• ĐỔI TÊN MIỀN VIETWRITER.ME SANG VIETWRITER.INFO TỪ NGÀY 1/4

Hot Truyện Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần (11 Viewers)

Advertisement
Advertisement
  • Chương 1101-1105

Chương 1101: Không hề sợ hãi

Người xung quanh đều không biết sức mạnh của thần y Lâm rốt cuộc lớn chừng nào. A Nghị lại không chống đỡ được một cái hất tay của anh, cả người nặng nề ngã xuống đất, mặt đất nứt ra, anh ta lăn vài vòng mới dừng lại.

Nhưng trông anh ta có vẻ không hề gì, mặc dù toàn thân đầy bùn nhưng vẫn nhanh chóng bò dậy.

“A Nghị!”.

“Anh sao rồi?”.

“A Nghị, anh không sao chứ?”.

Người của thế gia Nam Cung sốt ruột hô lên.

“Không sao, chỉ bất cẩn một chút mà thôi!”, A Nghị nói, bộ dạng điềm tĩnh.

“Vậy thì mau chóng giải quyết anh ta đi!”, Nam Cung Yết hơi bực bội, lớn giọng quát.

A Nghị không lên tiếng, nghiêm mặt lại, nhanh chóng đi về phía Lâm Chính.

Nhưng Lâm Chính có vẻ không muốn đứng tại chỗ chịu đòn nữa. Anh nhìn chằm chằm A Nghị, bước chân ra, lao đến chỗ Nam Cung Nghị như một cơn gió.

Nam Cung Nghị hoảng hốt.

Không ngờ khi Lâm Chính chuyển động, tốc độ lại nhanh như vậy!

Không đợi Nam Cung Nghị phản ứng, nắm đấm của Lâm Chính đã đến trước mặt anh ta.

Nam Cung Nghị vô thức đưa tay ra đỡ.

Rầm!

Tiếng động to lớn vang lên.

Cánh tay Nam Cung Nghị rung lên, chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh dồi dào như sóng truyền tới.

Cơ thể anh ta chấn động đến tê dại.

Đây là sức lực của thần y Lâm sao?

Tim anh ta đập nhanh, nhưng anh ta không ngồi yên chờ chết, trở tay đánh tới.

Lâm Chính vẫn không phòng ngự, cũng đưa tay lên đánh tới.

Hai bên cứ vậy đánh nhau ở cự ly gần, điên cuồng đối chọi.

Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm…

Tiếng nổ dày đặc vang lên như pháo nổ.

Cánh tay hai người chuyển động gần như không nhìn thấy được hình dáng nó, đánh đến mức phân không rõ.

Đinh Mạo ở bên này há hốc miệng kinh ngạc, ngơ ngác hỏi: “Mấy người… có thể đạt tới tốc độ như vậy không?”.

“Hội trưởng, ông đang đùa à? Tốc độ của bọn họ đã gần đạt tới tốc độ của đạn, ông cảm thấy chúng tôi có khả năng đó không?”, một quyền sư nói đầy chua chát.

Gần đạt tới tốc độ của đạn?

Người xung quanh cảm thấy da đầu tê rần.

Thế này còn gọi là người sao?

Đây chắc có thể gọi là quái vật rồi…

Rầm!

Cuối cùng, một tiếng nổ to hơn lại vang lên.

Hai người chiến đấu ở chính giữa đột nhiên tách ra hai bên, đáp xuống đất, đứng vững lại.

Hai người đứng cách nhau mấy chục mét.

Lâm Chính bình tĩnh nhìn Nam Cung Nghị.

Trên mặt Nam Cung Nghị cũng không có nhiều biểu cảm, chỉ là… không biết vì sao hai tay anh ta lại khẽ run rẩy.

Người của thế gia Nam Cung cảm nhận được sự thay đổi kỳ diệu này, ai nấy đều lộ vẻ ngạc nhiên, vẻ mặt rất khó coi.

“Cậu ba, hình như… A Nghị không phải đối thủ của thần y Lâm!”, người bên cạnh cẩn trọng nói.

“Anh nói gì?”, Nam Cung Yết phẫn nộ, trở tay tát cho người đó một cái.

Bốp!

Người đó bị tát một tai, ấm ức vô cùng.

“Bớt ở đây diệt uy phong phe mình! Câm miệng!”, Nam Cung Yết lạnh lùng quát.

“Nhưng… cậu chủ… đến bây giờ thần y Lâm vẫn chưa thể hiện ra bản lĩnh y võ của anh ta. Nếu như vậy mà cũng không thể giải quyết anh ta, đợi khi anh ta thể hiện bản lĩnh y võ… chẳng phải…”, người đó muốn nói lại thôi, không dám nói tiếp nữa.

Nam Cung Yết nghe vậy, lửa giận trên mặt trở nên đậm hơn, nhưng lý trí vẫn chiến thắng cảm xúc của anh ta.

Anh ta không phải kẻ ngốc, cũng đã nhìn ra sự khác lạ.

Những người khác của thế gia Nam Cung khẽ giọng nói.

“Cậu chủ, anh ấy nói cũng có lý. Mặc dù thực lực của A Nghị không tầm thường, nhưng thần y Lâm cũng có chiến tích huy hoàng. Nếu xem thường anh ta, e rằng sẽ chịu tổn thất!”.

“Không sai, cậu chủ, tốt nhất chúng ta vẫn nên có chuẩn bị trước!”.

Nam Cung Yết bình tĩnh lại, lạnh lùng hỏi: “Các anh có tính toán gì không?”.

Một người nọ suy nghĩ một lúc rồi đi tới, ghé tai anh ta thì thầm vài câu.

Nam Cung Yết không khỏi sửng sốt, ánh mắt trở nên nghiêm túc.

“Như vậy… có kịp không?”.

“Có lẽ là kịp, cậu chủ, dù thế nào cậu cũng phải thử xem sao. Nếu thành công, cậu sẽ là đại công thần của gia tộc! Không phải sao?”, người bên cạnh nói.

Nam Cung Yết khẽ nhíu mày, suy nghĩ một hồi lâu, sau đó lạnh lùng lên tiếng: “Được! Vậy thì cứ làm thế đi! Các anh mau đi liên lạc!”.

“Được!”.

Người của thế gia Nam Cung lập tức chạy đi.

Tình hình của A Nghị rõ ràng là rất xấu.

Tất cả mọi người đều đã xem thường Lâm Chính.

“Thần y Lâm không hổ danh là thần y Lâm! Nghe nói anh là song lệnh thiên kiêu, nay xem ra danh bất hư truyền!”, A Nghị nói.

“Anh đã biết tôi là song lệnh thiên kiêu, anh còn dám khiêu chiến tôi?”, Lâm Chính nói.

“Hừ! Nếu đánh bại được anh, tôi sẽ là song lệnh thiên kiêu, vì sao tôi không đấu một trận? Huống hồ, anh nghĩ tôi không đánh bại được anh sao?”, A Nghị lạnh lùng nói, sau đó lấy một bình sứ từ trong túi, đổ ra một viên đan hoàn, nhét thẳng vào miệng.

“Ồ?”.

Lâm Chính khẽ nhíu mày.

Người xung quanh ngạc nhiên vô cùng.

“Anh ta uống gì vậy?”.

“Không biết!”.

“Chẳng lẽ… là loại thuốc tăng cường thể chất nào đó?”.

“Tương tự như thuốc kích thích sao?”.

Lời kinh ngạc không ngừng vang lên.

Đám đông cũng trở nên hồi hộp.

Cơ thể A Nghị đột nhiên xảy ra một vài biến hóa nho nhỏ.

Hai tay anh ta dần dần hiện ra những đường gân màu đen, đồng thời gồ lên. Ngoài ra, hai mắt anh ta cũng dần dần chứa đầy tơ máu, giống như sư tử nổi giận, hơi thở của anh ta cũng nhanh hơn…

Người xung quanh kinh hãi há hốc miệng, tim đập mạnh.

Lâm Chính bình tĩnh quan sát.

“Chủ tịch Lâm?”.

Từ Thiên ở bên cảm giác không ổn, lo lắng gọi.

“Không sao, không cần lo lắng!”, Lâm Chính nói.

Mặc dù nói như vậy, nhưng trên mặt Từ Thiên vẫn đầy vẻ lo âu.

Qua khoảng một phút, sự biến đổi của A Nghị mới dừng lại.

Lúc này, A Nghị đã hoàn toàn khác với trước kia.

Mặc dù tổng thể không có gì biến hóa, nhưng lúc này A Nghị lại cho người ta cảm giác cực kỳ nguy hiểm.

Hoàn toàn không dám đến gần.

Dường như chỉ đến gần chút thôi cũng sẽ bị anh ta xé thành mảnh vụn.

Người của thế gia Nam Cung nhìn chằm chằm anh ta.

Nam Cung Yết cũng vậy.

“A Nghị! Đừng nương tay! Xông lên đi, giẫm con chó đó xuống dưới chân đi, lấy hết Thiên Kiêu Lệnh của anh ta, phá hủy hoàn toàn Dương Hoa của anh ta! Lên!”, Nam Cung Yết quát lên.

Anh ta dứt lời, A Nghị cũng không lãng phí thời gian nữa, cất bước đi về phía Lâm Chính.

Mỗi một bước đi của anh ta đều vang lên tiếng động nặng nề, đồng thời mặt đất bị đạp lõm xuống thật sâu.

Cảm giác áp bức này khiến người ta gần như không thể thở nổi.

Thế nhưng… Lâm Chính vẫn thản nhiên đứng đó, trên mặt không có bất cứ biến hóa nào, dường như hoàn toàn không để tâm đến những thứ đó.

Người xung quanh há hốc miệng nhìn, không ai dám lên tiếng.

“Chuẩn bị xong chưa? Thần y Lâm!”, A Nghị cất giọng trầm thấp khàn đặc.

Sát ý toát ra trong giọng nói.

“Tới đi!”.

Lâm Chính nói.

Không hề sợ hãi!

Khoảnh khắc anh vừa dứt lời.

Vù!

A Nghị ngay tức khắc xông tới, cứ như một đường cầu vồng, lao thẳng về phía Lâm Chính…
Chương 1102: Đừng hối hận!

Nguồn sức mạnh dồi dào rót vào hai cánh tay của A Nghị. Sau khi tiếp cận Lâm Chính, anh ta như một gã điên, tấn công tới tấp. Mỗi một đòn tấn công đều mang theo sức mạnh khủng khiếp giáng liên tục xuống Lâm Chính.

Nếu lúc này, trước mặt A Nghị không phải Lâm Chính mà là một chiếc xe tăng thì e rằng chiếc xe đã bị đấm bẹp dí luôn rồi.

Lâm Chính không hề sợ hãi. Anh chuyển động hai tay, mở rộng bàn tay và chặn cú đấm của A Nghị.

Rầm! Rầm!....Âm thanh nặng nề vang lên không khác gì tiếng sét nổ ra bên tai đám đông.

Hơn nữa A Nghị sau khi dùng thuốc thì sức mạnh trở nên vô cùng khủng khiếp. Trước đó Lâm Chính đỡ đòn của anh ta còn dư sức, giờ có vẻ như đã bị đuối đi nhiều. Anh phải lùi về sau một chút và tốc độ đỡ đòn cũng chậm lại nhiều.

“Thần y Lâm! Anh cũng chỉ đến vậy mà thôi” .

A Nghị gào lên, đột nhiên chộp lấy sơ hở của Lâm Chính, trong lúc sắp giáp là cà thì anh ta đột nhiên gia tăng sức mạnh.

Rầm! Không gian bùng nổ.

Lâm Chính có vẻ như không kịp phòng ngự. Lúc anh kịp phản ứng, định đỡ đòn của A Nghị thì đã không còn kịp nữa. A Nghị thuận thế đập vào mặt Lâm Chính.

Rầm! Cú đấm giáng xuống xương mặt của Lâm Chính. Anh bật lùi lại bốn, năm bước, cơ thể loạng choạng, suýt ngã.

“Chủ tịch Lâm”, Từ Thiên kinh ngạc.

“Hay lắm”, người phía bên Nam Cung Yết vỗ tay rầm rầm, vô cùng kích động.

“Không phải là..thần y Lâm…không đánh lại được đấy chứ?”, Đinh Mạo chộp lấy lan can, lo lắng nhìn thế cục trước mặt,

“Kẻ kia sau khi uống thuốc thì sức mạnh và tốc độ đã gia tăng tới mức kinh người. Chủ tịch Lâm lần này, thật khó nói…”, một quyền sư đứng bên cạnh cũng lên tiếng. Đinh Mạo nghe thấy vậy bèn tái mặt.

“Chuyện…gì vậy? Chủ tịch Lâm không thể bị đánh gục được. Chúng ta đã đặt cược toàn bộ lên cậu ấy, nếu như cậu ấy mà bị thua…thì chúng ta xong đời mất”, Đinh Mạo vội vàng kêu lên.

“Hội trưởng, chúng ta cũng hết cách rồi…cuộc chiến tầm cỡ như thế này, chúng ta căn bản không thể can thiệp được”, quyền sư tỏ ra bất lực.

Nếu bọn họ can thiệp vào trận chiến giữa A Nghị và chủ tịch Lâm thì không khác gì tự tìm tới cái chết.

Bọn họ nào dám liều mạng chỉ vì một chút tiền chứ. Đinh Mạo nín thở, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất lực và sợ hãi.

A Nghị siết chặt nắm đấm, thản nhiên nhìn Lâm chính. Đôi mắt anh ta hừng hực vẻ điên dại. Anh ta nhếch miệng cười.

“Thần y Lâm không sao chứ?”, anh ta mỉm cười. Nụ cười vô cùng dữ tợn.

Lâm Chính đứng vững, từ từ ngẩng đầu lên. Miệng anh rớm máu, khuôn mặt cũng đỏ ửng.Anh lau máu và khẽ cau chặt mày.

“Có vẽ như tôi đã khinh địch rồi”.

“Tôi nói rồi, nói anh mau thi triển y võ ra đi thế mà anh kêu không cần. Vậy thì không trách tôi được”, A Nghị lắc đầu: “Nếu như còn không sử dụng thì tôi sợ lát nữa sẽ không có thời gian đâu. Vì vậy tôi khuyên anh một câu, tốt nhất là tung con át chủ bài ra, nếu không lại hối hận không kịp!”

“Anh thật sự muốn tôi sử dụng y thuật sao?”, Lâm Chính hỏi.

“Không phải là tôi muốn mà là anh còn lựa chọn nào khác sao?”, A Nghị hỏi ngược lại.

Lâm Chính hờ hững nhìn anh ta, sau đó gật đầu: “Vậy được. Anh đã yêu cầu thì tôi sẽ tác thành cho anh”.

Nói xong, Lâm Chính vung tay. Vụt vụt! Vài âm thanh kỳ lạ vang lên. Giữa những ngón tay Lâm Chính xuất hiện vài tia sáng.

Đám đông ngước nhìn. Đó là ánh sát phát ra từ những cây châm bạc. Anh ghim châm vào người mình không chút do dự.

A Nghị cũng không vội. Anh ta khoanh tay trước ngực, ung dung quan sát. Mọi người nhìn thấy Lâm Chính đang ghim từng cây châm lên người mình. Hơn nữa còn đâm ngập vào cơ thể.

Một lúc sau ba mươi cây châm đã được đâm vào ngực anh. Châm pháp này chưa ai từng được nhìn thấy. Lâm Chính hít một hơi thật sâu, mở mắt ra nhìn A Nghị.

“Tôi không dùng châm là vì không muốn biến trận chiến trở nên quá vô vị. Nhưng anh đã yêu cầu thì tôi đành làm theo vậy”.

“Thần y Lâm, tôi đã khiêu chiến với anh thì đương nhiên là cũng đã chuẩn bị tới tình huống sẽ phải đối đầu với thần y Lâm rồi. Anh mà không dùng y võ tức là anh lăng mạ tôi. Huống hồ anh tự tin rằng y võ của mình có thể vô địch, có thể chiến thắng sao?”, A Nghị lắc đầu nói.

“Y võ không vô dịch, cũng không tồn tại để giết chóc, chỉ là tôi lo…anh sẽ phải hối hận mà thôi”, Lâm Chính khẽ nói.

“Hối hận? Nực cười, tôi chưa từng phải hối hận bao giờ. Thôi đừng nhiều lời nữa, anh chuẩn bị xong chưa? Chúng ta cũng nên kết thúc rồi!”

“Được thôi”, Lâm Chính nói.

A Nghị hừ giọng, bước lên phía trước và một lần nữa hóa thành ánh sáng lao về phía Lâm Chính. Một quyền đấm mạnh như tên lửa dội xuống cơ thể Lâm Chính.

Chỉ có điều lần này Lâm Chính không còn phòng thủ nữa mà anh chắp tay sau lưng, đứng im như khúc gỗ.
Chương 1103: Một quyền

Đám đông trố tròn mắt. Nam Cung Yết cũng bàng hoàng. Ngay cả A Nghị cũng bất ngờ.

Lâm Chính đang làm gì vậy? Anh chán sống rồi sao?

Đối diện với cơn mưa những đòn tấn công mà anh lại không có ý định chặn lại. Điều này có nghĩa là không coi A Nghị ra gì.

Người nhà thế gia Nam Cung vô cùng tức giận. Đinh Mạo thì bị dọa sợ tới mức như muốn khụy xuống đất.

Điên thật rồi! Đúng là điên rồi! Vậy mà Lâm Chính lại cứ làm vậy. Thế là tất cả đều nhìn chăm chăm cảnh tượng A Nghị sắp ăn tươi nuốt sống Lâm Chính

Rầm rầm rầm…Âm thanh nặng nề vang lên liên tục. Nhiều người nhắm chặt mắt, không dám nhìn. Ai cũng cảm thấy sẽ có một màn mưa máu xuất hiện nên nhiều người quay mặt đi.

Ngược lại với đám người Đinh Mạo thì người nhà thế gia Nam Cung lại vô cùng hào hứng. Bọn họ mở to mắt nhìn chăm chăm Lâm Chính. Tất cả đều chờ đợi với vẻ hi vọng.

Đinh Mạo sợ máu còn nhà thế gia Nam Cung lại thích máu. Vì điều đó có nghĩa là bọn họ đã đánh bại được thần y Lâm, hạ gục Dương Hoa và đoạt được hai miếng Thiên Kiêu Lệnh. Lợi lạc nhiều không kể hết. Đó là cơ hội tuyệt vời để họ một bước lên tiên.

“Giết anh ta đi! Giết đi”, Nam Cung Yết nhìn chăm chăm, miệng không ngừng lầm bầm, sắc mặt thì trông vô cùng dữ tợn.

A Nghị đấm túi bụi. Mỗi một cú đấm đều dồn hết lực, âm thanh phát ra như tiếng sấm rền. Sức mạnh lan tỏa ra bốn phía. Mặt đất rung chuyển, tạo thành những vết nứt dài.

Thế nhưng, A Nghị đấm một hồi bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đối phương không hề có dấu hiệu ngã xuống. Còn anh ta thấy tay mình bắt đầu nhuốm máu. Tốc độ đấm cũng chậm lại. Âm thanh cũng dần biến mất.

Đám đông quay qua nhìn A Nghị. Lúc này mọi người mới phát hiện ra…Lâm Chính – người đang chịu hàng trăm cú đấm khủng khiếp của A Nghị vẫn đứng bình an vô sự trước mặt anh ta.

“Cái gì?”, đám đông thất kinh. Họ thấy trên mặt anh không hề xuất hiện bất kỳ dấu vết gì.Giống như anh chưa từng bị đánh vậy.

Ngoài quần áo và đầu tóc có phần tơi tả ra thì anh hoàn toàn lành lặn. Đây là hình dạng của một người vừa trải qua nghi thức tẩy lễ bởi hàng trăm cú đấm ư?

Không ít người nín thở, sững sờ nhìn Lâm Chính. Dù là Đinh Mạo, Nam Cung Yết, Từ Thiên hay là A Nghị thì cũng đều hóa đá.

Không ai dám tin vào những gì mình vừa nhìn thấy. Thần y Lâm đúng là quái vật. Chắc chắn anh là quái vật. Đám đông điên cuồng gào thét: “Điều này?”

Lâm Chính ngẩng đầu, nhìn A Nghị.

Im lặng. Im lặng đến ghê người. A Nghị run rẩy, trố tròn mắt nhìn, không biết phải nói gì.

“Cú đấm của anh không tệ, nhưng không có lực, thật khiến người khác thất vọng”, Lâm Chính lắc đầu.

“Không thể nào…rốt cuộc chuyện gì vậy? Tại sao…nắm đấm của tôi lại không có tác dụng gì với anh?”, A Nghị run rẩy, chỉ về phía Lâm Chính.

“Một đám bông gòn đập lên sắt thì dù có đập ngàn lần cũng chẳng thể để lại dấu vết gì đâu, anh hiểu không?”, Lâm Chính giơ nắm đấm lên.

“Anh nói…nắm đấm của tôi là bông gòn sao?”, A Nghị ngây người.

“Đúng vậy”, Lâm Chính gật đầu.

Đám đông nín thở, cảm thấy da đầu tê dại. Cơ thể của thần y Lâm…cứng tới mức nào chứ? Người này đúng là quái thai rồi.

“Anh đã dùng nắm đấm thì bây giờ tôi cũng dùng nắm đấm để phản công nhé. Có phải giờ đến lượt tôi rồi không?”

Lâm Chính vừa nói vừa đột nhiên đưa tay lên, siết chặt.

A Nghị tái mặt. Anh ta ý thức được điều gì đó bèn vội vàng lùi lại.

“Mau chạy”, anh ta hét lên với Nam Cung Yết. Thế nhưng…đã không kịp nữa rồi. Lâm Chính đã dội thẳng nắm đấm vào người anh ta

“A!”, Lâm Chính hô vang. Có vẻ như anh đã dồn toàn lực vào cú đấm này. A Nghị điên cuồng lùi lại, hai mắt mở to nhìn cú đấm của Lâm Chính. Cú đấm không hề đấm trúng anh ta mà chỉ sượt qua và dội xuống đất.

Dù A Nghị không cảm nhận được trực tiếp sức mạnh của cú đấm nhưng anh ta biết nó có thể giết chết anh ta hàng trăm, hàng nghìn lần.

Và cú đấm cũng đã hạ gục anh ta…sự thắng thua đã quá rõ ràng, hay nói chính xác hơn ngay từ đầu đã không có cái gọi là thắng thua rồi. Sự chênh lệch giữa thần y Lâm và anh ta quá lớn.

Lúc này A Nghị mới ý thức được điều đó. Nhưng đã quá muộn rồi. Cú đấm dội thẳng xuống đất.

Ầm! Âm thanh kinh thiên động địa vang lên, mặt đất nứt toác. Bốn bề rúng chuyển.

Cả Thanh Đô chấn động...
Chương 1104: Không nể mặt



Hiện trường nổ tung. Đất đá bay bốn phía. Ngay cả những tòa nhà cao tầng cũng bị rung lắc.

“Á!”

“Mau nằm xuống, nằm xuống”.

“Tòa nhà sắp đổ rồi sao?”

“Cẩn thận!”, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tòa nhà ngay gần đó rung mạnh. Một vết nứt lớn xuất hiện, cả tòa nhà nghiêng qua một bên nhưng may mà chưa đổ. Đám người Từ Thiên cũng ngã rầm ra đất, sứt đầu mẻ trán, trông đến là khổ sợ.

Bên phía thế gia Nam Cung cũng không tốt hơn là bao. Bọn họ đứng gần Lâm Chính nhất nên cũng chịu phải sức mạnh lớn nhất. Có những người bay hất ra mười mét, đập mạnh xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Có những người thì ngã gãy tay, gãy chân, nằm lăn dưới đất rên rỉ.

Nam Cung Yết có người bảo vệ mà cũng không tránh được họa. Sau khi bị ngã lăn ra đất, toàn thân anh ta bị trầy trượt và nhuốm đầy bụi bẩn.

Cơn rung lắc kèo dài tầm hơn chục giây mới dừng lại. Đợi đến khi người của Nam Cung Yết bò dậy thì mới phát hiện ra cả hiện trường đã bị đào xới lỗn độn.

Nó giống như một tấm gương bị vỡ thành nhiều mảnh vậy. Đất đá xi măng bị xới tung. Bụi đất bay ngập không gian. Đèn đường cũng bị phá hủy.

A Nghị bay ra xa, đập mạnh vào một căn nhà nhỏ khiến cả nhà sụp đổ, vỡ tan tành. Còn Lâm Chính vẫn đứng im tại chỗ như một chiến thần.

Mọi người bừng tỉnh, quay qua nhìn và nín thở. Đây chính là uy lực của thần y Lâm sao? Đúng là thực lực quá khủng khiếp. Nếu không phải được tận mắt chứng kiến thì có lẽ không ai dám tin.

Nam Cung Yết nuốt nước bọt, da đầu tê rần rần. Những người khác nhà Nam Cung cũng bàng hoàng. Ai cũng há hốc miệng, không biết phải nói gì.

Lâm Chính bước về phía đống đổ nát. Đám đông tim đập thình thịch. Bầu không khí trở nên đặc quánh.

Rầm…Đống đổ nát bị nổ tung, sau đó một bóng hình chui ra.

Đó chính là A Nghị. Nhưng lúc này anh ta trông vô cùng chật vật. Mặt toàn đất cát, miệng chạy máu, tình hình có vẻ khá tệ.

Đợi đến khi Lâm Chính tiến lại gần thì A Nghị mới giật bắn người định bỏ chạy. Anh ta đã bị dọa sợ mất vía bởi cú đấm đó và không thể nào đối phó được với Lâm Chính nữa.

Thần y Lâm mà sử dụng y võ thì giống như là thần linh vậy. A Nghị bắt đầu cảm thấy hối hận và sợ hãi.

Thế nhưng đã quá muộn rồi. Lâm Chính đã đứng trước mặt và đặt tay lên vai anh ta. Trong nháy mắt, A Nghị giống như bị điện giật, cơ thể giật đùng đùng rồi cứng ngắc, bất động.

“Anh định đi đâu?”, Lâm Chính thản nhiên hỏi. A Nghị há hốc miệng, định nói gì đó thì Lâm chính chỉ vung tay. Cả cơ thể A Nghị bay ra xa giống như một quả tên lửa đập về phía Nam Cung Yết.

“Cậu ba cẩn thận”, có người kêu lên, lập tức đẩy Nam Cung Yết ra.

Thế là A Nghị đập thẳng vào người này. Hai người lăn mấy chục vòng dưới đất mới chịu dừng lại. Cả hai đều bất tỉnh nhân sự, không rõ sống hay chết. Nam Cung Yết cũng ngã chổng vó, mặt đầy máu.

Đợi đến khi anh ta bò dậy được thì đã phải run rẩy khi chứng kiến cảnh tượng đó. A Nghị đã bị xử lý như vậy đấy.

“Cậu ba Nam Cung, giờ có thể ký tên được chưa?", Lâm Chính phủi bụi trên người, nhìn về phía Nam Cung Yết.

“Được…được rồi…”, Nam Cung Yết run lẩy bẩy đáp lại.

Lâm Chính gật đầu, nói với Đinh Mạo mới chạy ra khỏi tòa nhà đổ nát: “Hội trưởng Đinh, còn không mau đưa hợp đồng cho cậu ba xem?”

“Vâng..vâng chủ tịch Lâm. Nhanh! Nhanh đi lấy hợp đồng tới đây!”, Đinh Mạo kêu lên.

Đám đông lật đật chạy đi lấy hợp đồng. Đinh Mạo đích thân đưa cho cậu ba. Nam Cung Yết cầm lấy bút một cách khó khăn. Anh ta nhìn, tay thì run rẩy. Rõ ràng là anh ta đang rất do dự.

Nếu như ký xuống thì nhà thế gia Nam Cũng sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn mất. Tới khi đó dù nhà Nam Cung không đưa tiền thì thần y Lâm cũng đã nắm được thóp của bọn họ rồi.

Phải làm sao đây…Nam Cung Yết cảm thấy vô cùng đau khổ. Anh ta cũng biết nếu không ký tên thì có lẽ hôm nay không rời khỏi đây được.

Anh ta đã từng nghe nói về thủ đoạn của thần y Lâm. Những người đối đầu với thần y Lâm nếu không biến mất thì cũng bị liệt cả đời… Bao nhiêu người đứng nhìn thế này, chắc chắn thần y Lâm sẽ không giết anh ta mà chỉ khiến nửa đời sau của anh ta nằm trên giường thôi…điều đó quá đơn giản với thần y Lâm.

Chết tiệt! Nam Cung Yết thầm chửi rủa. Anh ta cảm thấy bất lực, đành phải đặt bút xuống ký tên của minh. Nhưng đúng lúc này có tiếng phanh xe chói tai vang lên.

Một chiếc xe màu đen quen thuộc lao vào hiện trường và dừng lại trước mặt đám đông. Cửa xe mở ra, vài người đàn ông bước xuống. Đi đầu là một người đàn ông già nua mặc trang phục đời Đường. Ông ta nhìn chăm chăm đám đông và dừng lại ở Nam Cung Yết.

“Vạn đại sư”, Nam Cung Yết giống như vớ được sao cứu tinh, vui mừng chạy tới. Thế nhưng đám người Đinh Mạo đã giữ anh ta lại.

“Hả?”

Người đàn ông tên Vạn đại sư bèn chau mày, liếc nhìn Đinh Mạo và hừ giọng lạnh lùng: “Hội trưởng Đinh, ông làm gì vậy? Định đối đầu với thế gia Nam Cung sao?”

“Vạn đại sư cứ nói đùa, tôi nào dám. Chỉ là cậu ba vừa mua núi đá tím nên đang ký hợp đồng thôi”, Đinh Mạo mỉm cười nói

“Nhưng tôi nghe nói núi đá tím đã bị người ta thổi giá. Rõ ràng là không công bằng nên tôi tuyên bố hợp đồng không có giá trị! Đinh Mạo, ông mau cút qua một bện. Tôi đưa cậu ba Nam Cung rời đi”, Vạn đại sư hừ giọng.

“Điều này…”, Đinh Mạo trông vô cùng khó coi, ông ta nhìn Lâm Chính.

Lâm Chính bước tới: “Người này là ai vậy?”

“Vạn đại sư – một nhân vật không hề đơn giản, có tiếng ở Thanh Đô”, Đinh Mạo giơ ngón tay cái lên.

“Cậu là thần y Lâm phải không?”, người đàn ông liếc nhìn Lâm Chính và gật đầu: “Khá lắm, anh hùng tuổi trẻ tài cao! Thần y Lâm, cậu nể mặt tôi, sự việc tới đây thôi, được không?”

Lâm Chính liếc nhìn ông ta rồi chau mày, quát Nam Cung Yết: “Ký tên đi”

Đây là sự khinh thường dành cho Vạn đại sư. Ông ta tức giận: “Thần y Lâm, cậu không nghe thấy tôi nói sao?”, Vạn đại sư đanh giọng.

“Nghe thấy rồi!”

“Vậy ý cậu là gì?”

“Ông không thấy sao? Ông muốn tôi nể mặt, chuyện tới đây thôi nhưng giờ tôi chưa định kết thúc chuyện này, tức là tôi khinh ông. Hiểu chưa?”, Lâm Chính nói.

“Cậu…”, Vạn đại sư phẫn nộ.
Chương 1105: Kỳ Lân Biến

Sự ngông cuồng của Lâm Chính đã khiến Vạn đại sư kích động. Đám đông cũng nghiến răng, thật chỉ muốn băm vằm anh ra.

“Được! Được lắm! Thần y Lâm. Cậu không chỉ trẻ mà còn ngông nữa. Tôi khâm phục. Có điều tôi cũng hi vọng cậu hiểu rõ một chuyện”, Vạn đại sư cố gắng nén cơn giận, lạnh lùng lên tiếng.

“Chuyện gì?”

“Cậu phải biết, giờ cậu đang ở đâu. Và nơi này, ai mới là chủ nhân”, Vạn đại sư quat lớn và phất tay.

Rầm rầm! Lúc này có rất nhiều xe lao vào khu đổ nát, một lực lượng đông đúc từ trên xe bước xuống.Tất cả đều mặc đồ đen. Hơn nữa những người này đều không phải người bình thường.Trên người họ toát ra sát khí hừng hực.

Những kẻ có võ!

Họ là những có có võ rất mạnh. Ít nhất là cũng mạnh tới mức có thể cảm nhận được khí tức phát ra từ người họ. Chẳng trách Vạn đại sư lại mạnh miệng như vậy.

Trong tay ông ta có không ít kẻ mạnh. Đừng nói là Thanh Đô mà ngay cả trong nước này thì ông ta cũng không sợ ai cả.Tuy nhiên đến nước này rồi thì Lâm Chính cũng chẳng cần phải nhượng bộ.

“Có nghĩa là ông muốn xen vào chuyện của tôi?”, Lâm Chính nhìn Vạn đại sư.

“Thần y Lâm, tôi biết cậu là một y võ xuất chúng và còn là một song lệnh thiên kiêu hiếm có. Thế nhưng tôi cũng phải nói cho cậu biết, ở Thanh Đô chưa tới lượt cậu tác oai tác quái. Tôi biết cậu có thể đánh bại một, mười, thậm chí là hàng trăm người. Nhưng tôi không tin cậu có thể đánh bại được một nghìn người, một vạn người. Cậu nghĩ khi đó cậu có thể bình an vô sự rời khỏi Thanh Đô được sao?”

Đám đông bao vây. Tất cả đều hừng hừng sát khí. Họ siết chặt nắm đấm. Lâm Chính nhìn những kẻ này và nói bằng vẻ vô cảm: “Ông chắc là muốn xen vào chứ?”

“Nếu hôm nay cậu ba mà có hề hấn gì thì tôi đành phải mời thần y Lâm tới thế gia Nam Cung một chuyến thôi. Đi để giải thích với gia chủ nhà Nam Cung”, Vạn đại sư không hề có ý nhượng bộ.

Đinh Mạo toát mồ hôi hột. Ông ta cuống cả lên. Nam Cung Yết thì khẽ thở phào, nở nụ cười lạnh lùng.

Dám đấu với thế gia Nam Cung sao? Hừ, dù anh có lợi hại thì cũng chỉ là một bác sĩ quèn mà thôi. Lấy cái gì ra đòi đấu với tôi? Nam Cung Yết cười ngoác miệng. Anh ta biết tình hình đã được ổn định. Giờ thì chờ xem chủ tịch Lâm sẽ lựa chọn như thế nào.

Nếu anh dám ra tay thì chắc Vạn đại sư sẽ phải trả giá đắt nhưng ông ta nhất định sẽ giữ anh ở lại Thanh Đô bằng được. Bởi vì ông ta là người có tiếng nói ở Thanh Đô này.

Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Chính, chờ đợi câu trả lời của anh. Lâm Chính cũng chìm vào im lặng.

Vạn đại sư nhìn anh. Phía trước ông ta là rất nhiều người đang trong tư thế sẵn sàng để tránh anh đột nhiên làm khó và ra tay với Vạn đại sư.

Hiện trường vô cùng im lặng. Tưởng chừng một cây kim rơi xuống cũng nghe thấy tiếng kêu. Đúng lúc này, Lâm Chính lên tiếng: “Nam Cung Yết ký đi”.

Dứt lời, tất cả đều bàng hoàng.

“Anh…nói gì?”, Nam Cung Yết chau mày nhìn anh.

“Tôi bảo anh ký, còn cần tôi phải lặp lại sao?”, Lâm Chính quay qua nói với Nam Cung Yết bằng vẻ vô cảm.

“Anh…”, Nam Cung Yết cuống cả lên, lập tức quay qua nhìn Vạn đại sư.

“Thần y Lâm, xem ra cậu không coi tôi ra gì rồi! Được lắm”, Vạn đại sư quát lớn.

“Đinh Mạo, bảo anh ta ký đi. Anh ta không ký thì phế tay luôn”, Lâm Chính chắp tay sau lưng.

“Chủ tịch Lâm, điều này…”, Đinh Mạo run rẩy, không dám hành động. Thế nhưng lúc này ông ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Nhìn ánh mắt lạnh như băng của Lâm Chính, Đinh Mạo đành phải vung tay. Thuộc hạ lập tức bước tới, ép Nam Cung Yết ký tên.

“Mẹ kiếp, các người cút”, Nam Cung Yết gào lên, tát người vừa lao lên một phát.

Đúng lúc này, Vạn đại sư cũng chỉ thẳng về phía Lâm Chính không chút do dự: “Thần y Lâm tôi đã cho cậu cơ hội rồi nhưng cậu không biết quý trọng. Vậy thì đừng trách tôi. Người đâu! Xông lên, đưa cậu ba Nam Cung tới đây. Còn thần y Lâm thì bắt sống, nếu mà dám phản kháng thì giết không tha!”

“Vâng thưa ông”, đám đông đồng thanh đáp lại và lao lên. Cả đoàn như vũ bão. Họ giơ tay, giơ chân về phía Lâm Chính.

Lâm Chính vẫn tỉnh bơ. Anh giơ nắm đấm nhanh như điện xẹt đấm bay những kẻ định tiếp cận mình.

Mặc dù những người này đều là người luyện võ nhưng khi đối diện với Lâm Chính thì họ yếu tới mức khó tin.

Bụp! bụp! Bụp! Tất cả bay bật ra. Nhưng anh vẫn chưa thay đổi được tình hình.

“Lao lên! Lên hết cho tôi!’, Vạn đại sư lại gào lên. Cả đám cứ thế liều mạng. Họ không hề sợ chết.

Đúng lúc này....

Grào!!!!

Tiếng kêu khủng khiếp vang tận mây xanh xuất hiện. Ngay sau đó là một hư ảnh kỳ lân kinh người hiện ra lao về bốn phía.

Kỳ Lân Biến!
 
Advertisement

Bình luận facebook

Users who are viewing this thread

Back
Top Bottom