• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (4 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 101-105

Chương 101: Đắc tội với Lâm thần y (2)

“Chuyển tới đâu?”

“Nước Mễ”.

“Cái gì?”, Sở Hoành sững sờ.

“Không thể ở Yên Kinh sao?”

“Máy móc thiết bị của bệnh viện chúng tôi là loại tốt nhất ở Hoa Quốc rồi. Đến cả chỗ chúng tôi còn không tìm ra bệnh thì Yên Kinh cũng không tìm ra được đâu. Lúc này chỉ có dựa vào máy móc của nước Mễ thôi. Hoặc là ông có thể liên hệ với Hiệp hội Y tế Quốc tế. Chắc chắn là bọn họ có cách. Nếu như không được thì tôi khuyên ông nên tới bệnh viện Đông Y tìm ông Tề thử xem, không biết chừng cứu được”.

“Hiệp hội Y tế Quốc tế sao?”, Sở Hoành lập tức bừng tỉnh và gọi điện thoại.

“Cô Anna, chào cô” Sở Hoành cố gắng nặn ra một nụ cười.

“Có chuyện gì không”, giọng nói của Anna không được thân thiện cho lắm.

Sở Hoành chột dạ, cảm thấy không ổn nhưng vẫn liều mạng: “Là thế này cô Anna, con trai tôi đột nhiên mắc bệnh lạ, tôi muốn nhờ cô...”

“Bảo anh ta chết nhanh lên", không đợi Sở Hoành nói hết câu thì Anna đả chửi đổng cả lên và tắt máy.

Sở Hoành trố tròn mắt.

“Ông chủ, sao thế?”

“Tới bệnh viên Đông Y”, Sở Hoành nghiến răng.

Người nhà họ Sở lập tức đưa Sở Diêu Hàng tới bệnh viên Trung Y. Họ nhanh chóng liên hệ với viện trưởng để mời ông Tề ra tay.

Thế nhưng ông Tề hôm nay lại đột nhiên nghỉ. Dù bình thường có bận đến đâu thì ông ta cũng không nghỉ bao giờ. Đến cả viện trưởng cũng không dám tin.

Sở Hoành cảm thấy có gì đó không ổn. Ông ta tối sầm mặt, đưa con trai tới những bệnh viện khác.

Bác sĩ Tây y khám nhưng cũng không phát hiện ra bệnh gì. Còn Trung y thì đều từ chối điều trị.

Nhà họ Sở cảm thấy thất kinh. Trong lúc cuống cả lên thì bọn họ bỗng cảm nhận được sự mập mờ trong chuyện này.

Cuối cùng, Sở Hoành tới một địa chỉ khám nhỏ nhờ một vị bác sĩ già ra tay giúp đỡ cứu Sở Diêu Hàng.

“Tình hình con trai ông tệ lắm. Một đường kinh mạch của cậu ta bị tắc nghẽn. Hơn nữa rất khó chữa. Cả Giang Thành này có thể đả thông được đường kinh mạch này không quá hai người. Vừa hay tôi là một trong hai người đó. Coi như ông may mắn. Nếu muộn thêm một tiếng nữa thôi thì kinh mạch tắc toàn bộ, hai chân của con trai ông không giữ nổi đâu”.

Vị bác sĩ này đeo kính lão, cười ha ha.

“Nói vậy thì ông có thể chữa khỏi cho con trai tôi phải không?”, Sở Hoành sốt ruột hỏi.

“Đương nhiên là có thể”.

“Tốt quá rồi, nếu có thể chữa khỏi thì tôi nhất định sẽ hậu ta ông”, Sở Hoành kích động nói.

“Cứu người là bổn phận của người làm y”, ông cụ mỉm cười định châm cứu.

Nhưng đúng lúc này. ..

“Ông nội có điện thoại”, một đứa bé tầm bảy, tám tuổi cầm điện thoại chạy vào và hét ầm lên.

“Đợi một chút”, ông cụ mỉm cười, đi tới nghe máy.

Một lúc sau, sắc mặt người đàn ông tái nhợt. Ông cụ tắt máy, vẻ hiền từ khi nãy lập tức biến mất, thay vào đó là sự tức giận.

“Người này có phải tên là Sở Diêu Hàng không?”, ông cụ chỉ vào người trên giường bệnh.

“Đúng vậy...sao thế?”, Sở Hoành bàng hoàng hỏi.

“Không chữa nữa, không chữa nữa! Phiền ông đưa cậu ta đi tìm người khác đi!”, người đàn ông đuổi đi với vẻ mặt khó coi.

“Hả?”, người nhà họ Sở như bị sét đánh ngang tai.

“Đang yên đang lành sao tự dưng lại không chữa nữa?”, Sở Hoành vội vàng hỏi.

“Tôi nói không chữa là không chữa. Hôm nay tôi có thể chữa cho bất kỳ ai ngoài Sở Diêu Hàng. Mọi người mau đi đi”, ông cụ tức giận nói.

Sở Hoành nghiến răng, quỳ xuống đất: “Thưa ông, tôi xin ông. Con trai tôi nó còn trẻ, nếu như không có chân nữa thì cả đời này của nó coi như xong, xin ông hãy giúp con trai tôi”.

Sở Hoành lúc này thật sự sợ lắm rồi.

Ông ta là ai chứ? Vậy mà hôm nay phải quỳ xuống trước một người thầy thuốc bình thường. Thế nhưng tới nước này rồi thì tôn nghiêm còn gì quan trọng nữa đâu.

Dù sao thì ông ta cũng chỉ có một thằng con trai mà thôi.

Người đàn ông thấy vậy thì không nỡ nhưng cũng chỉ biết thở dài bất lực: “Haizz, ông Sở. Tôi nói thật cho ông biết, dù ông có quỳ xuống thì tôi cũng sẽ không chữa cho con trai ông đâu, thậm chỉ là cả Giang Thành này cũng sẽ không ai chữa cho con trai ông hết”.

“Tại sao?”, Sở Hoành run rẩy.

“Bởi vì ông đã đắc tội với Lâm thần y”, người đàn ông quát lên.

“Lâm...Lâm thần y sao?”, Sở Hoành như bị sét đánh ngang tai.
Chương 102: Có phải là anh không (1)

Đánh giá thấp rồi!

Sở Hoành đã đánh giá thấp địa vị của Lâm thần y ở Giang Thành, thậm chí là cả giới Trung y Hoa Quốc rồi.

Bởi vì năng lực Trung y của anh đã chiến thắng cả y thuật của Hàn thành. Vì có anh mà cả giới trung y có thể ưỡn ngực tự hào.

Mặc dù rất nhiều người không biết tên thật của Lâm thần y là gì nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa.

Bởi vì ba từ "Lâm thần y" đã sáng chói ở Hoa Quốc.

Đúng lúc này, cả Giang Thành, thậm chí là cả bộ phận Tây Y đều nhận được tin. Đó là Sở Diêu Hàng, người nhà họ Sở từ Xương Thị tới đã đắc tội với Lâm thần y.

Không ai biết Sở Diêu Hàng đã đắc tội kiểu gì và cũng không ai quan tâm tới điều đó. Bởi vì tất cả những vị trung y của Giang Thành đều có cùng một suy nghĩ...

Đó là không cứu. Dù Sở Diêu Hàng tốt xấu, giàu nghèo thế nào. Thì cũng đều không cứu!

Dù gì người mà anh ta đắc tội cũng là Lâm Thần y! Anh ta đã đắc tội với tín ngưỡng của giới bác sĩ Giang Thành.

Đương nhiên, thông tin này không phải do Lâm Chính để lộ ra. Lâm Chính cũng chẳng có hứng thú làm điều đó. Tất cả đều do Mã Hải cố tình rắc thông tin ra ngoài.

Mà tin này thì suýt nữa đã khiến Sở Diêu Hàng mất mạng.

“Chân của con trai cậu sắp không giữ được nữa rồi. Nếu như cậu không muốn nửa đời sau của thằng bé ngồi xe lăn thì tôi khuyên ông ngay lập tức đưa cậu ta tới gặp Lâm thần y cầu xin giúp đỡ đi. Lâm thần y mà không lên tiếng thì cả cái Giang Thành này không có ai dám chữa cho con cậu đâu”, ông cụ lên tiếng.

Sở Hoành đứng ngây ra nhìn người đàn ông. Cuối cùng ông ta đứng dậy, cúi người trước ông cụ.

“Xin cảm ơn...”

“Mau đi đi, thời gian gấp lắm rồi”, ông cụ phất tay.

Sở Hoành lập tức cử người khiêng Sở Diêu Hàng đi về phía nhà của Lâm Chính.

Ông ta nhanh chóng đưa Diêu Hàng tới cửa. Một người vệ sĩ đang định gõ cửa.

“Từ từ đã”, Sở Hoành vội vàng nói.

“Thưa ông...”

“Anh đưa cậu chủ xuống dưới tầng đợi tôi”, Sở Hoành hít một hơi thật sâu, nhìn đồng hồ và nói nhỏ: “Muộn quá rồi, có lẽ Lâm thần y đã đi nghỉ, nếu như gọi cửa thì sẽ làm phiền cậu ấy. Tôi đứng đây đợi thần y ra vậy”.

“Chuyện này...thưa ông...đợi đến bao giờ ạ?"

“Lúc này chỉ biết dựa vào thành ý thôi, đi ra đi”, Sở Hoành nói.

Nhân viên chỉ biết làm theo. Sở Hoành chỉnh lại quần áo, đứng thẳng người trước cửa.

Trời về khuya. Khu dân cư không một bóng người.

Một người đàn ông thất nghiệp sống ở tầng trên loạng choạng bước lên.

“Ấy, chú, chú làm gì ở đây vậy? Chú...không phải là thích con gái của nhà này đấy chứ...Haha, đừng chối. Con gái này này đúng là nữ thần mà. Cơ thể ấy, khuôn mặt ấy...haha...đúng là vô đối...”

Rượu vào lời ra mà. Sở Hoành chau mày, phất tay đối với người dưới lầu.

Lập tức có hai tên vệ sĩ ở bên dưới chạy lên lôi người đàn ông say rượu đi.

“Ấy, các người làm gì vậy? Dừng tay, dừng tay...”

Bụp bụp...

Một lúc sau, người đàn ông say rượu bị đập cho sưng vù mặt mũi và bị vứt qua một bên.

Những người trong khu dân cư thấy vậy thì đều thất kinh. Họ im phăng phắc.

Sáng sớm hôm sau, Tô Quảng xuống dưới lầu lấy báo, vừa mở cửa thì bị dọa sợ hết hồn.

“Ông là ai?”, Tô Quảng run rẩy.

“Chào ông, xin hỏi anh Lâm...à không...cô Tô có nhà không?”, Sở Hoành cố nặn ra một nụ cười và hỏi.

Ông ta rất thông minh, biết được chuyện này là từ Tô Nhu nên tìm Tô Nhu là hợp lý nhất.

“Ông là...”, Tô Quảng nghi ngờ hỏi.

“Xin chào, tôi là bố của Sở Diêu Hàng – bạn học của Tô Nhu. Đây là danh thiếp của tôi”, Sở Hoành lấy danh thiếp ra.

Tô Quảng nhận lấy, da đầu cảm thấy tê dại. Trên danh thiếp viết ông ta là Ceo của ít nhất ba công ty. Người như vậy thì không thể nào Tô Nhu có thể tiếp cận được mới phải.

“Là thế này. Hôm qua con trai tôi có phần lỗ mãng, đã mạo phạm cô Tô. Tôi là bố, dạy con không nghiêm nên tôi tới đây là để thay mặt con trai xin lỗi cô ấy”, Sở Hoành mỉm cười.
Chương 103: Có phải là anh không (3)

Nghe thấy vậy Tô Quảng đứng sững người. Một người như thế mà lại vì một chuyện cỏn con tới tận nơi xin lỗi sao?

Vậy là ông ta bị điên hay là Tô Quảng bị điên đây?

“Ồ chuyện nhỏ thôi mà. Ông Sở không cần khách khí như vậy. Nào nào, ông Sở mời vào”, Tô Quảng hoàn hồn vội vàng lên tiếng.

Thế nhưng...Sở Hoành không dám bước vào.

Bởi vì ông ta nhìn thấy Lâm Chính đang nằm ghế sô pha bỗng nhiên ngồi dậy.

“Vào đi”, Lâm Chính lại ngồi dậy, dụi mắt.

Lúc này Sở Hoành mới thận trọng bước vào.

“Có khách hả?”, Trương Tinh Vũ từ trong phòng đi ra. Tô Quảng lập tức đưa danh thiếp cho bà ta.

Trương Tinh Vũ lập tức trợn tròn mắt đầy vui mừng. Hai vợ chồng nhiệt tình tiếp đãi.

Tô Nhu cũng nghe thấy ồn ào nên bước ra. Cô gái càng kinh ngạc hơn.

Sở Hoành nhìn thấy Tô Nhu thì lập tức đứng dậy, nước mắt lưng tròng: “Tiểu Nhu à, đều do chú không tốt, đều do lỗi của chú. Chú đã không quản được thằng nhóc Sở Diêu Hàng. Cháu yên tâm, lần này về nhất định chú sẽ dạy bảo nó, để nó không dám tới làm phiền cháu nữa

Tô Nhu há mồm trợn mắt, nhìn chăm chăm Sở Hoành: “Đã...chuyện đã qua rồi, không có gì đâu ạ”.

“Được rồi mà sếp Sở. Chuyện đã qua rồi, đừng tự trách mình nữa. Đi thôi. Tôi đưa ông xuống”, Lâm Chính nói.

“Lâm Chính, làm gì đến lượt mình lên tiếng chứ? Mau đi pha trà rót nước mời sếp Sở đi. Ông ấy chưa uống gì đâu đấy”, Trương Tinh Vũ lạnh lùng nói.

Sở Hoành nghe thấy vậy thì ớn lạnh toàn thân: “Không cần, không cần, tôi không uống trà, không thích uống tra...”

“Vậy ăn chút gì đó nhé. Sếp Sở sáng sớm đã tới, chắc chắn chưa ăn gì mà. Lâm Chính, lấy cho sếp Sở bát mỳ”.

“Không cần, không cần...tôi cũng không thích ăn mỳ...Tôi không muốn ăn gì hết”, Sở Hoành vội vàng xua tay.

“Vậy à...”, Trương Tinh Vũ cũng không biết phải nói gì.

“Tới giờ rồi, tôi phải về thôi, không làm phiền mọi người nữa. Để Lâm Chính tiễn tôi nhé”, Sở Hoành nở một nụ cười như mếu.

“Để Tô Nhu tiễn ông ấy đi”, Trương Tinh Vũ mỉm cười.

“Không cần, không cần...Để cậu Lâm là được rồi”.

“Điều này...Vậy cũng được...Lâm Chính không được gây phiền phức cho sếp Sở đấy”, Trương Tinh Vũ trừng mắt.

“Con biết rồi mẹ” , Lâm Chính vừa nói vừa đi ra cửa, còn mang theo cả túi kim châm đặt ở kệ giày.

“Hả?”, Tô Nhu chau mày, nhìn thấy hành động đó thì cô cảm thấy nghi ngờ.

Lúc xuống dưới lầu, Sở Hoành bèn đưa Lâm Chính tới chiếc xe bên cạnh. Lúc này Sở Diêu Hàng nằm bên trong, hai chân đã đen xì.

“Xắn quần anh ta lên”.

"Dạ", vệ sĩ lập tức làm theo.

Hai chân Sở Diêu Hàng đen tới mức ghê người. Sở Hoành toát mồ hôi hột.

Lâm Chính lấy ra một cây kim, cắm lên cổ của Sở Diêu Hàng, rồi lên hai chân ba cây. Sau đó anh cất túi, đi lên lầu.

“Lâm thần y, như vậy...là xong rồi sao?”, Sở Hoành kinh ngạc.

“Về nghỉ ngơi một ngày là được. Nhớ đấy. Đừng có gây sự với tôi”, Lâm Chính thản nhiên đáp lại.

Sở Hoành run rẩy, liếc nhìn chân của con trai thì thấy màu đen đã giảm bớt dần. Thế là ông ta lập tức cúi mình trước Lâm Chính.

“Sở Hoành nhớ kỹ lời của cậu. Cả đời này sẽ không gây sự với cậu nữa”, Sở Hoành nhìn cho tới khi Lâm Chính đi vào phòng thì mới rời đi.

“Người đi rồi à?”

“Đi rồi”, Lâm Chính gật đầu.

“He he vẫn là Tô Nhu nhà chúng ta tài giỏi, có thể khiến một nhân vật lợi hại như vậy phải xin lỗi. Không hổ danh là con gái của chúng ta”, Trương Tinh Vũ hào hứng lên tiếng.

Tô Nhu lúc này không để tâm lắm, chỉ đáp lại cho xong. Trương Tinh Vũ thấy vậy thì không vui nhưng vì vội đi làm nên cũng không hỏi được nhiều. Tô Quảng ăn qua loa sau đó cũng vội vã rời đi.

Vì cuộc sống, Trương Tinh Vũ cũng đã tìm một công việc từ 9h sáng tới 5h tối.

Hai người đi khỏi. Căn phòng trở nên yên tĩnh hơn nhiều.

Tô Nhu ngồi trước bàn, nhìn chăm chăm vào bát mỳ. Cô trầm ngâm một lúc rồi lấy điện thoại từ trong túi ra, đẩy tới trước mặt Lâm Chính.

Có một bức ảnh. Đó chính là bóng lưng của ...Lâm thần y.

“Người này có phải là anh không?”, Tô Nhu thản nhiên hỏi, đôi mắt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt của Lâm Chính.

Đồng tử của Lâm Chính co lại. Anh rơi vào im lặng.
Chương 104: Bị chơi một vố (1)

Dù bức tranh trông rất mơ hồ nhưng Tô Nhu và Lâm Chính đã là vợ chồng ba năm. Sao cô có thể không nhận ra dáng hình của anh chứ?

Đương nhiên cô không quá hi vọng, vì dù là dáng người nhìn giống thì cũng chưa thể khẳng định được điều gì.

“Em thấy sao?”, Lâm Chính hỏi người lại.

“Cũng phải, đầu em sao ấy. Sao em có thể liên tưởng giữa anh và Lâm thần y được chứ?”, Tô Nhu lấy lại điện thoại, cười chua chát: “Sao anh có thể sánh với Lâm thần y được? Chút kỹ năng của anh không hại người ta chết là đã cảm ơn trời Phật lắm rồi”.

“Thực ra anh chính là Lâm thần y”.

“Em biết rồi. Em phải đi rồi”, Tô Nhu lắc đầu cười khổ.

Có vẻ là cô ấy không tin. Thôi vậy. Lâm Chính thở dài.

“Em đi đâu?”

“Phía bên Sở Diêu Hàng bị cắt đứt, đành phải tìm người đầu tư khác thôi”, Tô Nhu thở dài.

“Em định làm gì?”

“Công ty mỹ phẩm?”

“Ồ? Em muốn phát huy ưu thế của mình đây mà”, Lâm Chính mỉm cười.

Tô Nhu sinh ra vốn đã xinh đẹp. Mặc dù ít dùng đồ trang điểm nhưng thực ra cô làm ngành nào cũng được. Đến cả trở thành người phát ngôn còn có thể thì việc tự làm cho chính mình có khi hiệu quả cũng chẳng kém các ngôi sao.

“Anh đừng nói nhiều nữa, mau ăn xong rồi đi làm việc đi. Dù ít hay nhiều thì cũng đừng ở nhà là được”, nói xong Tô Nhu đi ra ngoài.

Lâm Chính cười khổ, cầm điện thoại lên.

“Cậu Lâm”, đầu dây bên kia là giọng điệu cung kính của Mã Hải.

“Giúp tôi một việc, lấy danh nghĩa của Lâm thần y hợp tác với vợ tôi, đầu từ trước năm mươi triệu tệ. Nhớ nhé, đừng để cô ấy biết được thân phận của tôi.

Tô Nhu đã không tin thì giấu cô ấy luôn. Lâm Chính cũng không muốn bị lộ mặt. Dù sao thì anh cũng không muốn gây ra sự chú y ở Yên Kinh.

“Vâng, cậu Lâm”.

“Phải rồi, mấy công ty của ông thế nào rồi”.

“Vẫn…ổn…”, Mã Hải ngập ngừng.

“Vẫn…ổn? Vậy là không ổn rồi”, Lâm Chính suy nghĩ rồi nói tiếp: “Tập đoàn Đông Quang có nghiên cứu về thuốc hay máy móc trị liệu không?”

“Cậu Lâm cứ đùa, tập đoàn Đông Quang làm gì có năng lực như vậy. Nghiên cứu thuốc rất tốn kém. Nếu thất bại thì sẽ khuynh gia bại sản, không thể nào ngóc đầu lên được. Ai cũng biết y dược là một miếng bánh lớn nhưng có mấy người dám ăn miếng bánh đó đâu”.

Nghiên cứu thuốc đâu phải chuyện nhỏ. Vấn đề đó liên quan tới một lượng tiền rất lớn. Hơn nữa quá trình nghiên cứu cũng rất dài, sẽ rất tốn kém. Một khi thất bại thì dù có vài tỉ tệ bị mất cũng là ít.

“Về điểm này ông không cần lo lắng. Tôi có một phương thuốc. Chỉ cần ông nghiên cứu theo nó là được. Lấy danh nghĩa của tôi thành lập công ty. Tôi cung cấp phương thuốc, ông cung cấp tài chính, đăng ký sở hữu trí tuệ, tới khi đó sẽ lấy 30% lợi nhuận”, Lâm Chính nói.

“Phương thuốc gì vậy”, Mã Hải cẩn thận hỏi.

“Thuốc trị nhồi máu não”.

“Thuốc trị nhồi máu não sao?”, Mã Hải giật mình rồi lập tức bật cười: “Là thuốc chống đông máu phải không? Loại thuốc này trên thị trường rất nhiều, hơn nữa cũng đã gần bão hòa rồi, làm sẽ bị thiệt mất”

“Thuốc trị nhồi máu não”, Lâm Chính thản nhiên nói.

Chỉ một câu nói thôi mà khiến Mã Hải phải trố mắt.

“Làm được không?”

“Vậy…để tôi thử”, Mã Hải thở dồn dập.

Ông ta không tin. Nhưng người này…là Lâm thần y đấy.

Mã Hải mang tài liệu tới cho Lâm Chính ký.

Nhanh chóng, công ty TNHH điều chế thuốc Dương Hoa được ra đời.

Sự việc được giải quyết nhanh gọn. Lâm Chính lại tiếp tục ngồi ở nhà đọc sách cổ về y thuật.

Đúng lúc này…

Cộc cộc cộc. Có tiếng gõ cửa.

Lâm Chính đứng dậy mở cửa. Anh thấy một người mặc vest đứng bên ngoài. Ngoài người này ra thì còn có một ông cụ mặc trang phục Hàn Thành nhìn Lâm Chính bằng vẻ ngạo nghễ.

“Y Vương Hàn Thành?”, Lâm Chính ngạc nhiên.

“Cậu Lâm, xin chào. Cậu có thể nói chuyện với tôi một lúc được không?”, Y Vương Hàn Thành nghiêm túc nói.

“Nói chuyện gì?”, Lâm Chính hỏi.

Y Vương Hàn Thanh nháy mắt với người bên cạnh. Thế là người này lập tức đưa tới một chiếc hộp có mật khẩu và mở ra.

Bên trong không phải là tiền mà là vài cuốn sổ nhỏ, trong đó còn cả cả vài tấm thẻ ngân hàng và giấy chứng nhận.

“Hàn Thành chúng tôi muốn mời cậu Lâm nhập tịch. Đây là chứ kỹ của tổng thống, chỉ cần cậu đồng ý thì có thể ngay lập tức có được quốc tịch Hàn Thành, hơn nữa còn sở hữu 20 tỷ won cùng với một căn biệt thự tại thủ đô chị giá 10 tỉ won. Thậm chí còn có một cơ hội được ăn cùng tổng thống. Cậu có thể sở hữu tất cả, chỉ cần cậu ký tên là được”, Y Vương Hàn Thanh đưa chiếc hộp tới.

Ông ta mỉm cười, để lộ vẻ đắc ý. Ông ta tin rằng, sẽ chẳng có ai lại từ chối yêu cầu này. Dù sao cũng chỉ cần ký tên thì đúng là được đổi đời mà.

Thế nhưng, Lâm Chính lại chẳng hề dao động.

“Nói xong chưa?”

“Mời cậu ký”, Y Vương Hàn Thành đưa bút ra phía trước.

Thế nhưng ông ta vừa đưa bút ra thì Lâm chính đã làm động tác mời. Nụ cười trên gương mặt Y Vương Hàn Thành tắt lịm.

“Cậu Lâm đang từ chối tôi phải không?”, Y Vương Hàn Thành lạnh lùng nói.

“Ông còn cần tôi nói thẳng ra nữa à?”

“Cậu Lâm! Điều kiện chúng tôi đưa ra đã hậu hĩnh lắm rồi, lẽ nào vẫn không đủ sao?”

“Không, ông nhầm rồi. Chỉ đơn giản là tôi không có hứng thú với Hàn Thành”.

“Cậu nói gì”.
Chương 105: Bị chơi một vố (2)

“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt sao”, đám người phía sau ông ta đùng đùng nổi giận và chửi mắng.

“Cậu Lâm, Hàn Thành chúng tôi đã tôn trọng cậu lắm rồi. Điều kiện đưa ra này cũng không phải là dễ dàng gì, vậy mà cậu định phụ hết thảy sao?”, Y Vương Hàn Thành lạnh giọng.

“Tôi nói rồi, tôi không có hứng với các người. Nếu như các người vẫn không hiểu thì tôi nói thẳng nhé. Tôi coi thường y thuật Hàn Thành”.

“Khốn nạn”, Y Vương Hàn Thành không nhịn được thêm nữa. Ông ta chửi rửa: “Cậu tưởng cậu thắng tôi thì Hàn Y thật sự thua Trung Y sao? Cậu nhầm rồi, tôi không phải là người giỏi nhất trong giới Hàn Y. Nếu như lần này tới đây không phải tôi mà là Thánh Y đại nhân thì cậu nghĩ mình sẽ thắng được sao?”

"Vậy lần sau bảo Thánh Y tới tặng quốc tịch cho tôi đi”, Lâm Chính nói bằng vẻ vô cảm.

“Cậu…Cậu…đúng là không biết điều”.

Y Vương Hàn Thành tức giận quay người bỏ đi. Đám đông cũng trừng mắt với Khiết Thần và đồng loạt rời đi theo.

Lâm Chính nhìn theo bóng lưng họ, sau đó liếc mắt nhìn sang bên cạnh: “Ra đi”.

Ở một góc ngoặt, một bóng người bước ra. Đó chính là Mạc Thanh.

“Cậu Lâm”, Mạc Thanh tỏ vẻ lúng túng.

“Giờ đã yên tâm chưa”, Lâm Chính hỏi.

“Hả…”, Mạc Thanh không biết phải trả lời như thế nào.

“Ông về đi”, Lâm Chính thản nhiên nói rồi đóng cửa lại.

“Đợi chút”, Mạc Thanh kêu lên.

“Sao nữa”, Lâm Chính chau mày.

Mạc Thanh lấy ra một chiếc hộp màu đen đưa bằng hai tay tới trước mặt Lâm Chính.

Lâm Chính ngạc nhiên. Trên nắm chiếc hộp là một ngôi sao năm cánh đỏ rực.

“Cậu Lâm, Hiệp hội Y học Hoa Quốc đưa cho cậu cái này. Phía trên dặn phải tôn trọng ý kiến của cậu Lâm. Nếu như cậu Lâm đồng ý nhập tịch Hàn Thành thì không được phản đối. Nếu cậu Lâm không đồng ý nhập tịch thì đưa hộp này cho cậu. Từ hôm nay trở đi cậu Lâm sẽ trở thành hội trưởng hội Giang Nam của hiệp hội Trung Y Hoa Quốc”.



Tô Nhu trở về nhà. Cô bước đi trong dáng vẻ nhàn nhã vui vẻ. Khuôn mặt không giấu nổi niềm vui.

“Gặp chuyện gì vui vậy?”, Lâm Chính cất chiếc hộp, quay qua nhìn.

“Em thành công rồi”, Tô Nhu kích động nói.

“Có một nhà đầu tư đã chủ động liên hệ với em, hơn nữa còn đồng ý với phương án của em nữa. Ngày mai em sẽ lập công ty, năm mươi triệu tệ đấy”

Tô Nhu không ngờ mình có thể được rót vốn nhiều như vậy.

“Chúc mừng em”, Lâm Chính mỉm cười.

“Hôm nay để chúc mừng, chúng ta ra ngoài ăn nhé.

“Ok”, Lâm Chính gật đầu.

Tô Nhu vô cùng kích động. Cô lấy điện thoại, mỗi tay cầm một cái và bắt đầu chuẩn bị cho việc mở công ty.

Trương Tinh Vũ và Tô Quảng trở về, nhận được tin thì cũng vui mừng khôn xiết.

“Thấy chưa thấy chưa? Con gái tôi giỏi không? Hừ, có thể cưới được người vợ như vậy đúng là phúc phần mấy đời đấy”, Trương Tinh Vũ kiêu ngạo, vừa nói vừa nhìn chăm chăm Lâm Chính.

“Vâng vâng vâng”.

Lâm Chính chẳng buồn phản biện. Cả gia đình vui vẻ tới một nhà hàng sang trọng chúc mừng.

“Nào, Lâm Chính, hai chúng ta cùng nhau uống một chén”.

Tô Quảng mở một bình rượu, rót cho Lâm Chính một chén, hai người uống cạn.

Tô Nhu mỉm cười. Trương Tinh Vũ không nói gì, chỉ chau mày.

“Mẹ, mẹ đang nghĩ gì vậy? Ăn đi chứ?”, Tô Nhu nói.

“Không có gì”, Trương Tinh Vũ thở dài: “Mẹ chỉ cảm thấy con càng ngày càng giỏi giang. Để một kẻ ăn bám như Lâm Chính làm chồng con thì uất ức cho con rồi.

“Mẹ, được rồi. Sao lại nói vậy nữ rồi?”, Tô Nhu chau mày.

Sau tối hôm đó, cách nhìn nhận của Tô Nhu dành cho Lâm Chính đã có sự thay đổi.

Mặc dù Lâm Chính không có bản lĩnh, nhưng vào lúc quan trọng thì anh vẫn đứng ra bảo vệ cô. Điều này khiến Tô Nhu cảm thấy thật ấm áp.

Lúc này, nhân viên phục vụ bước tới.

“Mấy vị, ngại quá, bàn của mọi người bị người khác đặt mất rồi. Không biết các vị có tiện đổi sang bàn khác không?”, người nhân viên mỉm cười.

Bốn người nhìn nhau.

“Đây có phải phòng Vip đâu, xung quanh nhiều bàn trống như vậy, tại sao cứ đòi chỗ chúng tôi ngồi chứ?”, Trương Tinh Vũ lập tức mất hứng.

“Thôi bỏ đi Tinh Vũ, một điều nhịn chín điều lành. Chúng ta đổi thôi”, Tô Quảng khuyên can.

Mấy người nhìn nhau đầy bất lực, đành phải đổi chỗ ngồi. Thế nhưng họ vừa đặt mông xuống thì lại có nhân viên đến nói.

“Các vị, chỗ này cũng có người ngồi rồi. Nếu tiện, xin mời đổi bàn khác”.

“Các người có ý gì vậy?”, Trương Tinh Vũ đứng phắt dậy.

“Rất xin lỗi”, nhân viên mỉm cười.

“Tinh Vũ thôi thôi, đổi đi”, Tô Quảng lại khuyên.

Trương Tinh Vũ mặt đỏ linh căng nhưng cũng đành bất lực đổi theo vì dù sao đây cũng là nhà hàng của người ta.

Thế nhưng khi đổi tới bàn thứ ba thì lại có nhân viên phục vụ bước tới.

“Ngại quá mấy vị, bàn này cũng có người đặt rồi”.

Nói tới đây thì cuối cùng Tô Nhu cũng hiểu ra là nhà mình đang bị người khác chơi.

“Khốn nạn! Chúng tôi không đổi nữa. Có đánh chết cũng không đổi. Trương Tinh Vũ gào lên”.

“Nếu các vị không chịu đổi thì xin lỗi hôm nay nhà hàng không thể cung cấp dịch vụ cho các vị được nữa”, người nhân viên tỏ vẻ áy náy.

“Ý gì vậy”, Tô Nhu hỏi.

“Mọi người có thể mua mang về không”, nhân viên mỉm cười.
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom