Hai giờ chiều, một đám người ăn mặc sang trọng bước vào phòng khách trên tầng cao nhất của công ty Dương Hoa và chờ đợi trong lo lắng.

Đợi Lâm Chính bước vào thì tất cả đồng loạt đứng dậy.

“Tư Mã Trường Tâm thay mặt toàn bộ nhà Tư Mã tới xin lỗi thần y Lâm”.

Tư Mã Trường Tâm hô lên, sau đó toàn bộ già trẻ gái trai trong căn phòng đều cúi người trước Lâm Chính…
Chương 735: Trung thành

Lớn thì 80 tuổi, nhỏ thì 9 tuổi, tất cả đều cúi người trước anh. Vậy là đủ thành ý lắm rồi. Ai cũng tỏ ra vô cùng cung kính và chân thành.

Dù Lâm Chính có không hài lòng thì cũng không thể làm gì khi thấy cả người già và trẻ nhỏ đều có mặt ở đây. Anh hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói: “Tất cả ngồi xuống đi, đừng khách khí nữa”.

Nghe Lâm Chính nói vậy, Tư Mã Trường Tâm thở phào nhẹ nhõm. Cơ mặt của đám đông dãn ra không ít, họ lần lượt ngồi xuống.

Tư Mã Trường Tâm vội vàng bước lên, cung kính nói: “Thần y Lâm không chấp kẻ tiểu nhân, tha thứ cho chúng tôi khiến chúng tôi vô cùng cảm kích. Sự độ lượng của thần y Lâm khiến chúng tôi cảm thấy thật hổ thẹn”.

Thế nhưng vừa dứt lời thì Lâm Chính đã mỉm cười: “Tôi tha thứ cho các người khi nào thế?”

Tư Mã Trường Tâm khựng người. Những người khác cũng run rẩy, nhìn Lâm Chính bằng ánh mắt không dám tin.

“Thần y Lâm, chuyện này…”, Tư Mã Trường Tâm há hốc miệng, không biết phải nói gì.

“Tư Mã Trường Tâm, ông không phải là gia chủ của nhà Tư Mã đúng không?”, Lâm Chính thản nhiên hỏi

“Điều này…trước mắt thì không phải…”

“Ông không phải là gia chủ vậy thì lời của ông nói vẫn không thể đại diện cho ý của nhà Tư Mã được. huống hồ Tư Mã Tàng đi đâu không rõ. Rõ ràng là ông ta vẫn chưa chịu từ bỏ. Nếu ông ta quay lại, yêu cầu nhà Tư Mã đấu tiếp với tôi thì chẳng lẽ các người lại không nghe theo ông ta?”

Tư Mã Trường Tâm nghe thấy vậy thì vội vàng nói: “Thần y Lâm, chúng tôi thật sự dốc hết thành ý chạy tới đây. Xin cậu hãy tin chúng tôi. Toàn bộ hành vi của Tư Mã Tàng không liên quan gì tới chúng tôi hết. Chúng tôi đã quyết định không cất nhắc ông ta làm gia chủ nữa rồi. Bắt đầu từ bây giờ, tôi chính là gia chủ của nhà Tư Mã. Chỉ mong thần y Lâm có thể tha thứ cho chúng tôi. Chúng tôi…sau này sẽ dốc sức vì cậu. Cậu bảo chúng tôi đi về hướng đông thì chúng tôi tuyệt đối sẽ không đi về hướng tây. Cậu bảo gì chúng tôi làm nấy…”, ông ta khẩn cầu.

“Thần y Lâm, xin hãy thay thứ cho chúng tôi”.

“Chúng tôi có mắt như mù, làm sai rồi, mong cậu tha cho chúng tôi lần này”.

“Cầu xin thần y Lâm”, những người khác nhà Tư Mã cũng đồng loạt đứng dậy nhìn anh bằng vẻ cầu khẩn.

“Anh tha cho nhà chúng em đi anh trai”, một cậu bé bước tới, vừa khóc vừa lắc người Lâm Chính. Chắc chắn đứa bé không biết chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng là nó bị bố mẹ ép phải làm như vậy.

Lâm Chính chỉ im lặng nhìn bọn họ.

“Thần y Lâm, nếu anh có thể tha cho nhà Tư Mã chúng tôi lần này thì anh xử lý tôi thế nào cũng được”.

Lúc này, có giọng thản nhiên từ ngoài vọng vào. Lâm Chính khẽ ngoái nhìn thì thấy Tư Mã Sóc Phương ngồi trên xe lăn đang được đẩy vào.

“Tư Mã Sóc PHương?”

“Thần y Lâm…mọi chuyện đều là lỗi của tôi, đều do tôi gây ra. Tôi xin lỗi anh. Tôi cũng không cầu xin gì, chỉ hi vọng anh có thể cho nhà Tư Mã một con đường sống. Chỉ cần anh chịu gật đầu thì cái mạng của tôi, tôi nguyện giao cho anh”.

Tư Mã Sóc Phương đẩy hai bánh xe tới trước Lâm Chính, sau đó từ từ trượt xuống xe, quỳ trước mặt anh. Người nhà Tư Mã há hốc miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi. Đám trẻ con khóc nức nở. Bầu không khí thê lương bao trùm cả căn phòng.

Người nhà Tư Mã hiểu rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì họ không thể nào sống được ở Yên Kinh nữa. Một khi họ mà rời đi thì coi như tay trắng, chẳng còn gì. Đó là điều mà họ không thể chấp nhận được.

Lâm Chính thở dài, lắc đầu và thản nhiên nói: “Đứng dậy cả đi”.

“Thần y Lâm, anh…đồng ý tha thứ cho chúng tôi chứ?”, Tư Mã Sóc PHương thận trọng hỏi.

“Anh đã làm tới mức này là đủ rồi, lẽ nào tôi phải giết tất cả nữa sao?”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Cảm ơn thần y Lâm, cảm ơn thần y Lâm!”

Nhà Tư Mã vui mừng, ho reo rầm trời. Tư Mã Sóc Phương cũng rưng rưng nước mắt, cảm động không nói nên lời.

“Thần y Lâm, cậu đã đồng ý tha thứ cho chúng tôi, sau này nhà Tu Mã nhất định sẽ tận tâm tận lực vì cậu, sẽ không chống đối cậu nữa”, Tư Mã Trường Tâm xúc động nói.

“Hi vọng ông có thể nhớ những lời mình đã nói. Được rồi, về cả đi”, Lâm Chính đáp lại.

“Cảm ơn thần y Lâm”.

Đám đông không ngừng cúi gập người trước anh. Cả nhà vui mừng rời đi.

“Đợi một chút”.

Lúc này có tiếng kêu vang lên. Tư Mã Sóc PHương đang định rời đi thì đột nhiên dừng lại, quay qua nhìn Lâm Chính: “Thần y Lâm còn gì dặn dò sao?”

Lâm Chính không nói gì, chỉ đưa tay lên.

Vụt vụt…

Âm thanh vang lên trong không gian, sau đó có vài cây châm phóng tới ghim lên chân Sóc Phương. Hai chân vốn mất đi cảm giác của Sóc Phương đột nhiên run lên. Anh ta trợn tròn mắt, nhìn hai chân của mình bằng vẻ không dám tin.

“Chân của tôi…chân của tôi…vừa nãy có cảm giác rồi…”

Anh ta lắp bắp.

"Đến người khác cũng không chữa khỏi chân của tôi mà thần y Lâm…lại có thể", Sóc Phương cảm tưởng mình đang nằm mơ.

“Không ai có thể trị khỏi toàn toàn chân của anh đâu. Tôi có thể giúp anh hồi phục đi lại bình thường nhưng không được chạy”, Lâm Chính điềm đạm nói.

Tư Mã Sóc PHương nghe thấy thì lập tức chảy nước mắt. Anh ta nhìn Lâm Chính và nói: “Nếu thần y Lâm có thể giúp tôi rời khỏi xe lăn thì tôi sẽ cố gắng hết sức báo đáp anh”.

“Báo đáp thì không cần. Chân của anh do tôi đánh phế, tôi cũng không có yêu cầu gì. Anh chứng minh cho tôi sự thành tâm của nhà Tư Mã là được”.

Lâm Chính nói xong lại châm thêm vài cây kim rồi viết một phương thuốc đưa cho Sóc PHương.

“Châm đừng rút ra, để ba ngày. Sau ba ngày tới bệnh viện Đông y tìm bác sĩ rút ra, sau đó uống theo phương thuốc tôi kê này tầm một tháng thì có thể đi lại bình thường”, Lâm Chính nói.

Tư Mã Sóc Phương run rẩy nhận lấy phương thuốc. Anh ta lau nước mắt, tụt người quỳ trước mặt Lâm Chính một lần nữa, sau đó thì rời khỏi phòng.

“Hi vọng các người biết tận dụng tốt cơ hội lần này. Nếu có lần sau thì chỉ đợi bị tiêu diệt nữa thôi đấy”.

Lâm Chính nhìn chăm chăm đám người Sóc Phương rời đi và thầm nhủ. Sau khi tiễn nhà Tư Mã, Lâm Chính chuẩn bị cách đối phó với công ty bảo vệ U U.

Anh ngủ lại công ty một tối. Sáng sớm hôm sau, một mình lái xe tới Chương Thành. Đã đến lúc gặp mặt Huyết U U rồi, nếu không…cuộc sống của anh lại mất đi sự yên tĩnh mất.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom