• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (11 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 871-875

Chương 871: Lần này anh hài lòng rồi chứ?

Tô Nhu ngạc nhiên nhìn Lâm Chính, hơi thất thần.

Cứ ngỡ mình nghe lầm.

Trời mới biết vì sao Lâm Chính lại bỗng dưng nói ra câu đó…

Phải biết anh là một người ở rể!

Có một người vợ như hoa như ngọc thế mà không biết trân trọng, anh còn muốn thế nào?

Mặc dù người vợ này chỉ là trên danh nghĩa, nhưng bao nhiêu người muốn làm vợ chồng trên danh nghĩa với Tô Nhu mà không được… Anh còn điều gì không thỏa mãn chứ?

“Có phải anh… có người phụ nữ mình thích rồi không?”, Tô Nhu nhíu mày, khẽ hỏi.

“Không có”.

“Vậy đang yên đang lành anh nhắc chuyện này làm gì?”.

“Anh chỉ không muốn làm lỡ thời gian của em. Bởi vì anh và em là vợ chồng nên em mãi không dám vượt qua giới hạn đó, chuyện này không phải chuyện gì tốt đối với em. Vợ chồng chúng ta chỉ là trên danh nghĩa, chỉ là một vở kịch, một lời nói dối, em cần gì phải khổ sở diễn tiếp? Như vậy không phải rất mệt sao?”, Lâm Chính bình thản nói.

“Sao? Anh không chịu nổi nữa rồi? Hay là anh chán ghét em rồi?”.

Vành mắt Tô Nhu đỏ lên, phẫn hận đứng dậy, nhìn anh chằm chằm.

Hai người đứng sát gần nhau.

Lâm Chính có thể ngửi được hương thơm tỏa ra từ trên người Tô Nhu, cũng có thể nhìn thấy nước mắt xoay vòng trong mắt cô.

Anh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: “Từ đầu tới cuối anh không chán ghét em, mà là các người… chán ghét anh, không phải sao?”.

Lời nói này khiến Tô Nhu á khẩu không biết đáp thế nào.

Phải.

Từ đầu tới cuối, Lâm Chính đã bao giờ chán ghét Tô Nhu?

Chẳng phải là Tô Nhu, Tô Quảng, Trương Tinh Vũ thậm chí là cả nhà họ Tô chán ghét Lâm Chính hay sao?

“Chuyện này còn trách được ai? Không phải cũng trách anh sao? Nếu anh có thể phấn đấu một chút, nếu anh có thể nỗ lực một chút, anh có thể tiến bộ một chút, ai lại xem thường anh? Anh không thể trở thành một người đa tài đa nghệ như Trung Hồng sao? Anh không thể trở thành một người có công việc bình thường như những người khác, sáng đi làm tối về nhà, chứ không phải ngày nào cũng du thủ du thực sao? Anh không thể khiến cho bố mẹ em nhìn anh bằng con mắt khác sao?”.

Tô Nhu kích động, nói chuyện hơi run run.

Lâm Chính không nói tiếng nào.

Anh không biết nên trả lời Tô Nhu thế nào.

Cũng phải.

Nếu đã có ý che giấu, người ta suy nghĩ như thế về mình cũng là đương nhiên.

Lâm Chính thở ra một hơi, nói giọng trầm khàn: “Tiểu Nhu, sớm muộn cũng có ngày em biết được chân tướng”.

“Chân tướng gì?”.

“Em sẽ biết thôi”.

Lâm Chính không nói tiếp nữa.

Tô Nhu cắn răng, mắt ngấn lệ nhìn anh.

“Em mặc kệ anh nghĩ thế nào, tóm lại, chuyện ly hôn em không cho phép anh nhắc tới nữa!”.

“Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì có ý nghĩa gì?”.

“Anh cảm thấy làm vợ chồng trên danh nghĩa với em làm anh rất khó chịu sao?”, Tô Nhu hỏi tiếp, sắp không kìm chế nước mắt nổi nữa.

“Anh không có ý đó…”.

Lâm Chính vừa định giải thích.

Đúng lúc đó, Tô Nhu đột nhiên bước tới mấy bước, ôm chầm lấy Lâm Chính, sau đó kiễng chân, dán môi mình lên môi anh.

Cảm giác lành lạnh mềm mại bỗng chốc truyền đến.

Lâm Chính không khỏi chấn động.

Chẳng mấy chốc, môi đã rời ra.

Tô Nhu đỏ mặt, nước mắt cũng lăn xuống thuận theo gò má. Cô nhìn chằm chằm Lâm Chính, giọng nói hơi nghẹn ngào: “Lần này anh hài lòng rồi chứ?”.

Chỉ thế?

Lâm Chính rất muốn nói vậy, nhưng lý trí vẫn lựa chọn không nói gì.

“Em biết làm vợ chồng giả với em cũng rất thiệt thòi cho anh. Hơn nữa, mấy năm nay anh luôn chịu đựng lời châm chọc giễu cợt của người trong nhà em, trong lòng anh cũng rất khó chịu. Nhưng em còn có cách gì được? Em không thể thay đổi hiện trạng của anh, người có thể thay đổi chỉ có bản thân anh! Nếu anh phấn đấu, chúng ta đâu đến nỗi này?”.

Tô Nhu nói xong thì quay người vào phòng.

Lâm Chính ngồi trên ghế sofa ở bên ngoài, ngây người ra.

Anh không ngờ Tô Nhu lại mạnh dạn như vậy.

Nhìn bộ dạng căng thẳng và hoảng loạn của cô, chắc là nụ hôn đầu nhỉ?

Rốt cuộc cô lấy đâu ra dũng khí?

Lâm Chính không nhịn được liếc nhìn vào phòng, Tô Nhu đang nằm ở trên giường, nhưng lại lấy chăn trùm lên đầu.

Bầu không khí trong phòng trở nên hơi kỳ quái.

Lâm Chính cũng không biết nên nói gì mới phải, dứt khoát đứng ở bên cửa sổ, đốt điếu thuốc.

Hi vọng thời gian có thể làm phai nhòa mọi thứ.

Nhưng nếu có thể làm lại, anh không muốn có nụ hôn này.

Bởi vì… anh biết mình và Tô Nhu không phải người chung đường.

Nói cách khác, bọn họ không phải người của cùng một thế giới.

Nụ hôn đó chỉ là cô bù đắp cho Lâm Chính.

Chỉ là nhất thời xung động.

Lâm Chính cũng không cảm nhận được bất cứ tình yêu và cảm xúc nào…

Lúc này…

Leng keng!

Chuông cửa vang lên.

“Ai đó?”.

Lâm Chính vội vàng dập tắt thuốc, hô lên, tò mò đi đến mở cửa ra.

Ngoài cửa là một người phục vụ.

“Xin hỏi là anh Lâm phải không ạ?”, phục vụ mỉm cười hỏi.

“Là tôi, có chuyện gì sao?”.

“Anh Lâm, là thế này, anh Chu nói muốn dùng bữa tối với anh, anh có thể đến phòng VIP tầng ba không? Anh Chu đang đợi anh ở đấy!”, người phục vụ cười nói.

“Anh Chu? Anh Chu nào?”, Lâm Chính khó hiểu hỏi.

“Là anh Chu đã uống rượu với anh vào trưa nay”, người phục vụ nói.

“Tôi không quen!”, Lâm Chính nhíu mày, từ chối thẳng.

“Anh Chu nói dù thế nào cũng phải mời anh qua đó. Nếu anh không chịu đi, dù chúng tôi có phải khiêng cũng phải khiêng anh qua”, người phục vụ kiên định nói.

“Thế à?”.

Lâm Chính hơi bất ngờ, cũng không nghĩ người họ Chu kia lại quyết tâm như vậy…

“Được thôi, nếu đã như vậy, lát nữa tôi sẽ cùng vợ tôi qua đó”, Lâm Chính nói, dứt khoát đi xem xem anh ta muốn gì.

Nhưng người phục vụ lại xua tay.

“Không không, anh Lâm, anh hiểu sai ý rồi. Anh Chu chỉ mời một mình anh dự tiệc, anh ấy không mời Chủ tịch Tô”, người phục vụ cười nói.
Chương 872: Hôm nay là sinh nhật của cô

Nghe thấy vậy, Lâm Chính lập tức nhíu mày.

“Chỉ mời một mình tôi đi? Có ý gì?”.

“Anh Chu nói Chủ tịch Tô không biết uống rượu, nếu đi cũng chỉ ngồi không, rất buồn chán, nên muốn mời anh Lâm biết về rượu dùng bữa tối với anh ấy. Anh Chu đã đặc biệt chuẩn bị một chai Lafite năm 82, muốn mời anh Chu thưởng thức. Mong anh sẽ vui lòng đến dự”, người phục vụ mỉm cười nói.

“Bây giờ làm gì còn Lafite năm 82?”.

Lâm Chính không nhịn được lầm bầm.

“Đây là hàng chính hãng, tuyệt đối không phải giả”.

“Thế sao?”.

Lâm Chính vờ như suy nghĩ, sau đó thản nhiên nói: “Được, vậy lát nữa tôi sẽ qua đó”.

“Được, thưa anh Lâm!”, người phục vụ lập tức vui vẻ không thôi.

“Anh định đi đâu?”.

Tô Nhu đỏ mắt đi ra.

“Một người họ Chu mời anh đi ăn tối”, Lâm Chính trả lời.

“Người họ Chu?”, Tô Nhu nghi hoặc, nhưng chốc lát sau lại nghĩ tới điều gì: “Là người beo béo ở phòng VIP trưa nay phải không? Em nhớ anh ta rồi, anh ta tên Chu Quý, là con trai ông chủ bất động sản ở Hạ Kinh”.

“Quan trọng đó còn là bạn của cậu Trung”, Lâm Chính cười nói.

“Anh có ý gì?”, Tô Nhu khó hiểu hỏi.

“Còn không hiểu hay sao? Cậu Trung đó nói Chu Quý tách anh ra. Chu Quý mời riêng anh, không gọi em, anh nghĩ đợi anh rời đi rồi, cậu Trung kia sẽ mời em cùng nhau ăn tối dưới ánh nến ngay”, Lâm Chính nhún vai cười nói.

Tô Nhu ngạc nhiên, sau đó lạnh lùng nói: “Em không đi đâu”.

“Em đi cũng không sao”.

“Anh có ý gì?”, Tô Nhu trợn mắt.

“Không có ý gì cả, anh chỉ tin em thôi”, Lâm Chính cười nói.

Tô Nhu không nói.

“Huống hồ, cậu Trung đã dám mời em, chắc chắn sẽ không để em có lý do từ chối. Nếu anh đoán không sai, anh ta sẽ lấy cớ dự án để em không thể không đi”, Lâm Chính nói.

Tô Nhu lại im lặng.

Người phục vụ ở cạnh thì khẽ biến sắc.

“Đi thôi”.

Lâm Chính đi ra khỏi phòng.

“Mời… Mời anh đi bên này”, người phục vụ cười gượng, dẫn đường cho Lâm Chính.

Mọi thứ đúng như Lâm Chính dự đoán, sau khi Lâm Chính đi không bao lâu, chuông cửa lại reo lên.

Tô Nhu nhíu mày, lập tức chạy ra mở cửa.

Ngoài cửa lại là thư ký của cậu Trung.

“Chủ tịch Tô, anh Trung muốn mời cô ăn cơm, thuận tiện bàn chuyện hợp tác dự án của Tập đoàn Trung Thập và Quốc tế Duyệt Nhan lần này, mong cô đừng từ chối”, thư ký mỉm cười nói.

Tô Nhu nghe vậy, gương mặt lập tức sa sầm.

“Anh ta định mời tôi đi ăn ở đâu?”, Tô Nhu hạ giọng hỏi.

“Không xa, ở ngay nhà hàng Tây trên con phố bên cạnh. Cậu Trung đã đợi cô ở đó rồi”, thư ký cười nói.

“Nhà hàng Tây? Cậu Trung của các người không bao hết cả nhà hàng đấy chứ?”, Tô Nhu lại hỏi.

“Chuyện đó…”, thư ký lập tức không đáp lại được.

“Nói với anh ấy, nếu đi ăn thì ăn ở khách sạn này là được. Ngoài ra, tôi chỉ bàn chuyện làm ăn, những chuyện khác miễn bàn, hi vọng anh ấy có thể hiểu cho”, Tô Nhu nghiêm túc nói.

“Được… được, tôi… tôi sẽ thông báo cho anh Trung ngay”.

Thư ký cười gượng nói, sau đó vội vã rời đi.

Khoảng nửa tiếng sau, cậu Trung quay lại tầng một khách sạn.

Tô Nhu thay một bộ quần áo gọn gàng, cũng không trang điểm, cứ vậy dùng mặt mộc đến gặp Trung Hồng.

“Chủ tịch Tô, cô không thích nhà hàng Tây sao?”, Trung Hồng tiến tới, mỉm cười hỏi.

Tuy Tô Nhu cố tình không trang điểm, nhưng dù là mặt mộc vẫn đẹp đến mức khiến người ta rung động.

“Tôi chỉ cảm thấy nếu là bàn công việc thì không cần thiết phải đến đó, chúng ta ăn chút gì đơn giản, bàn chuyện chính thôi”, Tô Nhu không tỏ cảm xúc gì mà nói.

Trung Hồng âm thầm nhíu mày, nhưng vẫn rất ga lăng phong độ gật đầu, sau đó nói thư ký đi sắp xếp,

Một lúc sau, hai người ngồi ở bàn sát cửa sổ trong nhà hàng tầng một.

“Hai ly rượu vang nước Ý, một salad hoa quả, thêm hai phần bò bít tết chín 70%...”.

Cậu Trung rất thành thạo gọi món.

“Tôi không biết uống rượu, anh Trung, hình như anh quên rồi”, Tô Nhu nhíu mày nói.

“Tiểu Nhu, cô quên hôm nay là ngày gì rồi sao?”, Trung Hồng mỉm cười hỏi.

Vẻ mặt Tô Nhu không dễ coi cho lắm, rõ ràng không thích Trung Hồng gọi mình như vậy, nhưng cô vẫn nghi hoặc hỏi: “Hôm nay là ngày gì?”.

“Hôm nay là sinh nhật của cô! Đồ ngốc! Uống chút rượu không sao đâu!”, cậu Trung mỉm cười nói, sau đó lấy một hộp quà được đóng gói tinh xảo đặt lên bàn, mỉm cười nói: “Tiểu Nhu, sinh nhật vui vẻ, đây là một chút tâm ý của tôi! Mong cô đừng từ chối”.

Lúc này Tô Nhu mới phản ứng lại.

“Phải… Hôm nay là sinh nhật của mình…”.

“Đã lâu rồi mình không tổ chức sinh nhật rồi…”.

Tô Nhu lẩm bẩm.

“Lúc trợ lý của tôi ký hợp đồng với cô, tình cờ nhìn thấy căn cước của cô, nên tôi đã ghi nhớ ngày này. Sở dĩ tôi hẹn ngày ký hợp đồng hợp tác dự án vào ngày hôm nay là để chúc mừng cô. Tiểu Nhu, cô đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì khác. Tôi chỉ muốn làm cô vui, muốn cho cô một niềm vui bất ngờ thôi”.

Trung Hồng nói đầy thâm tình.

Đôi mắt đó như muốn nhìn thấu Tô Nhu vậy…
Chương 873: Chuốc rượu

Nhìn quà tặng trên bàn cùng những lời nói ngọt ngào, Tô Nhu chỉ biết im lặng. Không thể phủ nhận biểu hiện của Trung Hồng quá hoàn hảo.

Khuôn mặt tuấn tú, lời nói dịu dàng, ánh mắt đám đuối cộng thêm với gia thế ưu tú. Những điều trên khiến cho các cô gái phải mê đắm là điều đương nhiên. Trung Hồng cũng tin, dù anh ta không thể có được Tô Nhu ngay lập tức thì cũng có thể lấy được thiện cảm của cô.

“Anh Trung, chúng ta hình như chưa gặp nhau bao giờ nhỉ?”, Tô Nhu liếc nhìn quà tặng trên bàn. Cô nói với vẻ bình tĩnh.

Không ai nhớ ngày sinh nhật của cô, thậm chí Trương Tinh Vũ và Tô Quảng đều ngó lơ sau khi cô tròn 20 tuổi. Dần dần cô cũng quên luôn ngày sinh của mình. Thật không ngờ cậu Trung lại chu đáo như vậy.

Dù Tô Nhu biết là Trung Hồng có mục đích riêng.

“Đúng là chúng ta chưa gặp mặt bao giờ nhưng Tô Nhu, trên đời này tồn tại thứ gọi là duyên phận. Người có duyên thì dù xa cách bao nhiêu cũng gặp. Còn kẻ vô duyên thì dù có ở trong cùng một căn phòng cũng như người dưng. Tôi thấy chúng ta rất có duyên. Lần đầu gặp cô tôi đã ngỡ như là quen biết từ lâu rồi. Tô Nhu, cô có hiểu được cảm giác đó không?”, Trung Hồng nói giọng dịu dàng.

“Xin lỗi, tôi không thể”, Tô Nhu lắc đầu.

Trung Hồng giật mình, sau đó bật cười: “Xin lỗi Tô Nhu, có lẽ do tôi đường đột quá. Nếu như tôi khiến cô thấy không thoải mái thì mong cô thông cảm. Tôi không có ý gì khác. Chỉ là muốn chúc mừng sinh nhật cô. Dù sao thì chúng ta cũng là đối tác mà. Và như vậy thì cũng coi như là bạn bè đúng không”.

“Nếu là bạn thì đương nhiên không thành vấn đề”, Tô Nhu gật đầu.

“Vậy làm bạn, chỗ quà này cô nhận nhé. Chắc cũng không thành vấn đề chứ?”, Trung Hồng mỉm cười.

Tô Nhu thật không ngờ Trung Hồng lại dắt cô lượn một vòng quanh chủ đề như vậy. Cô hé miệng, không biết nói gì nên đến cuối cùng đành phải gật đầu.

Trung Hồng thầm thở phào . Lúc này người phục vụ mang rượu vang vào.

“Chúc mừng sinh nhật! Cheers!”, Trung Hồng nâng ly.

“Cảm ơn!”, Tô Nhu cũng nâng ly, nhấp một ngụm nhỏ.

Lúc này, cả không gian lập tức tối om.Tô Nhu giật mình. Ánh đèn đột nhiên rọi vào một chiếc đàn piano ở vị trí trung tâm. Nghệ sĩ dương cầm Harry vẫn đang ngồi ở đó.

“Kính thưa quý ông quý bà, hôm nay là sinh nhật của một người đẹp. Tôi thay mặt bạn của mình, tặng cho người đẹp đây ca khúc ‘For Elise’, hi vọng mọi người sẽ thích. Cũng hi vọng người đẹp đây sẽ thích và cảm thấy vui vẻ. Harry mỉm cười, sau đó say sưa đánh đàn.

Tất cả mọi người đều im lặng. Tô Nhu cũng vậy. Cô ít khi nghe piano nhưng không thể phủ nhận trình độ của Harry quá tuyệt. Dù là một người không có hứng thú với piano như cô thì cũng phải chăm chú lắng nghe.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, Trung Hồng mỉm cười. Anh ta từng đọc vài cuốn sách tâm lý và cũng từng nhờ vài chuyên gia tâm lý tư vấn. Yêu đương giống như đánh bạc về mặt tâm lý. Muốn người phụ nữ yêu mình thì bản thân phải biết tận dụng thứ mà mình giỏi nhất.

Khi người con gái thích một lĩnh vực nào đó mà đó lại là lĩnh vực mình giỏi thì đương nhiên là cô ấy không có cách nào từ chối hết.

Giờ xem ra Tô Nhu cũng đã bắt đầu có hứng thú với đàn Piano rồi. Tiếp theo, anh ta chỉ cần nói chuyện về đề tài piano với Tô Nhu là được. Cô gái này chắc chắn sẽ từ đó mà có hứng thú với anh ta. Tô Nhu đương nhiên không biết Trung Hồng đang nghĩ gì.

Trong một căn phòng ở tầng hai, đang nghe đàn piano còn có một người khác. Người này chính là Lâm Chính.

Lúc này anh đang ngồi yên lặng ở mộc góc. Xung quanh toàn là những người mà Trung Hồng mời lúc ban ngày đến để nghe piano. Giờ thì họ cũng đã hiểu ra mọi chuyện…

“Anh Lâm, tôi mời anh một ly”, lúc này, Chu Quý cầm ly rượu, cười tít mắt bước tới trước mặt Lâm Chính.

“Anh Chu, tôi không giỏi uống rượu”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Người anh em, anh nói vậy thì là không nể tôi rồi”, Chu Quý tỏ ra không vui.

“Vậy anh muốn tôi làm thế nào đây?”, Lâm Chính liếc nhìn anh ta.

“Rất đơn giản, chúng ta uống cạn ly. Uống hết rượu thì chúng ta là anh em”, Chu Quý hào sảng đáp lại.

“Điều này…”, Lâm Chính tỏ ra khó xử nhưng sau đó cũng gật đầu: “Thôi được, nếu anh Chu đã nói vậy thì tôi cũng không do dự nữa. Nào! Uống!”

“Phải vậy chứ, uống!”, Chu Quý mỉm cười, cùng Lâm Chính uống cạn ly rượu trong tay.

Rượu này khá nặng. Chu Quý uống cạn mà vẫn tỉnh bơ. Lâm Chính thì cảm thấy hơi choáng rồi. Đám nam nữ có mặt đều đưa mắt nhìn nhau. Sau đó có người đứng dậy, cầm theo một ly khác đầy ắp rượu đi tới trước mặt Lâm Chính.

“Người anh em, anh uống với anh Chu mà không uống với tôi là khinh thường tôi. Nào, chúng ta cạn ly, một ngụm một ly, không được chừa lại giọt nào hết”, người này mỉm cười nói.

“Tôi..tôi vừa uống hết một ly mà…từ từ đã…”

“Từ từ gì chứ, tửu lượng của anh tốt mà…nào…uống thôi”, người này cười.

“Chuyện này…”

“Sao thế? Lẽ nào người anh em khinh thường tôi?”

“Tôi không có ý đó…”

“Vậy thì uống đi…”

“Thôi…được, nhưng tôi có một điều kiện”.

“Điều kiện gì anh nói đi".

“Mọi người mời tôi uống thì lát nữa tôi cũng phải mời lại. Mọi người phải uống hết đấy nhé”, Lâm Chính tỏ ra tức tối. Dứt lời đám động giật mình.

“Xem ra anh ta uống cũng nhiều rồi nhỉ”.

“Say rồi phải không đây? Không sao, uống thêm vài ly, rót vào miệng anh ta ấy. Tiểu Yến đưa anh ta về phòng, lột đồ rồi chụp vài kiểu, gửi cho vợ anh ta. Lần này để xem bọn có ly hôn hay không?”, Chu Quý cười thầm.

“Mọi người nói xem chúng ta giúp cậu Trung như vậy thì cậu Trung sẽ đối xử với chúng ta thế nào đây?”

“Đương nhiên là đối xử tốt rồi”.

“Tôi mặc kệ, cậu Trung đưa chuyện này cho tôi giải quyết mà tôi làm lớn chuyện tới mức này rồi, nếu như không cho tôi chút lợi lạc thì có khác gì là phí công tôi không”, cô gái tên Tiểu Yến lên tiếng.

“Yên tâm, chắc chắn là không thành vấn đề. Các người không tin tôi đã đành, lẽ nào còn không tin cả cậu Trung sao?”, Chu Quý mỉm cười.

“Được, vậy chúng ta lên. Chúng ta người đông thế này, chắc chắn là anh ta sẽ bị hạ gục thôi”.

Cả đám xì xầm sau đó ai cũng rót đầy rượu vào ly của mình và đi về phía Lâm Chính.
Chương 874: Không nể mặt tôi rồi!

Cả bàn có tới 11 người. Thế nhưng tất cả họ đều vây lấy Lâm Chính. Người thì mời rượu, hết người này tới người khác.

Về cơ bản thì Lâm Chính phải uống liên tục. Hết một lượt, Lâm Chính đã uống hết mười ly rượu. Nồng độ cồn cũng không hề nhỏ. Đến cả Chu Quý cũng cảm thấy ngạc nhiên. Nếu là anh ta thì e rằng đã nằm ra bàn rồi.

Họ không ngờ tửu lượng chồng của Tô Nhu lại lớn đến vậy. May mà sau tầm mười ly thì có vẻ như Lâm Chính cũng không chịu đựng thêm được nữa. Anh nằm ra bàn, giống như đang ngủ.

“Chệt tiệt. Cuối cùng cũng đổ rồi. Còn uống nữa khéo ông đây cũng đổ luôn!", một người đàn ông đeo kính nhổ nước bọt, sau đó rót một lỳ trà, uống ừng ực.

“Tửu lượng của kẻ này được đấy…có thể uống hết được một lượt mời của chúng ta. Đúng là chúng ta đánh giá thấp anh ta rồi. Tôi còn tưởng anh ta à một miếng bông gòn thôi chứ”, một cô gái lên tiếng.

“Hắn mà còn không đổ thì chắc tôi tưởng là ma luôn đấy!”

“Được rồi, đừng nói nhiều nữa. Mau đưa thằng nhỏ về phòng đi. Tiểu Yến, chuẩn bị đi nhé”, Chu Quý cười he he.

“Bà đây đúng là đen đủi tám đời nên tên này mới có được món hời mà”, cô gái tên Tiểu Yến lầm bầm, sau đó bèn cầm túi định rời đi.

Đúng lúc này, Lâm Chính đang nằm bò ra bàn bỗng bật dậy như một xác sống: “Các người…các người muốn đi đâu…”, Lâm Chính lắp bắp nói.

Nghe thấy vậy cả đám sợ hết hồn, nhìn anh với vẻ không dám tin. Tiểu Yến như hóa đá. Chu Quý cũng ngây như phỗng. Hơn mười ly rượu vào bụng mà vẫn còn bật dậy được á?

Thằng này…rốt cuộc là loại quái thai nào thế?

“Các người không được đi…nào…uống tiếp! Tôi còn chưa mời lại cơ mà”, Lâm Chính mơ mơ màng màng. Anh tự rót một ly đưa tới trước mặt Chu Quý.

“Nào anh Chu, chúng ta uống!", nói xong, Lâm Chính lại uống cạn ly rượu.

Chu Quý trố tròn mắt. Rốt cuộc thằng này say rồi hay chưa say vậy…

“Anh Chu sao thế? Sao…không uống? Lẽ nào anh khinh tôi. Vậy thì tôi đi đấy…”, Lâm Chính loạng choạng bước đi.

“Làm gì có! Người anh em đã uống thì đương nhiên tôi cũng phải uống chứ”, nói xong Chu Quý cố nặn ra một nụ cười và cũng uống cạn. Rượu này khác nặng, uống thêm ly nữa vào người khiến Chu Quý cảm thấy thật khó chịu.

“Giờ đến lượt mọi người”, Lâm Chính lại rót cho mình một ly và mời lần lượt từng người một.

Chu Quý sững sờ. Anh ta nhìn Lâm Chính uống hết ly này tới ly khác. Tầm 10 phút sau, Lâm Chính uống hết một lượt rồi lại uống thêm 10 ly nữa. Thế mà…anh vẫn không bị hạ gục.

Đám đông thì sốc toàn tập…

“Uống thế này không đã. Phục vụ, lên thêm 10 chai, mỗi thằng một chai. Tu bằng chai luôn”, Lâm Chính phất tay.

“Cái gì?”, cả đám trố mắt.

“Chuyện này…”

“Anh Lâm…không…không cần phải vậy chứ…”

“Tửu lượng của chúng tôi không bằng anh đâu…”

“Đúng đấy…”, đám đông lập tức xua tay.

Lâm Chính trợn mắt: “Vậy là các vị khinh tôi rồi. Nếu đã vậy thì uống tới đây thôi. Tôi đi tìm vợ tôi nhớ!”

Nói xong, Lâm Chính đặt ly xuống, định rời đi.

“Từ từ đã, người anh em”, Chu Quý kêu lên.

“Anh Chu còn chuyện gì à?”

“Xem ra anh Lâm không nhiệt tình rồi. Anh mà bước ra khỏi cánh cửa này thì coi như là không nể mặt chúng tôi. Người anh em đã muốn uống như vậy thì chúng ta chơi tới cùng luôn”, Chu Quý có vẻ đã hạ quyết tâm, bèn nghiến răng rồi phất tay: “Phục vụ, lên rượu, lên cả thùng đi!”

“Vâng anh Chu!”, người phục vụ lập tức đáp lại.

“Anh Chu, anh điên rồi? Mỗi người một chai á? Anh muốn chúng tôi chết luôn đấy hả?”, có người cuống lên vội kéo tay anh Chu

“Nếu không hạ gục được thằng này thì chúng ta coi như công cốc. Tôi thấy hắn cũng uống nhiều rồi, chẳng qua là chém gió thôi. Vậy thì chúng ta sẽ giúp hắn toại nguyện. Yên tâm đi, nó không uống nổi mấy chai nữa đâu. Mọi người cứ yên tâm mà uống”, Chu Quý trầm giọng.

“Nhưng…tửu lượng của chúng tôi không tốt như thế…”

“Để những người tửu lượng tốt lên trước đi. Đợi đến khi hắn ngã ngựa thì mọi người đâu phải uống nữa!”

“Chuyện này…thôi được”, người kia do dự nhưng cuối cùng cũng gật đầu. Đúng lúc này phục vụ ôm vào một thùng rượu.

“Mọi người đừng để anh Lâm đây khinh thường chúng ta nha”, Chu Quý hô vang, mở thùng và phát cho mỗi người một chai. Ngay sau đó anh ta ngửa cổ, uống ngay trước mặt Lâm Chính.

Tầm nửa tiếng sau, vài chiếc xe cứu thương đỗ trước nhà hàng. Trung Hồng đang thưởng thức âm nhạc phải giật mình, trơ mắt nhình đoàn y tế bước vào trong.
Chương 875: Bậc thầy dương cầm

"Chuyện gì vậy?", Trung Hồng đanh mặt hỏi người bên cạnh. Người này lập tức chạy đi hỏi. Một lúc sau người này quay lại, nói nhỏ vào tai Trung Hồng.

“Cái gì?”, Trung Hồng thảng thốt.

“Anh Trung…chuyện gì vậy?”, Tô Nhu bàng hoàng, nhìn đám nam nữ mềm như cọng bún được khiêng lên xe cứu thương mà cảm thấy khó hiểu.

“À…không có gì! Do Chu Quý vui quá nên uống hơi nhiều…say thôi…không sao…”, Trung Hồng cố gặng cười.

“Vậy sao? Tôi nhớ chồng tôi uống cùng với Chu Quý. Lẽ nào anh ấy cũng say rồi”, Tô Nhu vội vàng đứng dậy.

“Để tôi đi xem thế nào”.

“Tô Nhu”, Trung Hồng vội vàng gọi. Thế nhưng lúc này một giọng nói vang lên.

“Bà xã, anh không sao. Anh không biết uống nên anh Chu cũng không bắt anh uống gì cả”.

Nghe tới đây, hai người đồng loạt quay qua nhìn thấy Lâm Chính đang mỉm cười. Trên người anh không hề có mùi rượu, sắc mặt hết sức bình thường, không hề giống người vừa mới động vào rượu.

Trung Hồng cũng sững sờ. Chuyện gì vậy? Lẽ nào đám Chu Quý mập chỉ lo uống mà mặc kệ Lâm Chính thật sao? Chu Quý làm ăn kiểu gì thế? Anh ta chau mày, sắc mặt tối sầm.

Thế nhưng anh ta không biểu hiện nhiều ra ngoài, chỉ đứng dậy tỏ ra có lỗi: “Xem ra Chu Quý đã không tiếp đón anh Lâm chu đáo. Thật xin lỗi, chúng tôi đã không ra dáng người chủ nhà tiếp khách rồi”.

“Không có gì, anh Trung không cần khách sáo. Anh cứ ăn từ từ. Bà xã, chúng ta về phòng thôi”, Lâm Chính nói.

Tô Nhu vẫn không quen với cách gọi của Lâm Chính. Bởi vì trong khoảng thời gian kết hôn vừa rồi, anh rất ít khi gọi cô là bà xã. Cô hơi đỏ mặt nhưng vẫn gật đầu.

Trung Hồng thấy vậy thì cuống cả lên vội nói: “Tô Nhu, màn biểu diễn của Harry vẫn chưa kết thúc. Cô không muốn thưởng thức nữa sao? Dù sao thì anh ấy cũng đánh đàn vì cô mà”.

Dứt lời, Tô Nhu giật mình tỏ ra chần chừ. Không thể phủ nhận, đúng là cô rất thích màn biểu diễn của Harry và cũng biết rằng được nghe trực tiếp thế này không phải chuyện dễ, nên cũng cảm thấy không nỡ. Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính ở bên cạnh chỉ lắc đầu.

“Bài này có gì hay chứ. Bà xã, nếu em thích nghe thì về anh sẽ đàn cho em nghe!”

Dứt lời, Tô Nhu cảm thấy thật vui.

“Anh biết đánh đàn à?”

“Anh biết chứ, lúc em lên đại học có mua một cây đàn, chẳng phải sao? Vẫn đặt ở trong phòng khách đấy. Đợt em đi làm anh rảnh quá nên có tập, mặc dù chưa tới mức tinh thông những cũng biết đôi chút”.

“Cái gì, không ngờ anh cũng học được chút gì đó hay ho nhỉ”, đôi mắt Tô Nhu sáng lên.

Nhưng Trung Hồng chỉ lắc đầu: “Anh Lâm, có lẽ anh không hiểu, sự chênh lệch giữa anh và Harry giống như trên trời với dưới biển đó. Harry thường không đánh đàn cho ai nghe bao giờ. Hôm nay là sinh nhật của Tô Nhu, anh ấy nể mặt tôi nên mới xuất hiện, nếu không, người ở đây sao có cơ hội được nghe những âm thanh tuyệt vời của anh ấy chứ. Tôi nghĩ chúng ta vẫn nên thưởng thức trọn vẹn bài biểu diễn của anh ấy thì hơn”, Trung Hồng cúi đầu.

Lâm Chính nghe thấy vậy bèn tối mặt. Một lúc sau anh hít một hơi thật sâu và nói: “Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của Tô Nhu, theo thông lệ thì tôi cũng nên tặng cô ấy một món quà”.

“Thông lệ?”, Tô Nhu giật mình, dường như hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó.

Harry kết thúc bài biểu diễn, tiếng vỗ tay vang lên như sấm rền. Lúc này, Lâm Chính làm ảo thuật lấy từ trong người ra một bông hoa hồng màu trắng và đưa cho Tô Nhu

Đồng tử của Tô Nhu co lại. Hoa hồng trắng sao? Cô nhớ bông hoa này. Vào mỗi một ngày trong năm, trên đầu giường của cô luôn có một bông hoa hồng màu trắng.

“Lâm Chính, lẽ nào sinh nhật mỗi năm, anh chính là người tặng hoa hồng trắng cho em?”, Tô Nhu cầm bông hoa hồng, ngẩng đầu lên nói.

Thế nhưng Lâm Chính không trả lời. Bởi vì anh đã bước ra xa. Anh bước về phía cây đàn.

Toàn bộ khách có mặt tại hiện trường đều nhìn về phía anh với vẻ nghi ngờ. Người này là ai vậy. Harry cũng cảm thấy khó hiểu.

“Chào anh! Nếu anh muốn ký tên thì có thể đợi tôi kết thúc rồi ký không? Tôi không thích người khác làm phiền khi đang biểu diễn”, Harry tỏ ra không vui.

“Xin lỗi, tôi không tới để xin chữ ký”, Lâm Chính lắc đầu.

“Ồ!”

Harry tỏ ra bất ngờ: “Vậy anh có việc gì không?”

“Tôi hi vọng anh có thể đứng dậy. Tôi muốn mượn đàn để đánh một bài cho bà xã của tôi. Hôm nay là sinh nhật của cô ấy, mỗi năm tôi đều dùng cách giống nhau chúc mừng cô ấy. Chỉ có điều là cô ấy không hề hay biết mà thôi”, Lâm Chính mỉm cười.

Dứt lời, Harry sửng sốt. Một lúc sau anh ta mới nói: “Vợ của anh là ai”.

“Chính là người phụ nữ bên cạnh Trung Hồng”, Lâm Chính cười nói.

Harry nhìn về phía Tô Nhu và chau mày.

“Vậy anh có biết tôi đang đánh đàn vì ai không?”, Harry trầm giọng

“Tôi biết! Vì vợ tôi”.

“Vậy anh cảm thấy, trình độ của anh có thể vượt qua cả một bậc thầy piano chuyên nghiệp sao?”, Harry hừ giọng, chất vấn.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom