• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (12 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 111-115

Chương 111: Tôi muốn bọn họ không ngóc đầu lên nổi

Trong phòng cực kỳ tối.

Nhưng Lâm Chính vẫn nhìn thấy dấu tay ở trên má Tô Nhu và cả vết trầy xước trên cánh tay cô.

Anh không nói gì, đưa tay nâng cằm Tô Nhu lên, sau đó nhẹ nhàng xoa gò má cô.

Tô Nhu hít sâu một hơi, định phản kháng. Nhưng lát sau, từng hơi ấm từ bàn tay Lâm Chính truyền tới, khuôn mặt vốn hơi sưng lập tức bớt sưng hơn một nửa, vô cùng thoải mái.

Cô nhắm hai mắt, lặng lẽ hưởng thụ cảm giác khác lạ.

“Là ai làm?”, Lâm Chính hỏi.

Tô Nhu không lên tiếng.

“Em đến nhà họ Tô phải không?”, Lâm Chính lại hỏi.

Tô Nhu mím môi, môi trắng bệch, khẽ run rẩy.

Cuối cùng, cô nhào vào lòng Lâm Chính, cơ thể run rẩy khóc thút thít.

Lâm Chính sửng sốt, ôm lấy Tô Nhu, khẽ vỗ lưng cô.

Mấy năm nay, cô đã chịu đựng quá nhiều.

Bao nhiêu ấm ức của cô không thể phát tiết với ai.

Lúc này, cô không nhịn được nữa, cô chỉ muốn ôm một người khóc một trận, giống như tìm một chỗ dựa…

Dần dần, Tô Nhu chìm vào giấc ngủ.

Lâm Chính đắp chăn cho cô, xử lý sơ vết thương nơi cánh tay cô, sau đó cầm điện thoại lên.

“Cậu Lâm! Xử lý gần xong rồi, những nhà đầu tư phát triển đó đều đã biết chân tướng sự việc, ngày mai bọn họ sẽ rút đơn kiện, Tô Quảng sẽ không sao”, đầu bên kia điện thoại là giọng Mã Hải.

“Như vậy vẫn chưa đủ”, Lâm Chính nhắm hai mắt lại, nhàn nhạt nói.

“Cậu muốn thế nào?”.

“Sáng ngày mai, tôi sẽ đến nhà họ Tô một chuyến, ông sắp xếp cho tôi, gọi hết tất cả bọn họ tới”.

“Được, cậu định làm thế nào? Tôi sẽ nói bọn họ phối hợp với cậu”.

Lâm Chính im lặng một lúc, mở hai mắt ra, lạnh lùng nói:

“Lần này, tôi muốn nhà họ Tô không ngóc đầu lên nổi!”.





Sáng ngày hôm sau.

Bà cụ Tô tươi cười đi đến đại sảnh ngồi xuống, người giúp việc lập tức pha trà bưng lên.

Bà cụ Tô rất hưởng thụ thưởng thức Đại Hồng Bào cực phẩm.

Trước kia nhà họ Tô không mời nổi người giúp việc, cùng lắm chỉ thuê người nấu ăn theo giờ.

Bây giờ, nhà tổ nhà họ Tô một lúc mời đến ba người giúp việc.

“Vài ngày nữa thuê thêm một quản gia”, bà cụ Tô nghĩ trong lòng.

“Mẹ! Mẹ!”.

Lúc này, Tô Bắc mừng rỡ chạy từ ngoài cửa vào, trong tay còn cầm theo một tờ hợp đồng.

“Nhìn bộ dạng của con đi, hấp ta hấp tấp, sau này con cũng là nhân vật số một ở Giang Thành, bộ dạng này còn ra thể thống gì!”, bà cụ Tô thong thả đặt tách trà xuống, tươi cười nói: “Chuyện gì mà vui vậy?”.

“Mấy dự án đó được thông qua rồi!”.

Tô Bắc kích động nói: “Hơn nữa, người tổng phụ trách của dự án khu Thanh Sơn cũng đã nói chuyện với chúng con, nói là có ý hợp tác với chúng con, mảnh phía Nam khu Thanh Sơn sẽ giao hết cho bọn con phụ trách. Đó là công trình một tỷ đấy!”.

“Cái gì?”.

Bà cụ đứng bật dậy, mắt lóe sáng.

“Chuyện con nói… là thật sao? Người của dự án khu Thanh Sơn tìm chúng ta?”.

“Phải đó mẹ, hợp đồng ở ngay đây này!”, Tô Bắc kích động nói.

“Hay lắm, hay lắm! Cuối cùng nhà họ Tô chúng ta cũng sắp quật khởi rồi, ha ha…”, cả người bà cụ run run, cười lớn.

“Chỉ cần làm xong dự án này là mọi thứ ở công ty có thể đi vào hình thức chính quy hóa. Theo xu thế này, không tới vài năm nữa chúng ta sẽ có thể đưa ra thị trường!”.

“Mau, mau, triệu tập mọi người lại đây, hôm nay mở tiệc, mở tiệc!”, bà cụ cười lớn.

“Vâng!”.

Tô Bắc mừng rỡ, lập tức gọi điện thoại.

Không lâu sau, người nhà họ Tô đều tới nơi.

Biết được Tô Bắc đã lấy được dự án khu Thanh Sơn, ai cũng kinh ngạc, mừng rỡ điên cuồng.

Đó là miếng thịt béo bở ở Giang Thành này.

Ai cũng muốn cắn một miếng.

Bốn gia tộc lớn đều không có phần, theo lý mà nói, có thế nào cũng không đến lượt nhà họ Tô, nhưng không ngờ dự án khu Thanh Sơn lại chủ động tìm đến hợp tác với nhà họ Tô.

Điều này có nghĩa là gì?

Điều này có nghĩa nhà họ Ninh đã thừa nhận thực lực của nhà họ Tô!

Nhà họ Tô chính thức chen vào hàng ngũ xã hội thượng lưu ở Giang Thành.

“Chú ba, dự án lớn như vậy, hợp đồng đâu? Chú không thể độc chiếm một mình được, chúng ta mỗi nhà một phần. Mẹ ở đây, mẹ phải phân chia công bằng!”, Tô Cối lập tức hô lên.

“Không sai! Hơn nữa, nhà anh cũng nuốt không nổi, không khéo lại chết đấy!”, Tô Trân cũng vội vàng nói.

Tô Bắc cười hà hà: “Sớm biết các người sẽ nói như vậy, yên tâm đi, tôi đã chuẩn bị xong rồi. Dự án này một mình nhà tôi không ôm hết được, mọi người đều phải lấy hết tiền ra đầu tư. Đây là hợp đồng mà tôi chuẩn bị, mọi người ký vào, dự án này chúng ta cùng nhau kiếm lời”.

“Ha ha, tôi biết chú ba sẽ không làm bọn này thất vọng mà”.

“Chú ba, vẫn là chú giỏi!”.

“Nhìn chú tư rồi nhìn lại chú ba, đây chính là sự chênh lệch”.

“Những ngày tốt đẹp của nhà họ Tô chúng ta sắp tới rồi, ha ha…”.

Mọi người kích động, phấn khởi cầm bút lên, ký tên mình vào hợp đồng.

Nhưng vừa ký tên xong…

Két!

Vài chiếc xe đột nhiên dừng lại trước nhà tổ của nhà họ Tô, sau đó một đoàn người nhanh chóng tiến vào.

Người đi đầu… chính là Lâm Chính!
Chương 112: Tôi đến để hủy nhà họ Tô (1)

Vị khách không mời mà đến bất ngờ bước vào phòng khách khiến thân thích nhà họ Tô đều ngạc nhiên.

"Lâm Chính?".

Tô Trương Dương ngồi trên ghế nhíu mày, sau đó nhếch môi: "Chà, sao cậu lại chạy đến đây thế? Sao nào? Ông hai Liễu gây phiền phức cho cậu hả? Cậu sợ nên đến nhờ bà nội giúp chứ gì? Hừ, đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, hôm qua thì con vợ ngu ngốc của cậu đến xin xỏ bà nội, hôm nay cậu lại đến. Các cậu coi nhà họ Tô thành cái gì hả? Nhà tình thương chắc?".

"Trương Dương, có chuyện gì vậy?", Tô Bắc hỏi.

"Cũng không có gì, là thằng ngốc này gọi điện thoại công khai tố cáo nhà hàng của ông hai Liễu, khiến cả thành phố đều biết. Bây giờ ông hai Liễu không thoát ra được, sợ là sắp cho cậu ta biết tay rồi", Tô Trương Dương cười lớn.

Anh ta vừa dứt lời, không ít người nhà họ Tô cũng cười cợt.

Ông hai Liễu cũng được coi là nhân vật có máu mặt ở Giang Thành, địa vị chẳng khác nào Từ Thiên ở Nam Thành, đều là hạng người dữ dằn.

Thực ra tố cáo cũng chẳng sao, nhưng công khai tố cáo thì tính chất lại khác hẳn, làm vậy chẳng khác nào công khai vả mặt ông hai Liễu.

Đừng nói là tố cáo thành công, cho dù tố cáo không thành công, vì thể diện của mình, ông hai Liễu cũng sẽ không tha cho Lâm Chính.

Thấy Lâm Chính vừa sáng ra đã đến, gần như tất cả bọn họ đều nghĩ là ông hai Liễu tìm đến, nên Lâm Chính đến nhà họ Tô để tránh nạn.

"Lâm Chính, bây giờ có việc thì lại đến xin xỏ bà nội hả? Mặt cậu cũng dày quá đấy", Tô Mỹ Tâm khoanh tay trước ngực, nói mỉa mai.

"Biết nhà họ Tô bây giờ đã khác xưa, nên muốn bắt quàng làm họ sao? Ha ha, muộn rồi!", Tô Trân kiêu ngạo nói.

Tô Cương cũng lướt mắt nhìn Lâm Chính, cười nói: "Nếu cậu đến tìm bà nội có việc thì ít nhất cũng phải tỏ thành ý chứ nhỉ? Cậu phải quỳ xuống dập đầu với bà nội, sau đó xin lỗi, hiểu không?".

"Chỉ xin lỗi bà nội mà được à? Phải xin lỗi cả chúng tôi nữa", Tô Mỹ Tâm nói.

"Phải đấy, lần trước cậu ta ăn nói thế nào mọi người đều quên rồi sao? Đúng là buồn nôn chết đi được! Cậu ta phải dập đầu với chúng ta!", Tô Trân bĩu môi nói.

"Đúng đúng đúng!".

"Hừ, biết thế này thì lúc trước đừng làm vậy!".



Người nhà họ Tô mỗi người một câu, những lời mỉa mai châm chọc tuôn ra không ngớt.

Tất cả bọn họ chìm đắm trong không khí vui vẻ.

Nhưng Lâm Chính từ đầu đến cuối không nói lời nào.

Anh yên lặng nhìn lời nói hành động của bọn họ, sau đó bước sang bên cạnh, kéo một chiếc ghế ra ngồi xuống.

"Khốn kiếp!".

Tô Bắc nổi giận đùng đùng, đập bàn đứng dậy: "Ai cho cậu ngồi hả? Đứng lên cho tôi!".

"Đúng vậy, đây là đồ của nhà họ Tô tôi, đến lượt loại chó má như cậu ngồi sao? Đứng lên!", Tô Cương cũng quát, lời nói vừa dứt thì người đã tiến tới, định đánh Lâm Chính.

Nhưng Tô Cương vừa lại gần, thì hai người đàn ông sau lưng Lâm Chính đã chặn anh ta lại.

"Ái chà, Lâm Chính, cậu có bản lĩnh gớm nhỉ? Còn gọi cả người đến giúp nữa", Tô Cương tức quá hóa cười: "Cậu đừng quên đây là nhà họ Tô, tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại thì đảm bảo cậu không bước ra khỏi cửa nhà họ Tô được đâu".

Nhưng anh ta vừa nói xong, một người đàn ông đeo kính râm, tay xách cặp tài liệu bước từ sau lưng Lâm Chính ra, nói: "Này cậu, nếu cậu ra tay đánh thân chủ của tôi, thì tôi có quyền gọi cảnh sát đến bắt cậu đấy".

"Thân chủ?".

Người nhà họ Tô sửng sốt, bây giờ mới để ý đến những người này. Tô Cương hỏi: "Mấy người các ông là ai?".

"Tôi tên Khang Gia Hào, là một luật sư", người đàn ông kia đẩy gọng kính.

"Khang Gia Hào?".

"Cái tên này quen quá".

Mấy người Tô Cương đưa mắt nhìn nhau.

Tô Cối bỗng đứng bật dậy, vô cùng ngạc nhiên nói: "Khang Gia Hào? Lẽ nào ông chính là luật sư Khang của Văn phòng Luật sư Gia Hào?".

"Chính là tôi".

"Trời ơi, hóa ra là ông, vinh hạnh, vinh hạnh".

"Bố, ông ta rất nổi tiếng sao?", Tô Cương hỏi.

"Con còn nhớ vụ án của Lý Song Cương không? Chính là luật sư Gia Hào thắng kiện đấy", Tô Cối nói.

Ông ta vừa dứt lời, tất cả người nhà họ Tô có mặt đều vô cùng kinh ngạc.

Đó là vụ án nổi tiếng cả nước đấy!

"Hóa ra là ông ta?".

"Ông ta chính là luật sư số một Giang Thành đấy sao?".

"Sau vụ án kia, luật sư Khang quả thực được phong là luật sư số một Giang Thành", Tô Cối cười tươi rói, rồi bước tới bắt tay.

Nhưng sắc mặt bà cụ Tô và mấy người nhà họ Tô đều tỏ vẻ khó coi.

Bởi vì luật sư số một Giang Thành đến cùng với Lâm Chính.

Quả nhiên, Tô Cối vừa lại gần, Khang Gia Hào đã lập tức lên tiếng.

"Ông Tô Cối, mời ông ngồi xuống trước đã, bởi vì chuyện tiếp theo sẽ có liên quan đến ông cùng với mấy quý ông quý bà trong nhà ông".
Chương 113: Tôi đến để hủy nhà họ Tô (2)

Tô Cối sững sờ, bàn tay đang chìa ra cứng đờ.

Khang Gia Hào không nhanh không chậm lấy ra một tập văn kiện đặt lên bàn.

"Đây là thư yêu cầu cậu Lâm ủy thác cho tôi gửi đến các ông, đồng thời đây là văn kiện mà ông Ninh - người phụ trách khu Thanh Sơn ủy thác cho chúng tôi khởi tố các ông với tội danh gom vốn lừa đảo. Các ông có quyền giữ im lặng, cũng có quyền mời luật sư, chúng tôi đã có đầy đủ chứng cứ, và đã nộp cho tòa án, mong các ông chuẩn bị tâm lý sẵn sàng..."

Luật sư Khang vừa giơ văn kiện lên vừa nói.

Vừa dứt lời.

Tất cả người nhà họ Tô như bị sét đánh ngang tai.

Nhất là bà cụ Tô, nụ cười trên mặt bà ta tắt lịm, thay vào đó là kinh hãi, ngạc nhiên và không thể tin được.

Ai nấy đều sửng sốt.

Một lúc sau bọn họ mới phản ứng lại, phòng khách nhà họ Tô đang yên tĩnh lập tức bùng nổ.

"Cái... cái gì? Các ông muốn kiện nhà họ Tô chúng tôi?".

"Lừa đảo? Lừa đảo cái gì? Nhà họ Tô tôi lừa ai chứ?".

"Trước đó người phụ trách của khu Thanh Sơn còn gọi điện thoại cho tôi, chúng tôi đã có mối quan hệ hợp tác. Luật sư Khang, có phải ông nhầm rồi không?".

Đám người Tô Bắc, Tô Cối, Tô Trân sắc mặt trắng bệch, lập tức chất vấn.

"Văn kiện ở ngay trên bàn, tính chân thực không phải nghi ngờ. Vốn dĩ không cần đưa những thứ này cho các ông xem, nhưng do cậu Lâm yêu cầu nên tôi cũng mang theo", luật sư Khang nói.

Người nhà họ Tô gần như ngạt thở.

"Hóa ra là thằng chó chết này giở trò!".

Tô Mỹ Tâm lớn tiếng chửi bới.

"Lâm Chính, cậu tưởng gửi thư yêu cầu cho nhà họ Tô chúng tôi, khởi tố chúng tôi thì có ích sao? Hừ, cây ngay không sợ chết đứng! Nhà họ Tô tôi trong sạch ngay thẳng, phải sợ cậu giở trò này sao?", Tô Bắc cười khẩy.

"Lâm Chính, cậu đến nhà họ Tô của tôi để gây rối sao?".

Bà cụ Tô lạnh lùng nói.

"Không", Lâm Chính lắc đầu, bình thản nói: "Tôi đến để hủy nhà họ Tô".

Anh vừa dứt lời, đám người nhà họ Tô không nhịn được cười phá lên.

"Ha ha ha, hủy nhà họ Tô tôi? Chỉ dựa vào cậu sao?".

"Lâm Chính, cậu nghĩ cậu ghê gớm lắm chắc?".

"Bắc, gọi điện thoại cho ông chủ Tiền, bảo ông ta dẫn mấy người đến đây xử lý thằng nhãi này, bây giờ mẹ nhìn thấy nó là lại thấy đau đầu".

Bà cụ Tô giậm cây gậy, mặt không cảm xúc nói.

"Mẹ cứ yên tâm, thằng nhãi này giao cho con".

Tô Bắc cười khẩy, lấy điện thoại ra gọi.

"Lâm Chính, biết ông chủ Tiền chứ? Tiền Chí Đồng, có chỗ dựa có bối cảnh, bây giờ đang hợp tác với nhà họ Tô chúng tôi. Đã nghe nói đến mảnh đất ở phía Bắc thành phố chưa? Lúc trước một ông chủ ngoại tỉnh muốn nẫng tay trên dự án này, kết quả bị ông chủ Tiền đánh cho què một chân. Nếu cậu thức thời thì bây giờ mau quỳ xuống dập đầu xin lỗi bà nội, sau đó sủa ba tiếng, có khi chúng tôi mở lòng từ bi tha cho cậu. Nếu không thì đừng trách chúng tôi vô tình", Tô Trương Dương nheo mắt cười nói.

Tuy Tiền Chí Đồng không bằng ông hai Liễu, nhưng ở Giang Thành cũng coi như có máu mặt.

"Ồ, tôi cũng quen một người tên là Tiền Chí Đồng, không biết người chúng ta quen có phải là một không", Lâm Chính nói.

"Ý cậu là sao? Cậu nói là cậu cũng quen Tiền Chí Đồng? Nực cười, loại vô dụng như cậu, tôi còn đang nghi ngờ có phải cậu lấy trộm tiền của vợ để mời luật sư Khang hay không đây! Loại người như cậu ông chủ Tiền còn không thèm liếc lấy một cái! Không tự nhìn lại thân phận của mình xem! Nực cười!", Tô Trương Dương cười lớn.

Những người khác cũng cười ầm lên.

"Nếu cậu nói cậu cũng quen ông chủ Tiền thì chúng ta thử xem".

Tô Bắc nheo mắt, rồi bật luôn loa ngoài.

Tút tút...

"A lô", bên kia vang lên một giọng nói thô lỗ.

"Ông chủ Tiền, dẫn mấy người đến đây đi, chỗ tôi có một con chó không nghe lời, ông đến dạy dỗ giúp tôi...", Tô Bắc cười nhạt nói.

"Tôi đã đến cổng nhà họ Tô các ông rồi", đầu bên kia nói.

Tô Bắc ngạc nhiên: "Ông đến rồi sao?".

"Ông chủ Tiền, con chó này nói là quen ông, không biết ông từng nghe đến tên cậu ta chưa?", Tô Trương Dương ở bên cạnh nhếch môi, nói vào điện thoại.

"Con chó nào?", ông chủ Tiền hỏi.

"Một con chó tên là Lâm Chính", Tô Trương Dương cười đáp.

Đầu bên kia điện thoại trở nên im lặng, sau đó mới lên tiếng.

"Tôi không quen con chó tên Lâm Chính nào cả".

"Ha ha, Lâm Chính, cậu nghe thấy chưa? Ông chủ Tiền không quen cậu nhé", Tô Trương Dương vỗ đùi cười ha hả.

"Nhưng tôi quen một người tên Lâm Chính".

Trong điện thoại lại vang lên giọng nói.

Nụ cười của Tô Trương Dương lập tức đông cứng lại.

Chỉ thấy một đám người từ ngoài cửa tiến vào, đứng sau lưng Lâm Chính.

Trên tay người dẫn đầu còn cầm chiếc điện thoại chưa ngắt máy.

Đó chính là ông chủ Tiền!
Chương 114: Nhà tan cửa nát (1)

Nhìn hành động lời nói của Tiền Chí Đồng, người nhà họ Tô đều há hốc miệng.

Tô Bắc đã ngửi thấy mùi bất ổn.

Bà cụ Tô khẽ run rẩy, khuôn mặt đầy nếp nhăn tái mét.

"Ông chủ Tiền, chính là thằng khốn này, chính là con chó hoang này! Mau, ông mau xử lý cậu ta đi!", dường như Tô Trương Dương vẫn chưa hiểu ra, chỉ vào Lâm Chính kêu lên.

Nhưng vừa dứt lời, ông chủ Tiền bỗng tiến lên mấy bước, tát cho Tô Trương Dương một cái nảy đom đóm mắt.

Bốp!

Cái tát này rất mạnh, Tô Trương Dương không chịu nổi, lập tức ngã khuỵu xuống đất, phun ra một ngụm nước bọt dính máu cùng với hai cái răng.

Tô Trương Dương choáng váng đầu óc.

"Ông chủ Tiền! Ông... ông làm cái gì vậy?", Tô Bắc cuống đến nỗi cả người run bần bật, hét ầm lên.

"Lâm Chính là anh em của tao, lũ chó chết bọn mày không những chửi anh em của tao, mà còn muốn tao đánh cậu ấy? Tao đánh chết bọn mày!", Tiền Chí Đồng tức giận quát lớn, còn xông lên đạp cho Tô Trương Dương hai cái nữa.

"A! Cứu tôi với!".

Tô Trương Dương đau đớn kêu lên oai oái.

Người nhà họ Tô biến sắc.

"Dừng tay!", bà cụ Tô bỗng quát.

Tiền Chí Đồng liếc nhìn bà cụ Tô, bình thản nói: "Ông đây không thèm chấp bà già", rồi lùi lại.

"Lâm Chính, đây chính là kịch hay cậu dàn dựng đấy hả?", bà cụ Tô lạnh lùng nhìn Lâm Chính.

"Phải".

"Được! Được! Lâm Chính, cậu giỏi lắm, xem ra tôi vẫn luôn coi thường cậu rồi", bà cụ Tô giậm cái gậy liên tiếp, hiển nhiên vô cùng tức giận.

"Còn chưa hết đâu", Lâm Chính bình tĩnh nói.

"Lâm Chính, cậu đừng đắc ý, bây giờ nhà họ Tô tôi đã khác xưa. Tôi không biết cậu dùng cách gì để xưng anh gọi em với ông chủ Tiền, nhưng tôi nói cho cậu biết, nhà họ Tô chúng tôi không dễ động vào đâu. Hôm nay cậu đánh mấy người, chửi mấy câu, sau này chắc chắn chúng tôi sẽ trả lại gấp bội", bà cụ Tô nghiến răng nghiến lợi nói.

"Vậy phải xem nhà họ Tô có qua được ngày hôm nay không đã".

"Còn trò gì thì giở nốt đi, tôi muốn xem cậu sẽ hủy nhà họ Tô kiểu gì", rõ ràng bà ta không tin Lâm Chính có khả năng này.

Nhưng chưa được bao lâu, lại có một đám người nữa tiến vào.

Khi nhìn thấy những người này, cả nhà họ Tô đều giật thót trong lòng.

"Ông chủ Trương?".

"Ông chủ Trần?".

"Ông chủ Vạn?".

"Sao... sao các ông lại đến đây?".

Tô Bắc và Tô Cối đều tỏ vẻ sợ hãi.

Đôi mắt dữ tợn của bà cụ Tô đã bị sự kinh ngạc thay thế, cơ thể run rẩy.

"Nhà họ Tô các ông còn mặt mũi nói vậy với tôi à?", ông chủ Trần cười khẩy nói: "Nói đi, có phải các ông lừa tiền của chúng tôi, sau đó đổ hết chuyện này cho Tô Quảng không?".

"Sao có thể chứ? Các ông chủ, chúng ta là đối tác làm ăn, lừa ai cũng không thể lừa các ông được. Huống hồ nhà họ Tô tôi trước giờ luôn giữ chữ tín và tuân thủ pháp luật, sao lại lừa đảo được chứ? Về phần Tô Quảng thì chú ấy đã không còn quan hệ gì với chúng tôi nữa, tiền của các ông quả thực là chú ấy lừa, các ông nên tìm chú ấy mới đúng", Tô Bắc có chút hoảng loạn.

"Ngụy biện cũng vô ích thôi, chúng tôi đã rút đơn kiện với Tô Quảng rồi", ông chủ Trần nói.

"Rút đơn kiện?".

"Đúng vậy, chúng tôi sẽ khởi tố hai bố con Tô Bắc và Tô Trương Dương, chúng tôi sẽ kiện các ông tội lừa đảo! Các ông không chỉ lừa của chúng tôi mấy chục triệu tệ, mà còn lập mưu để Tô Quảng làm kẻ chết thay. Chỉ cần tội danh được thành lập, thì các ông hãy dành nửa đời còn lại ở trong tù đi", ông chủ Trương ở bên cạnh nói.

"Cái gì?".

Người nhà họ Tô bị dọa cho đầu óc trống rỗng.

Tô Bắc và Tô Trương Dương hai chân mềm nhũn, dường như đứng không vững nữa.

"Các ông có nhầm không vậy? Tô Bắc... Tô Bắc và Trương Dương nhà chúng tôi vô tội", Trương Vu Huệ cuống lên.

Bà cụ Tô hừ một tiếng: "Chắc là mấy ông chủ bị thằng Lâm Chính này mê hoặc rồi, nhà họ Tô chúng tôi trong sạch ngay thẳng, sao có thể lừa đảo chứ? Chắc chắn là Lâm Chính thêm dầu vào lửa, vu oan cho chúng tôi! Lâm Chính, cậu còn chiêu trò gì thì dùng nốt đi, tôi không sợ đâu! Cây ngay không sợ chết đứng, các ông muốn kiện thì nhà họ Tô tôi chấp nhận, tôi không tin trắng mà còn có thể biến thành đen được".

Bà cụ Tô tỏ thái độ kiên định, mặt không đổi sắc.

Dù sao tiền đã vào tay, cứ chối bay chối biến là được.

Bà cụ Tô biết tỏng đạo lý này.
Chương 115: Nhà tan cửa nát (2)

Nhưng đúng lúc này, một giọng nói bình thản vang lên.

"Bà ơi, vụ án này... do tôi phụ trách".

Vừa dứt lời, cả nhà họ Tô lập tức yên lặng như tờ.

Mọi người đều quay sang nhìn người vừa lên tiếng.

Khang Gia Hào!

Luật sư số một Giang Thành!

Nếu là ông ta phụ trách thì có thể nói vụ án này nắm chắc phần thắng.

Nhà họ Tô biết mời ai đấu lại ông ta trong vụ kiện này đây?

Không có luật sư nào ở Giang Thành muốn đối đầu với Khang Gia Hào cả!

"Không... không... không được", Tô Bắc run lên bần bật, không nhịn nổi nữa, đứng phắt dậy kêu lên: "Mẹ, cứu con với! Cứu con với!".

"Bình tĩnh đi!", bà cụ Tô siết chặt chiếc gậy, tức giận trừng mắt nhìn ông ta, nói: "Hợp đồng là Tô Quảng ký, giấy trắng mực đen, sao có thể là giả được? Họ thích kiện thì cứ kiện, chúng ta không sợ!".

"Bà Tô, đen đúng là không thể biến thành trắng được, nhưng vốn là đen thì cũng không thể nói thành trắng được. Thực ra vụ án này rất dễ giải quyết, mấy ông chủ rút đơn kiện, rồi lại khởi tố các bà. Tô Quảng đã xác nhận là các bà lừa ông ấy ký tên, chỉ cần truy tra xem rốt cuộc nguồn tiền của các ông chủ đi về đâu, thì tôi nghĩ vụ án này đã xong bảy tám phần. Các bà không thể không để lại dấu vết gì được, ví dụ như hợp đồng do ai soạn, Tô Quảng có biết rõ nội dung hợp đồng không... Những vấn đề này tôi đều có thể giải quyết, cho tôi một tháng... Không, cho tôi một tuần, tôi chắc chắn có thể tống kẻ lừa đảo thực sự vào tù, chịu hình phạt của pháp luật", Khang Gia Hào đẩy gọng kính trên sống mũi, nói rất nghiêm túc.

Ông ta nói xong, Tô Bắc và Tô Trương Dương đã ngã ngồi xuống đất.

Trương Vu Huệ cũng ngây người tại chỗ, sau đó khóc bù lu bù loa.

Lời nói của Khang Gia Hào chẳng khác nào phán bọn họ tử hình...

"Sao lại như vậy được?", bà cụ Tô mấp máy môi.

"Được rồi, tiếp theo là Tô Cối", Lâm Chính nói.

"Hầu hết việc của công ty tôi không biết gì cả, hợp đồng cũng không phải do tôi ký, cây ngay không sợ chết đứng, Lâm Chính, cậu có thể làm gì được tôi nào?", Tô Cối bình thản nói.

"Thuốc giả", Lâm Chính thốt ra hai chữ ngắn gọn.

Tô Cối không khỏi run rẩy.

"Thằng hai...", hơi thở của bà cụ Tô như nghẹn lại: "Lẽ nào con..."

"Không có, không có! Làm gì có chuyện đó! Thuốc giả cái gì chứ? Tôi không bán thuốc giả! Tôi không kê thuốc giả cho bệnh nhân! Thuốc ở bệnh viện chúng tôi đều nhập chính ngạch, nhà thuốc bán thuốc gì, một bác sĩ nhỏ bé như tôi làm gì có quyền quản lý...", Tô Cối cuống lên nói.

"Tôi không nói thuốc ở bệnh viện ông là giả, tôi muốn nói đến hiệu thuốc mà con trai Tô Cương của ông mở trong bệnh viện, thuốc ở đó hơn 70% là giả! Người nào đến chỗ ông khám bệnh, ông cũng bảo đến hiệu thuốc đó bốc thuốc. Chuyện này không sai đấy chứ? Tôi đã báo cơ quan chức năng đến kiểm tra rồi, tôi nghĩ ông sẽ nhanh chóng được triệu tập thôi. Với lượng thuốc giả ở hiệu thuốc đó, xử mấy năm chắc không phải là khó. Đương nhiên, điều quan trọng nhất là bồi thường. Mỗi ngày có ít nhất mấy chục bệnh nhân đến hiệu thuốc, ít nhiều gì sức khỏe họ cũng có vấn đề. Riêng khoản bồi thường này cũng đủ cho ông tán gia bại sản rồi!".

"Lâm Chính!".

Tô Cối gầm lên, hai mắt đỏ ngầu, muốn xông tới liều mạng, nhưng còn chưa lại gần đã bị đám ông chủ Tiền ngăn lại.

"Lâm Chính, nhà họ Tô bọn tao không đội trời chung với mày!", Tô Cương nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đỏ ngầu, chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Lâm Chính.

"Chúng ta đã không đội trời chung rồi".

Lâm Chính bình tĩnh đáp, đúng lúc này thì điện thoại của anh vang lên.

Lâm Chính ấn nút nghe, sau đó gật đầu, rồi cúp máy.

Bà cụ Tô cảm thấy bất ổn, đôi môi run rẩy: "Cậu... cậu còn chiêu trò gì nữa?".

"Chiêu cuối cùng rồi...", Lâm Chính đáp.

Vừa dứt lời.

Ting ting… ting ting…

Điện thoại của Tô Thái đổ chuông.

Tô Thái nghe máy, một lát sau thì sợ hãi tái mặt.

"Sao vậy Thái?", bà cụ Tô vội vàng hỏi, giọng nói cũng trở nên run rẩy.

"Công ty chúng ta... bị thu mua rồi", Tô Thái run giọng đáp.

"Gì cơ?".

Bà cụ Tô ngây ra như phỗng.

"Chúc mừng nhé, hiệu thuốc của Tô Cối cũng có phần. Công ty của các người bị thu mua, thì khoản bồi thường cho bệnh nhân cũng có tiền lo rồi. Chỉ có điều bồi thường xong, chắc là các người trắng tay nhỉ?".

Lâm Chính mặt không cảm xúc nhìn đám người trong phòng.

Những lời nói của anh như thanh kiếm sắc, đâm vào tim từng người nhà họ Tô.

Đám thân thích nhà họ Tô đã không còn nói gì được nữa.

Ai nấy như người mất hồn.

Bà cụ Tô ngồi phịch xuống ghế, cả người như tê liệt.

Từ lúc Lâm Chính bước vào đây, nhà họ Tô đã không còn gì rồi.

Nhà tan cửa nát thực sự rồi!

"Rốt cuộc cậu là ai?", bà ta đờ đẫn nhìn Lâm Chính, thì thào nói.

"Tôi hả? Con rể nhà họ Tô".

"Cậu không phải!".

Bà cụ Tô gào lên khản giọng.

Cùng với tiếng gào này, tất cả người nhà họ Tô đều quay sang nhìn Lâm Chính, lúc này họ mới ý thức được...

Người đàn ông đã lật đổ cả nhà họ Tô này!

Thực sự là thằng con rể vô dụng kia sao?
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom