• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (12 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 971-975

Chương 971: Rốt cuộc anh là ai?

Mã Băng Hoàn nhìn chăm chăm bàn tay trắng nõn của Lương Tiểu Điệp, rồi nhìn mấy chỗ bị bỏng do tàn thuốc gây ra.

“Hừ hừ…”, cô ta nở nụ cười thê lương, sau đó lấy điếu thuốc trên bàn, châm lửa. Lúc này Lương Tiểu Điệp mới hoàn hồn nhìn điếu thuốc. Cô ta định nói gì đó nhưng lại thôi.

“Tôi châm bỏng Tiểu Điệp bao nhiêu chỗ thì trả lại từng đấy là được”, lúc này, Mãn Băng Hoàn bèn châm đầu lọc đang cháy đỏ vào cánh tay mình.

“Chị Băng Hoàn!”

“Đừng! Chị Băng Hoàn!”, mấy cô gái đứng bên cạnh vội lao lên ngăn lại. Ai cũng gào khóc khiến lớp trang điểm trôi nhem nhuốc.

“Nếu không làm như vậy thì thần y Lâm sẽ không tha cho chúng ta đâu. Mọi người buông tay ra!”, nói xong, Mãn Băng Hoàn giãy giụa đẩy đám đông ra và tiếp tục tự trừng phạt mình.

“Chị Băng Hoàn!”

“Đừng!”

Đám đông lại gào ầm lên. Mãn Băng Hoàn đã hạ quyết tâm. Nhưng có vẻ do đám đông ngăn lại quyết liệt quá nên cô ta thực hiện không được thuận lợi cho lắm. Cả đám lao vào giành lấy điếu thuốc trong tay cô ta.

“Thần y Lâm, xin anh hãy tha cho chị Băng Hoàn”.

“Chị ấy biết sai rồi. Xin anh tha cho chị ấy!”, đám đông quay qua cầu xin Lâm Chính. Thế nhưng Lâm Chính chẳng phản ứng gì.

Mãn Băng Hoàn chau mày. Cô ta khựng người, nhìn chăm chăm đám chị em, sau đó lại châm một điếu thuốc khác và dí vào tay mình. Đúng lúc đầu thuốc nóng đỏ sắp chạm vào da thịt thì…

“Đợi đã!”, Lâm Chính đột nhiên hô lên.

Đám đông mừng rơn. Mãn Băng Hoàn cũng thở phào. Có lẽ cô ta luôn chờ đợi câu nói đó của Lâm Chính.

“Thần y Lâm tha thứ cho tôi rồi sao?”, Mãn Băng Hoàn hỏi.

Nhưng anh chỉ lắc đầu: “Cô chưa làm thì sao tha thứ cho cô được. Tôi chỉ muốn hỏi cô, những người cùng cô dí đầu thuốc vào tay em tôi khi đó còn ai nữa?”

Dứt lời, đám đông tái mặt.

“Thấy cô làm mà mắc mệt. Thế này đi, trong các người còn ai tham gia vào trò đó thì cùng tới luôn đi. Một bao thuốc chắc là đủ đấy!”, Lâm Chính cầm bao thuốc trên bàn, phát cho mỗi người một điếu. Sau đó châm thuốc giúp họ.

Mấy cô gái trố mắt. Bọn họ tưởng Lâm Chính có lương tâm, biết thương hoa tiếc ngọc nên mới kêu họ dừng lại. Thật không ngờ…người đàn ông này không hiểu thế nào là phong độ của một người đàn ông.

Anh mà muốn tính sổ thì nào quan tâm đối phương là nam hay nữ.

“Thần y Lâm! Anh...", Mãn Băng Hoàn tức giận.

“Sao? Cô Mãn, có cần tôi giúp không?”, Lâm Chính mỉm cười.

“Anh được lắm”, Mãn Băng Hoàn tức run người: “Chỉ có mình tôi làm chuyện đó thôi”.

“Tôi khuyên cô nên thật thà một chút. Nếu như sau khi tôi hỏi em tôi mà phát hiện ra không giống cô nói thì tôi sợ rằng…hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn đấy”, Lâm Chính lắc đầu.

Mãn Băng Hoàn nín thở. Nhìn khuôn mặt như thiên thần của Lâm Chính, cô ta không dám tin. Người này chính là thần y Lâm độ lượng, nhân từ sao? Anh là ác ma thì đúng hơn.

Mãn Băng Hoàn không còn cách nào khác, đành phải nói ra tên những người khác. Cả đám òa khóc như những đứa trẻ. Lúc này họ nào còn giữ được vẻ ngạo mạn nữa, mà tất cả mềm như cọng bún…

Lâm Chính biết rằng giáo huấn đám nhóc này mà không ác một chút thì bọn họ sẽ không nhớ. Thế là đầu lọc thuốc lại được dí xuống. Cả đám đau tới mức co rúm người. Lâm Chính cũng không hề bảo họ dừng lại. Vì dù sao đây cũng là báo ứng của họ.

Lâm Chính tin những gì mà Lương Tiểu Điệp phải chịu đựng vẫn còn nhẹ. Chắc chắn có những nữ sinh còn bị ức hiếp tàn nhẫn hơn nhiều.

Phụp! Âm thanh nặng nề vang lên. Mãn Băng Hoàn ôm cánh tay ngồi bệt xuống ghế. Cả người run lẩy bẩy, đầu toát mồ hôi.

“Thần…thần y Lâm. Lần này…anh hài lòng chưa?”, cô ta thở hổn hển.

“Hài lòng rồi. Hi vọng sau này mối quan hệ giữa các bạn học sẽ hài hòa hơn”.

Lâm Chính thản nhiên nói rồi kéo Lương Tiểu Điệp: “Được rồi, Tiểu Điệp. Chúng ta về thôi”.

“Dạ…”, Lương Tiểu Điệp vẫn chưa hoàn hồn. Rõ ràng là trong đầu cô ta vẫn còn đang hiện ra một loạt các hình ảnh mà bản thân khó chấp nhận được.

“Tôi nhất định sẽ báo thù”, Mãn Băng Hoàn nhìn chăm chăm bóng lưng của Lâm Chính và gằn giọng.

Nhưng dù sao thì cô ta cũng không dám lớn tiếng.

Rời khỏi biệt thự, Lâm Chính nhìn dãy xe điện bên đường bèn lấy một chiếc, định đưa Lương Tiểu Điệp tới trường học.

“Tiểu Điệp, lên xe đi!”, Lâm Chính lái chiếc xe tới cạnh cô ta. Nhưng Tiểu Điệp chỉ run rẩy, đứng im một hồi lâu rồi mới chịu đi tới. Cô ta nhìn chăm chăm Lâm CHính, rồi bỗng hét lên: “Rốt…rột cuộc…anh là ai?”
Chương 972: Lương Tiểu Điệp bị ngất

Lâm Chính bình tĩnh nhìn Lương Tiểu Điệp. Anh không hề tỏ ra hoang mang. Anh đã sớm đoán ra Lương Tiểu Điệp sẽ có phản ứng như vậy. Anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Bản thân Lâm Chính không muốn người xung quanh biết mình chính là thần y Lâm. Bởi vì anh biết, sau khi đại hội, sẽ có rất nhiều coi anh là cái gai trong mắt và muốn trừ khử anh.

Kẻ địch đông quá. Nếu những người này mà có mối liên hệ với anh thì anh sẽ khiến họ bị liên lụy mất.

Anh vẫn chưa thể bảo vệ hết bọn họ được. Lý do anh giấu Tô Nhu cũng là vì sự an toàn của bọn họ. Với Lương Tiểu Điệp cũng vậy. Chỉ đáng tiếc, có vẻ như giờ không giấu được nữa.

“Tiểu Điệp, em cảm thấy anh là ai?”, Lâm Chính ngồi trên xe, điềm đạm nhìn cô ta.

“Anh…anh là thần y Lâm? Là thần y Lâm thật à?”, Lương Tiểu Điệp trố tròn mắt hỏi Lâm Chính.

“Đúng vậy”, Lâm Chính gật đầu.

Anh không giả bộ nữa. Mọi người đã biết anh có liên quan tới Lương Tiểu Điệp thì mọi việc cũng dễ giải thích hơn. Vậy thì cũng chẳng cần phải giấu Lương Tiểu Điệp làm gì.

Điều anh cân nhắc là Lương Tiểu Điệp sẽ giữ bí mật này như thế nào. Đương nhiên anh cũng cân nhắc tới việc cô ta có chấp nhận nổi chuyện này hay không.

Quả nhiên. Lương Tiểu Điệp lập tức lùi lại, há hốc miệng không dám tin.

Cô ta không tin! Cô ta thấy khó chấp nhận. Cô ta không thể nào chấp nhận được việc Lâm Chính chính là thần y Lâm. Hơn nữa đang là người này…sao tự nhiên lại thành người kia được chứ?

Đây là ma thuật!

Hay là dịch dung thuật vậy?

“Giả, chắc chắn là giả”, Lương Tiểu Điệp run rẩy. Cô ta chỉ tay vào Lâm Chính: “Anh…không phải là thần y Lâm. Chắc chắn là giả. Tất cả đều là giả. Lâm Chính, anh mau nói cho tôi biết. Anh đã làm thế nào. Sao có thể lừa được Mãn Băng Huyền! Mau nói cho tôi biết. Anh biến ra bộ mặt này bằng cách nào vậy?”, Lương Tiểu Điệp dường như muốn gào lên.

“Tiểu Điệp, anh không hề lừa em. Tất cả cũng không phải là giả. Anh chính là thần y Lâm”, Lâm Chính bất lực nói.

Có lẽ là do sự khác biệt quá lớn. Mỗi lần mà anh muốn thừa nhận thì đám người này đều không tin. Đây là điều khiến Lâm Chính vô cùng đau khổ.

Sắc mặt Tiểu Điệp biến đổi vô cùng đặc sắc. Sau đó cô ta ôm bụng cười. Cười ra nước mắt: “Không thể nào. Ha ha, anh mà là thần y Lâm sao? Tôi không tin. Tôi không tin! Ha ha…”

Lâm Chính khẽ lắc đầu, sau đó lấy ra một cây châm và ghim và cổ của mình. Trong nháy mắt ngũ guan của anh từ từ biến đổi. Anh hồi phục lại hình dạng vốn có của mình. Rồi một lúc lại biến thành khuôn mặt của thần y Lâm mà mọi người hay thấy trên video hoặc trên ảnh.

Tiểu Điệp trố tròn mắt. Trước đó cô ta không tin vì cảm thấy khuôn mặt của Lâm Chính và thần y Lâm khác hoàn toàn nhau. Cô ta là fan cuồng của thần y Lâm cơ mà. Là hội viên nằm vùng của anh, thế nên cô ta biết rõ thần y Lâm như thế nào.

Trước đó Lâm Chính nói là làm photoshop hay gì đó cô ta đều không tin. Truyền thông chính thống cũng không bao giờ làm thế. Cô ta cũng từng biết được đặc điểm của thần y Lâm nên khi Mã Hải gọi điện tới báo cảnh thì cô ta cũng chỉ cho là trò đùa. Thế nhưng lúc này cô ta cảm thấy hoang mang thực sự.

Người đàn ông tuấn tú trước mặt này chính là người mà trong mơ cô ta cũng muốn được gặp một lần.

Miệng của anh. Mũi của anh. Mắt của anh. Lông mày của anh. Tất cả đều vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.

“Thần…y Lâm”.

Lương Tiểu Điểm đứng như trời trồng. Cô ta nhìn Lâm Chính như người mất hồn.

“Tiểu Điệp, em không sao chứ?”, Lâm Chính hỏi.

Dứt lời, Tiểu Điệp giật mình như bừng tỉnh. Chỉ là..Biểu cảm của cô ta vẫn giữ nguyên vẻ kinh hoàng…

Cô ta nhìn Lâm Chính một lúc, sau đó ngồi phụp xuống, cúi đầu vào đầu gối và hít thở thật sâu, không dám đứng dậy.

“Tiểu Điệp, em nên về trường rồi. Sắp muộn rồi đấy”, Lâm Chính giục.

Tiểu Điệp đứng bật dậy, nhìn Lâm Chính rồi lại ngồi xuống cúi đầu. Cô ta cứ lặp lại như vậy tới ba lần. Lâm Chính hoang mang.

“Tiểu Điệp em sao thế?”

“Nói cho tôi biết! Anh rốt cuộc là ai? Thần y Lâm? Hay là …Lâm Chính!", Lương Tiểu Điệp có lẽ vừa mới điều chỉnh được tâm trạng của mình nên nghiêm túc hỏi một lần nữa.

“Thực ra đều là anh cả. Thần y Lâm là Lâm Chính, Lâm Chính là thần y Lâm”, Lâm Chính nói.

Tiểu Điệp há mồm trợn mắt trông vô cùng đáng yêu. Một lúc sau cô ta lại bật cười, rồi nụ cười tắt ngấm.

Giống như đang bị chạm dây thần kinh vậy.

“Tiểu Điệp, em không sao chứ?”, Lâm Chính nghi ngờ hỏi.

“Không sao…không sao…”, Lương Tiểu Điệp ôm đầu.

“Em như này chắc không đi học nổi đâu, hay là về nhà nghỉ ngơi nhé”, Lâm Chính nói.

“Anh…đưa tôi tới chỗ chị tôi! Tôi muốn chị tôi…giờ gặp chị ấy!”, dường như Tiểu Điệp nghĩ ra điều gì đó bèn ngồi lên ghế sau xe điện và kêu lên.

Giờ đây cô ta vô cùng bấn loạn. Cô ta cần một người có thể xác thực cho mình. Mà trước mắt người có thể làm được việc đó ngoài Lương Huyền Mi ra…cô ta không thể tìm được ai khác.

Lâm Chính không hiểu nhưng vẫn không từ chối, chỉ lái xe đi về phía bệnh viện. Trên đường đi Tiểu Điệp không hề lên tiếng, chỉ túm chặt áo của Lâm Chính và cúi đầu như đang suy nghĩ gì đó.

Họ bước vào phòng bệnh.

“Ơ! Tiểu Điệp, không phải là em đi học sao? Sao lại quay về đây?”, Lương Huyền Mi nhìn cô ta bằng vẻ không dám tin.

Lâm Chính bỏ mũ xuống, để lộ ra khuôn mặt mình khiến Lương Huyền Mi mơ hồ đoán ra được điều gì đó.

“Chị nói xem người này có buồn cười không? Anh ta nói mình là thần y Lâm. Đúng là chọc em mà. Anh ta là một ông anh rể vô dụng mà lại tự xưng là thần y Lâm. Chị mau nói cho em biết, anh ta chính là hàng giả đi, chẳng qua là hóa trang thôi, có phải không?”, Lương Tiểu Điệp vội hỏi Lương Huyền Mi và bật cười.

Rồi cô ta nhìn Huyền Mi bằng ánh mắt đầy kỳ vọng. Không biết có phải là cô ta đang mong Huyền Mi sẽ vạch trần sự lừa gạt này hay không nữa.

Lương Huyền Mi nhìn cô ta chăm chăm, sau đó lắc đầu, cười chua chát; “Tiểu Điệp, thực tế thì…anh ấy không hề lừa em. Lâm Chính chính là…thần y Lâm!”

Nụ cười trên khuôn mặt Lương Tiểu Điệp tắt ngấm. Cô ta bàng hoàng nhìn Lương Huyền Mi, rồi lại nhìn Lâm Chính, sau đó hét lên và ngất lịm.

“Tiểu Điệp! Tiểu Điệp!”
Chương 973: Bọn họ ở trong phòng làm việc

Trong phòng bệnh. Lương Tiểu Điệp từ từ mở mắt. Lâm Chính trong bộ đồ thể thao ngồi bên cạnh. Lúc này anh đã quay trở lại bộ dạng của một Lâm Chính.

“Em tỉnh rồi à?”

Lâm Chính bước tới, rót cho cô ta một cốc trà.

“….”

Lương Tiểu Điệp hé miệng định gọi nhưng cổ họng cứng ngắc. Cô ta không biết lúc này phải xưng hô thế nào.

“Em bị sốc quá nên ngất. May mà đây là bệnh viện nên sơ cứu kịp thời. Em nghỉ ngơi đi, tối có thể về nhà rồi”, Lâm Chính đưa cốc trà tới.

“Cảm…”, Tiểu Điệp nhận lấy. Cô ta định cảm ơn nhưng vội vàng cúi đầu xuống, trông biểu cảm vô cùng kỳ lạ.

“Anh biết em rất khó chấp nhận ngay lập tức chuyện này. Cũng không cần gấp, từ từ em sẽ quen thôi”, Lâm Chính lấy một quả táo, gọt một cách thuần thục.

Lương Tiểu Điệp nhìn anh bằng ánh mắt rối rắm. Cảm giác này thật không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả.

Thử nghĩ mà xem, người mà cô ta khinh thường nhất lại chính là thần tượng của cô ta. Sự chênh lệch của hai con người này quá lớn. Vậy mà bây giờ lại gộp lại làm một…Vậy thì ai mà chấp nhận được. Tiểu Điệp không nói gì. Chỉ cầm chặt cốc trà, tim đập dữ dội.

“Tiểu Điệp, tối nay anh về Giang Thành . Trước khi đi, anh mong em hứa với anh một chuyện”, Lâm Chính thản nhiên nói.

“Chuyện gì cơ?”, Tiểu Điệp vội vàng nhìn anh.

“Giúp anh giữ bí mật này nhé”, Lâm Chính mỉm cười nói.

“Bí mật anh là thần y Lâm à?”, Lương Tiểu Điệp cười xùy: “Anh cảm thấy người ta tin nổi không? Đừng nói là người khác mà tới giờ tôi vẫn không tin được...", cô ta mỉm cười, nhưng giọng nói thì lại run run.

Nhìn bộ dạng căng thẳng của cô ta là biết, cô ta vẫn không chấp nhận được.

“Không quan trọng. Đợi khi em chấp nhận được thì hi vọng em có thể giữ bí mật cho anh. Trước mắt, anh vẫn chưa thể công khai thân phận được", Lâm Chính đặt quả táo đã gọt lên bàn và quay người định rời đi.

“Anh…đợi đã”, lúc này Tiểu Điệp đột nhiên hét lên.

“Sao thế?”, Lâm Chính quay người lại, hỏi với vẻ tò mò.

Lương Tiểu Điệp chỉ hơi nghiêng đầu rồi lắp bắp lên tiếng: “Thì….có thể…ký tên cho tôi được không…”

Lâm Chính giật mình nhìn Lương Tiểu Điệp, sau đó anh bật cười: “Không thành vấn đề…”

Anh lấy ra cây châm, đâm lên cổ mình, hồi phục lại dáng vẻ của thần y Lâm, sau đó bước tới, cầm điện thoại của Tiểu Điệp và chụp ảnh với cô ta.

“Có chuyện gì thì gọi cho anh!”, Lâm Chính đặt điện thoại xuống rồi đi ra ngoài.

Lương Tiểu Điệp sững sờ nhìn điện thoại của mình với tấm ảnh chụp chung. Cô ta tưởng như ngất đi được.

Thần y Lâm. Nhìn người trong ảnh kiểu gì thì cũng ra là thần y Lâm.

“Mình…chụp ảnh chung với thần y Lâm rồi!”, Tiểu Điệp cảm thấy máu trong người sôi sùng sục. Cô ta vội vàng mở diễn đàn và đăng ảnh của mình lên. Chưa tới mười giây, đã có hàng trăm lời bình luận.

“Ôi thần y Lâm!'

“Baby, cậu cũng may mắn quá cơ, được chụp ảnh với thần y Lâm kìa!"

“Ôi trời, gato vãi!”

Đám đông rầm rầm bình luận. Lương Tiểu Điệp vui lắm. Thế nhưng cô ta cũng cảm thấy hơi lo lắng.

“Nếu anh ấy đúng là thần y Lâm…thì trước đây mình chửi như vậy, còn đánh nữa…liệu anh ấy có tức giận không?”

“Nếu vì chuyện đó mà thần y Lâm hận mình thì phải làm sao…"

“Ôi trời, mình có cần phải xin lỗi không nhỉ?”, Tiểu Điệp lầm bầm, ngồi trên giường và bỗng khóc lóc. Đáng tiếc là Lâm Chính không nghe thấy.

Anh dặn dò Vệ Yến chăm sóc cho Huyền Mi đồng thời để lại phương thuốc có Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao và Thiên Huyền Thảo rồi cùng Cung Hỉ Vân và Từ Thiên quay về Giang Thành.

Anh không có nhiều thời gian để ở lại thêm Yên Kinh. Mã Hải vừa gọi điện tới, nói rằng có ai đó tai to mặt lớn muốn đích thân gặp anh.

Người được Mã Hải gọi như vậy thì ở trong nước cũng không nhiều nên Lâm Chính không dám khinh suất. Đợi khi Lâm Chính tức tốc về tới tổng bộ thì mới phát hiện cả tầng nhà đều trống không.

Tất cả nhân viên trên tầng cao nhất đã bị đuổi ra ngoài. Cả Mã Hải cũng không có ở trong, chỉ đứng ngoài chờ đợi.

Chuyện gì thế này? Lâm Chính vội bước tới. Anh chau chặt mày.

“Chủ tịch Lâm, cuối cùng cậu cũng tới rồi. Cậu còn không tới thì tôi thật không biết phải làm thế nào”, Mã Hải vội vàng bước tới, mừng rỡ như bắt được vàng.

“Ai ở bên trong vậy?”, Lâm Chính liếc nhìn và hỏi.

“Một nam một nữ, cứ đòi gặp cậu bằng được. Thân phận không hề tầm thường. Bọn họ bảo tôi ở đây đợi, đợi đến khi nào cậu tới thì mới được vào”, Mã Hải khổ sở nói.

“Vậy giờ họ ở đâu? Trong phòng họp à?”

“Không, bọn họ …đang ở trong phòng làm việc của cậu”, Mã Hải nói khẽ.
Chương 974: Muốn cậu thần phục

Lâm Chính nghe thấy thế, khuôn mặt đẹp trai lập tức trở nên lạnh lùng.

"Phòng làm việc của tôi? Mã Hải, ông chắc chắn không phải đang nói đùa đấy chứ?", ánh mắt Lâm Chính đanh lại, quát.

"Chủ tịch Lâm, bọn họ bảo muốn chờ trong phòng làm việc của cậu, tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi đã yêu cầu bọn họ đến chờ ở phòng họp, nhưng bọn họ không chịu", Mã Hải mặt nhăn mày nhó đáp.

"Đây là Dương Hoa hay là nơi nào hả? Rốt cuộc ông là người phụ trách Dương Hoa hay là bọn họ?", Lâm Chính túm lấy cổ áo Mã Hải, nhỏ giọng quát.

"Chủ tịch Lâm, cậu đừng tức giận, tôi biết cậu có ý kiến, nhưng tôi cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi không thể từ chối yêu cầu của hai người họ được", Mã Hải cuống quýt giải thích.

"Tại sao?", Lâm Chính đanh mắt hỏi.

Mã Hải vội vàng lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh rồi đưa cho Lâm Chính.

Lâm Chính đưa mắt nhìn.

Trong ảnh là một chiếc nhẫn màu đen, trên nhẫn khắc một con hùng ưng sinh động như thật, hùng ưng sải cánh, uy vũ bất phàm.

"Ưng Các?".

Lâm Chính kêu lên thất thanh.

"Xem ra Chủ tịch Lâm biết về chiếc nhẫn này, nếu đã vậy thì tôi cũng không cần giải thích nữa", Mã Hải thở phào đáp.

"Sao tôi có thể không biết chứ?".

Lâm Chính nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, sắc mặt bỗng chốc trở nên lạnh lẽo.

Từ hồi còn rất nhỏ Lâm Chính đã từng thấy chiếc nhẫn này.

Hồi đó anh vẫn còn ở nhà họ Lâm.

Người đeo chiếc nhẫn này là bạn của nhà họ Lâm, cũng là người của Ưng Các.

Có thể làm bạn với nhà họ Lâm, thì phải có thực lực tương đương, hoặc là mạnh hơn nhà họ Lâm.

Người nào của Ưng Các cũng đeo một chiếc nhẫn như vậy, để thể hiện thân phận của mình.

Về Ưng Các, thì phàm là những người đứng đầu trong nước đều biết tới.

Bất kể trong lĩnh vực nào ngành nghề nào, thì hai chữ này cũng như sấm đánh bên tai.

Ưng Các không chỉ là một thế lực, mà còn là một gia tộc, một môn phái.

Nhưng nó không phải một thế lực bình thường.

Bởi vì nó là một gia tộc hàng đầu trong nước! Nó mạnh đến nỗi nhà họ Vân hay thế gia Tư Mã đứng trước nó chỉ là một lũ kiến hôi, không đáng nhắc đến.

Thứ nữa, nó cũng là tông môn võ đạo số một Hoa Quốc, tuyệt học của Ưng Các trước giờ đều là chính tông võ đạo, được gọi là võ kĩ đỉnh phong. Ưng Các còn có ba người đại thành, danh chấn thiên hạ.

Chưa kể nó còn là tập đoàn tài chính siêu cấp trong nước, tiền đếm không xuể, quyền lực vô song.

Ngoài ra, nó còn nhúng tay vào các phương diện, và đều nằm ở vị trí số một.

Một thế lực đáng sợ như vậy không phải thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng được.

Không một tập đoàn tài chính hay thế tộc nào muốn đối đầu với gia tộc như vậy.

Bao gồm cả Lâm Chính.

Với sự hiểu biết của anh về Ưng Các, nếu so sánh Dương Hoa hiện giờ với Ưng Các thì chẳng khác nào một đứa trẻ con với một người trưởng thành cường tráng khỏe mạnh, không thể chịu nổi một đòn...

Thảo nào đối phương lại cao ngạo như vậy.

Thảo nào Mã Hải lại nhẫn nhục chịu đựng, run rẩy sợ hãi như vậy.

"Chủ tịch Lâm, cậu yên tâm, chúng tôi đã mở hết camera trong phòng làm việc của cậu rồi, nếu bọn họ động vào máy tính hoặc giấy tờ của cậu, thì chắc chắn sẽ bị chúng ta truy cứu trách nhiệm", Mã Hải vội nói.

"Nếu bọn họ đúng là người của Ưng Các, thì chắc chắn sẽ có mắt nhìn rất cao, họ không có hứng thú với giấy tờ của tôi đâu".

Lâm Chính lắc đầu đáp.

"Vậy bọn họ đến Dương Hoa để làm gì?", Mã Hải ngạc nhiên hỏi.

"Chắc hẳn là đến để xin thuốc", Lâm Chính khàn giọng đáp.

"Xin thuốc? Những loại thuốc chúng ta đang nghiên cứu điều chế đều có thể mua được mà... Bọn họ định xin thuốc gì chứ?".

Lâm Chính không trả lời, mà bước về phía cửa.

Mã Hải vội vàng đi theo.

Mấy người nhanh chân đi về phía phòng làm việc ở cuối hành lang.

Giày da nện xuống đất phát ra âm thanh rõ ràng, vang vọng xung quanh.

Mã Hải chạy lên trước, mở cửa phòng làm việc ra.

Lâm Chính sải bước tiến vào.

Lúc này, có hai người đang ngồi ngay ngắn trong phòng làm việc của Lâm Chính.

Đúng vậy, là ngồi ngay ngắn.

Một nam một nữ.

Bọn họ ăn mặc theo lối cổ phong, nam mặc áo bào, nữ mặc váy lụa, cài trâm, có mấy phần giống với thế ngoại cao nhân.

Bọn họ ngồi ở sô pha, sống lưng thẳng tắp, bất động không nhúc nhích, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần.

Mã Hải thấy thế thì sửng sốt.

Lâm Chính cũng hơi kinh ngạc.

Anh quan sát hai người này, đồng thời liếc nhìn ngón tay của bọn họ.

Đúng là người của Ưng Các.

Lâm Chính hít sâu một hơi, bước tới ngồi xuống ghế giám đốc của mình, không nói tiếng nào mà chỉ lo pha trà.

Mã Hải căng thẳng đứng ở bên cạnh.

"Cậu chính là thần y Lâm sao?".

Đúng lúc này, người đàn ông mặc áo bào màu xanh lam mở hé mắt ra, lên tiếng hỏi.

Giọng nói rất bình thản.

Nhưng khẩu khí ngạo mạn thì không thể che giấu được.

"Là tôi đây, có chuyện gì sao?".

"Chắc thần y Lâm đã biết chúng tôi là ai rồi nhỉ?".

"Biết".

"Nếu biết thì dễ giải quyết rồi".

Người đàn ông lấy một tờ giấy sạch sẽ từ ống tay áo rộng rãi ra, đặt lên bàn trà, sau đó lại lấy một chiếc nhẫn đen bóng, đặt lên tờ giấy, không nhanh không chậm nói.

"Thần y Lâm, Ưng Các chúng tôi đánh giá rất cao cậu và Dương Hoa của cậu, nên lần này chúng tôi đến là muốn cậu đồng ý hai việc. Thứ nhất, lập tức chuyển nhượng vô điều kiện 51% cổ phần của tập đoàn Dương Hoa cho Ưng Các. Thứ hai, đeo chiếc nhẫn này, cống hiến cho Ưng Các chúng tôi".

Lâm Chính nhíu mày, nhìn người kia rồi hỏi: "Anh nói... gì cơ?".

"Thần y Lâm chưa hiểu rõ sao? Vậy thì để tôi tổng kết một câu ngắn gọn vậy, Ưng Các chúng tôi... muốn cậu thần phục!", người đàn ông bình tĩnh nói.
Chương 975: Tôi cần hai chiếc cáng

Thần phục?

Hai chữ đơn giản, nhưng chẳng khác nào một chiếc búa, gõ mạnh vào lồng ngực những người đang có mặt.

Mã Hải trố mắt ra, kinh ngạc nhìn hai người kia.

Lâm Chính chẳng nói chẳng rằng, đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Phòng làm việc rơi vào sự im lặng đầy kỳ quái.

Bầu không khí bất giác trở nên ngột ngạt.

"Thần y Lâm, câu trả lời của cậu là gì?".

Người đàn ông nhìn Lâm Chính, không nhanh không chậm nói.

Tuy anh ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu ngạo mạn thì không thể che giấu được.

Đây chính là khí thế của Ưng Các.

Tuy hiện giờ Dương Hoa như mặt trời ban trưa, tuy hiện giờ thần y Lâm nổi tiếng cả thế giới.

Nhưng trong mắt người của Ưng Các thì vẫn chỉ là tép riu.

Bọn họ đủ tư cách để thể hiện tư thái cao ngạo trước mặt một nhân vật xuất chúng như anh.

Anh ta vừa dứt lời, bầu không khí trong phòng lại càng ngột ngạt hơn.

Mã Hải sắp không thở nổi nữa rồi...

Ngón tay Lâm Chính gõ lên mặt bàn theo tiết tấu, anh trầm ngâm một lát rồi bỗng lên tiếng.

"Hai vị đến đây chỉ để nói chuyện này với tôi sao?", Lâm Chính hỏi.

"Hiện giờ Ưng Các chúng tôi cũng không có hứng thú lắm với những chuyện khác của thần y Lâm", người đàn ông đáp.

"Vậy à... Thế nếu tôi từ chối thì sao?", Lâm Chính ngẩng đầu lên hỏi.

Mã Hải nghe thấy thế liền tái mặt.

Nhưng ông ta không bất ngờ với câu trả lời này.

Bởi vì ông ta hiểu Lâm Chính.

Lâm Chính không thể đồng ý với yêu cầu này được.

Dương Hoa là tâm huyết của Lâm Chính, cũng là tâm huyết của đám người Mã Hải.

Cứ thế chắp tay dâng cho Ưng Các? Không ai cam lòng cả, huống hồ là Lâm Chính.

Chỉ có điều... Ưng Các không dễ đối phó!

Nếu đổi là Mã Hải thì chắc là ông ta đã đồng ý luôn rồi.

Bởi vì ông ta chắc chắn, nếu chọc giận Ưng Các, thì cái nịt cũng không còn.

Mã Hải có thể không sợ những hào môn thế gia ở Yên Kinh, nhưng đứng trước Ưng Các, ông ta cũng chỉ có thể cúi đầu khom lưng...

"Thần y Lâm, tôi nghĩ tốt nhất cậu đừng có suy nghĩ như vậy, nếu không cậu sẽ gặp rắc rối lớn đấy. Dương Hoa các cậu cũng sẽ gặp rắc rối liên miên. Hãy tin tôi đi, đây không phải điều cậu muốn thấy đâu", người đàn ông phủi chiếc áo bào trên người.

"Con người tôi không sợ phiền phức", Lâm Chính im lặng một lát rồi đáp.

Nghe thấy thế, đôi mắt vốn đang bình thản của đôi nam nữ kia lập tức nhìn xoáy vào Lâm Chính.

Ánh mắt cũng trở nên kỳ quái.

Chắc là bọn họ cũng không ngờ Lâm Chính lại nói ra những lời như vậy.

"Dương Hoa là tâm huyết của tôi, đồng thời cũng là mục đích của tôi, tôi thành lập Dương Hoa không phải vì tiền bạc, mà là vì lý tưởng của tôi. Tôi không thể để nó sụp đổ, cũng không thể để lý tưởng của tôi bị phá ngang giữa chừng, thế nên tôi không thể đồng ý với yêu cầu của các anh được", Lâm Chính không nhanh không chậm đáp.

"Những lời nói đầy hoài bão, nhưng cũng rất ngu xuẩn, thần y Lâm, chúng tôi không đến để thương lượng với cậu, mà là đưa ra yêu cầu với cậu. Nếu cậu không đồng ý thì chúng tôi chỉ có thể dùng biện pháp cực đoan", người đàn ông lắc đầu nói.

"Biện pháp cực đoan?".

Lâm Chính nheo mắt lại.

Người đàn ông đứng dậy, lấy trong ống tay áo ra một chiếc điện thoại HW kiểu mới nhất, gọi đến một số điện thoại.

"Không đồng ý", anh ta chỉ thốt ra ba chữ đơn giản với người ở đầu bên kia.

"Ra tay đi".

Đầu bên kia vang lên một giọng nói bình thản.

Ba chữ này tuy rất nhẹ nhàng, nhưng lại để Lâm Chính nghe thấy rõ ràng.

Người đàn ông tắt điện thoại.

Cô gái cũng đứng lên.

Bầu không khí trong phòng bỗng dưng thay đổi.

Lạnh.

Rất lạnh...

Cô gái di chuyển bước chân, nhận lấy chiếc điện thoại trong tay người đàn ông, sau đó nhập vào một số điện thoại gồm ba chữ số, rồi đặt lên chiếc bàn trước mặt Lâm Chính.

Lâm Chính đưa mắt nhìn.

Đó chính là số điện thoại của cảnh sát.

“Bây giờ là thời đại pháp trị, chúng tôi đều là những công dân tuân thủ pháp luật. Bây giờ, cậu chỉ cần ấn nút gọi là có thể gọi cảnh sát đến bắt chúng tôi! Cậu có thể gọi luôn lúc này!”, người đàn ông nói.

“Các anh đã làm gì đâu? Tại sao tôi phải báo cảnh sát bắt các anh chứ?”, Lâm Chính bình thản hỏi.

“Bên kia muốn chúng tôi cảnh cáo cậu, nên lát nữa chúng tôi sẽ đánh gãy tay chân cậu. Chúng tôi sẽ không để lại sơ hở cho người khác, nên cũng sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ hậu quả. Tôi bảo cậu gọi đến số này là muốn cậu có thể gắng gượng đến lúc cảnh sát đến! Nếu cậu không gắng gượng được, thì tôi sẽ gọi cấp cứu giúp cậu”, anh ta thản nhiên đáp.

Anh ta vừa dứt lời, Mã Hải liền biến sắc, lập tức mở cửa gào to: “Bảo vệ! Bảo vệ!”.

Dứt lời, một đám người mặc đồng phục xông lên.

Nhưng bước chân của người đàn ông kia nhẹ như lông vũ, lướt đến trước cửa ra vào, đóng cửa lại, một ngón tay nhẹ nhàng đè lên khe cửa.

Dù người ở bên ngoài xô đẩy kiểu gì cũng không thể mở ra được.

Một ngón tay nhưng cản được sức mạnh mấy trăm cân…

Thật là đáng sợ!

Mã Hải sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, không biết nên làm thế nào.

“Mã Hải, ông tránh sang một bên đi, chuyện này để tôi xử lý”.

Lâm Chính đứng lên nói.

“Vâng… Chủ tịch Lâm”.

Mã Hải gật đầu, lui tới một góc.

Với tình hình hiện giờ, ông ta quả thực không thể giải quyết được.

“Không cần gọi điện thoại đâu, chắc là người của tôi sẽ báo cảnh sát, còn cấp cứu thì để tôi gọi cho”.

Lâm Chính bấm số khác vào chiếc điện thoại trên bàn, sau đó ấn nút gọi.

“Chào anh, xin hỏi anh cần giúp gì ạ?”.

“Tôi cần gấp một chiếc xe cứu thương, làm phiền anh có thể đến đây nhanh lên không?”, Lâm Chính nói.

“Chào anh, xin hỏi địa chỉ của anh ở đâu? Bây giờ tình hình của người bị thương hay bệnh nhân thế nào?”.

“Bây giờ tôi đang ở phòng làm việc trên tầng cao nhất của tập đoàn Dương Hoa, còn tình hình của người bị thương thì có thể giám định là gãy xương tứ chi”.

“Vâng thưa anh, xin anh hãy giữ máy, chúng tôi sẽ qua đó ngay”.

“Ừm… À đúng rồi, các anh nhớ là hãy mang theo hai chiếc cáng”.

Lâm Chính vừa dứt lời, đôi nam nữ trong phòng đều nhìn anh với ánh mắt giễu cợt.

Lâm Chính tắt điện thoại.

“Yên tâm đi, chúng tôi chỉ cho anh một bài học thôi, còn người này chúng tôi sẽ không động đến ông ta, không cần chuẩn bị hai chiếc cáng đâu”, cô gái lạnh lùng nói.

“Tôi chuẩn bị cho các cô đấy chứ”.

Lâm Chính đẩy điện thoại tới trước mặt cô gái, sau đó cởi áo khoác ngoài ra, bước tới.

Ánh mắt cô gái lập tức trở nên lạnh lùng, gần như đanh lại…

“Yên Nhi, ra tay đi, cho cậu ta nếm thử thực lực của Ưng Các, cậu ta sẽ phải chịu thua thôi”, dường như người đàn ông đã mất hết kiên nhẫn.

Cô gái tên Yên Nhi khẽ gật đầu, sau đó xoay người nhảy qua bàn làm việc, vung một tay về phía bả vai Lâm Chính.

Lâm Chính đứng bất động.

Pặp!

Bàn tay tinh xảo nõn nà của cô gái chộp lấy bả vai Lâm Chính, sau đó dùng sức.

Một luồng sức mạnh bá đạo đủ để bóp nát sắt thép lập tức tác động lên bả vai Lâm Chính.

Nhưng… anh vẫn yên lặng đứng đó, bất động như một pho tượng.

Dường như bàn tay của cô gái không thể làm gì được anh.

“Thú vị đấy!”.

Người đàn ông toét miệng cười, không hề cảm thấy bất ngờ.

Dù sao… anh ta cũng biết thần y Lâm này là người từng đánh bại thiên kiêu.

“Yên Nhi, nghiêm túc chút đi, đừng để cậu ta coi thường”.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom